TG10 : Lọ lem học đường (5)


Hoàn thành bài kiểm tra đầu tiên từ khi đến thế giới này, Thất Thất sảng khoái vươn vai, tri thức nơi này hoàn toàn không khác gì những thế giới trước, xem ra là cô lo lắng quá rồi, không cần học nhiều vẫn có thể trở thành học bá.

Giáo viên thu xấp giấy kiểm tra xong liền mất dạng, Thất Thất cùng Tư Quy tụm đầu lại ăn đồ ăn vặt, vừa ăn vừa nghe Tư Quy khoe khoang về những món đồ chơi mới của cậu ta. Tư Quy có lẽ là thiếu gia của gia tộc nào đó, thứ đồ chơi trong miệng cậu ta, chính là loại người khác phấn đấu nửa đời người chưa chắc mua được, hôm nay siêu xe này, ngày mai lại là đá quý mỹ nữ khác, đúng là đứa trẻ ngậm thìa vàng mà lớn lên.

Tư Quy nhiều lần mời cô về nhà, đều bị Thất Thất từ chối, cô không muốn dấn thân quá sâu vào vòng lẩn quẩn thượng lưu này...

Nếu cậu ta phát hiện, cô là một đứa nghèo khổ, không biết có còn nhìn mặt cô không nữa...

Tư Quy là một thanh niên tốt, tuy nhiên có một khuyết điểm ở cậu ta, không biết có phải do cách dạy của phụ huynh hay không, Tư Quy luôn vô tình nói ra những câu khinh thường người nghèo, trong tiềm thức cậu ta nhận định cứ là kẻ nghèo thì sẽ bị bệnh truyền nhiễm dơ bẩn hôi hám, nên Tư Quy luôn tồn tại một loại chán ghét với người nghèo.

Haizz...

Cửa lớp đột nhiên bị đạp bung, vang lên tiếng ầm rất lớn khiến cả lớp giật mình, tiếng ồn ào bàn tán nhanh chóng biến mất, mọi người đều tập trung mười phần nhìn ra cửa, muốn xem có chuyện gì xảy ra.

Một đám nam sinh khoảng 6-7 người, cả người đều là cơ bắp, thân hình to lớn khuôn mặt bặm trợn bước vào, đạp đổ bàn học của người gần cửa lớp nhất khiến cô ấy ôm mặt hét lên. Bọn chúng nhìn cũng không nhìn, quát lớn

"Diệm Nam Thất, sau giờ học lên sân thượng gặp Địch ca!"

Thất Thất "..."

49 chưa qua, 53 đã tới...

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Thất Thất, cô bày ra một biểu cảm cực kì vô tội. Không nghĩ tới nữ nhân Ninh Diệu Hân kia thực sự đi mách Hoắc Địch Linh, cô ta bao nhiêu tuổi rồi? Chuyện lớn nhỏ không giải quyết được đều nhờ tới hắn, dưỡng thành thói quen, thị sủng mà kiêu, đến khi nữ chính Lưu Nhan xuất hiện, 3000 ôn nhu đều dành cho cô ấy, Ninh Diệu Hân đương nhiên sẽ bị rớt đài trong lòng Hoắc Địch Linh, từ đó bước trên con đường hắc hóa, gây khó dễ cho nữ chính khắp nơi.

Đám người kia sau khi truyền lời liền rời đi, lớp học của Thất Thất nhao nhao bàn tán, mọi người đều giả tạo hỏi thăm an ủi cô mấy câu, đúng là không nhìn ra một chút thật lòng quan tâm nào từ bọn họ. Cũng đúng, ở trường X này điều ngu xuẩn nhất là chọc vào đám anh chị đại của trường, Thất Thất đang được để mắt đến, bọn họ sẽ không ngu mà dây vào.

Tư Quy nhai một miệng đầy bánh ngọt, chóp chép nói "A Thất, cậu thảm rồi. Để tôi gọi Hoàng Phong đến giúp đỡ cậu"

Nhìn điệu bộ này của Tư Quy, có lẽ gọi người lên sân thượng là cách làm việc bình thường của Hoắc Địch Linh, mà những người được gọi lên đều không có cái kết tốt đẹp.

