Chapter 3 Kết thúc thế giới thứ nhất

Hứa Thừa Doanh bị nhấc bổng lên một cách dễ dàng. Từng hơi thở của cậu nặng nhọc như đeo chì, cậu dùng tay cào cấu bàn tay khổng lồ thô ráp kia đến bật móng. Tay của tên kia cũng bị cậu cấu véo, cào loạn ra vài vệt máu.

*Răng rắc*

Một tiếng rắc vang lên thanh thoát nhẹ nhàng tự lông hồng và khe khẽ lấy đi mạng sống của một người. Toàn thân cậu sụi lơ, rủ xuống , không còn hơi thở của một người còn sống.

*Bịch*

Hứa Thừa Doanh như một con búp bê rách mà rơi xuống đất.

"Dọn dẹp đi"

Từ xa, Yoma dùng hai tay bịt chặt miệng không phát ra bất kì tiếng động nào. Yoma túa mồ hô lạnh, cơ thể có chút run run. Tên khổng lồ đó tạo cho cậu một cảm giác nguy hiểm khó nói, đặc biệt là khi sinh mạng của cậu nhóc kia trở lên nhỏ bé trước bàn tay ấy. Không được! Cậu phải tìm cách ra khỏi đây và cảnh báo mọi người.

-----------------------

_Sinh mạng kết thúc_

_Quay lại không gian hệ thống_

Hứa Thừa Doanh nằm trong không gian hệ thống thở dốc. Cậu dường như đã quên mất cái cảm giác cận kề cái chết này vào cái ngày cậu mới đến đây rồi thì phải.

Thật hoài niệm quá mà....

Hứa Thừa Doanh giơ cao cánh tay mình lên, nhìn bàn tay mập mờ trước ánh sáng từ R14 mà mỉm cười nhẹ ...

"Ahhhhh!!! Đáng sợ quá!!!! Bây giờ cổ ông mày vẫn còn cảm thấy đau đây nè!!! Mụ nội nó chứ!!..."

Cứ thế 1 giờ sau...

_Xong chưa?_

"Rồi..."

Hưa Thừa Doanh nằm gục ở trên sàn, thở phì phò.

_ Trước hết tôi có một tin buồn và một tin vui dành cho cậu, cậu muốn nghe cái nào trước?_

"Tin vui "

_ Chúc mừng! Cậu không phải nhận bất cứ hình phạt nào! _

_ Một thế giới sẽ được đánh giá điểm từ SS đến F. Với thế giới trước đáng nhẽ cậu sẽ nhận điểm F đi kèm với một hình phạt nhưng vì cậu mà Yoma thoát được và báo lại cho nhân vật chính nên nhiệm vụ được xét là hoàn thành! Nói chung, cái chết của cậu cung không hẳn là vô nghĩa. Dù phần thưởng ở điểm E không được phong phú lắm nhưng vẫn nhận được 5 tích phân và 5 đồng bạc có thể đổi ở mọi thế giới_

"Thật sao! Hừm, tên Yoma ẻo lả đấy cũng không tệ đâu!"

_Tin buồn đây. Vì OOC ba lần nên cậu bị gọi đi huấn luyện. Nếu làm tốt, cậu chỉ cần ở đấy khoảng 1 năm, nếu không thời gian sẽ bị kéo dài đến hạn chót là... 100 năm tùy yêu cầu của hệ thống . Người ra muộn nhất 24 năm, với người như cậu, tôi thật sự có chút lo lắng _

" 1... 100 năm!!! Không phải chỉ là diễn thôi sao!! Có gì khó như vậy chứ!!"

Nghe được tin buồn, niềm vui mới nở của Hứa Thừa Doanh lập tức vỡ vụn.

_Bình thường thì đúng là như vậy, nhưng vì đây là dạng huấn luyện cho các ký chủ nên sẽ được học cả cách thích nghi, tâm lý, vài kỹ năng sinh tồn, chiến đấu,...._

_Thường thì người được chọn làm ký chủ đều có một chỗ nổi bật như làm hacker, điệp viên, sát thủ, thiên tài,... nhưng cậu đến ký ức còn không nhớ được nên...._

_Tinh!_

_ Có thông báo mới! Vì là người đầu tiên sống ở một thế giới không đến một giờ, chúng tôi đã quyết định tặng bạn một khóa huấn luyện đặc biệt trị giá 400 tích phân và một viên "si mị"..._

R14 phát ra ánh sáng xanh, nói bằng một chất giọng máy móc rồi mới quay lại giọng nói bình thường.

_.... Số cậu cũng quá đen đi. Nếu tôi chỉ yêu cầu cậu có diễn suất tốt trong mọi tình huống thì còn vớt vát được một chút, nhưng có vẻ cậu phải chịu khổ rồi_

" Mọa tào!! Không phải chỉ cần chọn những nhân vật không ai biết đến, không gia đình, người thân là được à? Nhất định sao? "

----- Cũng ngày 114 năm sau-------

• Truyện này của au đúng chuẩn thời gian như chó chạy ngoài đồng ha
¯\_(ツ)_/¯ •

_Oa ~ oa~ Ký chủ! Cậu ra ngoài rồi ah~ hu hu _

*Tung bông*

Những bông hoa nhỏ xinh chập chờn rơi xuống quanh một thanh niên. Cậu có một mái tóc đen được hất ngược ra sau trông rất tiêu soái.

Từng đường nét trên gương mặt cậu đều thanh thoát, sắc nét không thừa không thiếu. Đặc biệt là làn da màu nâu bóng khỏe không chút tì vết của cậu. Đôi mắt đen láy của cậu khẽ nhìn một quả cầu phát sáng. Cậu mặc một cái bộ quần áo bó màu đen và một cái găng tay cùng chất liệu.

Thanh niên nọ chính là Hứa Thừa Doanh.

Hứa Thừa Doanh ghét bỏ phủi phủi vài bông hoa ở trên bả vai. Rồi cậu nhanh tay chụp lấy R14 lắc lắc mấy cái.

"Bớt nói nhiều đi, mau mau cho ta xuyên. Ta ở chỗ này sắp chán chết rồi đây."

R14 bị lắc đến choáng váng, chậm rì rì phản ứng lại, Từ không trung lại hiện ra cái nút đỏ, cậu cùng R14 nhấn vào và bị kéo đến căn phòng trắng.

Hứa Thừa Doanh ngồi trên một cái ghế. Trước mặt là một cái bàn, trên đó có một dòng chữ:

Thế Giới:

Điều Kiện --- Ngẫu Nhiên

-Ngẫu Nhiên-

"Cổ tích"

_Thông qua xác nhận, bắt đầu đếm ngược 3... 2... 1... 0 Bắt đầu!_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top