Thế giới 6: Cùng bút viết thư tình - Chương 95 + 96
Thế giới 6: Cùng bút viết thư tình
Chương 95
Đủ loại âm thanh ồn ào vang lên bên tai, dù là hoàn cảnh ầm ĩ hay là bầu không khí chán nản đều khiến Úc Chỉ váng hết cả đầu.
"Được rồi, đừng làm ồn nữa, các người còn muốn bị người ta chê cười nữa sao?" Giọng nói hồn hậu của hắn mang theo một phần uy nghiêm, nếu ở thế giới khác, hoặc là có người nghe được giọng hắn lúc này có lẽ sẽ sợ đến mức không dám ho he gì nữa.
Thế nhưng đây lại là một thế giới kiểu cổ tích, nghe thấy lời hắn nói chỉ có một đám không phải là người, không có các kiểu suy nghĩ vòng vo phức tạp của loài người.
Vui là vui, buồn là buồn, giận là giận, muốn nói là nói chứ chẳng quan tâm đó có phải là lời gì không nên nói ra hay không.
"Sao anh dữ thế......" Bé kẹp tóc nhạy cảm thút thít, "Anh sách ơi sao anh không an ủi bọn em nữa, rõ ràng vừa rồi anh còn nói sẽ tìm nơi ở mới cho chúng mình, để không ai phải ở bãi rác nữa cơ mà......"
Úc Chỉ: "......"
Nguyên chủ cũng thật là.
Nguyên chủ vốn là một cuốn sách bìa đen, nó hiểu rộng biết nhiều, tồn tại đã lâu, ở trong nhà cũng coi như là anh lớn, lần này chủ nhân chuyển nhà, những thứ cũ kỹ như chúng đều bị vứt bỏ.
Vốn nguyên chủ cũng có thể ở lại, nhưng nó lo lắng cho đám em trai em gái bị "sa thải" này, thế là chủ động rời đi cùng chúng.
Nhưng những ngày tháng lưu lạc quá mức vất vả, đội ngũ phi nhân loại này đã quá mệt mỏi không thể tiếp tục được nữa.
Nguyên chủ là một quyển sách về sự chuyển động của các thiên thể trong vũ trụ, thực sự không có kinh nghiệm gì về sinh tồn, chuyên môn không phù hợp, rất nhiều lúc nó cũng đành bó tay bất lực.
Thế nên nguyện vọng của nguyên chủ chính là giúp đỡ nhóm đồ vật suy sút này vực dậy tinh thần và bắt đầu cuộc sống mới.
"Thế cô khóc tiếp đi, tôi chỉ muốn nói là tôi vừa thấy có camera chuẩn bị chụp ảnh thôi." Úc Chỉ lạnh lùng nói.
Không an ủi được, thế thì kích thích thử xem.
Bé kẹp tóc hết hồn, vội vàng nín khóc, lắc lắc mình cho hết nước, sau đó điều chỉnh tư thế vị trí cho thích hợp nhất, lộ ra mặt đẹp nhất của mình. Ánh mặt trời chiếu xuống chiếc nơ con bướm đã ố vàng trên người nó, cũng phủ lên người nó một quầng sáng vàng nhạt, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng khóc như mưa vừa rồi.
Úc Chỉ hài lòng, lại nhìn sang bút máy đang đánh nhau túi bụi với bật lửa ở đằng kia, hô lên: "Bút nước, rơi nắp kìa!"
Bút nước vội vàng dừng lại để tìm nắp bút, phải biết rằng điều duy nhất để nó có thể kiêu ngạo được chính là nó vẫn là một cây bút hoàn hảo chưa hư hỏng gì, vẫn còn viết được chữ, nhưng mất nắp là nó thành bút tàn tật liền, nó không thể nào chấp nhận được!
Bút nước dừng tay thì bật lửa cũng không tiếp tục nữa, chỉ đành đắm chìm trong cơn giận bản thân là kẻ bất tài vô dụng.
Ghế dựa vặn vẹo một hồi, cố gắng nối lại phần lưng dựa bị gãy, tuy gãy nhưng ít nhất cũng không quá rõ ràng, nhìn vẫn giống một chiếc ghế còn lành lặn.
Khăn lông đứng dậy khỏi mặt đất, xoa xoa cơ thể đau nhức vì bị ngã, âm thầm quyết định lần sau sẽ tìm nơi tốt hơn để treo mình.
