TG10 : Lọ lem học đường (4)


Tin tức Ngô Tinh Duệ đá Phan Y Y giống như một cơn bão quét qua khắp trường X, vị mỹ nữ nổi tiếng của năm nhất lớp 3 cuối cùng cũng có ngày này, trước kia không biết bao nhiêu nam sinh theo đuổi Phan Y Y liền bị cô mặt nặng mày nhẹ mà đuổi đi, hiện tại cũng có ngày cô rơi vào trường hợp bị như bọn họ, bị kẻ khác vứt bỏ. Phan Y Y nhất thời trở thành trò cười cho cả trường X, trường hợp của cô cũng không đáng bị cười nhạo như vậy, đâu có gì đảm bảo cho hai người bên nhau dài lâu, chỉ là một số người ghen tị Phan Y Y được Ngô Tinh Duệ để mắt đến, khi cô thất thế liền tranh thủ xả cơn nghẹn khuất trong lòng bấy lâu nay mà thôi.

Bên ngoài cười nhạo Phan Y Y đáng đời, trèo càng cao rồi ngã càng đau mà thôi, nhưng không ai biết trong tâm cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào.

Thất Thất mang balo đi về phía lớp học, ánh nắng chiếu xuyên qua lớp cửa kính hành lang, Phan Y Y từ trong lớp ôm một đống bánh ngọt chạy từ hướng đối diện đến, hai người nhìn nhau, khóe miệng đồng loạt nhếch lên, sau đó đi ngang qua nhau giống như không hề thân thiết.

Thất Thất nhìn tờ giấy vừa xuất hiện trong tay, trên đó ghi mấy chữ "Cảm ơn" ngay ngắn sạch sẽ, vừa nhìn là biết người viết để tâm như thế nào.

Cô nhóc này...làm người cũng không tệ lắm...

Thất Thất xé nát tờ giấy, đi ngang cho tiện tay ném vào thùng rác, cô mở cửa vào lớp, ngoài ý muốn thấy chỗ ngồi của mình có một nữ sinh xinh xắn đang ngồi, khoanh hai tay vắt chân lên bàn, ra vẻ bề trên, bên cạnh còn có hai nam sinh to con, trên tay trái có hình xăm kì lạ, khuôn mặt không tính là thiện lương, đăm đăm nhìn các bạn học khác khiến bọn họ sợ vỡ mật mà tránh xa.

Lần này là một cây đinh và một đầu lão hổ...

Thất Thất nhíu mày, xác định lại một lần, chỗ ngồi kia đúng là của cô, mới xách balo tiến lại gần, mỉm cười ôn hòa nói

"Xin lỗi bạn học này, đây là chỗ ngồi của tôi"

Nữ sinh này cột tóc hai bên, mái tóc hơi ngả màu bóng mượt, hai mắt to tròn linh động, làn da trắng ngần, môi nhỏ đỏ mọng, giống hệt một tiểu thiên sứ...

Nữ sinh đó ngẩng đầu lên, nhìn nhan sắc của Thất Thất thì có chút thất thần, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, đến khi nụ cười trên khuôn mặt Thất Thất sắp không giữ được nữa thì cô ta mới hồi thần, ho khan hai tiếng đứng lên dõng dạc nói

"Diệm Nam Thất, tôi cho phép cậu trở thành bạn trai tiếp theo của tôi"

Thất Thất "..."

Gì cơ?

Excuse me?

Bổn tiên tử từ chối nói chuyện cùng thiểu năng...

Thất Thất nét mặt vặn vẹo, nụ cười cũng cứng ngắc, Tư Quy bên cạnh phá lên cười ha hả không chút nể tình, lông mi cô giật giật, gằng từng chữ

"Bạn học này, bạn nói gì tôi không hiểu..."

Nữ sinh kia chán ghét liếc cô một cái, giọng điệu có chút tiếc nuối

"Không ngờ mặt đẹp như vậy lại bị ngu, tôi nói cậu có thể trở thành bạn trai của tôi"

Thất Thất "..."

Ai đến bắt con yêu nghiệt này đi...

Thất Thất hết nói nổi, ở đâu ra vị đại tiểu thư tự cao tự đại này vậy? Cái gì gọi là cho phép trở thành bạn trai? Cô ta nghĩ cô ta là mẹ thiên hạ à?

"Tôi từ chối!"

Thất Thất không thèm nói vòng vo, trực tiếp vào vấn đề...

