TG1 : Thú nhân viễn cổ thật khó hiểu ( Hoàn)
Từ khi sự kiện Ưng tộc qua đi, đã trôi qua 2 mùa xuân rồi, đã đến mùa xuân thứ ba. Giá trị hắc hóa của Nông Đồ đã sớm về 0, Thất Thất hoàn thành nhiệm vụ, đã rời khỏi thế giới đó. Hiện tại nàng đang xem diễn biến xảy ra sau khi nàng rời đi qua Lăng Hoa Kính của Hoa yêu.
Nguy hiểm từ Ưng tộc bị diệt trừ, kiếp nạn của Nông Đồ không xảy ra, làm hắn không có khả năng hắc hóa, ngay từ khi nhận được kết quả, Thất Thất liền không luyến tiếc gì, nằm trong ngực Nông Đồ rút linh hồn rời đi.
Hoa yêu thiết lập một "Thất Thất" khác, tiếp tục ở lại thế giới này...
Hôm nay là lễ hội trao đổi của các bộ lạc, chỉ cần là thứ có giá trị, liền có thể đem ra buôn bán hoặc trao đổi. Mấy năm qua, bộ lạc của Thất Thất đã trở nên cường đại, lại bí ẩn không ai biết đến, bộ lạc đã sớm chế ra vũ khí thô sơ, còn có trận pháp, thậm chí chăn nuôi dã thú lấy lợi phẩm, so với nguyên tác có Tô Mỹ Đan ra tay, không chênh lệch bao nhiêu.
Vì chiến lợi phẩm hôm đó mang từ Ưng tộc về, các lão thú nhân cùng nhau nghiên cứu, đã biết được cách làm trang sức của Ưng tộc, vì thế chế tạo ra một đống trang sức càng đẹp càng hiếm lạ, sớm hạ vị trí độc nhất của bọn hắn xuống phía sau.
Ưng tộc phương Nam biến mất một thời gian, nghe nói đã xuất hiện trở lại...
Thất Thất nắm tay Nông Đồ đi giữa hàng người, bên cạnh còn có một tiểu thú nhân. Đây không phải là hài tử của bọn họ, chỉ là tiểu thú nhân được Nông Đồ nhặt về trước khi chết đói bên bờ sông, hắn còn là một con báo, Thất Thất liền yêu thích, nuôi dưỡng như hài tử, đặt tên Khắp Lạp.
Hai người hôm nay mục đích muốn mua đồ cho Khắp Lạp, vì luyện tập khắc nghiệt nên muốn thưởng cho hắn, chỉ cần hắn thích bọn họ liền mua.
Khắp Lạp dừng chân, nhìn vào một tấm da lông trải dưới đất, trên đó có một sợi dây gắn đầy móng vuốt, ánh mắt sáng lên.
"A phụ, ta muốn thứ này"
Thất Thất kéo tay Nông Đồ sang, nhìn sợi dây chuyền kia, mỉm cười. Nói với giống cái gầy yếu đang ngồi một bên.
"Cái này đổi thế nào a?"
"Hai tấm da thú cỡ lớn"
Giống cái nhìn nàng, có chút giật mình cúi thấp đầu, tránh đi ánh mắt của Thất Thất.
Nông Đồ đem ra hai tấm da thú đổi lấy sợi dây chuyền cho Khắp Lạp, sau đó một nhà ba người vui vẻ rời đi.
Giống cái kia nhìn theo bóng lưng bọn họ, toàn là vẻ ghen tị cùng mờ mịt.
Một giống cái khác xuất hiện, nhìn thấy một màn này, không nhịn được châm chọc "Nàng ta mới là thần nữ chân chính, còn ngươi chỉ là một nô lệ mà thôi"
Giống cái kia nghe nói đến hai chữ "thần nữ" thân mình ảo não lung lay hai cái, nuốt ngược nước mắt vào trong, tiếp tục rao hàng.
Thất Thất qua Lăng Hoa kính, thấy được cảnh đó, nhịn không được hỏi
"Kia là Tô Mỹ Đan?"
"Đúng vậy"
"Sau khi ngài rời đi, Ưng tộc biết mình bị lừa, rất uất hận, mà ngài lại không đuổi cùng giết tận, bọn hắn tạm lui ẩn. Hai năm sau dưỡng thương, lấy lại sức lực vốn có, bắt đầu cuộc truy đuổi trả thù. Thông điệp mà ngài để lại, đồng bằng sau núi Xà, Đa Kỳ vẫn khắc sau trong trí nhớ, theo phương hướng đó mà tìm đến. Quả nhiên thấy một đám thú nhân đang làm trồng cây, thậm chí còn nuôi thú xung quanh. Thần nữ vác theo bụng to từ trong "lều gỗ" đi ra, hướng dẫn bọn hắn đào bới cái gì đó. Khu này là đồng bằng, làm sao có cây cối có thể che chắn cho thú nhân? Hơn nữa hai năm qua toàn làm ruộng, bọn hắn đã sớm quên cách đi săn, phản ứng cũng không còn nhanh như trước nữa. Đa Kỳ một đường đỏ mắt, giết sạch toàn bộ thú nhân yếu đuối. Giữ lại Tô Mỹ Đan cùng Mễ Lạc với một số thú nhân khỏe mạnh. Sau khi Tô Mỹ Đan sinh liền đem hài tử ăn tươi nuốt sống, sau đó xem nàng như máy đẻ mà giao hợp, thú nhân bị bắt làm nô lệ, Đa Kỳ cắt móng vuốt cùng bẻ gãy răng nanh của bọn họ, để họ không thể nào phản kháng. Tô Mỹ Đan mất đi hào quang nữ chính, liền cứ như thế làm phận hi sinh"
"Hào quang nữ chính?"
"Là vầng sáng xung quanh nàng ta, do tín ngưỡng bị mất nên nàng ta cũng mất đi vầng sáng đó"
Thất Thất hiểu ra, vì sao lâu lâu nàng lại thấy Nông Đồ phát sáng, hóa ra hắn đã hút sạch "hào quang" của Tô Mỹ Đan!
Đa Kỳ trong đám người nhìn thấy Thất Thất nắm tay Nông Đồ, có chút nguy hiểm nheo mắt. Hắn đã biết tất cả, thần nữ trong mắt hắn không phải là giống cái kia, mà là nàng. Hắn ngưỡng mộ cũng là nàng! Đáng tiếc trong tay bọn họ có thứ kì lạ kia, hắn không thể cướp người được.
Thất Thất xem đến lúc này, đã hoàn toàn yên tâm. Kế hoạch trả thù Tô Mỹ Đan của nàng thành công ngoài sức mong đợi, nhân bản kia của nàng cũng đã không còn "thần thánh" trong mắt những người khác, đều bình đẳng như nhau, không cần nàng họ cũng có thể trở nên cường đại. Tô Mỹ Đan bị mắng chửi vũ nhục, Mễ Lạc bị đánh đập không còn sức phản kháng, đã không còn uy hiếp tới Nông Đồ được nữa.
"Đủ rồi, đến thế giới tiếp theo đi"
Hoa yêu đóng Lăng Hoa kính lại, bắt đầu truyền tống linh hồn Thất Thất đến nơi khác.
Ngay lúc đó, Nông Đồ ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, đôi mắt đen trống rỗng không có tiêu cự đột nhiên chuyển thành màu đỏ sẫm, lóe lên ánh sáng kì dị...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top