TG11 : Ta và nữ chính đổi vai (14)
Hôm nay tiệm ăn của Thất Thất vẫn đông đúc như mọi khi, tiếng xào nấu cùng tiếng va chạm chén đũa vang lên làm không khí xung quanh càng thêm ồn ào. Thất Thất đang cúi đầu làm thức ăn thì như cảm thấy gì đó ngẩng mặt lên, bắt gặp một bóng dáng hờ hững phe phẩy quạt đang đi tới. Nàng vừa thấy nam nhân đến liền mỉm cười hòa nhã
"Công tử, huynh tới rồi"
Nam nhân nhìn qua Thất Thất đang bận rộn, tùy ý hỏi "Hôm nay muội bán gì?"
Tiểu nha đầu trong tiệm nhận ra nam nhân này, chính là khách quý của sư phụ, thái độ liền niềm nở, giọng điệu càng thêm ngọt "Khách quan, sáng nay tiệm có bán sủi cảo hấp, sủi cảo chiên, bánh bao thịt, bánh bao chay, màn thầu ăn với canh súp thịt heo"
Nam nhân kia trầm ngâm một lát, lại nói "Cho ta ba phần sủi cảo hấp, 5 phần sủi cảo chiên, 10 cái bánh bao thịt, thêm 10 bát canh súp thịt heo" Nói rồi đặt một lồng gỗ đựng thức ăn, bên trong có đầy đủ chén dĩa để chứa.
Thất Thất cũng không thấy làm lạ, chỉ vui vẻ hỏi "Một mình huynh cầm nổi không? Kêu hai tiểu tử trong quán giúp một tay"
Nam nhân lắc đầu, đáp "Bên ngoài có người chờ, muội không cần lo"
Thất Thất không nói gì nữa, cúi đầu tập trung làm thức ăn một cách nhanh chóng, bởi vì số lượng hắn đặt có chút lớn nên nàng phải càng nhanh tay hơn, tránh cho khách trong tiệm phải đợi.
Nam nhân mà nàng gọi là "công tử" này, chính là vào cái ngày nàng trốn khỏi ma giáo hai năm trước, nam nhân này cho nàng đi nhờ xe ngựa. Sau một quãng thời gian Thất Thất cũng nhớ ra, cái xe ngựa này chính là xe ngựa thần bí mà nàng đã thấy trên núi Tất Di am, sau khi hắn bỏ nàng ở thành Tây Hồ, tên cũng chưa kịp hỏi, liền biến mất vô tung vô ảnh.
Trong hai năm này, hắn thường xuyên ghé tiệm của nàng mua thức ăn, nhưng chỉ là mua đem về, chưa từng ngồi ở quán ăn lần nào. Mỗi lần đều mua một lượng lớn...
Không biết tên, Thất Thất chỉ đành phải gọi "công tử", sau liền thành thói quen.
Qua một lúc cũng làm xong, hai tiểu nha đầu phụ nàng xếp thức ăn vào lồng gỗ. Hai tiểu tử phải một trái một phải mới khiêng nổi vậy mà nam nhân chỉ cần dùng một tay liền xách được, hắn ung dung trả tiền sau đó đi thẳng.
Một tiểu nha đầu cầm tiền, kinh ngạc trừng mắt, không nhịn được hô lên "Sư phụ, lại mười lượng!"
Cả đống thức ăn kia chỉ tốn có hơn một lượng, người này phất tay một cái liền trả mười lượng...
Thất Thất không để ý lắm, nói "Vậy thì cất cho cẩn thận vào, rồi tiếp tục phục vụ, quán càng lúc càng đông rồi"
Nam nhân đó lúc nào cũng vậy, lần nào đến cũng không cần hỏi giá tiền, trực tiếp trả mười lượng.
Một tiểu nha đầu kề sát Thất Thất hỏi nhỏ, thái độ có chút sợ sệt "Sư phụ, người có thấy vị công tử khi nãy, có gì đó kì lạ hay không?"
