TG11 : Ta và nữ chính đổi vai (10)
Cung Vô Mị ngồi trên giường chậm rãi uống thuốc, bát thuốc đen ngòm tỏa ra mùi gây mũi cực kì, vừa nhìn là biết mùi vị không dễ chịu gì cho cam, vậy mà hắn một hơi uống hết, lại còn không nhíu mày lấy một cái. Vết thương trên vai được băng bó cẩn thận, trên băng vải còn thấy rõ vết máu, đối phương thực sự ra tay đều là những vết chí mạng, lấy cái chết của hắn làm ưu tiên.
Ám vệ đợi Cung Vô Mị uống thuốc xong, mới dám tiến lên quỳ xuống bẩm báo "Đã tìm thấy xác của Ninh Vũ Phi, nhưng lệnh bài đã bị người khác lấy mất"
Cung Vô Mị đã sớm đoán được kết quả này, cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ nhàn nhã hỏi "Chết như thế nào?"
Ám vệ có chút chần chờ "Bị đâm một kích tất sát ở cổ, nhưng máu trong người đều bị rút sạch"
Dù là ám vệ bao nhiêu năm chinh chiến sa trường, tham gia vô số cuộc ám sát giết người, cũng chưa từng thấy qua cách thức chết như thế này, phải nói đúng là mở rộng tầm mắt.
Cung Vô Mị trầm ngâm một lát, mới nói "Những nữ nhân kia thì sao?"
"Đều đã trở về, duy chỉ có Thập Thất là không thấy bóng dáng"
Hắn thầm nghĩ một câu "Quả nhiên", sau đó phất tay cho ám vệ lui xuống.
Nơi này không phải Dực vương phủ, Cung Vô Mị bị ám sát đêm đó không may thụ thương, được tử sĩ bí mật đưa về gần kinh thành. Huyện An Hòa nổi tiếng về chế tác trang sức, là địa điểm dừng chân nổi tiếng của đất nước, du khách rất thích nơi này không chỉ vì phong cảnh thiên tiên hữu tình, mà còn có thể mua được nhiều thứ mới lạ. Không ai nghĩ đến nơi ồn ào náo nhiệt như thế này chính là địa điểm Cung Vô Mị lựa chọn để nuôi tử sĩ. Mỗi một hộ dân ở huyện An Hòa đều có dính dáng đến tử sĩ, gần như đây là địa bàn riêng của Dực vương Cung Vô Mị.
Nếu hắn đoán không lầm Tĩnh vương sẽ sớm cầm lệnh bài giả đến nơi này mà thôi...
Thập Thất...
Trong đầu bất giác nghĩ đến cái tên này, vết thương trên vai Cung Vô Mị lại nhói lên, nữ nhân này rốt cuộc có âm mưu gì? Hắn sống hơn nửa đời, chưa từng bị người lừa gạt qua, đối phương còn là một nữ nhân ốm yếu. Rõ ràng trong lòng cảnh giác với nàng trùng trùng, cuối cùng vẫn thảm bại...
Mấu chốt của thất bại của hắn, chính là quá khinh địch! Cứ nghĩ Thập Thất tay trói gà không chặt, cử động một chút liền phun máu kia không bao giờ có thể ra tay với Ninh Vũ Phi võ công cao cường...
Bên ngoài cửa phòng có người nhẹ nhàng gõ, tiếng của tổng quản sự vang lên, Cung Vô Mị nhíu mày bình tĩnh lại, trầm giọng nói "Vào đi"
Tổng quản sự bước vào, trịnh trọng báo cáo "Chủ nhân, có một vị cô nương gọi là Thập Thất muốn diện kiến"
Tổng quản sự luôn ở lại huyện An Hòa điều khiển tử sĩ, vốn không hề biết vòng lẩn quẩn rắc rối bên Dực vương phủ.
Cung Vô Mị không cần suy nghĩ liền nói "Cho nàng ta vào"
Thân ảnh diễm lệ chưa bước vào trong, Cung Vô Mị đã nghe tiếng ho khan quen thuộc, Thất Thất che miệng xuất hiện, thấy tình trạng thảm hại của Cung Vô Mị thì cười yếu ớt "Vương gia"
Khác hẳn trong trí nhớ của hắn, Thất Thất lần này vận hắc y từ đầu đến chân, môi nhỏ đỏ như máu, sắc mặt vẫn trắng bệch không có huyết sắc, nhưng hiện tại lại toát lên vẻ tà mị quyến rũ.
Cung Vô Mị cười tự giễu "Ngươi tới cười nhạo bổn vương?"
