TG1 : Thú nhân viễn cổ thật khó hiểu (5)
Thất Thất ngồi bên hố lửa, cơ thể dần dần ấm lên, lúc nãy nàng đã đuổi Nông Đồ ra ngoài, tuy biết hắn có ý tốt muốn giúp nàng sưởi ấm, nhưng cứ kè kè bên cạnh như thế nàng thay tấm da thú ra kiểu gì? Phơi tấm da thú trên đá tảng ngoài lều, nàng bắt đầu nấu ăn bổ sung thể lực, thân thể này quanh năm làm việc nhẹ, lần đầu phải mất sức nhiều như thế, có chút chịu không nổi.
Thất Thất vừa ăn xong, cảm giác linh lực chầm chậm khuếch tán trong cơ thể, mới thở ra một hơi, thế giới này linh lực ít đến đáng thương, chỉ lấy được một ít từ rau cỏ, phần còn lại đều do thần binh của nàng tỏa ra. Thức ăn ở đây sạch sẽ đến mức có chút linh khí, nhưng không khí lại không có, muốn tu luyện là chuyện gần như không thể.
Không có linh lực, muốn đánh nhau lại càng khó, nếu nàng có công lực như xưa thì dù cho là thú nhân mạnh nhất, cũng không thể đánh lại nàng.
Thôi, không chơi ăn gian, tự mình cố gắng hoàn thành nhiệm vụ vậy....
"Thất Thất, có ở đây không?"
Thất Thất dọn dẹp đồ thừa qua một bên, ra phía sau rửa tay một chút mới vén tấm da thú ra ngoài. Bên ngoài là một giống cái, tay nàng ta ôm theo tiểu thú nhân lúc nãy được nàng cứu được. Thất Thất vừa nhìn là biết ngay chuyện gì, trên mặt giống cái ngập ngừng, nàng hiểu ý tránh sang một bên cho các nàng vào lều.
Chỉ là cảm ơn một câu, không cần phải giấu diếm gì, giống cái này có chuyện khác tìm nàng.
Giờ Thất Thất mới thấy, trên tay giống cái mang theo da thú. Giống cái đặt tấm da thú xuống, bên trong là một phần thịt đùi, còn có một ít muối, thêm một ít rau dại. Thịt đùi non mềm, vừa nhìn đã biết là phần ngon. Giống cái đem tấm da thú đẩy về phía nàng, thẳng thắn nói
"Ngươi cứu Nang Đan, ta cùng bạn lữ không biết trả ơn thế nào, cũng chỉ còn nhiêu đây phần thịt mà thôi, cho ngươi"
Thất Thất cũng không từ chối, nàng vốn không muốn đền đáp gì cả, nhưng nếu bọn họ không tỏ chút thành ý, thì lần sau người có chết trước mặt nàng, nàng vẫn may may không động.
Nàng không phải Quan Âm Bồ Tát, nàng cứu họ không phải lẽ đương nhiên!
Giống cái ngồi một lúc, hít sâu một hơi, quyết định nói ra "Thất Thất, ngươi không nên để tóc như thế, sẽ làm thần linh tức giận"
Thất Thất nhướn mày, khó hiểu hỏi "Vì cái gì?"
Giống cái che tai tiểu thú nhân lại, sắc mặt nghiêm túc, còn có một chút sợ hãi "Thần nữ đã nói, chỉ có được thần linh công nhận, mới có thể để tóc như vậy"
Thất Thất "..."
Tô Mỹ Đan kia tính vang danh lưu truyền ngàn đời à?
Nói đơn giản hơn là...nàng ta muốn trở thành độc nhất vô nhị...
Thất Thất sờ sờ mũi, thế giới của nàng phàm nhân cũng tin vào thần linh, nhưng họ cũng không đến mức mù quáng như thế này, tin vào thần linh, cầu nguyện cũng chỉ là một thứ gì đó đem lại may mắn, không phải tôn thờ giống như người viễn cổ.
Thất Thất làm như ngạc nhiên, há hốc miệng, dè dặt hỏi lại
"Thật không? Thần nữ nói vậy sao?"
