TG1 : Thú nhân viễn cổ thật khó hiểu (9)
Sự xuất hiện của Nông Đồ làm cục diện thay đổi, các giống cái thấy thú hoang có vẻ e dè kích thước to lớn của hắn, đều dè dặt bước sang bên này, bèn nhanh chân chạy về phía sau Nông Đồ, đứng thành một đoàn nhỏ. Khung cảnh cũng giảm bớt phần nào hỗn loạn, chỉ còn tiếng khóc nức nở cùng âm thanh gào rống của thú hoang. Thất Thất đem Nang Đan bỏ xuống, y nhanh chân chạy về phía a mẫu đang lo lắng, vì mọi người không còn tháo chạy nên a phụ a mẫu của Nan Đang cũng nhìn thấy y, nhanh chóng gia nhập đoàn người được Nông Đồ bảo hộ sau lưng.
A phụ của Nan Đang thấy con mình đã an toàn, lập tức hóa thành hình thú gia nhập vào cuộc chiến của các thú nhân. Tang Ni chạy tới bên cạnh Thất Thất, Bán Dực đã sóng vai cùng Nông Đồ từ lâu, nàng cũng phải tự bảo vệ mình. Thất Thất quay đầu nhìn chằm chằm những giống cái phía sau, bọn họ tình nguyện đứng sau lưng một thú nhân duy nhất, còn hơn kêu cứu đám thú nhân đang bảo hộ thần nữ bên kia. Trực giác lúc sinh tử là chính xác nhất, chỉ sợ bọn họ đã hết hi vọng với bọn hắn.
Cũng đúng, nếu Nông Đồ không xuất hiện, chỉ sợ phải ngồi chờ chết!
Ha, Tô Mỹ Đan, lần này xem ngươi xoay người thế nào?
Tang Ni kéo tay Thất Thất, tuy lấm lem bùn đất, mặt dính đầy tro bụi nhưng đôi mắt nàng ta sáng rỡ, lấp lánh, có chút hứng thú nói
"Thất Thất, không ngờ các ngươi rời đi đã lâu, trở về còn lợi hại hơn nha"
Sáng hôm đó nghe tin Nông Đồ cùng Thất Thất rời đi, nàng cùng Bán Dực có chút tiếc nuối, bên ngoài kia nguy hiểm thế nào, chỉ sợ tiểu thú nhân đều biết. Bọn họ đều tin rằng, hai người sẽ không sống được bao lâu. Một thú nhân mù cùng một giống cái, lại bị thần linh xua đuổi, làm thế nào sống được? Vậy mà sự thật lại hoàn toàn khác, bọn họ còn sống, thậm chí còn tốt hơn những người ở lại bộ lạc!
Thất Thất mỉm cười, nhìn về phía đang xảy ra hỗn chiến trước mặt, nhàn nhạt nói
"Không sao, Nông Đồ có thể lo được"
Đã cho hắn ăn linh lực, còn luyện tập gian khổ, nếu ngày đầu tiên của thú triều còn không vượt qua, thì vẫn nên đem đi nấu lên cho rồi!
Nuôi tốn cơm, lại vô dụng, chết đi cho đỡ chật đất!
Hoa yêu "..."
Thượng thần, cứu mạng a~
Trù thần muốn sát sinh!
Vì các thú hoang hướng Nông Đồ lùi bước, nên bọn chúng tập trung bên phía Mễ Lạc nhiều hơn, càng ngày càng đông. Mễ Lạc rơi vào thế chật vật chưa từng có, nếu hắn hóa thành hình thú sẽ không bảo hộ được thần nữ, cũng không thể thoải mái tấn công, nhưng hiện tại trốn tránh như một kẻ hèn nhát, hắn cũng không làm được!
Nông Đồ không rảnh quan tâm những người khác làm sao, hắn chỉ cần bảo hộ bạn lữ của mình là được. Tuy chính hắn kéo nàng quay lại bộ lạc, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn đồng bạn chết đi, nhưng chỉ cần bọn họ gây nguy hiểm cho bạn lữ, hắn liền từ bỏ!
Thú hoang thấy những con mồi thơm ngon bây giờ lại được bảo hộ, mà các thú nhân trước mắt này rất khó chơi. Bọn chúng hung hãn hơn bình thường lại không muốn liều mạng, chỉ cần có ý định xông lên đã bị Nông Đồ cắn nát cổ họng. Vì bảo hộ bạn lữ phía sau, các thú nhân không thể nào không cố gắng hết sức, tập trung mười phần, hỗ trợ nhau ngăn cản bước tiến của thú hoang.
