Chương 106: Hệ Thống Trở Về?

Lời Cẩm Diệp nói ra rất thật lòng, hơn nữa ánh mắt cô ta tràn ngập ủy khuất, đối với Cẩm Diệp trong mắt Nhâm Thạch, cô ta là con người rất ngoan cố, hơn nữa lại còn ngông cuồng, bộ mặt cô ta bây giờ thật không giống chút nào, làm Nhâm Thạch hết sức ngứa mắt.

Nhâm Thạch từ từ hạ hỏa bởi vì đây là thế giới thực, thế giới mà cậu tồn tại, Cẩm Diệp là người thật, hơn nữa cái chạm tay của Cẩm Diệp cũng không chứng minh được cô ta định giết cậu.

Nhâm Thạch nhìn lan can mặc dù đã cũ nhưng lại rất chắc, xây bằng bê tông, cao gần bằng ngực cậu, lại nhìn cơ thể nhỏ bé của Cẩm Diệp, Nhâm Thạch thật sự mông lung, cậu bị sao vậy?

Cẩm Diệp thấy tâm trạng Nhâm Thạch bất thường liền hơi lo lắng.

"Anh có sao không?"

Nhâm Thạch mãi vẫn không nói gì, cậu thật sự có gì bất thường, có gì đó đang bị che lấp rất lâu, cậu không biết việc đó là chuyện gì, Nhâm Thạch cố gắng nghĩ, đầu lại đau nhức, bây giờ cậu mới nhận ra, trước khi chết cậu hay có chứng bị đau đầu, mất ngủ dài không rõ nguyên do, cả một tuần thức trắng, cũng trâu cho cậu thiệt.

Cẩm Diệp lại đặt tay lên vai cậu, Nhâm Thạch bây giờ đang rất khó chịu, vội hắt bàn tay xuống.

"Đừng chạm vào người tôi!"

Cùng lúc đó, giữa hành vang nghe thấy tiếng bao bóng vang xộc xệch, chai lọ kêu lễnh kễng, người chưa tới đã nghe thấy tiếng nói.

"Hai người ở ngoài này làm gì vậy?"

Nhâm Thạch mở tay ôm đầu ra, nhìn kẻ phát ra tiếng nói, lâu như vậy thật sự chỉ như mới hôm qua, một bộ mặt ngang ngược, tóc ra ngoài không chải chuốt rối bù xù, hắn mặt áo thun trắng rộng thùng thình cùng quần thể thao màu xám, tay bỏ túi, tay còn lại xách đồ, Nhâm Thạch nhìn rõ hơn một chút, thì ra là mấy chai bia, mấy gói mì tôm, đặc biệt là ánh mắt, dù hắn có là ai khác mang thân phận gì hắn vẫn là Khâu Duẫn, ánh mắt hắn mềm mại như vậy, nhưng ở đây nó không hướng về phía cậu.

Khâu Duẫn bị Nhâm Thạch nhìn đến đốt cháy ra lửa, hắn có hơi ngại ngùng, liền hé ra một tia cười.

"Thạch Ca ánh mắt như vậy là làm sao?"

Nhâm Thạch thu liễm cũng không thu liễm, cứ nhìn như thế, nhìn đến ngây người, thật sự cậu không quen Khâu Duẫn như vậy, cậu và Khâu Duẫn bây giờ chỉ là hai thằng bạn thân, hơn nữa hắn còn có người yêu.

Cậu tránh ánh mắt đi, nhìn ra khoảng không: "Đừng uống bia nhiều có hại cho sức khỏe!"

Khâu Duẫn sửng người, bởi vì hắn bất ngờ, mấy lâu nay hắn uống bia Nhâm Thạch cũng không nói gì dù nữa lời, chắc có lẽ cho tới khi hắn hút xì ke cậu ta mới giúp hắn báo cảnh sát mà thôi, hắn nhận ra ánh mắt Nhâm Thạch rất khác lạ, rất nghiêm túc, hơn nữa tràn ngập nhớ nhung?

Khâu Duẫn cười: "Mày đừng làm bộ nữa, mày với Cẩm Diệp vào nhà đi, trời sắp tối rồi, tìm cơm ăn thôi!"

Nhâm Thạch theo sau hắn đi vào, Cẩm Diệp cũng không hề nói gì với Khâu Duẫn, cô mở tủ lạnh ra, lấy vài món chuẩn bị làm cơm.