"Nàng là thần nữ, lời của nàng cũng là lời thần linh, sẽ không lừa chúng ta đâu"
Cả hai trao đổi một lúc, Thất Thất biết được, lúc này Tô Mỹ Đan còn chưa chỉ cho giống cái cách đan lưới, còn chưa tìm ra lúa, chưa đào hầm dự trữ thức ăn, chưa tìm được thức ăn có thể để lâu... Vì nàng ta chỉ mới đoán ra một số bệnh đơn giản như cảm nắng, sốt, đau họng...đã trở thành thần nữ rồi, vì người nguyên thủy có quan niệm bị bệnh sẽ là bị thần linh trừng phạt, mà người có thể trị khỏi bệnh, sẽ là đứa con của thần linh.
Cơ thể thú nhân cùng giống cái có sức sống rất mãnh liệt, chỉ cần Tô Mỹ Đan chỉ cách cho họ lưu ý khi ăn uống sinh hoạt, bệnh tình sẽ tự nhiên chuyển biến tốt hơn...
Tiễn giống cái cùng tiểu thú nhân ra ngoài, Thất Thất suy nghĩ một lúc, quyết định ngày mai tìm Nông Đồ, nhờ hắn hái thêm một ít dây leo co giãn được.
Hôm sau, Nông Đồ đáp ứng Thất Thất mới cùng đi săn thú, bóng dáng hắn vừa rời khỏi bộ lạc, bên cạnh nàng đã có một giống cái nhìn thấy, trêu ghẹo cười nói
"Nông Đồ là thú nhân tốt, ngươi cũng mau đáp ứng hắn đi"
Thất Thất "..."
Đáp ứng cái gì a?
Thất Thất nghiêng đầu khó hiểu, giống cái kia cũng không nói gì nữa, cười ha ha rời đi. Thất Thất có cảm giác trí não của nàng bắt đầu thiếu hụt ở đâu đó rồi.
Hay lúc té xuống Hạ Hồn đài, rơi giữa đường???
Nàng xách theo phần thịt hôm qua được cho đến bờ sông. chuyện của tiểu thú nhân đã dọa các giống cái một trận, các nàng đều không dám cho tiểu á thú hay tiểu giống cái đến gần dòng sông nữa, đến bản thân cũng phải cẩn thận hơn bình thường rất nhiều. Trên đường đi ngẫu nhiên có một vài giống cái chào hỏi Thất Thất, xem ra ấn tượng với nàng hôm qua rất sâu. Trong mắt họ, có lẽ nàng không còn là giống cái bị thần nữ chán ghét nữa đi?
Tang Ni đang hái rau dại, thấy Thất Thất tiến tới bờ sông rửa thịt, nàng cười ha ha đi đến, ngồi phía sau Thất Thất, có vẻ rất hứng thú hỏi
"Thất Thất, Nông Đồ đang theo đuổi ngươi à?"
Thất Thất "..."
Tin bát quái này ở đâu truyền ra vậy?
Cơ mà, người viễn cổ cũng rất thích hóng chuyện sao?
Thất Thất xua tay, không cho là đúng nói "Không có, đừng có đoán lung tung"
Tang Ni không hiểu sao Thất Thất lại từ chối, đây cũng không phải chuyện xấu hổ gì. Được thú nhân theo đuổi là vinh hạnh của giống cái mới đúng. Tang Ni cuốn lên, nhanh miệng đáp
"Đi săn đều để một phần thịt cho ngươi, không phải theo đuổi thì là ý gì?"
Hóa ra hành động như thế là theo đuổi...
Nhưng nàng đơn giản nghĩ Nông Đồ muốn trả ơn, hắn cũng không có biểu hiện đặc biệt lấy lòng nào, chẳng lẽ thực sự là theo đuổi?
Tang Ni cũng không rối rắm vấn đề này quá lâu, kéo tay Thất Thất hi hi ha ha cười nói, nàng cũng đáp lại đôi ba câu, các giống cái xung quanh cũng sẽ nói vào, làm câu chuyện càng đi xa, không khí bên bờ sông tràn ngập vui vẻ.
Tô Mỹ Đan từ xa nhìn thấy cảnh đó, cắn môi đến bật máu, vì cái gì, giống cái bình thường gặp nàng đều là bộ dáng kính sợ lo lắng, không ai nguyện ý cùng nàng trò chuyện. Mà Thất Thất kia, một người cũng xuyên đến giống như nàng, lại có thể hòa hợp với người nguyên thủy như vậy.
