TG11 : Ta và nữ chính đổi vai (13)
Một đoàn xe đi suốt 4 ngày đường dài, cuối cùng cũng đến lối rẽ vào kinh thành, nơi này là cửa Tây, không đông đúc như cổng lớn, đoàn xe chở vật dụng cồng kềnh cũng không quá khó khăn. Đoàn xe dừng chân tại một căn nhà nông nhỏ ở rìa thành, sân nhà trồng rất nhiều rau cải, còn có nuôi thêm một bầy vịt cùng một bầy gà, hai bên hàng rào còn trồng rất nhiều hoa, thoạt nhìn qua vô cùng ấm áp, khác hẳn với không khí náo nhiệt vốn có ở kinh thành.
Phu xe "Xuy" một tiếng kéo dây cương dừng ngựa, lập tức vui vẻ nhảy xuống, gọi vào bên trong "Bán phu nhân, ta mang đồ tới rồi đây"
"Ân, tới đây"
Bên trong nhà một nữ nhân đi ra, nhìn thấy phu xe nhanh chóng nở nụ cười "Bác Tề, bác chuyển vào trong sân như mọi khi hộ ta nhé. Ta nấu bữa sáng cho hai người"
Bác Tề liên tục xua tay nói là chuyện phải làm, lần này lão còn mang theo nhi tử, nhi tử lão Tề cao lớn khỏe mạnh, nhìn qua liền biết là loại người quanh năm làm việc nặng, việc chuyển đồ này nọ không làm khó được hắn.
Từ khi thấy nữ nhân bên trong, ánh mắt của Tề Lục không hề rời khỏi thân ảnh uyển chuyển kia, nhịn không được nhìn chăm chú. Lão Tề thấy con trai nhìn người ta đến thất thần, không nhịn được đẩy một cái, trêu chọc "Thu hồi tâm tư của con đi, nàng ấy là người chúng ta không động được đâu"
Tề Lục nghe lời thu hồi tầm mắt, cùng lão Tề chuyển vô số thùng to nhỏ vào trong sân, vẫn không nhịn được hiếu kì "Cha, phu quân của nàng đâu sao lại để nàng ở nhà một mình?"
Nữ nhân kia búi tóc kiểu phụ nhân, người khác lại gọi nàng là Bán phu nhân, hiển nhiên là người đã có gia thất.
Lão Tề suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu "Nàng ở đây đã hai năm, chưa từng thấy cũng chưa từng qua nàng có phu quân. Có thể đã chết hoặc hòa ly, dù sao cũng không có nam nhân nào để vợ mình một mình bôn ba như thế"
Tề Lục hiểu rõ gật đầu, hai người không nói gì nữa chú tâm làm việc, chuyện riêng nhà người khác đem ra bàn tán không tốt chút nào.
Nữ nhân bí ẩn trong miệng bọn họ chính là Bán Hạ, cũng chính là Thất Thất, nàng rời khỏi ma giáo chuyển đến kinh thành đã hai năm, ban đầu tuy có chút chật vật nhưng nhờ vào tài nấu nướng hơn người cũng có chút danh tiếng. Làm đầu bếp trong các tửu lâu một thời gian dành dụm được kha khá tiền, liền nhất quyết quay đầu tự mở tiệm ăn. Tiệm ăn của nàng nằm ở một con hẻm gần cửa Tây, khu này ít người qua lại nhưng tiệm ăn của nàng lúc nào cũng đông nghịt người, danh tiếng đồn khắp kinh thành, thậm chí những nơi khác cũng ghé qua ăn thử không ít. Nhắc tới Bán Hạ mọi người đều có nghe qua, dù sao một nữ nhân xinh đẹp lại nấu ăn giỏi, không nổi tiếng cũng lạ. Người tới cửa cầu hôn cũng không ít, chỉ là nàng đều dùng lý do đã có chồng đuổi người, nhưng thời gian qua chưa ai từng thấy vị phu quân kia, trong lòng đều hiểu rõ nàng chỉ không muốn gả nên tìm cớ, dần dần không ai tới cửa cầu hôn nữa.
