TG10: Lọ lem học đường (12)


Hôm nay là cuối tuần, trời xanh mây trắng, không khí mát mẻ se se lạnh với những cơn gió thoảng dịu nhẹ, Thất Thất hít sâu một hơi, thoải mái bước ra khỏi nhà.

Những nơi lân cận cô đều đã hỏi thăm qua, bọn họ không có ý tứ gì là muốn nhận cô vào làm thêm cả. Tuy lý do bọn họ đưa ra khá là chính đáng, nói cô còn quá nhỏ không thích hợp để nhận vào làm. Nhưng ngay cả một câu chào hỏi đã không có liền đuổi đi, có thể nhìn ra bọn họ ngay từ đầu đã biết cô rồi.

Tình trạng này đã xảy ra một lần khi cô chống đối Nam Cung Âu, hiện tại có lẽ do nam chính nữ chính muốn quấy phá đây mà. Thất Thất bước lên tàu điện ngầm, nếu ở nơi này không được thì thử ra ngoại ô xem sao, nếu tay nam nữ chính dài như vậy cũng chỉ có thể từ bỏ.

Thất Thất đi vòng vòng cả buổi sáng, cuối cùng cũng có một nhà hàng nhận cô, nhà hàng này chuyên phục vụ cho khách đêm, mở cửa từ 9 giờ tối đến 9 giờ sáng. Khu phố này đầy rẫy khách sạn và quán bar, việc mở một nhà hàng đêm như vậy cũng xem như là không quá bất hợp lý. Vì thời gian làm việc đặc biệt nên không ai có thể đáp ứng được nhu cầu làm việc, khi cô đến nộp đơn, ông chủ nhà hàng thiếu điều muốn hét lên trong vui sướng, ngoại hình ổn, giao tiếp tốt và có thể làm việc xuyên đêm, chỉ những yêu cầu như thế Thất Thất liền được nhận. May mắn là ông chủ thương tình cho cô còn phải đi học nên chỉ cần làm đến 6 giờ sáng, lương tháng chỗ này cao đến bất ngờ, hỏi ra thì ông chủ nói nơi này thường phải tiếp một vài vị khách đặc biệt  có thể xảy ra nguy hiểm nên có độ khó cao, kéo theo lương cũng tăng. Chỉ cần Thất Thất hoàn thành việc tốt ông chủ chắc chắn sẽ không bạc đãi cô.

Sau khi thỏa thuận xong với ông chủ, Thất Thất mang tâm trạng thoải mái trở về. Bắc Cảnh Hàn, Ngô Tinh Duệ dù cho có muốn làm khó dễ cô thì cũng chỉ là mang danh nghĩa cá nhân, không giống Nam Cung Âu, hắn đại diện cho cả một gia tộc, vì thế dù có muốn thì hai người kia cũng không thể bẻ gãy cánh của cô giống như Nam Cung Âu đã làm được, ít nhất thì là hiện tại...

Cô nên nhanh chóng triệt hạ đám người phiền phức kia, để tránh sau này bọn họ trở thành những người đứng đầu lĩnh vực này nọ của đất nước, muốn động tay vào cũng khó.

Mấy ngày này trời trở lạnh, đang vào mùa đông nên nhiệt độ xung quanh giảm xuống nghiêm trọng, Thất Thất lại còn phải vì tiền mà bôn ba sớm tối, cô vừa chạy vừa hà hơi vào hai tay, hi vọng nó ấm lên một chút. Diệm Nam Thất cái thân thể yếu nhớt này không chịu được lạnh, lúc nãy ở nhà thay đồng phục cô phát hiện gót chân đã có xu hướng muốn nứt ra, đây chỉ mới vào đông mà thôi, không biết khi đỉnh điểm, không khí lạnh đến mức đông băng, bản thân có sống sót được không nữa. Chắc phải giành một chút tiền ra mua một cái áo lông, cái áo khoác cũ mỏng manh này không có tác dụng bao nhiêu. Vì liên tục chạy ngoài đường, khi vào lớp thì cả người Thất Thất lạnh toát, còn có thể thở ra khói trắng.

Trong hộc bàn là sữa đậu nành nóng, Thất Thất cảm động gõ một tin nhắn cảm ơn cho Phan Y Y đang cười nói với người bên cạnh phía trước.

Một lát sau Tây La cũng đến, trên tay cậu ta là một hộp cháo thịt nóng hổi, còn có trà gừng, đem đến đặt trước mặt Thất Thất. Cô mỉm cười cảm ơn hắn một tiếng, bắt đầu công cuộc càng quét thức ăn, cháo nóng vào trong dạ dày làm cô thở ra một hơi thỏa mãn, cả người cũng dần ấm lên.

