TG12 : Bệnh viện tâm thần kì quái (12)


Hai người xuống thẳng dưới tầng hầm  mà không gặp chướng ngại gì, cửa thang máy chầm chậm mở ra, lại là mùi thối um khó tả ở đường cống lúc trước, Anna tràn đầy tự tin nói

"Cô đi theo tôi, nhất định sẽ không lạc đường"

Thất Thất gật đầu đáp ứng, xem ra khu thí nghiệm này đường lối rất khó đoán, không cẩn thận sẽ nhầm đường, bản đồ đã mất, Anna lại có khí vận nhân vật chính, theo cô ta chắc hẳn là quyết định đúng đắn.

Qua một đoạn thời gian, vượt qua biết bao nhiêu đường cống ngoằn ngoèo, cảm giác phương hướng của Anna không hề sai lệch chút nào, rất nhanh bọn họ đã đến cửa chính của phòng thí nghiệm, một cánh cửa to lớn mở khóa bằng thẻ từ. Anna không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào, rất tự nhiên từ trong túi áo lấy ra một cái thẻ màu xanh, đưa vào trong máy quét để trên cạnh cửa. Cánh cửa "lạch cạch" một tiếng mở ra.

Cả căn phòng thí nghiệm sâu trong lòng đất, cứ như thế hiện lên trước mắt họ.

Hoàn toàn đối lập với cảnh vật tối tăm bên ngoài, bên trong này nơi nào cũng có ánh đèn chiếu tới, sáng cả một vùng, hai bên lại được lợp bằng một lớp kim loại gì đó, vừa nhìn đã biết nơi này không hề tầm thường.

Bên dưới bệnh viện tâm thần A, vậy mà lại che giấu một nơi như thế này, một phòng thí nghiệm tân tiến...

Anna nhấc chân bước vào bên trong, Thất Thất lập tức theo sát phía sau. Khi cánh cửa tự động đóng lại, một loạt âm thanh bước chân nặng nề vang lên sau lưng, cả hai người đều giật thót quay đầu lại, hình ảnh cuối cùng lọt vào mắt bọn họ trước khi bị cánh cửa che khuất, chính là tên đầu bếp béo phệ trên tay cầm dao phây cỡ lớn đang hùng hổ điên cuồng chạy về phía bên này.

Anna nhướn mày "Frace? Hắn ta vậy mà còn sống?"

Thất Thất lập tức nói "Chạy mau lên, tôi không nghĩ cánh cửa đó cản được hắn đâu"

Cô cứ nghĩ cánh cửa đó tuy không cản được Fance, nhưng ít nhất sẽ giữ chân được hắn ít phút, không ngờ Fance chỉ cần tông mạnh vào cửa, cái cửa liền hi sinh oanh liệt.

"Ha...ha...hai con chuột nhỏ..."

"Tụi mày kiêu ngạo quá rồi đó"

"Thật chướng mắt ha...ha..."

Tốc độ của Frace không hề nhanh, nhưng so với một người chân đang bị thương phải nhích từng chút một như Thất Thất, muốn bắt được là chuyện quá dễ dàng. Frace nắm được áo Thất Thất, liền dùng sức ném cô qua một bên. Cả người va đập vào tường khiến cô muốn phun ra một ngụm máu, đầu óc lại choáng váng một trận, may mắn là lần này chân không bị ảnh hưởng gì, nếu không thực sự cô sẽ cắn lưỡi tự sát quách cho xong.

Anna thấy Thất Thất bị bắt thì hoảng hồn, vội vàng nói "Cô ở lại giữ chân hắn, tôi sẽ tìm cách cứu cô sau"

Cốt truyện của game này biến hóa quá nhiều, trong cốt truyện không hề có đoạn này nên cô cũng không dám liều mà ở lại dây dưa với Frace. Chết ở trong game sẽ ảnh hưởng tới thần kinh, nếu Nan Họa Thất đã xui xẻo như vậy thì cô cũng không nên dính vào vũng bùn này.

