TG1 : Thú nhân viễn cổ thật khó hiểu (8)


- Nông Đồ, ăn trưa thôi.

Thất Thất ngồi dựa vào tảng đá, đem cá nướng đã lóc hết xương cùng thịt nướng, canh củ tà ma địch ra, dọn sẵn qua một bên. Nông Đồ đứng lên khỏi làn nước, mái tóc đen đã dài tới vai, dán vào tấm lưng rộng lớn, hắn hô hấp vững vàng đi đến bên bờ hồ. Thất Thất nhìn hắn hiện tại đã có thể ngồi dưới thác nước lạnh như băng nửa ngày, cũng không thở gấp lấy một cái, hài lòng mỉm cười. Tốc độ tu luyện này, đến đại đệ tử của nàng khi xưa còn không bằng đâu. Chỉ mới qua có mấy ngày, Nông Đồ đã muốn to lớn hơn xưa rất nhiều, cơ bắp cứng như đá, móng tay cùng răng nanh cũng sắc bén hơn nhiều. Mỗi ngày nàng đều chuẩn bị cho hắn ba bữa đầy đủ, còn rót linh khí vào, cơ thể hắn đã muốn đạt đến tỉ lệ hoàn mỹ rồi.

Sau khi giải quyết bữa trưa, Nông Đồ thỏa mãn đứng lên vận động một chút. Có lẽ do Thất Thất dưỡng ra khẩu vị cao hơn, hắn kén chọn đến mức thịt tự nướng cũng không nuốt trôi, chỉ có đồ ăn do Thất Thất làm hắn mới miễn cưỡng chấp nhận. Cơ thể bừng bừng sức sống, lúc này hắn có thể dễ dàng cắn chết một con cự điểu, còn có thể dựa vào mùi cùng âm thanh mà đoán chính xác vị trí hạ miệng, thậm chí có thể vồ lấy một con thử ma thú non nhất trong bầy đàn, sau đó thoát khỏi sự tấn công của chúng.

Nông Đồ đang muốn đi tới thác nước, tiếp tục ngồi xuống để tăng sức chịu đựng của cơ thể, lần này đột nhiên Thất Thất cản hắn lại. Nông Đồ xoay người, muốn hỏi nàng làm gì, bên tai nghe được âm thanh vút vút, còn có tiếng xé gió quen thuộc, giống như móng vuốt của thú hoang vồ tới, hắn theo bản năng muốn hóa thành hình thú, lại nghe âm thanh quen thuộc

"Không được biến thân"

"Thất...Thất?"

"Hôm nay không cần ngồi dưới thác nước nữa, ngươi đấu với ta một trận đi"

Thất Thất vung cây thương gỗ dài qua lại, phải mất hai ngày hai đêm nàng mới hoàn thành nó, mũi thương gọt từ linh thạch kia, vừa nhọn vừa cứng, còn thân thương nàng dùng một loại thực vật có thể uốn cong, dù sao lúc còn là kiếm tu, nàng dùng xích kiếm, uốn lượn biến hóa khôn lường, bây giờ dùng một thứ thẳng đứng, có chút không quen.

"Ta không đánh nhau với giống cái"

Nông Đồ nhăn mày, không hiểu Thất Thất lại đang bày trò gì nữa, nhưng nàng không quan tâm hắn nghĩ gì, trực tiếp vung thương đâm tới. Vốn ban đầu dự tính dạy cho Nông Đồ cách dùng thương, nhưng hắn lại bị mù, nên nàng chú trọng vào việc tránh né công kích hơn. Muốn một người mù dùng vũ khí thành thục, nàng vẫn chưa có đủ khả năng đó.

Thất Thất càng ra chiêu càng bén nhọn, ban đầu Nông Đồ còn thoải mái, sau lại chật vật né tránh, hắn không biết nàng đánh bằng thứ gì, chỉ nghe xoạt xoạt vài tiếng cảm giác được tóc phía  trước rơi xuống chóp mũi, làm cho hắn thất thần. Tóc thú nhân không dễ rụng, nó giống như lông trên người lúc hóa thành hình thú, trừ khi phải có thứ cực kì sắc bén cắt qua, mới hi hữu xảy ra việc đứt tóc.