Nhâm Thạch chầm rì bước vào phòng, không quen ngay lập tức được, khung cảnh này đã rất lâu rồi, cậu cũng quen bén đâu là phòng mình, phải chần chờ một lúc mới xác định được, cậu tới ngăn tủ, hiển nhiên có một lọ thuốc đau đầu, mở ra lấy một viên, liền nhai trộn luôn, ngồi phịch xuống giường.

Như một giấc mơ, Nhâm Thạch có hơi sợ hãi, sợ hệ thống đùa giỡn cậu, vừa ngã lưng một chốc, trong bếp đã tràn ra một mùi thơm nức, Nhâm Thạch mới biết thân thể mình rộn ràng hưng phấn, mẹ nó, đói bụng quá.

Cẩm Diệp làm thợ nấu ăn từ khi bước vào nhà cậu, Nhâm Thạch ngày nào cũng ăn cơm cô ta nấu, không những vậy, tài nấu nướng của cô ta rất ngon, xét theo tình cảnh của cậu lẽ ra sẽ không còn hứng thú với thức ăn nữa, nhưng không cậu đói đến nỗi lết còn khó khăn, bụng cũng dán vào lưng luôn rồi, mở của phòng, Khâu Duẫn đã ngồi ở đó.

Cẩm Diệp vừa thấy cậu liền nói: "Vừa lúc định gọi anh ra!"

Nhâm Thạch không nói gì ngồi vào bàn, Khâu Duẫn lén nhìn Nhâm Thạch một chút, rồi mở bia đặt lên bàn.

"Lâu lâu mới uống lần không chết đâu mà sợ!"

Khâu Duẫn bây giờ thật sự rất thiếu chín chắn, hắn quá trẻ con, Nhâm Thạch cố gắng không áp đặt những Khâu Duẫn khác vào người hắn, điều khiến Nhâm Thạch khó chịu nhất lúc này chính là hai cậu dù đã trải qua nhiều chuyện như vậy vẫn phải là người xa lạ sao? Nói đúng hơn là tình huynh đệ sao? Cái nhìn về Khâu Duẫn đã khác, có nhớ hắn cũng chỉ nhìn như vậy, hệt như thằng điên, rất khó chịu, về thì có cái đếch gì trong khi Khâu Duẫn vẫn còn là thằng đầu đất.

Ăn xong bữa cơm xong đầy gượng gạo, Cẩm Diệp đi rửa chén, Khâu Duẫn rảnh rỗi xem ti vi, Nhâm Thạch vào phòng, lấy điện thoại ra, điện một cú tới văn phòng, nói mình xin nghỉ phép năm, bây giờ cậu không có tâm trạng nào để làm việc gì hết, ngày mai cậu sẽ về nhà anh trai chị dâu, vừa nhắc tới đã nhớ cơm chị dâu nấu, chắc trên cõi đời này chỉ có anh trai mới là người quan tâm cậu nhất.

Nằm xuống nhưng không tài nào ngủ được, tâm trạng lênh đênh như sóng biển, đánh dập đầu cậu, nhức đầu vẫn chưa hết, cứ nhói lên từng đợi, cửa phòng đột nhiên bị mở tung.

Thật sự kẻ lớn gan đi vào phòng cậu mà không gõ cửa cũng chỉ có Khâu Duẫn, hắn trên tay vác một cái gối, bên ga giường luống xuống một mảng, vừa xoay sang Khâu Duẫn đã nằm kế bên rồi.

Hắn nhìn cái tay để lên huyệt thái dương cậu một chút rồi nói.

"Lại nhức đầu à!"

"Ừ!"

"Thật sự nhức đầu với mất ngủ mãi như thế cũng không tốt, đừng uống thuốc ngủ nữa, mai tao dẫn mày đi khám!"

Tình anh em như thuở tay với chân, làm Nhâm Thạch có con mẹ nó chứ cảm động.

"Mày nên lo cho bạn gái của mày thì hơn!"

"Sao? Cô ấy bị bệnh à!"

Nhâm Thạch không nói gì, kiềm lòng lại để không xáng bạt tai qua.

"Mày sang đây làm gì!"

"Ngủ với mày chứ làm gì!"

Trong câu nói vu vơ của Khâu Duẫn chỉ có mình Nhâm Thạch là cảm thấy mờ ám: "Mày lại đi vứt bạn gái đấy à!"

Khâu Duẫn trở mình nói: "Tao có ngủ với cô ấy bao giờ đâu mà vứt, chúng tao chưa kết hôn!"

Hay cho câu chưa kết hôn của Khâu Duẫn.

"Vậy! Chúng ta kết hôn rồi à?"

Khâu Duẫn không hiểu Nhâm Thạch đang nói gì, một lúc sau mới hiểu ra.

