TG 1 : Thú nhân viễn cổ thật khó hiểu (1)


Thất Thất bị cái lạnh đánh thức. Nàng chống người ngồi dậy, mí mắt nặng trĩu muốn sụp xuống bất cứ lúc nào, nhưng không khí lạnh như băng vây lấy cùng cái đói như gào thét từ trong cơ thể ép nàng từ trong mơ màng tỉnh táo triệt để. Sau đó, lại bị không gian xa lạ làm cho kinh hãi, không thể không bật dậy đánh giá tình huống.

Đây là cái nơi quỷ quái gì?

Nơi nàng đang nằm là một cái giường đá, bên ngoài dựng tạm bằng da thú cũ nát, trên da thú còn có một vài lổ thủng lớn, gió lạnh từ đó ùa vào. Trước mặt Thất Thất có một hố lửa đã tàn, xung quanh vứt đầy xương thú hỗn loạn, còn có một con dao bằng đá đã cùn, thêm một cái thứ gì đấy gần giống cái chén, nhưng làm bằng đá, mài cũng không đẹp, xiêu vẹo còn nứt toạc một đường ở đế.

Lúc này Thất Thất mới phát hiện, trên người nàng chỉ có quấn một tấm da thú, từ vai trái kéo xuống tới đùi, một bên vai để lộ, mảnh thú cũng chỉ che được những bộ phận trọng yếu, không bị gió thổi lạnh chết cũng thật kì tích.

Trù thần....Trù thần...

Thất Thất nghe có tiếng gọi mình, vô thức ngẩng đầu lên, thấy trước mặt nàng có một vệt rách không gian, từ trong đó bay ra một tiểu hoa yêu. Nàng chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, trên người còn ôm theo một nhành hoa bỉ ngạn, trông đặc biệt đáng yêu.

"Ngươi là ai?"

Hoa yêu bay đến đậu trên vai Thất Thất, từ trong nhụy hoa bay ra một ít hạt phấn lấp lánh, Hoa yêu gãi gãi lá hoa xanh mướt trên người nàng.

Trù thần, ta đến để cho ngươi biết thông tin về thế giới này!

"Được"

Lập tức Thất Thất bị kéo vào biển linh lực, xung quanh chỉ có một màu đen kịt, dòng chảy thời không chồng chéo khắp nơi. Những thông tin giống như những mắt xích, quấn quanh vào người nàng. Chỉ trong vòng thời gian một chung trà, Thất Thất đã nắm đại khái thông tin về thế giới song song này.

Đứa con tinh thần ở vị diện này tên là  Tô Mỹ Đan, nàng là sinh viên năm cuối khoa nông nghiệp trường đại học thành phố A, cực kì nổi tiếng. Một lần đi trải nghiệm leo núi, không ngờ trượt chân té xuống, mở mắt ra lần nữa đã thấy mình bị đẩy tới một không gian khác. Ở nơi này, cây cối, thú hoang, thậm chí là cỏ dại, cũng to hơn bình thường gấp mấy lần. Sau khi bị khiếp sợ bởi cỏ lau cao gần bốn năm mét, Tô Mỹ Đan nghĩ mình gặp vận may trời ban, gặp được sinh vật đột biến, nàng vui sướng đi tìm hiểu xung quanh. Đi vòng quanh một lúc, lại gặp được một con hổ màu vàng kim, sau đó, Tô Mỹ Đan hoa mỹ hét lên một tiếng...

Bất tỉnh...

Thất Thất "..."

Nàng đã xem xét qua thế giới gốc của Tô Mỹ Đan, nhìn cuộc sống xa hoa đầy những vật dụng kì quái, nàng liền hiểu vì sao Tô Mỹ Đan lại phản ứng thái quá khi gặp một con hổ như thế. Bởi vì ở nơi nàng sống, muốn nuôi sủng vật còn phải có giấy chứng nhận sức khỏe, những con thú hoang nguy hiểm như thế đã bị bắt nhốt từ lâu.

Chưa tính con hổ này  chân còn muốn cao bằng Tô Mỹ Đan a...

Lần nữa tỉnh lại Tô Mỹ Đan thấy mình ở trong một bộ tộc lạc hậu, người quấn da thú, ăn thịt nướng uống nước suối, hơn nữa trong bộ lạc đó, nam nhân có thể hóa thành hình thú, gọi là giống đực, nữ nhân đều cao gần hai mét, không thể hóa thành hình thú, có tác dụng dưỡng dục đời sau, gọi là giống cái. Biết được bí mật này Tô Mỹ Đan vui mừng đến thiếu chút nữa hét lên, nàng thế nhưng gặp được thú nhân trong truyền thuyết?

Dựa vào tri thức hiện đại, Tô Mỹ Đan không ít lần giúp đỡ các thú nhân ở nơi này trải qua mùa đông, dự trữ thức ăn, hơn nữa còn chế ra vũ khí, làm đồ trang sức. Hơn nữa, dựa vào sắc đẹp trời sinh, nàng vốn là một mỹ nhân môi hồng răng trắng, da được bảo quản trắng nõn, người lại thấp bé, càng toát ra vẻ khác biệt so với giống cái nơi này, thu hút không ít ánh mắt của các thú nhân. Năm lần bảy lượt lập chiến công, lấy được tín nhiệm của tộc trưởng, trở thành thần nữ được thần linh ưu ái, còn được dũng sĩ mạnh nhất bộ lạc Mễ La theo đuổi, chính là con hổ vàng kim đó, từng bước từng bước đứng trên đỉnh nhân sinh.

