TG10 : Lọ lem học đường (3)
Phan Y Y đảo mắt qua đám người đang hấp hối lăn lộn dưới đất, sau đó dừng tầm mắt ở chỗ Thất Thất đang còn kinh ngạc trợn mắt, dè chừng thăm dò
"Cậu...thật sự rất mạnh đấy..."
Giây phút này cách tốt nhất là nên vuốt lông ngựa, hi vọng Diệm Nam Thất sẽ thỏa mãn mà tha cho cô một mạng...
Dù sao để người khác bắt gặp những cảnh tượng như thế này cũng không phải tốt lành gì. Lỡ như hắn chướng mắt mà muốn giải quyết cô ngay tai đây thì sao?
Thất Thất "..."
Toang thật rồi!!!
Nữ nhân này đã thấy tất cả ...
Thất Thất hồn bay phách lạc, mợ nó sao lại xui thế không biết. Đã cố gắng tìm một chỗ kín kín để ra tay rồi lại bị người khác thấy được, lại còn là bạn cùng lớp...
Cô đưa hai tay lên làm một động tác chắp tay cầu xin, lo lắng nói "Phan Y Y, cậu có thể giữ kín bí mật này cho tôi không? Xem như hôm nay cậu chưa thấy gì hết"
Phan Y Y có chút ngoài ý muốn, nghiêng đầu khó hiểu hỏi "Tại sao cậu lại muốn giấu? Không phải để cho người khác biết mình mạnh mẽ sẽ tốt hơn sao?"
Tuy câu này không phải trường hợp nào cũng đúng, nhưng ít nhất ở trường X, nơi mà thực lực quyết định hết thảy, muốn sống yên ổn thì cách tốt nhất là thể hiện ra bên ngoài cho những người khác thấy, nắm đấm của mình đau như thế nào.
Thất Thất gãi đầu, ngượng ngùng nói nhỏ "Tôi...có chút lý do riêng..."
Phan Y Y bước tới vài bước, đi vòng qua Thất Thất hai vòng, rồi lại nhìn xuống đám côn đồ đang nằm dưới đất. Cậu học sinh mới này trông có vẻ thư sinh yếu đuối, nhưng khi nãy cô đã chứng kiến từ đầu đên đuôi, cậu ta hạ gục đám người này chỉ trong chớp mắt, thậm chí là kết thúc một người chỉ trong một đòn.
Cậu ta là quái vật à?
Đột nhiên cảm thấy bão tố sắp quét qua trường X...
Phan Y Y mỉm cười, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thất Thất, ôn hòa nói
"Được, tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu, nhưng tôi có một điều kiện..."
...
"A Thất, dậy đi, đến giờ nghỉ trưa rồi"
Thất Thất bị Tư Quy vỗ sách lên đầu, cô đang từ trong mộng đẹp bị gọi tỉnh, ngẩng đầu dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác ngủ gục trên bàn học, có chút mới lạ dị thường. Tư Quy đã đi đến cửa lớp, nghiêng người vào gọi tên cô, Thất Thất đành đẩy ghế đứng dậy, khi đi ngang qua chỗ bàn học của Tư Ưu Tây La thì cô dừng một chút
"Tây La, cậu có muốn đi ăn với tụi này không?"
Tây La dừng việc ghi chép lại, đẩy đẩy gọng kính tròn, vuốt lại mái tóc rối tinh rối mù của cậu ta, chần chờ một chút cũng đứng lên đi theo hai người.
Thất Thất đi xuyên qua hành lang dài ngằng, lúc đi đến cầu thang lại gặp Ngô Tinh Duệ đi từ hướng đối diện đến, cả hai đối thượng với nhau. Khi đã đi một đoạn xa, cô quay đầu lại, thấy Ngô Tinh Duệ bước vào lớp học của mình, có lẽ là đi gặp Phan Y Y rồi.
Phan Y Y...
