TG10 : Lọ lem học đường (11)


Thất Thất đánh ngáp một cái, ngón tay thon dài quệt đi vệt nước mắt sắp chảy ra. Lại là bài diễn thuyết đầu năm chán ngắt, hoàn toàn không có tí hứng thú nào. Hiện tại cô đã lên năm 2, trong trường đã có một vài thay đổi chóng mặt. Hoắc Địch Linh đã tốt nghiệp, đồng nghĩa với việc một trong tứ trụ mất đi. Đám người còn lại đang thảo luận nên loại bỏ triệt để băng đảng còn sót lại của hắn ở nơi này hay là tìm một người mới đủ tư cách kế thừa chức vị để trống kia. Vốn Thất Thất là người ngoài cuộc không có thể biết những tin tức mật kiểu này mới đúng, nhưng Tư Quy từ Hoang Phong biết được liền một năm một mười nói rõ từừ trên xuống dưới cho cô nghe, còn nói lần này vị "Đại Lão" bí ẩn kia sẽ ra mặt.

Thất Thất nghe xong không khỏi kinh ngạc, "Đại Lão" kia theo trí nhớ của cô là người cầm đầu học sinh năm 3, bọn họ đều đã tốt nghiệp hết, thì cớ gì còn phải để ý tới "Đại Lão" này nữa. Làm gì có chuyện đàn anh năm 3 lại để cho đàn em sai khiến bao giờ...

Nhưng chuyện của bọn họ Thất Thất vốn không để trong lòng, dù sao cũng không liên quan đến cô, thay đổi bộ máy vận hành thì sao? Dân đen như cô chỉ cần đóng phí đúng hạn là được. Là ai cũng như nhau.

Chuyện làm cô đau đầu nhất hiện tại chính là, Lưu Nhan xuất hiện rồi...

Trong cốt truyện Lưu Nhan phải hơn một năm sau mới vào trường học này, nhưng không hiểu sao lúc này lại được đặc cách nhảy lớp, thoáng cái đã trở thành học sinh năm nhất rồi. Cô ta chưa xuất hiện thì đã nổi tiếng toàn trường, chuyện cùng Tư đại tiểu thư lại một lần nữa đào ra, bên cạnh đó còn có một đoạn video của Ngô Tinh Duệ to tiếng cùng Bắc Cảnh Hàn giành lấy Lưu Nhan xuất hiện khắp các trang web của trường. Các trường lân cận cũng biết đến, quả thật Lưu Nhan được tương truyền là Đắc Kỷ trong giới học sinh. Vừa có thể khiến cho các đại gia tộc kéo một tầng quan hệ cùng cô ta, thật sự không tầm thường chút nào.

Cốt truyện vận hành sớm hơn dự tính, chắc chắn có sự nhúng tay của Ngô Tinh Duệ cùng Bắc Cảnh Hàn, không biết là phúc hay họa...

Vừa trở về lớp học Thất Thất liền ngả lưng lên bàn chợp mắt một chút, không nghĩ tới khi tỉnh lại đã là giờ ăn trưa. Cả ba người theo thường lệ cùng nhau xuống phòng ăn, chân chưa bước vào cửa đã nghe tiếng nữ nhân chói tai vọng ra, cô thở dài một tiếng, không cần đoán cũng biết tám chín phần mười là nữ chính đang ở trong kia.

Cô tránh né trung tâm của vụ ẩu đả, quả nhiên có thể nhìn thấy Lưu Nhan đang chật vật ngồi phịch xuống đất thông qua các kẻ hỡ của những người xung quanh. Hiện tại Lưu Nhan đầu tóc ướt nhẹp còn bốc mùi khó ngửi, không biết đã bị đổ thứ gì lên đầu, quần áo một mảnh hỗn độn màu sắc, khắp nơi thức ăn bắn tung tóe, không còn nhìn ra hình dạng ban đầu. Có một đám nữ sinh đứng khoanh tay trước mặt Lưu Nhan, bộ dáng hả hê hiện rõ lên mặt, xem ra là bọn họ bắt nạt cô ta. Lưu Nhan cũng quá nổi tiếng rồi, được các vương tử trong trường để mắt đến đương nhiên sẽ kéo về không ít ghen tị của các nữ sinh, bị đưa vào tầm ngắm tấn công cũng là điều hiển nhiên.

