TG11: Ta và nữ chính đổi vai (11)
Ân Ngọc Đường nhấc chân đi đến phòng của "Uất Lam Thất", đây là công việc dạo gần đây hằng ngày hắn đều làm. Kết quả vẫn không khác trước, nữ nhân trong căn phòng ấy vẫn chưa chịu thỏa hiệp, hai người lại cãi vã một trận lớn, tan rã trong không vui. Ân Ngọc Đường bắt đầu thấy chút hối hận, hắn nên giết nàng ngay từ đầu, sau đó đem xác về nhận là xác của Uất Lam Thất là được, hiện tại các trưởng lão sai người nhìn "Uất Lam Thất" chằm chằm, chỉ sợ xảy ra sai sót giống như hôm sinh thần, khiến hắn muốn ra tay cũng không có cơ hội.
Nữ nhân đúng là thứ rắc rối !
Cứ nghĩ đem về một tiểu miêu ngoan ngoãn, không ngờ lại là bạch nhãn lang!
Hắn phẫn nộ đem bàn trà trước mặt hất đổ, khủng hoảng trong lòng càng lúc càng lớn. Uất Lam Thất không chết khiến hắn bất an, kế hoạch lên làm giáo chủ kéo dài khiến hắn đứng ngồi không yên, giống như tất cả tính toán đều bị đảo lộn, không còn trong tầm kiểm soát nữa...
Ân Ngọc Đường lần đầu tiên lộ rõ vẻ tức giận đến mức này, bao năm qua hắn đều mang một chiếc mặt nạ hòa nhã ôn nhu, lừa được không biết bao nhiêu người, kể cả sư tỷ ngây thơ của hắn, ngoài ý muốn thất bại vào phút chót, không phẫn nộ không còn là người nữa rồi.
Đương lúc hắn đang thở phì phò bình ổn tâm tình, tân hộ pháp mà hắn mới đưa lên Tân Ngọc từ bên ngoài bước vào, y nhìn cảnh hỗn loạn trong phòng liền biết tính khí của chủ nhân lại lớn, từ khi ám sát hụt giáo chủ Uất Lam Thất, người trước mắt này triệt để mất đi vẻ bình tĩnh trầm ổn trước kia, không biết y quyết định theo hắn là đúng hay sai...
"Chủ nhân, bên ngũ trưởng lão có mật báo"
Ân Ngọc Đường nhíu mày, những lão già này luôn âm mưu chuyện gì đó sau lưng hắn, hiện tại cuối cùng cũng lòi đuôi rồi?
Tân Ngọc quan sát biểu cảm của Ân Ngọc Đường một chút, ném ra một tin tức động trời
"Ngũ trưởng lão, đã tìm thấy xác của giáo chủ"
Ân Ngọc Đường kinh ngạc đến mức đứng bật dậy.
Xác của Uất Lam Thất???
Sao có thể?
"Có thật không?"
Ân Ngọc Đường nổi tiếng đa nghi, hơn nữa chuyện này thực sự quá hoang đường, hắn không nhịn được hỏi lại.
Tân Ngọc chắc nịch đáp "Người của chúng ta cài vào bên cạnh ngũ trưởng lão cam đoan đã thấy ông ta đưa xác Uất Lam Thất trở về, không bao lâu nữa sẽ về đây"
Ân Ngọc Đường trầm mặc, Tân Ngọc không biết hắn hiện tại đang suy nghĩ gì, Ân Ngọc Đường ngoài dự đoán không toát ra chút vui vẻ nào, cả người nặng nề trầm xuống, tâm trạng cũng cực kì không tốt. Tân Ngọc cảm thấy khó hiểu, không phải người mong muốn Uất Lam Thất chết nhất là hắn sao? Hiện tại lại bày ra bộ dáng khốn khổ bất lực...
"Nàng chết như thế nào?"