Chậu rửa mặt cũng âm thầm ghép lại những mảnh vỡ của nó.
Điện thoại xoa xoa đầu, thất tha thất thiểu chạy lại, kinh hãi hô lên: "Tôi... Tôi sắp hết pin rồi!"
Dù đã hỏng đến không thể nào hỏng hơn nữa rồi, nhưng bản năng của điện thoại vẫn khiến nó lo sợ lượng pin quá thấp của mình.
Máy tính cũng không nằm im nữa, thở dài lại gần: "Lại đây tôi sạc cho, dù sao tôi cũng vô dụng, đến hệ thống đời mới nhất cũng không cài được."
Hai anh em cùng cảnh ngộ ôm nhau, đứa sạc pin đứa cần an ủi, nhưng đều không dám khóc vì sợ làm phiền đến Úc Chỉ.
Nhớ lại trước đây, hai đứa nó còn lên mặt khoe khoang với Úc Chỉ, khoe rằng chúng nó xinh đẹp tinh xảo, toàn trí toàn năng, trong khi Úc Chỉ chỉ là một cuốn sách bình thường.
Nhưng giờ mọi chuyện đã đổi thay, mới được một thời gian ngắn nhưng đồng loại của chúng phát triển rất nhanh, chúng là phiên bản cũ không thể theo kịp thời đại, hệ thống không phù hợp, lúc sử dụng cũng không mượt, vì thế nhanh chóng bị đuổi ra khỏi nhà.
Úc Chỉ thì ngược lại, nếu không phải do hắn muốn đi cùng thì bây giờ đã không ở đây.
Hai đứa ngày xưa không có quan hệ tốt đẹp gì với Úc Chỉ hiện tại lại giống như hai con chim cút trước mặt hắn.
Úc Chỉ thấy hai đứa nó yên tĩnh lại rồi cũng thầm thở phào, nuôi con thực sự rất khó khăn đó.
Hộp bút vừa rồi khóc to nhất, bây giờ chỉ dám thút thít: "Chúng ta... Chúng ta thất nghiệp rồi, làm sao bây giờ đây? Em không muốn ở bãi rác, em không muốn màu xanh da trời của mình bị bẩn, em không muốn ngửi mùi thối ở bãi rác đâu......"
Nói xong, trông nó như kiểu sắp khóc toáng lên lần nữa, hiển nhiên là ỷ vào việc nó là hộp bút bằng sắt, không sợ nước gì cả.
Úc Chỉ đành phải an ủi nó: "Chúng ta sẽ không ở bãi rác, nhiệm vụ chính hôm nay là tìm chỗ để ở, nếu không tìm được trước khi trời tối thì không còn cách nào khác, phải ở trong thùng rác thôi. Mấy cậu muốn sống như vậy sao?"
"Không! Không muốn đâu!" Một đám phi nhân loại lúc này rất chi là tích cực.
"Không muốn thì lo mà tìm đi." Úc Chỉ ra lệnh.
Mấy đứa uể oải đáp lại: "Vâng ạ......"
Úc Chỉ nghe vậy, bất đắc dĩ mím môi: "Quên đi, không tìm thấy cũng không sao, tôi đã tìm được một cái thùng rác có thể ở được cho đêm nay rồi, mấy cậu nhìn đi." Hắn ngửa đầu về một hướng nào đó.
Mấy đứa đồng loạt nhìn theo, chỉ thấy cách đó mấy mét có một cái thùng rác màu xanh lá rất lớn, bẩn cực kỳ, trên miệng thùng có một đống ruồi bọ bay qua bay lại. Khi gió thổi qua còn đem theo cả mùi hôi thối bay lại chỗ này, xông đến mức cả đám muốn ngất đến nơi! Bé kẹp tóc yêu cái đẹp lắc lư ngã lăn ra đất, hai mắt trợn trắng, bật lửa phải đá một cái mới tỉnh lại được.
Lực sát thương của thùng rác quá lớn, thế là đám đồ vật hoảng hốt gấp gáp đảm bảo với Úc Chỉ: "Anh sách yên tâm, bọn em chắc chắn sẽ tìm được chỗ trước khi trời tối!"