Thất Thất nhướn mày "Kì lạ chỗ nào?"
Tiểu nha đầu lại nói "Ta không biết a, chỉ là nhìn khuôn mặt hắn, tổng thể cứ cảm thấy kì kì"
Thất Thất búng vào trán nàng một cái phát đau, lên giọng "Bớt lo chuyện thiên hạ đi, ngươi nên nghĩ xem chiều nay nấu món gì cho phụ mẫu ở nhà thì hơn"
Tiểu nha đầu oan ức che trán, biễu môi một cái, rồi ném vấn đề này ra sau đầu, tiếp tục hi hi ha ha phục vụ.
Tiểu nha đầu thật sự rất tinh mắt, Thất Thất cũng để ý vấn đề này từ lâu, nam nhân đó không những võ công cao, lại còn dùng mặt nạ da người che giấu nhan sắc. Nàng không rõ lắm, chỉ cảm thấy đôi mắt kia của hắn hoàn toàn không hợp với khuôn mặt, làm cho người khác sinh ra cảm giác kì lạ. Nhưng Thất Thất không để trong lòng, ai mà không có bí mật.
Qua giờ cơm trưa thì quán cũng vắng một ít, Thất Thất quyết định làm cơm cho đám nha đầu tiểu tử trong quán, nàng cũng ăn một chút lót dạ. Cả đám người đang xì xụp ăn trưa muộn thì có khách vào, người này cũng thường hay đến đây dùng bữa, là một gia đinh cho một nhà quan văn trong triều. Y làm người cũng hiểu đạo lý, không hối Thất Thất, chỉ ngồi một bên chờ nàng ăn xong.
Khách trong quán cũng có vài người nhận ra y, cơ bản khách quen ở tiệm đều quen biết nhau trên bàn cơm, thái độ hòa nhã bắt chuyện
"Mộc tiểu tử, nghe nói triều đình dạo gần đây thực bận rộn"
Mộc tiểu tử chính là người gia đinh vừa mới tới.
Người hỏi là một tráng hán cao to, hắn là chủ một trại chiến mã, chuyên phục vụ ngựa cho binh sĩ hoàng cung.
Mộc Khanh cũng không nắm chắc tình hình, chỉ đáp "Đúng là có chút bận, nghe nói bọn họ đang chuẩn bị vật chứng để xử lý trọng phạm triều đình, dù sao lão gia nhà ta cũng chỉ là một quan văn nhỏ, tin tức cũng mơ hồ"
Những đề tài trên bàn ăn này cũng không hề ít, kẻ nói người nghe, chủ yếu là muốn hóng chuyện một chút mà thôi, độ chân thực của những câu truyền tai này không cao, rất ít người nhớ kỹ.
Tráng hán kia húp một hơi, hà ra một tiếng thỏa mãn mới nói tiếp "Mấy hôm trước triều đi chuẩn bị kỵ mã xuôi về phương Nam bắt người"
Thất Thất nghe nói đến phương Nam, không tự giác nhíu mày một chút.
Một phụ nhân bàn bên cạnh cũng dừng đũa, cười nói "Yên tâm, nếu là chuyện lớn thì mấy ngày nữa chúng ta lại biết thôi. Ở đây đoán già đoán non làm gì?"
Tráng hán cười lớn một tiếng, sau đó lại đổi chủ đề về một món hàng mới xuất hiện gần đây ở kinh thành.
Thất Thất cũng không ngồi nghe nữa, đứng lên làm thức ăn cho người gia đinh kia.
Cung Vô Mị đã xuất hiện ở kinh thành, mà bọn họ bắt người ở phương Nam, Thất Thất không nhịn được nghĩ tới Tĩnh Vương Cung Vô Tà.
Tận hai năm rồi mới có động tĩnh, quả thật đúng là hoàn thành tốt chức trách phản diện...
