TG11 : Ta và nữ chính đổi vai (8)
Thất Thất tỉnh lại đã là chuyện của chiều ngày hôm sau, vừa mở mắt nàng đã thấy khuôn mặt lo lắng quen thuộc của Thu Nguyệt. Thu Nguyệt phát hiện Thất Thất đã tỉnh, bèn một bên gọi Bạch Hà đến, một bên đỡ nàng ngồi dậy, không nhịn được cảm thán một câu.
"Phu nhân, ngài dọa nô tỳ sợ chết khiếp"
Trong trí nhớ xẹt qua một đoạn hình ảnh, Thu Nguyệt nhớ rõ khi đó cùng đại phu xông vào phòng, cảnh tượng Thất Thất nằm giữa vũng máu dọa nàng bần thần như thế nào, giờ nghĩ lại vẫn thấy rùng mình.
Thất Thất đối với chuyện này cũng chỉ biết cười khổ an ủi "Ta không sao, chỉ là có một chút lửa giận công tâm thôi"
Tên khốn Cung Vô Mị đó không biết lại phát điên cái gì, tự dưng lại nhào tới cưỡng hôn nàng? Không phải nam chính thủ thân như ngọc sao? Không phải nhất kiến chung tình với nữ chính sao?
Cung Vô Mị như một con rắn độc, đến cả hôn cũng mang cảm giác lạnh băng ghê tởm.
Thu Nguyệt rót một chén nước ấm bưng tới, giọng điệu không che giấu được chán nản "Đêm hôm qua phu nhân ngất xỉu, đại phu chỉ nói thân thể ngài quá mức hư nhược còn bị trúng kịch độc, không được quá mức xúc động, cần tịnh dưỡng một thời gian"
Thất Thất nghe ra giọng điệu Thu Nguyệt có chút là lạ, bèn dò hỏi "Đại phu có nói ta còn bao nhiêu thời gian không?"
Thu Nguyệt thở dài, đau lòng đáp "Phu nhân...người chỉ còn mười ngày thôi"
Không khác gì so với nàng tính là mấy, cũng không có gì ngạc nhiên.
Thu Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi, cảm xúc hụt hẫng mất mát không hề che giấu tràn ra ngoài, Thất Thất nhướn mày nghi hoặc hỏi "Ngươi làm sao thế?"
Nàng ta còn chưa trả lời, bên ngoài Bạch Hà đã mang một khay gỗ điểm tâm xông vào, thở hổn hển nói "Phu nhân, ngài tỉnh rồi!"
Thu Nguyệt lập tức bưng một bàn gỗ nhỏ tới bên giường, Bạch Hà đặt điểm tâm tối xuống trước mặt Thất Thất, sau đó vòng ra phía sau giúp nàng chải đầu. Công việc như đút cháo gì gì đó, vẫn là để Thu Nguyệt tỉ mỉ làm thì hơn.
Bạch Hà vừa chải mái tóc đen dài có chút rối của Thất Thất, miệng không nhịn được thao thao bất tuyệt "Phu nhân, vương gia cũng thật quá tuyệt tình rồi. Chính ngài ấy dọa ngài thành như vậy, mà hôm qua sau khi mời đại phu đến cũng chỉ phẩy tay hậm hừ bỏ đi. Hôm qua tới giờ chưa từng hỏi thăm sự tình của ngài một lần, còn có công bố với mọi người là ngài cần ở Tây viện tịnh dưỡng, trong vòng một tháng không thể ra ngoài"
Thất Thất không để ý lắm, chuyên tâm nuốt cháo Thu Nguyệt đưa đến bên miệng. Cái mỹ danh "tịnh dưỡng" ở viện kia chỉ là vẻ ngoài mà thôi, thật ra hắn muốn cấm túc nàng thì có.
Giờ thì hay rồi, nàng trực tiếp bị Cung Vô Mị cấm túc chán ghét ra mặt, có nên vỗ tay ăn mừng vì sự kéo thù hận trâu bò của mình hay không?
