TG1 : Thú nhân viễn cổ thật khó hiểu (10)
Nông Đồ nắm tay Thất Thất, dẫn đầu đoàn người trở về sơn động. Mỗi bước đi hắn đều phải tập trung mười phần, thay nàng che chắn mọi thứ có thể gây nguy hiểm, chỉ vì mất đi năng lực quan sát, lại khiến hắn cẩn thận hơn bất kì ai khác. Những ngọn cỏ khô sột soạt, âm thanh càng lúc càng gần, các thú nhân lập tức cảnh giác, vào thế chuẩn bị hóa thú tấn công. Từ trong bụi rậm xuất hiện một đám người, Thất Thất ló đầu ra khỏi tấm lưng Nông Đồ, nhìn chằm chằm những người mới bước đến.
Là đám người sống ở khu tách biệt đã sớm bỏ chạy trước đó...
Lão Ngõa Đặc đem toàn bộ áo da thú, thức ăn cùng một số vật dụng cần thiết như đá lửa, sọt, thậm chí còn có chày đá,... bày trước mặt Nông Đồ, giọng nói khàn đặc vì tuổi già, cũng vì mệt mỏi vang lên
"Các ngươi có thể lấy toàn bộ, xin hãy cho chúng ta đi cùng"
Thất Thất ngớ ra, sau có phì cười. Nông Đồ không hiểu chuyện gì, nhưng cảm giác được tâm trạng bạn lữ vui vẻ, hắn cũng không tính làm khó dễ, thu bớt lại khí tràng, im lặng đứng một bên chờ quyết định của Thất Thất. Nàng phất tay
"Đi theo thì có thể, còn những thứ kia các ngươi cứ giữ tạm đi"
Đến những điều cơ bản nhất như "Có qua có lại", các lão thú nhân hiểu được, nhưng Tô Mỹ Đan lại không hiểu, nào có chuyện không làm gì cũng được lợi cơ chứ? Bọn họ muốn ở cùng sơn động với các nàng, liền tự giác trao "phí", còn Tô Mỹ Đan chỉ có vài lời nói hoa mỹ, trong lòng lại không biết đang suy tính cái gì đâu.
Vì Tô Mỹ Đan cùng tộc trưởng được một đám thú nhân cường tráng bảo hộ, tốn rất nhiều diện tích, nên Thất Thất đem bọn họ đá xuống cuối hàng, ở giữa là các giống cái, nên vẫn không biết sự xuất hiện của các lão thú nhân phía trên.
Trên đường đi cũng có gặp một đám thú hoang, nhưng bây giờ các thú nhân số lượng đông hơn, lai đề phòng cao độ, trên người còn mùi máu chưa tan, làm thú hoang không dám xông tới. Bọn chúng thấy không chiếm được tiện nghi liền từ bỏ, đến được sơn động thì trăng cũng đã lên cao, trời đêm là lúc dã thú dễ tập kích nhất. Thất Thất cũng không có thời gian để ý đến những con thú hoang dính bẫy chết ngoài sơn động, dẫn đoàn người vào trong, cho các lão thú nhân cùng thú nhân tàn tật chọn vị trí trước, sau đó đến giống cái. Tô Mỹ Đan bị chặn ngoài cửa, nghe tiếng lá cây xào xạc, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có dã thú nhảy ra ngoạm lấy nàng ta, run rẩy ôm chầm lấy Mễ Lạc. Tộc trưởng vừa giận vừa sợ, khuôn mặt đỏ bừng, chưa bao giờ bị đối xử như thế làm lão có chút hận Nông Đồ cùng Thất Thất. Đến khi bên trong sắp xếp đâu vào đó, các giống cái lấy thịt được Thất Thất đưa, nấu lên chuẩn bị bữa tối, đám Tô Mỹ Đan mới được cho phép vào.
Tô Mỹ Đan vào trong, thấy những vị trí an toàn đều bị chiếm hết, chỉ còn gần cửa động là trống. Vị trí đó thì chỉ cần có dã thú xuất hiện, nàng làm thế nào chạy kịp? Òa một tiếng khóc lên, Tô Mỹ Đan được cưng chiều đã quen, chưa từng bị sỉ nhục như vậy, lúc trước Mễ Lạc là dũng sĩ mạnh nhất bộ lạc, nàng ta có lý để kiêu ngạo, bây giờ Mễ Lạc không đủ tự tin để đánh lại Nông Đồ, bọn họ còn đang ở nhờ chỗ của người ta, làm sao có thể để Tô Mỹ Đan như ý chứ.
