TG12 : Bệnh viện tâm thần kì quái (2)
Qua gần 5 phút, Thất Thất rốt cuộc cũng chấp nhận sự thật, cô hoàn toàn không có đường lui...
Cái nắp cống kia khi nãy dễ dàng bị đẩy ra, hiện tại dù cho vận dụng hết sức lực cũng không thể làm nó xoay chuyển dù chỉ một chút. Thất Thất bắt đầu cảm thấy thế giới này tràn ngập ác ý, ngay từ ban đầu cô đã rơi vào một hố đen, vào được nhưng không ra được.
Xem ra là không chết ở chỗ này thiên đạo liền không thoải mái...
Một lần nữa lấy lại tinh thần, Thất Thất cẩn thận cảm nhận xung quanh, không có dấu hiệu của vật sống nào mới lấy đèn pin ra bật lên, nhẹ nhàng chậm rãi tiến về phía bàn sắt ngay cửa. Trên bàn hỗn loạn giấy tờ, chúng đều có một đặc điểm chung là bị dính máu hơn phân nửa, vết máu đen khô lại che hết phần chữ bên dưới, dựa vào những phần còn sót lại thì Thất Thất có thể đoán đây là hồ sơ cá nhân của bệnh nhân trong viện này. Thấy không thu được thông tin gì hữu ích, Thất Thất quyết định bước chân ra ngoài hành lang. Hành lang dài tăm tối vậy mà lại chỉ có duy nhất hai phòng, đằng xa xa có một ánh đèn mờ ảo phát ra, Thất Thất chậm rãi tiến về phía đó. So với căn phòng thay đồ khi nãy thì căn phòng này khá là sạch sẽ, đồ vật bị vứt lung tung nhưng lại không có máu hay bất kì thứ gì bất thường. Thất Thất vươn tay muốn vặn nắm cửa, phát hiện nó bị khóa trái, cô gắng sức vặn thêm mấy lần vẫn không mở được, đành quay đầu từ bỏ.
Ánh sáng ở căn phòng này trong đêm tối quả thật đúng là ánh sáng của sự sống, ít ra nó tỏa ra một vùng lớn, khi có sinh vật nào đó bước vào vùng sáng này Thất Thất liền thấy, có thể tranh thủ chút ít thời gian bỏ chạy.
Cuối hành lang là một cầu thang, nó dẫn lên tầng trên, nhưng lại bị khóa bằng một cánh cửa quấn đầy dây xích, hai đầu xích gắn với một ổ khóa, Thất Thất đem chìa khóa trong túi tra vào thử, thấy không hợp liền xoay người tìm cách khác.
Không tìm thấy đường nào để lên tầng trên, cô nhìn ra bên ngoài hành lang một chút, ngoài kia là một sân đầy cỏ bị bao phủ bởi bóng đêm dày đặc, Thất Thất leo lên lan can, nhảy ra bên ngoài. Sân bệnh viện khá rộng, Thất Thất lại không dám đi lung tung nên vẫn không biết đây là nơi nào của bệnh viện, cô đi mấy bước, dọc theo bờ tường dính đầy rêu, phát hiện một cái thang gỗ bị ném ở sát vách tường.
Cô cảm thấy đây đúng là một cái bẫy!
Giống như bản thân mình đang chơi một trò chơi vậy, đến đoạn nào đó đều sẽ có một hướng dẫn cụ thể để qua màn, ngoài cách làm theo hướng dẫn thì không có cách nào khác để đi tiếp. Giống như việc cô có thể tìm thấy đường cống kia, sau khi vượt qua đường cống thì hướng dẫn này liền bị vô hiệu, chiếc chìa khóa kì lạ nằm trong tủ, hiện tại đến cái thang này...
Thất Thất nhận mệnh, đem cái thang dựng đứng lên tường, quả nhiên nó vừa vặn cao tới đường ống nước ở tầng 1. Đường ống nước kia rất to, trồi ra bên ngoài tường, một người có thể đứng lên trên đó. Thất Thất chiếu đèn pin dọc theo đường ống nước, phát hiện trên tầng 1 có một cửa sổ bị mở ra, có thể thông qua đó đột nhập vào trong phòng.
Xem ra đây là cách duy nhất để lên tầng rồi...
Thất Thất đem thang gỗ dựa vào tường, bắt đầu chậm rãi leo lên, khi cô vừa bám được đường ống nước thì một âm thanh tách tách vang lên, một giây sau đó ánh sáng tắt bên dưới hẳn đi. Điều đó có nghĩa, có người vừa mới gạt công tắc đèn xuống.
