TG1 : Thú nhân viễn cổ thật khó hiểu (14)


Thất Thất đúng hẹn mà đến, thực hiện theo kế hoạch với Tô Mỹ Đan, nàng đem mũ lông chim hoàng dực yến đội lên. Đuôi mũ rực rỡ chói mắt dài tận vai, che hết cả khuôn mặt, trên người mặc một tấm da thú trắng muốt, lông của Dạ Lang đặc biệt phát sáng. Xem ra Tô Mỹ Đan vì muốn đạt được mục đích, cũng tốn một chút công phu.

Thất Thất vén rèm kiệu hoa bước lên, trước khi đi còn không quên gửi lời cảm ơn đến Tô Mỹ Đan. Tô Mỹ Đan mặt lạnh nhìn những thú nhân cường tráng khiêng kiệu hoa đi, đến khi bóng dáng kia khuất sau màu xanh của cây cỏ, khuôn mặt lập tức vặn vẹo vì vui sướng...

Thất Thất...

Chết đi!

Mễ Lạc không nhìn đến khoảnh khắc khủng bố kia của Tô Mỹ Đan, nhìn Thất Thất rời đi, đột nhiên cảm giác có chút tiếc hận.

Đoàn người đi suốt nửa ngày, chỉ còn nửa ngọn núi là đến địa phận của Ưng tộc phương nam, xa xa cũng thấy được những đôi cánh chim to bay lượn trên bầu trời. Bỗng nhiên lúc này, Thất Thất nói từ trong kiệu hoa vọng ra

"Đợi đã"

Thú nhân đem kiệu để xuống đất, hóa lại thành hình người, một thú nhân khỏe mạnh tên Lại Nặc không nhịn được hỏi

"Có chuyện gì sao thần nữ?"

Thất Thất vén rèm bước xuống, làm như không có chuyện gì, cười áy náy, hạ giọng xuống thực thấp "Thực xin lỗi, ta muốn đi giải quyết"

Ban đầu Lại Nặc còn không hiểu nàng muốn làm gì, sau nghiền ngẫm một lúc cũng ngộ ra, da mặt màu đồng ửng đỏ, vội vàng khoác tay nói

"Ngài đi đi, bọn ta sẽ ở đây canh chừng"

Nguyên lai hắn còn tưởng nàng đổi ý, không chịu thực hiện kế hoạch nữa. Những thú nhân còn lại nhìn phương hướng Thất Thất rời đi, không khỏi thở dài trong lòng, bọn hắn đương nhiên không muốn hi sinh giống cái, nhưng nếu không hi sinh nàng thần nữ sẽ bị bắt, thần nữ là giống cái của bọn họ, đành phải cắn chặt răng xin lỗi Thất Thất.

Đột nhiên Thất Thất hét lên một tiếng, Lại Nặc cùng các thú nhân khác hoảng sợ, vội vã biến thân lao về phía nàng. Sau đó nhìn tình cảnh trước mắt, ngạc nhiên trừng lớn mắt.

Thất Thất vẫn là bộ dạng vân đạm phong khinh như cũ, chỉ là đám thú nhân theo phía sau, đã không còn là bọn Lai Nặc nữa rồi. Nông Đồ xoa xoa cánh tay nhiễm đỏ một tầng máu, móng vuốt sắc nhọn còn dính một ít thịt vụng, khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc.

Bán Dực rủ vết máu dính trên tóc, liếc nhìn một đống máu thịt lẫn lộn trong bụi cỏ, thở dài một hơi. Rất nhanh có nhiều thú nhân xuất hiện, lôi những cái xác không toàn vẹn trợn ngược đi. Các lão thú nhân cùng giống cái đã ẩn nấp từ lâu, tiến lên xử lý vết máu, thoáng chốc mọi thứ đều sạch sẽ, như chưa từng có gì xảy ra.

