TG12: Bệnh viện tâm thần kì quái (10)


Jackson  bế Thất Thất đi về phía địa bàn của hắn, khu C. Cô nằm trong ngực người đàn ông cao lớn này, thẫn thờ nhìn chằm chằm đường nét cương nghị trên khuôn mặt hắn. Jackson có khuôn mặt rất đẹp, chính là loại nét đẹp như được điêu khắc từ hình tượng của các vị thần thời Hy Lạp, chỉ tiếc nét đẹp đó bị hắn tùy ý tàn phá quá nhiều, hiện tại chỉ còn lại một vẻ thâm trầm u tối.

Nhưng như vậy mới phù hợp với hình tượng của một boss màn của game kinh dị...

Thất Thất trong lòng không nhịn được suy nghĩ, sao cô không ngã một cái rồi chết luôn đi? Tại sao lúc nào cũng để cô sống sót rồi tiếp tục  bị tra tấn tinh thần điên cuồng như vậy.

Cô tiếp xúc với Jackson chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng cô biết hắn là loại người gì. Người đàn ông này đúng thật là rất dịu dàng, nhưng chỉ dịu dàng nếu như ngươi phù hợp với loại hình mẫu trong lòng hắn. Chỉ cần ngươi bộc lộ ra một điểm không giống, phá nát ảo tưởng hoàn mỹ trong lòng hắn, hắn sẽ không ngại để "uốn nắn" ngươi trở về hình dáng đó, cho dù dùng bất kì thủ đoạn nào đi nữa. Nếu như không thành công, hắn chỉ còn cách trực tiếp hủy hoại ngươi, khiến ngươi biến mất hoàn toàn triệt để, sau đó đi tìm một hình mẫu khác.

Nếu nói hắn ích kỉ, chỉ yêu chính bản thân mình thì cũng không đúng, hắn có thể đào tim móc phổi ra cho ngươi, yêu ngươi vô điều kiện, cho dù hái sao trên trời xuống cũng đáp ứng, chỉ cần ngươi đáp ứng thỏa mãn ảo tưởng về một cuộc sống hoàn hảo của hắn.

Chứng rối loạn ảo tưởng thần kinh...

Cô đã từng gặp một nam nhân bị mắc chứng bệnh này, một trong những tình kiếp của cô, quả thật thời gian đó cuộc sống không khác nào địa ngục. Hắn thích một nữ nhân có bàn chân nhỏ, hiển nhiên đem chân cô đi gọt bớt một phần, hắn thích nữ nhân có miệng nhỏ, khi đó chỉ cần cô cười tươi một chút, khóe miệng kéo lên cao một chút, liền bị hắn đánh đến không cười nổi...

Thất Thất thu hồi suy nghĩ về quá khứ, vẫn lẳng lặng nhìn Jackson, hắn so với người kia thì có vẻ điên cuồng hơn. Cô đột nhiên có chút lo lắng cho tấm thân mỏng manh này, Jackson chỉ cần dùng sức một chút, so với ngã từ sân thượng xuống chắc chắn không khác la bao.

Jackson một đường bế Thất Thất về phòng may, trên đường vừa đi vừa hát, chính là bài hát trong radio mà cô được nghe lúc trước, giọng hát trầm khàn len lỏi theo từng bước chân của hắn.

Hắn đặt cô ngồi trên một cái bàn gỗ cao, hai chân vô lực để thả xuống, Jackson tầm mắt dừng ở đôi chân thon dài thẳng tắp của Thất Thất một lúc, rất tự nhiên tựa đầu vào.

Lúc này hắn nửa ngồi nửa quỳ, thành kính mà cúi đầu hôn lên mu bàn tay của cô.

Giống như nàng công chúa cao quý ngồi bên trên, phía dưới là chàng kị sĩ trung thành...

Thất Thất nhíu mày, khoảng cách gần như vậy, không biết Jackson có nhìn ra không nữa. Lúc nãy trên đường tới đây, cô đã yêu cầu Hoa Yêu chữa trị đôi chân cho mình, nhưng Hoa Yêu nói thế giới này không cho nó can thiệp quá nhiều, không thể chữa trị một lúc hai chân được. Thất Thất cũng không hi vọng quá nhiều, chỉ cần có thể cử động một chân là được rồi. Hoa Yêu lại nói cần thời gian chữa trị, ít nhất cũng phải một giờ đồng hồ. Nó sẽ chậm rãi can thiệp vào thân thể cô, không thể quá gấp gáp, sẽ bị thiên đạo phát hiện.

