Chương 7: Hậu huyệt ngậm tinh dịch ngồi xem vai chính công thi đấu

Chương 7: Hậu huyệt ngậm tinh dịch ngồi xem vai chính công thi đấu

Buổi sáng, 7:29.

Lục Tử Hiên đúng giờ tỉnh dậy tay chân nhẹ nhàng xuống giường, tắt đồng hồ chuẩn bị reo vào lúc 7:30.

Đường Đường vẫn đang rúc trong chăn ngủ ngon lành, một chút cũng không bị ảnh hưởng.

Lục Tử Hiên rửa mặt thay đồ xong, mới bò đến trên giường, đem Đường Đường bế lên, hôn hôn gương mặt ngủ đến đỏ bừng, sau nó dịu dàng gọi: "Đường Đường... Không dậy sao, heo lười này? Hôm nay Hướng Dương có trận thi đấu bóng rổ, tối qua không phải em kêu sáng nay phải dậy sớm tới cổ vũ cậu ta sao?"

"Ngô..."

Đường Đường một đầu tóc đen lộn xộn, nhắm mắt dựa vào lồng ngực nóng hầm hập của nam nhân, rầm rì mà nhăn mặt.

"Cái tính nết gì thế này..."

Lục Tử Hiên bất đắc dĩ cười, cúi đầu gặm cần cổ lộ ra ngoài, sau đó ôm người vẫn còn ngái ngủ đi tới nhà vệ sinh, bóp một chút kem đánh răng vị dâu tây ra bàn chải.

Hắn nhẹ giọng: "Há mồm ra nào Đường Đường."

Kem đánh răng lạnh lẽo tiếp xúc với môi, trên người Đường Đường đang mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa khá to, xương quai xanh và vùng ngực trắng nõn đầy những dấu vết ám muội do đêm qua quá kịch liệt lưu lại, cậu vẫn nhắm mắt nhưng lại phối hợp "A" mở miệng.

Lục đại thiếu gia lần đầu chiếu cố người khác, làm cũng không tệ lắm, lúc Đường Đường còn mơ màng, hắn bảo súc miệng liền súc miệng, bảo cúi đầu liền cúi đầu, chính mình đem thỏ con này thu thập khá chỉnh tề.

Làm xong còn tự thân kiểm tra thử nụ hôn vị dâu tây, đem Đường Đường phiền đến tỉnh, bị thỏ con không có lương tâm này trừng cho một cái.

Mà nguyên nhân tại sao lại có màn này, nói ra rất dài...

Từ ngày ở nhà vệ sinh trường học đó, Đường Đường mơ hồ đáp ứng yêu cầu ở chung của ba vị thiếu gia, mông nhỏ cũng từ đó chưa có ngày yên tĩnh.

Mấy nam nhân này còn nghiêm túc lập ra một cái thời gian biểu, thứ hai Giang Triệt, thứ ba Lục Tử Hiên, thứ tư Nghê Hướng Dương, thứ năm và sáu thì cùng nhau, cuối tuần chơi rút thăm.

Mà hôm qua vừa hay tới phiên Lục Tử Hiên, Đường Đường uyển chuyển mà bày tỏ rằng sáng mai cậu muốn đi xem Nghê Hướng Dương thi đấu, hôm nay có thể làm nhẹ nhàng một chút không.

Con hồ ly kia mặt ngoài cười tủm tỉm đáp ứng, kết quả lại đè Đường Đường ra chơi cả một buổi tối, hậu huyệt đều bị hắn làm tới sưng lên, thậm chí hiện tại bên trong vẫn còn hàm chứa tinh dịch của nam nhân.

Lục Tử Hiên sửa lại cà vạt áo cho Đường Đường, vuốt vuốt, mặc kệ cậu đang trừng mình. Chờ tới khi thu thập thoả đáng, lại đưa tay nâng cằm Đường Đường mà hôn sâu, một cái tay khác ái muội vuốt ve eo cậu, cuối cùng dừng lại trên mông.

Ngón tay thon dài chọc chọc vào nút tắc phía sau, con hồ ly này khẽ cười hỏi cậu: "Có thể kẹp được không thế? Cục cưng?"

Nút tắc bị chọc cho tiến vào sâu hơn, Đường Đường giật nảy người, thiếu chút nữa mềm cả eo, cậu bị làm cho thực mẫn cảm, thậm chí hiện tại ngửi thấy mùi hương của bọn họ, phía sau cũng có thể nổi lên cảm giác.

