chap 2

[Thưa chủ nhân, dựa theo những gì mà khối thân thể này ngày trước đã trải qua, cậu bị tâm lý rất nghiêm trọng, chính là tự bế cùng với đôi khi sẽ rạch tay để giải tỏa nổi lòng, lý do cậu mắc chứng tự bế chính là cha của khối thân thể này ngày trước, sau khi mẹ của cậu qua đời liền đưa tiểu tam về nhà sau vài ngày

Còn có những vết thương trước đây cũng chính là do nữ nhân kia để lại, hiện tại ngài không còn nhìn thấy những vết thương như vậy nữa là vì tôi đã đồng bộ hóa tố chân thân thể của quỷ lên khối thân thể con người này, chính vì vậy những vết thương cũng đã tự khép lại và chẳng để lại sẹo

Thêm nữa, ngoài việc về gia đình ra cậu còn bị cô lập ở trường do.............khụ khụ thích nam chính và nữ chính biết được liền rêu rao ngài là một đứa lẳng lơ chuyên đi câu dẫn nam nhân, là một cái đoạn tụ chết tiệ... ấy ấy! Chủ nhân, xin ngài hãy bình tĩnh lại!!!]_vốn lúc đầu giọng của hệ thống lạnh băng và đều đều nhưng khi nói đến đoạn bị hại bởi nữ chính liền thay đổi một cách vi diệu...

"Hể~ ta đã làm gì đâu nào~ ta chỉ cảm thấy cái nữ nhân này hẳn là rất có ý tứ a~"_độ lạnh trên người hắn tỏa ra khiến cho hệ thống theo bản năng mà run rẩy, bản thân nó cũng lấy làm khó hiểu, rõ ràng là máy móc nhưng vì cái gì liền sợ hãi trước khí thế của Douma

Có lẽ là do khí chất của con quỷ mang cấp bậc thượng huyền nhị đi, hệ thống đoán nhưng vẫn không thể không cảm thán cùng phấn khích, nó tiếp tục chức trách của bản thân

[Thưa ngài, vì tình cảnh như trên đã nói nên hiện tại ngài đã bỏ học được một tuần, nam chính khi nghe những lời đồn đó liền cách xa nguyên thân, người nhà khi biết được liền hãm hại để nguyên thân mất đi quyền thừa kế gia sản]

"Hể~ rất hợp ý ta nha~ ta cũng chẳng muốn đi học đâu, rất nhàm chán a~"_Douma bĩu môi nói, hệ thống tỏ vẻ chán nản với dáng vẻ của giáo chủ

[Nhưng trong trường học có rất nhiều thịt ngon]  tuy nhiên hệ thống nó cũng biết cách đáp trả lại

"Vậy chúng ta liền đi a~~~"_Douma hưng phấn trở lại, gấp rút muốn đi tìm miếng thịt tươi ngon

[Hiện tại thì không được nha, phần vì hôm nay là chủ nhật không có tiết học, phần vì gia đình của nguyên thân lại đến rồi]_hệ thống ác thú mà cắt ngang cảm xúc hưng phấn của kí chủ

"Người nhà sao...? hiện tại?"_Douma hơi nghệch mặt ra khi nhắc đến hai chữ 'người nhà' 

[Phải, hiện bọn họ đã đến và đang ở dưới phòng khách]_hệ thống tận tình nói thêm

"Khác đã tới nhà rồi......Vậy chúng ta cũng nên tiếp đón vị khách này nhỉ?"_nụ cười tinh nghịch trở lại trên môi của Douma, hắn lập tức bước đến tủ quần áo, thay một bộ trang phục thoải mái và hợp nhãn mắt của hắn nhất trong số bộ đang treo bên trong

Douma chống hông lựa một lúc vẫn chẳng tìm được trang phục vào vứa ý hắn cả, toàn là một đống áo rộng và dày cùng với những chiếc áo thun đơn độc, có lẽ có được một cái áo sơ mi mày đỏ đậm, lại mất thời gian để tìm một cái quần hợp ý

