TG10 : Lọ lem học đường (10)
Thất Thất chọn một cái quần bơi màu đen, phía trên ngực triệt để để lộ ra ngoài khiến cô có chút không quen. Chưa nói trước kia y phục ba lớp trong ba lớp ngoài, chặt chẽ đến mức gió thổi cũng không lọt, cho dù là ở thế giới hiện đại thì trang phục thiếu vải nhất cũng là bikini, tuy mỏng nhưng che được những chỗ trọng yếu. Tuy Diệm Nam Thất là nam nhân, phía trên hoàn toàn trong có gì, nhưng trước ánh mắt bao nhiêu người vẫn khiến Thất Thất có chút xấu hổ.
Hiện tại là 4 giờ chiều, ánh nắng mặt trời đã bớt gay gắt, đồng thời những con gió biển thổi vào mang đến hơi lạnh của biển. Nơi này đã được Tư Quy bao trọn nên chỉ có mấy người bọn họ, Thất Thất nằm trên ghế một lát rồi bước xuống. Bởi vì Thất Thất từ khi sinh ra đến khi đắc đạo thành thần, số lần tiếp xúc với nước cực kì ít, thâm tâm cô cũng không thích môi trường nước chút nào, cảm giác xa lạ lại nguy hiểm khiến cô bất an. Thất Thất không định xuống biển để đi bơi, chỉ muốn đùa nghịch một chút để thư giãn.
Xa xa nhìn thấy Tây La cùng Tư Quy đang ở đầu ngọn sóng, Thất Thất chậm rãi nhấc chân tiến về phía đó, đến khi nước cao đến lưng quần thì dừng lại, cô không dám đi tiếp, sóng biển lúc này xô tới có vẻ hơi mạnh, khiến cô có chút đứng không vững, nếu không phải thân thể Diệm Nam Thất cao lớn đứng vững, có khi đã sớm té xuống.
Tư Quy thấy Thất Thất ngây ngốc đứng tại chỗ, dân lão luyện vừa nhìn đã biết đây là một con gà luộc không biết bơi rồi. Cậu nở một nụ cười tà ác, lặn xuống mặt nước một hơi, sau đó xuất hiện bên cạnh Thất Thất khiến cô giật mình, cười ha ha kéo Thất Thất ra phía xa chỗ Tây La.
Không phải cậu không quan tâm sống chết của Thất Thất, nhưng cậu và Tây La hai người họ đều biết bơi, xung quanh lại có rất nhiều người cứu hộ phục vụ sự an toàn của họ, làm sao có thể để Thất Thất xảy ra chuyện.
Nước biển đã cao đến ngực, Tư Quy liền bỏ tay Thất Thất ra, cười không chút kiềm chế "Đàn ông là phải mạnh mẽ! Sau này bạn gái cậu có rơi xuống nước còn có chỗ thể hiện!"
Thất Thất bị nước biển đánh tới lung lay hai cái, hoàn cảnh lạ lẫm khiến cơ thể cô có một xúc cảm không nắm chắc cục diện, dâng lên một nỗi sợ hãi không tên. Cô đang muốn mở miệng mắng chửi Tư Quy thì phía sau Tây La vươn tay kéo cô vào trong ngực, trên đỉnh đầu truyền tới một giọng lo lắng
"Sóng biển tới, nhắm mắt lại"
Bên tai vang lên tiếng ù ù, sóng biển dập thật mạnh làm Thất Thất có chút choáng váng, theo bản năng ôm chặt người trước mắt này. Tư Quy hưởng thụ cảm giác sóng tới thoải mái thở ra một hơi, vừa định trêu chọc Thất Thất vài câu thì đã thấy cảnh tượng chọc người khác muốn đui mù mắt này.
Thất Thất dựa vào ngực Tây La nhắm tịt mắt không dám làm gì, tay còn quấn chặt quanh hông hắn. Tây La một tay ôm ngang vai Thất Thất, một tay vuốt ngược mái tóc vì bị sóng đánh mà có chút lộn xộn, lộ ra đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tư Quy, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Tư Quy "..."
