TG10 : Lọ lem học đường (14)
Thất Thất ở cùng Tây La cũng xem như hài hòa, Tây La là người sạch sẽ lại có nguyên tắc, chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt của hắn thì cũng xem như dễ ở chung. Hơn nữa ở chung một thời gian, Thất Thất đã triệt để tin rằng hắn là sáng thế chi thần, hai người đã ở chung nhiều thế giới rồi, một vài sở thích đặc điểm tính cách của hắn cô cũng xem như nắm rõ.
Đêm giao thừa.
Chỉ có hai người nên rốt cuộc vẫn từ bỏ ý định nấu một bữa lớn. Thứ nhất là dù có nấu bọn họ cũng ăn không hết, thứ hai là rất mệt. Thế nên Thất Thất quyết định ăn lẩu.
Ăn lẩu vừa tiện vừa gọn lại không cầu kỳ, cũng không cảm thấy quá đơn sơ. Tây La hoàn toàn không có ý kiến gì, mấy năm trước tuy họp mặt cùng gia đình ăn một bữa linh đình nhưng lại không có cảm giác gì đặc biệt, lần này chỉ có hai người cùng nhau ăn, có chút vắng vẻ nhưng lại ấm áp vô cùng.
Dù sao người trước mặt này mới là tâm can trong lòng hắn...
Hiện tại Thất Thất đang mặc áo mà mấy ngày trước Tây La mua cho cô, áo len cổ cao màu đồng, chỉ có vài họa tiết đơn giản, mặc lên cơ thể vừa có cảm giác quyến rũ vừa cấm dục. Tây La trong lúc ăn thì thỉnh thoảng có nhìn sang Thất Thất vài lần, cảm thấy ánh mắt mình thật tốt.
Trong lúc ăn thì hai người thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với nhau, không khí ấm áp vô cùng.
Ăn xong, hai người lại cùng ngồi xem chương trình đón tết của một kênh nào đó, tuy không biết bất kỳ người nghệ sĩ nào trong đó nhưng tiết mục của họ vẫn rất hay. Thất Thất ngã ra sô pha, cầm một túi bánh khoai tây, vừa nằm vừa xem. Tây La không hề khó chịu, còn kê gối mềm cho cô nằm thoải mái hơn. Sớm được hắn cưng chiều nên lá gan Thất Thất lúc này không hề nhỏ.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, Tây La nhìn ra ngoài nhíu máy, nhẹ nhàng nói "Chắc là giao hàng", rồi đứng lên đi ra ngoài. Thất Thất cũng không để ý, tiếp tục nên ăn thì ăn, nên xem tivi thì xem tivi.
Tiếng bước chân dồn dập xuất hiện, còn kèm theo một giọng nữ nhân gấp gáp hô lớn "Bạn con ở đâu?"
Thất Thất thiếu chút nữa té xuống sô pha, lập tức thu dọn hiện trường quà vặt, xong xuôi liền đứng lên, đập vào mắt là thân ảnh của một nữ nhân ăn mặc thời thượng, mái tóc xoăn gợn sóng màu nâu nhạt, đôi môi son đỏ đậm nổi bật, cặp kính đen che khuất đôi mắt nhưng vẫn có thể nhìn ra nét đẹp che giấu phía sau.
Nữ nhân kia nhìn thấy Thất Thất, phản ứng đầu tiên là bỏ kính râm xuống nhìn cho rõ, sau đó liền ném túi xách giá trị hàng vạn qua một bên, đôi chân dài nhanh chóng bước tới. Rất nhanh đã đứng trước mặt cô, hai tay nâng mặt cô lên, móng tay dài đính hạt chạm vào làm da mặt Thất Thất có chút ngứa. Nữ nhân kia điên cuồng gật đầu hài lòng, vui vẻ nói
"Còn đẹp hơn trong ảnh, thật đúng là tiện nghi cho thằng nhóc nhà con!"
