TG10 : Lọ lem học đường (8)
Bầu không khí trong xe có chút gượng gạo, Thất Thất giả bộ nhắm mắt dưỡng thần, triệt để cố gắng không để ý ánh mắt nóng rực đang bắn về phía mình. Ông trời đúng là biết trêu ngươi, nữ nhân hôm nọ cô ra tay cứu giúp lại là nữ chính Lưu Nhan. Tại sao mỗi một nhân vật xuất hiện xung quanh cô đều là nhân vật chủ chốt trong cốt truyện? Người qua đường Ất Giáp Bính đâu hết cả rồi?
Lưu Nhan bấu chặt tay vào ống tay áo Lưu Dạ để biểu hiện tâm tình kích động, ân nhân cứu mạng cô ngày ấy cứ nghĩ không bao giờ gặp lại, lại quen biết với anh trai, sự kinh hỉ từ trên trời rơi xuống này khiến cô không thể ngừng cười được. Lúc đó trời tối, chỉ có thể thông qua đèn đường mập mờ để nhìn, hiện tại ở gần như thế cư nhiên phát hiện nam nhân này thực sự đẹp trai quá mức phạm quy rồi.
Thất Thất đang cực kỳ hối hận, lúc đó không nhìn rõ mặt mũi của cô ta nên không nhận ra là nữ chính, nếu biết thì có trời sập cô cũng không cứu.
Nhà của Tư Quy nằm ở ngoại thành, biệt thự Tư gia sừng sững giữa núi, xung quanh đều là đất của bọn họ, vừa nhìn là biết Tư gia có tiền như thế nào. Thất Thất không nhịn được cảm thán, Tư Quy trông không khác học sinh bình thường là bao nhiêu, tuy mớ đồ hiệu trên người cậu cùng với mối quan hệ với Hoàng Phong cũng đủ để cô nhận biết, nhưng lại không nghĩ đến Tư gia giàu có như vậy, có lẽ cũng không khác gia cảnh Mạc gia khi cô là Mạc Quân Thất bao nhiêu.
Hai hàng vệ sĩ chờ đã lâu, xe ngừng trước cổng lập tức cung kính mở cửa. Người ra đón bọn họ là quản gia Tư gia, một ông lão tóc trắng được cột gọn phía sau. Quản gia nhìn thấy Tây La thì kinh ngạc, cúi người nói
"Tư Ưu thiếu gia hôm nay không ngồi xe cá nhân làm tôi không nhận ra, chậm trễ tiếp đón, xin thứ lỗi"
Thiếu gia?
Thất Thất đưa mắt sang nhìn Tây La, bắt gặp cậu cũng đang nhìn mình, vừa nhìn vừa đáp lại quản gia "Đi cùng bạn"
Quản gia trong lòng hiểu rõ, âm thầm đánh giá Thất Thất một lượt, người có thể được nhị thiếu gia cùng Tư Ưu thiếu gia coi trọng có lẽ không tầm thường. Người trước mắt này chưa từng thấy qua trước đó, không phải xuất thân hào môn sao?
Quản gia còn muốn đánh giá thêm lại phát hiện tầm mắt mình bị chặn lại, Tây La nhíu mày cảnh cáo ông một cái, quản gia vội vàng nói thất lễ rồi dẫn bọn họ vào bên trong.
Tư Ưu thiếu gia mỗi năm ngày một đáng sợ hơn rồi...
Vừa vào cửa đã thấy Tư Quy vui vẻ chạy đến, cậu nhóc này có vẻ đang nhàm chán muốn chết rồi. Thất Thất mỉm cười đưa món quà sinh nhật đã gói kĩ cho cậu
"Tư Quy, chúc mừng sinh nhật. Đây là quà mà tôi cùng Tây La mua cho cậu"
Tư Quy không hổ là con nghiện trò chơi điện tử, cậu ta tùy tiện cầm hộp quà lắc hai cái, hai mắt lập tức sáng lên, hớn hở nói "Là máy XRP mới nhất phải không?"
Thất Thất "..."
Yêu nghiệt phương nào mau ra chịu tội!