Nông Đồ bị ép đến không thể phản kháng, bị động chật vật tránh chiêu, lùi đến khi cả thân mình ngã vào trong hồ nước, nàng mới thu tay lại. Tuy hắn đã né công kích đến mức toàn thân đều căng cứng, vẫn không tránh khỏi sự thật là cả người đều bị chém trúng, các vết thương rướm máu, nhiễm đỏ cả một vùng nước.

Từ ngày hôm đó, địa ngục của Nông Đồ bắt đầu...

Tâm lý của hắn kháng cự, không muốn đánh nhau với Thất Thất, khi dễ giống cái sẽ bị chê cười, thương tổn giống cái sẽ bị nghiêm phạt, từ nhỏ đã được giáo dục phải trân trọng giống cái, khiến hắn không thể nào xuống tay được. Nhưng khi xung quanh đều là màu đen, chỉ dựa vào bản năng phán đoán đòn tấn công, hắn không thể biết được Thất Thất muốn thử hắn, hay thật sự muốn giết chết hắn. Những đòn tấn công của nàng đều đẩy hắn vào tuyệt lộ, không phản kháng chỉ có đường chết.

Đến ngày thứ 3 sau khi Thất Thất đều đặn lôi Nông Đồ ra thác nước luyện tập. Hắn đã có thể đáp trả, tuy không thể làm Thất Thất bị thương, nhưng đã có những cố gắng hù dọa nàng lùi bước. Thất Thất không cần Nông Đồ nương tay,  chỉ một vài động tác như gầm rú, huơ tay hù dọa này nàng không cần, cái nàng cần chính là...

Sau này Tô Mỹ Đan có chế ra được vũ khí thô sơ, hắn cũng sẽ có thể đánh trả!

Sáng sớm tinh mơ bị kéo đến bờ hồ, ánh chiều tà lại hắt lên vết thương của hắn, mỗi ngày một nhiều hơn...

Kết quả, gần đến mùa thu, Nông Đồ trên người đầy sẹo, đã có thể đánh vào cổ tay Thất Thất, hất vang thương gỗ ra xa. Nghe âm thanh thương gỗ rơi xuống nước, Nông Đồ hoàn hồn, vội vàng chạy tới đỡ Thất Thất ngã xuống một bên. Thất Thất ôm lây cổ tay, chỗ đó đã bị trật khớp, nàng hít sâu một hơi, nắn nó về chổ cũ. Nông Đồ nghe tiếng rắc rắc vang lên, cảm giác muốn tự sát cũng có.

Hắn đã cật lực hạn chế sức mạnh, nhưng lúc đó bản năng hắn thúc đẩy hắn làm thế, không phải cố tình làm nàng bị thương.

Thất Thất đứng lên lắc lắc tay, nó đã bị tiểu thương, không thể vận động mạnh được. Nông Đồ thấy nàng không mở miệng, cứ nghĩ nàng giận hắn, trong lòng một trận hoảng sợ, vội vàng chạy tới ôm chặt nàng. Thất Thất giật mình, làm rơi đầu lâu cùng đá lửa trong tay, quay đầu lại khó hiểu hỏi

"Ngươi lại làm gì thế?"

Nông Đồ "..."

Bạn lữ tức giận, phải làm sao?

Thất Thất không nghe thấy câu trả lời, tiếp tục cúi xuống nhặt đồ lên, lúc trước nàng còn cao đến cằm hắn, bây giờ chỉ đến ngực, không thể nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Nông Đồ. Nhưng hắn cứ ghì chặt nàng không thả, Thất Thất không thể cử động, hai người giằng co cả buổi, nàng mới thật sự phẫn nộ, quát lớn

"Ngươi tránh ra"

Nông Đồ buông tay, hóa thành hình thú, con báo đen to lớn cụp tai xuống, vẻ mặt yểu xìu, còn lấy đuôi quấn lấy cánh tay nàng vuốt vuốt. Nông Đồ biết nàng không thể chống cự với hình thú của hắn, thường xuyên dùng chiêu này làm nũng, cọ cơm, thậm chí còn dùng hình thú dụ nàng "ân ái" vui vẻ.

Hoa yêu "..."

Thật đủ mất mặt!

Hi vọng sau khi sáng thế chi thần trở lại, hắn sẽ không thấy được hình ảnh ngu xuẩn này!

