TG10 : Lọ lem học đường (7)


Thất Thất hiện tại rất đau đầu, nguyên nhân là do tên Lưu Dạ vừa mới đi học lại ngày hôm nay. Cô đã hỏi qua Tư Quy thì biết được, cậu ta không hề bị bắt nạt trước đó gì cả, cậu ta nằm viện do tai nạn xe cộ cách đây mấy tháng, bị gãy chân nên phải nằm viện. Lưu Dạ đã triệt để thoát ly khỏi tình tiết cốt truyện, không biết hắn là bạn hay là thù. Rốt cuộc Lưu Dạ đóng vai trò gì trong thế giới này, có phải phe cánh của nữ chính hay không? Lưu Dạ còn sống thì Lưu Nhan không có lý do để xuất hiện, nếu như thế thì sẽ không có nam nữ chính kết hợp, tình tiết phía sau sẽ không phát sinh, sáng thế chi thần không cần làm gì cũng có thể giành chiến thắng cuối cùng.

Những thế giới gần đây không thể xác định được sáng thế chi thần là ai, chuyện đó làm Thất Thất có chút khó chịu, cảm giác người duy nhất đồng hành bên cạnh mình đã biến mất, trong lòng thật sự trống rỗng.

Tiếng chuông vang lên cắt đứt suy nghĩ của Thất Thất, Tư Quy nhanh chóng bật dậy, một tay kéo Thất Thất một tay kéo Tây La phóng đi như một cơn gió, vừa chạy vừa nói

"Hôm nay có pudding trà xanh đó, số lượng cực kì ít nếu không nhanh chân sẽ không mua được đâu"

Nhờ vào tốc độ thượng thừa của Tư Quy mà cả ba người ôm được chiến lợi phẩm đặc sắc về tay, mỗi người ba đĩa nhỏ pudding trà xanh, khi họ đi ngang qua những học sinh khác đều rước về không biết bao nhiêu ánh mắt bất thiện.

Phan Y Y đứng xếp hàng sau một đám người, thấy bọn họ cầm nhiều pudding như vậy thì trừng mắt, tiếc hận than một tiếng

"Các cậu nhanh thật..."

Thất Thất nhìn qua một dãy người đang chờ mua, đến lượt Phan Y Y thì chắc chắn hết mất rồi, cô mỉm cười đưa cho cô ấy một đĩa

"Cho cậu"

Hai mắt Phan Y Y sáng lên, lập tức nhận lấy, cười hì hì như đứa trẻ được tặng món quà yêu thích "Vậy tôi không khách khí"

Nói xong cô ấy liền lủi đi mất.

Tư Quy tặc lưỡi "Cậu vậy mà cho không, một đĩa này cũng phải hơn 30 đồng đấy"

Thất Thất mỉm cười không nói gì, tiền những hộp sữa buổi sáng trong ngăn kéo bàn cô cộng lại còn lớn hơn số đó nhiều.

Tư Quy không suy nghĩ nhiều, lại tiếp tục cảm thán một câu "Không ngờ hai người lại thân thiết như vậy"

Mối quan hệ giữa Thất Thất và Phan Y Y chỉ có hai người biết, bên ngoài họ chỉ là bạn cùng lớp không mấy khi tiếp xúc, Tư Quy thắc mắc cũng không có gì là lạ.

Vì mang theo đĩa của phòng ăn nên lần này cả ba người họ không thể ra sau khu thể thao như mọi hôm được, đành phải tìm một bàn trống để ngồi. Thất Thất ngồi giữ chỗ cho hai tên kia đi lấy thức ăn, cô đang nhàm chán thì đột nhiên bên cạnh có người ngồi xuống, lúc cô ngẩng đầu nhìn sang thì thấy khuôn mặt điển trai yêu nghiệt của Lưu Dạ.

"Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?"

Cô đảo mắt một vòng xung quanh phòng ăn, tuy không còn bàn nào trống như không ít bàn rộng hơn chỗ này, hắn như thế nào lại chọn ngồi ở đây?

Thất Thất không phải nghi ngờ người khác linh tinh, nhưng ánh mắt của Lưu Dạ nhìn cô thực sự không thoải mái, ánh mắt đó như thể muốn lột sạch từ đầu đến chân cô vậy.

Cho dù là sáng thế chi thần khi là Phó Dịch điên cuồng, cũng chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt đó...

