Chương 04: Con riêng hào môn thế gia, vị bác sĩ "tâm thần" (4)
Chương 04: Con riêng hào môn thế gia, vị bác sĩ "tâm thần" (4).
.
..
Yến Du cầu khẩn một hồi lâu mà thấy con trai không hề bị lay động, nhớ lúc trước hắn chỉ cần quỳ xuống thì Yến Tô sẽ bị yếu lòng, len lén trộm xem thần sắc con trai, hắn lại bắt gặp ánh mắt hệt như lưỡi dao sắc bén của Nhiếp Gia, đằng đằng sát khí.
Ánh mắt kia thật quá đáng sợ, Yến Du hãi hùng tột độ, kinh hô một tiếng liền buông tay ra, chật vật ngã huỵch xuống đất.
Nhiếp Gia nhìn hắn không khác gì nhìn loài giun dế thấp hèn, mang theo cỗ uy thế áp chế đến nghẹt thở, chính hắn là kẻ đã cấu kết với Giang Dương để hãm hại Yến Tô, khiến Yến Tô triệt để bị nhấn chìm trong bùn lầy!
Nguyên chủ Yến Tô nào phải là dạng người hiền lành gì, bằng không cũng không thể bức Giang Dương vào hoàn cảnh quẫn bách đến mức phải chạy tới cầu viện Hoắc Thanh. Hắn vẫn luôn chu cấp đầy đủ tiền cho Yến Du ở mọi hoàn cảnh vì Yến Du là cha đẻ của hắn, mặc dù đã ly hôn với mẹ nhưng cũng từng là một người cha tốt, tuy rằng ông ta có phần quá trớn, thế nên nguyên chủ mới cho hắn thêm cơ hội sửa chữa lỗi lầm, đưa hắn tiền để trả nợ bài bạc hết lần này tới lần khác.
Nhưng có thể thấy Yến Du chỉ coi con trai hắn là một cái máy ATM không hơn không kém, trước mặt Yến Tô thì toàn thề thốt không bao giờ cờ bạc nữa, nhưng quay mặt đi thì ông ta vẫn chứng nào tật nấy, ném hết vào đánh bạc. Không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn bán đứng cả đứa con ruột duy nhất của mình, thông đồng cùng Giang Dương ném Yến Tô vào ngục giam, thậm chí phế luôn đôi tay đã từng cứu sống biết bao sinh mạng của Yến Tô, chỉ vì Giang Dương đáp ứng cho ông ta vay một ngàn vạn.
Nói trắng ra thì cái gọi là tình phụ tử, đối với Yến Du có khác gì cứt chó!
"Lần trước ông cũng nói đó là lần cuối cùng." Nhiếp Gia bước lên trước một bước, quỳ một chân xuống trước mặt Yến Du, nhìn thẳng vào hai mắt hoảng loạn của hắn.
Yến Du trong lòng khiếp đảm, tuy vậy khi đối diện với tầm mắt uy hiếp của Giang Hách, hắn vẫn cứng đầu cười khan, van nài: "Ba xin thề, ba xin thề với Yến Tô con! Đảm bảo đây thật sự là một lần cuối cùng! Nếu không thì bọn họ sẽ chặt tay của ba ba mất... Yến Tô, con phải cứu lấy ba con!"
"Mỗi lần gặp ông đều nói là lần cuối cùng, từ trước đến giờ đều là gạt tôi, lần này chắc hẳn cũng không ngoại lệ đi." Nhiếp Gia nắm chặt tay phải của Yến Du đang lôi kéo ống quần mình, thanh âm rất nhẹ, nhưng ngữ điệu lại buốt giá khiến người ta không rét mà run, cậu nói: "Nếu sớm muộn gì cái tay này của ông cũng không giữ được, chi bằng để tôi chặt nó giúp ông!"
Còn chưa dứt lời, Nhiếp Gia liền đoạt lấy con dao xếp mà Tần Diệc Nhiên siết chặt trong tay, vút một tiếng đâm thẳng xuống tay Yến Du dưới sự chứng kiến của tất cả quan khách!
Một dao đó trực tiếp đâm xuyên qua khớp cổ tay Yến Du găm dính vào nền gạch, bàn tay phải của hắn gần như lìa ra, chỉ còn da thịt dính liền.
Hiện trường yên tĩnh chốc lát, ngay sau đó bị tiếng thét như điên như dại của Yến Du phá vỡ.