Chết tiệt!
Căn phòng sáng đèn kia cách cô rất gần, cơ hồ chỉ là mấy bước chân ngoài sân mà thôi. Thất Thất bám chặt vào tường, đứng im không dám nhúc nhích.
Nhưng không có tiếng động nào phát ra cả, cho dù người kia di chuyển không phát ra tiếng, thì cũng phải có tiếng mở cửa chứ? Trừ phi, người đó vốn là ở bên trong phòng...
Vậy là khi nãy cô đứng trước căn phòng kia, có người nào đó chỉ cách cô một cánh cửa mà cô lại không hề hay biết...
Thế giới này hại tim quá rồi!
Sợ quá!
Làm một chén canh gà Địa Tam Bảo cho bớt sợ...
Thất Thất chờ một lúc cũng không thấy có gì xảy ra, lại bắt đầu rón rén nhích về phía căn phòng mở toang cửa sổ kia. Cô nấp bên cạnh cánh cửa sổ, xác định bên trong phòng tối mịt không có bất kì động tĩnh gì, mới thò đầu bật đèn pin nhìn vào trong, ánh sáng vừa chiếu tới liền thấy một vật thể đung đưa hướng về phía mình, cô giật mình thiếu chút nữa đánh rơi đèn pin khỏi tay.
Đậu mé!
Thất Thất trong lòng chửi ầm lên, bởi vì vật thể trước mặt cô hiện tại cư nhiên là một thi thể không có đầu bị treo ngược!
Có rất nhiều cái xác bị tình trạng tượng tự, đều bị chặt mất phần đầu, hai chân trói lại với nhau bị xiên với một cái móc cong trên trần nhà, chổng ngược đung đưa trong không khí, cảnh tượng này hoàn toàn giống với việc đến một quầy hàng bán thịt, ông chủ tiệm cũng sẽ hay treo thịt kiểu như thế, đều là những phần thịt tươi ngon nhất...
Thất Thất đem đèn pin chiếu một vòng, căn phòng này cư nhiên là phòng bếp, chỗ cô đang đứng là cửa sổ sát bên bồn rửa tay. Bồn rửa tay lúc này có một chồng chén dĩa ngâm trong nước máu, mỡ và thịt vụn nổi lền bền bên trên mặt nước máu, bốc lên một mùi tanh kinh dị.
Bên cạnh bồn rửa tay còn vương vãi dụng cụ làm bếp, Thất Thất thấy có một tấm thớt khổng lồ đặt trên đó, trên tấm thớt còn đặt một khúc xương tay của con người, máu bắn ra dính đầy một khoảng gạch trắng, con dao chặt thịt vẫn còn cắm nguyên vẹn trên bàn tay đã bị chặt nát.
Cô hít một ngụm khí lạnh, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ là đang ăn thịt người!
Chẳng lẽ Andrew bị bắt vào trong này là để làm thịt cho bọn chúng ăn? Nhưng tại sao không chọn một kẻ vô gia cư không ai biết mà lại chọn một võ sĩ quyền anh nổi tiếng, hắn lại ở xa cái bệnh viện này như vậy? Việc làm này có phần nguy hiểm...
Thất Thất nhìn qua một loạt cái xác bị treo ngược, tuy chỉ còn lại những bộ phận cơ thể không hoàn chỉnh nhưng cô cũng có thể nhận ra, không có Andrew trong số này.
Không biết hắn còn sống hay không nữa...
Thất Thất nhìn về phía cửa ra của căn phòng, cánh cửa đó đang được mở ra, dưới sàn có vệt máu kéo lê từ bên ngoài vào, bên ngoài hành lang hình như có đèn, một ít ánh sáng hắt vào bên trong phòng, càng hiện rõ quang cảnh kinh dị bên trong.
Cô tắt đèn pin, tránh bồn nước máu dơ bẩn ra nhảy xuống. Áp sát vào tường, từng bước đi về phía cửa. Lúc di chuyển cô đụng phải một cái tủ lạnh cao cỡ một người đàn ông trưởng thành, Thất Thất dừng bước nhìn qua.
Trong này có mùi máu tanh phát ra rất rõ ràng...
Đã được chứng kiến phòng bếp địa ngục, đầu bếp có sở thích nấu thịt người thì công dụng của cái tủ lạnh này đương nhiên là...
Dự trữ cơ thể người rồi...
Ví dụ như tim, gan...những bộ phận mềm nhất, tươi nhất...
Lại đến nữa, cảm giác buồn nôn này...