Nhưng ánh mắt này thực sự rất quen, cô đã từng thấy ở đâu rồi...

"Cậu cứ tự nhiên"

Lưu Dạ mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Thất Thất, cô khó chịu nhíu mày, không biết cảm giác chán ghét này đến từ đâu nữa.

"Hoa Yêu!"

"Đã hiểu, trù thần. Chờ tôi một lát"

"Theo như những gì hiển thị từ bảng số liệu thì Lưu Dạ đã trở thành nam chính rồi". Hoa Yêu nhìn thông số hiện ra trước mặt, trầm ngâm một lát rồi nói.

Trở thành nam chính?

Vậy nghĩa là chơi loạn luân à? Nam chính nữ chính là anh em ruột?

"Có tận 5 nam chính sao?"

"Hiện tại tới lúc này thì là vậy, nhưng chỉ số của các nhân vật này không ngừng dao động, có thể sẽ thay đổi trong tương lai"

Tây La cùng Tư Quy đã chọn xong thức ăn trở về, tới lượt Thất Thất đứng lên rời đi. Hai người họ đối với sự có mặt của Lưu Dạ không mấy hoan nghênh, Tư Quy thì khác, cậu ta không suy nghĩ nhiều, chỉ thấy Lưu Dạ thắng cậu ta trong trò chơi điện tử thì sinh chán ghét mà thôi, còn Tây La với Lưu Dạ, Thất Thất có thể thấy được tình thế căng thẳng giữa hai người này...

Bầu không khí trên bàn ăn có chút vi diệu, may mắn là có Tư Quy vô âu vô lo, thao thao bất tuyệt không ngừng mới hòa hoãn chút ít. Vừa lúc ăn xong món chính thì trên bàn ăn của bọn họ lại tiếp đón một vị khách mới.

"Bán cho tôi một đĩa pudding"

Thất Thất nhướn mày, thì ra là Hoắc Địch Linh, bên cạnh cậu ta là Ninh Diệu Hân đang xấu hổ lấp ló. Ra mặt vì giai nhân?

Ninh Diệu Hân có lẽ chưa thoát khỏi bóng ma tâm lý ngày hôm đó, nhìn Thất Thất cảnh giác mười phần, Hoắc Địch Linh cũng không có sắc mặt tốt, nhưng vì chỉ có bọn họ ôm trong người nhiều pudding như vậy, mà Ninh Diệu Hân lại cực kì thích món này.

Thất Thất đẩy đĩa của mình sang hướng hắn, mỉm cười nói "Tiền thì không cần đâu, tính vào phí của tôi là được"

Cô cũng phải cảm ơn bọn họ, cho dù vì mặt mũi của bản thân cũng tốt, hai người này chưa từng để lọt ra tiếng gió nào về ngày hôm đó, nên bí mật của cô vẫn được giữ kín.

Hoắc Địch Linh cầm đĩa pudding hậm hừ rời đi.

Đúng là vì một món ăn có thể xóa bỏ hiềm khích mà...

Trước mặt Thất Thất bỗng dưng xuất hiện thêm hai đĩa pudding khác, cô nghiêng người nhìn sang thì thấy Tây La đang nhăn mặt ghét bỏ "Tôi không thích đồ ngọt, cho cậu"

Tư Quy lập tức hùng hổ đòi công đạo "Sao cậu không cho tôi?"

Tây La : Cậu quá mập!

Quá mập!

Mập!

Bạn nhỏ Tư Quy một nhát xuyên tim, hồn phi phách tán....

Lưu Dạ bị ngó lơ một khoảng thời gian thì có chút bực bội, mối quan hệ của ba người này thực sự tốt, hắn chưa từng nghe qua Tây La với Tư Quy lại thân thiết như vậy, nguyên nhân không cần đoán cũng biết, chính là do nam sinh mới chuyển đến đẹp trai này, trong lòng hắn như có ngọn lửa cháy hừng hực, cực kì không thoải mái.

Nam sinh này rốt cuộc có cái gì, có thể khiến hai người kia chấp nhận cậu ta? Còn có thái độ của Hoắc Địch Linh khi nãy nữa, tuy hắn đã cố gắng che giấu nhưng vẫn để lộ ra trong thoáng chốc, hắn e ngại người trước mắt này...

Diệm Nam Thất đúng không?