Thất Thất cảm giác có chút hối hận, đêm hôm đó không nên vì phẫn nộ mà triệu hồi Đọa Tiên, chưa nói đến không đâm nổi người ta một đao, mà chính bản thân mình lại bị phản phệ đến mức phun một ngụm máu, thoi thóp một thời gian. Nếu lúc đó Hoa Yêu không dùng hết sức lực tống linh hồn nàng ra ngoài, chỉ sợ thân thể này dưới áp lực của Đọa Tiên chỉ còn lại một đống bê bết máu thịt.
Nàng ăn non nửa bát cháo mới phát hiện ra dị thường, nhướn mày hỏi "Không có thịt sao? Một chút trứng cũng không có?"
Thu Nguyệt đau khổ lắc đầu "Vương gia dặn dò phu nhân thân thể hư nhược, chỉ cần ăn cháo trắng là được rồi"
Thất Thất nghe ra ẩn ý trong lời nói của Thu Nguyệt, quả nhiên ngay sau đó Bạch Hà liền nói "Không chỉ phu nhân, cả Tây viện của chúng ta cả ngày nay cũng chỉ ăn rau, còn không thì là đồ thừa của các viện khác"
Xem ra Cung Vô Mị muốn biểu đạt sự không hài lòng của hắn bằng cách này, chèn ép Tây viện của nàng đến mức không ngóc đầu lên được...
Thất Thất có chút không hiểu, nàng là một nữ nhân được ban tặng mà thôi, việc gì phải bằng mặt không bằng lòng như vậy, hắn chướng mắt nàng có thể đuổi nàng ra khỏi phủ là được. Giữ lại bên người là muốn đôi bên ghê tởm nhau sao? Hay nói hắn muốn cho nàng biết, kết cục của phản kháng hắn là như vậy? Ngày đêm bị người khác giày vò trong đau khổ? Sau đó muốn nàng đến cầu xin hắn sao?
Không phải nói, cách làm của Cung Vô Mị một chút cũng không khác sáng thế chi thần, nhưng sáng thế chi thần lại lựa chọn phương thức mềm mại hơn, nàng là người ăn mềm không ăn cứng, hắn biết điều đó, nên đa số ở các thế giới kia đều lựa chọn phương thức chậm rãi tiếp cận, dung nạp vào cuộc sống của nàng, biến hắn thành một phần không thể thiếu, đến lúc nàng nhận ra thì cũng đã muộn...
Bỗng dưng Thất Thất nhớ tới Nam Cung Âu, nam nhân đó cũng dùng cách vây khốn như thế này...
Nghĩ cũng đừng nghĩ!
Thất Thất ăn xong bát cháo, trong dạ dày cuồn cuộn ấm lên, thoải mái thở ra một hơi. Nàng ăn thịt hay không không phải vấn đề, dù sao thân thể rách nát này ăn uống cũng chỉ để cho người ngoài thấy mà thôi, nhưng Thu Nguyệt, Bạch Hà cùng hai gia đinh không thể chịu vạ lây vô cớ như vậy được.
Bị cấm túc không thể ra ngoài, không thể đi mua thịt được. Thất Thất cầm một ít bạc vụn đưa cho Bạch Hà, ho khan vài tiếng nói "Sáng mai ngươi đi hỏi nhà bếp một chút, chúng ta mua lại một ít thịt tươi của bọn họ được không? Vương gia chỉ cấm không cho nhà bếp nấu thịt cho chúng ta chứ không cấm bán thịt, còn có hỏi xem mua nguyên liệu nào tươi, bổ dưỡng cùng gia vị"
Bạch Hà nhận lấy bạc, nghiêng đầu hỏi "Nhưng phu nhân, chúng nô tỳ đâu có biết nấu ăn?"
Thất Thất cười yếu ớt "Ta biết"
Lần này tới lượt Bạch Hà cùng Thu Nguyệt trợn tròn mắt kinh ngạc!