Tư Quy đưa quà cho quản gia, còn dặn dò cẩn thận phải để trong phòng mình. Quản gia nhận mệnh rời đi, còn Tư Quy thì dẫn bọn họ đến một bàn ăn đã chuẩn bị sẵn. Trên bàn ăn có một mỹ nữ đang ngồi nhấm nháp rượu vang đỏ, bên cạnh là hai nữ hầu cung kính đứng phía sau. Tư Quy đẩy Thất Thất ra phía trước, cười hì hì nói
"Chị, đây là bạn em, người mà em hay nhắc đến đó"
Nữ nhân liếc mắt sang nhìn một cái, nhất thời có chút kinh ngạc, người này đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Thất Thất mỉm cười đưa tay ra trước, khi bắt tay không nên để phụ nữ chủ động, cô ôn hòa nhã nhặn nói
"Chào Tư tiểu thư, em là Diệm Nam Thất, bạn học của Tư Quy"
Nữ nhân trước mắt cũng đứng lên, bắt tay cô, nở nụ cười đủ tiêu chuẩn "Chị là Tư Tình. Mọi người ngồi ở đây đi"
Ngồi cùng gia chủ có điều không hợp lý lắm, nhưng Tư Tình đã mở miệng trước, Tư Quy thì nhanh chóng đè cô ngồi xuống, Thất Thất không thể từ chối được nữa rồi. Tây La nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô, Lưu Dạ và Lưu Nhan cũng nối tiếp ngồi xuống.
Tư Tình nhìn Tây La một cái, tò mò hỏi "Mọi năm Tư Ưu thiếu gia đều cho người đến tặng quà, năm nay cậu đích thân đến, Tư gia chúng tôi phải tiếp đón nồng hậu rồi"
Tây La không để ý lắm, nói "Đi cùng bạn"
Thất Thất có chút ngoài dự đoán, Tây La từ lúc bước vào nơi này cứ như biến thành một người khác, không còn vẻ tự ti nhút nhát như ở trường, hoàn toàn lột xác thành một quý công tử. Đây mới chính là bản chất của cậu ta sao? Hay là đang diễn kịch cho người khác thấy?
Tây La này...cô nhìn không thấu nữa rồi...
Qua giọng điệu của Tư Tình thì Tây La cùng Tư Quy đã sớm quen biết từ trước, vậy tại sao mối quan hệ của bọn họ lại nhợt nhạt như vậy?
Trong suốt quá trình diễn ra tiệc sinh nhật thì Thất Thất cũng đã để ý thấy, nam chính đã quy tụ đủ ở nơi này. Bắc Cảnh Hàn bí ẩn cũng đã xuất hiện, so với nhan sắc của những nam chính khác thì hắn có chút khác biệt, cả người đều toát ra vẻ phong lưu đa tình, đuôi mắt còn có một nốt ruồi khiến khuôn mặt càng thêm yêu mị.
Ha, thế giới này đúng là quá thú vị rồi, nam chính mỗi người mỗi vẻ, Hoàng Phong hoang dã, Ngô Tinh Duệ bá đạo, Hoắc Địch Linh lạnh lùng, Bắc Cảnh Hàn lãng tử, Lưu Dạ kiêu ngạo bất tuân, nữ chính đúng là kiếp trước cứu vớt thế giới mới có được vận khí tốt như thế này.
Đáng tiếc, tốt số nhưng lại không hưởng được đâu...
Tư Quy là chủ nhân của bữa tiệc nên không thể ngồi cùng bọn họ lâu, Thất Thất ăn được một nửa món ăn trên bàn, cảm giác thức ăn hôm nay có gì đó kì lạ, mùi vị không có gì bàn cãi nhưng trong thức ăn được thêm thứ gì đó, trên bàn ăn không thể làm ra hành động gì kì quái nên Thất Thất đành tùy tiện lấy lí do rời đi một lát.
Lưu Nhan nhanh chóng rời đi theo Thất Thất...
Cô ta muốn đuổi theo Diệm Nam Thất để bày tỏ tình cảm, nhưng nam nhân này thực sự đi quá nhanh, cô không thể đuổi kịp.
Thất Thất sau khi xác định trong thức ăn có thêm chút dược liệu an thần thì có phần an tâm, từ trong nhà vệ sinh bước ra ngoài. Lại vô tình bắt gặp Lưu Nhan đang trò chuyện vui vẻ cùng Bắc Cảnh Hàn, cô không thể không khen ngợi, hào quang nữ chính đúng là chói đui mù mắt người khác, nhanh như vậy mà đã đụng phải nam chính rồi.
Lưu Nhan bị cuốn vào câu chuyện của Bắc Cảnh Hàn nên không phát hiện Thất Thất đi ngang qua bọn họ, bỏ lỡ một cơ hội quý giá để tỏ tình.
Thất Thất trên đường trở về bàn ăn thì đụng phải một nhân viên phục vụ rượu, cô nhíu mày nghi hoặc, người này là cố ý đâm vào cô, lực đạo lại rất nhẹ, Thất Thất nhẹ nhàng nghiêng người tránh sang một bên, né được rượu văng tới, cô có thể thấy rõ người phục vụ khi khó chịu nhăn mặt, xem ra là kế hoạch của hắn bị thất bại rồi...
