TG1 : Thú nhân viễn cổ thật khó hiểu (13)


Thất Thất ngồi bên bờ hồ rửa rau, mặt hồ khẽ gợn sóng, bên kia là các tiểu thú nhân đang tập luyện phản xạ cho giống cái, còn có một số giống cái đang giặt da thú, các thú nhân lặn xuống dòng nước mát lạnh.

Hiện tại các giống cái có thể đi săn mà không cần thú nhân, các nàng phản xạ rất nhanh, rơi vào nguy hiểm cũng sẽ không chỉ ngồi khóc như xưa, mà sẽ tìm nơi an toàn bỏ chạy, chỉ cần an toàn, các thú nhân sẽ ngửi mùi tìm được.

Cuộc sống của bộ lạc sung túc chưa từng có, các lão thú nhân cùng thú nhân tàn tật cũng đã có thể săn được một ít thú hoang, tiểu thú nhân có thể làm tình báo, còn các giống cái có thể yểm trợ. Bất kì một ai trong bọn họ, cũng có thể tự cứu lấy mình, như thế, bộ lạc sẽ không bị tiêu diệt nữa.

Thú nhân đi săn buổi hôm nay đã về tới, Nông Đồ đi về phía phòng đá của mình, mùi đồ ăn thoang thoảng tỏa ra, hắn hít một hơi, khóe miệng nhếch lên, cảm giác này vẫn luôn làm trái tim hắn tràn đầy vui sướng.

Bán Dực cùng Tang Ni mang theo con mồi hôm nay săn được tới, Thất Thất nhìn điệu bộ của hai người hình như có chuyện gì muốn nói, cũng mỉm cười chào đón. Tang Ni nhanh chóng chạy xuống giúp Thất Thất một tay, bốn người ngồi quanh hố lửa. Bán Dực cắn một miếng thịt, hà một hơi nói

"Lúc nãy chúng ta đi săn, gặp được kí hiệu cầu cứu"

Thất Thất vô thức ngẩng mặt lên, nhìn Bán Dực, hình như mọi chuyện xảy ra trễ hơn so với nàng dự tính, theo như cốt truyện thì Tô Mỹ Đan phải đến tìm bọn họ hơn một tháng trước, lí do gì phải trì hoãn đến tận bây giờ? Nàng chớp chớp mắt, giả bộ chuyện gì cũng không biết, nghi hoặc hỏi

"kí hiệu cầu cứu là thế nào?"

" Khi các thú nhân đi săn sẽ để lại kí hiệu, giống như đánh dấu địa bàn cũng giống như muốn cảnh báo gì đó"

Thất Thất trầm mặc, xem ra đến lúc phải diễn nốt cảnh cuối cùng rồi. Nàng dọn dẹp những thứ cạnh hố lửa, không nói gì cả, tiễn hai người Bán Dực với Tang Ni đi. Đêm đến, Thất Thất nằm trong ngực Nông Đồ, trước khi chìm vào giấc ngủ,  mới nhỏ giọng dặn dò hắn

"Ngày mai, nếu ngươi thấy các kí hiệu đó thì bí mật đến gặp Mễ Lạc"

Hôm sau, quả nhiên giống như những gì nàng dự đoán, Nông Đồ trở về mang theo tin tức Tô Mỹ Đan muốn gặp riêng nàng. Thất Thất vuốt vuốt tóc, khóe miệng cong lên, dù cho nàng có xuất hiện, hiệu ứng bươm bướm thế nào đi nữa, mọi chuyện vẫn quay lại giống như những gì đã sắp đặt. Tô Mỹ Đan vẫn bị ưng tộc phương Nam đó lừa, bộ lạc vẫn bị tiêu diệt. Nàng muốn biết, Tô Mỹ Đan xoay sở như thế nào, khi trong bộ lạc không có bất kì một giống cái nào cả.

Thất Thất theo Nông Đồ vào rừng, bên kia Tô Mỹ Đan cùng các  thú nhân đã chờ sẵn. Thất Thất đảo mắt một vòng, không hề thấy ưng tộc phương Nam kia, càng tin vào phỏng đoán của nàng.

Tô Mỹ Đan thấy Thất Thất đã tới, liếc mắt nhìn Mễ Lạc, y hiểu ý kéo các thú nhân cùng Nông Đồ ra chỗ khác để hai giống cái nói chuyện với nhau. Nông Đồ đương nhiên không muốn, hắn không thể để bạn lữ một mình, khi xảy ra chuyện trở tay không kịp. Thất Thất vỗ nhẹ vai hắn trấn an, Nông Đồ mới ỉu xìu theo Mễ Lạc rời đi.