Thất Thất vòng qua đám người kia, đến trước quầy thức ăn suy ngẫm xem hôm nay nên ăn món gì, còn chưa kịp mở miệng thì có một tiếng nói rất quen thuộc vang lên

"Diệm Nam Thất, uổng công cho em gái tôi thích cậu như vậy. Thấy nó thảm hại như thế cậu cũng không liếc mắt nhìn một cái? Cậu có còn là đàn ông không?"

Cô quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Lưu Dạ khoanh hai tay hất cằm nhìn về phía mình, hùng hổ trách móc. Thất Thất cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng đáp

"Thời gian cậu ở đây nói chuyện với tôi đủ để cứu em gái cậu rồi đấy. Bản thân mình không dám ra tay, đứng một bên xem còn muốn làm anh hùng ?"

Lưu Dạ sắc mặt lập tức trầm xuống, cậu ta chỉ muốn nhắc nhở Diệm Nam Thất để ý Lưu Nhan một chút, cho dù là quan tâm giả dối cũng được. Em gái hắn ít khi mong muốn một thứ gì đó, bình thường đều thành thật dễ thỏa mãn với mọi thứ khiến người khác đau lòng, lần đầu tiên Lưu Nhan mở lòng tâm sự với Lưu Dạ rằng con bé thích Diệm Nam Thất, chính là loại nhất kiến chung tình. Lưu Dạ vừa nhìn đã biết Diệm Nam Thất không phải loại người dễ động vào, em gái hắn như thế nào ngu xuẩn đến nỗi thích loại người như vậy chứ?

Nhưng không đành lòng phá hủy mộng tưởng màu hồng của Lưu Nhan, Lưu Dạ chỉ có thể tìm mọi cách để Diệm Nam Thất quan tâm em gái hắn một chút, chỉ một chút là Lưu Nhan sẽ đủ thỏa mãn, chỉ như vậy thôi...

Rốt cuộc là vì Lưu Nhan hay vì chính bản thân muốn được người này nhìn đến, Lưu Dạ hiện tại vẫn chưa nhận ra...

Thất Thất thật hết nói nổi, cứu nữ chính là nhiệm vụ của nam chính chứ, một pháo hôi như cô cướp đất diễn của họ không phải là chê sống quá lâu sao?

Lưu Nhan từ xa thấy bóng lưng Thất Thất lạnh lùng quay đi, vừa nói vừa cười với hai người xung quanh, triệt để không thèm nhìn đến tình cảnh chật vật của cô bên này, đôi mắt vốn linh động sáng ngời lúc này đang dần tuyệt vọng, mất đi ánh sáng, thay vào đó là một cảm xúc không rõ tràn ra.

Chuông tan học vang lên, Thất Thất mang balo lên vai chuẩn bị ra về, bắt đầu từ hôm nay ca làm việc của cô có thay đổi một chút, phải có mặt sớm hơn bình thường mười phút. Cô nhìn qua đồng hồ một cái, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chạy về nhà thay đồ đến là vừa kịp. Chân còn chưa bước ra khỏi cửa lớp, Thất Thất đã bị một đám nam sinh chặn lại. Cô nâng mắt nhìn chằm chằm bọn họ, là nhóm của Bắc Cảnh Hàn.

"Diệm Nam Thất, theo bọn tao đi nơi này một chuyến"

Tư Quy phía sau lao tới, bám vào vai Thất Thất nói nhỏ "Trông như không có gì tốt, có cần tôi gọi Hoàng Phong tới không?"

Thất Thất gỡ tay Tư Quy ra, lắc lắc đầu nói "Không có việc gì, thời gian này đừng gây thêm rắc rối"

Tư Quy giống như quả bóng xì hơi, thoáng cái dịu xuống, ho khan hai tiếng nói "Được rồi, như cũ đợi cậu ở cổng trường nhé"

Thất Thất theo đám nam sinh kia đi lên tầng 3, đây chính là địa bàn riêng dành cho năm 3, giáo viên hay học sinh khác bình thường đều không dám bước lên. Bởi vì năm 3 có luật, chỉ cần bước lên viên gạch đầu tiên của hành lang, số phận chính là do thủ lĩnh năm 3 quyết định. Thủ lĩnh năm 3 trong lời đồn chính là "Đại Lão", Thất Thất không tin Bắc Cảnh Hàn dám ra tay với cô trong lãnh địa của người khác.