Nàng ta khóc một lúc lâu, ngoài Mễ Lạc và tộc trưởng cũng không ai để ý đến, dù sao trong mùa Đông năm ngoái, thần nữ đã chấp nhận lời theo đuổi của Mễ Lạc, nên các thú nhân khác tuy bảo vệ nàng ta nhưng cũng phải để chút mặt mũi cho Mễ Lạc, không thể quá trắng trợn bảo bọc nàng ta được. Tô Mỹ Đan uất hận cắn môi, tự giác về chỗ của mình.
Thất Thất cười lạnh, làm người đừng nên quá tham lam...
Bữa tối đã nấu xong, Thất Thất gọi mọi người đến chia thức ăn. Tất cả đều nhìn nàng kinh ngạc, dù bọn họ có đói cũng không thể mở miệng xin đồ ăn, nàng cho ở nhờ đã là quá đủ, các giống cái mừng rỡ, không như các thú nhân còn chần chờ, các nàng tự giác bưng đầu lâu đến để chờ phần ăn. Các thú nhân cũng không rối rắm lâu, đều đứng qua một bên chờ được chia thức ăn.
Tô Mỹ Đan nhìn bát canh nhạt toẹt, uống vào không khác nào nước sôi, khó chịu nhăn mày. Chỉ vì nàng ta làm giá, không muốn nhận đồ bố thí, nên khi Mễ Lạc đến lấy thức ăn, cũng chỉ còn cặn mà thôi, hắn cũng không thể giành ăn với giống cái được. Các thú nhân sẽ được ăn thịt nướng riêng, còn giống cái thích ăn gì có thể chọn, canh hoặc rau, thịt nướng cũng có một ít. Mễ Lạc cũng không muốn bạn lữ của mình đói, mới đem thịt nướng cho Tô Mỹ Đan, nhưng tâm trạng nàng đang khó chịu, cũng không thèm nhìn hắn một cái, quay đầu đi.
Cũng tại lều của Tô Mỹ Đan là lều đầy đủ nhất, nên cũng là nơi thú hoang tàn phá nhiều nhất. Nàng ta đến một hạt muối cũng không tìm được, bây giờ phải bấm bụng chịu nhục.
Thất Thất nhìn Tô Mỹ Đan ăn khổ, cười cười không nói. Cảm giác của nguyên chủ cùng Nông Đồ, nàng ta chưa tới mức đó mà đã muốn không chịu nổi rồi sao? Phía sau còn nhiều chuyện đang chờ nàng ta lắm...
Nông Đồ vốn tưởng hắn phải ăn chung với mọi người, không ngờ Thất Thất lại tự tay nướng thịt cho hắn, khuôn mặt lạnh lùng thoáng thả lỏng, mỉm cười như một đứa trẻ. Hắn biết mà, bạn lữ của hắn là tốt nhất!
Chỉ sợ bây giờ ngoài đồ ăn Thất Thất làm, hắn sẽ không nuốt trôi bất cứ thứ gì!
Sáng hôm sau các thú nhân bắt đầu đi săn, Nông Đồ cẩn thận không đánh thức Thất Thất, hắn dẫn đám thú nhân ra khỏi sơn động, đứng trước các hố bẫy. Mễ Lạc nhìn bầy thú hoang nằm dưới hố, có con đã chết có con còn đang vùng vẫy, đôi mắt màu vàng kim hiện lên vẻ kinh ngạc. Đồng dạng các thú nhân khác cũng kinh ngạc không thôi, bọn họ chưa từng thấy cách săn thú như thế này bao giờ. Hôm qua trời quá tối, hơn nữa phải nhìn chằm chằm phía trước, lại còn phải bảo hộ giống cái, bọn họ không để ý có những thứ như thế này.
Mễ Lạc phát hiện có rất nhiều bẫy thú khắp sơn động, dựa vào số lượng rơi vào bẫy, có thể đủ để bọn họ ăn đến mùa Đông. Hắn nhíu mày, nhìn Nông Đồ thản nhiên nhảy xuống, đem một con thú hoang đã chết vác lên vai trở về
"Các ngươi đều săn thú như vậy sao?"