Thất Thất "..."

Thật đúng là không còn gì để nói...

Dũng sĩ mạnh nhất bộ lạc lại mang một nữ nhân kì quái về làng của y? Không sợ trong người nàng có cài ám khí sao?

 Não bị úng nước à?

Danh hiệu đó thật ra để trưng cho đẹp thôi nhỉ?

Thất Thất xoa xoa trán, cảm giác đau trứng, giờ nàng đã hiểu vì sao tên sáng thế chi thần kia lại thất bại trong từng thế giới song song rồi. Cơ bản những đứa con tinh thần mà hắn tạo ra luôn có một sức mạnh gì đó vượt trội hơn so với những thành phần khác, khi đã cho bọn chúng vụt mất một cơ hội nào đó, sẽ có hàng nghìn cơ hội khác xảy ra.

 Giống như tiểu cường đập mãi không chết!

Điển hình như Tô Mỹ Đan ngã vực không chết.

 Mễ La mang một ngoại tộc không chút nghi ngờ về bộ lạc.

Còn có, Tô Mỹ Đan là sinh viên nông nghiệp, chỉ học về trồng trọt chăn thú, khi nào nàng biết tạo ra vũ khí, còn bày mưu đánh trận, đá bay các bộ tộc khác?

Thất Thất chỉ muốn cảm thán một câu "Sáng thế chi thần, tự tạo nghiệp, không thể sống a"

Lần này thân xác mà Thất Thất nhập vào, cùng tên với nàng, là một giống cái bị cả bộ lạc xa lánh, bởi vì nàng lớn lên rất xấu, trên mặt có một vết bỏng màu đỏ sậm. Vết bỏng này tạo thành, là chuyện của mùa đông một năm trước, bạn lữ của Thất Thất,  Tát Tang, vì cứu Tô Mỹ Đan mà đẩy nàng vào hố lửa giữa  quảng trường bộ lạc. Lúc đó mã giác thú tấn công bất ngờ, các thú nhân vốn đã đi săn ở xa, không có thời gian biến thân bay về, giống cái ai cũng chạy vào trong lều tránh nạn. Tát Tang hôm đó không đi săn, nghe tiếng mỏ cảnh báo liền hóa thành hình một con báo lao ra ngoài, Thất Thất lo lắng nên đã chạy theo, cuối cùng bị Tô Mỹ Đan kéo đến chắn trước mặt nàng, nhìn sừng Mã giác thú đến gần, Thất Thất có xúc động muốn cắn lưỡi chết. Không ngờ Tát Tang lao đến, nhưng không phải vì bạn lữ của hắn, mà vì thần nữ.

Tát Tang sau vụ tai nạn đó cũng chết...

Tô Mỹ Đan còn ngày ngày đến lều của Thất Thất khóc lóc một trận, lần nào cũng bị Thất Thất đuổi ra ngoài. Dần dần nổi lên những tin đồn xấu về Thất Thất, còn có người nói nàng đắc tội thần nữ, sẽ sớm bị thần linh trừng phạt.

Thất Thất này, vì lạnh và đói mà chết...

"Sáng thế chi thần đâu?"

Hoa yêu chỉ chỉ vào một cái lều ở phía Tây bộ lạc, Thất Thất dựa vào trí nhớ của nguyên chủ, biết được chủ nhân của cái lều đó là Nông Đồ. Hắn vốn là dũng sĩ mạnh nhất của bộ lạc, nhưng một lần đi săn thú bị thương ở mắt, lại không được cứu chữa, cuối cùng trở thành mù lòa. Danh hiệu đệ nhất dũng sĩ cũng vì thế mà bị Mễ Lạc cướp đi.

Thân phận của sáng thế chi thần ở thế giới này, quả thật không thể xem thường!

Sau khi bàn giao công việc xong hết, hoa yêu theo vết rách không gian biến mất. Để lại một mình Thất Thất tự bàn tính kế hoạch. Nhân vật chính thế giới này không dễ đối phó, nàng cũng chưa quen thuộc với vị diện viễn cổ này, cần phải quan sát một thời gian đã.

Mà, trước hết, phải đi soát độ hảo cảm !!!

Thân thể này đói khát đến khàn cả cổ, nếu không nhanh tìm thức ăn, chỉ sợ cái mạng mới nhặt về này cũng vứt. Nàng kéo tấm da thú lên cao, lục lọi hết mọi ngóc ngách trong lều, xem có gì ăn được hay không. Tìm đến nổi đói mờ mắt, một hạt muối cũng không có.

Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, một mảng trắng xóa gần xa khiến người ta không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Nàng vén tấm da thú lên, bước chân ra ngoài, lòng bàn chân tiếp xúc với cái rét của băng tuyết, cảm giác lạnh buốt chạy dọc cơ thể. Thất Thất hít sâu một hơi, đè nén cảm giác muốn bất tỉnh, gắng sức bước về phía trước.