Số lượng thú nhân đông lên, Nông Đồ giống như thủ lĩnh, chỉ cần hắn tiến lên một bước, các thú nhân cũng sẽ không đứng yên, phối hợp cực kì ăn ý, tạo thành hàng phòng thủ vững chắc. Bên kia đám người Tô Mỹ Đan bị cô lập giữa vòng vây thú hoang, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, đám thú hoang cơ hồ muốn ép bọn họ ra khỏi phạm vi bộ lạc, bên phía Nông Đồ lại càng ngày càng rộng rãi.
Tang Ni như nhớ ra gì đó, kéo tay Thất Thất chỉ về một phía
"Phất Mạc, Phất Mạc bị thương nặng"
Thất Thất nhìn sang hướng tay Tang Ni chỉ, nhìn kĩ một hồi lâu mới thấy, một con sói lông trắng bây giờ đã dính đầy bụi bẩn chuyển sang màu nâu, thậm chí còn có vết máu lẫn lộn, nó nằm giữa những xác chết của bầy thú hoang. Máu thịt bê bết, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện, chỉ nghĩ là một trong số thú hoang đã chết mà thôi. Nhìn theo vết máu kéo dài, hẳn là từ trong đám thú hoang bò ra, sau đó vì kiệt sức mà bất động.
Xem ra vẫn còn muốn sống...
Thất Thất nhìn xung quanh, đám thú hoang còn lại đang đỏ mắt chiến đấu với thú nhân, hơn nữa khu vực những cái xác ngổn ngang này rất khó để di chuyển nên không có con thú nào gần đó. Nàng hít sâu một hơi, chầm chậm tiến về phía Phất Mạc.
Không phải nàng muốn lo chuyện bao đồng, nhưng Phất Mạc là một yếu tố quan trọng trong diễn biến, hắn không thể chết vào giây phút này được!
Đổi lại là người khác, chỉ sợ Thất Thất khoanh tay đứng một bên nhìn y chết đi...
Nông Đồ ngửi được mùi Thất Thất di chuyển, đó là hướng của đám thú hoang đã chết, nàng qua đó làm gì? Nhưng cảm giác không có con thú nào phát hiện ra nàng, hắn cũng mặc kệ, tiếp tục chuyên tâm chiến đấu. Thất Thất thành công tiếp cận Phất Mạc, kiểm tra vết thương của y. Chân sau bị gãy, xương đâm xuyên qua thịt lòi ra ngoài, còn có xương lưng bị một lực tấn công trực diện, bầm tím sưng lên, hàm có chút lệch, bụng cũng bị đạp trúng, thật đủ để dùng từ "thê thảm" để hình dung.
Mắt Phất Mạc mơ màng không còn tiêu cự, y đã muốn buông tay. Thất Thất nhẹ nhàng nâng đầu y lên, vỗ vỗ vài cái
"Ngươi còn muốn sống không?"
Phất Mạc bên tai chỉ nghe âm thanh ồn ào của thú hoang, đột nhiên nghe có người gọi y, chẳng lẽ y được cứu rồi. Cố gắng mở to hai mắt đục ngầu, chỉ thấy hình dáng mơ hồ của một giống cái, y há miệng rên ư ử, như đáp lại Thất Thất.
Hoa yêu...
Ta ở đây!
Đưa ta dược cầm máu, còn có một lọ thuốc giảm đau!
Hoa yêu "...."
Ngài coi ta là chủ tiệm thuốc à?
Hoa yêu miệng lầm bầm lầu bầu phản đối, nhưng tay vẫn rất thành thật lấy thuốc cho Thất Thất, đến lúc đưa cho nàng còn kì kèo giá cả
Một đĩa bánh bao hấp sữa nhân mè đen!
Thành giao!
Thất Thất đem viên thuốc giảm đau nhét vào miệng Phất Mạc, ép y nuốt xuống. Sau đó dùng dược thoa lên vết thương. Thuốc của thiên đình không cần bàn cãi, lập tức máu đông lại, vết thương không hề chảy máu nữa. Cảm giác đau như xé cả linh hồn Phất Mạc biến mất, làm y kinh ngạc mở mắt ra lần nữa.
