Chương 8: Vai chính thụ muốn bò lên giường vai chính công

Chương 8: Vai chính thụ muốn bò lên giường vai chính công

Sau khi trận bóng rổ ngày hôm đó kết thúc, Sở Nhạc An càng nghĩ càng giận, trở lại ký túc xá liền phát hỏa một hồi, may mắn ký túc xá cách âm tốt lại là phòng đơn, bằng không cả một tầng lầu đều có thể nghe thấy thanh âm đồ đạc bị đập phá.

Cho tới khi trong phòng là một mảnh hỗn độn, không còn chỗ nào để đặt chân xuống, Sở Nhạc An mới dựa vào sô pha mà thở hổn hển.

---

Sau trận cuồng loạn thì trong phòng chỉ còn sự yên ắng hoang tàn, một bình hoa may mắn chưa bị quăng vỡ đang lăn lộc cộc đụng vào góc bàn, trên sàn nhà hỗn độn toàn mảnh vỡ đồ vật. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của tấm rèm chiếu vào một bên mặt của Sở Nhạc An, làm cho khuân mặt của hắn nhiều thêm vài phần dữ tợn.

Hắn tuy không biết Đường Đường làm thế nào mà câu dẫn được Nghê Hướng Dương, nhưng việc đã đến nước này cũng không thể nghĩ được ra biện pháp nào tốt nữa, may mắn trong trường cũng không chỉ có một người là Nghê Hướng Dương, hắn còn có thể tìm những người còn lại...

Nghĩ như vậy, sự ghen ghét đến tức ngực của Sở Nhạc An mới dịu đi một chút, hắn nhắm mắt lại nghĩ ngợi, lúc sau bèn đứng dậy xem lịch.

Nhìn dấu khoanh đỏ trong lịch, Sở Nhạc An hạ quyết tâm, trước khi tốt nghiệp hắn phải liều một phen.

---

Hôm nay là sinh nhật của Giang Triệt, học sinh trong lớp hầu như đều tới chúc mừng, tuy rằng nhìn theo địa vị các gia đình, không phải nhà nào cũng có thể đủ tư cách tham gia bữa tiệc của Giang gia.

Khách sạn, ánh đèn lộng lẫy, tiếng dương cầm ưu nhã, một nơi có những nhân vật lớn tụ hội.

Bên ngoài là bể bơi xa hoa, âm nhạc vang lên khắp nơi, là một thiên đường của nhóm thiếu niên.

Mặt nước xinh đẹp bị nhóm người đùa nghịch nổi đầy bọt lăn tăn, trên bàn bày biện một loạt ly rượu Champagne, nhóm tuấn nam mỹ nữ đùa giỡn nhau ở bể bơi, DJ đánh đĩa đủn nhạc khuấy động không khí lên cao trào.

Hôm qua Đường Đường về tới nhà, thay xong quần bơi, cậu để trần thân trên, cầm lễ vật đi vào, còn chưa đi được mấy bước đã bị người nào đó mặt đen sì cầm lấy áo tắm của khách sạn bọc lại kín mít.

Giang Triệt mới vừa xuống nước, tóc còn ướt, khuân mặt tuấn tú lạnh nhạt, không để ý tới những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cơ hồ là nắm cổ áo Đường Đường đem cậu xách tới sô pha bên cạnh.

Sô pha màu đỏ rượu, ngồi bên trên là hai nam sinh để trần nửa thân trên, diện mạo cả hai đều tuấn tú, cơ bắp rắn chắc làm cho nhóm người xung quanh tim đập thình thịch.

Tuy nhiên, lại không một ai dám tới bắt chuyện, không ai nguyện ý đi đầu, mặc dù nói trong trường học ai cũng bình đẳng, nhưng vẫn có phân chia nhóm của những kẻ thượng lưu, mà ba vị thái tử gia này tính tình đều khó đoán, những người có chút tư tâm đều dè dặt, họ mới không muốn làm chim đầu đàn đi thử đâu.

Nhưng không ngờ, bọn họ vừa mới thu lại chút tư tâm kia, liền thấy Giang đại thiếu gia kéo một nam sinh tới sô pha, không những vậy, Nghê Hướng Dương đang ngồi cạnh còn quay qua hôn hôn cậu ta.