Cái thằng nhóc kia quả thực là có một gu thẩm mĩ đầy nhạt nhẽo mà, mãi mà chẳng tìm được một cái quần nào đẹp mắt hay vừa ý cả, đương lúc Douma dự tính từ bỏ bới đồ để tìm một thứ được gọi là cái quần thì thấy được một điểm màu vàng sọc đỏ nằm ngay góc tủ, nó được ném vào trong một cái thùng các tông

Douma tràn đầy tò mò lôi cái thùng các tông đó ra, hắn thích thú như đứa trẻ tìm được kho báu bị cất giấu nhiều năm, cẩn thận từng chút một mở nó ra, bên trong là một cái quần ống loe màu vàng sẫm với học tiết sọc dọc màu đỏ đậm, đối với người khác có thể nghĩ rằng quần ống loe có hơi quê mùa cổ hủ

Nhưng đối với Douma thì nó là một thứ gì đó thật đẹp và đầy tính mỹ thuật, hắn nắm lấy cái quần mà xoay vòng vòng thể hiện bản thân rất thích thú. Hệ thống nhìn cảnh tượng đó mà chán nản, nó muốn nói nếu ngài không thích thú thì đừng tỏ vẻ như vậy còn có gia đình của nguyên thân đang chờ ở dưới phòng khách sắp bốc hỏa đến nơi rồi kìa!

Đợi đến khi Douma ngừng hưng phấn và chịu mặc đồ vào thì người nhà của nguyên thân đã muốn đạp bàn tìm người rồi, Douma khoan thai đi xuống lầu, hắn bước tới trước cửa của một căn phòng đang tràn đầy tiếng chửi rủa thô tục

Dựa vào khứu giác cùng thính giác của loài quỷ thì hắn đoán rằng bên trong hiện đang có một nhóm người, đa số là nam nhân, chỉ có duy nhất một nữ nhân và có vẻ khá lớn tuổi đi? Nên hương vị mới thành đồ ăn cũ a~

'Bang!'

Douma nhịn không được liền đưa tay mở tung cánh cửa, làm dập tắt những tiếng chửi rủa đày thô tục kia, hắn híp mắt mỉm cười nhìn một đám nam nhân khuôn mặt bặm trợn cùng với một con gà bệnh chẳng có tài cán gì cả, nhìn đến Douma cũng chẳng buồn uống máu của hắn huống gì là để tâm, một con gà bệnh chẳng có bao nhiêu chất dinh dưỡng cả, hắn không nên quan tâm a~

Cái nữ nhân lớn tuổi kia, tuy hương vị đã cũ nhưng vẫn có điểm hấp dẫn nho nhỏ đối với hắn, ít nhất thịt vẫn mềm đi? Có lẽ sẽ hơi dai nhưng không hẳn là đến nỗi nào đâu nhỉ? máu chắc sẽ tuyệt phẩm a, đặc biệt là những kẻ có tâm cơ độc ác như vậy

"Mẹ nó! Cuối cùng mày cũng chịu mò cái mặt mày xuống sao, xú tiểu tử!"_nam nhân gà bệnh khi hồi thần lại liền mở mồm liên tục chửi mắng, nữ nhân bên cạnh cũng làm ra bộ dáng muốn cản nhưng cản không được hòng để lấy sự tinh tưởng từ hắn

Douma xòe cánh quạt màu vàng ra, che đi nữa khuôn mặt đã lạnh xuống khi nghe thấy những lời chửi rủa thô tục lại lần nữa vang lên từ cái miệng bẩn thỉu của con gà bệnh, hắn khoang thai bước giữa những kẻ có khuôn mặt khủng bố kia và sau đó an tọa ngồi xuống chiếc ghế sopha đơn

Hắn gác một chân lên, chân còn lại thì khoanh vòng, cả người dựa vào dựa vào tay ngồi bên trái, hắn chống cằm nhìn biểu hiện kinh hoảng trên những gương mặt kia, Douma nở nụ cười tinh nghịch

[Thưa chủ nhân, tốt nhất là không biết giết, kiến nghị nên đánh gãy chân chó của hắn]_hệ thống bỗng dưng xuất hiện đưa cho hắn một lời khuyên?

