TG11 : Ta và nữ chính đổi vai (1)
Linh hồn Thất Thất trội dạt ở không gian hư vô, không giống như thường lệ khi rời khỏi thế giới này sẽ trực tiếp truyền tống sang thế giới khác, lần này Hoa Yêu cho cô thời gian nghỉ ngơi, còn có trưng cầu ý kiến
"Trù thần, ngài muốn đến thế giới có độ khó cao hơn không?"
Thất Thất đan hai tay sau đầu, thong thả nằm xuống linh lực đang lượn lờ bao bọc như một tấm chăn mỏng, hứng thú nhướn mày
"Chẳng lẽ còn có thể khó hơn sao? Ta nghĩ thế giới nào chả như nhau nhỉ?"
Hoa Yêu chỉ lên những dòng chảy linh lực chồng chéo hỗn loạn, nghiêm túc nói "Ngài nhìn xem, màu bạc sẽ là những thế giới có độ khó thấp, màu vàng là độ khó tầm trung, còn màu đỏ kia sẽ là thế giới có độ khó cao nhất"
Tuy những tia linh lực chằng chịt rối mắt nhưng vẫn có thể nhìn ra màu vốn có của chúng, đại đa số là màu bạc, màu vàng thì lâu lâu mới thấy một lần, còn màu đỏ kia, chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Thất Thất chống cằm suy nghĩ, bên kia Hoa Yêu đã nói tiếp "Những thế giới trước của ngài đều là màu bạc thôi, ta muốn cho ngài làm quen với cách thức làm nhiệm vụ, hiện tại chắc ngài cũng không còn xa lạ gì nữa, muốn thử sức với thế giới khó hơn không?"
"Khó hơn như thế nào?"
"Không chỉ thân phận của ngài, tuổi thọ, sức khỏe đều bị hạn chế. Nam nữ chính đều là thành phần khủng bố hơn nhiều những người ngài từng gặp"
Thất Thất ngồi bật dậy, phấn khích nói "Nghe có vẻ thú vị đấy, đến thế giới khó hơn đi"
Hoa Yêu lần này không nói gì nữa, đem linh hồn Thất Thất đẩy vào dòng chảy màu vàng gần nhất, nháy mắt thân ảnh kiều diễm kia liền không thấy nữa.
...
Thất Thất tỉnh lại là lúc nửa đêm, không khí xung quanh vắng lặng đến kì dị, ánh trăng hắt vào cửa sổ giấy, hằn lên một cái bóng của chuông gió bên ngoài đinh đinh đang đang, âm thanh vui tai này không hiểu sao khi lọt vào tai Thất Thất lại giống như âm thanh đòi mạng, khiến nàng sởn tóc gáy.
Đơn giản là vì, bên ngoài không hề có gió. Cái chuông kia như thế nào chuyển động được?
Nhìn cách bài trí trong phòng thì nơi này là một thế giới cổ đại, theo bản năng nàng đưa tay sờ xuống phía dưới. May quá lần này là nữ nhân, cảm giác khó chịu ở thế giới trước ngay lúc này biến mất sạch sẽ. Muốn nhìn thấy dung nhan của nguyên chủ một chút, Thất Thất lại không muốn kinh động đến người khác nên cực kì im lặng, nhẹ nhàng vén chăn lên, không ngờ hai chân thon dài vừa đặt xuống đôi hài thêu dưới giường, bên ngoài đã có tiếng nói "Chủ thượng, ngài có gì phân phó?"
Chủ thượng?
Cách xưng hô này...
Thất Thất nhíu mày, người bên ngoài di chuyển như thế nào không phát ra tiếng động. Thất Thất phóng một tầng linh lực mỏng ra bên ngoài xem xét, quả nhiên thấy được một thân ảnh nữ nhân đang cung kính đứng ngoài cửa, dựa theo y phục cùng điệu bộ thì có lẽ là một tỳ nữ.
"Chủ thượng?"
Tỳ nữ bên ngoài không nghe Thất Thất nói gì, lại gọi thêm một tiếng.
"Nước"
"Vâng! Nô tỳ lập tức sai phòng bếp chuẩn bị trà long tĩnh cho ngài"
Chỉ là một ly trà mà thôi lại cần phải điều động phòng bếp, địa vị nguyên chủ có lẽ rất cao. Tỳ nữ kia lại có vẻ cực kì quen thuộc với sở thích của người này, nàng chỉ nói một tiếng nàng ta liền chuẩn bị mọi thứ chu toàn.
Địa vị cao và rất khó hầu hạ sao?
Tỳ nữ kia nhẹ nhàng rời đi, vẫn như cũ không có chút tiếng động nào, nếu không phải Thất Thất nhìn bằng linh lực thì có thể vẫn không biết nãy giờ bên ngoài có người.