"Đệt! Mày nói cái đầu heo gì vậy? Mày lo kiếm bạn gái đi!"

Nhâm Thạch cười khẩy một tiếng, chơi với Khâu Duẫn từ lúc học cấp hai tới giờ, nhà hắn giàu sụ, nhưng không kiêu ngạo hay kênh mặt như mấy đứa khác, làm cho tình bạn giữa cậu và hắn ngày một tốt hơn, tốt đến nỗi cho ở đợ luôn mà, Nhâm Thạch thật sự là một tên giỏi giấu giếm, cậu chưa bao giờ nói với hắn về giới tính của mình, không phải vì sợ mất mặt mà là cậu lười, bây giờ nghe hắn nói cậu tìm bạn gái, hơi mắc cười.

"Tao mà tìm bạn gái thì không có chốn dung thân cho mày đâu!"

Câu này Nhâm Thạch chỉ nói đùa, ai chả biết nhà hắn giàu, cần gì phải chui rúc ở nhà cậu.

Khâu Duẫn cũng cười, cười lên đặc biệt đẹp trai, Nhâm Thạch vừa nhìn liền bị hớp hồn, đáng lẽ ra sẽ không để ý đâu nhưng ai mượn hắn xuyên cùng cậu chứ, thích cũng đã thích rồi, Nhâm Thạch cảm thấy hơi bất lực.

Không gian tĩnh lặng, Khâu Duẫn không kìm được lại nói, ánh mắt khi nói cậu này nhìn Nhâm Thạch thật lâu, làm cậu hơi chấn động.

"Mày có chuyện gì giấu tao phải không?"

Nhâm Thạch sửng người, nhìn Khâu Duẫn, nhìn lông mày hắn nhíu lại, con ngươi sáng chói làm từng tế bào trên người Nhâm Thạch rục rịch, hơi thở cũng khó khăn.

"Mày đoán xem!"

Khâu Duẫn: "..."

Bỏ qua câu nói đùa hời hợt chả vui gì của Nhâm Thạch, hắn nhìn trần nhà lại nói: "Thật ra tao biết từ lâu rồi!"

"Cái gì?"

"Giới tính của mày!"

Lòng Khâu Duẫn bỗng nhiên rối rắm, ánh mắt lộ rõ sự lúng túng, Nhâm Thạch không kinh ngạc gì vì sống chung lâu như vậy rồi không nhận ra có mà giả ngu.

"Mày vẫn là bạn của tao, tao thật sự không nghĩ gì hết!"

Nhâm Thạch đột nhiên cười hướng Khâu Duẫn nói: "Mày bị ngu à, chừng nào tao là người yêu của mày thì mày hẵng nghĩ gì!"

Khâu Duẫn nghe vậy, cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

"Đệch!"

Nhâm Thạch bị thất thố, cuối cùng vẫn như vậy, đến khi Khâu Duẫn đã ngủ rồi, Nhâm Thạch mới lấy điện thoại ra xem, sắp một giờ, đêm nay lại một đêm thức trắng, nhưng mắt thì vẫn cứ nhắm.

Sáng hôm sau, mặt trời chưa lên đỉnh Nhâm Thạch đã dậy rồi, cậu cảm thấy cơ thể mình hơi mệt mỏi, nhìn Khâu Duẫn vẫn đang ngủ, cậu làm mọi chuyện hết sức nhẹ nhàng, vào phòng vệ sinh.

Cẩm Diệp cũng dậy rất sớm, cô ta hình như rất thích nấu ăn, lúc nào cũng soạn một mâm đồ ăn, nhưng Nhâm Thạch buổi sáng không thích ăn nhiều, cho nên không hề động tới.

Khâu Duẫn rốt cuộc cũng tỉnh, hắn loạn choạng nhảy lên bàn ăn, thì Nhâm Thạch đã thay đồ, mang giày đứng trước cửa.

Khâu Duẫn lầu bầu nói: "Đi làm sớm thế!"

"Tao không có đi làm!"

Khâu Duẫn cầm ly sữa chưa kịp uống đã hỏi: "Không đi làm thì mày đi đâu?"

Nhâm Thạch bỏ lại một câu rồi đi khuất: "Tao về nhà!"

.

Ngồi lên xe buýt chật chội, mấy dãy đường lướt qua, Nhâm Thạch vẫn thấy hồi hộp, thật sự rất nhớ anh trai cùng chị dâu.