Tây La không biết từ khi nào đã đến bên cạnh Thất Thất, cầm tay nữ nhân kia nhẹ nhàng bỏ xuống, trách mắng một câu "Mẹ, làm đau cậu ấy rồi"
Thất Thất từ trong kinh ngạc hoàn hồn, vội vàng cúi đầu lắp bắp nói "Chào dì ạ. Con là Diệm Nam Thất, bạn học của Tây La"
Nữ nhân kia xua xua tay, mỉm cười cong cong mắt "Chào con, dì là mẹ của thằng nhóc thối này, gọi một tiếng dì An là được rồi"
Thất Thất trừng mắt nhìn về phía Tây La, trên mặt hiển ra mấy chữ "Sao cậu nói cha mẹ cậu ở nước ngoài?"
Tây La đỡ trán, hắn có thể hiểu Thất Thất muốn nói gì, vì vậy lập tức giải thích "Tôi cũng không biết bà ấy sẽ về lúc này"
Tịnh An nhìn hai người tâm đầu ý hợp, che miệng cười trộm hai tiếng, sau đó cười hì hì "Là dì có việc ở gần đây sẵn tiện ghé thăm Tây La một chút. Giờ thấy nó rồi cũng an tâm phần nào. Dì phải đi đây"
Thất Thất vội vàng đáp "Dì ở lại uống tách trà rồi đi ạ"
Tịnh An càng nhìn Thất Thất càng thấy thuận mắt, dù sao Tây La nhiều năm không hề có một tin tức nào về chuyện yêu đương, làm cho cha mẹ bọn họ hoảng sợ một trận, chỉ sợ hắn mắc chứng lãnh cảm, hiện tại đột nhiên nghe vệ sĩ báo cáo Tây La mời bạn học về nhà đón giao thừa khiến cho bọn họ vui mừng không kịp. Tuy qua ảnh chụp biết được người bạn kia là nam sinh, bọn họ cũng có hụt hẫn một chút, nào ngờ tận mắt chứng kiến mới biết, nam sinh này còn đẹp hơn nhiều, lại là người ngoan ngoãn lễ phép, Tịnh An hài lòng không thể hài lòng hơn.
Chỉ là nam sinh kia trông không yếu ớt chút nào, con trai mình thực sự đè được người ta chứ...?
Dì An đến và đi nhanh như một cơn gió, Thất Thất bị kinh hách một trận cũng không có gì xảy ra sau đó. Hai người tiếp tục an ổn trải qua đêm giao thừa, đêm nay là một đêm không ngủ,đúng 12 giờ, đùng một tiếng, bên ngoài pháo hoa nở rộ trên không trung, theo sau đó là từng tiếng pháo cùng nhau vang lên.
Thất Thất bị pháo hoa bên ngoài thu hút, bên cạnh Tây La đột nhiên ôm cô vào lòng, thấp giọng nói một câu bên tai "Năm mới vui vẻ", rất nhanh liền buông ra. Thất Thất hơi ngây người sau đó cũng thả lỏng, mỉm cười nhìn hắn "Năm mới vui vẻ"
Bên ngoài đường lớn, một chiếc xe màu đen dừng trước cửa nhà của Tây La, xác định đèn bên trong đã tắt mới chậm chạp khởi động rời đi. Trong xe Tịnh An kéo cao khăn quàng cổ một chút, cười hì hì nhìn người bên cạnh "Anh an tâm rồi chứ?". Người đàn ông bên cạnh ôm cô vào lòng. khẽ mỉm cười "An tâm, anh còn sợ cậu nhóc đó trước kia làm nhiều chuyện xấu như vậy không biết có ảnh hưởng tới con mình không, không nghĩ tới thằng nhóc thối kia lại bảo vệ cậu ta như vậy, muốn ra tay cũng không có cách nào"
"Giữ vợ khăng khăng như thế, còn không phải học tác phong của anh?"
Trên tay, màn hình điện thoại lập lòe còn chưa tắt, Tây La gửi đến một lời chúc "Năm mới vui vẻ" còn kèm theo một tấm ảnh, chính là ảnh chụp trộm Thất Thất cười rạng rỡ khi đang xem pháo hoa.