Rất nhanh tỳ nữ kia liền trở lại, bưng khay trà đứng bên ngoài chờ đợi, đến khi Thất Thất cho phép mới dám tiến vào, quả thật là rất có nguyên tắc. Thất Thất xuống giường đi đến bên bàn gỗ ngồi xuống, liếc mắt liền thấy tỳ nữ kia tỏ vẻ kinh ngạc, làm như không có việc gì nhấp một ngụm trà.
Có lẽ nguyên chủ chưa bao giờ phải tự mình bước đến bàn này, nhìn thái độ của tỳ nữ kia thì nàng ta vốn chuẩn bị bưng trà đến tận giường.
Thất Thất uống xong một ly trà, mắt phượng thoải mái híp lại, ôn nhu nói
"Đến đây, quỳ xuống"
Tỳ nữ kia không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn vâng lời tiến lại gần Thất Thất khom lưng quỳ xuống. Chủ thượng đột nhiên để tay lên đỉnh đầu nàng ta khiến nàng ta trợn mắt kinh hoảng, chỉ sợ một giây sau người trước mắt này đem đầu nàng ta bóp nát.
Thất Thất nhíu mày, sau một lúc thì nhẹ nhàng buông ra, hạ lệnh đuổi người "Ta mệt mỏi, ngươi lui đi"
"Vâng"
Tỳ nữ bưng khay trà đã vơi đi một phần vội vã ra ngoài, điệu bộ giống như chạy trối chết, vẫn như cũ không tiếng động biến mất.
Quả nhiên có vấn đề!
Tỳ nữ kia có võ công, hơn nữa lại cực kì thâm hậu, nguyên chủ vốn không nghe được tiếng động phát ra từ người nàng ta là do nàng ta dùng khinh công di chuyển. Thất Thất còn đang nghi hoặc người như vậy tại sao lại làm một tỳ nữ cho một phàm nhân như nguyên chủ, đến khi xem xét lại cơ thể này, khóe miệng không nhịn được nở một nụ cười châm chọc.
Nguyên chủ bị hạ độc, còn là loại độc tích tụ trong một thời gian dài, nội lực võ công cơ thể đều bị tàn phá không còn một mảnh, chỉ còn lại cái vỏ rỗng tuếch mà thôi.
Thất Thất ngồi trước gương đồng, ánh nến leo lắt chớp nhoáng hiện lên khuôn mặt của nguyên chủ. Khác với những thế giới trước nguyên chủ của Thất Thất đều là người có nhan sắc tầm trung hoặc cao, người này phải nói là cực kì cực kì bình thường. Nếu che đi mũi và miệng thì đôi mắt này có thể quyến rũ bất kì nam nhân vào, mắt phượng xếch lên đầy diễm lệ, nhưng nếu kết hợp cả hai bộ phận kia thì khuôn mặt này không cân xứng, phải nói là có chút vặn vẹo kì quái.
Không phải dịch dung, cũng không phải ảnh hưởng của độc, hoàn toàn là mặt thật...
Ngay lúc này Hoa Yêu mang cốt truyện và kí ức nguyên chủ tới, vì đây là một thế giới có độ khó cao nên cốt truyện đều bị vặn bung, không hề có chỗ nào che giấu.
Nói về nguyên chủ trước, Uất Lam Thất là giáo chủ ma giáo, đại ma đầu mà tiểu hài tử nghe danh đã khóc thét, không việc xấu nào không làm. Thật ra chỉ có ma giáo mới biết rõ, nàng vẫn là một nữ nhân, trong tâm vẫn có chỗ mềm mại. Những nữ nhân bị ma giáo bắt đi đa số đều là người nghèo không đủ ăn không đủ mặc, tính toán không sống được bao lâu nữa. Uất Lam Thất liền bắt người về, cho họ chỗ ở cho họ công việc, còn có thể mỗi tháng nhận một ít bạc, coi như là đem người về nuôi vậy. Chỉ duy nhất có một yêu cầu, khi họ có lên trấn mua đồ hay đi ra khỏi phạm vi lãnh địa ma giáo, phải che giấu khuôn mặt, không để người khác nhận ra. Những nữ nhân đó cực kì cảm kích Uất Lam Thất, thậm chí có người còn tự nguyện gả cho huynh đệ ở ma giáo, coi như là làm không công trả ơn cho vị nữ giáo chủ này.
Nói trắng ra Uất Lam Thất là một người tốt, chỉ là mang lên mình thân phận tàn ác độc tôn, giáo chủ ma giáo mà thôi.
