Chapter 2 : Thế giờ thứ nhất

"... Học đường đúng rồi thể loại học đường !"

_Được r... Khởi động hệ thống 1... 2... 3 xác định thế giới học đường. Xuyên_

Lần này vẫn là cái lực hút ý, nhưng nó mạnh mẽ hơn, cuồng bạo hơn. Và có thêm vài vật sắc nhọn đâm vào đầu cậu.

Cậu rơi mạnh xuống một mặt phẳng cứng như đá.

" khụ... Khụ..."

Từ miệng, cậu nôn ra một bụng máu tanh. Cậu hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Có vẻ cậu đang bị bịt mắt và trói cả tay, tình hình không tốt một chút nào.

" T... Ta thao!! Khụ... khụ"

Cậu định theo thói quen nói chuyện với R14 nhưng vừa mới mở miệng, cậu liền không nhịn được mà ho khan.

_ Bình tĩnh bình tĩnh, cậu có thể nói chuyện với tôi trong tiềm thức, trước hết tôi nói cho cậu về cốt truyện đã_

Đây là thế giới năm 218 - thế giới tiểu thuyết.

Cậu là một nhân vật phụ - người đầu tiên mất tích ở một vụ án. Tính cách nhút nhát, cẩn trọng, là bạn của bạn của bạn nhân vật chính.

Truyện xoay quanh về một nam sinh trong học viện phép thuật Issoc Mrons

Anh là một học sinh chuyển trường với điểm số thấp.

Ở đây anh dần bộc lộ tài năng của mình và kết giao được với rất nhiều người. Và có cả dàn harem của riêng mình nữa.

_ Tạm thời cậu cứ yên tâm, không chết ngay được đâu_

" Ờ"

Được một thời gian sau, có tiếng bước chân tiến vào. Người nâng cằm hắn lên xem xét. Rồi ra lệnh cho thuộc hạ ném cậu vào kho.

Trong lúc bị ném đi một lần nữa, R14 tháo khăn bịt mắt của cậu ra.

* Rầm *

Cánh cửa gỗ đóng lại. Cậu mở choàng mắt nhìn xung quanh. Không giống như cậu nghĩ ở đây cũng chẳng tối mấy, vẫn còn một vài cái lỗ bé tí mang theo chút ánh sáng lẻ loi vào. Hoặc do cậu ở không gian tối kia quá quen rồi.

Quanh cậu có không ít thanh thiếu niên đang bị bịt mắt, trói tay.

Cậu đứng dậy tìm một góc ngồi xuống nghỉ ngơi. Bây giờ cậu mới thật sự thả lỏng và bắt đầu phun tào.

"R14!! Ngươi hố ta!! Cuộc sống học đường tự do thoải mái của ta!!!"

_ Là một ký chủ cậu còn có thể mơ tưởng như thế à?_

" Này, bị bắt cóc mà cậu còn thoải mái như vậy liệu có ổn không?"

Cậu giật mình nhìn sang bên cạnh thì thấy một cậu nhóc với khuôn mặt lạnh tanh đang nhìn mình.

" À thì.... Còn nên làm gì đâu? Ngồi rầu rĩ không thể khiến chúng ta thoát ra được. "

Cậu cười mỉm, ánh mắt thì lại bình tĩnh nhìn sang chỗ khác.

_ cảnh báo OOC _

_ Này, cậu có nghiêm túc không đấy? Nhân vật của cậu có tính cách nhút nhát và cẩn trọng! Thêm hai lần nữa là cậu từ biệt thế giới này đi là vừa!_

Trong chớp mắt cậu điều chỉnh lại vẻ mặt ngay lập tức, làm như người vừa nãy không phải là cậu. Xong rồi còn dùng ánh mắt dụt dè nhìn người bên cạnh.

"Đó là ai thế?"

_Là em của nhân vật chính - yoma_

Yoma thấy cậu cười liền bất ngờ không thôi. Nhưng cũng không được lâu liền quay đi, mặc kệ sự đời.

Cậu cũng không muốn tiếp tục OOC nên liền Ngồi im và co lại, muốn góc tỏ ra mình đang rất sợ hãi.

_ Thông báo! 

Nhiệm vụ thứ nhất: giúp nhân vật chính qua được phòng vệ và an toàn cứu hết nạn nhân.