Mễ Lạc dời ánh mắt giữa hành động thân mật của hai người ra chỗ khác, cứ nghĩ Thất Thất bị đuổi đi, nàng sẽ sống không được tốt, không ngờ càng ngày càng khỏe mạnh, trên người Thất Thất có mùi của thú nhân mạnh mẽ, chắc hẳn đã kết thành bạn lữ với Nông Đồ. Y nhìn sang Tô Mỹ Đan đầy phiền muộn, nàng hiện tại là giống cái duy nhất còn ở lại, nên y phải chịu đựng nhường nhịn cùng các thú nhân khác, hơn nữa Tô Mỹ Đan muốn như thế, ý muốn của bạn lữ là trên hết.

Có phải từ đầu y đã quyết định sai lầm rồi không?

Tô Mỹ Đan nơm nớp lo sợ nhìn Thất Thất, sâu trong mắt lóe lên ghen tị không cam lòng. Tại sao nàng ta luôn luôn may mắn? Còn bản thân thì hết lần này đến lần khác rơi vào hiểm cảnh? Nàng vì bộ lạc mới đuổi ác linh đi, còn vì bọn họ mới giành chỗ ở, đến khi xảy ra chuyện đều trách nàng sao? Sau khi bộ lạc bị Ưng tộc đánh bại, các thú nhân đã không còn tôn trọng nàng như trước nữa, bọn họ vì không có giống cái mà càng ngày càng nóng tính, nàng đành phải xin lỗi Mễ Lạc, hi sinh chính bản thân mình vì bọn họ, vì cái gì vẫn còn hiềm khích với nàng?

Tô Mỹ Đan hiện tại dù cho uất hận Thất Thất thế nào, nàng cũng phải cúi đầu nhẫn nhịn, chỉ cần dụ dỗ nàng ta xong chuyện này, loại bỏ cái gai trong mắt, thì tương lai sẽ tươi sáng thôi. Tô Mỹ Đan cắn môi, mắt đảo một vòng, khuôn mặt bừng sáng vui vẻ, kéo tay Thất Thất như bạn tâm giao gặp nhau chia sẻ chuyện vui

"Thất Thất, ta biết cách để trở về rồi"

Thất Thất ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh, cũng phối hợp làm vẻ mặt ngạc nhiên, miệng há to, không kìm được kích động mà la lên

"Thật sao?"

Tô Mỹ Đan làm động tác "suỵt", sau đó nhìn vẻ mặt háo hức của Thất Thất, trong lòng cười thỏa mãn. Nông Đồ yêu thương nàng ta như thế mà nàng ta lại dễ dàng vứt bỏ hắn, loại mặt hàng này đúng là không xứng với Nông Đồ!

Tô Mỹ Đan thần thần bí bí nói

"Phải, ta vô tình biết được, ở địa bàn Ưng tộc có một viên đá cẩm thạch, nếu đem nó ấn vào tượng đá giữa bộ lạc, sẽ mở ra cánh cổng thời gian trở về thế giới của chúng ta"

Thất Thất "..."

Phàm nhân này đang kể chuyện cười đó hả???

Bổn tiên tử từ chối nói chuyện cùng thiểu năng!

Thất Thất rất muốn phá lên cười, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt giống như không thể tin được, có chút nghi hoặc hỏi lại

"Ngươi làm sao biết?"

"Ưng tộc phương Nam kia vì đền ơn cứu mạng của ta, mới nói cho ta biết bí mật này đó"

Thất Thất suy nghĩ đăm chiêu một lúc, mới dè dặt nói

"Sao ngươi không về mà lại nhường cho ta?"

Tô Mỹ Đan đương nhiên đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, Thất Thất rất thông minh, nàng không tin chỉ bằng vài ba câu nói của nàng đã làm nàng ta răm rắp nghe theo.

"Viên đá ấy không biến mất được, ta còn sứ mệnh phải thay đổi cuộc sống lạc hậu của nơi này. Sau khi xong việc ta sẽ rời đi"

Thất Thất "..."

Thật cao cả làm sao!

Thất Thất đang vui sướng đột nhiêu chán nản, nàng vuốt vuốt tóc, thở dài nói "Nhưng ta chẳng quen biết gì Ưng tộc, làm sao vào được bộ lạc ấy"

Tô Mỹ Đan chỉ chờ có lời này, vì quá muốn thành công nên nàng ta đã để lộ quá khích bất thường, Thất Thất cũng giả bộ như cái gì cũng không thấy, tiếp tục đứng một bên nhìn nàng ta diễn.