Thất Thất thấy y đã tỉnh, thở phào một hơi, tiến lên muốn dìu hắn ra phía sau. Không ngờ vừa vươn tay, bên tai đã nghe tiếng thở dốc của thú hoang, nàng phản xạ lăn qua một bên, tránh một đạo răng sắc bén vừa cắn tới. Con thú vừa tấn công nàng, ngoại hình rất giống chuột, lại cao lớn y hệt một con gấu, hai răng cửa dài ngoằng sắc nhọn, đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm Thất Thất, móng vuốt cào trên đất xoèn xoẹt, miệng hướng nàng kêu chít chít không ngừng.
Nông Đồ cũng phát hiện ra Thất Thất gặp nguy hiểm, nhưng hắn đang bị thú hoang vây lấy, không thể đi đến chỗ nàng được. Hắn gấp đến phẫn nộ, mặc kệ đám thú hoang có tấn công hay không, tự động lao tới cắn xé từng con một, hung hãn hơn bình thường rất nhiều. Bán Dực cùng các thú nhân khác cũng gầm rú mất tiếng, sau đó phóng tới điên cuồng tàn sát.
Mễ Lạc thấy được cảnh hùng dũng của các thú nhân, bản thân là dũng sĩ mạnh nhất bộ lạc mà hiện tại còn ở đây rối rắm, quay đầu nhìn Tô Mỹ Đan được tầng tầng lớp lớp bảo hộ, nàng khuôn mặt tái nhợt trắng bệch, nhìn chằm chằm hắn run rẩy, ánh mắt đáng thương như cầu hắn mang nàng ra khỏi nơi kinh khủng này. Mễ Lạc cảm giác trong lòng có chút gì đó khó chịu, nàng là người an toàn nhất trong tình huống này, mà lại biểu lộ như gặp chuyện gì khủng hoảng lắm vậy, hoàn toàn khác với các giống cái kiên cường bên kia...
Mễ Lạc cắn răng, hóa thành hình hổ màu vàng kim, phóng vào giữa vòng vây thú hoang, đứng cạnh Nông Đồ, kề vai chiến đấu.
Thất Thất vừa lùi vừa tránh né đòn tấn công của thư thứ thú, sau một thời gian ngắn quan sát, nàng đã nắm được cách nó tấn công. Thư thứ thú này sẽ dùng vuốt cào một cái, sau đó tranh thủ lúc nàng né tránh công kích sẽ lao lên cắn một ngụm, cứ như thế, tốc độ của nó càng ngày càng nhanh, lúc nãy thiếu chút nữa nàng đã bị nó cắn trúng vai rồi.
Mắt đảo một vòng, Thất Thất nhẹ nhàng thò tay vào da thú bên hông, tranh thủ lúc thư thứ thú một ngụm cắn nàng mà hành động. Vết cắn sượt qua cánh tay phải để lại một vệt máu, Thất Thất búng thứ cầm trong tay vào miệng thư thứ thú, không bỏ công nàng dụ nó tấn công, khoảng cách gần như thế không thể trật được. Thư thư thú ngậm miệng, nuốt luôn thứ đó, sau đó giống như trúng kịch độc mà sùi bọt mép, ngã sang một bên co giật, mắt trợn ngược, cả hàm răng cũng bị hủy, một lúc sau không còn động tĩnh gì nữa.
Thất Thất xác định nó đã chết, mới phát hiện mọi người đang nhìn nàng chằm chằm, không biết cuộc chiến kết thúc từ bao giờ, các thú nhân đã hóa lại hình người, đang dọn xác thú hoang, đều dừng động tác nhìn sang bên này. Nàng xấu hổ sờ sờ mũi, cũng không biết nói gì lúc này. Tang Ni hoàn hồn đầu tiên, chạy đến la lên
"Thất Thất, ngươi chảy máu rồi"
Nông Đồ kéo Thất Thất qua một bên, ngửi khắp người nàng một lượt, sau đó mới liếm lên vết máu trên cánh tay nàng. Nhìn con báo đen cụp tai tủi thân nhẹ nhàng an ủi nàng, giống như sợ nàng trách hắn không bảo hộ nàng chu toàn vậy. Thất Thất có chút buồn cười sờ sờ đầu Nông Đồ.