"A... A ——! ! A! ! !"
Nhìn thấy Nhiếp Gia sát phạt quyết đoán tựa mãnh hổ, Giang Dương và cả Giang Hách quá đỗi hãi hùng, kinh sợ đến mức hít thở không thông.
Nhiếp Gia đứng dậy, con dao cầm trên tay còn đang rỉ máu.
Yến Du ôm cổ tay của mình điên cuồng rống, ông ta lăn lộn đầy đất, máu bắn tung tóe khắp nơi, khách khứa xung quanh ai nấy đều bày một bộ mặt như muốn đổ bệnh tới nơi, theo bản năng lùi về phía sau vài bước.
Ở cách đó không xa vẫn luôn có một người chăm chú quan sát, dõi theo từng hành động của Nhiếp Gia từ đầu buổi tiệc, không ngoài ai khác chính là Hoắc Thanh. Dường như trong mắt hắn chỉ chứa đựng mỗi thân ảnh của cậu, Hoắc Thanh rốt cuộc cũng hoàn hồn, phân phó cho vị trợ thủ bên cạnh: "Đưa ông ta đến bệnh viện, phái người giám sát chặt chẽ."
Ngữ khí trước sau như một, Hoắc Thanh xưa nay luôn mang bộ mặt hờ hững với tất cả mọi thứ, bản thân hắn thì nghiêm túc cẩn trọng, nhưng lúc này đây, vị trợ thủ lại phát hiện ông chủ không khác gì tảng băng di động của mình đang ôm lấy khoé môi cười sướng rơn cả người, ánh mắt nhìn bác sĩ Yến ôn nhu cực kỳ.
Bàn tay của Yến Du gần như đứt lìa ra, máu chảy đầm đìa, hắn gào thét thống khổ một hồi, bỗng nhiên lấy hết sức lực lảo đảo bước tới chỗ Giang Hách đang đứng ngây người, biểu tình vừa hoảng loạn vừa sợ hãi không thôi, hét to: "Giang tiên sinh, việc ngài dặn tôi đều làm rồi, bây giờ ngài đã có thể đưa tiền cho tôi rồi đúng không? Tôi cần tiền đến bệnh viện ngay lập tức, không thì tay tôi lìa ra mất!"
"Loảng xoảng lang ——" một tiếng, Nhiếp Gia ném con dao xếp dính đầy máu, dùng khăn lau tỉ mỉ đầu ngón tay dính máu, quăng cho Giang Hách một ánh mắt hung lệ như dã thú.
Giang Hách hoảng sợ tới mức mặt trắng bệch, lúng túng đẩy Yến Du một cái, vội vàng rũ sạch mọi trách nhiệm: "Ông đang nói nhăng nói cuội gì vậy!"
Giang Hách muốn chối cũng vô dụng, bởi Yến Du dù đang thân tàn ma dại vẫn cứ một mực bám theo hắn đòi tiền, làm mọi người cũng suy đoán ra được một, hai nội tình. Việc bác sĩ Yến có một người cha như vậy đâu phải là lỗi của cậu, mặc dù có khiến mọi người giật mình thật. Ngược lại là người đưa Yến Du đến yến hội long trọng quậy đến mức không ra thể thống gì là Giang Hách, hắn làm vậy nhằm bôi nhọ thanh danh bác sĩ Yến, có lẽ nào kẻ ra chủ ý đằng sau Giang Hách chính là Giang Dương... Nếu không nhờ hắn thì làm sao Yến Du có thể tiến vào trong? Làm sao lão ta có lá gan quấn lấy Giang Hách để đòi tiền?
Thiên kim tiểu thư đã xuất giá của Lý gia trước ném một câu "Thật sự hoang đường", sau đó sắc mặt tái xanh liền ly khai Giang trạch về thẳng nhà.
Đến đây, lễ đính hôn của Giang Dương với Mạnh Khiêm không cần phải coi bói cũng dư sức hiểu, nó đã chính thức bị phá huỷ. Giang Hách muốn dồn Yến Tô vào đường cùng, nào ngờ tới hắn lại tự mình vác đá đập chân chính mình.
Nhiếp Gia lau sạch sẽ từng đầu ngón tay xong, ném khăn quay người lên lầu, tuyệt nhiên không có ý định nhúng tay vào những việc tiếp theo.