"Mấy ngày nữa Ưng tộc có mời ta qua bộ lạc của họ, lúc đó ngươi chỉ cần giả dạng ta thôi"

Thất Thất còn đang muốn từ chối, Tô Mỹ Đan làm sao cho nàng có cơ hội, vội chen vào nói tiếp

"Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi vào được bộ lạc sẽ có người đưa viên đá cho ngươi, quảng trường ở giữa bộ lạc, sẽ không lâu lắm đâu. Các thú nhân khỏe mạnh sẽ hộ tống ngươi, gần đến bộ lạc bọn họ sẽ rời đi, như thế sẽ không ai chịu thiệt"

Thất Thất ngẫm nghĩ cũng đúng, nếu sau đó nàng biến mất, các Ưng tộc cũng không thể nói được gì, dù sao lúc đó nàng mang danh thần nữ, thần nữ biến mất cũng được coi là một sự linh thiêng mà thôi. Thất Thất cúi mặt, cân nhắc thiệt hơn, qua một lúc lâu sau nàng hạ quyết tâm, nhìn chằm chằm Tô Mỹ Đan nói

"Được, khi nào bọn họ tới, ngươi cứ tìm ta"

Tô Mỹ Đan bị vui sướng từ trên trời ập xuống này đến choáng váng, nàng nhanh chóng nói được được với Thất Thất, sau đó kéo đám Mễ Lạc đi thẳng giống như sợ Thất Thất đổi ý, đến khi rời khỏi nụ cười chiến thắng vẫn hiện diện trên mặt. Thất Thất cười lạnh, Tô Mỹ Đan vẫn ngu ngốc nghĩ, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, nàng vẫn còn có thể hòa hoãn với nàng ta sao? Hơn nữa, đã biết là người xuyên việt, cái chủ ý ngu xuẩn đó lừa được nàng hay sao?

Thất Thất quay đầu liền thấy Nông Đồ đứng phía sau, không biết hắn có nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người hay không, sắc mặt phải nói là cực kì kém. Thất Thất có hỏi mấy lần, hắn vẫn lắc đầu không nói gì. Nông Đồ chưa từng nói dối, càng không giấu diếm chuyện gì, Thất Thất nghĩ hẳn hắn chỉ khó chịu trong người không muốn nàng lo lắng, dù sao cũng không phải lần đầu tiên có biểu hiện như vậy.

Cả hai trở về thì cũng đã đến giờ ăn trưa, Thất Thất gọi Bán Dực cùng một số thú nhân khác tới, để bàn về kế hoạch sẽ thực hiện mấy ngày sau.

Sau khi mọi người thống nhất ý kiến, Nông Đồ mới coi như dễ chịu trở lại, không còn lầm lì như lúc đầu. 

Tô Mỹ Đan đã tốn công giăng sẵn bẫy chờ nàng như vậy, không đáp lễ thì cũng có chút thất đức nhỉ?

Hoa yêu!

Ta ở đây...

Tiến độ tới đâu rồi?

Thế giới này sắp kết thúc rồi. Chỉ cần không làm Nông Đồ hắc hóa giống như trong kịch tình, thì thông đạo thế giới tiếp theo sẽ mở ra.

Được!

Thất Thất trở mình chui vào lòng Nông Đồ, hơi ấm này...chắc rất nhanh sẽ biến mất thôi...

Nông Đồ giống như cảm nhận được, hai tay ôm siết nàng chặt thêm một chút.

...

Tô Mỹ Đan ra lệnh cho các thú nhân thu dọn đồ đạc, kế hoạch sắp thành công, nàng ta sẽ trở lại làm một thần nữ hô mưa gọi gió. Chỉ cần Thất Thất lên kiệu hoa, bọn họ sẽ đi hướng ngược lại rời đi. Như thế dù cho có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không liên quan đến bọn họ nữa. Tuy nàng rất tiếc Nông Đồ cùng các lão thú nhân giàu kinh nghiệm, nhưng bọn họ đã rời bỏ nàng trước, thì chôn cùng với Thất Thất luôn đi!

Mễ Lạc nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Tô Mỹ Đan, cảm giác hối hận giăng kín toàn thân hắn...

<Dạo này au vào năm cuối đại học rồi nên thời gian ra truyện có thể không đều, ace thông cảm nhé>


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top