Hình như có gì đó không đúng...
Khoan đã!
Sao một đại nam nhân như Diệm Nam Thất lại biểu lộ giống hệt cô vợ nhỏ thế kia? Còn Tây La giống như đang bảo vệ bảo vật vậy?
Cảm giác mạng sống đang bị đe dọa mãnh liệt - Tư Quy câm lặng nghĩ...
Thất Thất vừa được Tây La kéo vào bờ, vừa phải chịu sóng đánh dữ dội từ phía sau lưng, nhiều lần thiếu chút nữa đập mặt xuống đất, may mắn Tây La luôn cố định một tay giữ ngay ngực cô, chỉ cần cô xiêu vẹo một chút hắn liền kéo lại. Nhiều lần muốn nói gì đó cho không khí hai người bớt gượng gạo, chưa kịp mở miệng thì sóng đã đánh tới.
Thất Thất cảm nhận nước bắt đầu thấp dần, đến khi mặt nước chỉ dưới đầu gối cô mới thở ra một hơi. Hiện tại nhớ lại khi trước không hiểu sao bản thân mình có thể cứu một tiểu thú nhân dưới dòng sông chảy siết được, lúc đó có thể do bản năng không muốn tiểu thú nhân chết, có thể là do muốn hủy hoại Tô Mỹ Đan, cũng có thể do cầm Đọa Tiên trong tay không gì là không thể làm được...
Lần sau nếu không phải rơi vào trường hợp đặc biệt bắt buộc, cô sẽ không bao giờ chủ động bước xuống nước. Phải hảo hảo quý trọng mạng sống...
Lúc bắt đầu nhiệm vụ Thất Thất vẫn mang bộ dáng thần linh quan sát hồng trần, có Đọa Tiên đánh đâu thắng đó, hiện tại đã khác, cô gần như hòa làm một với thân thể nguyên chủ, dùng chính sức lực nguyên chủ để hoàn thành nhiệm vụ, như thế tuy bản thân yếu ớt bất lực, con đường hoàn thành nhiệm vụ khó khăn gấp bội, nhưng lại công bằng với tất cả, Thất Thất cũng có cảm giác chân chính được hưởng thụ cuộc sống, có hạnh phúc, có nguy nan...
Cô nằm nghỉ ở ghế võng trên bãi biển chờ Tư Quy cùng Tây La chơi xong. Vì ướt nước nên gió biển lúc này thổi tới mang tới cảm giác đặc biệt lạnh lẽo. Trên bờ có một cứu hộ đang đứng quan sát hai người bên ngoài, Thất Thất đứng lên tiến về phía hắn, dặn dò một câu mình cảm thấy không khỏe nên muốn về khách sạn nghỉ ngơi. Nhân viên cứu hộ đáp ứng là sẽ truyền lời lại, lúc này cô mới nhấc chân rời khỏi.
Khi nhận thẻ phòng xong bước vào thang máy, bên ngoài lập tức có một trận ồn ào, Thất Thất nhíu mày, giọng này không phải là của Lưu Nhan hay sao? Cô ta thế mà chưa bị đuổi việc? Cô có chút cảm thán về hào quang của nữ chính, nhưng lại không có hứng thú đi xem, nhỡ đâu người phụ nữ phiền phức kia lại kéo cô vào mớ rắc rối. Thất Thất trở về phòng tắm qua loa một lượt, vừa mở cửa phòng tắm ra thì hai người kia cũng đã về tới. Hai người này nhất quyết không chịu tắm chung, Tây La đành phải qua phòng khác tắm, còn bỏ tiền thuê hẳn phòng vip nhất, đúng là đại thiếu gia tài phiệt xem tiền như cỏ rác...
Nếu thế giới này mà phát triển đến khoảng thời gian họ trưởng thành, có khi lại biến thành tranh đấu giữa các gia tộc cũng nên, loại điển hình của tiểu thuyết tổng tài mà cô từng được nghe qua...