"Diệm Nam Thất, nếu cậu giúp tôi thì tôi hứa sẽ giữ kín bí mật của cậu"
"Tên Ngô Tinh Duệ ấy đem bạn trai ra đe dọa tôi, nếu tôi không chịu nghe theo hắn thì hắn sẽ chặt tay bạn trai tôi. Hắn vốn là một kẻ không coi ai ra gì, cha hắn làm cục trưởng cảnh sát, không ai dám làm trái ý hắn, tôi có muốn kiện cáo gì cũng lực bất tòng tâm. Vì sợ hắn ra tay với bạn trai tôi thật, tôi mới phải đóng giả làm người yêu hắn, còn mỗi ngày phải tỏ ra cùng hắn ân ái yêu thương, tôi sắp phát điên mất rồi"
Lời nói của Phan Y Y đêm qua cứ như một cuộn băng cũ phát lại, từng chữ từng chữ chạy trong tâm trí Thất Thất. Không hiểu sao từ lúc Phan Y Y nói ra sự thật đó, trong giây phút nhất thời ấy, cô có thể thấy được cuộc đời sau này của cô ta trong nguyên tác.
Trong nguyên tác Phan Y Y đành chấp nhận ở bên Ngô Tinh Duệ, nhưng một người vừa tài năng vừa đẹp trai như hắn, lại còn có gia đình quyền thế mãnh liệt tấn công, hơn nữa Ngô Tinh Duệ còn làm mọi thứ hợp sở thích của Phan Y Y, bắt buộc người bạn trai kia nghỉ học, triệt để cắt đứt liên lạc của hai người. Qua một đoạn thời gian Phan Y Y cũng xiêu lòng, đem chính mình thành bạn gái thật của Ngô Tinh Duệ.
Cho đến khi nữ chính xuất hiện...
Tiếp đến không cần nói cũng biết, Phan Y Y khắp nơi ghen ghét nữ chính, những thứ ngọt ngào của Ngô Tinh Duệ mang cho chỉ mình cô ta được hưởng mới đúng. Trong tình yêu, không ai là không ích kỉ, Phan Y Y bị ghen ghét làm mờ mắt, khiến cho Ngô Tinh Duệ chán ghét mất kiên nhẫn, cuối cùng là tuyệt vọng về cô ta.
Kết cục Phan Y Y cũng không tốt, nghe nói là ngã cầu thang đập đầu mà chết...
Hôm qua có chút chuyện trên phòng giáo viên nên Thất Thất bỏ lỡ giờ cơm trưa, hôm nay mới phát hiện khu nhà ăn này thật sự quá đông người, lại còn hỗn loạn ồn ào. Bọn đầu gấu không biết phép tắc là gì, cả nhà ăn thức ăn vương vãi khắp nơi, vừa ồn ào vừa dơ bẩn, tạp âm dội tới đinh tai nhức óc. Ở đây không có bóng dáng nữ sinh nào, làm gì có ai chịu nổi cơ chứ. Tư Quy quyết định chọn thức ăn xong sẽ ra khu sân thể dục ngồi ăn, Thất Thất với Tây La không có ý kiến gì.
Thực đơn hôm nay có món sushi, Thất Thất chọn sushi cá hồi với trứng tôm, lấy thêm một phần bánh ngọt nhỏ cùng một ít nước hoa quả, sau đó đứng lui qua một bên chờ hai người kia.
Tư Quy với thân thể to béo rất khó để chen hàng, cậu ta đứng trong hàng ngũ cũng bị chen lấn không ít. Phía bên hàng Tây La thì không khí có chút kì dị, hầu như bọn họ đều ngay ngắn xếp hàng không hề chen lấn, lại còn im lặng một cách lạ thường.
"Tránh ra, lũ sâu bọ"
Một đám người xuất hiện ở cửa phòng ăn, những người khác khi thấy bọn họ liền lập tức tránh đường, những tiếng ồn ào cũng giảm bớt rất nhiều. Thất Thất nhíu mày quan sát, trên vai trái của bọn họ có hình xăm, chính là dạng hình giống với đám thu tiền của cô.
Vừa nhìn đã biết không phải dạng tốt lành gì...
Người đi ở giữa kia còn kè theo một nữ sinh ăn mặc hở hang, vừa nói vừa cười với đám xung quanh, vừa bóp ngực nữ sinh bên cạnh. Nữ sinh kia chắc hẳn cũng đã sớm quen, không hề có chút xấu hổ ngại ngùng, còn khép nép đỏ mặt dựa sát vào hắn hơn.