Đây rõ ràng là muốn bỏ chạy, còn nói lời hoa mỹ cái gì chứ?

Thất Thất đau muốn nhe răng trợn mắt, chẳng còn khí lực để đi mắng chửi Anna nữa, cô cảm nhận được đầu bếp Frace đang đứng trước mặt, theo bản năng lập tức lăn qua một bên, tránh được một dao bổ xuống. Tiếng va chạm giữa kim loại và mặt sàn vang lên chói tai, âm thanh đó quả thực không hề dễ chịu chút nào, làm lòng người khó chịu.

Anna đã sớm không thấy bóng dáng, chỉ còn cách tự lực cánh sinh, Thất Thất né tránh những đòn tấn công lao tới, lăn tới lăn lui đến mức cả người đau rát vậy mà tên Frace vẫn chưa rơi vào bẫy. Cô muốn Frace thấy rằng cô là một con chuột khó chơi, hắn chém tới một lúc nào đó sẽ không chịu nổi nữa phải ra tay bắt cô, chỉ cần hắn đưa phần da thịt tới gần mà không phải con dao cỡ lớn kia, thì cô sẽ có cơ hội đánh trả.

Chỉ tiếc Frace cứ liên tục chém tới, hoàn toàn không hề làm theo kế hoạch mà Thất Thất đã vẽ ra...

Lúc cô đang suy nghĩ có nên đổi hướng đi hay không, thì trên đỉnh đầu Frace, ngay những kẻ hở nhỏ li ti của trần kim loại, một chất nhầy màu đen đang rỉ ra.

Chất nhày đặc sệt lại rơi xuống đất với tốc độ rất nhanh, nó hợp lại thành một bãi nhầy, chậm rãi chuyển động. Thất Thất đang nằm dưới sàn đương nhiên nhìn thấy, Frace còn mãi mê chém giết không hề phát hiện...

Cô nhìn thứ kia đang bò về phía mình, lông tơ cả người dựng đứng lên...

Trông nó thực sự rất ghê rợn...

Chất nhầy nhanh chóng phóng lên lưng Frace, hắn cũng nhận ra có thứ gì đó đang bám lên người hắn. Sau đó chất nhầy thông qua các lỗ trên cơ thể Frace mà chui vào. Thất Thất đứng ở khoảng cách rất gần chứng kiến tất cả, chất nhầy màu đen kia chui qua lỗ tai, mắt mũi miệng của Frace vào bên trong, sau đó đôi mắt hắn chuyển động lên xuống với tốc độ kinh người. Chưa đầy một phút sau, đầu của Frace phình to lên rồi nổ tung...

Không có một chút máu nào, não cũng không có, chỉ có một bãi nhầy màu đen bắn tứ tung lên tường...

Thứ đó ăn tế bào não của hắn???

Từng chấm đen lại hợp lại thành một, bò đến trước mặt Thất Thất, lúc này cô đã đứng lên, chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào. Chất nhầy kia cũng có thể nhìn ra dự định của cô nên không tiến tới nữa, nó tụ thành hình dáng của một người đàn ông, có đường nét cơ thể và khuôn mặt rất rõ ràng, chính là khuôn mặt mà cô đã nhìn thấy trên ảnh cưới của hai người. Thất Thất trợn mắt, không dám chắc hỏi

"Andrew?"

Bãi nhầy nhanh chóng tan thành nước, một giọng nói khàn khàn cất lên "Thất...Thất..."

Xem ra cái chất nhầy kia chính là Mr.Midnight như trong tài liệu đã nói tới. Andrew trở thành vật chủ của nó, sâu trong tiềm thức của hắn vẫn còn nhận ra người vợ này...