Hai người hợp sức rất nhanh đã làm xong, bây giờ vẫn còn rất sớm, Thất Thất cũng không vội. Làm hai bát mỳ vằn thắn đầy thịt, thêm hai cái bánh bột ngô ăn kèm, nấu thêm một ít sữa đậu nành đem theo trên đường cho bọn họ.
Hai cha con lão Tề vừa ăn vừa xuýt xoa thán phục, dù cho là lão Tề đã ăn qua vô số lần hay Tề Lục lần đầu thưởng thức qua món ăn Thất Thất nấu, đều kinh ngạc không thôi. Tề Lục nháy mắt đã hiểu nàng làm sao nổi tiếng như vậy, dù cho là món ăn đơn giản nhất, mùi vị không hề so kém với các món trân bảo nổi tiếng khác, hơn nữa càng dân dã càng ngon miệng, nhất là đối với đám dân thường bọn họ.
Sau khi ăn xong hai cha con tạm biệt Thất Thất, nàng xem thời gian một chút, vừa vặn đến giờ mở tiệm, quả nhiên ngoài cửa có hai nam nhân trẻ tuổi đứng đợi, đến khi Thất Thất mở cửa liền vui vẻ gọi một tiếng "sư phụ"
Thất Thất chỉ tay vào bên trong, điềm đạm nói "Nguyên liệu ở trong kia, hôm nay chúng ta nấu mì vịt tiềm với cháo huyết"
Hai người này theo Thất Thất đã được một thời gian, nháy mắt hiểu ý vào trong lấy nguyên liệu. Sau đó cả ba cùng đi đến tiệm ăn của nàng.
Như mọi khi, tiệm chưa mở cửa đã có người đứng bên ngoài chờ, bọn họ đa số là con buôn từ những nơi khác đến hoặc chuẩn bị lên đường, nên dậy từ rất sớm, hoặc là những người làm thợ cho các quán khác, trước khi bị lão bản gọi làm việc thì kiếm chút gì bỏ bụng. Mọi người thấy Thất Thất đến đều quen thuộc chào một tiếng Bán lão bản, nàng cũng cười đáp lại một tiếng.
Rất nhanh liền có hai tiểu nha đầu đến, đây cũng là hai đệ tử mà Thất Thất thu nhận trong hai năm qua, các nàng sáng sớm còn phải phụng dưỡng phụ mẫu nên không thể đến nhà đón nàng. Bọn họ bắt đầu dọn tiệm, chuẩn bị cho ngày mới.
Bàn ghế gỗ được hai nha đầu quét dọn sạch sẽ, hai tiểu tử thì khuân đồ nhóm lửa. Thất Thất bận rộn trong bếp chuẩn bị thức ăn. Nàng nhào bột rất quen tay, chẳng mấy chốc đã có thể cán thành sợi được, bên kia nước dùng vừa sôi tới, nàng từ trong ống tay áo ra lấy ra một hũ nước cốt, đổ vào bên trong, sau đó thêm một ít nấm cùng huyết vào để giữ độ ngọt vừa tới. Nàng gật đầu bảo hai tiểu nha đầu mở tiệm, cửa vừa mở ra đám tráng hán bên ngoài lập tức vọt vào trong.
"Bán lão bản, hôm nay ngươi bán gì?"
"Mì chay một đồng, mì vịt tiềm 2 đồng, thêm thịt thêm một đồng, thêm huyết thêm một đồng. Cháo trắng hai đồng, thêm thịt thêm một đồng" Thất Thất từ từ nói.
Thái độ của nàng không mặn không nhạt, song những người ở đây đều sớm nhìn quen. Một trong hai tiểu nha đầu mỉm cười nói "Khách quan, ngài muốn gọi gì.
Lần lượt những người trong tiệm gọi món, tiểu nha đầu có trí nhớ tốt lập lại một lần, Thất Thất im lặng không nói nhanh tay làm món ăn.