Tân Ngọc không nghĩ đến Ân Ngọc Đường sẽ hõi vấn đề này, trầm ngâm nhớ lại một chút liền nói "Người của chúng ta không thể đến gần nàng, hiện tại chưa xác định"
Ân Ngọc Đường không nói gì nữa, Tân Ngọc tự biết đường mà lui xuống. Nhất thời không khí gượng gạo bao trùm cả căn phòng, Ân Ngọc Đường không biết suy nghĩ gì, đứng lên ra khỏi phòng đi đến đại sảnh, ngồi lên ghế chủ vị dành cho giáo chủ, tay cầm ngọc bội vuốt dọc theo đường nét lạnh băng của nó, ngẩng đầu nhìn vào hư không, trong đại sảnh vang vọng tiếng thở dài cô độc.
Hắn luôn mong Uất Lam Thất chết, nhưng không mong nàng chết dưới tay người khác...
Sư tỷ...
Không để Ân Ngọc Đường đợi lâu, chỉ sau thời gian hắn nhận được mật báo một đêm, ngũ trưởng lão nhân lúc trời rạng sáng ít người để ý, dẫn theo một đoàn người cùng một cái rương gỗ thần bí lén lén lút lút đi xuyên qua lãnh địa ma giáo vào khu vực cấm địa - nơi dành để chôn cất những giáo chủ đã mất. Ân Ngọc Đường đã sớm đoán được, nếu như thực sự Uất Lam Thất đã chết, dù bằng cách gì đi nữa các trưởng lão sẽ đem chôn cất nàng, nhưng có một điều hắn không hiểu, tại sao bọn họ không lấy xác Uất Lam Thất ra để vạch trần kế hoạch thay mận đổi đào của hắn, chỉ rõ nữ nhân hiện tại kia không phải Uất Lam Thất mà lựa chọn giấu diếm?
Tính đa nghi của Ân Ngọc Đường lại nổi lên, hắn đột nhiên nghĩ đến một ý tưởng hoang đường, chẳng lẽ ngũ trưởng lão muốn thông qua việc đưa xác Uất Lam Thất vào cấm địa để tìm kiếm thứ đó? Lão muốn giành lấy địa vị giáo chủ???
Ở cấm địa ma giáo có một người gác mộ, người này luôn thay đổi theo từng đời giáo chủ, chỉ có giáo chủ mới biết người gác mộ là ai, một khi giáo chủ chết người gác mộ sẽ biến mất không tung tích. Trước đó người gác mộ sẽ mở cửa mộ cho những người đưa tiễn đi vào, đồng thời lấy ra hai món đồ thuộc quyền sỡ hữu của ma giáo lâu đời, thứứ nhất là ngọc bội chứng minh thân phận giáo chủ, thứ hai chính là bảo vật của ma giáo. Ân Ngọc Đường không hề biết chút thông tin nào về hai thứ này, hơn nữa khi trước chỉ có mình Uất Lam Thất được đưa tiễn, nàng cũng chỉ lấy một cái ngọc bội mà thôi, bảo vật kia Uất Lam Thất không thèm muốn cũng chả đả động đến nó, hiện tại vẫn còn nằm trong lăng mộ. Nếu không phải Uất Lam Thất luôn mang ngọc bội bên mình, còn lâu Ân Ngọc Đường mới biết có một thứ như vậy tồn tại.
Hiện tại Uất Lam Thất đã chết, ngũ trưởng lão đưa tiễn, như vậy có khả năng thứ báu vật bí ẩn kia sẽ rơi vào tay lão!
Ngũ trưởng lão đang nhắm đến thứ báu vật kia!
Chết tiệt!
Bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, Ân Ngọc Đường hốt hoảng hơn bình thường, kế hoạch hoàn hảo của hắn đang bị uy hiếp dữ dội, mắt thấy ngai vàng trước mắt biến mất, nhất thời đứng ngồi không yên.
Nhất định phải vào được bên trong lăng mộ!
Xem rốt cuộc có chuyện gì!
Vì không muốn gây động tĩnh quá lớn, Ân Ngọc Đường chỉ dẫn theo 5 sát thủ, trong đó có Tân Ngọc, những người này đều có kĩ năng cao, hơn nữa lại một lòng trung thành, hắn không nghi ngờ gì mà tin tưởng. Đám người ẩn mình trong bóng tối, đứng trên một ngọn cây cao gần lăng mộ, nhìn đoàn người ngũ trưởng lão đứng trước cửa lăng mộ, một lát sau có người từ bên trong đi ra.