Thất Thất chọn địa điểm kinh thành để sinh sống, chính là muốn nghe những tin tức như thế này. Nếu như phỏng đoán Tĩnh vương sắp ngã ngựa, thì cốt truyện cũng sắp kết thúc, Ân Ngọc Đường đã chết, hai người kia cũng đã thành phu thê, Thập Nhất mang thai nhưng không phải hài tử của Cung Vô Mị, bi kịch của bọn họ sắp đến, tự tổn thương lẫn nhau là điều không tránh khỏi, nàngcó thể nhàn nhã rời khỏi thế giới này được rồi.
Buổi chiều khi Thất Thất vừa mới đóng cửa tiệm thì nha hoàn hôm qua lại tới, lần này nàng ta không gấp gáp nữa, mỉm cười đúng mực với Thất Thất "Bán lão bản, phu nhân nhà ta được chuẩn đoán có thai, đa tạ ngài đã chỉ điểm, nhưng vẫn muốn mời Bán lão bản đến nấu thức ăn dưỡng thai cho phu nhân nhà ta một chuyến"
Thất Thất suy nghĩ một chút liền gật đầu, nàng cũng muốn đến xem xét một chút tình hình nam nữ chính. Hiện tại nàng có cơ thể khỏe mạnh, có thể thừa sức điều khiển được Đọa Tiên, nam chính muốn ra tay cũng không dễ dàng như vậy đâu, cũng không cần dè chừng nữa.
Lần này Thất Thất không có cơ hội gặp Thập Nhất, nàng được tỳ nữ dẫn thẳng vào trong bếp. Bên trong phòng bếp để vô số nguyên liệu và dụng cụ cần thiết, Thất Thất nhìn qua một lượt, gật đầu hài lòng, đều là những nguyên liệu dưỡng thai tốt. Nguyên liệu dụng cụ đều là bọn họ cung cấp, thai nhi xảy ra chuyện muốn ụp lên đầu nàng cũng không phải chuyện dễ thực hiện.
Thất Thất vẫn có niềm tin, Thập Nhất nếu biết cái thai trong bụng không phải của Cung Vô Mị, chắc chắn sẽ tìm cách hủy bỏ.
Nàng nhìn nguyên liệu trên bàn, quyết định nấu hai món, cháo gà hầm hạt sen thuốc bắc và canh giò heo. Bên cạnh có Thu Nguyệt cùng các tỳ nữ hỗ trợ nên công việc cũng không có mấy phần nặng nhọc.
Vừa hoàn thành xong món cháo gà, bên phía biệt viện của Thập Nhất mà nàng từng đến một lần xảy ra một cuộc cãi vã, âm thanh ồn ào hỗn loạn không dứt. Thu Nguyệt dừng động tác nhìn sang Thất Thất, thấy nàng vẫn cúi đầu làm việc không quan tâm thì thở phào một hơi.
Hảo cảm trong lòng Thu Nguyệt tăng lên một ít, Bán lão bản này không phải là một người nhiều chuyện.
Thật ra không phải Thất Thất không quan tâm, mà so với bọn họ nàng rõ ràng hơn ai hết, thần thức của nàng đã sớm trôi vào trong phòng Thập Nhất, nhìn rõ tình cảnh bên trong thập phần rõ ràng.
Cung Vô Mị đem một bàn đầy đồ trang trí cứ như vậy đạp đổ, tiếng loảng xoảng đinh tai nhức óc. Hai năm qua hắn trông khác đi nhiều, ít ra trên khuôn mặt lúc nào cũng treo một nụ cười tà mị kia đã biến thành thâm trầm khủng bố, hắn lúc này không khác Cung Vô Tà là bao, thoạt nhìn đều đem đến cảm giác sợ hãi cho đối phương, tàn ác, cay độc.
Thập Nhất nằm trên giường không nhịn được bật khóc, trong đôi mắt hoàn toàn là bất lực tuyệt vọng.
Cung Vô Mị không nói gì, chỉ đứng một bên phóng ra sát khí ùn ùn.
Xem ra hắn đã biết, đứa con trong bụng nàng không phải của hắn.