"Đó là Hoàng Phong năm nhất lớp 4"
Tư Quy không biết tiến đến gần Thất Thất khi nào, đột nhiên nói một câu làm cô giật thót.
Lại là nam chính...
Khác với Ngô Tinh Duệ khôi ngô, Hoàng Phong là dạng to con cao lớn khỏe mạnh, áo đồng phục mỏng manh không che giấu nổi các cơ bắp ẩn giấu kia, lộ rõ từng đường nét ra bên ngoài. Vừa nhìn là biết một khi nắm đấm của cậu ta rơi vào người, chỉ gãy mấy cái xương là còn nhẹ.
Cũng may Ngô Tinh Duệ không phải là cái tạo hình này, nếu không đánh nhau với cậu ta chắc cả người cô nở hoa mất....
Hoàng Phong bước đến quầy lấy thức ăn thì ngẩng đầu thấy Thất Thất, hắn hứng thú cười một cái, đẩy nữ sinh đang nũng nịu bên cạnh ra, không để ý đến đám đàn em đang lo lắng gọi, nhấc chân hướng về phía bên này.
Hoàng Phong đứng trước mặt Thất Thất, cô bi ai phát hiện, đậu mè mình chỉ cao đến mũi của hắn...
"Mày là học sinh mới à?"
Tư Quy bên cạnh nhích người lên đứng chắn trước mặt Thất Thất, hừ lạnh nói "Mày tốt nhất đừng động vào cậu ta, cậu ta là bạn của tao"
Hoàng Phong cũng không giận ngược lại cười phá lên, sờ sờ đầu Tư Quy như sờ đầu thú cưng, sau đó trừng mắt đe dọa nói
"Không nghĩ tới qua bao nhiêu năm, gu chọn bạn của mày đã thay đổi rồi đấy"
Tư Quy còn định phản bác lại gì đó, lại bị Hoàng Phong một cước đẩy sang bên cạnh, Tư Quy rất nặng nhưng hắn không hề tốn chút sức nào. Hoàng Phong đưa tay nâng cằm Thất Thất lên, kề sát mặt vào đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên mặt
"Trông còn đẹp hơn cả ảnh chụp"
Thất Thất đưa tay lên nắm cổ tay hắn, nhẹ nhàng siết chặt lại "Cậu buông tay"
Hoàng Phong cảm nhận lực trên cổ tay, nhíu mày khó chịu.
"Anh...anh Phong, đến phần của anh rồi..."
Nữ sinh khi nãy đi cùng Hoàng Phong điềm đạm gọi một tiếng, Hoàng Phong hừ lạnh, đẩy Thất Thất một cái, khi xoay ngườời lại thì đụng trúng Tây La đang bưng khay thức ăn đi về bên này. Tây La bị đẩy lùi mấy bước, Khay thức ăn lung lay hai cái, may mắn được Thất Thất vươn tay chụp lại đúng lúc, nếu không sẽ rơi đầy đất.
Hoàng Phong khó chịu quát lên một tiếng "Cmn mày...."
"Các em ở đây đang muốn làm gì?"
Giám thị hành lang đột nhiên xuất hiện, trên tay còn cầm theo một cây gậy sắt gõ gõ lên tường. Cả đám học sinh thấy hắn thì than một tiếng tiếc quá, nếu đến trễ chút là có thể được xem đánh nhau rồi, sau đó đều tản ra, ai làm việc người nấy.
Tư Quy nhanh chóng kéo hai người ra khỏi phòng ăn. Thất Thất có thể cảm nhận được ánh mắt tiếc hận của Hoàng Phong đuổi theo hình bóng bọn họ.
Bọn họ tìm được một chỗ tốt, ngay cạnh sân thể dục có một đám cây có thể phủ bóng râm che mát. Vừa ngồi xuống Tư Quy đã không nhịn được nói
"Tôi là bạn thuở nhỏ của Hoàng Phong. Các cậu đừng để ý, hắn chỉ mạnh miệng thôi chứ vẫn là một đứa trẻ"
Trong nguyên tác cũng có đề cập đến, Hoàng Phong thực sự rất ngây thơ, hắn là người đầu tiên quy phục nữ chính...
Tư Quy kể lể chuyện của bọn họ lúc nhỏ, qua một lúc sau đột nhiên nhớ ra gì đó, mới quay sang hỏi
"Tây La, cậu lúc nãy bị đụng trúng không sao chứ?"