Khoảng cách quá xa thêm bị vật cản che chắn tầm nhìn, Ân Ngọc Đường không thấy rõ dung mạo người gác mộ, cũng không biết y là nam hay nữ, già trẻ lớn bé, chỉ thấy y có vóc người cao, khoác một tấm áo màu đen che kín từ đầu đến chân.
Hai bên nói chuyện một lúc, người gác mộ mở rương gỗ ra, sau đó im lặng cho đoàn người ngũ trưởng lão vào bên trong.
Ân Ngọc Đường suy đoán, rương gỗ kia tám chín phần mười là nơi chứa xác Uất Lam Thất...
Đoàn người đã vào bên trong khu lăng mộ, Ân Ngọc Đường suy tính một lát, mới nói "Tân Ngọc, Tịnh Kỳ, hai ngươi tìm xem ngoài cửa lớn này, có nơi nào lẻn vào lăng mộ được hay không?"
Tân Ngọc, Tịnh Kỳ chắp tay nhận lệnh, thoắt cái đã biến mất trong bóng đêm.
Ân Ngọc Đường dẫn theo ba người còn lại, bước đến vị trí khi nãy đoàn người ngũ trưởng lão đứng. Quả nhiên chờ một lúc, cánh cửa lớn trước mặt nặng nề kéo ra, âm thanh ầm ầm của những vách đá rung động vang lên, một bóng người từ bên trong bước ra.
"Các người là ai?"
Âm thanh của người này khàn đặc, ồ ồ cực kì khó nghe, trong đêm tối tĩnh lặng càng thêm rợn người.
Ân Ngọc Đường chắp tay, nói "Tại hạ hữu hộ pháp Ân Ngọc Đường, khi nãy có chút việc nên chậm trễ không thể đến cùng ngũ trưởng lão"
Quả là một kế hay!
Bóng người trước mặt không hề dao động, trầm ngâm một lúc sau đó nói "Các người có thứ gì của giáo chủ để chứng minh hay không?"
Không phải thứ gì của bản thân để chứng minh, mà là thứ gì của giáo chủ để chứng minh...
Quả nhiên muốn mở cổng lăng mộ, điều đầu tiên là phải được giáo chủ cho phép!
Ân Ngọc Đường suy nghĩ đắn đo một lúc, hắn không rõ lăng mộ này kết cấu như thế nào, nếu Tịnh Kỳ và Tân Ngọc không thể tìm ra lối đi bí mật thì ngũ trưởng lão có khi đạt được mục đích, hiện tại tình huống cấp bách, cứ vào trước rồi nói, nếu hắn lên làm giáo chủ kế tiếp thì những thứ này cũng được vật trao tận tay chủ mà thôi.
Ân Ngọc Đường đem ngọc bội trộm từ lâu của Uất Lam Thất, đưa cho người trước mặt.
Người gác mộ đem ngọc bội lên xem xét một chút, sau đó trả lại cho hắn, nghiêng người né qua một bên "Mời vào"
Ân Ngọc Đường không suy nghĩ nhiều, vội vàng đi vào bên trong.
Đến khi đi được một quãng khá xa trong hành lang đen kịt, hắn bất giác phát hiện, người gác mộ kia đã biến mất...
...
Tịnh Kỳ và Tân Ngọc chia ra đi tìm lối đi bí mật vào lăng mộ. Lúc Tân Ngọc đang tập trung thập phần tìm kiếm xung quanh, một tiếng động vang lên làm hắn chú ý, giống như âm thanh của những viên gạch lát va chạm vào nhau vang lên vậy, âm thanh này cực kì quen thuộc, hầu như mỗi lần hắn mở cơ quan bí mật đều xuất hiện.
Tịnh Kỳ xuất hiện bên cạnh Tân Ngọc, nói hắn không tìm thấy chỗ nào khác thường, Tân Ngọc đơn giản nói qua tình huống mới nghe được, cả hai thống nhất cùng nhau tập trung xem xét.
Xẹt!
Tân Ngọc không thể tin trợn mắt, nhìn mũi kiếm đâm xuyên qua người mình từ phía sau, Tịnh Kỳ mặt không đổi sắc đâm hắn một nhát, trên mũi kiếm còn được bôi độc, đau rát nháy mắt lan tràn cả cơ thể.