Thất Thất đè tay Tư Quy đang gõ tạch tạch trên màn hình điện thoại, lắc đầu cười cười nói "Đừng, có khi hắn gọi tôi lên chỉ để nói chuyện thì sao? Nếu lát nữa tôi có chuyện gì thì nhờ cậu giúp đỡ cũng không muộn"

Tư Quy suy nghĩ rất đơn giản, cậu thấy Thất Thất nói cũng đúng, có khi gọi Hoàng Phong đến mà không có chuyện gì xảy ra thì sẽ khó xử cho đôi bên. Tư Quy vỗ vai Thất Thất hai cái thật mạnh, cười ha ha nói "Vẫn là cậu suy nghĩ thấu đáo"

Thất Thất "..."

Đừng nghĩ nhiều người anh em, tôi là sợ Hoàng Phong không thèm giúp cậu cơ...

Chuông báo tan học vang lên, Thất Thật chậm rãi thu dọn tập sách, bên ngoài đã có hai người đàn em của Hoắc Địch Linh đứng chờ sẵn như sợ cô bỏ trốn vậy, bọn họ cũng không hối, Thất Thất cũng không gấp gáp làm gì. Tư Quy nhìn thấy hai người kia, dặn dò Thất Thất

"Nếu có chuyện gì cứ gọi cho tôi một tiếng, tôi ở dưới đại sảnh chờ cậu"

Thất Thất làm một động tác "ok", sau đó theo hai người kia rời đi.

Năm nhất, năm hai, năm ba được chia thành từng khu khác nhau, khi Thất Thất được áp giải đến khu của năm ba, không ít người nhìn chằm chằm cô, miệng còn không ngừng trêu chọc.

"Cậu nhóc xinh đẹp này chắc chắn là chọc tới Hân tỷ rồi"

"Xinh đẹp thế này bị đánh có hơi tiếc"

"Hoắc ca nhẹ tay một chút nha, người ta còn dùng mặt kiếm cơm mà hahahaha"

Cửa sân thượng được mở ra, có một đám người dựa vào lan can hút thuốc, khi nghe tiếng động xoay người người lại. Nổi bật nhất là nam nhân đứng ở giữa, hắn có mái tóc màu đỏ rực, bay ngổn ngang trong gió. Với nhan sắc hơn người thế này, trăm phần trăm là nam chính rồi.

Cửa sân thượng đã bị khóa lại, Thất Thất hoàn toàn không có đường lui, Hoắc Địch Linh nhíu mày quan sát cô rồi từ từ bước đến, hai người đối mặt nhau, hắn ép sát lại, sau đó phun ra một làn khói thuốc vào mặt cô.

"Khụ...khụ..."

Thất Thất ho khan mấy tiếng, đúng là không thể nào quen được với cái mùi này.

Ninh Diệu Hân từ đứng sau khoanh tay hống hách nói "Chắc cậu cũng hiểu tình hình của mình rồi? Nếu cậu quỳ xuống xin lỗi tôi, năn nỉ được làm bạn trai của tôi thì tôi sẽ suy xét bỏ qua cho cậu"

Thần kinh đâu đâu cũng có, thế giới này lại đặc biệt nhiều...

Thất Thất bày ra vẻ mặt cực kì khó xử, qua một lúc sau mới ậm ừ nói

"Tôi...tôi thích đàn ông!"

Ninh Diệu Hân "..."

Mọi người "..."

Bước ngoặt này không ai lường trước được...

Ninh Diệu Hân khuôn mặt vặn vẹo, miệng mấp máy mấy lần cũng không mở ra được, triệt để bị câu nói của Thất Thất đánh bại, cô còn có thể mắng chửi gì nữa đây?

"Đồ...đồ ghê tởm!"

Qua một lúc lâu cuối cùng cũng có thể thốt ra một câu...