"Vậy....các người đến đây có ý gì nha~"_hắn mở miệng cắt đứt bầu không khí quái dị kia

"Mẹ nó, cái thứ đồng tính chết tiệt này!! Mày dám để tao ở dưới này đợi lâu đến như vậy! Mẹ nó thứ kinh tởm như mày cũng có gan dám làm chuyện đó!"_gã lại chửi đổng lên

"Ai yo, cái đứa nhỏ này, sao lại nói như vậy chứ, gì thì nó cũng đáng thương mà, ngươi không nên....."_nữ nhân lớn tuổi bên cạnh tỏ vẻ buồn bã

"Nói tiếng người a~ Mục đích là gì nha~ chứ nếu ở đây diễn tuồng thì ta chẳng muốn xem diễn xuất dở tệ của các ngươi đâu a~"_Douma làm bộ dáng ngáp ngắn ngáp dài, thậm chí còn lấy tay che miệng lại tỏ vẻ thêm chân thật

"Hah! Vậy tao nói thẳng luôn, chỉ vì mày là một cái đồng tính chết tiệt nên khiến cho cha mất mặt khi nhắc đến mày, tau khuyên rằng mày nên bỏ quyền thừa kế đi, bằng không thì đừng trách tao!"_gã hơi kinh ngạc khi Douma vẫn tỏ ra bình tĩnh như vậy nhưng chẳng mấy để ý nhiều, thứ hắn cần bây giờ chính là việc cái đồng tính này bỏ quyền thừa kế gia sản, như vậy hắn mới có thể cướp được a

"Are~ việc gì ta phải bỏ a? rất rõ ràng ta chính là người thừa kế hợp pháp, được chọn bởi gia chủ của gia tộc, hiển nhiên ta không nói đến cái thứ bù nhìn ngu xuẩn như hiện tại đang ngồi trên chức vị nào đó khá cao của công ty, hay nói rõ hơn là người cha đã góp tinh trùng tạo ra ngươi a~

Cơ mà nói đến việc đó thì quả không hổ là một cái gen lai tạo xuất sắc, có thể tạo ra một cái thứ ngu dốt như ngươi a~ con của tiểu tam! kẻ chỉ biết suy nghĩ bằng nữa thân dưới như ngươi thì cần gì đến quyền thừa kế a, ngươi nên tu tâm dưỡng tính tích đức và tìm lối giải thoát đi"_đôi mắt của Douma từ lạnh lùng dần chuyển sang ấm áp

Hệ thống biết cái khuôn mặt cùng biểu cảm hiện tại chính là khuôn mặt khi hắn hướng những tín đồ tìm đường giải thoát và sau đó chết trong miệng của Douma, nhưng những kẻ này thực xui xẻo làm sao, vốn Douma cũng chẳng mấy quan tâm về việc này nhưng tên ngu xuẩn kia cứ luôn mồm chọc giận giáo chủ

"Cái...cái quái......cái gì mà tìm lối thoát chứ, tên điên này!! Mẹ nó, mày làm cha thất vọng cùng mất mặt bao nhiêu lần cũng không tự ngẫm nghĩ lại xem mình sai ở điểm nào mới có kết cục như hôm nay"_hắn nhăn nhó khi bị cái tên mình luôn khinh thường này châm chọc lại, gã cay nghiệt nói lại

"Hài tử a~ dì biết điều này cũng làm khó con rồi nhưng là dì khuyên rằng con nên từ bỏ a"_dù rằng tức giận nhưng ả cũng cố gắng diễn cho trót vai của một nữ nhân hiền hậu