Phất Mạc được Bán Dực đỡ lên, chân trái đã gãy làm y tiếc hận không thôi. Hi sinh là điều không thể tránh khỏi trong các cuộc chiến, nhưng nghĩ đến cảnh tượng sẽ trở thành thú nhân tàn tật rồi bị vứt bỏ như Nông Đồ, Phất Mạc trong lòng cực kì khó chịu. Con sói trắng cúi đầu, nhe hàm răng sắc nhọn về phía chân trái đã gãy, có ý đồ muốn cắn đứt nó
"Dừng lại"
Phất Mạc ngạc nhiên nhìn giống cái lúc nãy đã cứu y, Thất Thất lạnh mặt, giọng nói có chút ác liệt
"Ngươi đang làm gì?"
Phất Mạc đang ở hình thú không thể trả lời, Bán Dực thay hắn đáp lại nàng
"Chân gãy, phải đoạn đi"
Thất Thất đỡ trán, thật muốn mắng chửi những tên ngu xuẩn này đầy đầu, nàng nhìn Tang Ni đang lo lắng phía sau, diễn tả cho nàng ta một chút
"Tìm hai cành cây đến đây, dài cỡ này, phải thẳng. Nhất là phải thẳng nhé"
Thất Thất đưa tay diễn tả chiều dài của cành cây, Tang Ni gật đầu vội vàng chạy đi tìm, các giống cái khác cũng phụ một tay, rất nhanh đã tìm được cành cây cho Thất Thất. Nàng kẹp hai cành cây vào chân gãy của Phất Mạc, giữ nó cố định sau đó dùng dây leo buộc lại, kiểm tra lại một lần, mới dặn hắn
"Đừng dùng đến chân này nữa, một thời gian sau sẽ lành lại thôi. Tốt nhất ngươi nên giữ mãi dạng thú, để vết thương mau khép miệng"
Bán Dực ánh mắt lóe lên, có chút không tin được, trước giờ các thú nhân bị gãy chân đều đoạn đi để tránh vướng víu, nhưng đơn giản như thế là có thể lành lại sao? Nhưng Phất Mạc rất vui mừng, hắn cũng không thể phản bác Thất Thất được. Nông Đồ thay đổi là điển hình rõ nhất, lỡ đâu Thất Thất thực sự làm được, vậy bọn họ có hi vọng rồi.
Nông Đồ không thích Thất Thất gần gũi thú nhân khác, trên người nàng sẽ lây nhiễm mùi của y, hắn khó chịu muốn chết. Hóa lại thành hình người, nắm tay Thất Thất kéo đi. Lúc trước Nông Đồ chỉ cao gần bằng Bán Dực, bây giờ đã muốn cao hơn nửa cái đầu, làm mọi người ở đây đều hít một ngụm khí.
Tô Mỹ Đan nhìn thấy thú nhân khỏe mạnh cường tráng, thậm chí còn mạnh hơn Mễ Lạc, trong tâm nhộn nhạo. Thú triều lúc nãy vẫn còn làm nàng kinh hách, Mễ Lạc không mạnh mẽ bằng Nông Đồ, mà nàng lại cần người mạnh mẽ bảo hộ ở thế giới viễn cổ này.
Nàng thích Mễ Lạc, nhưng nàng cần người bảo vệ!
Tô Mỹ Đan đánh bạo chặn ngang đường đi của Nông Đồ, hắn ngửi thấy mùi khiến bản thân chán ghét, lùi lại hai bước. Tô Mỹ Đan cũng thấy được hành động tránh né này, nụ cười có chút cứng lại. Thất Thất khoanh tay đứng một bên nhìn trò hay, mỉm cười không nói chuyện.
"Thất Thất, bộ lạc đã bị phá hủy rồi. Các ngươi...có thể cho chúng ta ở tạm chỗ các ngươi không? Sau khi xây lại bộ lạc, bọn ta sẽ rời đi"
Thất Thất chưa kịp mở miệng, Nông Đồ phía sau như bị giẫm phải đuôi, khó chịu nhíu mày, lập tức từ chối
"Không được, bọn ta đã rời khỏi bộ lạc rồi. Không liên quan đến các ngươi nữa"
Nông Đồ đã sớm hối hận, nên để mặc kệ bọn họ chết ở nơi này từ đầu, bây giờ đỡ phải giải quyết cái rắc rối thần nữ này.
Tô Mỹ Đan điềm đạm đáng yêu, nước mắt đã sớm lưng tròng, từ khi đến thế giới này chưa từng bị từ chối thẳng thừng như vậy. Mễ Lạc đã sớm muốn đánh nhau với Nông Đồ, nhưng bọn hắn đang ở thế bị động, đứng sau lưng ôm Tô Mỹ Đan an ủi.
