Chapter 6: Cinderella (2)
Cinderella vịn tay người hầu tính leo lên xe thì sực nhớ ra một việc quan trọng. cô nhìn thoáng qua trong xe và cái xe chở hàng gần nhất để xác nhận.
"Mẹ, mình để quên gộp thuốc quý rồi, để con vào lấy"
Cinderella nói vọng lại vào trong xe rồi nhanh nhẹn đi vào lại khách sạn tìm đồ. Mẹ Cinderella bất ngờ nhìn hình bóng con gái đang đi xa mà không kịp ngăn cản.
"Aizzz, Cinder... đấy rõ ràng là việc của người hầu mà. Gần đây con bé rất lạ, tự lập một cách không cần thiết"
*Hishhhhhh
Trong lúc mẹ Cinderella đang tự thắc mắc thì chiếc xe xảy ra biến cố. Một cỗ xe khác đang lao đến với tốc độ điên cuồng, người lái xe béo mập hoảng hốt la toáng lên cảnh báo mọi người. Giọng gã the thé, khàn đặc rất khó nghe.
"TRÁNH RA! MỌI NGƯỜI MAU TRÁNH RA!! NGỰA MẤT KIỂM SOÁT RỒI!! MAU TRÁNH RA!!"
Cỗ xe to tướng lao nhanh về phía trước, nghiêng nghiêng ngả ngả như sắp đổ. Đúng lúc này, con bạch mã của một chiếc xe quý tộc hoảng loạn quẫy đạp.
"Phu nhân, phu nhân! Ngươi! Mau đưa phu nhân ra, nhanh!! Ta không kiểm soát được"
Gã phu xe ăn bận sang trọng nắm chặt dây cương đến chảy máu, lâu lâu còn đánh vào mông ngựa nhưng nó vẫn không chịu nghe lời. Gã quát tháo trong hoảng loạn, mặt chảy đầy mồ hôi khi thấy cỗ xe thô kệch kia càng ngày càng gần.
"Phu nhân, phu nhân! Xin hãy đưa tay cho tôi"
Tên giữ cửa miễn cưỡng bám trụ một tay vào thành cửa, một tay hắn đưa ra cố bắt lấy bàn tay phu nhân. Xe rung lắc khiến bà bắt hụt nhiều lần, cuối cùng bà phá vỡ hình tượng, cả người nhào lên nắm lấy bàn tay cứu mạng ấy. Nhưng tất cả đã quá muộn....
Con ngựa điên như uống phải thuốc, nó đạp chết vài người lính đứng ra cản đường. Rồi nó đâm ngã cỗ xe xa hoa đang nghiêng về một hướng như muốn thoát.
Cú va chạm rất mạnh và nhanh, cỗ xe ngã rạp trên mặt đất. Chiếc xe cồng kềnh kia cũng đụng trúng một hòn đá giữa đường mà theo quán tính đè lên cỗ xe xa hoa.
Con ngựa bị kẹp giữa hai cỗ xe đang bị thương đến hấp hối nhưng độ điên vẫn y nguyên. Nó vùng vẫy, đạp lung tung hòng thoát ra ngoài khiến tình huống càng nghiêm trọng hơn.
Kể ra thì dài nhưng thật ra sự việc xảy ra gần như trong tích tắc.
Mọi người xung quanh hỗn loạn trước thảm cảnh này, người ôm mặt, người la hét, người sợ hãi, người cảm thấy may mắn vì không phải mình...
Trong đống đồ nát ngổn ngang giữa xác ngựa, xác người và cỗ xe ngựa méo mó, nứt toạc có một bàn tay xinh đẹp. Găng tay tơ lụa nhuỗm máu, viên đá quý xanh lam lóe lên rồi trở lên ảm đạm. Cánh tay bị vành xe ngựa đè như muốn đứt lìa, nó dật dật vài cái rồi lặng hằn đi.
Chủ nhân của cánh tay nằm chính giữa mớ hỗn độn, mắt bà từ từ mấy đi tia tiêu cự cuối cùng. Một người phụ nữ xinh đẹp, một quý bà thanh lịch dịu dàng, cứ như vậy mà ra đi một cách thảm khốc. Dù trong những phút cuối đời, suy nghĩ của bà vẫn hướng về gia đình.
Mọi người... ta xin lỗi. Cinderella con gái yêu, sống tốt nha con...
Cinderella bần thần nhìn khung cảnh trước mặt. Đầu óc cô choáng váng, tai cô ù đi, chẳng còn nghe thấy những tiếng động ồn ào nữa. Một không gian yên tĩnh đến tê tái lòng người, yên tĩnh như cách mẹ cô ra đi. Bà lẳng lặng nằm đó, không còn hơi thở, không còn tiếng nói, không còn nhịp đập...
Chỉ mới mấy phút trước cô còn nói chuyện vui vẻ với bà, còn tận hưởng hơi ấm từ vòng tay bà. Vậy mà giờ đây đã là hai người hai thế giới, bà bỏ cô mà không báo trước, không từ mà biệt.
Cinderella bần thần như người mất hồn đi về phía trước. Mỗi bước cô đi là một giọt lệ lại lăn xuống, lã chã không ngớt. Cô gạt đi nước mắt nhưng vẫn không cản được nó tiếp tục chảy xuống. Tầm nhìn của cô nhòe đi, đôi mắt bị dụi đến sưng hút, đỏ tấy. Cô quỳ sụp xuống mặc kệ sự ngăn căng của người khác rồi khóc như một đứa trẻ, tiếng khóc thảm thiết như xé hết ruột gan của mọi người ra.
Là do cô đã quá chủ quan? Hay cuộc đời này vốn dĩ đã bất công như vậy? Ông trời à... ông cho con sống lại để làm gì? Để tận mắt chứng kiến cái chết của người mẹ yêu dấu, để khắc sâu sự bất lực vô tận này vào tận tâm can nhỏ bé yếu ớt của một cô gái? Ông trời, ông ác lắm... Sống lại một lần nữa, vẫn không cứu nổi mẹ mình...
_Tàn nhẫn ghê ta_
R14 lẽo đẽo theo sau một con mèo đen lông dài mà cảm thán.
_Thật ra cậu hoàn toàn có thể giết bà ấy nhẹ nhàng hơn_
"Ngươi đau lòng? Thấy ta nhẫn tâm quá à?"
_Không, cậu đang đi đúng nguyên tắc, làm vậy thì nhiệm vụ sẽ hoàn thành xuất sắc nữa là đằng khác_
"Vậy là được rồi, còn lải nhải cái gì"
_Aizz, tổng bộ đúng là đáng ghét. Vứt bỏ ta rồi còn dạy hư trẻ nhỏ_
"Ngươi bị bỏ là do ngươi vô dụng"
Hai người sóng vai nhau đi về đến tận nhà mà không nói thêm câu nào, nhiệm vụ hôm ấy đã kết thúc chỉ sau một đêm ngắn ngủi.
----------Iyggbyuryg_16.1.22-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top