Nếu để nữ nhân bệnh thần kinh này nói tiếp nữa, có khi trực tiếp biến thành "Cậu có thể trở thành cha của con tôi" mất. Nguyên chủ không phải dạng tốt lành gì nhưng cô tuyệt không thể chấp nhận những cái lý do vô lý như vậy được.

Nữ sinh kia trợn mắt há mồm như không nghĩ có người dám từ chối cô ta, lại còn trước mặt bao nhiêu người, mặt nhăn nhúm lại vì xấu hổ, chỉ vào mặt Thất Thất hét lớn

"Cậu có biết tôi là ai không? Tôi cho cậu lựa chọn lại lần nữa"

Thất Thất nhún nhún vai bất lực "Tôi không cần biết cậu là ai. Tôi vẫn từ chối"

Nữ sinh kia phẫn nộ cắn môi, khuôn mặt búp bê đỏ bừng, bản tính coi trời bằng vung bộc lộ ra, phất tay nói

"Xử lý cậu ta cho tôi!"

Hai tên nam sinh đô con phía sau bắt đầu bẻ bẻ khớp tay, xem ra là chuẩn bị dạy dỗ Thất Thất một bài học.

Cô nhíu mày, không lẽ mình sẽ bị bại lộ tại chỗ này hay sao? Để yên cho người khác đánh thì nằm mơ cô cũng không làm được.

Tư Quy thấy tình hình bắt đầu không ổn, sắc mặt chuyển từ hả hê sang nghiêm trọng, đập bàn đứng lên quát "Này, các người quá đáng rồi đấy"

Hai nam sinh giơ nắm đấm về phía Thất Thất, cô nhíu mày lùi một bước, quyết định cứ tránh trước rồi tính sau, không ngờ nắm đấm chỉ vừa sượt qua lỗ tai cô một cái, nữ sinh kia đã hét lên

"Dừng lại, chúng ta đi"

Hai nam sinh kia lập tức thu tay lại, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị như cũ, dường như không hề chớp mắt dù chỉ một cái, giống như robot được lập trình, nhấc chân theo nữ sinh kia rời đi.

Thất Thất "..."

Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?

Tư Quy lập tức quàng tay qua vai cô, thân thiết kéo cô ngồi xuống cười khà khà "Thấy chưa, đến cả nữ hoàng năm 3 cũng sợ anh đây"

Thất Thất đang muốn hỏi thăm danh tính của nữ nhân kia thì một túi bánh sandwich đi kèm với một chai nước lọc và một chai sữa đậu nành được đặt trước mặt, Tây La vẫn như cũ u ám tự ti đi ngang qua sau lưng, nhẹ giọng nói 

"Của cậu hết 8 đồng"

Thất Thất nhanh chóng rút ví ra trả tiền, còn không ngừng nói cảm ơn.

Hôm qua nói chuyện với Phan Y Y, cô vô tình biết được chỗ Tây La ở xung quanh đều có bán những thứ đồ ăn ngon, giá cả lại vừa túi tiền nên đánh bạo gửi tin nhắn nhờ hắn mua thức ăn sáng, không ngờ những thứ này lại còn rẻ hơn cô nghĩ, chỉ có 8 đồng. Nếu vậy thì cô tiết kiệm được kha khá tiền để được ngon miệng rồi.

Tư Quy nghiêng đầu qua, không thể tin cảm thán "Tất cả nhiêu đây mà chỉ có 8 đồng? Tây La không phải bớt cho cậu chứ?"

Thất Thất suy nghĩ thế nào trả lời thế đó "Chắc không đâu, tôi với cậu ấy cũng không thân thiết như vậy"

Tư Quy nghĩ nghĩ một lúc, cũng đồng ý "Chắc là vậy rồi, theo hồ sơ thì gia đình cậu ta cũng thuộc dạng nghèo khó, cũng không dư tiền mà đi giúp cậu"

Vậy cậu còn hỏi làm gì hả thanh niên?

Thất Thất cũng không nghĩ nhiều, khu ổ chuột của cô một cái bánh bao chỉ có 2 đồng, một chai nước cũng chỉ có 2 đồng, chỉ vì vị của nó không ra làm sao nên cô mới phải mua thức ăn ở chỗ khác, chứ nơi ở của cô  vật phẩm vẫn còn rẻ chán.