Sáng sớm Thất Thất đã tỉnh giấc, bởi vì làm việc lén lút nên các nàng phải hoạt động ở khung giờ khác với người khác. Bạch Hà từ bên ngoài sân chạy vào, phấn khích mang theo một tộ cháo nhỏ, vừa đủ 3 người ăn, thêm 4 con cá tươi vừa mới nhập vào phòng bếp. Nàng đưa cho Thất Thất, làm một bộ dáng muốn được khen
"Phu nhân, quả đúng như người nói, chỉ cần ra giá cao một chút thì phòng bếp liền bán cho chúng ta"
Thất Thất không keo kiệt khen ngợi một câu "Bạch Hà nhà chúng ta thật giỏi"
Thu Nguyệt cũng thức dậy từ sớm, chuẩn bị hoàn hảo mọi thứ Thất Thất dặn dò, gồm có dụng cụ nướng, than, các nguyên liệu cần thiết gừng, hành, tỏi, ớt, sả,... Những thứ này lúc đi dạo phố Thất Thất đã sớm mua, vốn định sử dụng trong dịp viếng chùa sắp tới, không nghĩ đến lại phải sử dụng bây giờ.
Đầu tiên nàng làm sạch và đánh vảy cá, loại bỏ chất bùn dơ trên da cá, cắt bỏ ruột thừa và lòng cá, sau đó để cho ráo nước. Bên kia Thu Nguyệt đã thổi lửa xong, Thất Thất từ trong tay áo lấy ra một lọ gia vị, xiên que trúc qua đầu cá, hơ tay thử độ nóng của lửa, thấy thích hợp thì nàng để cá lên nướng. Vừa nướng vừa sai Thu Nguyệt với Bạch Hà phết thứ gia vị này lên, còn nàng đi chuẩn bị một ít nước chấm, ít ra ăn với cháo trắng sẽ không bị ngán. Thu Nguyệt cẩn thận đưa lên mũi ngửi, thứ gia vị kia cay nồng, lại có hơi đặc sệt, màu đỏ cực kì chói mắt.
Lâu Lâu lại đổi bên nướng để cá được thấm đều vị, Thu Nguyệt cùng Bạch Hà rất chăm chỉ làm theo...
Cả ba người quây quần vui vẻ bên nhóm lửa nhỏ, cực kì trông đợi vào thành quả trước mắt.
Bên kia không khí ấm áp hòa thuận, trái ngược với không khí lúc này trong thư phòng, Cung Vô Mị cả đêm không ngủ, có chút mệt mỏi xoa xoa trán.
"Vẫn không tra được?"
Ám vệ quỳ bên dưới cúi đầu nói "Tĩnh vương bên kia canh phòng nghiêm ngặt, hoàn toàn không tra ra thân phận của Thập Thất, chỉ biết khi đoàn xe của nàng đi ngang qua thành Lạc Dương thì xảy ra chút biến cố làm trễ nãi việc lên đường. Đáng tiếc khi đó người của chúng ta quá xa, hiện tại lại không tra được manh mối biến cố phát sinh"
Cung Vô Mị gõ gõ mặt bàn, hắn có cảm giác mấu chốt của vấn đề chính là biến cố chớp nhoáng đó, thân phận của Thập Thất, đến cả thái độ hờ hững mọi thứ kia của nàng, đều sẽ có lời giải đáp.
"Còn chuyện kia?"
"Bẩm chủ tử, đã cho người kiểm tra kĩ, trong phòng Thập Thất không có thứ hung khí nào giống như ngài miêu tả"
Cung Vô Mị lại lần nữa nhíu mày, ban đầu hắn nghĩ nàng dùng trâm cài tóc đâm hắn, sau đó cư nhiên phát hiện, nữ nhân này không hề mang theo trang sức, đến cả ngọc bội cũng không có. Trong phòng nàng lại cực kì sạch sẽ, hoàn toàn là đồ có sẵn của vương phủ, không có bất kì thứ gì lạ thường.
Vết đâm đó, là một dạng vũ khí sắc nhọn tạo thành...
Những nữ nhân được đưa vào phủ của hắn, một người so với một người lại càng bí hiểm hơn...
"Nàng có động tĩnh gì không?"
"Sáng nay nha hoàn Bạch Hà của nàng có đến phòng bếp, mua lại bốn con cá tươi từ họ"
Cung Vô Mị "ồ" lên đầy hứng thú, đặt bút sang một bên, đứng lên nói "Gọi Lý Nguyên Lan đến đây"
Đến khi Cung Vô Mị cùng Lý Nguyên Lan đến, thì tất cả người trong Tây viện đang tập hợp lại ăn sáng. Hai gia đinh mỗi người một con cá cùng một chén cháo hành lớn, hai con còn lại chủ yếu chia cho Thu Nguyệt cùng Bạch Hà, Thất Thất có bệnh trong người nên ăn rất ít, nàng chỉ ăn nửa chén cháo thêm một ít thịt cá liền không nuốt nổi nữa, ho khan mấy tiếng rồi vào trong tránh gió.