Thanh âm chén rượu rơi vỡ vang lên.

Đường Đường bị bàn tay to của Giang Triệt nắm lấy sau gáy kéo đi còn đang kinh ngạc, thời điểm Nghê Hướng Dương nhoài qua hôn, cậu còn nghe được vài tiếng hút khí cùng ho khan.

Trên môi truyền tới cảm xúc quen thuộc, cậu theo bản năng đáp lại Nghê Hướng Dương, có chút thất thần nghĩ, ho khan cũng lây lan sao?

Bỗng nhiên môi cậu nhói một cái, Đường Đường mới hoàn hồn, cậu thấy ánh mắt thập phần bất mãn của Nghê Hướng Dương, chỉ có thể ngoan ngoãn hé mồm, làm cho đầu lưỡi nam nhân thuận lợi chui vào liếm mút, khiến cậu không khống chế được mà tràn ra vài tiếng thở dốc, hôn tới sảng khoái mới thả ra.

Cũng may người này chiếm được hời liền dừng lại, vào lúc Đường Đường sắp không thở nổi liền thu đầu lưỡi về.

Đường Đường mềm nhũn, gục đầu vào ngực Nghê Hướng Dương thở hổn hển, cậu nuốt nước bọt, trong tầm mắt lại nhìn thấy một ly rượu thơm mùi trái cây đưa tới.

Dời tầm mắt lên, đối diện là ánh mắt đào hoa của Lục Tử Hiên, hắn hỏi cậu: "Hôm nay Đường Đường tặng gì cho A Triệt thế?"

Nói tới lễ vật, Giang Triệt cùng Nghê Hướng Dương đều hứng thú, bọn họ đều tò mò Đường Đường sẽ tặng cái gì.

Đường Đường ngồi thẳng dậy, ôm chiếc hộp để cạnh sô pha lên, có chút ngượng ngùng mà đưa tới trước mặt Giang Triệt.

Giang Triệt rũ mắt, nhìn chiếc hộp đóng gói trông thế nào cũng không thể gọi là đẹp trước mặt, sau đó mới trước tầm mắt chờ mong của Đường Đường mở ra.

Trong hộp bật ra bốn con rối nho nhỏ, thủ công có chút thô ráp, lại vẫn c ó thể nhìn ra đây là phiên bản thu nhỏ của bọn họ.

Lông mi Đường Đường run rẩy, nhéo nhéo ngón tay ấp ủng lẩm bẩm nói đây là cậu mấy ngày nay tự làm.

Nghê Hướng Dương cùng Lục Tử Hiên tới gần xem, tâm có chút ngứa.

Không biết qua bao lâu, con ngươi âm trầm của Giang Triệt trở nên ấm áp, duỗi ngón tay chọc chọc Đường Đường nhồi bông, sau đó lại nâng mắt nhìn Đường Đường người thật đang nhìn hắn đầy chờ mong.

Giang Triệt cong môi, trịnh trọng đem nắp hộp đóng lại đặt lên bàn tiệc, nghiêm túc nhìn chăm chú một lát, lại tựa hồ cảm thấy không an toán, vội vàng nói với mọi người mấy câu liền ôm hộp đi lên lầu.

Hắn muốn tìm tủ sắt khóa vào.

Đường Đường thấy hắn để ý như vậy, đôi mắt cũng sáng lên, tâm hồn nho nhỏ tràn đầy vui vẻ.

Hai người liếc mắt đưa tình, khiến Nghê Hướng Dương cùng Lục Tử HIên nhìn đến chua loét, nhưng không có biện pháp, gia thế của bọn họ không thua gì nhau, lại là chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn, đều hiểu rằng bọn họ không ai bỏ được tiểu hỗn đản này, cũng hiểu được chính bản thân không thể độc chiếm cậu.

Mặc kệ bọn họ đang suy nghĩ gì, những kẻ động tâm tư trước đó rốt cuộc sôi nổi trở lại, họ cảm thấy đã có người làm chim đầu đàn tiếp cận ba vị thiếu gia kia, khẳng định là ba vị này đang có ý tìm người chơi đùa.

Bắt đầu có vài người đi qua mời rượu, sinh nhật Giang Triệt, bọn Nghê Hướng Dương cùng Lục Tử HIên cũng không muốn tức giận làm hỏng bữa tiệc, đành phải có lệ mà uống mấy ly.