Nàng đem vắt mì ra đảo qua nước sôi một lần, sau đó múc ra bát, tiếp đến cắt thịt ba chỉ đã nấu mềm thành miếng mỏng dính, đặt chỉnh tề trên bát mì, lại thêm mấy cọng rau cải, nửa quả trứng gà vào trong, cuối cùng rắc hành lá cắt nhỏ và rau thơm lên trên. Cháo trắng đơn giản hơn nhiều, chỉ bỏ một ít tiêu cùng rau thơm lên mà thôi. Nhưng đa số mọi người đều gọi cháo thêm chút thịt, cả buổi sáng làm việc đương nhiên phải bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, vì thế Thất Thất lại để thịt ra một bát khác, đổ nước cốt hầm trong nồi ra rưới lên trên, còn cho thêm bột ớt cùng măng chua bên cạnh.
Mọi người ngậm miệng mở miệng đều khen ngon, lúc này Thất Thất mới rảnh tay, múc cho đám nha đầu tiểu tử mỗi người một chén cháo thịt ăn với bánh bột ngô, còn có sữa đậu nành thơm phức.
Đây chính là lý do bọn họ vui vẻ khi làm việc cho Thất Thất, lão bản hiền dịu dễ tính còn được ăn ngon miễn phí, tội gì không làm...
Bận rộn suốt cả buổi ngày dài, nguyên liệu mang theo đã hết, Thất Thất liền dứt khoát đóng cửa tiệm, ngày mai lại đến bán. Cha con lão Tề một tháng mới xuống trấn, cung cấp nguyên liệu một lần, nàng chỉ còn cách xài đống nguyên liệu kia hợp lý, nàng chia đủ từng ngày, không quản lúc đó lúc nào, chỉ cần hết nguyên liệu lập tức nghỉ bán.
Đây cũng là một trong những lý do khiến tiệm ăn của Thất Thất đắt khách, dù cho là đại tiểu thư hay võ tướng đến ăn, chỉ cần hết nguyên liệu thì nàng liền đóng cửa chặn bên ngoài, không hề có một ngoại lệ nào...
Hành động này cũng kéo không ít cừu hận rắc rối, vì thế có một lần Thất Thất trên đường về bị chặn đánh, tuy kết quả là nàng đánh đám người kia một trận, nhưng hai tên tiểu tử trong tiệm vẫn không yên tâm, nhất quyết đòi đón nàng bình an tới nhà mới an lòng. Ngày hôm sau kẻ đứng sau sai khiến người chặn đánh nàng liền bị Thất Thất chặn ngoài cửa, không thèm để ý đến, nàng không thiếu khách, không cần những loại người như thế này.
Sau ngày hôm đó, mọi người đều biết vị Bán lão bản này thực sự là một nữ nhân không dễ chọc!
Lúc mọi người dọn dẹp tiệm ăn chuẩn bị đóng cửa, một nữ nha hoàn gấp gáp chạy đến, nhìn thấy Thất Thất liền hỏi "Xin hỏi, ngài là Bán lão bản sao?"
Thất Thất hành động đúng mực đáp "Đúng là ta"
Nha hoàn đôi mắt sáng lên, nhanh nhẹn đáp "Bán lão bản có thời gian không? Phiền ngài đến xem phu nhân nhà ta một chút"
Tiểu nha đầu trong tiệm không khỏi nghi hoặc "Sư phụ ta là đại trù, không phải đại phu, ngươi có tìm nhầm người hay không?"
Nha hoàn hốc mắt ửng đỏ, lập tức nói "Không nhầm, không nhầm, Bán lão bản, phu nhân của ta ăn gì cũng không vừa miệng, chúng ta từ phương Bắc đến, suốt cả quãng đường nàng đã không ăn được gì rồi, hiện tại gầy thành một vòng, ốm yếu đến đáng thương. Chúng nô tỳ rất lo lắng, sợ lão gia về sẽ trách phạt mất"
Nhìn qua nha hoàn này không giống nói dối, chuyện này cũng không phải chuyện kinh thiên động địa gì, Thất Thất đã sớm gặp qua những trường hợp như thế này, lần đầu là chính thê của Uy viễn hầu, nàng ăn chay một thời gian dài thành ra bị mất vị giác, lần thứ hai chính là đại thế tử nhà Ninh Định hầu, do ăn quá nhiều thứ thành ra cơ thể mập mạp không chịu hấp thụ món ăn nào khác. Nguyên nhân của cả hai người khác nhau hoàn toàn, nhưng triệu chứng lại giống hệt, Thất Thất cũng dùng cách đến tận nhà để điều trị, không quá 7 ngày liền khỏi.