Nhà anh trai và chị dâu là do hai người cùng góp tiền mua, anh trai cậu làm trưởng phòng của một công ty cũng lớn, lương rất khá, cha mẹ ruột của cậu, có chu cấp tiền nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì.

Anh trai cậu mua một căn nhà chung cư ở gần trung tâm thành phố, giá cả đương nhiên rất mắc, nhưng tốt là được, Nhâm Thạch xuống xe buýt, vào tòa chung cư bấm thang máy lên tầng bảy.

Thang máy đinh một tiếng, Nhâm Thạch tới không báo trước, không biết anh của cậu có ở nhà hay đi làm rồi nữa.

Bấm chuông, cửa rất nhanh được mở ra, chị dâu cậu đứng trong nhà nhìn thấy cậu rất kinh ngạc.

Nhâm Thạch ngay lập tức dúi một bọc trái cây trong tay đưa cho chị, Tình Lăng nhanh chóng cầm lấy, miệng cười như được mùa.

"Sao em lại tới đây, còn mua gì lắm thế? Vào nhà nói chuyện!"

Nhâm Thạch cười mở giày vào nhà, nhìn một chút, thở mạnh vài hơi, thoải mái.

"Em ăn sáng chưa? Nhâm Hoành vừa mới đi làm trưa mới về!"

Nhâm Thạch biết, cậu nói: "Em chưa ăn sáng!"

Tình Lăng có một mình vẫn làm bữa sáng, rất biết hưởng thụ, cậu ngồi vào bàn, Tình Lăng liền rót cốc sữa cho cậu, Nhâm Thạch một hơi cạn sạch, nhìn chị cười ngây ngô.

"Em hôm nay không đi làm sao?"

"Dạ! Em xin nghỉ phép năm, lâu lâu phải nghỉ ngơi một chút"

Tình Lăng hơi bất ngờ, sau đó lại cười: "Ừ! Phải rồi, phải nghỉ ngơi chứ!"

Nhâm Thạch ở lại chơi đến trưa, mục đích là muốn gặp anh của cậu, đột nhiên đầu phát trướng đau như búa bổ, cả người cậu mồ hôi ướt đẫm, cậu hoảng sợ cực độ, cố gắng chạy vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại.

Nhìn giương mặt tiều tụy trong gương, ánh mắt không có tiêu cự, đây là cậu sao? Nhâm Thạch run rẩy thân thể như lông ngỗng ngã nhòa xuống, hai tay cậu ôm đầu, đau quá!

【 Đinh 】

Chỉ một tiếng Đinh này thôi làm Nhâm Thạch từ trạng thái đau đớn chuyển thành chấn động cùng sợ hãi, chuyện gì thế này.

【 Chúc mừng kí chủ hoàn thành thế giới 】

【 Đến thế giới tiếp theo, bắt đầu truyền tống___ 】

Nhâm Thạch cực kì sợ hãi rồi tới tuyệt vọng, giọng nói ồ ồ này vẫn vang vọng trong đầu cậu, như tiếng nói vang lên từ địa ngục, Nhâm Thạch ám ảnh tới nỗi ôm đầu đau đớn của mình ngồi co ro vào một góc trong phòng tắm.

Không! Không___!

【 Viên hoàn châu đã bị nổ tung giữa thiên hà, kí chủ không thể lấy được thân xác của Đường Lục Tranh 】

Nhâm Thạch khóc, nước mắt cậu chảy như mưa, cậu bị sao vậy, tiếng nói quen thuộc mơ hồ ấy như một nhát dao đâm vào da thịt cậu khoét đến tận xương, Nhâm Thạch cảm nhận được toàn thân mình đau đớn, máu mình đang chảy, thật nhiều, thật nhiều, Nhâm Thạch tin rằng đây chính là thời khắc mà cậu vĩnh viễn cũng không thể quên được, không thể yên ổn được.

Nhâm Thạch trong trạng thái mơ hồ nhìn xuống hai cánh tay, không biết gương treo tường từ bao giờ đã bị cậu đập bể tan tành, hai cánh tay bị cậu cào vô số vết xước, lẫn vào da thịt, máu chảy nhiễm đỏ cả quần áo, tanh tưởi, Nhâm Thạch mở bàn tay ra, bên trong cư nhiên nắm một mẻ gương sắc nhọn, cậu kinh hoàng đến trắng người, vứt mạnh mẻ gương đi.

Đây là cậu cào?

Bên ngoài lập tức lên tiếng đập cửa vang dội.

"Nhâm Thạch em làm sao vậy, bị té sao, chị nghe thấy tiếng động to lắm, Nhâm Thạch mở cửa ra cho chị!"

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top