Nông Đồ cũng không giấu diếm hắn, ung dung nói
"Do Thất Thất nghĩ ra cách bẫy thú này, nhưng bọn ta đều săn thú bên ngoài, không săn được mới dùng tới chúng"
Mễ Lạc im lặng, không biết suy nghĩ cái gì. Các thú nhân khác cũng tự giác làm theo, nhảy xuống hố, tránh các gai nhọn phía dưới, đem thú hoang vác lên trở về. Thất Thất đã sớm tỉnh, gọi các giống cái dậy, chỉnh đốn lại sơn động một lượt, làm các lều da thú để phân biệt chỗ ngủ của từng người, còn có chuẩn bị thức ăn. Nàng chỉ huy đâu ra đó, các giống cái làm việc thực dễ dàng, mọi người tự giác bỏ qua Tô Mỹ Đan đang tức giận dậm chân bên kia.
Ban đầu Tô Mỹ Đan nghĩ Thất Thất muốn sỉ nhục nàng, nên mới cho nàng chỗ ngủ như vậy, hiện tại mới phát giác, là nàng ta muốn cô lập nàng!
Nhìn bầu không khí hòa hợp bên trong, Tô Mỹ Đan tức đến muốn khóc, trước giờ nàng ta đều được các thú nhân cưng chiều, làm sao động đến được các công việc của giống cái? Nhìn Tang Ni đan sọt, nàng ta không làm được. A Mẫu của Nan Đang là Kiều Nhĩ, đang nướng thịt, Tô Mỹ Đan nhìn kĩ thuật trở thịt cùng nêm nếm gia vị, nàng ta cũng không làm được. Quả thật không có việc gì làm được, mới chán nản ngồi một bên.
Sau khi ăn xong bữa trưa, Thất Thất kéo tay Nông Đồ đi, dặn dò các giống cái tiếp tục công việc lúc sáng. Nàng không muốn Nông Đồ trễ nãi việc luyện tập, còn có một lí do khác, nàng muốn thử Tô Mỹ Đan.
Trong nguyên tác, nơi này là Tô Mỹ Đan phát hiện khi di dời sau thú triều, bây giờ bị nàng với Nông Đồ phát hiện trước, muốn đẩy mọi thứ phát triển như cũ, cần phải để Tô Mỹ Đan thích thú sơn động này đã!
Quả nhiên Thất Thất đi khỏi, Tô Mỹ Đan thoải mái hơn hẳn, bắt đầu phát huy hào quang thần nữ, tự nhiên đi xem xét một vòng, chỗ ngủ của Thất Thất rất tiện lợi thoải mái, gần với nguồn nước, còn gần với hố lửa giữa sơn động. Sơn động này có nguồn nước tự nhiên, không bao giờ hết, còn ở vị trí cao, rộng đến mức ở được một bộ lạc, xung quanh đều có hố bẫy phòng thủ, là một nơi không thể nào tốt hơn được.
Đáy mắt Tô Mỹ Đan xẹt qua một mạt ghen tị, còn có chút tham lam...
Buổi tối muộn Nông Đồ cùng Thất Thất mới trở về, ngoài ý muốn thấy Tô Mỹ Đan ngoan ngoãn chờ chia thức ăn, thái độ cũng không còn khó chịu, vẻ cao cao tại thượng cũng không còn. Thất Thất đảo mắt qua nàng ta một cái, khóe miệng nhếch lên, sau đó đi thẳng vào chỗ ngủ của mình.
Kiều Nhĩ có chừa cho hai người một phần thức ăn, Thất Thất xua tay cười nói
"Không cần, ta với Nông Đồ ăn rồi, các ngươi chia nhau đi"
Tang Ni đi đến chỗ ngủ của Thất Thất, thành thật nói
"Hôm nay ai cũng làm việc, chỉ có thần nữ là đi dạo xung quanh, chỉ huy cho mọi người làm việc, đến khi ngươi về mới im lặng"
Thất Thất đem cho Tang Ni một vỏ sò lấp lánh, mỉm cười
"Ngày mai tiếp tục quan sát cho ta nhé"
tang Ni vui vẻ nhận lấy, gật đầu cam đoan, sau đó chạy về chỗ ngủ của mình khoe với Bán Dực. Giống cái ít khi xuống nước, nên chưa từng thấy thứ lấp lánh như vậy bao giờ.