Tây La dừng động tác, nhẹ nhàng lắc đầu.
Tư Quy thỏa mãn cười ha ha "Cuối cùng cũng chịu phản ứng lại ông đây rồi"
Thất Thất "..."
Không phải nên hỏi thăm người bị nắm cằm là cô sao?
Thiên vị!
Tây La như hiểu được Thất Thất nghĩ gì, vươn tay sờ sờ vào chỗ ửng đỏ trên miệng cô. Thất Thất mỉm cười bảo hắn đừng lo lắng, chỉ hơi đau mà thôi.
Thất Thất giải quyết hết khay thức ăn, trong đầu cô lại xẹt qua một ít thông tin, Tư Quy nói là bạn thuở nhỏ của Hoàng Phong, tại sao trong cốt truyện không đề cập đến người này? Ít nhất cũng phải nói qua, cho dù là một câu cũng được.
Cô có cảm giác mình quên chỗ nào đó rồi...
Trí nhớ dạo này làm sao vậy?
Thất Thất trở về lớp học thì thấy một tờ giấy trong ngăn kéo bàn, cô cẩn thận mở ra, trên đó chỉ có hàng chữ ngay ngắn
"Gặp tôi ở cửa hàng tiện lợi lúc 9h, Phan Y Y"
...
Ngô Tinh Duệ được Phan Y Y hẹn gặp lúc 10h ở một ngã tư đường, bảo có chuyện quan trọng cần nói. Hắn tuy yêu thích Phan Y Y thật lòng nhưng chưa từng thả lòng cảnh giác với người con gái này, dù sao cách hắn cướp người cũng được xem là vô sỉ bỉ ổi. Tâm của Phan Y Y vẫn không đặt trên người hắn, hắn không thể nào an tâm được. Hơn nữa hôm nay Phan Y Y có vẻ đã hết kiên nhẫn với hắn rồi, khó chịu ra mặt, có lẽ tối nay sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Ngô Tinh Duệ không sợ cô chơi xấu, chỉ sợ cô lấy cái chết ra bắt ép mình, hắn vẫn chưa vô lại đến mức như vậy, ép người khác đến tuyệt vọng mà tự sát. Hắn không cam lòng buông tay, chỉ còn cách không thể nào làm cô chết được.
Vì thế Ngô Tinh Duệ gọi thêm đàn em ra chỗ hẹn gặp Phan Y Y, nếu cô muốn tự sát hắn có thể ngăn cản.
Ngô Tinh Duệ dẫn theo đàn em quang minh chính đại đứng ở chỗ hẹn, hắn muốn xem Phan Y Y có thể làm ra được trò gì, nếu muốn tự sát thì thấy đông người như vậy cô còn dám không?
Không nghị tới Ngô Tinh Duệ chờ mãi, Phan Y Y không hề xuất hiện, mà thay vào đó là một người đàn ông đeo mặt nạ thỏ trên tay cầm theo một cây gậy sắt rỉ sét xuất hiện.
Trong đêm tối, dưới tác dụng của ánh sáng đèn đường, mặt nạ của người đàn ông đó đáng sợ một cách kì dị...
"Trò chơi dừng ở đây được rồi"
...
Đến tận đêm khuya khi lao công đi dọn rác bên đường mới phát hiện, có một đám người nằm bất tỉnh trên đất. Hoảng hốt hét một tiếng, vội vàng đưa người vào bệnh viện.
Thất Thất nhẹ nhàng gửi một tấm ảnh qua cho Phan Y Y, sau đó tắt điện thoại tiếp tục đứng canh cửa hàng tiện lợi.
Trên tấm ảnh, Ngô Tinh Duệ bị đánh đến máu chảy đầy mặt, quần áo đều bị xé rách, quần của hắn rơi xuống tận mắt cá chân, thứ gì che giấu đều bị lộ ra bên ngoài, rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.
Có tấm ảnh này, Ngô Tinh Duệ sẽ không dám làm gì Phan Y Y nữa, nếu hắn còn muốn có mặt mũi ở trường X, còn nếu hắn làm liều, cô cũng không ngại ra tay thêm lần nữa đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top