Hoắc Địch Linh thấy cô định rút lui, đạp một phát lên cánh cửa sau lưng Thất Thất, cánh cửa sắt vang lên một tiếng chói tai, lạnh lùng nói

"Muốn đi? Chưa xin lỗi vì đã làm bẩn tai của cô ấy mày cũng dám đi?"

Thất Thất còn chưa kịp cảm thán, bên tai đã nghe tiếng xé gió, cô theo phản xạ tránh sang một bên. Nắm đấm xuất ra rơi vào mặt tên đàn em đứng ngay bên cạnh Thất Thất.

Hoắc Địch Linh có chút kinh ngạc thu tay lại, tên nhóc này lại có thể né được chiêu thức của hắn?

Hoắc Địch Linh mà một tay boxing hạng nặng, vì thế hắn rất nhanh có thể lãnh đạo một đám côn đồ ở trường này, trở thành một trong những người mạnh nhất.

Thất Thất nhíu mày, xem ra tên này không hề yếu chút nào, nếu cô giả bộ chịu bị đánh có khi không kéo hơi tàn được bao lâu.

Hoắc Địch Linh lại đấm tới, Thất Thất lập tức nhanh như chớp cúi đấu xuống, sau đó là một cú móc ngược từ cằm lên, đấm thẳng vào mặt hắn.

Ăn trọn một cú ở cằm, Hoắc Địch Linh còn tỉnh táo thì đúng là quái vật.

Sự việc diễn ra quá nhanh, đám người còn lại không kịp phản ứng. Thất Thất vươn tay nắm lấy đầu một tên bên cạnh, đập thẳng vào bức tường gạch sau lưng, để lại một vệt máu dài.

Ninh Diệu Hân đến khi hoàn hồn lại, nhìn thấy hơn phân nửa số người đã nằm dưới vũng máu thì ôm mặt hét lên. Cô lập tức lấy điện thoại ra, gọi điện cho đám đàn em đang đứng dưới cầu thang chờ  để viện trợ. Không nghĩ đến gọi mãi mà bên kia không ai nhấc máy, tiếng nhạc chờ cứ vang vọng mãi không có hồi đáp.

Ninh Diệu Hân sắc mặt trắng bệch nhìn Thất Thất cả người dính đầy máu đang nắm cổ áo Hoắc Địch Linh lên, muốn kết liễu hắn bằng một cú đấm ngay sóng mũi. Trong đầu cô oanh một tiếng, mặc kệ bản thân mình có vì sợ hãi mà run bần bật, lập tức lao tới ôm chằm eo Thất Thất

"Van xin cậu, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, làm ơn tha cho anh ấy, cầu xin cậu..."

Hoắc Địch Linh muốn nhân cơ hội Thất Thấtbị Ninh Diệu Hân làm phân tâm mà đánh tới, Thất Thất lại như có mắt ở sau đầu, đưa tay chuẩn xác chụp trúng cổ tay của hắn, vặn ngược nó ra sau, tiếng xương khớp vặn vẹo vang lên răng rắc.

Hoắc Địch Linh vì đau đớn mà hét lên, lại bị Thất Thất nhét một chiếc áo sơ mi dính đầy máu không biết từ đâu vào miệng, làm hắn chỉ có thể phát ra tiếng "ưm..ưm", Thất Thất lại đè Hoắc Địch Linh xuống nền gạch lạnh như băng, còn cô thì cưỡi trên người hắn, nắm đấm nện xuống khuôn mặt lạnh lùng kia không biết bao nhiêu lần.

Hoa Yêu trong tiềm thức của Thất Thất cảm thấy rùng mình, trù thần mới hiền dịu được bao lâu đâu? Sao bản tính khát máu lại trỗi dậy nữa rồi?

Hoắc Địch Linh là nam chính, được xem như là con cưng của thế giới này, thiết lập hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần, vậy mà ngài ấy đánh hắn thành như thế, cũng không sợ thiên đạo phát hiện hay sao?