Mặt mũi Giang Dương vặn vẹo hết sức khó coi, trách mắng Giang Hách: "Giang Hách, kịch hay này của mày thật sự làm tao không dám nhận."
Giang Hách mồ hôi đổ như mưa, hắn làm sao không hiểu ngụ ý trong lời nói Giang Dương, e là thanh danh của Giang gia đã bị hắn huỷ hoại cả rồi, trong đám người này chắc chắn sẽ có không ít người đồn đại bừa bãi.
"Giang Dương... Chúng ta có nên báo cảnh sát không anh?" Mạnh Khiêm nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Giang Dương, ý muốn nhắc khéo hắn ta.
[Editor M: Muốn chựi thanh niên bạch liên bông này lắm rồi à nha...]
Trên đất vương vãi đầy máu tươi, về phần Yến Du do bị mất quá nhiều máu đã bất động, chân tay co quắp ngồi dưới đất run lập cập. Yến Tô, hắn ta chính là thủ phạm! Hắn dám đứng giữa thanh thiên bạch nhật chặt tay người khác, một kẻ ác nhân như hắn phải bị trừng trị. Nhanh chóng lợi dụng cơ hội này mới được!
"Báo cảnh sát, đương nhiên phải báo cảnh sát." Giang Dương thấp giọng lạnh lùng nói.
Mạnh Khiêm gật đầu, tính toán bấm điện thoại báo cảnh sát thì bất thình lình bị một bàn tay thon dài đeo đồng hồ chặn lại, trực tiếp cầm lấy điện thoại di động của Mạnh Khiêm.
Nụ cười của vị trợ thủ Hoắc Thanh không những đầy vẻ khách khí mà còn vô cùng xa cách, nhàn nhạt nói: "Hai vị đừng nên báo cảnh sát, bằng không chuyện này mà lộ ra thì danh dự gia tộc các vị đều mất sạch, còn người này cứ giao cho tôi xử lý là được." Dứt câu, hắn trả lại điện thoại di động sớm đã bị tắt máy cho Mạnh Khiêm, kế tiếp túm cổ áo Yến Du lôi ra ngoài.
Giang Dương ngẩn người, hắn biết đây nhất định là chỉ thị của Hoắc Thanh, hiển nhiên sẽ không dám làm trái, nhưng hắn thật sự khó hiểu, hà cớ gì Hoắc tiên sinh lại ngăn cản hắn báo cảnh sát.
Người đã bị trợ thủ tha đi, Giang Dương cũng không còn tâm tư quản, nhanh chóng bắt chuyện với mấy vị khách mời, ý đồ hóa giải bầu không khí cứng đờ của yến hội.
————————
Nhiếp Gia lê bước nặng nề đẩy cửa phòng ra, An Na đang ngồi an ủi Tần Diệc Nhiên khóc đến đỏ hoe viền mắt, hiển nhiên không chú ý cậu vào.
"Mẹ, con có thể nói chuyện với cô ta một chút được không?" Sắc mặt Nhiếp Gia lúc này cực kỳ kém, tâm tình lại bất ổn, giữa chân mày đang lấm tấm mồ hôi.
An Na vừa nhìn thì biết cậu bị đau dạ dày, đáp một tiếng đứng dậy ra ngoài, không bao lâu sau thì bưng một ly nước ấm cùng thuốc giảm đau đưa cho cậu rồi mới rời khỏi.
Nhiếp Gia không đả động tới ly nước lẫn thuốc uống mà chỉ đưa mắt dò xét Tần Diệc Nhiên, sau đó rút chân lên cuộn tròn ngồi trên ghế. Cậu ôm đầu gối co lại thành một đoàn, với động tác như thế cũng không khiến người khác cảm thấy cậu yếu đuối mỏng manh hay gì, trái lại còn thấy được sự cao ngạo một cách kỳ quái, Tần Diệc Nhiên ngồi đó nhìn Nhiếp Gia, cô thật sự không dám mở lời trước vì nhìn cậu tựa hồ đang rất buồn bực.
Nhiếp Gia trầm mặc giây lát rồi đưa cho Tần Diệc Nhiên một tấm thẻ, lạnh nhạt nói: "Trong thẻ hiện tại có bốn mươi triệu để cô giải quyết chuyện trong công ty, trước tiên phải sắp xếp nhân viên ổn định lại, phía bên Cố thị thì mặc kệ, giờ lo tập trung phát triển Tần thị là được."