Giáo chủ ma giáo đời trước là sư phụ của Uất Lam Thất, sau khi hắn chết đi liền để ngôi vị này lại cho nàng, vì báo ân sư phụ nên Uất Lam Thất không thể không nhận chức vị này, bắt đầu ngồi lên vị trí giáo chủ. Chuyện này vốn là cái gai trong mắt sư đệ Uất Lam Thất, nhị đệ tử của tiền giáo chủ, Ân Ngọc Đường. Ân Ngọc Đường bất mãn sư phụ không truyền ngôi vị giáo chủ lại cho y, sư tỷ tuy võ công cao cường hơn y, nhưng lại là nữ nhân, còn có lại là người không thông minh, không biết nắm bắt lòng người, trong giáo không ít người bất mãn với nàng. Nhìn đi nhìn lại quả thật Ân Ngọc Đường thích hợp vị trí giáo chủ hơn Uất Lam Thất rất nhiều, nhưng tiền giáo chủ hạ lệnh, lại có những trưởng lão trấn áp, Ân Ngọc Đường không dám làm ra hành động gì, chỉ biết nén giận trong lòng.
Nhưng thời gian dài qua đi, y không kiềm chế nổi nữa, nhất là thấy tính tình lương thiện của Uất Lam Thất. Nàng như vậy cũng xứng ngồi vị trí giáo chủ? Ma giáo phải là một bộ dáng tàn độc trong lời đồn mới đúng, Uất Lam Thất đúng là làm xấu mặt cái danh ma giáo bao đời này.
Không ít người nghĩ như Ân Ngọc Đường, vì thế bọn họ ngầm thừa nhận Ân Ngọc Đường mới chân chính là chủ nhân nơi này, còn liên hệ với nhau để tính kế Uất Lam Thất, đem nàng đá khỏi ghế giáo chủ.
Võ công cao cường của nàng luôn là vấn đề gây trở ngại lớn nhất, vì thế Ân Ngọc Đường thua mua tỳ nữ bên cạnh Uất Lam Thất, hạ độc vào thức ăn thường ngày, kể cả quần áo nước tắm huân hương đều có. Uất Lam Thất không hề phát hiện, tính tới hiện tại thì độc đã ngấm vào trong xương tủy, nội lực không còn một mảnh. Bởi vì chuyện trong giáo vô cùng yên bình, Uất Lam Thất không cần tự mình xử lý, chưa vận nội công lần nào nên chưa phát hiện sự thật tàn khốc này.
Ngày mai là sinh thần của Uất Lam Thất, cũng là ngày chết của nàng. Ân Ngọc Đường giữa đại điện thanh tẩy toàn bộ ma giáo, diễn ra một màn phong ba huyết tinh, diệt sạch toàn bộ những người theo phe Uất Lam Thất, mở ra một trang sử mới của ma giáo.
Thất Thất thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Đậu mòe, giờ thì nàng hiểu vì sao thế giới này có độ khó cao rồi. Nguyên chủ ngày mai liền lĩnh cơm hộp xuống sân khấu, còn muốn để người khác làm nhiệm vụ hay không đây?
Thân thể này đúng là đã mục nát rồi, cho dù có kết hợp với Đọa Tiên đi nữa thì linh hồn của nàng cũng không trụ được bao lâu. Chưa nói ma giáo này toàn là đại cao thủ võ lâm, muốn một mình xông ra giết sạch người của Ân Ngọc Đường là chuyện không thể.
Ân Ngọc Đường ngoài mặt vẫn kính trọng gọi nàng một tiếng chủ thượng, sau lưng thì đem mọi việc trong giáo hoàn thành hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn, nếu hiện tại gửi thư phát giác hắn cho các trưởng lão, có khi lại bức dây động rừng, người ta lại chưa chắc tin tưởng.
Ân Ngọc Đường đã sớm lên kế hoạch mấy năm trời, mọi việc trong giáo đều do hắn xử lý, Uất Lam Thất lại ngây thơ nghĩ rằng y đang giúp mình quản lý mà thôi. Uất Lam Thất còn vui vẻ khi thấy Ân Ngọc Đường bỏ qua khúc mắt trong lòng, chịu hòa hợp với mình như xưa.
Giờ thì hay rồi, toàn bộ người bên cạnh đều bị hắn thu vào trong tay, muốn trở mình cũng khó...
Tỳ nữ khi này là tỳ nữ thiếp thân của nguyên chủ, Uất Sa. Uất Sa nắm rõ tính cách sở thích nguyên chủ trong tay, cũng đã quy hàng Ân Ngọc Đường từ lâu...
Thất Thất lấy tay xoa xoa trán, mệt mỏi thở dài một hơi, bắt đầu đọc cốt truyện của nam nữ chính.