"Cậu... Cậu đừng có nghịch." Đường Đường đỏ mặt, bắt lấy cái tay Lục Tử Hiên, nghiến răng nói.

Lực đạo nhỏ bé, ngược lại làm người ta cảm thấy tê ngứa, yết hầu Lục Tử Hiên giật giật, làm bộ đáng thương mà đem tay Đường Đường đặt ở hạ thân mà cọ xát, thanh âm khàn khàn: "Đường Đường..."

Thứ thô to kia ngẩng đầu, phảng phất qua một lớp quần cũng nhìn rõ được hình dạng, tai Đường Đường đỏ bừng, không nói lời nào, tay không tự chủ mà giật giật.

------

Chờ tới lúc từ phòng ngủ đi ra, Lục Tử Hiên thần thanh khí sảng, vẻ mặt thoả mãn, mà Đường Đường đáng thương khoé mắt đuôi mày đều đỏ ửng, hai chân run đến lợi hại.

Giang Triệt đang ngồi ở bàn ăn chơi điện thoại, thấy hai người xuống lầu bèn mang bữa sáng đặt lên bàn, vịn vào vai Đường Đường hôn một cái chào buổi sáng.

"Hướng Dương đâu?" Lục Tử Hiên tùy tiện cắn một đũa mỳ, hỏi.

Đường Đường ngồi trước bàn, ngáp một cái, Giang Triệt không trêu cậu, tay vươn ra sờ sờ tóc Đường Đường, nghĩ tới Nghê Hướng Dương ban nãy không kịp nhìn Đường Đường đã phải đi trước, vẻ mặt lập tức vui vẻ.

"Đội bóng rổ họp, cậu ta đi tới trường trước rồi."

Mắt đào hoa của Lục Tử Hiên đảo một cái, không cần nghĩ cũng biết vẻ mặt Nghê Hướng Dương ban nãy có bao nhiêu xấu.

Ăn xong bữa sáng, Lục Tử Hiên mang Đường Đường đưa tới trường liền rời đi, hôm nay hắn cùng Giang Triệt còn có việc khác, cho nên chỉ có mình Đường Đường tới xem trận thi đấu.

Vừa tiến vào phạm bi sân bóng rổ, Đường Đường lập tức cau mày.

Hôm nay không chỉ có trận thi đấu bóng rổ của các trường cao trung, còn có cả thi đấu cầu lông, hai bên sân cách nhau không xa, Sở Nhạc An đã lâu không thấy đang mặc áo thể thao và quần đùi ngắn, mặt đầy thẹn thùng mà cùng Nghê Hướng Dương phát cầu qua lại.

Sắc mặt Nghê Hướng Dương không được tốt, dùng lực đập cầu mấy lần.

Nam sinh cao to khoẻ mạnh, mặc đồng phục màu đen, sau lưng áo có in hoa văn ngọn lửa.

Thân thể hắn từ trước tới giờ luôn nóng, tâm tình lại không tốt, mồ hôi chốc lát lại chảy ròng ròng, cơ bắp màu lúa mạch như được phủ một lớp mật.

Sở Nhạc An một bên vừa đỡ cầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh Nghê Hướng Dương.

Hai người một cao lớn soái khí, một nhỏ xinh kiêu ngạo, nhìn qua còn rất xứng, Đường Đường xem một hồi, sau đó nhìn xuống đồ uống bổ sung năng lượng mang cho Nghê Hướng Dương trong tay, không cảm xúc mà bóc ra, ừng ực uống không chừa một giọt.

Nghê Hướng Dương đang không kiên nhẫn cùng con gà ốm kia nói mấy câu, thời điểm xoay người đỡ cầu lại nhìn thấy bóng người.

Nguyên bản trong lòng mây đen giăng kín lập tức nắng chói chang, hắn kẹp theo quả bóng, không để ý Sở Nhạc An đang gọi, hướng tới chỗ Đường Đường.

Nam sinh cao lớn vui vẻ nhếch miệng, nhiệt tình như lửa chạy đến trước mặt cậu, còn làm bộ không quan tâm mà ho nhẹ một tiếng: "Tới rồi không tìm vị trí ngồi đi, thi đấu còn chưa bắt đầu đâu, em đứng đây ngắm cái gì."

Ánh mât Đường Đường nhìn về phía sau lưng hắn, quả nhiên thấy được đôi mắt đầy sự đố kỵ của Sở Nhạc An.