Không biết tên điên Jackson này định làm gì cô, nhưng cần phải kéo dài thời gian, để chân cô cử động lại được, đến khi đó sẽ tìm cơ hội chạy trốn. Jackson cư nhiên nghĩ cô không thể chạy, càng thả lỏng cảnh giác.

Jackson sau khi hôn đủ đột nhiên vươn tay, nắm lấy áo của Thất Thất, có vẻ muốn lột nó ra. Cô giật mình dùng tay nắm chặt tay hắn, giọng điệu mang theo uy hiếp 

"Anh muốn làm gì?"

Jackson thản nhiên đáp "Đương nhiên là thay đồ, em không thể mặc như thế này lên lễ đường được"

Thất Thất "..."

Lễ đường?

Hắn thực sự muốn kết hôn với bổn tiên tử?

Tên khốn sáng thế chi thần này càng lúc càng giỏi rồi!!!

Muốn làm phản đúng không?

Cô không nói gì, bàn tay chậm rãi siết lại bày tỏ thái độ phản kháng, cô cũng chỉ còn cái thân tàn tạ này thôi, phải giữ lại chút nguyên tắc cuối cùng. Jackson nhìn vào mắt cô, trong đó lóe lên quyết liệt kháng cự, hắn dừng một chút, sau đó thu tay lại, đứng lên đi về cuối căn phòng, chưa đầy một phút sau quay trở lại, trên tay là một bộ váy công chúa màu trắng, kiểu dáng cổ điển có chút giống váy cưới.

"Em tự thay đi, gặp khó khăn thì gọi anh, giằng co lâu như vậy chắc hẳn em khát nước rồi, anh đi lấy cho em"

Hắn đưa bộ váy cho cô, lại lần nữa xoay người rời đi, chỉ là thân hình vừa động, một bàn tay mảnh khảnh đã nắm lấy mép áo hắn.

Thất Thất ngẩng đầu, thẳng thắn nói "Tôi muốn uống nước sạch"

Hai chữ cuối cùng còn đặc biệt nhấn mạnh.

Jackson đưa tay lên sờ đầu cô, bàn tay của hắn to lớn đến nỗi có thể phủ hết đầu Thất Thất, hắn nhẹ giọng nói 

"Anh làm sao có thể để em uống máu của bọn bẩn thiểu đó như anh đã từng làm chứ?"

Thất Thất "..."

Ăn thịt người mà còn có thể tự hào như vậy?

Tam quan của bổn tiên tử một lần nữa kêu gào tuyệt vọng...

Đến khi Jackson quay trở lại với một ly nước trên tay thì Thất Thất cũng đã thay đồ xong, bộ váy trắng dài che khuất đôi chân, so với cô thì nó rộng hơn một chút, cổ áo để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, làn da trắng noãn với vô số vết thương nhỏ, có thể trong quá trình chạy trốn tạo thành nhưng cô không hề hay biết. Những vết ửng đỏ bắt mắt đó khiến dòng máu trong người Jackson sôi trào mãnh liệt, hắn thực sự rất muốn đè cô xuống rồi hành hạ thêm một trận nữa, khiến cô khóc nức nở cầu xin.

Vẻ đẹp yếu ớt đến mức một tay cũng có thể bóp chết này, quả thật khiến hắn muốn khinh nhục!

Thất Thất nhận lấy ly nước nhìn qua, quả nhiên là nước sạch, mới an tâm uống hết.

Đợi cô uống xong, Jackson một tay bế Thất Thất lên, giống như cha bế con gái nhỏ, để mông cô ngồi trên khủy tay của hắn rồi đặt một nụ hôn ôn nhu lên trán cô, thành kính quyến luyến và tôn trọng.

Nhìn hướng đi của hắn thì Thất Thất đoán hắn muốn xuống lầu, cô nhíu mày hỏi "Anh đưa tôi đi đâu?"

"Đi đến lễ đường, chúng ta lập tức kết hôn"

Cuối cùng Jackson bế Thất Thất đến nhà thờ của Bermin, lúc này hai hàng ghế đã chật kín chỗ, khung cảnh tràn ngập màu sắc của hoa, cho dù cố gắng thay đổi như thế nào đi nữa cũng không che lấp được không khí tang thương ở nơi này.

