Chương 4: Cách vai chính thụ một cánh cửa, bị thao hôn mê
Chương 4: Cách vai chính thụ một cánh cửa, bị thao hôn mê
Ngoài cửa, Sở Nhạc An một thân áo sơ mi trắng thanh thuần, cúc áo cài tới tận cổ, phía dưới mặc quần jean bó chặt, hoàn mỹ phô bày ra phần mông no đủ, dáng người quả thật không tệ.
Sau đó hắn làm bộ cái gì cũng không biết, kéo cửa lớp 1 ra.
Nhớ lại lúc tan học, ba người Giang Triệt dẫn theo một thiếu niên mảnh khảnh vào đây, hiện tại cũng chưa thấy ra, trong lòng Sở Nhạc An liền ẩn ẩn hiểu rõ.
Toàn bộ thành phố J này, ai không biết ba vị thái tử gia đều chỉ thích nam nhân, ngay cả ba hắn, lao tâm lao lực chuyển hắn tới lớp 1, không phải cũng bởi vì khuân mặt lớn lên trông câu nhân này của hắn sao?
Sở Nhạc An lớn lên xinh đẹp, hơn nữa từ nhỏ đã nghĩ kỹ dùng diện mạo đổi lấy lợi ích, tuy rằng không biết thiếu niên đi vào cùng kia là cái dạng gì, dù sao cũng không có khả năng so được với hắn.
Hắn làm bộ cái gì cũng không biết mà mở cửa, tưởng rằng sẽ chứng kiến một màn dâm mỹ loạn lạc, lại không ngờ rằng phòng học trống trơn không một bóng người.
Sở Nhạc An ngốc lăng ở cửa, khuân mặt diễm lệ lạnh lùng, chẳng lẽ hắn tới chậm rồi?
Bất quá dù sao đây cũng là thịt văn chủ thụ, ngây người một lúc, Sở Nhạc An liền thu hồi thần sắc, mặt đầy nôn nóng mà đi qua đi lại, làm như bản thân tới lớp là để tìm đồ.
Lúc đi, mông nhỏ còn lắc qua lắc lại, phi thường dụ hoặc, chẳng qua là không có người thưởng thức...
Trong phòng tạp vật, ngón tay thon dài của Giang Triệt che kín miệng Đường Đường, côn thịt thô to cũng không vì có người tới mà đình chỉ, ngược lại càng dùng sức va chạm tới tận sâu bên trong.
Bởi vì sợ bị phát hiện, thân thể Đường Đường căng chặt, hậu huyệt điên cuồng mấp máy, thịt ruột đỏ tươi gắt gao bao vây lấy côn thịt, Giang Triệt sảng khoái hừ nhẹ một tiếng, thì thầm bên tai Đường Đường: "Tôi không có khoá cửa, Đường Đường đoán xem... Có thể có người nào bước vào, nhìn thấy tôi đang thao con thỏ lẳng lơ là cậu không?"
Đường Đường không đáp, cậu bị làm đến mức ngực phập phồng, hai chân run rẩy, không chịu nổi mà cào trên tay Giang Triệt mấy vết.
Tiếng bước chân ngày càng gần, "răng rắc" có người đang thử mở khoá phòng bên cạnh.
Khoái cảm thổi quét toàn thân, thân thể Đường Đường cứng đờ, trong đầu nổ tung như bọt sóng, tiểu Đường Đường nảy lên, không khống chế được mà chảy ra tinh dịch, hậu huyệt lại càng mất khống chế, dịch ruột tiết ra ướt đẫm cả vật thô dài cực nóng đang ở trong thân thể.
"Ha!"
Giang Triệt kêu lên một tiếng, côn thịt bị thành ruột hút tới sảng khoái, cũng không tiếp tục che miệng Đường Đường nữa, hai tay hữu lực ôm cậu đứng dậy, đem sống lưng trắng nõn của cậu đè lên ván cửa mà dồn sức thao làm.
Tiểu huyệt vừa mới cao trào xong liền bị côn thịt không chút khách khí mà xông tới, mị thịt bị ma sát tới sưng đỏ, run run rẩy rẩy lại như đang chào đón.
"A... Không cần... A a a, không được, thả... Ha, từ bỏ."
Hai chân Đường Đường cách mặt đất một khoảng, lớn tiếng kêu, cái bụng mềm mại có thể nhìn ra hình dạng của vật ở bên trong.
Cậu sắp bị làm chết rồi...
Ván cửa ầm ầm chấn động, tiếng thân thể va chạm vào nhau ngày càng vang.
Sở Nhạc An cắn răng, lòng thầm mắng người bên trong thật là một hồ ly tinh không biết xấu hổ, đè lại tức giận, làm bộ làm tịch gõ cửa.
"Uy, mở cửa, các cậu đang làm gì trong đó?"
Bên trong cảnh cửa an tĩnh một lát, sau lại như không nghe thấy mà vang lên tiếng khóc mềm mại cùng âm thanh nam nhân thô suyễn hưởng thụ.
Sở Nhạc An nghe tiếng da thịt va chạm cùng âm thanh tình dục của nam nhân, khó nhịn mà cạ cạ hai chân vào nhau.
Hắn thở sâu, phẫn nộ nói: "Uy! Các người đang làm cái gì? Mau thả cậu ấy ra, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ!"
"A a a, Giang... Giang Triệt, không, ân a a, không cần mà!!"
Thanh âm thiếu niên hét chói tai cùng tiếng thân thể va chạm ngày càng lớn, ván cửa phanh phanh chấn động phảng phất lúc nào cũng có thể hỏng.