Thất Thất vẫn đứng im tại chỗ, cô nhíu mày hỏi "Anh đang ở đâu? Em tới đây để tìm anh"

Lần này Mr.Midnight kia không phát ra âm thanh nào nữa, từ trong bãi nhầy hiện ra một hình dáng cánh tay người, có chỉ về hướng Anna đã bỏ chạy khi nãy. Nơi này chỉ có duy nhất một đường đi, có lẽ chỉ cần đi đến cuối đường sẽ gặp được cô ta.

Mr.Midnight lại bám lên trên trần kim loại, biến mất.

Thất Thất tập tễnh đi đến cuối đường đi, không thấy bóng dáng Anna đâu mà lại thấy một người đàn ông ngồi trên xe lăn, cả người ông ta khô quắp trông không khác gì những cái xác chết khô của Jackson, nhưng đôi mắt lại rất sắc bén có hồn, không hề giống một người sắp bước chân vào mộ phần chút nào.

Ông ta mặc một cái áo trắng dài, bên trong là một bộ vest sạch sẽ, cả người tỏa ra sức hút kì lạ...

Ông ta nhìn qua Thất Thất một cái, khẽ cười nói "Lại một kẻ đột nhập nữa sao?"

Vừa dứt lời, phía sau ông ta lập tức xuất hiện hai người, một trong số đó Thất Thất đã từng gặp qua, còn là kỉ niệm không vui vẻ gì. Người đàn ông ăn mặc kì quái với chiếc cưa điện đã đánh ngất rồi nhốt cô trước đó...

Một người còn lại cũng là phong cách y hệt, ăn mặc như quan triều đình và cầm một chiếc cưa điện, chỉ là người này không mảnh khảnh như người kia, thân hình to lớn béo phệ giống với Frace, hắn cũng đã từng được lưu hình ảnh trong camera cầm tay của Anna.

Hai người muốn lao vào tấn công Thất Thất, lại bị người đàn ông ngồi xe lăn cản lại, đành phải im lặng lùi về sau.

Một mối quan hệ đầy quyền lực thống trị...

Người đàn ông ngồi xe lăn nhìn chằm chằm Thất Thất "Cô là Nan Họa Thất đúng không?"

Thất Thất có chút ngạc nhiên đáp "Ông biết tôi?"

"Hầu hết tư liệu của những bệnh nhân ở đây, nó in sâu vào trong não ta, đương nhiên là có cả những mối quan hệ quen thuộc với bọn họ nữa..."

Người đàn ông như thì thầm, giọng điệu đầy tự hào nói.

Thất Thất lại không cho hắn sắc mặt tốt, ngữ điệu khá lạnh lùng "Ông là người ra lệnh bắt Andrew?"

Người đàn ông mỉm cười thân thiện, làm một động tác mời "Cô gái trẻ, muốn nghe một câu chuyện xưa hay không?"

Hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi của cô...

Thất Thất nhìn hai tên dị nhân sau lưng hắn, cô tính toán mức độ bảo toàn mạng sống của chính mình nếu như phản kháng, kết quả lại thấp đến đáng thương. Cô suy nghĩ một chút, gật đầu nói "Mời ông nói"

"Tự giới thiệu trước, ta là tiến sĩ Adon, người phụ trách chính của thí nghiệm này. Cô đã tới được đây thì cũng đã biết ít nhiều về thí nghiệm này rồi nhỉ"

Không đợi Thất Thất trả lời, Adon nói tiếp "Dự án Mr.Midnight này, nói đơn giản chính là muốn cho nhân loại tiến hóa lên một hình thái cao cấp hơn. Nhân loại là sinh vật có bộ não tiềm năng vô hạn nhưng lại bị một vỏ bọc da thịt yếu đuối hạn chế nó đi. Vì thế chính phủ đã đưa ra một đề xuất, nghe qua có vẻ điên rồ nhưng lại được đại đa số các nhà khoa học chấp thuận, đó là tách thần thức của con người ra khỏi cơ thể, rồi đưa chúng vào một cơ thể mới, một cơ thể hoàn hảo hơn gấp tỉ lần cơ thể con người"