Tư Quy sau khi ăn xong 3 đĩa pudding tâm trạng mới thoải mái hơn một chút, vừa lau miệng vừa nói

"Tiểu Thất, ngày mai là sinh nhật tôi, tổ chức tại nhà, cậu nhớ đến nhé"

Thất Thất nghi hoặc hỏi "Tư gia sao? Tôi không biết địa chỉ nhà cậu"

Tư Quy vui vẻ nói "Không cần, buổi chiều ngày mai cậu cứ đến trường, sẽ có tài xế đến đón cậu"

Gia cảnh Tư Quy chắc chắn không tồi, có thể là đại thiếu gia gia tộc nào đấy, cô nên từ chối thì hơn, dù sao đến một bộ trang phục sang trọng cũng không có, trên người không có bao nhiêu tiền, mua quà cho cậu ta xong có khi còn không còn tiền để tiêu vặt.

Thất Thất đang định từ chối thì Tư Quy liền nói "Nếu cậu dám từ chối thì ông đây không thèm chơi với cậu nữa. À không không, ông đây nhất định sẽ không để cậu yên ổn ở cái trường này"

Thất Thất "..."

Đúng là con nít...

Cô cảm nhận được Tư Quy thực sự quý cô, nếu không đến chắc cậu nhóc này sẽ buồn lắm...

"Được, được, tôi sẽ đến mà"

Lưu Dạ im lặng đã lâu đột nhiên lên tiếng "Tôi có thể đi cùng không?"

Tư Quy khoanh tay, hất hàm nói "Bình thường thì tôi sẽ không đồng ý, nhưng nể mặt cậu thắng tôi một lần, ngày mai có thể tham gia"

Thất Thất thở dài một hơi, mai là ngày nghỉ, có lẽ cô nên đi chọn quà với thuê trang phục rồi.

Sau khi trở về từ cửa hàng tiện lợi, Thất Thất thay một bộ đồ thể thao thoải mái đến trung tâm mua sắm chọn quà cho Tư Quy, ngoài sở thích chơi game ra hình như cậu nhóc không hứng thú với bất kì thứ gì khác, cô nhấc chân bước tới khu trò chơi điện tử, vô tình gặp phải Tây La đang chọn hàng bên trong.

Thất Thất nhất chân bước đến, nhìn ngó món đồ mà Tây La đang quan sát, nó là một bộ máy chơi game cầm tay, có vẻ là hàng mới nhập về, giá cả còn rất đắt, chỉ có một chiếc máy nhỏ xíu đã tốn tận 4000 đồng.

Tây La đã sớm nhìn thấy cô, đúng lúc nói "Tư Quy thích thứ này này đã lâu, cậu ta từng lải nhải về nó suốt ngày"

Thất Thất cảm thán, giọng nói có chút tiếc nuối "Quá đắt, tôi không đủ tiền mua"

Tây La cầm bộ máy lên, đi đến phía quầy hàng nói "Hình như đang có chương trình giảm giá!"

Nhân viên phục vụ nhìn Tây La một cái, lập tức cười tươi như hoa, luôn miệng đáp đồng ý "Vâng, vì đây là hàng mới nhập về, hai người lại vừa vặn là khách hàng may mắn thứ 1000 của tiệm nên sẽ được giảm giá, đơn hàng này của quý khách chỉ còn 1000 đồng, xin hỏi hai người có mua không?"

Thất Thất trợn mắt, không nghĩ tới lại có một món hời từ trên trời rơi xuống như thế này, giảm giá như thế thực sự là quá nhiều, nếu không tranh thủ ra tay sẽ không còn cơ hội nữa, nhưng trong tay cô chỉ có 500 đồng để mua quà, số còn lại phải thuê trang phục nữa.

Tây La đột nhiên quay sang Thất Thất, nói "Tôi có 500 đồng ở đây, tôi với cậu chia đôi thế nào?"

Mắt Thất Thất sáng lên, quả thật là may mắn ngoài ý muốn, thế giới này cô thật được ông trời thương rồi, cô cong mắt cười, nhanh chóng nói

"Được được, tôi cũng có 500 đồng đây"

Kết quả là hai người chia đôi, hợp tác cùng nhau tặng quà cho Tư Quy, Thất Thất để Tây La giữ món quà đó, còn cô thì đi lanh quanh tìm nơi thuê trang phục. Khi Thất Thất vừa đi khỏi, nhân viên phục vụ tính tiền cho hai người tiến lên khom người mỉm cười, Tây La đưa cho cô ta một tấm thẻ màu đen, hai mắt cô ta sáng lên, lập tức cầm lấy đi vào bên trong.