Nữ chính là cô nhi, được một tổ chức đào tạo ám vệ hoàng gia nuôi dưỡng, lấy tên theo số thứ tự, nàng tên là Thập Nhất. Ung các đào tạo ám vệ bao đời này, chuyện này chỉ có hoàng đế mới biết, đến cả thái tự hay hoàng hậu đều không mảy may có một tin tức gì. Vì thế khi chưa chắc chắn ngôi vị sẽ rơi vào tay ai, thì Ung các vẫn không xuất đầu lộ diện. Thập Nhất được đào tạo nghiêng về dùng độc và mị lực, trợ giúp hậu cung của hoàng đế ổn định. Xui xẻo là đến đợi sát thủ của nàng, thì tin tức về Ung các bị lộ, khi đó triều đại này chia làm ba thế lực. Tĩnh vương nắm giữa phương nam, Dực vương làm vua phương bắc, còn có một vị thái tử như tòa thành trấn áp kinh đô. Tĩnh vương biết tin tức của Ung các, đe dọa các chủ Ung các đưa cho hắn một nữ sát thủ am hiểu dùng động và biết nắm lấy tâm nam nhân, nếu không sẽ đem bí mật Ung các công bố ra bên ngoài. Bí mật của Ung các nếu bị lộ ra không khác nào một cơn sóng lớn hủy hoại toàn bộ cục diện cân bằng của đất nước, không còn cách nào khác các chủ Ung các đành thỏa hiệp, giao Thập Nhất cho Tĩnh Vương. Tĩnh Vương dùng Thập Nhất để ám hại Dực vương, khoác lên mình thân phận mỹ nhân ban tặng cho Dực vương, ở trong phủ thu thập thông tin mật gửi về cho hắn, còn có phải hạ độc Dực vương, loại độc phát tán chậm khiến người trúng độc đau đầu, trí nhớ giảm sút, không còn minh mẫn.
Thập Nhất là một người cực kì trung thành, nhiệm vụ giao ra có chết nàng cũng phải hoàn thành. Không ngờ khi gặp Dực vương, cũng chính là nam chính, hai người trải qua khoảng thời gian thăng trầm, lừa dối phản đội đến khi nảy sinh tình cảm. Dực vương không đơn giản như vẻ ngoài, hắn nắm trong tay vô số tử sĩ, còn mạnh hơn binh lính triều đình rất nhiều. Chỉ có điều Dực vương không ham ngôi vị hoàng đế, chỉ muốn phò tá thái tử lên ngôi mà thôi.
Thập Nhất bị kẹp giữa lòng trung thành và tình yêu, rối rắm nửa đời, cuối cùng quyết định phản bội Tĩnh vương, nhưng lại chết theo hắn để tận trung. May mắn bị Dực vương phát hiện, mời thần y về kéo lại cho nàng một mạng, còn nghĩ Thập Nhất vì yêu Tĩnh vương nên định đồng quy vu tận cùng hắn, lại ngược tâm ngược thân một thời gian, cuối cùng cũng về bên nhau.
Rõ ràng nam nữ chính không hề có liên hệ gì với nguyên chủ, nhưng sau đó một tình tiết phía sau ngăn trở nam nữ chính phát triển tình cảm, chính là Ân Ngọc Đường xuất hiện. Thập Nhất và Uất Lam Thất vốn là song sinh tỷ muội, đều bị bỏ rơi. Một người được Ung các chủ thu nhận, một người được giáo chủ ma giáo nhận nuôi, từ đó đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau.
Không biết vì lí do gì mà khuôn mặt Uất Lam Thất có chút dị dạng bẩm sinh, còn Thập Nhất lại hoàn hảo không tì vết, đúng là thân phận khác nhau thì đãi ngộ cũng khác.
Ân Ngọc Đường vô tình nhìn thấy Thập Nhất, lại nghĩ sư tỷ chưa chết, lo sợ một thời gian, quyết tâm phải giết được Thập Nhất. Y âm hiểm thành tính, muốn ra tay với Thập Nhất thì phải chia rẽ hai người bọn họ, đành dùng đủ mưu kế khiến nam nữ chính hiểu lầm.
Cuối cùng thì cũng bị nam chính một kiếm đâm chết...
Thất Thất "..."
Ây da, đúng là số phận pháo hôi, chạy làm sao khỏi nắng...
Tiểu cường giãy dụa thì vẫn là tiểu cường, làm sao với được mây!
Nàng nên nghĩ làm sao ngày mai sống sót trước đã, nam nữ chính gì đó chỉ là phù du...
Không có mạng thì còn làm nhiệm vụ cọng lông!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top