Muốn rượu đổ vào người cô làm cô xấu mặt ?
"Xin lỗi ngài, xin lỗi"
Thất Thất còn chưa kịp nói gì, đã có một ly rượu đưa đến trước mặt, Tư Tình nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười "Diệm học đệ có thể nể mặt mũi tôi bỏ qua cho hắn không?"
Thất Thất đăm chiêu nhìn Tư Tình, cô còn chưa mở miệng trách mắng, sự việc chưa làm ồn ào nổi bật, sao lại phát hiện động tĩnh mà đến nhanh như vậy được? Gia chủ đã lên tiếng giải vây, còn chủ động tạ lỗi, cô mà nói gì trong trường hợp này thì sẽ thành quá đáng. Thất Thất nhận lấy ly rượu, gật đầu nói
"Tư tiểu thư khách khí rồi"
Thất Thất nhấp một ngụm, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên.
Bỏ thuốc?
Cô liếc mắt nhìn Tư Tình một cái, xoay người trở về chỗ ngồi. Lưu Nhan vẫn chưa trở lại, Tây La thì không biết đã đi đâu, trên bàn ăn chỉ còn có Lưu Dạ chống cằm nhìn cô.
"Diệm Nam Thất, chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa?"
Thất Thất nhướn mày, cô cũng muốn hỏi một câu tương tự, cô đã có thể khẳng định Lưu Dạ không phải sáng thế chi thần, nhưng khí tức của hắn rất quen thuộc, cô đã từng gặp ở đâu đó rồi.
Tạm thời không thể nhớ ra được...
"Trí nhớ tôi rất kém, không thể nhớ được"
Lưu Dạ không nói gì nữa, im lặng thưởng thức món ăn...
Qua một lúc sau thì thuốc bắt đầu có tác dụng, Thất Thất cảm giác trong người nóng hừng hực, khuôn mặt điển trai thoáng chốc đỏ bừng, đôi mắt trong suốt linh động lúc này bị che phủ, mơ màng nhìn xung quanh. Lưu Dạ để ý phát hiện ra Thất Thất bất thường, còn nghĩ cô đột nhiên phát sốt, hắn đưa tay áp vào trán thì cảm nhận được sức nóng kinh người, lập tức gọi phục vụ đứng bên cạnh.
"Cậu ta phát sốt, mau tìm thuốc hạ sốt đến đây"
Phục vụ vội vàng đáp lời "Mời ngài đi vào phòng nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ mang thuốc đến ngay ạ"
Lưu Dạ tự tay đỡ Thất Thất vào trong phòng mà phục vụ hướng dẫn, hắn thực sự có cảm giác bất an nên chậm chạp không chịu rời đi. Mãi đến khi nghe phục vụ nói không thấy Lưu Nhan đâu nữa mới đành đích thân đi tìm. Phục vụ thấy Lưu Dạ cuối cùng cũng đi xa mới thở phào nhẹ nhõm, nếu hắn cứ trông chừng người này thì kế hoạch của tiểu thư không thể thực hiện được mất.
Thất Thất nằm trên giường nhanh chóng mở mắt ngồi dậy, làm gì còn vẻ đờ đẫn phát sốt khi nãy, chút xuân dược đó không thể làm khó cô được. Chỉ là vì sao Tư Tình lại hạ thuốc cô? Đại tiểu thư danh môn vọng tộc muốn loại nam nhân nào chẳng có, cô chỉ có cái túi da ưa nhìn mà thôi, một tên nghèo kiết xác sống ở khu ổ chuột không hi vọng gì kéo tâm của một đại tiểu thư cả.
Đột nhiên bên cạnh có tiếng rên khẽ, Thất Thất khi nãy diễn kịch sơ suất không để ý trong phòng còn có người, cô quay đầu nhìn sang thì thấy Lưu Nhan khó chịu lăn lộn, quần áo xốc xếch hở quá nửa, không ngừng cựa quậy giống như cái lạnh của ga giường sẽ giúp cô ta thoải mái vậy.
Tình hình này là cũng bị hạ thuốc rồi...
Tại sao Tư Tình lại buộc cô với Lưu Nhan lại? Hay trong này có có ẩn ý gì khác...
Căn phòng này đóng kín cửa, Thất Thất kéo rèm cửa ra nhìn, bên ngoài là sân sau của Tư gia, hiện tại không một bóng người, chỉ có ánh đèn chiếu rọi một mảnh tĩnh mịch. Thất Thất hít sâu một hơi, mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Đây là tầng 2, nhảy xuống cũng không chết được.