Cậu giật mình, sau đó hướng tới Sở Nhạc An đang hận không thể băm chết cậu kia cười một cái thật ngọt ngào.

Nghê Hướng Dương nhìn theo tầm mắt cậu về phía sau, không có nhìn thấy ánh mắt đố kỵ kia, ngược lại cảm thấy hai người này đang trắng trợn liếc mắt đưa tình.

Lông mày hắn nhướn một chút, híp mắt nhìn Đường Đường, kéo thẳng cậu đi về phía trước.

"???"

Miệng Đường Đường bị niết đau nên dẩu lên, con ngươi ướt sũng nhìn về phía Nghê Hướng Dương.

Bàn tay to của Nghê Hướng Dương nhéo mặt cậu hai cái, cười cười nói: "Bảo bối, em cười cái gì với con gà ốm kia? Hử? Cậu ta có thứ lớn như anh đây sao? Cái thân thể kia làm sao thỏa mãn được em."

Quai hàm Đường Đường bị giữ lấy, nghe ngôn ngữ ô uế làm cho mặt mày đỏ bừng, trong miệng mơ hồ không rõ mắng hắn sắc lang, đầu óc suốt ngày nghĩ mấy chuyện hạ lưu.

Nghê Hướng Dương cảm thấy nếu hôm nay hắn không lưu manh một chút thì thực có lỗi với mấy câu mắng kia, trực tiếp kéo một bên má, đem cậu dẫn vào phòng thay đồ sảng khoái một hồi, thẳng đến khi sắp thi đấu mới không cam lòng đi ra.

----

Bên ngoài trận đấu đã bắt đầu, tiếng hò hét vang khápw nơi, trong phòng thay đồ, hốc mắt Đường Đường ửng hồng, một bên hút khí, một bên chạm chạm vào đầu ngực bị nam nhắn cắn đến ướt át sưng đỏ, chờ xuân ý trên mặt tản đi không sai biệt lắm mới chậm rì rì trở lại vị trí ngồi trên khán đài.

Nghê Hướng Dương hôm nay thái độ không mấy bình thường, chơi bóng nhưng lại giống đang thể hiện, hơn nửa khán giả đang xem thi đấu trong sân đều la hét chói tai.

Thời điểm dẫn bóng, hắn hướng mắt lên khán đài, quả nhiên nhìn thấy tiểu gia hỏa kia đang mở to đôi mắt lấp lánh nhìn hắn.

Đường Đường xem đến vui vẻ, bả vai đột nhiên bị người đụng đụng.

Cậu không hiểu chuyện gì, ngơ ngác ngẩng đầu.

Vai chính thụ Sở Nhạc An đang hùng hổ đứng bên cạnh, khuân mặt lạnh lùng nhìn cậu.

Mẹ nó, con gà ốm này định làm gì thế?

Đường ảnh đế trong lòng chửi mắng một hồi, liền thấy con gà ốm kia bễ nghễ nhìn cậu, chất vấn nói: "Cậu cùng Nghê Hướng Dương là quan hệ gì?"

Nghe xem, nghe xem cái ngữ khí này, Đường Đường chớp đôi mắt to, trong lòng cạn lời, mặt ngoài lại nắm góc áo ấp úng không chịu trả lời.

Sở Nhạc An cảm thấy hắn đoán đúng rồi, Đường Đường này quả nhiên không biết xấu hổ đi làm tình nhân của Nghê Hướng Dương.

Hắn trong mắt hiện lên rõ ràng sự ghen ghét, đè nặng hỏa khí làm bộ lo lắng khuyên nhủ Đường Đường không được trụy lạc, lời trong lời ngoài đều ngấm ngầm uy hiếp cậu, rằng nếu việc cậu làm tình nhân của Nghê Hướng Dương lộ ra, tất cả mọi người sẽ cảm thấy cậu thật ghê tởm, cảm thấy cha mẹ cậu chính là loại người đem con mình bán đi, đem mông đổi lấy lợi lộc... vân vân.

Đường Đường nghe tới choáng váng, Sở Nhạc An nói tới miệng lưỡi đều khô, dùng ánh mắt chờ mong nhìn Đường Đường, hy vọng có thể từ trong miệng cậu nghe được cậu sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Nghê Hướng Dương.

Bốn phía đều ầm ĩ tiếng hoan hô, đợi nửa ngày, vẻ mặt Sở Nhạc An càng bực bội, mất hết kiên nhẫn mới nghe được âm thanh nho nhỏ của nam sinh làm hắn chướng mắt nói...

