TG10 : Lọ lem học đường (2)


Lớp học yên bình chưa được bao lâu, cửa lớp đã bị một đám người đạp đổ, ba tên nam sinh lạ mặt từ bên ngoài bước vào, hô lớn

"Đứa nào là học sinh mới? Theo bọn tao ra đây một lát"

Thất Thất nhíu mày, đến sớm hơn cô nghĩ đấy, Tư Quy bên cạnh huýt vai cô một cái, nhỏ giọng nói "Bọn chúng kìa, nhớ nghe lời một chút cậu mới sống yên ổn"

Thất Thất cho Tư Quy một cái gật đầu an tâm, từ chỗ ngồi đứng lên, cười lấy lòng "Là em ạ"

Ba người ngoài cửa nhìn thấy nhan sắc của cô có chút bất ngờ, nhưng cũng không nói gì, dẫn Thất Thất đi ra phía sau. Ở phía sau dãy hành lang có một cái nhà kho cũ, bên cạnh có một cái bảng thông báo đã cũ, Thất Thất vừa đi vừa nhìn sang, bảng thông báo chi chít chữ viết, trong đống chữ ngổn ngang đó, có ghi tên của Lưu Dạ. Hai tên kè phía sau cô cũng để ý, ho khan một tiếng cảnh cáo

"Mày tốt nhất nên đừng làm ra chuyện ngu xuẩn gì, nếu không tên của mày sẽ được ghi trên đó, lúc đó thì mày chính là mục tiêu của toàn bộ trường này đấy"

Thất Thất gật đầu đã hiểu, xem ra ai bị ghi tên trên chỗ này, chính là cảnh báo cho việc lãnh án tử. Lưu Dạ rốt cuộc đã làm gì để đến mức này, theo cốt truyện thì hắn chỉ là một kẻ tự ti bị bắt nạt mà thôi, hay là phía sau còn ẩn giấu huyền cơ mà cô chưa biết?

Thất Thất theo ba người đến nhà kho cũ, chỗ này chính là nơi mà bọn đàn em này dạy dỗ những đứa mới, nhà kho này cách xa với phòng giáo viên nhất, có hét vang trời cũng không ai phát hiện, đúng là một chỗ tốt.

Tên cầm đầu ngồi xuống một hộp gỗ đựng dụng cụ chà rửa nhà vệ sinh, hắn gác chân lên cao, giọng điệu ra lệnh 

"Biết tại sao bọn tao gọi mày ra đây chưa?"

Thất Thất im lặng cúi đầu, từ trong ví lấy ra 100 đồng đưa cho hắn.

Tên cầm đầu giật lấy, hài lòng đem mớ tiền vỗ vỗ vào mặt cô, cười ha hả "Xem ra mày cũng có chút hiểu biết. Có muốn theo bọn tao không? Với khuôn mặt này cũng mày chắc chắn sẽ được các lão đại yêu thích đấy. Không biết đánh nhau thì có thể làm thú cưng tiêu khiển cũng được"

Thất Thất "..."

Hình như cô là đàn ông mà nhỉ?

Yêu thích kiểu gì cơ?

Thú cưng???

Sao đám nhân loại này nói một câu bổn tiên tử cũng không hiểu?

Thất Thất lắc đầu cự tuyệt, trong lời nói toát ra chút van xin "Tôi chỉ muốn làm một học sinh bình thường thôi"

Vai trái của bọn họ đúng thật là có một cái hình xăm, biểu tượng hai thanh kiếm chéo vào nhau, ở giữa có một đóa hoa hồng đầy gai nở rộ.

Tên cầm đầu nhíu mày không nói gì, phất tay không kiên nhẫn đuổi người " Xùy! Xùy!Mày có thể đi được rồi"

Thất Thất không nói gì xoay lưng rời đi. Khi cô đã khuất bóng sau hành lang thì tên cầm đầu đem thuốc từ trong túi quần ra hút một hơi, phả ra làn khói mờ ảo

"Đã chụp hình nó lại chưa?"

Hai tên đàn em gật đầu, đồng loạt nói "Đã chụp rồi ạ", sau đó đưa điện thoại cho hắn.

Tên cầm đầu nhìn kĩ bức ảnh chụp, rồi ném lại cho đàn em, trầm giọng nói "Gửi bức ảnh đó lên "Hội" đi, thông báo đã thu tiền của thằng nhóc học sinh mới rồi"

Đẹp trai như vậy, chắc chắn sẽ gây lên một trận sóng gió không nhỏ đâu, mà loại còn kiểu thư sinh trắng trẻo sạch sẽ nữa, đúng là loại hình mà ổ sói trường này yêu thích nhất.

