TG11 : Ta và nữ chính đổi vai (5)
Nam chính lệch khỏi vai diễn và không biết nên phân loại gì nữ xuyên không?
Đúng là một màn đặc sắc!
Xa xa Tề Nguyên Lỵ nhìn một đám oanh oanh yến yến dựa sát vào nam nhân, có chút chán ghét nhíu mày, quay đầu đi chỗ khác nhưng ánh mắt lại không khống chế được toát ra chút ghen ghét cùng hâm mộ.
Tề Nguyên Lỵ ngồi trong đình nghỉ mát giữa liên trì, bảo trì khoảng cách không gần không xa, vừa vặn có thể thu hết toàn cảnh phía Cung Vô Mị vào mắt. Thất Thất cảm thấy chỗ đó cực kì thích hợp để xem diễn, nhanh chóng dẫn Thu Nguyệt cùng Bạch Hà nhấc chân bước qua. Lý Nguyên Lan thấy đứng một mình có chút lúng túng vô vị, cũng mang theo tỳ nữ qua bên đình nghỉ mát ngồi.
Ba nữ nhân cần đặc biệt chú ý này, lại xảo hợp ngồi chung một chỗ...
Ninh Vũ Phi đứng bên cạnh Cung Vô Mị nhìn thấy cảnh này, bất giác nhíu mày, nàng có cảm giác sau này vương phủ sẽ nổi bão lắm đây.
Ngồicùng với Lý Nguyên Lan một lúc, Thất Thất càng chắc chắn nàng ta là người xuyên không từ hiện đại đến, trong câu nói vô ý lộ ra một vài manh mối mà bản thân không hề nhận ra. Chỉ là Thất Thất có chút không hiểu, trong cốt truyện không hề nhắc đến nhân vật xuyên không này, ai cũng như nhau chỉ tùy tiện giới thiệu một vị mỹ nhân nào đó mà thôi. Nếu Lý Nguyên Lan có phần đặc biệt như vậy tại sao Cung Vô Mị không chú ý tới như hiện tại? Hay vốn là nam nữ chính trời sinh hấp dẫn lẫn nhau, những người khác đều là mây bay? Hoặc là nam nữ chính vốn không nhận ra nàng ta có gì khác biệt.
Thất Thất miệng kéo lên một độ cung nho nhỏ, đột nhiên nàng nghĩ ra chủ ý không tồi...
Cung Vô Mị nhấc chân về phía bên này, hắn bước đến trước bàn đá, phe phẩy quạt mỉm cười nói "Đây là vị mỹ nhân nào, sao bổn vương chưa từng thấy qua?"
Lý Nguyên Lan co rút khóe miệng, trong thâm tâm ghê tởm loại nam nhân như người trước mặt này muốn chết, nhưng vẫn quy củ trả lời
"Bẩm vương gia, nô tỳ ở Sương viện"
Cung Vô Mị như nhớ ra gì đó, "a" một tiếng, tấm tắc khen ngợi "Hóa ra là Lý mỹ nhân, quả đúng là tuyệt sắc như tranh vẽ. Tối nay ngươi hầu hạ bổn vương đi"
Lý Nguyên Lan trợn mắt trắng, còn muốn nói gì đó thì Cung Vô Mị đã rời đi trước, nàng tránh né bao nhiêu cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, hậm hừ phẫn nộ xoay lưng trở về tịnh xá.
Cung Vô Mị đang muốn giày vò Lý Nguyên Lan, trước mặt người khác lại khen nàng ta xinh đẹp như tranh vẽ, là muốn nói Lý Nguyên Lan lén lút dâng tranh lên cho hắn nhằm có chủ ý tiếp cận từ trước, còn có chuyện hầu hạ kia, muốn đẩy nàng lên đầu ngọn sóng. Cùng xuất phát một điểm như nhau, Lý Nguyên Lan dựa vào đâu mà đạp lên người những mỹ nhân để bò lên giường Cung Vô Mị chứ?
Thúc đẩy cảm xúc ganh tị của nữ nhân, thật là một nước cờ hay...
Thất Thất cảm thấy chuyện vui đã kết thúc, cũng không nán lại làm gì, nói một tiếng cáo từ rồi dẫn hai tỳ nữ rời đi. Nam chính lần này muốn quyền lực có quyền lực, muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài, còn có, âm hiểm độc ác lại biết tính kế người khác, thật đúng là kinh khủng hơn những nam chính trước nhiều.