Thất Thất tự nhiên ngồi xuống ghế, lắc đầu thành thật nói "Ta nào dám"
Cung Vô Mị không tiếp tục đề tài này nữa, chuyển giọng hỏi, lần này hắn có chút tức giận "Ngươi giết Ninh Vũ Phi?"
Thất Thất nhìn xuống khăn tay đã dính đầy máu tươi, cười khổ, nàng càng lúc càng không xong rồi "Đúng vậy"
Mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, Cung Vô Mị có lẽ cũng nhận ra gì đó, hạ giọng xuống "Tại sao lại thay đổi quyết định?"
Hắn biết nàng giết Ninh Vũ Phi vì tấm lệnh bài kia, nhưng một nữ nhân như nàng cần tấm lệnh bài đó để làm gì? Chỉ có một câu trả lời duy nhất chính là đưa cho Tĩnh vương, nhưng mật báo của hắn có nói, Cung Vô Tà vẫn giữ khư khư tấm lệnh bài giả,chưa phát hiện điều gì bất thường.
Thất Thất mỉm cười "Coi như là ta nhất thời tỉnh ngộ đi. Cung Vô Tà hắn không xứng"
Nói chuyện với người thông minh, quả thật dễ chịu hơn nhiều.
Thất Thất không muốn dây dưa gì cùng nam chính, nàng phát hiện khi nàng càng ở gần Cung Vô Mị thì thân thể này càng không ổn, lập tức vào vấn đề chính "Tấm lệnh bài này, ta trả cho ngài cũng được, nhưng có một điều kiện"
Cung Vô Mị đương nhiên biết nàng sẽ ra điều kiện với hắn, nếu là hắn cũng sẽ không dễ dàng dâng nó cho người khác, dù sao cũng là thứ mình đánh đổi bằng cả mạng sống. Hắn gật đầu nói "Ngươi nói xem"
Thất Thất rút từ trong tay áo ra một viên đan dược, đưa nó đến trước mặt Cung Vô Mị "Nếu ngài uống nó, ta sẽ trả lại lệnh bài"
Cung Vô Mị bắt đầu e ngại, bất kể thứ gì liên quan đến mạng sống đều phải suy nghĩ thật kĩ.
Thất Thất cũng không thúc giục hắn, chỉ ôn hòa nói "Yên tâm, đây không phải độc được. Hơn nữa, ngài không có lựa chọn đâu, nếu ám vệ trong căn phòng này giết chết ta, thì ngài sẽ không bao giờ có được tấm lệnh bài, ta đành đưa nó cho Tĩnh vương thôi"
Trong căn phòng này ít nhất có hơn 4 ám vệ ẩn nấp, Thất Thất một nữ nhân không có võ công vậy lại phát hiện?
Cung Vô Mị nghiêm túc quan sát khuôn mặt nữ nhân trước mắt, vẫn là nét cười dịu dàng hắn vẫn thường thấy nhưng lần này có gì đó khác lạ. Hắn nhìn xuống viên đan dược màu đen trên bàn tay trắng như ngọc của nàng, suy nghĩ một lúc, liền cầm lên đưa vào miệng nuốt xuống.
"Như vậy được rồi chứ?"
Thất Thất thấy Cung Vô Mị chịu uống viên đan dược kia thì cười hài lòng, nếu nàng không phải biết trước cốt truyện, biết nam chính có giao tình với một lão thần y, trị được bách độc trên thế gian này, thì không khỏi nghĩ hắn đúng là một người tùy tiện, ai đưa gì cũng dám uống. Nếu không nắm chắc phần thắng, Cung Vô Mị sẽ không làm, đáng tiếc hắn nghĩ quá đơn giản, thứ nàng đưa cũng không phải độc bình thường đâu...
Thất Thất ném tấm lệnh bài cho hắn, cũng không tiếp tục ngây ngốc ở chỗ này, đứng lên rời đi, khi ra cửa liền quay đầu bỏ lại một câu "Vương gia, muốn có được thứ gì từ ta, cái giá phải trả, rất đắt đó"
Cung Vô Mị xác định tấm lệnh bài trên tay là thật, ánh mắt lập tức lạnh đi, lạnh giọng quát "A Sát, giết nàng cho ta"
Thất Thất "..."
Một lời không hợp liền chém người???
Ăn cháo đá bát!
Các ngươi đúng là huynh đệ! Đồ lòng lang dạ thú!
Cung Vô Mị vốn cũng không nỡ giết Thất Thất, nhưng nữ nhân này quá mức nguy hiểm, cách thức giết người kì dị, hơn nữa nàng sao lại biết nơi này là địa bàn tử sĩ của hắn? Hắn cảm thấy nàng biết quá nhiều rồi...