Dù sớm biết ai ở bên trong nhưng Sở Nhạc An vẫn làm bộ kinh ngạc, đấm cửa: "Giang Triệt! Vậy mà là cậu? Hoá ra tôi nhìn lầm người rồi, cậu đang phạm tội cưỡng gian đấy! Mau thả cậu ta ra!"
"Cút __"
Bên trong truyền đến tiếng Giang Triệt thở hổn hển rống giận, còn có tiếng nam sinh đang rên rỉ đột nhiên im bặt.
Trong phòng, Đường Đường bị tinh dịch nóng bỏng bắn vào làm cho cao trào, thân hình đơn bạc rùng mình, chỉ có thể vô lực xụi lơ trên người Giang Triệt, tóc đen ẩm ướt, ánh mắt mê mang thất thần.
Côn thịt của Giang Triệt vẫn còn ở trong hậu huyệt Đường Đường, hắn cúi người hôn hôn khuôn mặt cậu, tay khẽ vuốt vẽ sống lưng còn đang run rẩy của nam sinh.
Lục Tử Hiên trần như nhộng đi tới cùng Đường Đường hôn sâu, tiếng nước bọt tấm tắc tràn ra.
Giang Triệt hưởng thụ mà ma sát vài cái, lúc này mới rút ra côn thịt bán mềm, hậu huyệt xinh đẹp không có gì cản trở, tinh dịch tí tách mà theo đùi Đường Đường nhỏ xuống mặt đất, chỉ chốc lát đã thành một bãi.
Mùi vị tình dục nhanh chóng tràn ngập trong không gian.
Nghê Hướng Dương sờ sờ mông thịt mềm mại của Đường Đường, rất muốn đến thêm một lần, lại bị Giang Triệt đánh gãy.
"Hôm nay đủ rồi."
Giang Triệt sửa sang lại quần áo, dùng khăn ướt lau đi tinh dịch dính trên người Đường Đường, cũng không ngẩng đầu lên mà nói.
Nghê Hướng Dương nhìn nhìn thời gian, lại nhìn sang Đường Đường đã hôn mê, cũng chỉ có thể hung hăng véo đầu ngực sưng đỏ kia một cái, Đường Đường mê man bị véo vào điểm mẫn cảm, không nhịn được mà ưm một tiếng.
Mà Sở Nhạc An... Vào lúc nãy đã bị Lục Tử Hiên gọi điện thoại kêu người tới kéo đi, không ai để ý tới hắn.
-----
[Nghê Hướng Dương: Bảo bối? Như thế nào còn chưa tới lớp?]
[Lục Tử Hiên: Đường Đường, không nhanh tới đây thì các ca ca sẽ tức giận nha.]
[Giang Triệt: Đi học.]
Tiếng báo tin nhắn không ngừng tới, Đường Đường ghé vào giường lớn ở nhà lười nhác đọc.
Nam sinh mới nếm thử tình dục, nguyên bản khuân mặt ngây thơ toát lên mị hoặc nhè nhẹ, toàn thân đều giống như trái cây đã chín toả ra mùi hương.
Từ ngày kịch liệt đó, Đường Đường rất phù hợp với giả thiết của nhân vật mà trốn ba ngày, mà ba vị thiếu gia kia cũng không có bức ép cậu, để cho cậu thời gian tiêu hoá.
Nhưng mà tiểu đà điểu lại đem đầu vùi dưới cát, không nghe không nhìn, bặt vô âm tính, từ buổi sáng hôm nay, ba người liền có chút nóng nảy, không biết mò ra số điện thoại của cậu kiểu gì, vẫn luôn gửi tin nhắn đến.
Đường ảnh đế buông di động, chùm chăn vào lăn một cái, tuy là kỹ thuật của bọn họ cũng tốt, làm cho cậu đều thấy sung sướng, nhưng là vẫn còn chưa đủ.
Còn cần một chút thời cơ nữa...
-----
Cũng không phải chờ bao lâu, lại qua một ngày, tiểu đà điểu vẫn không phản ứng bọn họ, ba vị kia từ nhỏ đã tác oai tác quái bắt đầu không kiên nhẫn được nữa.
Công ty mỹ phẩm của Đường gia liên tiếp gặp khó khăn, cha Đường mấy ngày nay đi sớm về trễ, thân thể vốn không cường tráng mấy nay lại già thêm vài tuổi.
Ban đêm, thư phòng sáng trưng, Đường Đường làm bé ngoan mặc áo ngủ hoạ tiết hoạt hình, bưng hai ly sữa bò, tính toán đưa tới cho cha mẹ đang bận xử lý công việc
Dép lê thỏ bông mềm mại đi trên thảm không phát ra một chút thanh âm, cửa thư phòng mở hé, bên trong lộ ra chút ánh đèn màu vàng cùng tiếng nói chuyện của cha mẹ Đường.
"Thật không biết hai nhà Giang - Lục lại làm khó công ty nho nhỏ như chúng ta làm gì?" Cha Đường mệt mỏi nghĩ không ra.
Cái tên quen thuộc làm Đường Đường sững người tại chỗ.
Sau, cha Đường lại cùng mẹ Đường nói gì đó nhưng Đường Đường không nghe rõ, tiểu thiếu gia chưa từng nếm thử lòng người hiểm ác sau khi về phòng liền tức giận dậm chân, nhưng lại không có biện pháp nào, chỉ có thể ngoan ngoãn trở về trường học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top