Có thể xác định trước mắt Cung Vô Mị đang có hứng thú sâu đậm với Lý Nguyên Lan, trong cốt truyện hắn từng đối xử giống hệt như thế với nữ chính Thập Nhất, kết quả nàng kiên cường phản kháng không chịu khuất phục, khiến hắn càng lúc càng để tâm, yêu khi nào không hay.
Ái chà chà, nàng thật muốn xem tình yêu của nam chính đáng giá bao nhiêu tiền, hay lại nói chỉ cần quay đầu nhìn thấy nữ chính, Lý Nguyên Lan gì gì đó gà chó cũng không bằng.
"Hoa Yêu!"
"Ta ở đây"
"Nữ chính vẫn là Thập Nhất sao?"
"Đúng vậy!"
Nữ chính không đổi, nghĩa là Thập Nhất còn sống. Vậy mà lại không bị ma giáo tìm ra, mạng đúng là lớn thật đấy.
Thất Thất đẩy cửa vào phòng, sai Thu Nguyệt chuẩn bị nước tắm còn Bạch Hà chuẩn bị điểm tâm tối. Một ngày này quá nhiều điều phải suy nghĩ, nàng phải tính trước cho tương lai của mình.
Hôm sau tin tức Sương viện được vương gia tặng rất nhiều châu báu trang sức quý giá được truyền ra, càng làm sự ghen ghét đố kị của những người khác trỗi dậy, thành công gieo rắc hận thù đến cho Lý Nguyên Lan. Mọi người chỉ cảm thấy đêm qua Lý Nguyên Lan hầu hạ Cung Vô Mị thực tốt khiến hắn ban thưởng nhưng không biết bên trong thực hư ra sao, Cung Vô Mị đơn giản chỉ muốn giày vò Lý Nguyên Lan mà thôi, ví dụ như hiện tại.
Lý Nguyên Lan theo thường lệ đến thỉnh an Ninh Vũ Phi, kết quả là nàng ta đã bị quỳ hơn một khắc rồi, Ninh Vũ Phi hoàn toàn bỏ quên một người đang quỳ giữa đại sảnh, thản nhiên vui cười cùng những người khác. Ninh Vũ Phi này cũng là một nữ phụ, yêu thầm Cung Vô Mị từ lâu, nói thẳng ra là không có nữ nhân nào kháng cự được sức hút của nam chính cả. Ninh Vũ Phi dùng trung thành để che lấp tình cảm, mãi đến khi ghen tị với Thập Nhất đến mất lý trí mới ra tay với nàng ta, may mắn nữ chính có hào quang bảo vệ cứu được một mạng, mà Cung Vô Mị từ giây phút ấy triệt để lạnh lòng với Ninh Vũ Phi, giam nàng ta vào ngục, đến chết cũng không thấy ánh sáng.
Vì nữ nhân trong lòng mà người bên cạnh mình mười mấy năm, nói vứt bỏ là vứt bỏ...
Cung Vô Mị như thế đối với Thập Nhất chính là một phu quân hoàn hảo, nhưng hắn đối với người khác lại chính là địa ngục...
Vì thế Thất Thất hay đọc tiểu thuyết trên mạng, chủ yếu là xuyên tạc nguyên tác vốn có, nữ phụ pháo hôi trọng sinh báo thù vâng vâng mây mây...
Lý Nguyên Lan quỳ đến đầu gối đau rát, đêm hôm qua Cung Vô Mị đến phòng của nàng, thực chất hai người không hề có chuyện gì phát sinh, hắn bắt nàng mài mực, còn bưng trà rót nước cả một đêm, mỗi lần nàng ngủ quên hắn sẽ hất nước vào mặt gọi nàng tỉnh, hành hạ đến mức cả người đau nhức, bây giờ Ninh Vũ Phi lại còn bắt nàng quỳ một thời gian, đôi tra nam tiện nữ này, thật là xứng đôi vừa lứa!