Thất Thất cười một tiếng, nhẹ giọng nói "Phất Mạc, bắt đầu đi"

Phất Mạc đáp được một tiếng, hóa thành hình thú lao đi mất. Trong nguyên tác, Phất Mạc là con cờ của Tô Mỹ Đan cài vào đoàn đưa kiệu hoa, mắt thấy đám người Nông Đồ chắc chắn bước vào địa bàn Ưng tộc, Phất Mạc lén lút rời đi bẩm báo. Hiện tại, Tô Mỹ Đan vẫn như cũ sử dụng con cờ Phất Mạc này, đáng tiếc, lúc thú triều tấn công vào bộ lạc, tình cảnh bỏ rơi hắn đã làm lòng Phất Mạc nguội lạnh. Tô Mỹ Đan từng cứu hắn, nhưng đôi chân gãy kia đã trả đủ cho nàng. Còn mạng hắn là do Thất Thất nhặt về!

Vì thế, Phất Mạc làm con cờ hai mang, mấy tháng qua sung sướng hưởng thụ ở thung lũng, nhưng khi quay đi lại báo đám người Thất Thất sống rất cực khổ, nay ở tạm nơi này, mai lại bị dã thú đạp ngã, lang thang tìm thức ăn sống qua ngày, thỏa mãn lòng hư vinh của Tô Mỹ Đan.

Những lúc mà bộ lạc quyết định trốn sâu trong thung lũng, Phất Mạc theo lời Thất Thất nói lại cho nàng, bộ lạc bị bệnh truyền nhiễm gì đó, Tô Mỹ Đan ghê tởm trong lòng, lại sợ Phất Mạc lây bệnh cho đám người của nàng, liền đuổi hắn thật xa. Phất Mạc lại tiếp tục sung sướng hưởng thụ!

Tô Mỹ Đan tuy bị Ưng tộc phương Nam lừa gạt đau khổ, nháy mắt lại nghĩ đến Thất Thất cũng sống không sung sướng gì, lại như được uống đan dược, tràn trề sức lực mà tiếp tục sai lầm!

Thất Thất tiếp tục lên kiệu hoa, đoàn người ung dung tiến về phía địa phận của Ưng tộc phương Nam. Đoàn kiệu vừa đến cổng, đã thấy hai hàng Ưng tộc uy nghiêm đứng chờ sẵn, bên trong lập tức xuất hiện một lão ưng tộc trên đầu đội xanh xanh đỏ đỏ, khắp nơi trên người toàn là những hình vẽ kì quái, tự xưng là tế ti của bộ lạc này, đích thân ra đón thần nữ.

Thất Thất trong kiệu im lặng một lát, mới ngọt ngào nũng nịu nói

"Theo phong tục của ta, bạn lữ phải dắt tay xuống kiệu mới được công nhận"

Tế ti sắc mặt đại biến, chỉ là một giống cái bại trận mà cũng muốn tộc trưởng bọn họ ra mặt? Lá gan này cũng thật lớn đi. Lão tế ti phẫn nộ, đang muốn mắng chửi người thì một giọng nói từ trong lều to nhất truyền ra

"Để ta đến"

Bên trong xuất hiện một nam nhân cao lớn, tóc bạc mắt nâu nhạt, trên đầu cũng đội đầy lông chim, trên ngực và cánh tay cũng có. Bàn tay hắn hoàn toàn giống con người, không hề có móng vuốt sắc nhọn, nhưng chân thì lại giống như chân đại bàng, móng vuốt co quắp cắm chặt xuống mặt đất.

Lục lạc đeo bên hông vang lên tiếng đinh đang theo từng bước chân, nam nhân chậm rãi đi về phía này.

Nông Đồ ngửi được mùi vị của Ưng tộc hùng mạnh, nhưng Thất Thất chưa nói gì, bọn hắn cũng không thể động thủ.

Bán Dực nhìn chằm chằm thủ lĩnh Ưng tộc, vừa nhìn liền biết tại sao Mễ Lạc lại thua hắn, so ra sợ chỉ có Nông Đồ mới có thể thắng được.

Rèm kiệu hoa được vén lên, một bàn tay đầy những hình thù kì quái đưa vào trong. Thất Thất nhẹ nhàng đặt tay lên, được hắn kéo ra ngoài dắt đi. 

Nam nhân Ưng tộc sờ bàn tay chai cứng, ánh mắt lóe lên ánh sáng, nụ cười vẫn bên miệng, nhẹ nhàng dắt tay thần nữ đi đến trước viên đá thần linh. Nông Đồ rất muốn tiến lên một vuốt chụp chết bàn tay đang nắm lấy tay bạn lữ của hắn, nhưng vẫn là nhịn xuống, trực tiếp lùi ra sau.