Tô Mỹ Đan cảm thấy bị cô lập, cô đơn đến muốn rơi lệ....
Buổi trưa, Nông Đồ đi săn về, hắn vẫn như cũ mang theo một phần thịt cho Thất Thất, cùng với dây leo mà nàng đã dặn, lần này Thất Thất từ chối nhận thịt, lời nói của Tang Ni nàng vẫn còn nhớ rõ, nếu Nông Đồ không có ý định kia, cũng không vấn đề gì. Nhưng nếu hắn có ý định kia thật, thì nàng phải tỏ rõ, nàng không chấp nhận.
Dù sao thịt trong lều vẫn còn dư rất nhiều.
Lúc nghe đến Thất Thất từ chối nhận thịt, bàn tay Nông Đồ khẽ siết nhưng cử động rất nhỏ, mặt hắn lại không có biểu cảm gì, nên Thất Thất không nhìn thấy.
Thất Thất đơn giản nấu một bữa trưa thịt luộc cùng canh củ ma tử, thêm một ít rau dại với xì dầu. Trên cơ bản nàng vẫn thích ăn rau hơn, nên thịt được cho vẫn còn để đó khá nhiều, ướp muối để lâu một chút không vấn đề gì.
Chiều hôm nay trời tương đối mát mẻ, Thất Thất dẫn theo Tang Ni đến lều của lão thú nhân Ngõa Đặc. Ngõa Đặc là người có tay nghề làm da thú thành y phục lâu đời nhất, hầu hết những tấm da thú trên người giống cái đều do một tay lão làm ra, Thất Thất muốn một tấm da thú mới ấm hơn, nên đến tìm lão. Tang Ni dẫn Thất Thất đi vòng qua gần một cánh rừng, mới thấy được một vài cái lều dựng sát vách đá, trong trí nhớ nguyên chủ cũng không hề biết có người sống ở đây, mới quay sang nhìn Tang Ni, ánh mắt dò hỏi
Tang ni ngay từ đầu khi Thất Thất hỏi nàng cách thuộc da thú, nàng đã biết Thất Thất không biết chuyện này. Vừa đi vừa giải thích " Lão á thú cùng thú nhân không có bạn lữ, tàn tật không thể đi săn, tiểu thú nhân không có cha mẹ đều không sống chung với chúng ta, bọn họ đều ở nơi này. Chỉ cần ngươi cho họ thức ăn, bọn họ sẽ giúp ngươi"
Thất Thất vô thức sờ tấm da thú bên người, may mắn lúc nãy nàng có mang theo thức ăn, vốn định nhờ lão thú nhân xong mời một bữa cảm tạ, tuy cách thức có hơi khác nhưng vẫn dùng được.
"Tại sao họ lại phải tách ra, bên kia chẳng phải còn rất nhiều lều trống hay sao?"
Tang Ni khuôn mặt nhăn lại, tỏ vẻ kháng nghị, một lúc sau lại thở dài nói "Là thần nữ bảo với tộc trưởng phải tách họ ra, một phần vì để dễ chăm sóc, một phần vì khu bên kia của chúng ta thường xuyên bị thú hoang tấn công, bọn họ ở đó sẽ nguy hiểm"
Đối với chuyện này Thất Thất có chút không tinh tưởng, mùa Đông vừa rồi, đến một giống cái trong bộ lạc như Thất Thất còn chết vì thiếu thức ăn, thì lão thú nhân, ấu thú, thú nhân tàn tật, suy nhược sẽ được chia thức ăn sao?
Nàng cảm thấy Tô Mỹ Đan có thể còn ý khác, giống như...
Muốn vứt bỏ đám người này vậy...
Thất Thất lắc đầu, nàng không nên quá suy nghĩ tiêu cực áp đặt lên người khác, không chừng Tô Mỹ Đan vốn không có ý gì khác. Tang Ni dẫn Thất Thất đến, lại thấy một lão thú nhân đang cạo da thú, Tang Ni lập tức kéo Thất Thất qua, chào hỏi một tiếng
"Lão Ngõa"
Lão thú nhân thái độ rất lạnh nhạt, nhìn lên Thất Thất một cái, lại tiếp tục cạo da thú, không mặn không nhạt hỏi
"Muốn thuộc da sao?"