Mà Đường Đường có thể là vui quá hóa buồn, cậu bị các loại mùi nước hoa huân đến hắt xì vài cái, không chờ hai người kia nữa mà chạy đi tìm Giang Triệt.

---

Thang máy chạy lên tầng, đinh một tiếng.

Đường Đường đang vui vẻ lẩm nhẩm hát, chân mới bước ra liền nghe được phía trước truyền tới tiếng nam nhân tức giận gầm nhẹ.

"Cút đi!"

Hai chân cậu run lên, nghe ra là giọng Giang Triệt liền chạy nhanh tới.

Chờ cậu thở hồng hộc chạy đến chỗ ngoặt liền thấy cửa phòng tổng thống đang mở tung, một bóng người bị đá ra từ bên trong, sau đó "phanh" một tiếng ngã trên mặt đất.

Bóng người kia còn "A__" một tiếng.

Đường Đường tròn mắt, nhìn thấy Sở Nhạc An một thân trần trụi, làn da ửng hồng, cả người đầy mị thái đang quấn chăn bò trên đất.

Lúc này Giang Triệt mới đen mặt từ trong phòng đi ra, hắn còn chưa kịp phát hỏa liền thấy Đường Đường đang tròn mắt đứng ngoài, tức khắc tay chân luống cuống, nhấp môi đi qua, giữ chặt lấy tay Đường Đường hôn nhẹ một cái, thấp giọng nói: "Tôi không có chạm vào cậu ta, thấy cậu ta đang nằm trên giường liền đá văng ra."

Hắn dừng một chút, lại nói: "Cách chăn đá."

Sở Nhạc An giống như trúng dược, thần trí có chút không rõ, thấy Giang Triệt không để ý hắn, ngược lại còn trìu mến mà hôn tay Đường Đường, mặt mũi đều vặn vẹo.

Hắn cất giọng the thé nói: "Giang Triệt, cậu điên rồi sao? Không, không đúng, các cậu đều bị cậu ta lừa rồi, Đường Đường là người yêu của Nghê Hướng Dương! Cậu ta nói với tôi, không tin thì cậu bắt cậu ta đối chất cùng Nghê Hướng Dương đi!"

Giang Triệt nhíu mày, ánh mắt như nhìn kẻ ngu liếc qua, không thể hiểu được.

"Tôi đương nhiên biết, Đường Đường là bối bối duy nhất của chúng tôi."

Sở Nhạc An còn muốn nói gì đó, sau một lúc mới mở to hai mắt mà tiêu hóa nghĩa của câu nói kia, hắn trần như nhộng ngồi dưới đất, thất thố nói: "Không, tôi không tin! Cậu ta dựa vào cái gì mà lại có thể cùng ba người các cậu ở bên nhau? Loại người lẳng lơ như vậy, cậu không cảm thấy ghê tởm sao! Các cậu, các cậu điên hết rồi."

Tay Đường Đường vẫn đang bị Giang Triệt kéo lấy, cạn lời muốn chết, nghĩ thầm vai chính thụ này sau khi đủ cách hãm hại nguyên chủ, còn muốn ngồi hưởng tề nhân chi phúc như trrong nguyên tác, lấy tư cách gì mà nói cậu ghê tởm.

Giang Triệt bị tiếng gào thét của Sở Nhạc An làm chói tai, lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó không quan tâm nữa, gắt gao kéo tay Đường Đường vào phòng.

Cửa phòng đóng lại, ngăn cách toàn bộ âm thanh.

Trước khi tới đây, Sở Nhạc An đã cố tình ăn một chút thuốc, sau một hồi gào thét liền hôn hôn trầm trầm mà ngã trên mặt đất, bắt đầu không chịu nổi mà rên rỉ cọ xát lên tấm thảm.

Có thể nói vận khí của hắn quả thực đen đủi, đám thiếu gia nhà giàu hiện tại đều đang tham gia tiệc ở bể bơi, không có ai trở lại khách sạn, mà hắn vì muốn cùng Giang Triệt lên giường nên cắn răng ăn một lượng lớn thuốc trợ hứng, thẳng tới khi cảm giác nóng bức lan khắp người, hắn mới bị một nhân viên vệ sinh khách sạn bế đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top