Tần Diệc Nhiên kinh ngạc nhìn tấm thẻ rồi lại nhìn Nhiếp Gia, lúc này cô thật sự rất cần tiền, nhưng đối với số tiền Nhiếp Gia đưa thì thật lòng cô không dám nhận...
Ánh mắt Nhiếp Gia tĩnh lặng, "Cậu của cô - Cố Tuyết Doanh có đủ năng lực để chấn chỉnh lại Tần thị, chuyển lời với cậu cô, nói ông ta nhất định phải giành bằng được công trình Điền Hải, tôi sẽ chu cấp tài chính cho công ty trong vòng một tháng."
Số tiền đầu tư cho công trình Điền Hải đâu phải là ít, đừng nói bốn mươi triệu, bốn trăm triệu còn chưa chắc đã đấu thầu được. Nhiếp Gia lấy đâu ra số tiền lớn như vậy, dù cậu thật sự có đi chăng nữa thì giữa cô và cậu cũng đâu thân thiết gì mấy, lý do gì Nhiếp Gia lại đưa cho cô một khoản tiền đồ sộ đến thế?
Tần Diệc Nhiên cứng đờ người, cô mím môi, "Tại sao anh giúp tôi?"
Tuy rằng quan hệ giữa cô với An Na vô cùng thân thiết, nhưng Yến Tô...cô còn chả nói được nhiêu câu.
"Tôi không hề giúp cô, tôi là đang lợi dụng cô nhưng tuyệt đối không hại cô. Nếu cô lựa chọn không nhận cũng không sao, tôi sẽ suy tính cách khác, bất quả tôi hy vọng là cô sẽ nhận nó vì đối với tôi thì cô là lựa chọn tốt nhất, với cả tôi không có nhiều thời gian nên cô quyết định đi." Con ngươi cậu khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nhìn Tần Diệc Nhiên, căn bản đây chính là thông báo chứ không phải thương lượng đàm phán.
Muốn cho Giang Dương hối hận thì Nhiếp Gia có rất nhiều phương pháp, sau khi suy nghĩ, cuối cùng cậu lựa chọn Tần Diệc Nhiên. Bởi Giang Dương xưa nay luôn xem thường Tần Diệc Nhiên, hắn quyết định kết hôn cùng cô chỉ do cô là con gái độc nhất của Tần thị, xem cô là công cụ để lợi dụng, đến khi Tần thị có biểu hiện suy tàn thì lập tức đá cô. Để Yến Tô ra tay, không bằng để Tần Diệc Nhiên làm đi, cho hắn ta nếm thử cái cảm giác bị người con gái mà hắn coi là 'công cụ' nghiền ép hắn, chỉ sợ lúc đó hắn không chỉ hối hận thôi đâu, có khi còn tức điên lên, phẫn hận mà chết.
Về khoản tiền giúp đỡ Tần Diệc Nhiên, Nhiếp Gia cũng đã nghĩ kỹ, cậu muốn để cho Hoắc Thanh ra mặt.
Cô cảm giác được Nhiếp Gia đang cực kỳ thiếu kiên nhẫn chứ không phải ác liệt như vẻ ngoài thể hiện, cậu cần một câu trả lời quyết đoán.
Tần Diệc Nhiên biết sau khi về nước Yến Tô luôn tìm mọi cách đối phó Giang Dương, chỉ có điều cô không hiểu tên Giang Dương làm cách nào lại có thể đeo bám được chân Hoắc Thanh, dù cho Yến Tô giao thiệp rộng rãi đi chăng nữa thì cậu vẫn phải kiêng dè một vài người, và Hoắc Thanh là một trong những số đó cho nên cậu mới im hơi lặng tiếng lâu như vậy. Yến Tô khẳng định sẽ không hãm hại mình, huống chi bản thân cô bây giờ cũng không có gì đáng giá để cậu lợi dụng được cả.
"Tôi đồng ý, cám ơn anh." Tần Diệc Nhiên ngẫm nghĩ chừng ba giây thì quyết định nhận lấy tấm thẻ kia, hai tay cầm thẻ ngân hàng, đầu bất giác cúi xuống, cô khóc nức nở: "... Thật sự rất cám ơn anh."
"Cám ơn anh rất..."