Muốn làm một học sinh bình thường? Chỉ sợ không phải do mày quyết định rồi nhóc con à!

Quả nhiên khi bức ảnh vừa được gửi lên nhóm kín được gọi tắt là "Hội", khung đối thoại liền xôn xao bàn tán

[001] Gì đây, học sinh mới à? Lớp nào đấy?

[004] Trông có vẻ khá "ngon"

[002] Thế nào, có ngoan ngoãn không?

[004] Bớt đi, thằng nhóc này ở lớp 3, thuộc quyền cai quản của tôi, đừng có động vào.

[003] Keo kiệt quá nha, có hàng ngon phải chia sẻ chứ.

[004] Cút.

[001] Trông yếu nhớt...

[003] Chẳng phải cậu cũng trông yếu nhớt sao?

[002] số 4 đi kiểm tra đi, xem có yếu nhớt hay không?

[004] Đừng có ra lệnh cho tôi! Tôi biết phải làm gì!

Thất Thất mở cửa sau bước vào lớp, Tư Quy đang lo lắng cho cô, cứ ngó nghiêng bên ngoài hành lang, thấy cô xuất hiện thì vui vẻ ra mặt, chờ cô kéo ghế ngồi xuống thì không nhịn được hỏi

"Bọn chúng có làm khó dễ cậu không?"

"Không có, đưa tiền xong bọn chúng liền đuổi tôi về"

Tư Quy vỗ vỗ vai cô chúc mừng, cười ha hả "Thấy chưa, anh đây bảo chỉ có chuẩn!"

Lúc này cô mới để ý, lớp học đông đúc khi nãy giờ không còn lại mấy người, Thất Thất ngẩng đầu nhìn một vòng, phát hiện ở trước mặt cô cách mấy dãy bàn, có một nam sinh đang làm một tư thế khá kì quái, Thất Thất nghiêng người nhìn sang, hóa ra là cậu ta đang ôm từ phía sau một nữ sinh đang ngồi, hai tay chống lên mặt bàn, đầu gác lên vai nữ sinh kia, hoàn toàn giam cầm cô ấy trong phạm vi vòng tay của mình.

Và chuyện đáng nói là...tay trái của cậu ta có một cái hình xăm, một đầu sói đang gầm lên, phía trên có mặt trăng và sườn núi.

Tư Quy kéo Thất Thất ngồi xuống nghiêm chỉnh, kề sát vào lỗ tai cô nói nhỏ "Đó là Ngô Tinh Duệ năm 2 lớp 2, một trong những người cậu cần tránh xa"

Hóa ra là nam chính...

Nhưng mà nam chính đang làm cái khỉ gì kia? Không phải chỉ nên gạ gẫm mỗi nữ chính à?

Cô nhớ không nhầm thì nữ sinh này tên Phan Y Y, hình như cuối cùng mang số phận của một nữ phụ pháo hôi...

Phan Y Y tuy trên mặt toàn là tươi cười, nhưng Thất Thất có thể cảm nhận được cô ấy đang đè nén cảm xúc mãnh liệt, khí tức bất ổn, chẳng lẽ là lửa giận công tâm? Thất Thất nhíu mày, quay sang nhìn Tư Quy hỏi nhỏ

"Hai người đó là một cặp à?"

Tư Quy vừa nhai bánh ngọt vừa chóp chép nói "Đúng vậy, bọn họ hẹn hò đã được một thời gian rồi. Tôi nói này chú em, nếu chú nhắm đến cô ta thì anh đây khuyên thật, tìm người khác đi. Cô ta cũng không phải loại tốt lành gì, lúc trước Phan Y Y có quen một nam sinh lớp 1 bên cạnh, sau đó lập tức đá cậu ta để quen với Ngô Tinh Duệ đấy"

Thất Thất không nói gì nữa, im lặng quan sát hai người phía trước. Phan Y Y đó, chắc chắn có vấn đề...

Tiết tiếp theo Ngô Tinh Duệ có bài kiểm tra nên hắn phải trở về lớp, trước khi đi còn hôn lên má Phan Y Y một cái, Thất Thất có thể nhìn rõ thân thể cô ta run lên, cười gượng tiễn hắn đi. Ngô Tinh Duệ ra đến cửa bỗng dưng dừng bước, đưa mắt nhìn sang Thất Thất một cái, hừ lạnh dời tầm mắt đi.

Thất Thất "..."

Liếc bà làm cm gì?