Giải quyết xong không những được một số tiền lớn, còn kéo được một ít hảo cảm cùng độ nổi tiếng, hoàn toàn có lợi, sao lại không làm.
Thất Thất dặn dò đám đệ tử đóng cửa tiệm, còn bản thân thì theo nha hoàn rời đi.
Nha hoàn dẫn nàng đến một biệt viện ở cửa Nam, hộ vệ canh gác rất nhiều, chứng tỏ chủ nhân nơi này không phải hạng người chỉ có tiền, còn có thể liên quan đến hoàng thất. Thất Thất nhíu mày, đột nhiên có chút cảm giác bất an.
Đến khi bước vào bên trong, cảm giác bất an kia triệt để hóa thành kinh hoảng.
Thu Nguyệt! Bạch Hà!
Thất Thất trợn mắt nhìn hai nha hoàn đứng gác ở cửa, thấy nàng tới thì nhanh chóng vọt lên hành lễ "Bán lão bản, mời!"
Thôi xong!
Thất Thất có chút xúc động muốn quay đầu bỏ chạy, lại nhìn đến trùng trùng lớp lớp hộ vệ bên ngoài, bọn họ đều là những người có tư chất, tỷ lệ mình chạy thoát không cao. Hơn nữa, nàng có chút tò mò, người bên trong sẽ là ai đây?
Tề Nguyên Lỵ hay là Lý Nguyên Lan?
Thất Thất điều chỉnh tâm tình, mỉm cười gật đầu với hai nha hoàn, sau đó nhấc chân bước vào trong.
Người nằm trên giường tỏ ra một bộ dáng yếu ớt, đang được một tỳ nữ đút nước, thấy nàng tới bọn họ đều lập tức lui qua một bên đứng chờ. Thất Thất nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ nhàng đến bên giường, càng bước lại gần trái tim nàng không khống chế được đập liên hồi, đến khi nhìn thấy nhan sắc người nằm ngủ trên giường, quả thật giống hệt như bị tạt một gáo nước lạnh.
Nữ chính Thập Nhất...
Cái đậu mé!!!
Bổn tiên tử chật vật trốn hai năm trời, cuối cùng vẫn gặp lại các ngươi???
Thất Thất thiếu chút nữa trợn mắt trắng bất tỉnh...
Cốt truyện đâu ra đây, bổn tiên tử hứa không đập chết ngươi!!!
Thất Thất nhớ lại lời của nha hoàn kia, bọn họ đến từ phương Bắc, cảm giác cả người đều không khỏe...
Đáng lý ra nàng phải để ý sớm hơn...
Thất Thất khàn giọng nói "Xin hỏi vị phu nhân xưng hô thế nào?"
Thu Nguyệt bên cạnh thay nàng trả lời "Nàng là Dực vương phi"
Vậy mà lại trở thành Dực vương phi rồi? Quả nhiên có trải qua bao nhiêu biến cố thì nam nữ chính vẫn cọ cọ đến được với nhau...
Thu Nguyệt không cảm thấy nói ra thân phận thật của Thập Nhất có gì sai, thứ nhất người trước mặt chỉ là một đại trù nhỏ nhoi, thứ hai đây là kinh thành, khắp nơi đều có tai mắt của hoàng thượng, bọn họ chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Dực vương Cung Vô Mị đến kinh thành cũng không phải là chuyện bí mật gì, nếu có người dụng tâm điều tra đã sớm biết bọn họ ở nơi này rồi...
Thất Thất gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, nàng vẫn nhớ lời Hoa Yêu cảnh báo, chỉ có thể đứng bên ngoài xem kịch, không được động tay vào cốt truyện nữa, vậy lần này thì nên giải quyết sao đây? Chữa hay không chữa???