Những ngày sau, Thất Thất cùng Nông Đồ giống như lên lịch trình sẵn, trời sáng sẽ rời đi đến tối muộn mới trở về. Mọi người đều biết, cũng không để thức ăn cho hai người nữa. Tô Mỹ Đan nghĩ việc hai người lén lút đi riêng như thế có liên quan đến việc Nông Đồ đột nhiên trở nên mạnh mẽ, bèn nói Mễ Lạc đi theo. Không ngờ mỗi lần đi đều bị Nông Đồ phát hiện, sau đó bọn họ sẽ đi vòng vòng cắt đuôi hắn.
Chớp mắt đã gần một tháng trôi qua, Tô Mỹ Đan càng ngày càng lấy lại được tự tin, bởi vì Thất Thất thường xuyên không ở trong sơn động, nên kiến thức hiện đại của nàng ta được phát huy. Cảm giác ưu việt trở lại, Tô Mỹ Đan bắt đầu cảm thấy chướng mắt Thất Thất cùng Nông Đồ, sơn động được nàng ta cải thiện tốt hơn, cảm giác quá nhiều bẫy thú sẽ hạn chế đường đi, nên bảo các thú nhân lấp một vài hố lại. Cửa sơn động cũng dời ra rộng như ban đầu, song chỗ ngủ của Tô Mỹ Đan cũng dời lại gần nguồn nước. Tất cả trở lại giống như lúc trước, duy chỉ có một việc, giống cái cùng những người ở khu tách biệt kia, không quản lời nàng ta nói nữa, đều chỉ nghe theo Thất Thất mà thôi.
Tô Mỹ Đan cũng không quan tâm, bọn họ cũng không giúp ích được gì cho nàng, chỉ cần thú nhân nghe lời nàng là đủ!
Hôm nay Tô Mỹ Đan chuẩn bị tất cả, khi Thất Thất cùng Nông Đồ trở về, đã thấy một đám thú nhân đứng chặn trước cửa. Nông Đồ nhướn mày, sát khí chậm rãi lan tỏa, Thất Thất không tỏ vẻ gì, chỉ hứng thú mỉm cười
"Thần nữ, đây là ý gì?"
Tô Mỹ Đan đứng sau lưng Mễ Lạc, nàng ta vẫn sợ Nông Đồ đột nhiên hóa điên lao lên tấn công nàng ta, khi thấy Thất Thất không phát hỏa giống như nàng tưởng tưởng, cơn giận không khống chế được bùng lên, giọng nói không kìm được ác liệt
"Ta nhận được chỉ thị của thần linh, bộ lạc ở nơi này sẽ được bình an, sung túc"
"Vậy ý ngươi là, muốn chiếm sơn động của chúng ta?"
Nông Đồ đã muốn hóa thú tiêu diệt hết đám thú nhân chắn trước mặt hắn, nhưng Thất Thất lại vươn tay vuốt dọc sống lưng, ý bảo hắn bình tĩnh. Thất Thất cũng không tức giận, dù sao đều nằm trong kế hoạch của nàng, vui mừng còn không kịp ấy chứ.
Tô Mỹ Đan khuôn mặt đỏ bừng, tự an ủi trong lòng, Thất Thất không có khả năng quản lý bộ lạc được như nàng ta. Một người đi sớm về trễ như thế, có thể để ý, quan tâm đến bộ lạc hay sao? Còn không phải bỏ mặc bọn họ sống chết? Tự cho mình một lí do, Tô Mỹ Đan càng có khí thế
"Sao ngươi lại nói khó nghe như vậy? Chúng ta cùng một bộ lạc, sao không thể sống chung?"
Sống chung?
Thất Thất cười lạnh, chỗ ngủ của nàng đều sắp bị nàng ta nuốt trọn, còn có cái gọi là sống chung?
Tô Mỹ Đan không cho Thất Thất có cơ hội nói tiếp, nhanh miệng nói
"Nếu các ngươi không thể sống chung với bọn ta, phiền các ngươi rời đi"
Thất Thất "..."
Đúng là cái gì cũng dám nói...
Tu hú sẵn tổ, miệng còn đầy lý lẽ như thế?
Xuất sắc!!!
Không biết nên nói gì với đứa con tinh thần ở thế giới này, da mặt thật đúng là quá dày.
Dựa vào thân phận thần nữ ư? Thỉnh cô nương lên trời luôn đi!
Nông Đồ gầm lên một tiếng, hắn đã không thể chịu nổi giống cái này nữa. Hắn chưa từng tức giận với một giống cái nào, nhưng hôm nay hắn phải phá lệ một lần. Bạn lữ bị ức hiếp, thì có trời sập hắn cũng phải chống.