Thủ lĩnh Ưng tộc vừa thấy đám thú nhân khiêng kiệu lùi xa ra, tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn an tâm, thần nữ dù sao cũng chỉ là một giống cái, bọn hắn lại ở xa như vậy, nàng còn có thể gây lên sóng gió gì?

Hắn nhìn chằm chằm thần nữ rất lâu, đây là giống cái mà hắn thật tâm ngưỡng mộ, từ khi hắn cử một ưng tộc vào bộ lạc của nàng, nhìn cách sắp xếp chỗ ngủ, cách bọn họ bẫy thú, cách đan sọt, cách nấu ăn...hắn hoàn toàn đổ gục trước giống cái thông minh này, nàng còn được thần linh ủng hộ.

Về việc bộ lạc của nàng thiếu giống cái, hắn không mảy may quan tâm, dù sao bộ lạc của hắn giống cái cũng không thiếu.

Hai người đứng trước viên đá thần linh, thủ lĩnh ưng tộc đem bàn tay thần nữ áp lên hình thù trên viên đá, dõng dạc tự tin hô to 

"Ta, thủ lĩnh ưng tộc Đa Kỳ, nguyện cùng thần nữ Tô Mỹ Đan kết thành bạn lữ, nguyện cả đời sẽ vì nàng, không rời không bỏ"

Hắn chờ đợi thật lâu, ngoài ý muốn hình thù trên viên đá thần linh không hề sáng lên, đây là biểu hiện của thần linh không minh chứng hai người.

Tế ti run rẩy, không dám tin hỏi "Tại sao lại như thế?"

Đa Kỳ nhíu mày, hắn đơn giản nghĩ do sự khác nhau về chủng tộc nên thần linh không chấp nhận bọn họ. Thần nữ rút tay ra khỏi tay hắn, sau đó mỉm cười vui vẻ nói

"Bởi vì, ta không phải Tô Mỹ Đan"

Không đợi Đa Kỳ phản ứng, nàng vung tay ném một túi hạt nhỏ ra ngoài, những viên đá nhỏ như nước mắt văng tung tóe, rơi trên da thịt của ưng tộc, giống như lửa cháy trên da, vang lên tiếng xèo xèo.

Đa Kỳ mở cánh ra lùi về sau, đáng tiếc cánh hắn rất to, càng khó tránh được công kính của Thất Thất, nàng lấy viên đá bắn vào giữa đùi bọn họ, sau đó lại ném loạn. Rất nhanh một số ưng tộc bất tỉnh, thậm chí một số còn gãy cánh loan lổ máu, nằm chật vật một bên.

Thất Thất đem mũ phượng ném qua một bên, lộ ra khuôn mặt có vết bớt đỏ sẫm, nàng nhìn Đa Kỳ đang bất lực trừng mắt, uất hận nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Quả nhiên những thứ này khắc thú nhân, dù là Ưng tộc cũng không tránh khỏi.

Máu trên cánh Đa Kỳ nhiễm đỏ cả một vùng, một vài nơi còn thủng một lỗ, muốn đứng lên tấn công Thất Thất nhưng vô lực, lại khụy xuống té ngã một bên.

Đó là thứ gì? Tại sao hắn một chút cũng không biết?

Hóa ra ngay từ đầu giống cái này đã lừa dối hắn!

Thất Thất nhìn ra phía xa xa gật đầu, những Ưng tộc canh giữ đã bị bọn Nông Đồ xử lý. Bán Dực phun ra một miệng đầy cánh, khó chịu nhíu mày. Thời gian trước Thất Thất luyện tập cho bọn hắn gian khổ, còn có tấn công từ trên cao, là vì để dành đối phó đám Ưng tộc này sao? Nhưng sao nàng lại biết được?

Nông Đồ cúi đầu hướng nhìn những cái xác Ưng tộc dưới chân mình, cảm giác thỏa mãn trước đây chưa từng có. Trước kia thú nhân bọn họ phải cắn răng nhịn nhục mỗi khi Ưng tộc giang cánh bay lên bầu trời, nay nhờ có Thất Thất, hướng dẫn cho bọn hắn cách tấn công dựa vào những thân cây cao cùng sức bật, có thể đem một Ưng tộc cắn chết.