Thất Thất chọn một chỗ cho thuê âu phục vừa mắt, ông chủ ở đây có lẽ là tay sỏi đời, vừa nhìn qua dáng Thất Thất đã biết số đo 3 vòng của cô, nhanh chóng đưa ra một bộ âu phục màu đồng, làm nổi bật lên làn da trắng của cô.

Ông chủ nơi này đã thấy qua vô số người nên mắt nhìn chắc chắn không sai, Thất Thất cũng đặc biệt thấy mình hảo soái, nhanh chóng bàn luận về giá cả.

"Ông nói gì cơ? Thuê một ngày chỉ tốn 100 đồng?"

Thất Thất cảm thấy không tin được, tuy cô không phải người trong ngành nhưng vẫn có thể cảm nhận được, loại vải của bộ âu phục này không tầm thường, mềm mịn thoải mái, kiểu dáng cũng không phải dạng phổ thông, màu sắc lại bắt mắt lạ thường, một bộ âu phục như thế này không thể nào rẻ như vậy được.

"Cậu nhóc à, chúng tôi ở đây làm ăn bao nhiêu năm rồi, chất lượng của nó không có vấn đề, hơn nữa khắp nơi cạnh tranh không ngừng, không giá rẻ một chút thì làm sao sống được?"

Thất Thất không nghĩ nhiều, cảm thấy ông chủ nói khá có lý, không kì kèo nữa mà thuê luôn một đôi giày da, tổng cộng hết 150 đồng cho cả bộ âu phục.

Lúc cô cầm đồ đi khỏi, vẫn không ngừng nghi hoặc, chẳng lẽ trang phục dành cho nam bình thường đều rẻ như vậy? Lúc còn là ảnh hậu, một chiếc váy hàng hiệu, không đẹp đẽ gì cho cam, cũng đã tốn tới mấy trăm vạn rồi, hay do phân lượng tiền ở mỗi thế giới mỗi khác?

Tây La ở góc hành lang, thấy Thất Thất đã đi xa thì cũng xoay người rời đi.

Buổi chiều đúng hẹn Thất Thất có mặt ở cổng trường, Tây La đã đến từ lúc nào, mọi ngày cậu ta mặc đồng phục trường cô thấy cũng không có gì nổi bật, hiện tại cậu ta khoác lên mình bộ âu phục màu đen, thân hình có cảm giác cao hơn hẳn, lại trưởng thành ra không ít, mái tóc dài rối bời lần này cũng được vuốt ngược ra sau, cặp kính dày cộp cũng không thấy đâu, lộ ra đôi mắt hẹp dài, ánh mắt toát ra vẻ hờ hững bất cần.

Thất Thất trợn mắt, thằng nhóc này thực sự rất đẹp trai...

Nếu đánh giá thì Tây La có vẻ đẹp rất giống Tạ Cảnh Dực, hoang dã bất tuân, không có thứ gì có thể trói buộc...

Cô nhíu mày, chẳng lẽ...

"Cậu đến rồi"

Tây La gọi một tiếng, Thất Thất cười hì hì tiến lại gần, cô rất tự tin về nhan sắc của Diệm Nam Thất, lúc này đứng kế cậu ta thì có chút... không được tự nhiên rồi...

Tây La cao hơn Diệm Nam Thất, điều này cô biết từ lâu, chỉ là bình thường cậu ta hay còng lưng xuống nên không chênh lệch bao nhiêu. Thất Thất lại gần mới phát hiện, cô cư nhiên chỉ cao đến ngang tai hắn mà thôi...

Xe của Tư gia đã đến từ sớm, nhưng vì phải chờ Lưu Dạ nên mọi người vẫn chưa xuất phát. Đến khi Lưu Dạ đến còn mang theo một nữ nhân, hai người thân mật kéo tay nhau bước về phía này.

Thất Thất nhìn thấy nữ nhân kia, chỉ có thể cảm thán một câu

Cmn đủ xui xẻo!

Nữ nhân thấy Thất Thất thì trợn mắt kinh ngạc, kéo tay Lưu Dạ một cái, hứng khởi nói 

"Anh! Chính là cậu ta cứu em!"

Thất Thất "..."

What?

Nữ nhân rắc rối này vậy mà lại là Lưu Nhan?

Nữ chính???













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top