Tiết học như cũ không có ai giảng dạy, Tư Quy đã sớm ngáp ngắn ngáp dài, kéo áo len lên cao một chút chuẩn bị cho một giấc mộng đẹp. Thất Thất lại không như thường ngày nằm dài ra bàn ngủ, cô lấy điện thoại di động ra gõ lách tách, điện thoại cũ nát màn hình cũng không còn nguyên vẹn, đầy rẫy các vết nứt nhưng tốc độ tay của cô cũng không bị cản trở chút nào. Vì thông tin  có chút dài nên rất tốn thời gian, đối phương lại rất kiên nhẫn chờ đợi, hai người trao đổi gì đó, khi thấy đối phương đồng ý thì Thất Thất nở nụ cười, sau đó xóa lịch sử trò chuyện, bắt đầu lục lọi thông tin về các chiếc áo lông mùa đông.

Tây La thu lại ánh mắt nhìn chằm chằm người kia, đẩy gọng kính tròn làm như không có việc gì  tiếp tục im lặng đọc sách...

Chuông giờ nghỉ trưa vang lên, Lưu Nhan hí hửng đi xuống nhà ăn. Cô học năm nhất cách năm 2 một tầng lầu, lại không biết quy luật giờ học của người kia nên trừ giờ nghỉ trưa là không thể tạo ra một cuộc gặp mặt giữa hai người được, vì thế lúc này là lúc mà Lưu Nhan mong chờ nhất, có thể thấy thân ảnh người trong lòng thì cô liền vui vẻ. Lưu Nhan không có bạn, nói chính xác hơn là không ai nguyện ý làm bạn cùng cô, nữ sinh thì ghen ghét đố kị, nam sinh thì sợ hãi uy lực của Bắc Cảnh Hàn cùng Ngô Tinh Duệ, xem cô như ôn thần mà tránh xa, chỉ sợ không cẩn thận liền bị xử lý.

Nghĩ đến lát nữa có thể gặp Bắc Cảnh Hàn cùng Ngô Tinh Duệ, Lưu Nhan thở dài một tiếng, trong lòng có một xúc cảm chán nản không nói nên lời. Hiện tại cô còn cần hai người họ giúp đỡ một chút, muốn để người kia nhìn đến mình thì phải dùng đến thế lực của bọn họ.

Lưu Nhan mãi mê suy nghĩ nên không cẩn thận đụng trúng một nữ sinh đi hướng đối diện tới, trên tay nữ sinh kia cầm một ly trà nóng vì bị đụng vào mà đổ tung tóe, hất một ít lên người Lưu Nhan. Nước nóng xuyên qua lớp vải mỏng manh tiếp xúc với da thịt khiến Lưu Nhan nhăn mày vì đau đớn, hít một ngụm khí lạnh. Nữ sinh kia bị giật mình không nhẹ, thấy Lưu Nhan bị bỏng lập tức hốt hoảng nói

"Mau đi thay quần áo"

Lưu Nhan vừa vào trường không hiểu biết nhiều, hiện tại áo ướt một mảnh lại trúng vị trí nhạy cảm, áo ngực lộ rõ ra bên ngoài, lại còn bị bỏng, không còn cách nào khác đành phải để cho nữ sinh kia lôi đi. Nữ sinh để Lưu Nhan ở một phòng thay đồ nhỏ bên cạnh nhà vệ sinh, sau khi cô cởi áo đồng phục ướt đẫm một mảng ra, nói cô ở lại chờ một chút cô ấy sẽ đi tìm áo cho thay. Như thế này cũng không thể đi ra ngoài nên Lưu Nhan đồng ý.

Thất Thất đang xếp hàng lấy phần ăn thì nhận được một tin nhắn, chỉ vỏn vẹn hai chữ "Hoàn thành".

Khóe miệng cô nhẹ nhàng nhếch lên, cất điện thoại vào túi...

Lưu Dạ nhận được thông báo từ một nữ sinh lạ mặt, nói Lưu Nhan đang gặp chuyện không hay, tạm thời đang ở phòng thay đồ lầu 1, điệu bộ nữ sinh hớt hải lo lắng, hơn nữa còn vì chạy gấp mà mặt mũi đỏ bừng đầy mồ hôi. Lưu Dạ không nghĩ nhiều, còn tưởng đây là bạn học của Lưu Nhan thay cô cầu cứu hắn, liền theo lời chạy đi tìm phòng thay đồ lầu 1. 

Lưu Dạ gấp gáp mở cửa, chỉ sợ Lưu Nhan bị bắt nạt xảy ra chuyện, không ngờ bên trong lại là Lưu Nhan đang cởi áo, lộ ra áo lót bên trong. Lưu Nhan giật mình dùng tay ôm lấy phía trước, hét lên một tiếng. Lưu Dạ không phát hiện ra dị thường, lập tức cởi áo khoác ra bọc Lưu Nhan lại, miệng luôn quan tâm hỏi cô có sao không.