Thất Thất quả nhiên được vuốt lông, tiến lên sờ sờ đầu Nông Đồ, hắn cũng thoải mái cọ cọ, sau đó hóa lại thành hình người nắm tay nàng trở về.

Trên đường trở về, có gặp một bầy mao đầu thử thú, nhưng chỉ là dạng sơ sinh. Bình thường bọn chúng nếu gặp hai người sẽ đi đường vòng, hôm nay đặc biệt khác lạ, giống như điên loạn mà chạy tới tấn công. Thất Thất rút thần binh ra chém tới, Nông Đồ cũng lao lên đáp trả, hiện tại không cần hóa thú, hắn vẫn có thể xử lý đám mao đầu thử thú này một cách dễ dàng.

Thu chiến lợi phẩm trở về, Nông Đồ vác xác mấy con thú trên vai, trong lòng nghi hoặc thật sâu, xung quanh lúc đó có rất nhiều thú hoang khác, cũng là một bộ dáng điên cuồng tấn công, nhưng sau khi thấy hai người dễ dàng đánh bại mao đầu thử thú mới rút lui. Hiện tượng này trước đây chưa từng có.

Thú hoang rất khôn ngoan, nếu thấy đối thủ quá khó chơi, bọn chúng sẽ rút lui.Nông Đồ phải tốn rất lâu mới làm bọn chúng phải từ bỏ ý đồ tấn công hai người. Sao hôm nay lại đói khát đến như thế?

Thất Thất nheo mắt, không biết suy nghĩ cái gì, khóe miệng kéo lên thành hình vòng cung. Hôm nay con mồi tự động tới cửa, cả hai cũng không cần kiểm tra xem trong hố bẫy có con thú nào hay không, tự nhiên đi xử lý con mồi, giải quyết qua loa bữa tối. Thất Thất lại dặn Nông Đồ tối nay không được ngủ quá sâu, phải để ý động tĩnh ngoài động. Cơ hồ bình yên đã lâu, Nông Đồ cũng thả lỏng cảnh giác vào ban đêm, lại nghe nàng nhắc đến vấn đề này, gật đầu đáp ứng. Lời nói của Thất Thất chưa từng làm hắn thất vọng, trăng vừa lên cao, Nông Đồ đã ngửi thấy mùi dã thú, hắn nhẹ nhàng lao ra cửa động, thấy một bầy sói hoang đang tiến về phía này, do số lượng đông, nên một số trong chúng rơi xuống bẫy thú. Những con còn lại tru lên, cảnh báo có nguy hiểm, Nông Đồ lựa chọn thời cơ lúc bọn chúng hoảng loạn, dựa vào thân mình màu đen chìm trong bóng đêm, hắn tiến lại gần, một vuốt chụp chết con sói gần nhất. Thân mình nó nặng nề ngã xuống, máu thịt lẫn lộn, thậm chí còn một ít não văng ra ngoài.

Nông Đồ giật mình, từ khi nào sức lực hắn lại lớn như thế?

Những con còn lại phát hiện ra hắn, đồng loạt lao lên. Thật kì lạ, Nông Đồ giống như có thể nhìn thấy những chuyển động chậm của bọn sói, dễ dàng tránh né, lùa đàn sói qua một bên, rồi xử lý từng con. Trời gần sáng mà Nông Đồ không hề có dấu hiệu mệt mỏi, trên người cũng không có bao nhiêu vết thương, những còn sói còn lại gầm gừ về phía hắn, sau đó cong đuôi bỏ chạy.

Đến khi hóa lại thành hình người, Nông Đồ mới phát hiện có một vết cào dài trên đùi, lúc nãy toàn thân căng cứng, bây giờ thả lỏng mới phát hiện, vết thương nhói đau, máu chảy dài xuống mắt cá. Đột nhiên thứ gì đó lành lạnh đắp lên vết thương, Nông Đồ ngửi được mùi Thất Thất rất gần, lại nghe giọng của nàng

"Ngồi yên, để ta cầm máu"

Động tĩnh lớn như thế, muốn nàng không tỉnh cũng khó, hơn nữa cũng đã gần đến giờ dậy, có vẻ như nàng đã đứng quan sát rất lâu rồi. Nông Đồ ngồi xuống, dũi thẳng chân ra cho Thất Thất trị thương, mồ hôi lẫn với máu chảy dài trên mặt, hắn thở ra một hơi thỏa mãn. Cảm giác sau trận sinh tử, có người sẽ vì hắn mà lo lắng, sẽ trị thương cho hắn, sẽ quan tâm hắn cảm giác thế nào, còn nấu cho hắn một bữa ăn.