"Tây La trưởng thành rồi, chúng ta cũng nên yên tâm trở về Mĩ"
"Được"
...
Thất Thất trải qua một mùa xuân đầy vui vẻ, chớp mắt đã tới mùa thi, cô ngáp dài một tiếng, thật không hiểu được logic của cái trường này, giáo viên không hề dạy một chữ, học sinh làm như thế nào để thi? Đã vậy còn cho điểm sàn, bắt buộc tất cả phải trên mức điểm đó mới xem như hoàn thành bài thi.
Cô nhìn qua chỗ của Tư Quy với Tây La, hai chỗ đó đều để trống, thở dài một hơi, đành đứng lên lấy balo xoay người trở về nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại sau kì nghỉ Tết, không biết bọn họ bận việc gì mà không đến trường, Tây La hôm qua còn ở bên cạnh cô hôm nay liền có việc nghỉ học.
Cô chuẩn bị một chút liền đến nhà hàng làm việc, ngày này vẫn còn khá sớm so với lịch nghỉ nên các quán có chút vắng vẻ, đã trễ thế này mà trên đường lại chỉ có vỏn vẹn mấy người. Thất Thất ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ, đã hơn 10 giờ đêm rồi mà quán vẫn không có vị khách nào, tình hình này thì chắc hôm nay không có ai đến.
Chuông cửa vang lên, cánh cửa nhè nhẹ được đẩy ra, có khách đến, Thất Thất lập tức đứng dậy chuẩn bị trạng thái tốt nhất đón tiếp, không nghĩ đến lại gặp người quen.
Lưu Nhan...
Lưu Nhan đứng ngây ngốc tại chỗ, nhìn quanh khắp nhà hàng một vòng, khi bắt gặp Thất Thất thì ánh mắt sáng lên, vậy ra cô thật sự không có đi nhầm chỗ, Diệm Nam Thất đúng là làm thêm ở đây. Từ khi Bắc Cảnh Hàn chặn toàn bộ công việc của Diệm Nam Thất ở cửa hàng tiện lợi thì hắn giống như bốc hơi vậy, không biết các hoạt động sau giờ học của hắn là làm gì, khó khăn lắm mới theo dõi được đến nơi này.
Lưu Nhan có chút e lệ che ngực, cả người toát ra sự điềm đạm đáng yêu "Đàn anh Diệm Nam Thất, không biết anh có thể dành chút thời gian cho em được không?"
Ông chủ phía sau ngửi thấy mùi có kịch, lập tức huých vai Thất Thất một cái, ba phần trách mắng bảy phần trêu chọc "Sao lại để con gái người ta mở lời trước vậy hả?"
Thất Thất không biết nữ chính lại muốn bày trò gì, đành phải xin phép ông chủ một tiếng, hai người ra sau nhà hàng, đứng ở cửa sau nói chuyện. Cô có chút không kiên nhẫn, giọng điệu không khống chế được gay gắt lên "Cô có chuyện gì?"
Lưu Nhan bỗng chốc khuôn mặt đỏ bừng, hai tay chà sát vào làn váy che giấu nội tâm kích động, xấu hổ lắp bắp nói "Đàn anh, em thích anh, anh có thể cho em cơ hội làm bạn gái anh không?"
Thất Thất "..."
Gì cơ?
Excuse me?
Nữ chính tỏ tình với pháo hôi. Pháo hôi thoắt cái lên vị trí nam chính?
Thất Thất khoanh tay, lần này âm thanh của cô đã chuyển thành chán ghét nồng đậm " Cô không phải là bạn gái Bắc Cảnh Hàn sao? Không phải là người tình trong mộng của Ngô Tinh Duệ sao?"