Lưu Nhan cảm nhận được Lưu Dạ quan tâm lo lắng cho cô, có chút cảm động, vòng hai tay qua ôm lại hắn, muốn nói cô không sao. Tuy hai người là anh em ruột nhưng Lưu Dạ cực ít quan tâm tới cô, lúc nào thấy cô cũng là một bộ dáng không muốn đến gần, lúc này Lưu Dạ lại mở lời hỏi thăm, làm sao lại không động tâm cho được.

Lưu Dạ được Lưu Nhan ôm trong lòng có chút khó chịu, đại khái là vì không quen đi. Còn chưa kịp mở miệng nói gì thì cửa lại một lần nữa bị đẩy ra, lần này là Bắc Cảnh Hàn tràn đầy lo lắng đến, thấy tình cảnh trong phòng thì sắc mặt lập tức trầm xuống.

Ngô Tinh Duệ nghe tin Lưu Nhan gặp nạn cũng đến, vừa vặn thấy được tình huống 3 người trong phòng. Lưu Nhan quần áo không chỉnh tề ôm Lưu Dạ, còn Bắc Cảnh Hàn khuôn mặt âm trầm trừng mắt nhìn hai người kia.

Không biết tiếp theo xảy ra chuyện gì, chỉ biết trong phòng đó cực kì hỗn loạn, tiếng mắng chửi xen lẫn tiếng hét vang vọng khắp hành lang.

Thất Thất ngồi trong lớp xem qua các đề kiểm tra mẫu, điện thoại bên cạnh lại rung lên. Cô cầm lên nhìn vào, đối phương gửi một video ngắn qua cho cô, Thất Thất không cần nhìn cũng biết, phì cười vui vẻ một tiếng, làm một kí hiệu "ok" với đối phương. Mấy ngày nữa là tới kì kiểm tra mùa đông, cô phải tranh thủ học tập một chút mới được.

Bởi vì thay đổi nơi làm việc nên Thất Thất không có thời gian la cà với Tư Quy như trước, thời tiết lạnh như thế này Tư Quy cũng không muốn ở lâu bên ngoài, vừa tan học lại leo lên xe tư gia chạy thẳng về nhà, còn cô phải chạy một mạch về nhà, nghỉ ngơi một chút lại thay quần áo rồi bước lên tàu điện ngầm tới ngoại ô. Tuy nhà hàng 9 giờ mới bắt đầu mở cửa nhưng vì muốn cảm tạ ông chủ cho cô xin khất mấy tiếng đồng hồ buổi sáng nên Thất Thất tới sớm, phụ giúp việc dọn quán. Nhà hàng này nhỏ nhưng sang trọng, nhân viên cũng chỉ có mấy người, hai đầu bếp, 2 giúp việc còn có 2 bảo vệ. Nhân viên còn lại chỉ có thể làm đến 12 giờ đêm, nói cách khác chỉ có Thất Thất một mình quanh quẩn trong nhà hàng.

Quả thật như ông chủ nói, nơi này thực vắng, có lẽ chỉ dành để đón tiếp khách hàng đặc biệt mà thôi. Thất Thất nhàm chán lướt điện thoại xem tin tức, áo lông cô đã đặt rồi, có lẽ mấy ngày nữa mới đến, nhà hàng lại có lò sưởi, không khí xung quanh một mảnh ấm áp.

Thất Thất nghe "cạch" một tiếng, có người đến. Cô lập tức buông điện thoại trong tay niềm nở ra đón khách, ngoài ý muốn gặp lại người quen. Tây La mang theo hai vệ sĩ mặc áo vest đen từ bên ngoài đi vào, bản thân hắn cũng là mặc âu phục, bên cạnh là một người đàn ông trung niên thái độ ba phần khiêm nhường bảy phần cung kính, đang xoa tay cười nói gì đó với Tây La. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Thất Thất thì kinh ngạc há hốc còn người đàn ông kia thì trợn mắt, sau đó cả khuôn mặt lại hiện lên vẻ chán ghét nồng đậm

"Tại sao mày lại ở đây?"

Thất Thất "..."

Đậu mè bổn tiên tử cũng muốn hỏi câu đó...

Oan gia ngõ hẹp!

Người đàn ông trung niên trước mặt này chính là nguyên do khiến Diệm Nam Thất xuất hiện ở trường X, người đã đẩy gia đình Diệm Nam Thất vào tuyệt vọng, khiến họ phải vứt bỏ đứa con trai này. Trong trí nhớ nguyên chủ vẫn mãi không quên được, vẻ mặt của người đàn ông lúc đó mang theo con gái cùng tờ chứng nhận mang thai đến ném trước mặt hắn, vẻ mặt giận dữ đau khổ bất lực, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Diệm Nam Thất...   












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top