Thất Thất đưa mắt nhìn qua những người ngồi trên ghế, không khỏi thở dài một hơi, quả nhiên những thứ đó không được gọi là người nữa rồi, chỉ còn là những cái xác vô hồn, khô quắp lại, không biết đã chết từ khi nào.

Để chuẩn bị hôn lễ thật hoành tráng, Jackson đã phải đi dạo một vòng bệnh viện, gom lại toàn bộ những cái xác mà hắn thấy, đến đặt ở chỗ này.

Thật đúng là có tâm quá...

Cảm động!

Chẳng biết đây là đám cưới hay đám tang nữa...

Để tiến hành hôn lễ cần có cha xứ đọc tuyên ngôn, nhưng lúc này lại không thấy Bermin đâu, thay vào vị trí đó là một chiếc bàn dài phủ một cái khăn trắng đặt ở giữa. Ban đầu Thất Thất còn không biết nó dùng để làm gì, đến khi Jackson đặt cô nằm trên đó, cô mới hiểu ra.

Cô không thể đứng được, chỉ có thể kết hôn khi nằm...

Chưa từng thấy hôn lễ nào dị như thế này...

Không ngờ tên Jackson này lại ra tay nhanh như vậy, chân của cô vẫn còn đang trong giai đoạn hồi phục, vẫn chưa có cảm giác gì, hiện tại có kháng cự cũng không chạy được. Không biết hôn lễ này kéo dài bao lâu, nhưng nơi này nhiều thứ có thể giúp cô trốn thoát, có thể lợi dụng nhà thờ này.

Jackson lúc này đã cúi đầu, đôi môi mỏng không có huyết sắc của hắn dán lên đôi môi mềm mại của cô, Thất Thất có thể cảm nhận được sự khô khốc cùng mùi máu nồng nặc trong miệng hắn. Không có hôi thối như trong tưởng tượng, chỉ có mùi vị rỉ sét đặc trưng của máu tươi.

Hai người chính là diễn một màn hôn môi kiểu Pháp đủ tiêu chuẩn, môi lưỡi dây dưa một lúc lâu đến nỗi Thất Thất không thể thở nổi, đành phải đánh mấy cái vào người Jackson, ý bảo hắn lui ra. Trước khi dừng hôn, Jackson còn cắn vào môi cô một cái khiến nó sưng lên, hắn mới hài lòng lui ra, còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

Hắn chính là dùng động tác để biểu đạt tâm tình lúc này, khoang miệng của cô bị tàn phá không sót một chỗ nào.

Hệt như một con thú động dục!

Môi dưới nhói lên một cái có chút đau, không ngờ Jackson tiếp tục cúi đầu, cắn một cái lên xương quai xanh của cô, để lại trên làn da trắng một vết răng rõ rệt, thậm chí rướm máu. Cơn đau nhanh chóng ập tới, không hiểu sao ngoài đau đớn ra cô còn cảm nhận được một chút khoái cảm như dòng điện chạy khắp cả người.

Jackson liếm liếm môi, cười tà mị "Em cũng nhận ra rồi đúng không?"

Thất Thất trợn mắt nhìn hắn, đôi mắt hiện ra vẻ phẫn nộ, cơ thể cô có gì đó khác lạ, tên khốn này đã làm gì rồi?

Một nụ hôn lại rơi xuống, lần này là trên mắt của cô "Anh yêu đôi mắt biết nói này của em chết đi được"

"Eager là một gã điên, nhưng hắn cũng là một bác sĩ giỏi. Chỗ này là bệnh viện sẽ không thiếu vài thứ thuốc kì quái đâu. Ly nước ban nãy của em uống đã được thêm một ít thuốc đặc chế của Eager, nó biến đau đớn thành khoái cảm, càng đau sẽ càng sướng"

Đồng tử Thất Thất co lại, dựa theo những gì Jackson nói, cô biết hắn tiếp theo sẽ làm gì!

Quả nhiên Jackson cầm lấy đôi chân mất cảm giác của Thất Thất co lên, kéo làn váy dài lên tận eo, để lộ ra nửa thân dưới chói mắt, hắn híp mắt nhìn quần lót màu đen đang che đậy bộ phận thầm kín của cô, so với đôi chân và tấm khăn màu trắng tạo thành hai sắc màu đối lập kích thích đến từng tế bào của hắn run rẩy. Jackson nhanh chóng lột bỏ thứ vướng víu đó ra, kéo xuống tận mắt cá chân của cô.