Lưu Nhan lập tức phản bác, chỉ sợ Thất Thất hiểu lầm càng sâu "Không có, em thực sự không có! Bắc Cảnh Hàn ép buộc em làm bạn gái hắn, còn nói nếu không làm thì sẽ gây hại đến gia đình em, hắn là một tên khốn vô sỉ, em...em thực sự không còn cách nào khác"
Thất Thất nhướn mày, thái độ hòa hoãn chút ít, trong lòng Lưu Nhan nhận định là cô đã chịu nghe lời giải thích của mình "Vậy còn Ngô Tinh Duệ?"
Lưu Nhan được nước lấn tới, thái độ giải thích càng thành khẩn, càng đáng thương nói "Hắn chính là một tên ác ma, hắn vì hơn thua với Bắc Cảnh Hàn mà khắp nơi gây rắc rối cho em, còn tự nhận em là bạn gái của hắn khắp nơi. Hắn đúng là một thằng nhóc bướng bỉnh không chịu nghe lời người khác nói"
Nói tới đây, Lưu Nhan giống như sắp khóc vì uất ức, giọng điệu không nhịn được có chút run rẩy, mũi nhỏ sụt sùi vài cái.
Thất Thất ngoài mặt không có biểu hiện gì nhưng trong lòng lại có chút khó chịu. Lưu Nhan nói cũng không hề sai, ban đầu mọi thứ đều là hiểu lầm, hai người kia đều có tiền có quyền, muốn khống chế ép buộc cô ta dễ như trở bàn tay, nhưng cô ta một bên hưởng thụ sung sướng mọi thứ bọn hắn mang lại, một bên lại bày ra dáng vẻ tôi không hề muốn, tôi là bị ép, còn đi nói xấu bọn hắn khắp nơi, một lòng hướng tới nam nhân khác.
Kĩ nữ còn đòi lập bàn thờ trinh tiết à?
Nếu cô là một nam nhân bình thường sẽ không vào lúc nước sôi lửa bỏng này chấp nhận lời tỏ tình của cô ta, chưa nói đến Lưu Nhan là một cái rắc rối, hai người kia cũng đủ làm cô phiền.
Thất Thất suy nghĩ một chút liền lựa lời nói "Cô biết đấy, tôi không chống lại được bọn họ. Cô tốt hơn hết là giải quyết chuyện riêng của mình trước đi rồi đến gặp tôi"
Tuy hiện tại hào quang trên người Lưu Nhan ít đến đáng thương, có lẽ là do những vụ bê bối trước đó quá mức rầm rộ, nhưng chỉ cần nam chính còn xoay quanh cô ta, thì hào quang kia sẽ dần dần được lấp đầy lại, nếu không ra tay dồn dập thì đến khi nào cô mới giải quyết xong nam nữ chính.
Vẫn là nên dập tắt luôn đi...
Lưu Nhan trong lòng mừng rỡ không thôi, đây là Diệm Nam Thất cho cô cơ hội sao? Chỉ cần nói chuyện rõ ràng với hai người kia thì hắn sẽ đồng ý làm bạn trai cô? Cô không kìm được vui sướng mà cười rộ lên, trông có chút đáng thương có chút buồn cười.
Thất Thất đột nhiên cắt ngang dòng mơ mộng của Lưu Nhan "Tôi nhắc nhở cô một chút, nên cẩn thận với Lưu Dạ, với cương vị là một anh trai, cô không thấy hắn quan tâm cô hơi thái quá sao?"
Thất Thất không hề có ý tốt, cô muốn cắt đứt mọi liên hệ giữa nam chính và nữ chính, cho dù đó là nam chính nào. Gây hiểu lầm giữa bọn họ, càng sâu càng tốt.
Lưu Nhan gật gật đầu, giống như nhớ lại những kí ức nào đó mà sắc mặt có chút trắng bệch, nói tạm biệt với Thất Thất rồi nhanh chóng chạy đi.
Thất Thất giải quyết xong một rắc rối, nhẹ nhàng tắt ghi âm giấu trong túi áo, khóe miệng chậm rãi kéo lên một độ cung. Cô xoay người muốn trở vào nhà hàng, phía sau lại vang lên tiếng gọi
"Diệm Nam Thất, chậm đã"
Hà Huy không biết từ đâu xuất hiện, đứng chắn trước mặt Thất Thất.