Thất Thất đang đánh hăng say, đột nhiên cảm thấy gì đó, Hoắc Địch Linh nằm dưới thân cô đã xanh tím toàn thân, nhiều chỗ còn ứ đọng máu, Ninh Diệu Hân khóc đến mặt mũi tèm nhèm xấu xí, đôi tay trắng nõn ngọc ngà của cô ta vì cố gắng kìm Thất Thất lại mà ửng đỏ nhiều chỗ còn rách cả da, Thất Thất quay đầu sang nhìn chằm chằm Ninh Diệu Hân, nói

"Chuyện hôm nay, không được để người ngoài biết. Nếu không tôi không ngại đánh chết cậu ta đâu"

Ninh Diệu Hân gật đầu như trống tỏi, khuôn mặt đỏ bừng vì khóc quá nhiều, trông vô cùng đáng thương.

"Còn nữa, cậu ta thích cô. Đừng chỉ hưởng sự quan tâm của cậu ta, đã đến lúc cô nên đáp lại rồi"

Ninh Diệu Hân hiện rõ sự kinh ngạc lên mặt, còn chưa kịp tiêu hóa những gì Thất Thất nói, đã nghe cô nói tiếp

"Tìm cho tôi một bộ quần áo sạch sẽ chút"

"Vâng!"

Ninh Diệu Hân mở cửa sân thượng chạy xuống tìm quần áo theo lời Thất Thất, ở dưới cầu thang là đám đàn em lúc nãy cô định gọi cứu viện, bọn họ cũng thảm không khác gì những người ở trên tầng, ôm bụng bất tỉnh, Ninh Diệu Hân tuy có thắc mắc nhưng cũng không nán lại lâu, lập tức rời đi.

Thất Thất sau khi thay quần áo xong, ung dung bước xuống, cô cũng thấy cảnh tượng dưới cầu thang nhưng lại không suy nghĩ nhiều, trường X này đánh nhau ở đâu mà không có chứ. 

Vừa bước xuống đại sảnh đã thấy Tư Quy cùng Tây La đứng đợi, hai người thấy cô nhanh chóng chạy tới quan tâm thăm hỏi. Thất Thất nói không có chuyện gì xảy ra, cô xuống nước năn nỉ một xíu bọn họ liền buông tha. Tư Quy không hề nghi ngờ chút nào, thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Tây La bên cạnh cúi đầu im lặng, Thất Thất nhìn sang thấy quần áo cậu ta có chút xốc xếch, còn dính bẩn thì nhắc nhở. Tư Quy cười ha ha trêu chọc "Đi vệ sinh thôi mà cậu cũng không giữ sạch sẽ được à?"

Tây La xấu hổ cúi đầu, đem áo bỏ vào quần chỉnh tề, còn chà chà vết bẩn kia mấy cái. Thất Thất nghĩ cậu ấy thẹn nên tìm Tư Quy nói sang chuyện khác. Miệng mồm thằng nhóc Tư Quy này cũng rất độc, có khi còn dọa Tây La tới khóc.

Buổi tối đến lượt Thất Thất trực ca cửa hàng tiện lợi, lại gặp tên đàn ông kì lạ kia, lần này hắn mua một con gấu bông màu hồng, giống kiểu sẽ tặng cho bạn gái. Khi tính tiền cứ liên tục nhìn vào màn hình điện thoại mà liếm môi, động tác trông cực kì đáng nghi. Hôm nay trên lớp cô đã để ý Hồ Hạnh, không biết có phải người đàn ông này tặng quà cho cô ấy hay không, cô lén lút quẹt một vết mực vào lông con gấu bông, chỗ hơi kín một chút. Sau đó làm như không có việc gì để vào bọc đưa cho hắn.

Quả nhiên sáng hôm sau, Hồ Hạnh mang một con gấu bông vào lớp, hình dáng y hệt con gấu bông ở tiệm Thất Thất, cô tiến tới ngỏ ý muốn xem con gấu một chút, Hồ Hạnh đương nhiên đồng ý, còn rất vui vẻ đưa cho cô.

Thất Thất xoay con gấu một vòng, thấy được vết mực hôm qua của cô...

Bên trong con gấu này...còn gắn một cái máy ghi âm nhỏ xíu...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top