Số cô đúng là số con rệp, vừa vào học ngày đầu tiên đã phải trực nhật cuối giờ, Tư Quy vừa thu dọn đồ đạc vừa dùng ánh mắt thương hại nhìn cô, còn lấy khăn tay thiếu nữ màu hồng phấn không biết chuẩn bị từ khi nào ra vẫy vẫy

"Tạm biệt tiểu Thất, nhớ trực nhật cẩn thận đấy nha~~~~"

Giống hệt đoạn sinh ly tử biệt của nam nữ chính trong phim tình cảm 3 xu chiếu trên tivi lúc 8 giờ...

Người trực nhật chung với cô hôm nay là Phan Y Y, cả hai người không nói với nhau câu nào, thời gian cứ thế im lặng trôi qua. Đến khi xong việc Thất Thất thu dọn dụng cụ vệ sinh còn Phan Y Y đi đổ rác, cô đóng cửa phòng học theo yêu cầu của bác bảo vệ, khi đi ra cổng thì vô tình gặp Phan Y Y đi ngang qua. Phan Y Y vừa đi vừa khóc, đôi mắt sưng húp còn vươn một ít nước mắt kia chứng tỏ cô ấy đã khóc rất nhiều.

Thất Thất ngửa đầu lên trời thở dài một tiếng, đột nhiên cảm thấy...

Có chút đói a...

Trên đường về cô có đi ngang qua một tiệm bán thịt xiên nướng, mùi thơm của nó khiến máu trong người cô sôi trào, từ khi đến thế giới này cô chưa từng được ăn ngon một bữa, tuy mới chỉ có một ngày nhưng cả cơ thể đều mệt mỏi đến không thể cử động được. Cuộc sống ngập tràn trong các hương vị tuyệt vời lúc trước khiến Thất Thất có chút chịu không nổi, đúng là không có gì có thể qua mặt được đồ ăn ngon.

Cô cắn răng cố gắng nhấc chân bước qua, nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn mấy xiên thịt nướng đầy tiếc nuối, đột nhiên trước mặt xuất hiện một người chắn đường

"Bạn học Diệm Nam Thất"

Thất Thất quay đầu, vừa vặn nhìn thấy bạn học ngồi bàn cuối, Tư Ưu Tây La. Tây La một tay xách theo tập sách một tay cầm một hộp thịt nướng còn nghi ngút khói, cậu ta co rúm lại, cổ rụt vào trong, khép nép tự ti, giống như giao tiếp với người khác là chuyện cực kì khó khăn vậy.

"Cậu...cậu có muốn ăn cùng không?"

Thất Thất vội vàng khua tay từ chối "Không cần đâu!"

Hiện tại cô không muốn để lộ ra bên ngoài, việc mình nghèo đến độ mấy xiên thịt nướng cũng tiếc tiền mà mua...

Cuộc đời thật khổ quá mà....

Tây La cúi đầu càng lúc càng thấp, đến độ mắt kính của cậu ta sắp rơi hẳn xuống, lí nhí nói

"Nhưng...tôi lỡ mua hơi nhiều, mà ở đây tôi chỉ quen có mỗi cậu thôi..."

Vì hai tay đều bận mang đồ, nên khi mắt kính của Tây La rơi xuống, ngoài việc giật mình ra thì cậu cũng không thể làm gì được, Thất Thất dùng tốc độ nhanh nhất lao đến, chụp lấy cái kính kia, cười hì hì nói

"Nếu vậy thì mình xin phép"

Hai người ngồi xuống ở ghế đá ven đường, cùng ngắm hoàng hôn cùng ăn thịt nướng. Tuy mùi vị của nó không tính là hoàn hảo, chưa đậm đà lắm, nhưng là thứ tốt nhất đối với cô hiện tại.

Tây La chỉ cúi đầu ăn, thậm chí còn không ngẩng đầu lên dù chỉ một lần, cậu ta ăn cực kì ít, hầu như toàn bộ đều là Thất Thất xử lý, cô nhướn mày nghi hoặc, nếu như ăn ít như vậy thì ban đầu mua nhiều thế làm gì?

Thất Thất muốn cùng cậu trò chuyện cho bầu không khí đỡ căng thẳng, không nghĩ tới cô vừa mở miệng đối phương lại rụt lại, co rúm run rẩy không ngừng, giống như Tư Quy nói, loại người tự ti như vậy triệt để không thể giao tiếp được.

Nhìn biểu hiện sợ hãi kia của đối phương, còn có thể nói gì sao?

Bổn tiên tử từ chối câu thông...

Sau khi ăn xong, Thất Thất mỉm cười nói "Hôm nay cảm ơn cậu đã đãi một bữa, khi nào có dịp tôi nhất định sẽ đãi cậu"

Tây La đẩy đẩy mắt kính, lí nhí nói "Không... thực sự không cần..."