Thất Thất vừa gặm sandwich, vừa nghe Tư Quy nói "Cô gái khi nãy là Ninh Diệu Hân, thanh mai trúc mã của Hoắc Địch Linh năm 3 đấy, hắn cực kì cưng chiều cô ta, nên cô ta cũng được xem là đại diện cho Hoắc Địch Linh, được tự tiện mang theo băng đảng của hắn mà xử lý những kẻ cô ta chướng mắt. Tôi nói này chú em, chú em cũng xui xẻo thật, bị cô ta để mắt đến. Những nam sinh tuấn tú làm bạn trai cô ta trước kia, khi cô ta chán rồi đá đi, thì những người đó đều bị Hoắc Địch Linh xử lý cả"

Ninh Diệu Hân?

Cũng là một nữ phụ...

Sau lưng một nam chính là cả một đống nữ phụ pháo hôi...

Chẳng lẽ thế giới này cô không phải đi tìm sáng thế chi thần rồi hạ bệ nam nữ chính, mà là cứu vớt đời của pháo hôi sao?

Mỗi ngày đến lớp không biết để làm gì, thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã tới giờ nghỉ trưa, bộ ba kì dị Diệm Nam Thất, Tư Quy cùng Tư Ưu Tây La sóng vai cùng nhau ra khỏi lớp. Lần đầu thấy bọn họ đi cùng nhau thì cũng không ít lời bàn tán, một nam học sinh mới đẹp trai, một quý công tử ăn chơi trác táng cùng một người tự kỉ, không biết làm cách nào có thể hợp lại một chỗ với nhau được.

Nhan sắc của Thất Thất quả thật rất chấn động, rất nhiều nữ sinh bao gồm trong lớp và các lớp khác đến rủ cô cùng nhau đi ăn, hoặc là sẽ tặng cô một vài món quà nhỏ như bánh ngọt hoặc thức ăn nhẹ, thậm chí có người còn chặn cô ngay cổng trường để tỏ tình. Những thứ đó Thất Thất đều từ chối, mặc dù vậy cũng không làm giảm bớt nhiệt huyết dâng trào của bọn họ, mỗi ngày cô phải gặp ít nhất 5 nữ sinh trở lên cố ý tiếp cận thân mật.

Hôm nay có món bò bít tết, cái trường này đúng lá đãi ngộ tốt quá đi mất, Thất Thất đương nhiên chọn một phần, kèm theo một phần nước ép bưởi và bánh kem ngọt.

Ở góc bên trái của phòng ăn, không một học sinh nào dám đến gấn, xung quanh chỗ đó hoàn toàn không thấy bóng người lảng vảng, Thất Thất tò mò nhìn sang, thấy Ngô Tinh Duệ mặt mũi xanh tím, nhiều nơi còn phải băng bó, đang tức giận quát tháo đám đàn em, còn đạp đổ những thứ bên cạnh.

Tư Quy và Tây La cũng đã thấy xong thức ăn, ba người cùng đi đến chỗ cũ, phía sau sân thể dục của trường.

Tư Quy đúng là một cây thông tin, vừa ăn chưa được bao lâu cậu ta liền thao thao bất tuyệt "Nghe nói Ngô Tinh Duệ bị người khác xử lý, nửa đêm vào bệnh viện. Đáng đời, lúc trước ỷ mạnh hiếp yếu, đánh không biết bao nhiêu người đổ máu, nay quả báo đến rồi"

Tư Quy không nói gì thêm, chỉ toàn hả hê khi người khác gặp nạn, Thất Thất thở phào, Tư Quy mà không biết thì chắc chắc cô và Phan Y Y chưa bị lộ.

Buổi tối Thất Thất đứng ca trực cửa hàng tiện lợi, hầu như những người hay mua hàng ở đây đều biết mặt cô, nhan sắc kia đúng là khó quên, hơn nữa Thất Thất nói chuyện hợp lòng người, được những phụ nữ trung niên xung quanh đây yêu thích, thường xuyên đưa cô đồ ăn chống đói qua đêm.

Ngày hôm sau có một bài kiểm tra, tuy trường không dạy chữ nào nhưng kiểm tra thì vẫn theo đúng lịch mà tiến hành, cô tranh thủ khi không có khách đến tính tiền thì sẽ mở sách ra đọc một chút, cô từng là học bá, những thứ này không tính là gì, nhưng sách giáo khoa các thế giới sẽ khác nhau ít nhiều, cô không muốn bị mất điểm oan.

Một chai rượu ngoại đắt tiền được đặt trước mặt cô, Thất Thất vội vàng cầm lấy đi quét mã tiền. Chai rượu này được xem là thứ đắt giá nhất trong tiệm cô rồi tuy nó so với những thứ mua trong các hầm rượu thì vẫn rẻ hơn nhiều, đối phương lại chỉ lấy duy nhất một chai, cô có chút tò mò ngẩng mặt nhìn đối phương một cái.