Buổi tối không có việc gì để làm, Tư Quy bèn gợi ý cả ba người đi vào quán bar giải trí, tròng mắt Thất Thất trợn ngược, có học sinh cấp 3 nào mà lại vào bar giải trí chứ? Các người có thể sống bình thường một chút không?
Tây La lại không có dị nghị gì, giống như đã sớm quen. Thất Thất vì thái độ của hắn thiếu chút nữa phun tào, xem ra lúc trước cô từng đóng vai là hào môn thế gia, nhưng hành động lại cực kì trong sạch, chưa từng ăn chơi tiêu khiển ở những chỗ như vậy nên đối với mấy loại hình không sạch sẽ này có chút mới lạ.
Không hổ là con cháu các gia tộc lớn, ông chủ quán bar rộng lớn này đều quen mặt hai người họ, thái độ cung kính thấy rõ. Sau khi trải qua một màn chào hỏi rườm rà thì lập tức dẫn bọn họ vào phòng vip nhất, Tư Quy hỏi Thất Thất muốn uống gì, Thất Thất muốn gọi một ly Whishkey nhưng lạinhớ đến thân thế của mình, bèn thấp giọng trả lời tùy ý. Lúc còn ở bên Nam Cung Âu thì đây là loại rượu cả hai thích uống nhất, Nam Cung Âu thì thích Vodka hơn một chút nhưng vì chiều cô mà chuyển sang Whishkey.
Thất Thất hơi thất thần một chút, đến khi hoàn hồn lại thì trước mặt đã để sẵn một chai Whiskey Scotland màu hổ phách. Cô hơi kinh ngạc nhướn mày, chỉ thấy Tây La đang nhìn cô mỉm cười
"Tôi thích thứ này nên gọi cho cậu một phần"
Thất Thất nhấp một ngụm rượu, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên...
Xem ra không cần phải tìm nữa rồi...
Nửa đêm cả hai dìu Tư Quy đang không còn biết đông tây nam bắc gì nữa trở về khách sạn. Tư Quy thằng nhóc này cần phải giảm cân thôi, Diệm Nam Thất vốn là một cọng bún thiu, dù có một phần linh hồn của một vị thần cũng không kéo lại được bao nhiêu, vậy mà phải nửa đỡ nửa dìu một người nặng hơn 200 cân, tay cô cũng sắp đứt lìa luôn rồi. Thất Thất tắm rửa sơ qua một lượt, mùi son phấn của các nữ nhân khi nãy Tư Quy gọi vào để tận hứng thực sự rất nồng, xông đến mũi cô vì dị ứng mà đỏ bừng, nếu không phải Tây La sớm đuổi bọn họ đi chắc đầu cô sẽ choáng váng mất.
Hôm qua mệt mỏi khiến Thất Thất dậy muộn, vừa mở mắt đã nghe Tư Quy ồn ào hô lớn
"Chúng ta phải trở về thôi, xem náo nhiệt"
Thất Thất "..."
Mới sáng sớm đã có náo nhiệt, các người thật đủ bận rộn...
Tư Quy dẫn hai người về thủ đô, xe dừng ở một căn biệt thự nằm ở trung tâm. Vệ sĩ vừa mở cửa đón tiếp bọn họ thì đã nghe tiếng nói đinh tai nhức óc hỗn loạn bên trong.
Những người có mặt ở nơi này Thất Thất không hề xa lạ, nam nữ chính 6 người, còn có Tư Tình, điều đặc biệt là có Phan Y Y đến góp vui.
Phan Y Y thấy Thất Thất thì vui vẻ vẫy vẫy tay, ánh mắt cô ấy nóng rực, xem ra là cực kì hứng thú với vở kịch trước mắt này.