Thất Thất đáp lại một tiếng, ngồi xuống bên cạnh lão thú nhân, đem tấm da thú lần đầu săn được của nàng, còn có một phần thịt cùng mấy củ ma tử. Ngõa Đặc nhìn thấy thức ăn, thái độ cũng coi như hòa hoãn một chút, cầm lấy tất cả rời đi, để lại một câu
"Ngày mai quay lại đây lấy"
Thất Thất "..."
Không cần lấy số đo sao?
Tang Ni cười ha ha, lại kéo Thất Thất đứng lên đi. Cả khu tách biệt này đều toát lên vẻ tang thương, Thất Thất không nhịn được nhìn kĩ một chút, có chút đồng cảm với những người ở đây.
Khi bộ lạc không còn thức ăn, bọn họ sẽ là những người đầu tiên bị bộ lạc vứt bỏ, giống như ngồi chờ chết vậy.
Nàng tạm biệt Tang Ni, trở về lều, liền bắt đầu dùng dây leo Nông Đồ mang về, đan thành sọt đựng. Công việc này lúc nàng còn là một tiểu cô nương nghèo khó, đều làm nhuần nhuyễn đến ngón tay cũng chai sạn, bây giờ tay có chút trúc trắc ban đầu, nhưng vẫn là hoàn thành tốt.
Thất Thất chăm chú đan sọt, đến khi hay tay tê cứng, cổ cùng lưng mỏi nhừ, mới phát giác thời gian qua lâu như vậy rồi. Bên ngoài trời đã sập tối, các thú nhân ồn ào trở về cũng không làm nàng phát hiện, nhìn sang thành quả nãy giờ, đã được hai sọt hoàn chỉnh, một sọt chỉ còn phần quai đeo, thỏa mãn cười cười. Xoa xoa cái bụng trống rỗng, Thất Thất đứng lên, tùy tiện làm một bữa lấp bụng.
Sáng hôm sau, trước khi Nông Đồ đi săn, nàng mới đem sọt vừa đan cho hắn, dù sau thứ này cũng chắc chắn hơn tấm da thú cầm hờ kia được, nhưng nghĩ đến hình ảnh một con báo đen đeo sọt, lại không nhịn được bật cười. Nông Đồ không hiểu vì sao nàng cười hắn, có chút xấu hổ quay đầu đi. Hắn cảm thấy Thất Thất đưa một thứ rất tốt, lại có thể đựng được lượng lớn, con mồi thì đương nhiên phải vác hoặc gặm về, nhưng trên đường phát hiện ra củ quả gì đó thì có thể đựng.
Lúc Thất Thất đưa sọt cho Nông Đồ, rất nhiều người thấy được. Các giống cái cứ nối nhau vây quanh nàng, hỏi đông hỏi tây về thứ mới lạ, Tang Ni còn bạo hơn, trực tiếp muốn theo Thất Thất học đan sọt, có thứ đó rồi, bạn lữ Bán Dực của nàng có thể đem về những thứ nàng thích. Thất Thất nghĩ nghĩ, dù sao nàng cũng không có chuyện gì để làm, liền dạy cho bọn họ vậy.
Đem dây leo còn dư lại cho các thú nhân nhìn kĩ, hi vọng bọn họ trên đường đi săn nếu thấy thứ này có thể đem về. Sau lại bảo các giống cái nếu muốn theo nàng học đan sọt, thì buổi chiều cầm theo dây leo đến.
Đến khi Tô Mỹ Đan nghe tin Thất Thất biết đan sọt, thì nàng đang ngồi trong sân dạy các giống cái. Giống cái không thông minh, nhưng lại rất khéo tay, đan sọt cũng không đến nỗi quá khó, bọn họ học cả buổi chiều liền biết cách đan, thậm chí đường nét còn đẹp hơn sọt của Thất Thất, làm nàng có chút xấu hổ.
Tô Mỹ Đan siết chặt tay, cả khuôn mặt đều vặn vẹo, nghiến răng quay đầu rời đi.
Buổi tối hôm đó, Thất Thất được tộc trưởng gọi tới lều của ông, trong lòng nàng có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, khi vừa bước chân vào cái lều lớn ấm áp, xung quanh trải rất nhiều da thú, còn có xương dùng làm trang trí khắp nơi, tộc trưởng ngồi bên hố lửa, trên khuôn mặt không có chút độ ấm nào.
"Thất Thất, rời khỏi bộ lạc đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top