Một người đàn ông ăn mặc bẩn thỉu, cô có thể ngửi được mùi hôi thối của rác thải bốc ra từ ông ta, râu ria xồm xoàm gần như che kín miệng, ông ta không hề để ý Thất Thất đang quan sát đánh giá, chỉ lo cắm mặt vào điện thoại, nở ra nụ cười dâm dục.

Trong điện thoại phát ra tiếng nhạc rất lớn, Thất Thất đành lên tiếng nói át đi tiếng nhạc kia "Quý khách có cần để trong hộp không ạ? Đây là đồ dễ vỡ"

Người đàn ông nghe thấy nhìn cô một cái, khuôn miệng mở ra, bên trong là bộ răng vàng khè dơ bẩn "Đóng hộp, gói lại thành quà cho tôi"

"Xin lỗi quý khách, ở đây không có dịch vụ gói quà"

Người đàn ông trừng mắt nhìn Thất Thất một cái, không nói gì nữa.

Thất Thất nhanh tay bỏ chai rượu vào hộp, báo giá tiền in biên lai, người đàn ông tìm kiếm trong túi những tờ tiền nhăn nhúm ẩm ướt, đếm tới đếm lui đến mấy lần mới đủ tiền, hừ lạnh đưa cho Thất Thất.

Đã không có tiền còn mua những thứ xa xỉ?

Ngoại trừ việc gặp ông khách kì lạ kia, một đêm này trôi qua rất yên bình. 7 giờ sáng Thất Thất chạy về nhà thay đồng phục vừa mới nhận, trông không thời thượng như đồ của cô nhưng lại rất có mùi vị tuổi trẻ. Cẩn thận chỉnh trang lại một lượt, Thất Thất nhanh chóng đến trường, không biết hôm nay Tây La mua gì cho cô đây.

Lớp học sáng nay có vẻ rất sôi nổi, Phan Y Y kín kẽ nhìn cô, gật đầu chào buổi sáng một cái, Thất Thất cũng đáp lại không tiếng động, hai người hiện tại được xem là bạn, tuy tình bạn này không biểu lộ ra bên ngoài.

Những nữ sinh vây quanh lại một chỗ, bàn tán không ngừng, ồn ào khắp nơi, tiếng cười nói của bọn họ vang tận hành lang, tuy Thất Thất không muốn nghe nhưng âm thanh cứ lọt vào tai cô.

Họ đang nghị luận về một nữ sinh xinh đẹp Hồ Hạnh, cô ấy vừa được fan tặng một món quà đắt tiền.

Theo những gì Thất Thất nghe được thì Hồ Hạnh kia là một nữ streamer, là loại người hay quay các video trực tiếp về bản thân lên mạng xã hội để kiếm tiền. Hồ Hạnh dùng bút danh giả, khi quay video đều trang điểm và dùng tóc giả, nếu không phải người quen thì sẽ không nhận ra cô ấy. Hồ Hạnh cũng được xem là streamer nổi tiếng, có không ít fan theo đuổi, lượt theo dõi và yêu thích khá cao, fan tặng quà cũng không ít đâu.

Hồ Hạnh từng công khai nơi cô đang học, trường học X, không ít người muốn đến xem thực hư nhan sắc của nữ thần, đáng tiếc trường học X này không phải dạng dễ chọc, bất kì ai bên ngoài trường học đặt chân qua cổng trường, đều xem như là phạm vi quyết định của học sinh ở đây, đánh đuổi rất gay gắt. Cũng vì lí do này, Hồ Hạnh mới có gan công khai thông tin lên, dù sao các đại ca trườờng này cũng không cho phép người từ bên ngoài vào.

Cô ấy chưa bao giờ đem quà đến lớp học, nhưng hôm nay chính người tặng quà yêu cầu, cô phải chụp lại một bức ảnh với quà tặng khi đang ngồi trong lớp. Mấy loại thử thách này khi nào cũng có, nếu hoàn thành thử thách sẽ được đối phương tặng tiền, có thể làm đều cố gắng làm hết sức.

Thất Thất buồn chán ngáp một cái, sao hôm nay Tư Quy vào lớp trễ vậy nhỉ? Cả Tây La nữa, cô sắp đói chết rồi...

Lúc cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy Hồ Hạnh giơ điện thoại lên chụp hình, mà tay còn lại của cô ấy ôm một chai rượu mạnh...

Thất Thất nhíu mày nhìn kĩ, chai rượu kia không phải là chai rượu hôm qua cô bán cho tên đàn ông kia sao?


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top