Qua một hồi cãi vã lời qua tiếng lại, đại khái Thất Thất cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Hôm qua đám người này cùng nhau tham gia lễ hội, không biết đánh bậy đánh bạ thế nào Bắc Cảnh Hàn nhìn thấy Lưu Nhan lúc Lưu Nhan cầu xin Ninh Diệu Hân không đuổi việc cô ta. Bắc Cảnh Hàn vốn hứng thú với Lưu Nhan từ trước, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, bèn làm anh hùng cứu mỹ nhân cứu vớt Lưu Nhan một mạng, xem như cô ta sẽ không bị đuổi việc nữa. Lưu Nhan không biết bản thân rơi vào hiểm họa, cứ nghĩ như thế là tốt mà không nhìn đến ánh mắt Ninh Diệu Hân đã chuyển từ chán ghét sang kinh tởm. Tư thông cùng Ninh Tình đã thôi, tiếng xấu chưa qua mà đã câu dẫn Hoắc Địch Linh, hiện tại lại bám lên con thuyền Bắc Cảnh Hàn. Chuyện không dừng lại ở đó, Lưu Nhan được mời tham gia lễ hội cùng Bắc Cảnh Hàn, trùng hợp thế nào cô ta lại đến chỗ hẹn của Ngô Tinh Duệ cùng bạn gái được thuê một ngày chưa từng gặp mặt. Ngô Tinh Duệ cứ như thế mà hiểu lầm Lưu Nhan là người bạn gái kia, liền không để cô ta nói lời nào, kéo cô ta về phía đám bằng hữu đang chờ một bên nói người này là bạn gái mình. Rắc rối cứ như thế tạo thành, liền bùng cháy đến tận lúc này.
Thất Thất đỡ trán, chẳng lẽ không ai nghe Lưu Nhan giải thích hay sao? Hoặc là không ai chịu thấu hiểu sự hiểu lầm này? Hiện tại Ngô Tinh Duệ và Bắc Cảnh Hàn triệt để nhận định đối phương muốn cướp nữ nhân của mình, những người còn lại đều cho rằng Lưu Nhan lẳng lơ quyến rũ nhiều người một lúc, còn Lưu Nhan muốn giải thích nhưng không ai chịu hiểu.
Đúng là một đám con nít chỉ toàn cho mình là đúng...
Thất Thất đến gần Phan Y Y hỏi nhỏ "Cậu làm gì ở đây?"
Phan Y Y che miệng cười một cách thần bí "Tôi là người đã thuê bạn gái cho Ngô Tinh Duệ, vốn muốn giải thích một chút nhưng mà...Cậu không thấy như vậy càng thú vị hơn sao?"
Thất Thất tự động bỏ qua nụ cười ác ý kia của Phan Y Y, xem ra đến lúc cô ấy báo thù Ngô Tinh Duệ rồi. Tuy không làm gì quá đáng nhưng miễn là hắn không được thoải mái là cô ấy sẽ vui vẻ cả ngày.
Tư Tình mệt mỏi xoa xoa thái dương đau nhức, Lưu Nhan lúc trước không quyền không thế thì dễ ra tay rồi, hiện tại của Ngô Tinh Duệ cùng Bắc Cảnh Hàn che chở cho cô ta, muốn gây khó dễ rắc rối hơn trước rất nhiều. Mà nỗi uất hận trong lòng Tư Tình chưa xả ra đủ đâu, bây giờ thú vui tiêu khiển chạy mất khiến cô hít thở không thông.
Tư Tình liếc mắt liền nhìn thấy Thất Thất khoanh tay xem trò vui trong đám người, càng lúc càng thấy chướng mắt mọi thứ, vì cái gì những thứ yêu thích của cô đều là vật trong tay người khác, còn chưa vui vẻ đã bị đoạt đi rồi...
Tư Tình có một bí mật không ai biết, cô ta có máu S trong người, đem việc hành hạ người khác làm thú vui, mà Lưu Nhan với Thất Thất nhan sắc đều thuộc dạng thượng thừa, thật muốn từ khuôn mặt xinh đẹp ấy hiện ra biểu cảm vô vọng bất lực, càng tuyệt vọng cô càng sảng khoái.
Tư Tình có thể tưởng tượng ra cảnh Thất Thất bị trói chặt tứ chi, ánh mắt tuyệt vọng hướng cô ta cầu xin, cả người đều run rẩy đến sung sướng.
Thất Thất đột nhiên cảm thấy rùng mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top