Thất Thất che miệng, cố gắng đè ép cảm giác trào ngược từ dạ dày lên cổ họng. Tuy cô là một trù thần nghìn năm, trong thiên hạ chưa từng có nguyên liệu hiếm nào mà cô chưa thử, nhưng thịt người thì...
Không nói đến vấn đề mùi vị, bộ bọn họ khi làm thịt người không có bất kì chướng ngại tâm lý nào hay sao? Thật sự có thể xuống tay được?
Thất Thất có thể khẳng định, cô không làm được!
Cô nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bếp, bên ngoài vẫn là hành lang dài nhưng khác ở tầng dưới, đèn hành lang tuy không nhiều nhưng cũng đủ chiếu sáng hết dãy, Thất Thất nheo mắt nhìn ở cuối hành lang, ngoài những vệt máu kéo lê trên sàn nhà ra thì không có gì bất thường, tuy nhiên bọn chúng có thể ở đâu đó trong những căn phòng tăm tối bị đóng chặt kia...
Thất Thất lại quay đầu nhìn về phía sau lưng, phía sau cô là một đống bàn ghế bị chồng chéo lên nhau cao đến trần nhà, chặn hoàn toàn lối đi, cô đoán phía này hẳn còn mấy phòng nữa, nhưng bị những thứ này chặn đường, vô tình ngăn cách hai bên. Bình thường sẽ không ai làm như thế, trừ phi người phía bên kia không muốn bị làm phiền, tự tạo cho mình một vòng bảo vệ không gian riêng.
Có thể người bên kia không muốn bị tên đầu bếp bên này bước qua lãnh thổ của hắn hoặc ngược lại...
Lại có một thông tin mới rồi, chỗ này không phải chỉ có duy nhất một con quái vật!
Thất Thất đi dọc theo hành lang, cô đạp lên ánh sáng mà đi lại không hề phát ra tiếng động nào, giống như một bức tranh chuyển động. Đi đến giữa hành lang đột nhiên có một thứ gì đó rơi xuống trước mặt cô, ngay dưới chân muốn đi tiếp cũng không được. Thất Thất cúi đầu nhìn xuống, là một người phụ nữ, toàn thân lõa lồ không được che đậy, mái tóc bị cắt xẻo không ra hình thù gì, cả người chi chít những đốm đen, giống như bị đâm vô số lần bằng kim tiêm vậy.
Nét mặt vặn vẹo đau đớn, toát ra vẻ thống khổ tuyệt vọng, hẳn là đã bị tra tấn trong một thời gian rồi.
Thất Thất ngẩng đầu, phát hiện bên trên có một lỗ hổng lớn, nền gạch nứt toạc ra tạo thành một cái hố, đủ để ném một lúc mấy người xuống. Người phụ nữ này là rơi từ đó xuống, hiện tại máu tươi bắt đầu ồ ạt chảy ra sau đầu, lực đạo mạnh như thế, chắc hẳn là bị người khác vứt xuống. Quả nhiên vừa nghĩ đến trường hợp này, phía trên đỉnh đầu cô có tiếng bước chân, rất rõ ràng. Người bên trên có vẻ rất nặng, mỗi bước chân của hắn vang rất lớn, trần nhà gần chỗ nứt toạc kia lại rung lên, không ít khói bụi rơi, mảnh vỡ xuống đầu cô.
"Không phải...không phải..."
Thất Thất nghe có tiếng người truyền đến, hẳn là người bên trên. Là giọng một người đàn ông, trầm khàn một cách quái dị, giọng điệu có vẻ là đang tức giận, có mấy phần hung hãn. Dường như hắn đang rất khó chịu, liên tục đi tới đi lui, cứ lẩm nhẩm mãi một nội dung, âm thanh oán giận cứ như búa bổ từng nhát vào đầu Thất Thất, khiến nó vang lên ong ong...
Qua một hồi lâu, người bên trên cũng rời đi. Thất Thất mới có thời gian bình tĩnh lại, tiếng nói của người kia cứ vang vọng mãi trong đầu cô khiến đầu cô đau nhức không ngừng. Thất Thất lắc đầu mấy hồi, mới giảm bớt cơn đau, không ngờ vừa ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại thấy có một người cũng đồng dạng nhìn về phía cô...
Một người đàn ông béo phệ...
Đó cũng không phải là vấn đề, nếu như hắn không cao đến nỗi đụng trần nhà...
Miệng hắn bị rách một đường lớn, trên mặt cùng trước ngực đầy sẹo, trên cổ hắn đeo một cái vòng được đính từ xương ngón tay của con người. Hai tay của hắn, một bên cầm một con dao phây cỡ lớn, đang còn nhỏ máu tí tách, bên còn lại cầm một cẳng chân của con người, có lẽ vừa mới chặt xuống, máu tươi còn đang chảy ra...