"Nông Đồ, ta dạy ngươi thế nào?"
Thất Thất thấy hắn đã bắt đầu hóa thú, hét lên một tiếng. Mễ Lạc bên kia cũng đã hóa thành hình thú, chuẩn bị nghênh chiến với Nông Đồ, tuy bọn hắn người đông hơn, nhưng trong tâm vẫn sợ hãi. Nông Đồ luôn tỏa ra một loại áp lực cho hắn, trước khi hắn bị mù, Mễ Lạc cũng không sợ như vậy.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra sau khi hai người đó rời khỏi bộ lạc?
Nông Đồ giống như được thuần hóa, hậm hừ một tiếng, lùi lại phía sau Thất Thất, bình tĩnh giống như chưa từng có gì xảy ra. Mễ Lạc kinh ngạc, một thú nhân đã nổi giận rất đáng sợ, khi hắn nổi giận cũng sẽ rời khỏi bộ lạc phát tiết, tránh tổn thương giống cái. Nông Đồ đang nổi giận, chỉ vì một câu nói của Thất Thất mà bình tĩnh lại?
Mễ Lạc đưa mắt sang nhìn Thất Thất, nàng vẫn giữ nụ cười trên môi, giống như những lời Tô Mỹ Đan nói không hề động được đến tâm trạng của nàng. Hắn nhíu mày, giống cái này...
Thất Thất đáp trả lại ánh mắt của Mễ Lạc, nhân vật chính này nàng rất thưởng thức, nhưng đáng tiếc hắn lại u mê Tô Mỹ Đan, nàng cũng không muốn dính vào rắc rối.
"Bọn ta đi, nhưng bọn ta phải quay lại sơn động lấy đồ"
Tô Mỹ Đan trợn tròn mắt kinh ngạc, Thất Thất lại đồng ý dễ như thế? Giống như lúc trước, bóng lưng nàng quyết tuyệt rời khỏi bộ lạc, không năn nỉ, không dị nghị một lời nào. Tô Mỹ Đan cơ hồ cảm giác, chỉ cần Thất Thất rời đi, sẽ có đại họa ập tới.
Nông Đồ cũng có chút ngạc nhiên với quyết định của bạn lữ, nhưng hắn không nói gì, chỉ theo sau nàng vào sơn động, các thú nhân tự giác nhường đường. Thất Thất thu dọn đồ, Nông Đồ giúp nàng một tay. Tang Ni thấy kinh ngạc, hỏi
"Các ngươi đang làm gì?"
Thất Thất cũng không dừng động tác, trực tiếp nói
"Bọn ta phải rời đi"
Tang Ni ngẩng ra, sau đó cười hì hì, đáp lại một câu "Bọn ta đi cùng các ngươi". Sau đó chạy về chỗ ngủ của mình dọn đồ.
Thật ra đoạn đối thoại ngoài cửa động, bọn họ có thể nghe rõ ràng. Một thần nữ như vậy, bọn họ không dám tin tưởng. Không muốn làm việc, chỉ muốn hưởng lợi, còn ra vẻ bề trên, làm Tang Ni ghét muốn chết.
Các giống cái khác cũng tự giác dọn đồ, thần nữ vô lý như thế mà không một thú nhân nào phản bác, còn ủng hộ nàng ta, các nàng không thể giao tính mạng cho bọn họ. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần đi theo Thất Thất, nàng sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ chết đi.
Cuối cùng, kết quả lại làm cho Tô Mỹ Đan ngạc nhiên không thôi, chỉ có tộc trưởng cùng những thú nhân cản đường Nông Đồ là ở lai, còn lại đều theo Thất Thất rời đi. Đây là ý gì? Thà ra ngoài tìm chết cũng không tin tưởng một thần nữ như nàng đây?
Giống như ai đó tát một phát vào mặt vậy....
Tô Mỹ Đan kiêu ngạo, thầm nghĩ tốt nhất nên đi hết, rồi chết bên ngoài luôn đi. Ở đây càng rộng rãi thoải mái, cũng không cần chia thức ăn, cũng không cần nhìn mặt bọn họ mà sống.
Mễ Lạc nhìn đoàn người rời đi, trong tâm càng thấy khủng hoảng, hắn không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn sẽ là tai họa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top