"Hể~ ta không biết rằng con người có thể diễn kịch một cách dở tệ như vậy a~ Nhưng mà.....lão nam nhân mang tên 'cha' kia, hắn thật sự là cha của ta cũng như là gia chủ của gia tộc này sao? Hay chỉ là một kẻ ngu xuẩn cố gắng cướp lấy mạnh sống của người vợ chính thê để có thể thuận lợi nuốt tài sản này

Hiển nhiên chúng ta không thể không kể đến cái chết của gia chủ quá cố a~ Hể? Tức giận sao? Nhưng mà làm sao đây, những gì ta nói lại là sự thật hoàn đúng a~~"_nụ cười trên môi càng thêm chân thật, lại có chút điên cuồng khi nhìn khuôn mặt tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì

"Mẹ nó, cái đồng tính đáng chết kia!! Mày muốn chết đúng hay không!! Mẹ kiếp, lão tử toại nguyện mày!!"_ngay khi tên gà bệnh vừa dứt lời thì một cái tách trà sượt qua mặt của hắn

Gã ngay lập tức chết trân tại chỗ, gã cảm nhận được một cái gì đó ấm ấm chảy xuống mặt hắn, run run quay đầu lại nhìn bức tường, nơi đó đã không còn một cái tách trà nguyên vẹn nào cả, chỉ còn lại những mảnh vụn rất nhỏ 

Gã quay phắt lại nhìn cái con người đang cười đến vô tâm vô phế kia, hắn vẫn giữ nguyên tư thế ném, người mẹ kế khi thấy dòng máu bắt đầu rướn ra và chảy trên khuôn mặt của đứa nhỏ của ả thì liền hốt hoảng đứng dậy đi lại xem xét

Còn nam nhân gà bệnh vẫn giữ nguyên ánh mắt sợ hãi về phía Douma, mặc cho mẹ của hắn đang la hét điều gì đó, gã chỉ cảm nhận được hai chân của gã như muốn rụng rời, gã thấy khuôn miệng của Douma hé ra, gã còn có thể thấy rõ hai cái ranh nanh đang hiện hữu

"A...........ngươi, nói ta là đồng tính chết tiệt hơi nhiều a....mặc dù không có kì thị giới tính nhưng quả thực là không thoải mái khi bị gọi như vậy a...."_Douma dù không rõ hai chữ 'đồng tính' là ý gì nhưng qua lời hệ thống nói thì có lẽ chính là hai chữ 'đoạn tụ' đi?

"Chẳng lẽ không phải?! Ngươi chính xác là một cái đồng tính chết tiệt đầy kinh tởm có biết hay không, mỗi khi nhắc đến ngươi chính là một nỗi nhục nhã!!!"_nữ nhân lớn tiếng gào lên khiến cho Douma nhíu mày vì âm lượng cao vút kia

[Chủ nhân, kiến nghị người nên đánh gãy chân của họ ngay bây giờ, bằng không với cái âm lượng kia, ngài sẽ bị chảy máu tai]_giọng nói của hệ thống vẫn lạnh băng nhưng hắn lại có thể nghe ra điểm khó chịu, như muốn......chém đầu của hai người kia

"Các ngươi còn đứng đó làm gì!!! Còn không mau đanh chết hắn!! Mẹ nó, tao trả tiền cho tụi bây đứng xem sao??? đánh chết hắn cho tao!!"_dưới tiếng gào chói tai của người mẹ, tên gà bệnh lại lấy được ý thức từ trong sợ hãi, gã quay sang đám vệ sĩ đang đứng trơ người vì sợ hãi kia mà gào lên ra lệnh cho bọn họ

Gã thầm dặn lòng rằng Douma chỉ là một con quái vật mang ánh mắt khác người thường, là một tên đồng tính luyến ái chết tiệt, không hơn không kém chỉ có thể để mặc gã chà đạp, càng nghĩ gã càng cảm thấy Douma chẳng có tài cán gì cả nên gã càng lớn tiếng quát mắng không kiêng nể ai

Nụ cười thường trực trên môi của Douma đã tắt, hắn nhìn những kẻ gọi là vệ sĩ theo như hệ thống nói thì họ rất có năng lực, hẳn là có thể nếm thử vị thịt nhỉ? Hắn là rất giòn đi? còn có như vậy mà gọi là có năng lực?