Thất Thất vén nắp trà, hương thơm từ bên trong tỏa ra khiến lòng người dễ chịu, nhấp một ngụm, người ấm lên một chút, thoải mái nói "Phu nhân, hôm qua Lý tỷ tỷ hầu hạ vương gia có chút mệt mỏi, để tỷ ấy hành lễ lâu như vậy, nếu truyền ra ngoài có chút khổng ổn"
Hành động của Ninh Vũ Phi khác nào công bố ra bên ngoài là nàng chèn ép mỹ nhân của vương gia, trong những đức hạnh của nữ nhân cổ đại gồm có "Bất hiếu với phụ mẫu, Dâm loạn, Ghen ghét đố kị, Miệng lưỡi cay độc, Không thể sinh con, Trộm cướp", chỉ cần vi phạm một trong số những điều đó, sẽ bị hưu thê và trả về nhà mẹ đẻ. Hiển nhiên Ninh Vũ Phi đang phạm phải tội "Ghen ghét đố kị" nếu hành hạ quá mức rõ ràng, tuy nàng ta đương nhiên sẽ không bị Cung Vô Mị hưu nhưng đối với danh tiếng sẽ hoàn toàn không tốt.
Ninh Vũ Phi nhíu mày, cảm thấy cũng có lý, đây là lần đầu tiên vương gia hứng thú với một nữ nhân làm nàng nhất thời suy nghĩ không chu toàn, không vì danh dự của mình cũng phải vì mặt mũi của vương gia. Nàng ho nhẹ một tiếng, giả vờ nói "Ây da, xem trí nhớ của ta này, Lý muội muội mau đứng lên đi, mặt đất lạnh không tốt với thân thể của muội"
Lý Nguyên Lan âm thầm phỉ nhổ, ai là muội muội của ngươi!
Vở kịch buổi sáng cứ như vậy kết thúc, ai trở về viện của người nấy. Ninh Vũ Phi còn dặn dò từ ngày mai không cần đến thỉnh an, có lẽ nàng ta nhìn một đám ong bướm này liền thấy phiền. Thất Thất trở về tịnh xá, trải qua một ngày yên bình.
Không có Cung Vô Mị đến thăm cũng không có Ninh Vũ Phi triệu kiến, cuộc sống của nàng lại quay về cảnh nhàn nhã như cuộc sống ở thôn quê, muốn làm cái gì thì làm cái đó, mỗi tháng còn được phát cho 10 lượng vàng.
Lý Nguyên Lan thì tiếp tục được Cung Vô Mị sủng ái, càng lúc càng có xu hướng trầm trọng, đến mức quyền hành trong tay nàng ta đã ngang ngửa với Ninh Vũ Phi rồi. Thất Thất biết đây chỉ là hứng thú nhất thời của Cung Vô Mị mà thôi, khi bí mật nàng ta xuyên từ hiện đại đến bị vạch trần, không biết có bị hắn xem như yêu quái mà thiêu sống không nữa.
Thất Thất nằm trong Tây viện, cứ cách vài ngày lại nghe tin Sương viện xảy ra chuyện, nào là Lý Nguyên Lan chèn ép mỹ nhân khác, nào là Lý Nguyên Lan hạ độc... thật đúng là muôn sắc muôn vẻ. Chỉ là mỗi một mưu kế như thế Cung Vô Mị không những không trách phạt, còn cho người điều tra rõ ràng, lấy lại cho Lý Nguyên Lan một công đạo. Kết quả không cần nói cũng biết, hơn một nữa mỹ nhân được tặng đã bị đuổi rồi.
Không khí dễ thở hơn hẳn...
Thất Thất nhiều lần bị các nàng dụ dỗ tham gia vào kế hoạch hãm hại Lý Nguyên Lan, Thất Thất vừa nghe xong không cần suy nghĩ lập tức từ chối. Với cái âm mưu được thiết kế ra từ cái đầu chỉ để nuôi tóc kia, chỉ sợ làm trò hề nhảy nhót trước mặt Cung Vô Mị mà thôi. Các nàng muốn chết nàng không quản được, Thất Thất còn muốn bám trụ ở cái phủ này xem kịch.
Buổi tối, Tây viện của nàng đón tiếp một vị khách không mời mà đến. Thất Thất đang nằm trên tháp mỹ nhân đọc sách thì nghe Thu Nguyệt lớn tiếng hô "Tham kiến vương gia". Nàng giật mình ngồi dậy, phát hiện không biết Cung Vô Mị đã đứng ở cửa bao lâu rồi. Thất Thất bước xuống, khom người hành lễ "Nô tỳ tham khiến vương gia"
Cung Vô Mị nhìn nàng chằm chằm, qua một lúc mới nói "Đứng lên đi".