Adon càng nói càng kích động, hai tay ông ta không nhịn được mà run rẩy vì hưng phấn "Cô có hiểu sự vĩ đại của nó không? Một cơ thể hoàn mỹ, không có bất kì thứ gì có thể làm tổn thương nó, tựa như thần linh vậy"

Thất Thất thật muốn khinh bỉ một câu, đúng là những kẻ tự xưng là thiên tài thì luôn có những suy nghĩ khác thường. Thay vì muốn tạo ra một vũ khí hoàn hảo, sao bọn họ không đi chế tạo robot cao cấp, đao thương bất nhập, vừa đáp ứng được yêu cầu, vừa không hại đến người khác.

Mà dù sao, đây cũng là một cái game kinh dị mà, không làm vậy lấy đâu ra yếu tố rùng rợn hù dọa người chơi...

Adon không nhìn ra suy nghĩ của Thất Thất, ông ta vẫn còn thao thao bất tuyệt "Bọn ta thí nghiệm cả trăm cả ngàn người, duy chỉ có Andrew là thành công, hắn đúng là tạo vật của thần linh mà"

"Những kẻ khác đều chỉ thông qua một phần, biến chúng thành những biến dị mạnh mẽ nhưng lại điên loạn, chúng đi lang thang khắp nơi trong bệnh viện này, tự ý chia lãnh thổ và tàn sát càn quét khắp nơi. Cô có thể vượt qua đám tâm thần đó, cũng là một chuyện đáng khen đấy"

Adon vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên bàn tay, một chiếc nhẫn cưới đã rỉ sét, ông ta thở dài "Mặc dù có hơi tiếc nuối, nhưng Andrew đã bắt đầu xuất hiện tình trạng mất kiểm soát, hắn không còn nghe mệnh lệnh nữa, nên ta cũng đành phải buông tay cho vật chủ này thôi. Nếu cả hai mất liên hết, Mr.Midnight cũng sẽ tự động biến mất"

Thất Thất có chút nghi hoặc "Ý ông là, ông muốn trả tự do cho Andrew?"

Adon cười ha ha "Nghe có vẻ khó tin nhỉ, nhưng Mr.Midnight rất khủng bố, một khi mất kiểm soát hoàn toàn thì không một ai ở nơi này có thể sống sót, nếu như để nó lọt ra ngoài, chính là ngày tàn của nhân loại, nó sẽ không tha cho một ai. Vì vậy nhân cơ hội mọi chuyện còn trong tầm tay, cô mau giải thoát cho chồng cô đi"

Thất Thất còn muốn nói gì đó, Adon đã cắt lời, chỉ tay về một phía "Cô mau đi đi, nếu không chồng cô sẽ rơi vào tay người phụ nữ khác đấy, lúc nãy có một người phụ nữ đã đến đây trước, cô ta đang đi đến phòng cất giữ bình dưỡng khí của Andrew rồi"

Nói rồi Adon được hai dị nhân đẩy xe đi, biến mất sau cánh cửa của một căn phòng bí mật nào đó.

Thất Thất cười lạnh, ông ta nghĩ cô là kẻ ngu hay sao? Nếu muốn giết chết Mr.Midnight, bọn họ chỉ cần đơn giản giết chết Andrew là được, dù sao hắn đang trong tình trạng hôn mê, rất dễ để ra tay, tại sao lại phải chờ đến lúc cô đến? Bọn họ đang kiêng kị cái gì? 

Adon nói dối che giấu âm mưu gì đó, chứng tỏ nếu làm theo lời hắn sẽ gây ra đại họa, Thất Thất nghiến răng nghiến lợi, theo hướng Adon hướng dẫn rời đi. 

Phải nhanh lên, nếu không người phụ nữ Anna ngu xuẩn sẽ làm theo những gì ông ta nói mất!












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top