Đám Nông Đồ ngang nhiên bước qua Đa Kỳ, tiến vào từng lều trại, bắt đầu công cuộc vơ vét tài sản. Thất Thất đứng đối diện Đa Kỳ, đáp lại ánh mắt lạnh thấu xương của hắn

"Thủ lĩnh Ưng tộc, đừng trách ta, ta chỉ làm theo nguyện vọng của thần nữ mà thôi"

Ánh mắt Đa Kỳ tối lại, thần nữ này không hề tầm thường, cứ nghĩ nàng chịu thua, không ngờ lại giăng bẫy hắn!

Thất Thất nhìn Đa Kỳ tức giận công tâm, mỉm cười vừa lòng. Đúng thế, cứ hận Tô Mỹ Đan đi! Ưng tộc đã tiếp xúc qua thứ vũ khí này, cho dù sau này Tô Mỹ Đan có thể lụm được những viên thạch này thì sao? Ưng tộc cũng đã cảnh giác rồi...

Haha!

Sau khi vơ vét đủ, thú nhân lần lượt sọt lớn sọt nhỏ, huênh hoang rời đi. Thất Thất làm như vô tình nói

"Nhanh tay nhanh chân lên, thần nữ ở phía đồng bằng sau núi Xà đang chờ chúng ta"

Bán Dực nén cười mà đáp lại một tiếng "vâng" vang dội.

Mệt mỏi suốt một ngày, bọn họ vừa đến đỉnh thung lũng đã có giống cái ra đón. Tang Ni vừa nhìn chiến lợi phẩm trong sọt, vui mừng reo lên. Giống cái rất thích chưng diện, mà Ưng tộc nổi tiếng về đồ trang sức, mà bây giờ bọn Bán Dực là thu đầy một sọt!

Các giống cái đều có phần, làm bọn họ cười đến khóe mắt cong cong...

...

Ở bên kia, đám người Tô Mỹ Đan vừa quay lưng đi không lâu, đã gặp Phất Mạc hớt hải chạy đến. Hắn hóa lại thành hình người, trên mặt vẫn không giấu nổi nét kinh hoảng, mồ hôi thấm ướt tấm da thú.

Tô Mỹ Đan đột nhiên thấy không ổn, vội vàng hỏi

"Có chuyện gì sao?"

Phất Mạc thở dốc, cố gắng nói "Ưng tộc phát hiện thần nữ bị đánh tráo, đã ra tay giết hết những người kia rồi"

Mễ Lạc ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc tỏa ra từ người Phất Mạc, toàn là mùi đồng bạn của hắn, đã tin tưởng tám chín phần.

Tô Mỹ Đan hoảng loạn, trốn sau lưng Mễ Lạc, run run nói

"Làm sao bây giờ?"

Tuy nàng ta vui sướng vì Thất Thất đã chết rồi, nhưng tính mạng bị uy hiếp, là ai mà không sợ hãi?

Phất Mạc khuôn mặt ngập tràn lo lắng "Thần nữ, nàng mau trốn đi, bọn chúng sắp đuổi tới"

Mễ Lạc biến sắc, đám thú nhân đi theo Tô Mỹ Đan đã chết mất một phần, còn lại cũng không nhiều, nếu đám Ưng tộc tới, thật sự không thể sống sót. Tô Mỹ Đan càng sợ hãi hơn, kéo tay Mễ Lạc gấp không chịu nổi

"Ngươi mau mang ta đi, mang ta đi đi"

Thấy Mễ Lạc chần chờ, Phất Mạc vội nói "Ngươi mau mang thần nữ ra khỏi núi Xà đi, bên kia là đồng bằng, sẽ không bị đuổi tới đâu, ta ở lại cầm chân bọn chúng"

Mễ Lạc còn muốn nói gì đó, Tô Mỹ Đan đã khóc rống lên "Ngươi muốn ta chết hay sao? Mau mang ta đi đi"

Mễ Lạc không còn cách nào khác, hóa thành hình thú, cõng Tô Mỹ Đan trên lưng, hướng sau núi Xà mà chạy. Trên đường đi, hắn quanh quẩn trong đầu ý nghĩ, tại sao sau mọi chuyện, Phất Mạc lại vẫn tốt với bọn hắn như thế?

Đáng tiếc, Mễ Lạc mãi sau này cũng không biết được!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top