"Nhưng mà..." Đường Đường đỏ mặt, ngượng ngùng: "Nhưng mà... tôi không phải tình nhân của cậu ấy, Nghê Hướng Dương là bạn trai tôi mà."

Sở Nhạc An: "....."

Lồng ngực phập phồng kịch liệt, Sở Nhạc An thiếu chút nữa ngất xỉu, hắn hắng giọng một cái rồi đứng lên, ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn Đường Đường một cái. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói, rời khỏi sân bóng.

Đường Đường híp mắt, nhìn bóng dáng nổi giận đùng đùng của vai chính thụ, bình tĩnh xé một que kem mà ăn.

Cùng tôi đấu? Rác rưởi.

Trên sân đấu bóng, Nghê Hướng Dương mạnh mẽ như báo săn, chạy rồi úp rổ, hắn đảo mắt qua khán đài nơi có người nào đó ngồi, liền thấy hình ảnh Đường Đường đang thè đầu lưỡi đỏ tươi liếm kem.

Hôm nay mặt trời lên cao, nhiệt độ không khí cũng khá nóng khiến que kem chảy có chút nhanh, chất lỏng màu sữa chảy xuống lại bị đầu lưỡi nhỏ hồng liếm vào trong miệng.

Đội trưởng đội bóng rổ của trường động tác bỗng lảo đảo, thiếu chút nữa mất mặt trước mọi người, hắn nhanh chóng dời tầm mắt, đem hỏa khí phát tiết trên sân bóng.

Thi đấu kết thúc, Nghê Hướng Dương cũng chẳng đợi trao giải, vội vội vàng vàng lôi kéo người vào phòng thay đồ của hắn, sau đó vô cùng khẩn trương mà cởi quần Đường Đường.

Phòng thay đồ không có cách âm, Đường Đường bị nam nhân mới vận động xong còn mang theo hormone hun đến mềm chân, chỉ có thể cắn vạt áo quỳ ghế vào trên ghế, thuận theo lộ ra mật huyệt.

Nghê Hướng Dương nhìn nhìn, híp mắt hỏi cậu: "Đây là cái gì? Ân?" Ngón tay chọc chọc cái giang tắc nho nhỏ.

"A..."

Đường Đưỡng suyễn kêu một tiếng, ánh mắt không dám nhìn hắn, cậu quên mất trong người còn mang theo vật này.

Đột nhiên nghĩ tới hậu huyệt vẫn còn ngậm lấy tinh dịch của Lục Tử Hiên, ngón chân Đường Đường co lại, cả người vì thẹn mà đỏ ửng.

Nghê Hướng Dương nghĩ một chốc liền hiểu rõ, hắn nghiến răng, cũng không cần khuếch trương, rút giang tắc ra liền trực tiếp vọt vào.

"Ngô----"

Phụt một tiếng, côn thịt hung hăng nghiền áp xông thẳng vào trong tràng đạo, tinh dịch bị đè ép chảy ra ngoài một ít, hậu huyệt Đường Đường nháy mắt liền lầy lội bất kham, mở to hai mắt nhìn, sau đó liền không có động tĩnh.

Lần này đâm vào quá sâu, nguyên căn côn thịt đều đâm tới chỗ sâu nhất trong tràng đạo, trong đầu cậu trắng xóa, khựng lại một chút liền cao trào.

Hậu huyệt chứa đầy tinh dịch càng dễ ra vào, mút côn thịt tới sảng khoái, Nghê Hướng Dương vừa tiến vào liền liên tiếp đỉnh lộng.

Nam sinh bị hắn nhéo đầu vú tới sưng đỏ, bên dưới lại như dã thú mà thao lộng hậu huyệt, côn thịt nổi giận đùng đùng đâm vào trong, hai tiểu cầu cũng theo đó mà va vào mông thịt trắng nõn.

"A...nhẹ chút, ô... ca, ca ca, hỏng mất, sẽ hỏng mất."

Đường Đường quỳ nằm bò, trong miệng ngậm áo, mơ hồ kêu, thân thể đơn bạc bị nam nhân mạnh mẽ làm, cảm giác bản thân giống như con thuyền lênh đênh trên biển.

Mật huyệt còn lưu lại tinh dịch của Lục Tử Hiên tối qua, hiện giờ lại bị một nam nhân khác thao vào, thịt ruột gắt gao ôm lấy côn thịt đằng đằng sát khí, Đường Đường nắm chặt lấy quần áo dưới thân, hoảng hốt như có một loại khoái cảm của việc yêu đương vụng trộm.