Lúc này Thất Thất đã đi xa, Tây La nhìn thấy bóng lưng cao ngất của cô, có chút buồn bã cúi đầu.

Thất Thất ghé qua tiệm tiện lợi đầu ngõ, xin việc làm ca đêm ở nơi này. Một người bình thường buổi sáng đi học buổi tối làm ca đêm đến sáng sớm là chuyện không thể nào, nhưng Thất Thất không cần ngủ, chỉ cần luyện một vòng tinh thần lực thì cả người cô vẫn sảng khoái khỏe mạnh. Quản lý vừa nhìn thấy nhan sắc của cô, không hỏi thêm bất cứ thứ gì, trực tiếp nhận vào làm, nói ngay đêm nay bắt tay vào công việc cũng không vấn đề gì.

Không hề có một hợp đồng nào, dù sao đây cũng là dạng part time, hơn nữa trả tiền theo giờ, cô cũng không ngại.

Thất Thất trở về nhà tắm rửa sạch sẽ, sau đó nuốt một viên đan dược lấp đầy bụng, tiết kiệm chút nào hay chút đó. Đúng 8 giờ cô có mặt tại cửa hàng tiện lợi, bắt đầu thay ca cho một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên tên là dì An, dì An còn đặc biệt cho cô hai phần cơm nắm, phòng cô thức đêm mà đói bụng.

Công việc của cô không có gì đáng nói, chỉ cần quét mã hàng sau đó in biên lai rồi thu tiền là được, càng về khuya thì khách càng ít, hiện tại đã gần 12 giờ đêm, những người bình thường thì giờ này đều đang say giấc và những thành phần bất hảo bắt đầu ngày một đông lên. Điển hình là ở trước cửa hàng của cô, có một đám người ăn mặc kì quái, cả người xăm trổ, đến tóc cũng đủ thứ màu, bọn họ ở trước cửa hút thuốc phun phì phèo, mở miệng ngậm miệng toàn là ra lệnh

"Thằng nhóc kia, đem bia ra đây!"

Thất Thất "..."

Cô mỉm cười ôn hòa, nghiêng đầu nói "Xin quý khách thanh toán trước ạ"

Kêu cô đem bia ra rồi các người lật lọng không trả tiền thì thế nào?

Một tên có mái tóc màu đỏ rực đứng lên, hùng hổ xông vào, đạp vào hàng rào chắn giữa nhân viên với người ngoài một cái, sức cũng không hề nhỏ, thanh chắn lung lay hai cái, phun ra một ngụm nước bọt, trừng mắt đe dọa nhìn Thất Thất

"Mày bị điếc à? Không nghe tụi tao nói gì sao?"

Cô thở dài một tiếng, nhìn ra bên ngoài, đám côn đồ này còn chuẩn bị sẵn cả vũ khí, nếu không giải quyết ổn thỏa có khi chúng nó đập nát tiệm cũng nên. Cô không muốn ngày đầu tiên đi làm đã bị đuổi đâu.

Thất Thất mở thanh chắn đi ra ngoài, mỉm cười lấy lòng nói "Các anh có chuyện gì từ từ nói, ở đây em có ít tiền, các anh bỏ qua lần này cho em đi".

Vừa nói cô vừa lùi lại, đám côn đồ nghe có tiền liền sáng mắt lên, cũng không để ý Thất Thất cố ý dụ dỗ bọn họ đi ra khỏi phạm vi của cửa hàng, ở chỗ này đã nằm ngoài vòng thu hình của camera rồi. 

"Haha, tên nhóc nàytrông cũng hiểu chuyện đấy, còn không mau đưa tiền nhanh lên!"

Thất Thất mở cúc áo đầu tiên, đem mái tóc có chút dài vuốt ngược ra sau, bẻ tay vang lên tiếng răng rắc.

Một lúc sau, cô từ một góc tối đi ra, nơi cô vừa đứng là những tên côn đồ nằm lăn lộn vì đau đớn, bọn họ bị đánh đến không dậy nổi, chỉ biết ôm bụng gào thét.

Thất Thất liếc mắt hừ lạnh một tiếng, một đám yếu ớt còn ra vẻ ta đây. Đám côn đồ này trông có vẻ hống hách ngang ngược nhưng so với ba tên buổi sáng thu tiền cô, còn kém rất xa. Trường học X đó đúng là tập hợp toàn quái vật mà...

"Diệm Nam Thất?"

Thất Thất kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Phan Y Y xách một túi đồ to đứng trước cửa hàng tiện lợi của cô, đang che miệng há hốc.

Không biết cô ấy đứng đó đã bao lâu rồi...

Thất Thất "..."

Thôi xong đời tôi rồi!!!













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top