Douma chỉ đơn giản gấp quạt lại, híp mắt nhìn những kẻ đang cố ý tiến lại gần và sau đó.........tất cả đều ôm đầu gối khụy xuống sàn, máu bắt đầu chảy ra, mùi máu nồng nàn chui thẳng lên khứu giác của hắn khiến hắn thích thú cong mắt lên

Gã gà bệnh không tin được mà trợn tròn mắt, tay run run chỉ về phía Douma với sự sợ hãi chưa từng có, gã cùng người mẹ của mình lùi lại từng chút một, trên mặt của hai người ngoại trừ sợ hãi cũng chính là kinh hách nhưng sự sợ hãi chiếm nhiều hơn

Người thường khó có thể thấy được hành động của Douma, nhưng nó là hệ thống cao cấp nên hiển nhiên có thể thu được những hình ảnh vừa rồi, thực chất Douma vừa rồi khi gấp quạt lại đã nhanh chóng di chuyển quanh những kẻ vệ sĩ kia

Hắn dùng cánh quạt màu vàng đẹp đẽ nhìn tưởng chừng vô hại mà lại sắc bén vô cùng cắt vào đầu gối của những kẻ kia, không chỉ đơn giản rằng chém vào đầu gối mà hắn còn cắt luôn cả vào xương cùng dây thần kinh

Nếu không chữa trị kịp thời thì có khả năng sẽ bị phế vĩnh viễn, chẳng thể chạy nhảy, tệ hơn rằng phải thay một cái đầu gối bằng giả khác, xui xẻo thì chính là bị phế đi một chân, quả thực tàn độc a

Douma dùng quạt nâng khuôn mặt của người em trai kia, hắn ngắm một lúc rồi bĩu môi, thật xấu xí a, dù nhìn xa hay gần vẫn thực xấu xí, từ làn da xanh xao do ăn chơi quá đà, đến đôi mắt vấn đục vì tham vọng xấu xí

Hắn lật lật hai bên mặt như nhìn một món đồ rẻ tiền không phù hợp thẩm mĩ, song lại liếc mắt nhìn nữ nhân lớn tuổi bên cạnh, hắn cũng làm động tác vừa rồi lên người mẹ kế, được một lúc liền thở dài quay lưng bỏ đi. Cả hai mẹ con kia cũng chẳng dám động đậy dù chỉ một chút, sự sợ hãi đến từ Douma khiến họ bàng hoàng đến cứng người

"Haizz, từ đầu ta cũng chẳng tính ra tay hay làm gì, chỉ bẩn tay lại chẳng được lợi ích gì từ một kẻ ngu xuẩn chỉ biết ăn chơi sa đọa, lại còn bị dục vọng mờ mắt cùng với nữ nhân dâm dục bên cạnh, quả là một gia đình hoàn hảo a~ có thể có được tổ hợp gia đình đầy đủ khí chất như vậy....chậc chậc"_Douma ra vẻ buồn thay rồi lại chép miệng tiếc nuối

Dù rằng mùi máu rất thơm nhưng là hắn đoán nên nghe theo lời hệ thống, nên đánh gãy chân của bọn họ vì sự việc sau này, vì vậy hắn bước qua từng kẻ đang ôm đầu gối dưới đất, đạp mạnh thẳng vào cẳng chân của bọn họ khiến cho hai mẹ con kia tái mặt và run lên vì sợ hãi

"Ây...đáng ra không nên chứ nhỉ? Phải là đạp gãy chân của mày mới đúng, phải không nào đứa em trai bé bỏng? Vì em làm sai nên người làm anh trai như anh đây phải có trách nhiệm dạy dỗ lại em a~"_hắn xoay người lại trợn mắt lên ngạc nhiên nói với đứa em trai kia rồi lại gật đầu với câu nói của bản thân