Thời hạn : 2 ngày_

_ Đây cũng là một tổ chức lớn, được đặt rất nhiều bẫy vài vòng cấm giới và các lính canh ở mật độ cao_

_ Bây giờ nhân vật chính không đủ mạnh để đánh bại tổ chức này. Hơn nữa trong kịch bản, nhân vật chính chỉ đủ làm loạn vòng ngoài. Còn vòng trong của tổ chức thì để tình tiết sau_

"Hmmm, vậy người mau mau phá cái còng này đi."

_ Cái này.... Không nằm trong quyền hạn hệ thống của chúng tôi. Chỉ còn hai lựa chọn thôi, Một là cậu mua dụng cụ ở cửa hàng hệ thống để phá nó, nhưng cần dùng đến tích phân và bây giờ cậu không có một điểm tích phân nào nên chỉ còn cách đi ra ngoài_

_Yên tâm, tôi sẽ chỉ đường cho cậu_

" Cái này cũng quá nguy hiểm đi.."

_ Yên tâm, tôi có thể để tạm thời khiến vòng bảo vệ lỏng đi một chút lúc đó chính là thời cơ thích hợp nhất_

" Ngươi có thể làm như vậy thì sao không thể phá được 1 cái còng cỏn con?"

_ Tôi có thể dời sự chú ý và tác động một chút lên con người nhưng động vào mấy cái đồ này thì khó đấy, đó là khóa ma thuật chứ có phải sắt vụn đâu_

_Đến lúc rồi, cửa không khóa cứ ra ngoài đi_

Cậu đứng dậy, chạy thẳng ra cửa xong chầm chậm bước ra ngoài.

_Cảnh báo OOC_

Hứa Thừa Doanh cắn răng bỏ lơ thông báo OOC nhanh chân chạy đi.

" Này! Sao ngươi.... dám...!? "

Yoma yên lặng nãy giờ không tài nào lường được việc cậu chạy ra ngoài và cũng không nghĩ cậu lại cả gan như thế.

Yoma quay đầu sang hướng khác, không thèm để ý tới cậu nữa. Nhưng vẫn là không kìm được, Yoma nhìn quanh, có người thì ngất có người thì ủ rũ chán đời, người thì khóc lóc, người thì giận dữ nhưng không ai có ý định cũng như khả năng bỏ khăn cột mắt.

Yoma mím môi, rón rén bước đến cửa, nhìn vào một lỗ hở. Yoma nhìn thấy cậu lúp vào một con đường nhỏ, trước cánh cửa thế mà không có người canh gác?

Không phải, bọn họ đang quay lại đây. Sao cậu có thể biết rõ đến vậy?

Hứu Lam Doanh cẩn thận đi theo lời chỉ dẫn của R14 cuối cùng cũng đến nơi dù không ít lần sắp bị bắt gặp.

_Dừng lại_

"Sao vậy, thấy chìa khóa rồi??"

_Không, cậu có thấy cái cây kia không? Ra đấy, nhặt một viên đá màu đỏ dưới gốc cây rồi trốn vào góc kia_

Hứu Lam Doanh làm theo lời R14 cố đập vỡ nó rồi dùng phần lõi đưa đến chỗ khắc hoa của còng tay.

_ Viên đá đỏ đó ẩn chứa một lượng rất nhỏ ma thuật, trực tiếp dùng lõi của nó thì lượng ma thuật vừa đủ để lấp đầy hệ thống còng tay và R14 có thể mở khóa_

" Nói gì thì nói, tất cả cũng là công cần mẫn tần tảo của ta a~"

Nói xong cậu câu lên một nụ cười giảo hoạt, cái mũi muốn hếch cao lên đến tận trời.

_ Cảnh báo OOC_

_ Cẩn thận vào chứ, tên Yoma.... Họ Hứu mau chạy đi!!!!!_

Cậu không kịp nghĩ cũng không kịp phản ứng lại lời của R14. Thì cả cơ thể của cậu đã bị nhấc bổng lên.

" Khục... Khụ!!"

 Từ đằng sau, Hứa Thừa Doanh bị một bàn tay cầm chặt cổ mình đến nghẹt thở.

--------------------------

Ai da~ 2 ngày 2 chap
Chậc, lần đầu tiên ta năng suất như thế, thật ko thể tưởng được mà ~
Đọc truyện zui zẻ nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top