Phía dưới đột nhiên có người xuất hiện, Thất Thất muốn hét một tiếng tránh ra, nếu ngã xuống đè trúng người ta lại không hay người bên dưới lại đưa hai tay ra đỡ lấy cô. Kết quả là Thất Thất đáp đất an toàn, lông tóc vô thương.
Tư Ưu Tây La?
Tây La thu hai tay lại, nhẹ giọng hỏi "Cậu không sao chứ?"
"Không...không sao..."
Tây La nhìn chằm chằm Thất Thất một lúc mới nói "Tư Tình hạ thuốc cậu, muốn cậu truyền ra tiếng xấu với cô ta"
Thất Thất đương nhiên biết người hãm hại cô là Tư Tình, nhưng mà vì sao chứ?
Tây La không đợi Thất Thất hỏi tiếp, nhanh chóng kéo tay cô vào trong đại sảnh, quang minh chính đại bước vào căn phòng khi nãy. Từ lúc cô nhảy xuống đến lúc này chỉ xảy ra trong tích tắc, vậy mà bên ngoài phòng lại chật kín người. Từ đằng sau đám người cô có thể nghe được giọng Tư Quy hét lên rõ ràng
"Kéo cô ta ra ngoài"
Hai hàng vệ sĩ xuất hiện, mọi người lập tức nhường đường, trong phòng vang lên tiếng động hỗn tạp, Lưu Nhan bị vệ sĩ lôi xềnh xệch ra ngoài, đầu tóc rối bời, y phục không chỉnh tề, còn có vẻ mặt động tình say đắm lòng người nữa.
Ngay phía sau Lưu Nhan là Tư Tình chật vật đi ra, trên mặt cô ta còn dính vết son khác màu kéo dài trên má, quần áo cô ta cũng bị kéo hỏng một vài chỗ, nhìn thấy Thất Thất đứng chung với Tây La thì sắc mặt trắng bệch, vội vàng cúi đầu đi thẳng.
Lưu Dạ chạy một vòng không thấy Lưu Nhan, kết quả lại thế này...
Tư Quy thực sự phẫn nộ, hạ lệnh đuổi Lưu Dạ và Lưu Nhan ra bên ngoài.
Thất Thất cảm thấy không nên ở lại, chỉ sợ giận cá chém thớt lên người cô, bèn lấy lý do để về sớm. Quản gia sắc mặt cực kì kém, cũng không giữ cô ở lại, gọi xe chở cô cùng Tây La trở về.
Qua lời kể của Tây La, thì Tư Tình muốn lên giường với cô, còn Lưu Nhan là bị Bắc Cảnh Hàn hạ thuốc muốn chiếm lấy cô ta. Trời xui đất khiến hai người họ lại bày ra kế hoạch chung một phòng, may mắn là Thất Thất không dính chiêu, nếu không bốn người một phòng bị bắt tại trận thì thực đúng là loạn...
Nam chính Bắc Cảnh Hàn ra tay cũng đủ quyết tuyệt thật...
Trước khi hai người tách ra hai hướng, Tây La đột nhiên nói " Xin lỗi, cậu bị hạ thuốc là lỗi của tôi"
Thất Thất thật không hiểu chuyện gì, cô bị hạ thuốc thì liên quan gì đến Tây La?
Tư Ưu Tây La đi vào một ngã rẽ, ở đó có một chiếc xe màu đen chờ sẵn. Khi hắn xuất hiện lập tức có người ra mở cửa, Tây La bước vào bên trong, nhẹ giọng nói
"Đại tiểu thư Tư gia muốn nổi tiếng, thành toàn cho cô ta đi"
"Vâng, thiếu gia"
Quản gia ngồi phía trước âm thầm lau mồ hôi, Tư Tình vậy mà lại muốn thông qua người kia để nắm thóp thiếu gia sao? Cũng quá ngây thơ rồi...
Tây La nhẹ nhàng mở laptop lên, trên màn hình xuất hiện rất nhiều hình ảnh của nữ nhân, đều là hình vẽ, mỗi bức vẽ là một người khác nhau, tên bên dưới góc ảnh cũng khác nhau hoàn toàn, chỉ duy nhất có chung một chữ "Thất".
Thế giới này em không có chỗ dựa, thì để ta làm chỗ dựa của em đi....
Hình ảnh gần nhất xuất hiện trên màn hình, là hình ảnh của một nam nhân, đôi mắt cong cong cười tươi như gió xuân...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top