Người nguy hiểm như vậy, nếu đã không thu phục được dưới trướng, thì nên diệt trừ...
A Sát lập tức nhận mệnh, từ trên nóc nhà nhảy xuống, y lại không ngờ tới thân thể nhỏ bé kia của Thất Thất lại di chuyển nhanh như vậy, nháy mắt đã xuất hiện bên ngoài cổng. Càng là nơi đông người càng khó ra tay, A Sát nhíu mày, cước bộ càng nhanh hơn, đuổi theo thân ảnh đang hòa vào dòng người bên ngoài.
A Sát có thể đuổi theo hình bóng kia nhưng không thể tiếp cận, nàng luôn giữ một khoảng cách an toàn với hắn, không xa không gần. Dù đã truy đuổi không ít người nhưng A Sát chỉ có thể cay đắng thừa nhận, đây là giới hạn khả năng của hắn...
Thật không hiểu thân hình nhỏ bé kia lấy đâu ra nhiều sức như vậy?
Thất Thất chạy tới sau núi ở huyện An Hòa, A Sát tuy không hiểu vì sao nàng lại chạy lên núi, chẳng phải càng dễ khiến cho hắn có cơ hội ra tay sát hại hơn hay sao? Tuy thắc mắc nhưng bước chân vẫn không ngừng đuổi theo. Đến khi đuổi theo nàng vào tận sâu bên trong ngọn núi, A Sát theo trực giác của một sát thủ, cảm thấy nơi này hoàn toàn không an toàn một chút nào.
Thất Thất đứng giữa rừng cây, mỉm cười nói "Vẫn còn muốn đuổi theo sao?"
A Sát đứng trên ngọn cây cao nghi hoặc nhìn xuống dưới, không có ai xung quanh đây cả, lời của nữ nhân này, là nói cho hắn nghe sao?
Thất Thất đang đứng quay lưng lại với hắn, A Sát không thấy rõ vẻ mặt nàng, bỗng dưng nàng từ từ quay lại, lộ ra một khuôn mặt mỉm cười từ ái.
Và nhìn sau lưng hắn...
Một tiếng động của vật nặng rơi xuống vang lên, Thất Thất ánh mắt trong suốt không cảm xúc nhìn A Sát đã hôn mê bất tỉnh rơi từ trên ngọn cây xuống, tiếp theo là 3-4 người mặc y phục đen xuất hiện, đối nàng cung kính quỳ xuống "Thuộc hạ hộ giá chậm trễ, mong chủ thượng trách phạt"
Thất Thất chỉ gật đầu nhẹ, cũng không quan tâm A Sát còn sống hay đã chết, dẫn theo một đám hắc y nhân rời đi.
Lần này đám hắc y nhân dẫn nàng đến một khách điếm ở thành Trường An, khi Thất Thất bước vào trong liền phát hiện, tất cả khách nhân ở đây đều là người của ma giáo. Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão thấy nàng tới liền quỳ xuống "Bái kiến chủ thượng"
Thất Thất ngồi xuống, lập tức có người chạy đến rót trà phục vụ, nàng vuốt nhẹ quanh thân ly, ôn hòa nói "Tình hình bên kia sao rồi?"
Hai vị trưởng lão nhìn nhau một lúc, cuối cùng thay phiên nhau chậm rãi kể lại chuyện ngày hôm đó.
Sau khi Thất Thất và Thập Nhất đổi vai...
Lúc này Thất Thất đã đi đến nơi hẹn của người Dực vương phủ, vì cấp tốc lên đường nên ngay trong đêm đó bọn họ rời khỏi thành Lạc Dương, không để lại một dấu vết gì. Thập Nhất sau khi tự do liền muốn thoải mái sống một cuộc sống theo ý muốn, liền dành thời gian dạo quanh thành Lạc Dương, nàng không hề hay biết mình đã trở thành mục tiêu của đám người ma giáo tàn bạo. Ân Ngọc Đường tìm được Thập Nhất là vào sáng sớm ngày hôm sau, trong khách điếm lúc nàng đang ngủ trên giường, bị một đám người ma giáo xông vào, ban đầu Ân Ngọc Đường định ra tay sát hại ngay lúc đó, nhưng sau khi nhìn thấy thân thủ nhanh nhẹn cùng cơ thể khỏe mạnh của Thập Nhất, hắn phát hiện người này không phải sư tỷ. Không phải sư tỷ nhưng tại sao lại mặc y phục của nàng?
Ân Ngọc Đường quyết định bắt người về trước, mọi chuyện tính sau...