Thất Thất phẫn nộ đến mức run rẩy, có ý đồ muốn cắn lưỡi tự sát. Cô biết hắn là sáng thế chi thần, hai người cũng không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện này, nhưng ở thế giới này cô và hắn không quen thuộc đến mức để cô mở lòng cho hắn tự ý làm loạn, hơn nữa hắn là đang tranh thủ lúc cô bất lực mà ra tay, hành động như thế này có khác nào cưỡng hiếp?

"Nếu em có ý định cắn lưỡi, anh không ngại tháo khớp hàm của em xuống đâu"

Động tác muốn cắn lưỡi của cô dừng lại, bởi vì tay của Jackson đã đặt lên cằm của cô rồi, thậm chí đã dùng sức bóp chặt, khiên cô không thể khép miệng lại được.

"Anh không muốn ở chỗ này mà phế đi em, biến em thành người thực vật, anh biết em còn chuyện phải làm"

Đây là uy hiếp trắng trợn, Jackson không ngại dùng đến vũ lực để đạt được mục đích, nhưng hắn lại lựa chọn thương lượng, chứng tỏ hắn cho Thất Thất một cơ hội, cũng là cơ hội cuối cùng.

Không nên khiêu chiến giới hạn của một người đàn ông...

Thất Thất không phản kháng nữa, chỉ nhìn chằm chằm hắn. Jackson lúc này mới hài lòng thả tay ra, hắn cúi đầu về phía giữa hai chân cô, đối với thứ trông như quả đào mọng nước đang tỏa ra hương thơm dịu nhẹ mời gọi hắn, tự nhiên đưa đầu lưỡi ra liếm.

Thất Thất rùng mình, Jackson vừa liếm vừa cắn, khoái cảm và đau đớn xen lẫn nhau tấn công vào thần kinh của cô, cả thân thể không nhịn được nóng lên, bên dưới được kích thích càng lúc càng ướt át kiều diễm.

Đầu lưỡi của hắn rất dài, Thất Thất có thể cảm nhận nó vọt vào bên trong, cô theo bản năng co rút muốn ép dị vật ra ngoài lại càng làm cho hắn dùng sức lấn tới, tấn công vào ra liên tục bên trong thịt mềm.

Hoa Yêu!

Đem linh hồn ta rút ra!

Trù thần, không thể, làm như vậy cả hai chúng ta sẽ bị phát hiện, thế giới này sẽ kết thúc! Sau đó mọi thứ sẽ quay trở lại ban đầu, ngài lại phải bắt đầu hành trình một lần nữa!

Trong khi hai người trao đổi trong đầu, Jackson cũng đã xong bước đầu tiên, hắn tạm lùi ra sau nửa bước, đem thứ vũ khí đang phồng lên to lớn trong quần giải phóng ra bên ngoài. Nó hưng phấn hướng Thất Thấn run rẩy hai cái.

Thất Thất  sau khi nhìn thấy tiểu Jackson "..."

Đậu mé!

Sẽ chết người đó thanh niên!!!

Phẫn nộ gì đó đã bay biến, bị hoảng sợ thay thế. Jackson nhanh chóng đè lên người cô, Thất Thất dùng tay đẩy hắn ra, nhưng cho dù cô có dùng hết sức hắn cũng không mảy may lay chuyển, mắt thấy thứ kia càng lúc càng gần, cô không nhịn được khóc nức nở

"Anh lui ra, lui ra"

"Đau lắm, anh sẽ giết tôi mất"

Jackson hôn lên môi cô một cái, dịu dàng an ủi "Anh sẽ không làm em đau"

Có quỷ mới tin!

Ngay lúc tiểu Jackson đi vào, Thất Thất gần như chết lặng, tầm mắt phía trước cũng trắng xóa...

Bổn tiên tử sẽ là người đầu tiên trong lịch sử chết trên giường trong lúc ịch ịch...

<Thật ra không muốn viết cảnh "á à" này lắm nhưng mà sực nhớ ra lâu lắm rồi hai người chưa "ứ ừ" nên viết chút xíu vụn :))))>













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top