Thật tốt!

Vết thương của Nông Đồ không chảy máu nữa, Thất Thất đứng lên vươn vai, mệt mỏi ngáp một cái. Hôm nay không cần luyện tập nữa, dành thời gian đi phòng thủ xung quanh sơn động thì hơn. Dấu hiệu dã thú điên loạn tấn công, chứng tỏ thú triều sắp đến. Trong cốt truyện, vì thú triều đã hơn một trăm năm chưa từng xuất hiện, nên các thú nhân không cảnh giác, thêm việc Tô Mỹ Đan sai lầm, nghĩ thú nhân vượt trội hơn bất kì giống loài nào khác, xem nhẹ việc lập phòng thủ, cuối cùng bộ lạc bị thú triều cuốn trôi, có người bị thương, có người bị thú hoang dẫm đến chết, táng thân trong miệng thú cũng không ít, đều bỏ chạy tán loạn. Đợt thú triều này, chính là bắt nguồn của chuỗi ngày đau khổ.

Nông Đồ miệt mài đào bẫy, hắn bắt đầu nghi ngờ có phải Thất Thất rèn luyện thân thể cho hắn để dụ hắn đào bẫy hay không. Hiện tại xung quanh sơn động đều có bẫy thú, lại được xếp theo một dạng hình thù nào đó nhất định, nếu muốn vượt qua đám bẫy thú này mà tiến gần lại sơn động của bọn họ, là chuyện không hề dễ dàng.

Đến khi hàng phòng ngự hoàn thành, thì vừa vặn thú triều cũng tới. Nông Đồ ngồi trước cửa sơn động, cảm giác những hàng cây nhỏ bị đàn thú hoang điên cuồng đạp nát, tất cả những thú hoang đều húc ngã, tấn công những gì chúng thấy. Giống như một cơn lũ, quét sạch mọi thứ chúng đi qua.

Đám thú hoang cũng phát hiện ra Nông Đồ, một phần trong đàn thú rẽ hướng, chạy về phía sơn động. Dù cho đồng bạn có lần lượt ngã xuống bẫy thú, bọn chúng đều làm như không thấy, vẫn điên loạn lao đến. Vượt qua được hố bẫy của Thất Thất, cũng chỉ còn lại hai con sói và một con đa túc thú trưởng thành. Nhìn bọn chúng cào đất muốn trèo lên, Nông Đồ hóa thành hình thú, phóng xuống, mở hàm răng nhọn hoắc, cắn vào cổ đa túc thú.

Những con khác có hơi chần chờ, đồng bạn rơi vào bẫy đều bị xiên thành máu thịt lẫn lộn, nhưng Nông Đồ là một con mồi ngon, bọn chúng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy.  Thất Thất đứng ở cửa sơn động, nhìn xuống hai con sói đang có ý đồ đánh lén Nông Đồ, nàng vươn tay, phóng thương gỗ về phía con sói gần nhất. Linh thạch vừa chạm vào da sói, giống như được ngâm vào thuốc độc, phần da chỗ đó chuyển sang màu tím, nứt toạc, xương gãy đôi. Con sói thở khè khè té ngã, máu tươi phun ra ngoài, mắt trợn ngược.

Nông Đồ dễ dàng xử lý con sói còn lại, hắn vác xác thú lên sơn động, quay đầu lại nhìn về phương hướng thú triều rời khỏi.

Hình như đó là hướng của bộ lạc...

...

"Bảo hộ thần nữ"

"Nhanh lên"

Tại bộ lạc, một khung cảnh hỗn loạn, các thú nhân đều hóa thành hình thú, ngăn cản bước tiến của thú hoang. Vốn những con thú ăn cỏ vô hại nay cũng đặc biệt hung hãn, không màn những thú nhân khỏe mạnh, bọn chúng con trước ngã xuống, con sau tiến lên. Thú nhân dù có mạnh đến đâu, cũng chỉ là những cá nhân ít ỏi, vừa chiến đấu, vừa bảo vệ giống cái khiến bọn họ rơi vào thế bị động.