"Vương gia, đứa con này thực sự là của chàng"
Thập Nhất nhịn không được nói một câu phá tan bầu không khí khó thở này.
Cung Vô Mị cười lạnh một tiếng "Của ta? Ta với ngươi chưa từng ngủ qua, như thế nào là con của ta?"
Thập Nhất không thể tin trợn mắt "Vương gia, một đêm kia chúng ta..."
Cung Vô Mị chặn miệng nàng "Một đêm kia, ta căn bản không có làm tới bước cuối cùng"
Thập Nhất kinh hoảng trợn mắt, trong lòng như có gì đó vụn vỡ, sắc mặt tái nhợt ngã xuống giường.
Cung Vô Mị không thèm liếc mắt một cái, giọng điệu trầm thấp như muốn giết người "Ngươi nên cầu nguyện nghiệt chủng đó không phải của tên sắp chết kia, nếu không đừng trách bổn vương trở mặt"
Thật sự là Tĩnh vương?
Thất Thất đang thất thần thì bị Thu Nguyệt gọi một tiếng, nàng giật mình nhìn sang Thu Nguyệt "Bán lão bản, đã xong chưa?"
Thất Thất gật đầu, thêm một ít rau thơm lên trên canh, thật lòng khuyên nhủ "Ta thấy, các ngươi nên đợi một chút"
Thu Nguyệt hiểu ý gật đầu. Đây là chuyện hiển nhiên, bên trong phòng tình cảnh hỗn loạn, các nàng cũng không muốn đâm đầu vào tìm chết.
Bạch Hà đi vòng vòng phòng bếp mấy lượt, thở dài chán nản. Xem ra không phải lần đầu tiên xảy ra tình cảnh này, các nha hoàn không hề có chút lo lắng cho phu nhân nào, một mực chỉ sợ lửa giận của chủ nhân lây sang mình mà thôi.
Thất Thất còn muốn quan sát một lúc, đương nhiên sẽ không chọn rời đi lúc này. Nàng rửa tay tìm một chỗ ngồi xuống, lấy lương khô luôn mang theo bên mình ra từ từ nhai nuốt, thần thức lại trôi về bên trong phòng.
Bên trong phòng vẫn hỗn loạn như cũ, Thập Nhất như chết lặng nằm trên giường, thật lâu sau mới phun ra một câu
"Đứa bé, là của thái tử"
Thất Thất "..."
Cmn thật đủ trâu bò!!!
Thất Thất không nhịn được bị sặc lương khô ho khan khụ khụ, Bạch Hà bên cạnh lập tức lo lắng chạy đến vỗ lưng nàng
"Bán lão bản, ngài không sao chứ?"
Thất Thất cảm giác cả thân và tâm đều mệt, nhanh chóng đứng lên viện cớ cáo từ.
Đám nha hoàn cũng không giữ người lại, đưa nàng ra cửa. Thất Thất như muốn bay về nhà, đắp chăn vắt chân lên trán mà tiêu hóa đống thông tin động trời này.
Bạch Hà nhìn trên bàn gỗ, thấy một bịch lương khô lạ nằm trên đấy, lại nghĩ đến Thất Thất vừa mới nhai gì đó, chắc hẳn là của nàng để quên rồi.
Bạch Hà không nhịn được nuốt nước miếng, lén lén lút lút lấy ra một sợi thịt khô nếm thử. Hai mắt nàng sáng lấp lánh, quả nhiên là rất ngon!
Thu Nguyệt vừa lúc đi ngang qua, Bạch Hà vui vẻ đưa lương khô tới "A Nguyệt, ngươi thử một chút, rất ngon đó"
Thu Nguyệt đã sớm nghe danh Thất Thất, cũng muốn một lần thử thức ăn của nàng nấu, đành nhắm một mắt mở một mắt thử sợi thịt khô đưa đến bên miệng.
Hương vị này...
Thu Nguyệt nhíu mày, như có như không suy nghĩ gì đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top