Ngay tại thời điểm Tần Diệc Nhiên đang mừng rỡ đến mức khóc lóc sắp hỏng cả mắt rồi, chợt phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa, chậm rãi nhưng lại có tiết tấu.
"Vào đi." Khẩu khí Nhiếp Gia âm trầm.
Cửa phòng mở ra, nam nhân bộ dáng thuần đen từ trên xuống dưới cầm một tệp văn kiện tiến đến gần cậu, "Bác sĩ Yến, hiện tại có rảnh rỗi cùng tôi tán gẫu một chút không?"
Là Hoắc Thanh, tóc của hắn được chải vuốt ngược ra sau gáy, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh đèn hiện rõ từng đường nét sắc sảo, con ngươi lãnh đạm nhưng lại cất giữ một phần nhu hòa, thần thái ung dung thoải mái cúi đầu nhìn Nhiếp Gia đang co lại thành một đoàn.
Tần Diệc Nhiên thấy rõ là Hoắc Thanh thì sợ ngây người, Nhiếp Gia khẽ nhíu mày, tại thời điểm nhìn đến khuôn mặt của Hoắc Thanh, đồng tử cậu chợt co rút lại.
Từ trước đến nay cậu chưa từng thích bất cứ một ai, duy chỉ có thiếu niên nọ, người mà cậu từng đem lòng thầm mến, giờ đây lại đang đứng đối diện cậu, làm cậu bất giác sinh ra một tia kiêng kỵ cùng ác cảm.
Đầu tiên là chính mình, sau đó là An Na, hiện tại là Hoắc Thanh. Nhiếp Gia u ám nói:【 Chủ nhân của ngươi rốt cuộc là kẻ nào? 】
【 Rất xin lỗi ngài, Nhiếp tiên sinh, tôi không có quyền trả lời câu hỏi này... 】
Lời còn chưa nói hết đã bị Nhiếp Gia đánh gãy, nó khiến cậu thực sự rất buồn bực:【 Tại sao những khuôn mặt này lại được các người thiết lập giống y như đúc trong thực tại của ta?! Đến cuối cùng ý định thật sự của các ngươi là gì hả! 】
Hệ thống sợ đến nỗi quéo cả người, nó run run một cái, khóc chít chít nói:【 Tôi, chỉ là tôi cảm thấy nếu thiết lập những khuôn mặt tương tự như trong ký ức của ngài sẽ khiến tâm tình ngài vui vẻ hơn, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa đâu... 】Nó đâu biết Nhiếp Gia sẽ nổi điên ghê vậy chỉ vì nhìn thấy gương mặt của Hoắc Thanh.
"Bác sĩ Yến?" Hoắc Thanh nhíu mày nhìn cậu.
Nhiếp Gia liếc nhìn hắn, rồi lập tức dời tầm mắt, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, "Mời ngồi. Đúng rồi, có thể nhờ trợ thủ ngài hộ tống Tần tiểu thư về nhà không?"
Hoắc Thanh nở nụ cười hớn hở, vị trợ thủ nhanh chóng tiến lên một bước nói: "Tần tiểu thư, mời ngài đi theo tôi."
Tần Diệc Nhiên miễn cưỡng gật đầu, đứng dậy cùng vị trợ thủ ra ngoài.
Vốn định hộ tống Tần Diệc Nhiên về nhà, hai người vừa mới ra đến cửa lớn Giang Trạch thì có một chiếc xe hơi đen tuyền từ ngoài xa chạy nhanh tới, dừng trước mặt họ. Người đàn ông vội vàng lao ra khỏi xe, xông lên nắm lấy hai vai Tần Diệc Nhiên hỏi lấy hỏi để: "Con có sao không? Tuyệt đối không được nghĩ quẩn làm chuyện điên rồ, cậu chỉ còn có con là người thân duy nhất thôi!"
"Con không sao đâu cậu." Tần Diệc Nhiên trấn an Cố Tuyết Doanh một chút, quay sang vị trợ thủ nói cảm ơn, chờ người đi rồi mới vội vã kéo Cố Tuyết Doanh lên xe, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cậu, người không cần phải năm lần bảy lượt xin gặp mặt Tần thị nói chuyện, nếu họ đã muốn bỏ đi thì cứ để họ toại nguyện... Về đến nhà con sẽ nói chi tiết cho cậu."
.
..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top