Đám nam sinh đưa Thất Thất vào một căn phòng cuối hành lang, chờ cô đi vào thì đóng cửa lại. Thất Thất nhìn Bắc Cảnh Hàn ngồi ở trung tâm, trên tay cầm một con dao gấp nhỏ xoay vòng, thấy Thất Thất đến thì đưa tay ra sờ lưỡi dao lạnh như băng, nhẹ nhàng mở lời

"Chúng ta gặp nhau cũng mấy lần rồi, chắc không cần giới thiệu. Có biết lý do tại sao cậu bị gọi lên đây không?"

Hành động như vậy Thất Thất không phải là lần đầu tiên thấy, đây rõ ràng là trắng trợn đe dọa, cô chưa động đến Bắc Cảnh Hàn mà thằng nhóc này đã muốn ra oai phủ đầu rồi hả?

Thất Thất nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực đáp "Tiền tuần này tôi đã đóng đủ, không biết anh gọi tôi có chuyện gì?"

Bắc Cảnh Hàn dừng động tác, ném thẳng con dao gấp về phía Thất Thất, con dao nhỏ xẹt qua vai cô, được đàn em phía sau bắt được. Hắn tùy ý cười một tiếng, đàn em phía sau đã hiểu ý, lập tức xông lên, mỗi người kìm một bên cánh tay Thất Thất, ép cô phải khụy xuống. Chút sức lực nhỏ nhoi kia sao có thể ép cô quỳ, Thất Thất một trái một phải hất văng hai người phía sau, cô hành động nhanh gọn lại cực kì chuẩn xác, không giống người may mắn vùng vẫy thoát ra khỏi gọng kìm, Bắc Cảnh Hàn hứng thú nhướn mày nói

" Hoắc Địch Linh bảo phải cẩn thận với cậu, hóa ra là sói đội lốt cừu à"

Thất Thất xoa xoa cổ tay vì đấm một tên đàn em mà có hơi đau nhức, mỉm cười ôn hòa đáp "Nếu không phải anh đột ngột ra tay, sao tôi lại phải đánh trả chứ"

Bắc Cảnh Hàn nhìn qua hai tên đàn em đang bất tỉnh trên sàn, Thất Thất chỉ dùng một đấm lại có thể khiến họ bất tỉnh. Tên nhóc Diệm Nam Thất này chắc chắn là một tay cao thủ...

"Lên hết đi"

Trong phòng này có ít nhất mười người, bọn họ nhận lệnh Bắc Cảnh Hàn nhanh chóng lao đến, Thất Thất nhíu mày, giải quyết xong đám rắc rối này thì trễ giờ của cô mất, nhưng không giải quyết thì đừng hòng bước qua được cánh cửa sau lưng.

Thất Thất dùng đòn cơ bản nhất, chụp lấy cánh tay của một tên đang đánh tới sau đó xoay người vật ngã xuống đất. Tên đàn em bị đo ván còn chưa hết mơ hồ thì một tên khác bị cô gạc chân ngã xuống đè lên, nháy mắt cứ như vậy giải quyết hai tên. Không gian hẹp rất khó để chạy trốn, chuyện này đẩy Thất Thất vào tình thế bất lợi.

Lúc Thất Thất vừa hạ được tên thứ 6, sắc mặt của Bắc Cảnh Hàn đã đen đến không thể đen hơn, trong đó còn có chút kinh ngạc cùng hoảng loạn thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Cô tặc lưỡi một tiếng, tên này lắm đàn em thật, kiểu này thì cô trốn không thoát rồi.

Bắc Cảnh Hàn nhìn người vừa xuất hiện, khuôn mặt trầm xuống, khó chịu quát "Ai cho mày vào đây?"

Cuộc chiến vì ngoại nhân xuất hiện mà tạm dừng, Thất Thất lau mồ hôi nhìn sang, thấy một đám người lạ mặt chưa từng gặp bao giờ, Bắc Cảnh Hàn tỏ thái độ chán ghét như thế chắc chẳn bọn họ không cùng một phe. Người ngoài cửa tựa lưng vào tường cười có chút ác liệt

"Bắc Cảnh Hàn, có cần tao nhắc lại quy củ của năm 3 hay không?"

Người này cực kì cao lớn, mái tóc xoăn tít được buộc thành nhiều bính tóc nhỏ xõa xuống, làn da ngăm đen mạnh mẽ, trông có chút giống các cầu thủ bóng đá nổi tiếng trên tivi.