Chỉ là chưa yên ổn được bao lâu, đại phật lại tìm đến cửa...
Mọi người vội vàng dọn dẹp thức ăn qua một bên, hành lễ nói "Bái kiến vương gia! Bái kiến Lý phu nhân"
Cung Vô Mị hờ hững cười "Các ngươi đang làm gì? Vương phủ của chúng ta nghèo đến mức không ai nấu cơm cho các ngươi ư?"
Thu Nguyệt cúi đầu càng thấp, trong lòng không phục nhưng thân phận không cho nàng quyền lên tiếng. Nếu không phải hắn chèn ép Tây viện, các nàng còn phải bỏ tiền ra mua thức ăn sao?
Cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, Thất Thất yếu ớt nói "Vương gia chớ trách tội bọn họ, là nô tỳ buồn chán không biết làm gì nên giải khuây mà thôi"
Cung Vô Mị cười khẩy "Nàng đang trách bổn vương cấm túc nàng?"
Thất Thất khom người hành lễ "Thập Thất không có ý này, vương gia thứ tội"
Hắn bắt đầu nhìn không thấu nữ nhân này rồi, ban đầu thì lạnh lùng xa cách ngàn dặm, hôm đó thì quật cường kịch liệt phản kháng, hiện tại lại tỏ ra ngoan ngoãn nhu thuận?
Sao hắn lại không biết, con người lại có thể biến hóa ra nhiều khuôn mặt như vậy?
Thất Thất ho khụ khụ, nhẹ nhàng nhắc nhở "Thu Nguyệt, mau rót trà cho vương gia"
Ý bảo còn không mau mau mời đại phật vào bên trong...
Cung Vô Mị đương nhiên hiểu ý, lập tức ngăn cản "Không cần, bổn vương nói mấy câu rồi đi"
"Thập Thất, nàng nên biết ơn Lý Nguyên Lan, nếu không phải nàng ấy cầu xin ta mang nàng đi viếng am cầu phúc sắp tới, chỉ sợ nàng còn ở trong viện dưỡng bệnh"
Lý Nguyên Lan cau mày, khó hiểu nhìn Cung Vô Mị, tuy lúc nãy trên đường tới đây, nàng có đề cập với hắn chuyện này, chỉ là mở miệng nói qua, cũng mang một ít ý tứ thăm dò, xem rốt cuộc Cung Vô Mị có hồi tâm chuyển ý vì hồng nhan hay không. Bây giờ lại biến thành nàng cầu xin hắn?
Thất Thất cười lạnh, nam nhân này muốn nàng và Lý Nguyên Lan chó cắn chó sao? Hắn nói như thể nàng được đi ra ngoài là do Lý Nguyên Lan ban ơn vậy, nếu là người khác đã sớm ghi hận Lý Nguyên Lan trong lòng, dựa vào đâu tự do của nàng là do nàng ta quyết định chứ? Nhưng Thất Thất không quan tâm, chỉ cười ôn hòa
"Đa tạ Lý tỷ tỷ"
Không hề có một dấu hiệu tức giận nào...
Lý Nguyên Lan cũng khó xử, không biết trả lời thế nào, đành đáp "Cũng là ơn của vương gia"
Rốt cuộc là Cung Vô Mị để ý hay không để ý Thập Thất?
Cung Vô Mị thấy kế hoạch không thành, có chút nhàm chán, phẩy tay áo bỏ đi, cũng không đợi Lý Nguyên Lan đi cùng.
Lý Nguyên Lan cũng không tiện quấy rầy, tìm một cái cớ rồi xoay lưng rời đi.
Thất Thất tiếp tục nên ăn thì ăn nên nghỉ thì nghỉ, muốn chọc tức nàng khiến nàng lửa giận công tâm?
Nằm mơ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top