"Ông có việc?"
Người đàn ông này ghét cô như rắn rết, bình thường còn không thèm liếc nhìn cô một cái, lúc này bỗng dưng đến đây chắc chắn là có âm mưu.
Quả nhiên Hà Huy nhìn chằm chằm Thất Thất một lúc, sau đó nói "Tôi muốn cậu chi trả tiền nuôi con của cậu với con gái tôi"
Thất Thất "..."
Bệnh thần kinh!
Thất Thất ấn đường nhăn chặt, hừ lạnh khinh thường "Ông nghĩ cũng thật hay! Là ai nói trước kia sẽ bỏ đứa con này? Là ai nói tôi đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời con gái ông? Là ai nói hai bên đoạn tuyệt quan hệ?"
Hà Huy không muốn nhiều lời cùng cô, chỉ sợ càng kéo dài càng đuối lý, lập tức nói "Trên thực tế cậu là cha nó, đó là bổn phận của cậu"
Thất Thất đỡ trán, cô có thể chắc chắn đứa nhỏ của nguyên chủ cùng cô gái kia đã bị phá từ trong bụng mẹ, dù sao chính cô gái kia đã xác nhận với nguyên chủ, một dòng thông báo cũng coi như là phần tình nghĩa cuối cùng. Vậy mà giờ người đàn ông này lại mặt dày đến gặp cô đòi tiền? Không lẽ cô gái kia hiện tại có con với người khác rồi muốn cô chịu trách nhiệm?
Thất Thất không hề yếu thế, lập tức nói "Được, phiền ông đưa giấy khai sinh đứa nhỏ cùng giấy chứng nhận ADN ra đây, nếu đúng là con tôi tôi sẽ không phiền mà nuôi dưỡng"
Hà Huy đổ một tầng mồ hôi, thằng nhóc này không lẽ phát hiện ra cái gì rồi chứ? Nó chỉ là một thằng nhóc thôi mà, làm sao biết nhiều như vậy được...
Thất Thất nhìn thái độ của ông ta, cười lạnh "Lúc trước tôi chưa từng thấy mặt ông đến đòi tiền, có phải vì thừa biết tôi nghèo hay không? Bây giờ thấy tôi có quan hệ tốt với Tây La liền trở mặt đến đòi công đạo? Tôi nói cho ông biết, một phân tiền cũng đừng hòng lấy được!"
Nói rồi cô xoay người vào trong, còn đóng cửa một cách thật mạnh.
Hà Huy đứng sững tại chỗ, sắc mặt triệt để biến đen. Từ ngày gặp lại Thất Thất ông ta giống như bị quỷ xui xẻo ám lên người, đầu tiên là bị tố giác làm ăn phi pháp nhận hối lộ nên bị cách chức, con gái lại đi vào quán bar ăn chơi không may dính bầu, sau khi không giấu được nữa mới chịu thành thật khai báo. Hai tảng đá lớn đè xuống một lúc, khiến Hà Huy trở tay không kịp. Tài sản cá nhân đều bị đóng băng, vợ vì lo lắng hoảng sợ mà tụt huyết áp phải vào viện, con gái thì sắp đến ngày sinh, vì danh tiếng xấu nên không thể vay nợ. Hà Huy vào đường cùng liền nghĩ ra một kế lừa cậu học sinh Diệm Nam Thất này, dù sao cậu ta mang nhiều tiếng xấu như vậy, nghĩ liền hù dọa một chút thì cậu ta sẽ ngoan ngoãn đưa tiền, giống như khi trước ông làm với gia đình cậu ta vậy.
Hà Huy thất thiểu nhấc chân rời đi, trước mắt tối sầm không thể nhìn thấy thứ gì nữa...
Lúc này một bóng đen ẩn nấp phía sau góc khuất từ từ biến mất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top