Hắn nhìn thấy Thất Thất, ánh mắt sáng lên, cái miệng rộng rách đến tận mang tai phát ra một tiếng cười khà
"Ha...ha...tìm được mày rồi..."
"A...ha...ha..."
Nghe giọng nói giống như dùng máy biến âm phát ra, lông tơ Thất Thất đều dựng đứng lên!
"Con...chuột...nhỏ..."
"A...a...ha"
Thất Thật "..."
Đệch!
Cứu! Bổn bảo bảo sợ quá!
Người đàn ông béo phệ lập tức ném cẳng chân trong tay, lao tới chỗ Thất Thất. Cô không cần tốn một giây suy nghĩ liền xoay đầu bỏ chạy!
Người đàn ông thật sự rất béo, mỗi bước chạy của hắn đều làm tầng 1 này rung chuyển. Điều kì lạ là với tạng người nặng như vậy, mà hắn lại chạy rất nhanh. Thất Thất tính toán trong đầu một chút, nếu chui vào căn phòng bếp kia rồi nhảy trả lại tầng trệt, thì khả năng sống sót của cô không cao, chỉ sợ chưa kịp nhảy đã biến thành miếng thịt tươi mới được treo ngược lên rồi...
Cô có thể đoán được, người đàn ông này chính là tên đầu bếp kia, bởi vì cái dao phây hắn đang cầm, là một khuôn đúc với dao phây trong căn phòng bếp khi nãy...
Nhưng còn cách nào khác sao? Đành liều một lần vậy...
Lúc Thất Thất chạy ngược về phía phòng bếp khi nãy, từ xa nhìn đến, phát hiện cánh cửa vốn mở toang kia đã sớm đóng lại khi nào rồi. Như vậy không cần nói cũng biết, cánh cửa kia tám chín phần mười là không mở ra được...
Bằng cách nào???
Khi đó sau lưng cô không có ai? Không lẽ nó có công năng tự khóa lại???
Tiếng bước chân dồn dập phía sau càng lúc càng gần, Thất Thất cắn răng chạy thục mạng. Khi chạy gần đến đống bàn ghế hỗn loạn khi nãy, kì diệu lại xuất hiện một khe hẹp giữa đống bàn ghế đó. Thất Thất mới mặc xác cái khe hẹp kia từ đâu ra, cô nghiêng người lách vào bên trong, thành công chui lọt qua bên kia. Còn tên đàn ông béo phệ kia từ lúc Thất Thất chui vào liền đứng lại, nhìn chằm chằm hướng của cô.
"Ha..ha..chúc mày may mắn..."
Hắn đột nhiên cười khùng khục như một tên tâm thần.
Thất Thất không hiểu ý của hắn, nhưng tên béo kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, muốn quay lại đó là chuyện không thể, cô đành phải đi tiếp. Thất Thất thở ra một hơi quay lại phía sau, muốn xem khung cảnh phía bên này một chút, bỗng dưng sau lưng cô xuất hiện một người đàn ông khiến Thất Thất giật thót, đến việc hít thở để lấy lại sức cũng quên mất...
Người đàn ông này nhìn qua thì không khác người bình thường bao nhiêu, người ngoại quốc đều rất cao lớn, chuyện này Thất Thất biết, vì thế hình dáng cao to của người đàn ông này không làm cô ngạc nhiên. Đèn hành lang bên này đã cũ, chỉ có thể phát ra vài ánh sáng màu vàng yếu ớt, Thất Thất không nhìn rõ mặt người đàn ông, nhưng tổng thể thì hắn không có gì bất thường.
"Đi theo tôi"
Người đàn ông trước mặt lên tiếng, giọng điệu cũng không quá mức kì dị như hai tên vừa rồi.
Thất Thất im lặng gật đầu, người đàn ông mới mở cửa căn phòng duy nhất ở phía bên này, rồi nhìn sang Thất Thất như thể chờ cô bước vào vậy.
Thất Thất chậm rãi nhấc chân, cô không tin tưởng người đàn ông này, không biết hắn có phải chung bọn với đám tâm thần kia không, cô vẫn cảnh giác nhìn xung quanh, hi vọng tìm được một lối thoát. Cô vừa động thì khe hẹp phía sau cũng biến mất, Thất Thất nhíu mày, xem ra đây là con đường duy nhất rồi...
Mệt tim quá không muốn chơi nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top