Quả nhiên là bị cô lập, đến nơi ở cũng rách nát như vậy...

Xung quanh cũng dựng đầy lều, nhưng cái của nguyên chủ là tồi tàn nhất, có thể thấy được quan hệ với những người khác không được tốt. Nàng dựa theo bản năng đi tới con suối gần nhất, trên mặt nước đã đóng một lớp băng thật dày. Thất Thất nghĩ nghĩ, đem thần binh của nàng rút từ bên hông ra, không ngần ngại đâm xuống mặt băng.

Mặt băng răng rắc vài tiếng, cả mặt suối lấy nơi thần binh đâm xuống làm trung tâm, từ đó vết nứt lan rộng ra, đến khi lớp băng hoàn toàn vỡ ra, chìm xuống suối mới kết thúc. Thất Thất nhìn những con cá có hình dáng kì dị, tuy không giống như cá trên thiên đình, nhưng nàng có khả năng biết con nào ăn được, con nào có độc, con nào không ăn được. Thất Thất lại đâm thần binh xuống lần nữa, con suối bỗng chốc nổi lên hơi nước, sau đó sôi ùng ục, những con cá gần bờ đều ngửa bụng trắng, mời gọi nàng đến bắt.

Hừ hừ, lão già thượng thần kia để lại thần binh cho nàng, là một sai lầm!

Chỉ cần có thần binh trong tay, nàng chấp cả mười tên sáng thế chi thần cũng được!

Xếp hàng đi!

Thất Thất không quản mùi vị của cá, cầm lên lao vào ăn như hổ đói. Nàng quả thật đã đói đến bụng dán vào lưng, nếu còn kén chọn nữa thì chỉ còn cách chờ kiếp sau thôi. Không biết có phải vì đói quá hay không, cá chín nhạt nhẽo cũng trở nên ngon vô cùng. Thức ăn nóng vào trong bụng, tay chân đang tê cóng sưng mủ, nứt nẻ cũng có dấu hiệu dịu bớt. Ăn một mạch bốn năm con cá, Thất Thất thỏa mãn xoa bụng nhỏ, cả người đều tràn trề sức lực. Nàng đứng lên, vớt một hai con cá còn dư lại, định bụng đem về lều nhanh chóng giải quyết, dù sao cá bị nấu chín cũng không thể để lâu được.

Nàng phải nhanh chóng giữ ấm cơ thể, nếu không những vết thương do giá rét này gây ra, chỉ cần trời hơi nóng lên, liền sẽ có dấu hiệu ngứa ngáy, sưng mủ chảy máu. Tấm da thú này, chủ yếu chỉ để che đi cảnh xuân, giữ ấm lại không có tác dụng bao nhiêu, xem ra phải tốn công một phen.

Chuyện của Tô Mỹ Đan bên kia tạm gác lại một bên đã, nàng cần phải hảo hảo bảo toàn mạng sống trước mới được. Người trong bộ lạc này không ăn cá, so với hình thú của giống đực, chúng không đủ nhét kẽ răng, lại còn quá nhiều xương, dễ đâm sâu vào cổ họng, hóc xương cá, đó là lí do vì sao giống cái thà ăn thịt nướng, rau dại còn hơn phải bắt cá để ăn. Nhưng cách bắt cá này của nàng quá nguy hiểm, lỡ bị người khác thấy, sẽ không biết giải thích như thế nào. Cũng không thể ngồi chờ chết.

Nguyên chủ là một giống cái đúng mực, chỉ quanh quẩn trong bộ lạc làm việc nhẹ, vì thế đối với rừng núi bên ngoài, nàng hoàn toàn mù tịt. Hiện tại Thất Thất muốn tìm thức ăn khác, chỉ sợ càng thêm khó khăn.

Mặc kệ, dù sao nàng cũng không quản được nhiều như thế. Tới một bữa liền tính một bữa đi.

Thất Thất ôm đống cá đứng lên, xoay người về lều trại, không ngờ vừa quay lưng đã thấy một bóng dáng cao lớn đứng trong mưa tuyết. Không biết hắn đứng đó đã bao lâu, đầu vai cùng tóc dính một mảnh trắng xóa, lại giống như không hề cảm giác được cái lạnh, vẫn đứng đó bất động.

Vì có tuyết rơi ngăn cản tầm nhìn, Thất Thất không thấy rõ người đến là ai. Vừa tiến lại gần, vừa suy nghĩ xem có nên giết hắn bịt đầu mối hay không. Dựa vào lượng tuyết trên người hắn, chắc hẳn đứng đây đủ để chứng kiến cảnh nàng bắt cá.

Không ngờ Thất Thất vừa lại gần, thú nhân kia đột nhiên lên tiếng

"Ai ở đó?"

Thất Thất có chút khó hiểu, chẳng lẽ không nhận ra nàng, đến thật gần thú nhân, nàng mới phát hiện, nguyên lai là hắn bị mù.

"A, Nông Đồ?"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top