Một bên các trưởng lão đuổi tới chỉ dẫn của Thất Thất, đến nơi chỉ nhận một tờ giấy có ghi " Một cuộc giao dịch. Địa điểm " Thành Lạc Dương".
Các trưởng lão âm thầm truyền tai nhau nội dung của mảnh giấy này, ban đầu họ không hiểu ý nghĩa của nó, đến khi Ân Ngọc Đường thông báo đã tìm thấy giáo chủ ở thành Lạc Dương, bọn họ bắt đầu nghi ngờ.
Đến cả chủ nhân của mình mà còn không nhận ra, làm thuộc hạ đúng là quá thất sách...
Ân Ngọc Đường đa nghi cũng biết có lẽ nữ nhân này và mình đều sập bẫy của Thất Thất, nên tra hỏi rất kĩ càng thân phận của nàng ta, ngoài ý muốn Thập Nhất cắn chặt răng không nói gì, một chút tin tức cũng không lọt ra được. Ân Ngọc Đường e ngại sau lưng nữ nhân bí ẩn này có thế lực, dù sao dạy dỗ ra một nữ nhân có thân thủ tốt còn biết dùng độc là chuyện không dễ dàng, vì thế hắn thay đổi kế hoạch ban đầu, đưa Thập Nhất đóng giả vào vị trí giáo chủ ma giáo, đợi sự nghi ngờ của các trưởng lão giảm xuống, sẽ bắt nàng ta "truyền chức vị" lại cho hắn, sau đó xử lý một thể.
Đúng là một kế hoạch hay...
Ân Ngọc Đường không biết các trưởng lão nhận được mật báo của Thất Thất, cũng không biết bọn họ đang suy tính tập hợp giáo chúng diệt trừ hắn. Nhưng bọn họ không nắm chắc phần thắng, không biết trong tay Ân Ngọc Đường có bao nhiêu người, bọn họ đành tạm hoãn kế hoạch này lại, tập trung sức lực tìm ra Thất Thất trước. Manh mối duy nhất hiện tại chính là nữ nhân đóng giả giáo chủ hiện tại kia.
Thập Nhất cũng không phải kẻ ngu, nàng biết nếu truyền chức vị lại cho Ân Ngọc Đường thì nàng sẽ hết giá trị lợi dụng, kết cục chắc chắn không có gì tốt. Nàng một bên oán hận Thất Thất gài bẫy mình, oán hận Ân Ngọc Đường bắt nhốt mình, oán hận toàn bộ ma giáo độc ác, một bên khác lại không ngừng cố gắng tìm kiếm đường sống ở nơi khiến người khác buồn nôn này.
Các trưởng lão cam đoan với Thập Nhất, nếu nói ra tung tích của Thất Thất, bọn họ sẽ trả cho nàng tự do.
Thập Nhất không còn lựa chọn nào khác, khi người ta rơi vào đường cùng thì chỉ cần một tia hi vọng, dù là nhỏ nhất cũng phải bám lấy. Cuối cùng nàng ta nói ra sự thật, và những trưởng lão đem theo người đuổi tới đây.
Thất Thất nghe xong trầm mặc, Ân Ngọc Đường đúng là quá lộng hành rồi, nhưng cốt truyện ở ma giáo đã bị kéo khỏi quỹ đạo, các trưởng lão còn sống, bọn họ đều đang muốn diệt trừ tai họa Ân Ngọc Đường này. Đám giáo chúng còn lại kia chắc cũng không thể dùng được nữa, đành phải dựa vào toàn bộ các trưởng lão mà thôi.
Nàng nheo mắt suy nghĩ, tầm mắt dần rơi vào khoảng không, các trưởng lão cũng không quấy rầy, im lặng ngồi một bên.
Qua một lúc lâu sau, nàng mệt mỏi đứng lên, hạ giọng phân phó "Tất cả về nghỉ ngơi đi, ta mệt rồi, ngày mai lại nói"
"Vâng"
Mọi người đều có chút bất ngờ với quyết định của Thất Thất, giáo chủ là người luôn giải quyết mọi chuyện một cách nhanh chóng, việc kéo dài như thế này cũng là lần đầu tiên thấy.
Chắc hẳn bị Ân Ngọc Đường quấy phá đến không chịu nổi rồi...
Không phải Thất Thất không có dự tính triệt hạ Ân Ngọc Đường, chỉ là nàng suy nghĩ, sau đó thì sao? Nên tiếp tục làm giáo chủ ma giáo hay không? Nàng còn phải giải quyết Tĩnh vương, một đao kia như thế nào cũng phải trả lại.
Sao lại nhiều việc phải làm thế này???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top