Nghê Hướng Dương cưỡi lên mông nhỏ, điên cuồng luân động hạ thân, sảng khoái đến thở hổn hển: "Mẹ nó, thỏ con bị lão tử thao sướng tới phun nhiều nước như vậy sao."

"Ô...không..ân..ha....không phải....không phải thỏ con."

Thịt ruột bị nghiền áp sinh ra khoái cảm, cùng với than âm nam nhân thở hổn hển nói lời hạ lưu bên tai, kích thích Đường Đường nức nở rên rỉ, phần eo nâng lên, vòng eo mảnh khảnh vặn vẹo như đang mời gọi.

"Mẹ nó, thật lẳng lơ.."

Nghê Hướng Dương đỏ mắt, bắt lấy mông nhỏ của cậu, giống như loài thú giao phối mà điên cuồng thao vào, côn thịt thô to hung mãnh đâm vào trong.

"A a a....không, không được.....ô...thoải mái, a..a..."

Đường Đường bị làm tới không khống chế được rên rỉ, tiếng kêu mềm mại, huyệt khẩu bị thao tới đỏ hồng, gắt gao bao bọc lấy côn thịt của nam nhân.

Bên ngoài phòng thay đồ là âm thanh hò hét cho trận đấu cầu lông, trong phòng lại là không khí dâm mỹ, một loạt âm thanh da thịt va chạm cùng tiếng nước vang vọng.

Mông thịt của Đường Đường bị véo đỏ, vô thức mà hùa theo động tác của Nghê Hướng Dương, hiện giờ cậu đang nâng mông hạ eo, thật giống như giống cái trong lúc giao phối, chờ được thụ tinh, lai giống.

Huyệt nội mềm ướt thít chặt, độ ấm cực cao, thịt ruột điên cuồng mấp máy, tiếng thở dốc của Nghê Hướng Dương ngày càng dồn dập, côn thịt đâm vào càng sâu, nhiều lần dùng sức đỉnh tới tận cùng.

"Ân ha....đừng, a..a.. ca ca....đừng, chết mất..ô"

Đường Đường như hỏng mất mà hét chói tai, huyệt khẩu mẫn cảm bị côn thịt không ngừng thao làm, thịt ruột đỏ tươi tại lúc côn thịt trừu động quá nhanh lúc ẩn lúc hiện, khoái cảm tới điểm giới hạn, cuối cùng thất thần a a vài tiếng, hậu huyệt sưng đỏ co rút, mất khống chế mà cao trào.

"Hừ"

Thái dương Nghê Hướng Dương nổi gân xanh, côn thịt bị thành ruột mút gắt gao, dịch dạ dày ấm nóng bao bọc xung quanh.

Cơ bắp trên cánh tay hắn nổi lên, không màng tới nhục huyệt vừa trải qua cao trào, hung ác điên cuồng động thân, thanh âm ám ách gầm nhẹ: "Tinh dịch đều bắn cho em, tất cả đều cho cái tao huyệt lẳng lơ của thỏ con, mau sinh bảo bảo cho lão tử."

Quy đầu ma sát vào thành thịt ruột vừa cao trài, điên cuồng cà qua mấy chục cái, sau đó hung hăng đâm vào thật sâu rồi bắn ra.

Đường Đường giật bắn người, run rẩy một hồi, bụng nhỏ lại một lần nữa bị rót đầy.

Tiếng thở thô nặng dần dần ngưng lại, Nghê Hướng Dương rút ra côn thịt, tinh dịch màu trắng ngà theo đó mà chảy ra, làm ướt hậu huyệt sưng đỏ.

Hắn trầm mặc chớp mắt một cái, đột nhiên cầm di động lên, hướng tới hạ thể của Đường Đường chụp lại.

Đường Đường tứ chi vô lực, chỉ cảm thấy sướng xong thì eo đau, mông càng đau.

Cậu khóe mắt rưng rưng, thân thể nằm bẹp trên ghế dài, cả người trắng nõn đầy vết đỏ rải rác, ủy khuất duỗi tay tìm an ủi.

Nghê Hướng Dương tâm đều muốn mềm xuống, vội vàng đi qua đem cậu bế lên, ôn nhu mát xa eo nhỏ, rửa sạch hậu huyệt.

Sau đó ôn tồn cõng Đường Đường đang tủi thân trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top