'Rắc!!!!'

một tiếng xương vỡ giòn tan vang bên tai của tất cả mọi người trong phòng, bọn họ ngạc nhiên nhìn lại, không biết Douma đã bước đến trước mặt của hai mẹ con kia từ lúc nào, bọn họ chẳng nhìn ra được động tác chạy hay thậm chí là nhảy lên và đáp xuống trước mặt cả

"Are? một chân thì hơi lẻ loi nhỉ? Ta nên làm luôn cả chân còn lại nha~"_khuôn mặt của hắn bừng sáng lên đầy thích thú như tìm ra được một lời lý giải nào đó cho câu hỏi hóc búa

Sau họ lại nghe thêm một tiếng xương gãy nữa, người mẹ mới hốt hoảng ôm con vào lòng và dỗ dành an ủi, ả quay sang muốn gân cổ chửi lại Douma nhưng những gì ả nhìn được như đang nhìn thấy một con quỷ đang nhoẻn miệng cười khúc khích với đôi mắt tràn đầy sự điên cường trước sự thống khổ và sợ hãi của hai mẹ con họ

"....Mày....mày.....nếu con tao có mệnh hệ gì thì đừng hòng mà có thể thoát được! Mày có biết hay không đã phạm vào tội bạo hành gia đình?!! Chỉ cần tao đi kiện mày liền chết chắc!!"_phải một lúc ả mới tìm lại được giọng nói của bản thân, gân cổ lên cãi lại

"Oh? Bà dám?"_Douma nghiêng đầu hỏi, bầu trời đã chuyển về chiều tà, phía trong phòng không một ai bật đèn vì vậy khi ánh dương chiều tà từ bên ngoài chiếu vào bóng lưng của Douma làm khuôn mặt hắn tối đi

Nhưng bọn họ vẫn nhìn được khuôn mặt đang cười khúc khích, còn có đôi mắt bảy màu kia như sáng lên lại càng thêm dọa người khiến cho kẻ khác muốn quỳ xuống cầu xin sự tha thứ từ hắn. Ả mẹ kế cảm thấy mọi chuyện dần trở nên tệ hơn liền cố gắng đứng dậy kéo con trai bỏ chạy

Douma đã ngồi xuống ghế từ lúc nào, hắn híp mắt nhìn hai mẹ con chật vật chạy khỏi căn phòng hay nói đúng hơn là cố gắng đứng dậy và kéo lê đứa con trai đã bị gãy hai chân 

'Oh, phải rồi, hai kẻ này tên gì nhỉ?'_ Douma tự hỏi trong lòng, hắn đang toan tính những gì nên làm tiếp theo với hai kẻ này

Bình thường thì Douma sẽ không mấy quan tâm cho lắm về những kẻ thấp hèn ngu xuẩn nhưng đối với những kẻ luôn chọc giận hắn lại khác, hán phải nhớ tên mới có thể tìm cách chơi chết bọn họ a~

[Thưa chủ nhân, người em trai tên là Huy Hoàng, còn người mẹ kế tên Xích Loan ạ, đây là tên của đất nước Hoa Hạ nên nó sẽ khác, còn vì sao ngài vẫn giữ nguyên tên Douma là vì mẫu thân của ngài là một người gốc nhật nên nàng đã đặt tên ngài theo hướng nhật, hiển nhiên tên hoa hạ vẫn có nhưng ngài không nên quan tâm nhiều đâu]_Hệ thống đúng chức trách đưa ra thông tin

----------------------------------------

tg có lời muốn nói:

 Xin được đóng chap :)))) cả bao lâu mới chịu đăng cái chap mới này

 cũng mợt lắm, tính đăng rồi nhưng mà dò chữ xong lại quên ko đăng lên, hách dịch ghia ahihi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top