Tịnh Kỳ thu kiếm, cũng không nhìn đến Tân Ngọc đang hấp hối, xoay người rời đi, một kiếm kia tuy không phải vết thương chí mạng gì, nhưng độc được bôi trên đó, đủ sức để giết chết một con trâu trưởng thành.
Tầm nhìn của Tân Ngọc mờ dần, quang cảnh đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều chấm đen nhỏ dần dần loang rộng ra, hắn biết khi thứ này bao phủ toàn bộ cũng là lúc hắn chết. Cả người như có vô số côn trùng đang cắn nuốt, cơ thể bắt đầu lạnh dần, bàn chân hắn đã không còn cảm giác. Câu hỏi tại sao còn chưa kịp thốt lên, một đời vang danh trên giang hồ, lại dùng cách thức không ai biết đến mà chết đi.
Dường như hình ảnh cuối cùng mà Tân Ngọc nhìn thấy, chính là khuôn mặt hả hê của Uất Lam Thất.
Uất Lam Thất...
Thất Thất đứng trước xác của Tân Ngọc, cúi người thay hắn khép lại đôi mắt đang trợn trừng mất đi tiêu cự. Hắn quả thật rất trung thành, chỉ tiếc chọn sai chủ mà thôi...
Nàng quay đầu nhìn về phía Tịnh Kỳ, hắn quỳ một chân, chắp tay nói "Bái kiến chủ thượng"
"Đã lâu không gặp, Tịnh Kỳ"
Giọng điệu của nàng toát lên vẻ thân thiết, Tịnh Kỳ cũng không quỳ nữa, đứng lên nghiêm trọng nói "Giáo chủ, Ân Ngọc Đường đã thâu tóm gần như toàn bộ ma giáo rồi, ngài còn giả chết?"
Thất Thất bất lực nhún vai "Ta biết, nên hiện tại mới quay về giải quyết đây"
Tịnh Kỳ cảm giác bất lực quấn thân, đến giờ phút này nàng còn không rõ tính nghiêm trọng của vấn đề hay sao mà còn nhàn nhã như thế?
Thất Thất cũng không nói gì nữa, nhấc chân rời đi, xa xa có hai con hắc mã được buộc dưới cây chờ sẵn. Hai người leo lên ngựa, xuất phát trở về lãnh địa ma giáo.
Ân Ngọc Đường chuyện trong giáo nắm rõ như lòng bàn tay, chỉ duy nhất một chuyện hắn không bao giờ biết.
Tịnh Kỳ chính là người gác mộ...
Uất Lam Thất chết, hắn cũng không còn giá trị, vì thế từ đầu đến cuối, chủ nhân duy nhất của Tịnh Kỳ, chỉ có Uất Lam Thất.
Uất Lam Thất biến mất, Tịnh Kỳ từ miệng các trưởng lão biết được, hắn cũng đã nghi ngờ Ân Ngọc Đường từ sớm, chỉ là mỗi lần ám chỉ cho Uất Lam Thất nàng đều không để trong lòng. Tịnh Kỳ thấy khuyên không được cũng từ bỏ, dù sao nhiệm vụ của hắn chỉ có chôn cất nàng, sau đó tự sát. Uất Lam Thất ở ma giáo là giả, hắn biết, cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần đón nhận cái kết là nàng đã chết, không ngờ hôm qua Uất Lam Thất đứng trước mặt hắn, nói nàng trở về thanh tẩy toàn bộ ma giáo.
Còn hắn, từ khi Uất Lam Thất biến mất, Ân Ngọc Đường liền có ý muốn hắn về phe y, Tịnh Kỳ cũng không có ý kiến, Uất Lam Thất đã không còn, hắn theo ai cũng vậy thôi, dù sao khi có tin tức chính thức, hắn cũng sẽ biến mất. Vì thế vô tình khiến Ân Ngọc Đường càng tin tưởng Tịnh Kỳ, cho hắn sánh ngang với Tân Ngọc.
Nội ứng ngoại hợp, chính là tạo thành cục diện như lúc này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top