Thất Thất liếc mắt nhìn Thu Nguyệt, Thu Nguyệt hiểu ý lui xuống chuẩn bị trà, còn có dặn dò Bạch Hà không được nói lung tung gì đó.
Thu Nguyệt rất nhanh bưng trà lên, sau đó đóng cửa lui ra ngoài.
Thất Thất ngồi bên cạnh Cung Vô Mị, cúi đầu không dám lên tiếng, nàng đang đóng vai một nữ nhân yếu đuối, hơn nữa nàng và hắn cũng không có gì để nói với nhau.
"Nghe nói Thập mỹ nhân sinh bệnh"
Lời này nói ra có phải hơi muộn rồi không?
"Bẩm vương gia, không có gì đáng lo"
Cung Vô Mị nhìn sang nữ nhân này, từ lúc hắn bước vào nàng vẫn luôn cúi đầu, là do ngại ngùng hay là...không muốn nói chuyện với hắn?
Ninh Vũ Phi từng bẩm báo chuyện của các nàng, trong khi hắn đem Lý Nguyên Lan lên đầu ngọn sóng để xem thái độ của những mỹ nhân trong viện thì Thập Thất này là một trong số ít người giữ thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Nhiều người đã đến dụ dỗ nàng cùng tham gia nhưng đều bị cự tuyệt, triệt để không muốn dính vào. Tề Nguyên Lỵ lại khác, nàng ta tuy không tham gia, nhưng lại cho người sang thăm dò tình hình ở Sương viện. Không giống với người này, hoàn toàn vô tâm.
Giống như nàng từng nói, chỉ còn sống được có mấy ngày, nên không muốn quản bất kì chuyện gì sao?
Thất Thất trong lòng gợn sóng, không biết vì cái quỷ gì mà nam chính lại nhìn nàng lâu như vậy?
Lúc này Cung Vô Mị đột nhiên lên tiếng "Bên cạnh bổn vương có người của thái y viện, hắn sẽ xem bệnh cho nàng"
Thất Thất muốn mở miệng nói không cần, thì người đã xuất hiện ngoài cửa.
Quả nhiên là đến thăm dò...
Đại phu lần còn rất trẻ, trông chưa đến ba mươi. Hắn bắt mạch cho nàng xong thì nhíu mày, cho ra kết luận không khác lúc trước là bao nhiêu.
Độc đã ngấm vào xương tủy, chỉ còn sống mười ngày nửa tháng...
Còn nói độc này chỉ xuất hiện trên giang hồ mà thôi!
Lúc nói câu này thì vị đại phu kia không có ý tốt mà liếc nàng một cái, Cung Vô Mị cũng nhìn nàng có điều suy nghĩ. Tại sao một nữ nhân bình thường lại bị giang hồ hạ độc?
Lý Nguyên Lan có một bí mật không thể khám phá đã đủ thú vị, hiện tại thêm một Thập Thất có dính líu đến giang hồ hiểm ác, đúng là ở vương phủ này đã hết nhàm chán rồi.
Nhưng Cung Vô Mị cũng không hỏi gì cả, cho vị đại phu kia lui xuống. Thất Thất cứ nghĩ hắn sẽ lập tức rời đi, không ngờ Cung Vô Mị lại quyết định ở lại một đêm, còn nói đầy ái muội
"Thập mỹ nhân, đêm cũng đã khuya, chúng ta..."
Thất Thất giật thót, tên nam chính này không phải là muốn ngủ lại chứ? Nàng lập tức nói "Bẩm vương gia, quỳ thủy của nô tỳ vừa đến, không thể hầu hạ ngài"
Cung Vô Mị nhìn thái độ tránh hắn như rắn rết của nàng, không nhịn được phì cười, trêu chọc "Ta còn chưa nói hết, nàng gấp cái gì. Thập mỹ nhân, nàng biết đánh cờ không? Đến đánh với gia một ván"
Thất Thất "..."
Hình như nàng vừa bị đùa giỡn???
Bổn tiên tử không chỉ biết đánh cờ, còn biết giết người nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top