Bắc Cảnh Hàn hừ lạnh một tiếng, phất tay nói 

"Đem thằng nhóc kia theo"

Bọn đàn em của hắn còn chưa kịp động, người ngoài cửa đã đấm một cái, cánh cửa chịu một lực cực lớn cong lại, vặn vẹo không còn hình dáng ban đầu, ánh mắt hắn đầy khinh thường nhìn Bắc Cảnh Hàn.

"Đại Lão có lệnh, thằng nhóc này ở lại, chúng mày...cút"

Thất Thất "..."

Đậu má...

Cho em cút theo luôn cũng được, em không dám có ý kiến gì đâu...

Bắc Cảnh Hàn đương nhiên không đồồng ý, cảm giác mặt mũi của bản thân bị tên cao to này giẫm nát dưới chân, nhưng hắn lại có trực giác mách bảo nếu hiện tại không tìm được cái cớ rút lui, thì Diệm Nam Thất trước sau gì cũng khiến hắn xấu mặt. Có người cho hắn bậc thang đi xuống, phải biết nắm lấy thời cơ.

Bắc Cảnh Hàn nhìn về phía Thất Thất hừ khinh thường, hô lớn "May cho mày đấy"

Diệm Nam Thất, lúc trước hắn còn cho rằng Hoắc Địch Linh yếu kém lại đi đề phòng một tên nhóc tiểu bạch kiểm năm nhất, bây giờ quay đầu mới phát hiện hóa ra là một tảng đá lớn, không cẩn thận liền bị vỡ đầu. Bắc Cảnh Hàn che giấu nội tâm phẫn nộ mà bước đi, xem ra ngôi trường này bắt đầu có sự thay đổi lớn rồi.

Trong phòng chỉ còn lại Thất Thất cùng một đám năm 3 vừa xuất hiện, tên cao to vừa nãy đưa mắt nhìn sang cô, Thất Thất liền co rúm, cô tuy có tự tin về sức mạnh của mình, nhưng cũng biết thương tiếc cho đôi tay nhỏ gầy này, nếu phải đánh với người trước mặt, có khi còn phải nằm viện băng bó không ít đâu.

"Nhóc con, trở về đi, bạn cậu đang lo lắng lắm đấy"

Nói rồi không để Thất Thất kịp phản ứng, đem theo đàn em rời đi.

Thất Thất không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, người này là đến giải vây cho cô à? Nhưng người cũng đã đi mất không thể hỏi rõ được.

Cô bước chân xuống tầng, từ xa đã thấy Tư Quy hớt hải chạy đến, thấy cô tuy có bầm tím vài chỗ nhưng tổng thể vẫn không có việc gì thì thở phào một hơi, mồm năm miệng mười thao thao nói

"Cmn làm tôi lo lắng muốn chết. Tên Hoàng Phong kia nói có thể Bắc Cảnh Hàn sẽ ra tay với cậu nên tôi mới chạy tới. Tên nhóc nhà cậu lại không có việc gì"

Thất Thất nghiêng đầu khó hiểu hỏi "Có chuyện gì à?"

Tư Quy vừa vuốt ngực bình ổn lại lồng ngực phập phồng, khó khăn nói "Còn chuyện gì nữa? Lưu Nhan nói cậu sai người bắt nạt cô ta, nếu không phải hôm nay Ngô Tinh Duệ bị lôi về nhà sớm thì có khi hắn đã sai người xử lý cậu rồi"

Sau đó Tư Quy quan tâm lo lắng hỏi han đủ đường, Thất Thất câu có câu không trả lời, không còn tập trung nữa. Đầu óc cô hiện tại đang suy nghĩ, vì cái gì Lưu Nhan lại nói như vậy? Cô không hãm hại cô ta, tại sao cô ta lại hất nước bẩn lên đầu cô?

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, lúc Thất Thất đến cửa hàng tiện lợi thì nghe tin cô bị đuổi việc. Ông chủ van xin nhìn cô, nói có người phía trên ép ông ta phải cho cô nghỉ việc, nếu không người nhà ông sẽ nguy hiểm. Thất Thất cũng không tiếp tục làm khó người khác, đành nhận tiền lương tháng này rồi rời đi.

Cuộc sống của cô quay trở lại ban đầu lúc Diệm Nam Thất gây họa, bị người ta chèn ép khắp nơi, không nơi nào dám nhận cô vào làm việc.  Nếu không phải không có lý do chính đáng thì trường học sớm cũng đã đuổi cô rồi.

Chẳng lẽ bây giờ phải xử lý luôn nam nữ chính cho bớt phiền???











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top