"Bán lão bản?"
Thu Nguyệt thấy nàng thái độ có chút không đúng, bèn lên tiếng hỏi.
Thất Thất hoàn hồn, mỉm cười đúng tiêu chuẩn "Vậy Dực vương phi ngày thường có kị loại thức ăn hay mùi nào không? Nàng thích ăn gì? Ghét ăn gì? Không ăn được cái gì?"
Bạch Hà đã sớm ghi lại những vấn đề này, lập tức nói "Bình thường vương phi không kén ăn gì, chỉ là dạo gần đây nàng có chút ăn không tiêu, liên tục chê tanh gặp thứ gì cũng tránh, nhất là món cá, chỉ ngửi mùi thôi đã nôn ra rồi"
Thất Thất "..."
Các ngươi xác định không mời đại phu mà mời đại trù sao?
Cái đó rõ ràng là biểu hiện của người mang thai!
Thất Thất dùng ánh mắt kì dị nhìn đám nha hoàn trong phòng, bọn họ vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh, giống như không bao giờ nghĩ đến việc vương phi của bọn họ có thai vậy.
Thất Thất không nói gì, chỉ muốn xem qua thực đơn lúc nãy của nàng ta, toàn là những món ăn sơn hào hải vị, mùi vị nào cũng có, rất tốt cho sức khỏe. Nàng không bình phẩm, chỉ quay qua hỏi Thu Nguyệt "Ta nghĩ nàng bị bệnh, những món này không có vấn đề gì, các ngươi đã gọi đại phu chưa?"
Thu Nguyệt thở dài đáp "Chúng ta vốn định gọi đại phu, chỉ là vương phi cản lại, nói trong thời gian này không được gây rắc rối cho vương gia, thậm chí việc mời ngài đến cũng do chúng ta tự chủ trương, vương phi không hề hay biết"
Thất Thất nhíu mày, đây là Thập Nhất muốn giấu việc mang thai...
Nàng nhìn Thu Nguyệt, tỏ ra bất lực nói "Ta nghĩ các người nên mời đại phu, nếu Dực vương phi thực sự không có bệnh thì mai ta lại tới, nếu có bệnh thì phải trị bệnh trước, lỡ đâu để một thời gian dài, vương phi kiệt sức lại không hay"
Thu Nguyệt cũng không giữ người, nếu đối phương đã biết thân phận vương phi của bọn họ mà còn không ra sức lấy lòng thì chỉ có thể đúng như lời nàng ta nói, có lẽ vương phi bị bệnh thật.
Bạch Hà tiễn Thất Thất ra cửa rất nhanh đóng đại môn lại.
Thất Thất vừa đi vừa trao đổi với Hoa Yêu.
"Ngươi có chắc bát thuốc ta đưa Cung Vô Mị thực sự không phải là hàng giả?"
Hoa Yêu không để tâm lắm đáp "Đương nhiên là thật, ngài còn nghi ngờ độc dược cung đình sao?"
"Thế tại sao Thập Nhất lại có thai?"
Hoa Yêu cười lạnh khinh thường "Sao ngài chắc chắn cái thai kia là của Cung Vô Mị?"
Thất Thất muốn nói hai người kia là phu thê, chẳng lẽ không phải. Nhưng ngẫm lại một chút cũng có lý, lời phản bác đến bên miệng lập tức nuốt ngược trở lại.
Nếu bát thuốc kia không phải giả, Cung Vô Mị chắc chắn không thể có hài tử, chứng tỏ Thập Nhất cho hắn đội nón xanh!
Ái chà chà, kịch tình này thú vị quá đi mất!!!
Hoa Yêu thấy nàng suy nghĩ đến thất thần, có chút giận dữ nói "Trù thần, ngài chỉ nên xem kịch mà thôi, còn quan tâm Cung Vô Mị làm cái gì?"
Thất Thất "..."
Giọng điệu sặc mùi ghen tuông kia là chuyện gì xảy ra???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top