Bán Dực bảo hộ Tang Ni sau lưng, vừa cản tấn công của thú hoang vừa lùi ra sau. Y nhìn một đám thú nhân mạnh mẽ bảo hộ thần nữ bên kia, đôi mắt màu hổ phách lóe lên, cũng tại bọn họ không nghe lời cảnh báo của hắn cùng Mễ Lạc. Tộc trưởng ích kỉ  cùng một thần nữ  ngu xuẩn, có đáng để hắn ở lại nơi này không? Hắn còn bạn lữ, còn tương lai của hai người họ.

Tang Ni ôm chặt lưng Bán Dực, không ngừng run rẩy. Lúc nãy nàng cùng Bán Dực thấy rõ, Tô Mỹ Đan kéo một thú nhân thay nàng chắn công kích của thú hoang, kết quả thú nhân kia không kịp phòng bị gãy tay, không ai quan tâm tới y ngã một bên, tộc trưởng thậm chí còn đạp lên y để chạy vào giữa vòng bảo hộ thú nhân.

Tang Ni kéo tay Bán Dực giật giật, y nhìn nàng, cắn răng nói

"Phất Mạc không cứu được"

Tang Ni nhìn đến thú nhân hình sói đang lăn lộn vì đau đớn dưới chân dã thú, hắn từng là đồng bạn mạnh nhất của Mễ Lạc, nhưng giờ trong mắt Mễ Lạc chỉ có Tô Mỹ Đan, nào còn quan tâm đến những thứ xung quanh. Nhìn một người trong bộ lạc cứ vậy chết đi, Tang Ni có chút không chịu được.

Những giống cái không có bạn lữ bảo hộ, đã sớm chết. Những người ở khu tách biệt kia đã chạy từ lâu, bọn họ đều là thú nhân đã già, có kinh nghiệm đoán được thú triều, nhưng tộc trưởng cùng thần nữ không tin, không còn cách nào khác phải tự cứu lấy mình. Trông chờ các thú nhân sẽ bảo hộ họ ư? Chỉ sợ đến thần linh còn không bảo hộ họ được!

Các giống cái khác kêu cứu không ngừng, lại mặt lạnh nhìn tất cả thú nhân chăm chăm bảo hộ thần nữ, không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái, trong lòng dần dần nguội lạnh.

Nang Đan lạc mất a mẫu a phụ, vừa chạy vừa khóc. Hắn còn quá nhỏ để tránh khỏi dã thú điên cuồng, tình cảnh hỗn loạn không thấy rõ bất cứ thứ gì, ngoài việc chạy lung tung không còn cách nào khác.

Đến khi một con thú to lớn lao tới, Nang Đan ngã xấp xuống, trơ mắt nhìn bàn chân to lớn của nó sắp nghiền nát mình, khóc lớn một tiếng. Tang Ni hét lên "Nang Đan". Bán Dực hóa thành hình thú lao đến, nhưng khoảng cách quá xa, hắn không kịp. 

Đột nhiên trong bầy thú triều, một bóng đen vọt ra, chạy tới bên cạnh Nang Đan, sau đó nơi hắn vừa đứng không còn bóng dáng ai nữa. Thất Thất một tay nắm chặt lông Nông Đồ, ngồi trên lưng hắn nghiêng người, tay còn lại chụp lấy Nang Đan, thành công cứu lấy tiểu thú nhân trong gang tấc.

Nang Đan đến khóc cũng quên, chỉ biết trơ mắt nhìn chằm chằm Thất Thất, giống cái này lại cứu nó lần nữa...

Thất Thất trèo xuống khỏi người Nông Đồ, thở ra một hơi, cũng may tốc độ của Nông Đồ đủ nhanh, nếu không chỉ sợ cả ba đều bị thương. Nông Đồ đứng chắn trước mặt Thất Thất, đối với con thú to lớn kia gầm gừ, làm nó phải lùi về sau mấy bước.

Bán Dực kinh ngạc nhìn Nông Đồ, hắn như thế nào lại to như vậy?

Mễ Lạc cũng nhìn sang, chỉ thấy một con báo đen, so với bất kì con thú nào ở đây đều to hơn rất nhiều, nó bảo hộ một giống cái sau lưng.

Thất Thất?

Vậy con báo đen kia...là Nông Đồ?

Sao có thể?











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top