Thất Thất muốn phá lên cười, sao lúc bọn họ đuổi nàng đi, không thấy thái độ mềm mỏng như vậy nhỉ? Chưa từng thấy qua ai da mặt dày như Tô Mỹ Đan, lúc không cần thì xua đuổi, hiện tại lại mặt dày xin xỏ, còn tỏ vẻ là người đáng thương...
Nhưng mà...
Thất Thất kéo tay Nông Đồ, ý bảo hắn bình tĩnh một chút, nàng tiến lên, cười hỏi
"Các ngươi thật sự chỉ ở tạm, sẽ không chiếm chỗ của bọn ta?"
Tô Mỹ Đan lập tức ngừng khóc, gật đầu như trống tỏi. Lúc đó bọn họ người đông có thế, Nông Đồ dù mạnh đến đâu cũng không địch lại hết thú nhân được. Thất Thất cũng không làm khó dễ, cười hì hì đáp ứng
"Được, chỉ cần ngươi la lớn lên câu "Bọn ta chỉ ở tạm đến khi bộ lạc xây lại, sẽ không chiếm chỗ của hai người" ba lần, cho tất cả những người ở đây đều nghe được. Bọn ta sẽ cho các ngươi theo"
Tô Mỹ Đan sắc mặt trắng bệch, thân mình lung lay sắp đổ, Thất Thất đây là có ý gì? Muốn nàng mất mặt trước toàn bộ thú nhân cùng giống cái ở đây sao? Mễ Lạc thấy Tô Mỹ Đan yếu ớt ngã vào lòng mình thở dốc, khó chịu nhìn Thất Thất. Thất Thất nhún vai, tỏ vẻ không hề gì, cười nói
"Đừng quên, các ngươi đuổi ta ra khỏi bộ lạc. Bây giờ các ngươi sống chết thì liên quan gì đến ta chứ?"
Tô Mỹ Đan cắn răng, nếu không tìm cách giải quyết chuyện thú triều, nàng sẽ phải gánh chịu mọi tội lỗi, các giống cái đã sớm chán ghét nàng, không thể để các nàng có cớ công kích được. Chỉ cần tìm chổ ở mới, sẽ không ai còn để ý đến tội lỗi của nàng nữa. Tô Mỹ Đan uất hận nhìn Thất Thất, chỉ hận không thể xé nát vẻ cười đùa trên mặt nàng ta, nhưng vẫn phải khóc lớn, vừa khóc vừa nói câu mà Thất Thất bảo.
Sau khi toàn bộ mọi người đều nghe được, nhìn Tô Mỹ Đan có chút hèn mọn. Thần nữ bây giờ phải cầu xin một giống cái, không phải nói mình cái gì cũng làm được sao? Không phải nói Thất Thất là tà linh sao? Tộc trưởng có chút muốn tự sát, lão một lòng theo thần nữ, nhưng hiện thực lại tàn khốc, thần nữ còn không đáng tin bằng một giống cái bị xa lánh.
Bán Dực ôm Tang Ni, quan sát tộc trưởng cúi gầm mặt, xem ra tộc trưởng đã quá già rồi, cần phải chọn ra một tộc trưởng mới.
Thất Thất mỉm cười hài lòng, vỗ vỗ tay
"Được rồi, trở về tìm xem có thứ gì mang theo không. Ta mang các ngươi đến nơi ở mới"
Các giống cái chỉ cần sinh tồn, bọn họ phải tự cứu lấy mình, mà Thất Thất đã khiến bọn họ tin tưởng, vì thế không dị nghị gì đều quay đầu về đống đỗ nát, tìm kiếm chút gì còn sót lại. Tô Mỹ Đan xấu hổ đến đỏ bừng mặt, Thất Thất bây giờ mới thực sự giống một thần nữ.
Nông Đồ không nói gì, ý của bạn lữ hắn phải tôn trọng, tuy chán ghét Tô Mỹ Đan nhưng cũng không để lộ ra ngoài. Nắm tay Thất Thất đứng một bên chờ bọn họ xong việc. Tô Mỹ Đan hâm mộ nhìn hai người thân mật, Mễ Lạc tuy theo đuổi nàng nhưng chưa bao giờ nắm tay, thật sự muốn cảm nhận được ấm áp đó.
Đến khi mặt trời xuống núi, đám người mới hoàn thành việc tìm kiếm, theo chân hai người rời đi, bắt đầu một cuộc sống mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top