Có áp lực mới có động lực, Úc Chỉ tin chắc vào câu nói này, bây giờ mới hài lòng gật đầu: "Trước đó, tôi còn có việc muốn nhờ các cậu giúp đỡ."
Giúp đỡ? Nhờ chúng nó sao?
Đám đồ vật nhìn nhau.
Trong số đó, bật lửa đỏ bừng hai mắt, hai tay nắm chặt!
Hóa ra nó vẫn còn có tác dụng ư?!
Vừa rồi nó còn cáu kỉnh chán chường, nhưng bây giờ đã vui lên nhiều lắm.
—
Qua cánh cửa sổ đóng kín, có thể thấy được căn nhà đã được quét tước dọn dẹp bên trong. Ghế sofa, TV các thứ đều được che phủ bằng vải bố.
Bật lửa dẫn đầu, dùng sức đẩy cửa sổ, lại phát hiện đẩy kiểu gì cũng không được.
"Bên trong khóa trái rồi." Nó nói với Úc Chỉ.
Úc Chỉ cũng đã đoán được vậy, người nhà này đang định chuyển đi chỗ khác, vừa rồi có ra ngoài chào tạm biệt với bạn bè xóm giềng, trong nhà hẳn là không có ai, đây là cơ hội tốt nhất của hắn.
"Làm sao bây giờ? Tôi không vào được!" Vừa thất bại một lần, bật lửa đã tiếp tục hoài nghi bản thân, giọng điệu có vẻ bực bội.
"Có cách." Úc Chỉ không chút hoang mang.
Hắn dẫn những đồ vật khác đến một bức tường, "Thấy cái lỗ trên tường không? Có thể đi vào từ đó."
Đó là đường dẫn ống điều hòa, tháo điều hòa ra thì sẽ thành đường rỗng.
Kẹp tóc buồn bã nhìn lên: "Cao quá đi mất, bọn em không bò lên nổi đâu!"
"Ghế dựa đứng dưới cùng, còn lại cứ xếp chồng lên nhau, để bật lửa đi lên." Úc Chỉ chỉ đạo.
Về lý do vì sao lại dùng bật lửa, thứ nhất là vì nó sức lớn, có tinh thần, nhưng lại thiếu cảm giác an toàn. Để nó làm việc sẽ giúp nó có được tự tin, cũng giúp nó cảm thấy hài lòng rằng nó có ích.
Thứ hai...... Là vì cái lỗ khá nhỏ, cho nó đi là thích hợp nhất.
Bật lửa kích động lắm, tay nắm chặt lại, kiên định nhìn Úc Chỉ: "Anh sách, tôi chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng!"
Úc Chỉ nghe đám đồ vật này gọi "anh sách" liên tục cũng thấy đau hết cả đầu.
"Gọi tôi anh Úc là được."
"Anh sách muốn đổi tên ạ? Anh cũng lấy cho em một cái tên có được không?" Hộp bút hưng phấn hỏi, "Hộp bút hơi khó nghe, em muốn tên là Cá Cay!" Trước kia nó từng thấy có người ăn món cá cay, thật sự rất là thơm đó!
Úc Chỉ: "......"
Ghế dựa đứng dưới cùng, chậu rửa mặt ghé vào bên trên người nó, sau đó là máy tính, hộp bút, điện thoại, bút nước, kính mắt, kẹp tóc...
Cuối cùng là bật lửa, nó bò bò lên trên, rốt cuộc thành công chui vào cái lỗ kia.
Chui được vào trong phòng.
Nó mở cửa sổ từ phía trong để tất cả vào nhà.
Úc Chỉ lại nói: "Các cậu ở yên đây, đông quá cũng không tốt, mình tôi đi là được, các cậu ở bên ngoài canh giúp tôi."
Nghe vậy, các đồ vật khác cũng đứng yên, ngoan ngoãn chờ ở ngoài.
Lúc này Úc Chỉ mới vào phòng qua cửa sổ, thật cẩn thận chạy lên lầu tìm một căn phòng nọ.
Nhiều đồ đạc trong phòng đã được thu dọn, đồ nội thất đã được phủ vải nên không thấy được hành vi xâm nhập trái phép chuẩn bị ăn trộm này.
Hộp bút mở nắp ra, muốn phơi khô đống nước mắt nó vừa mới khóc, đồng thời lại cúi đầu xúc động nói: "Huhu... Ở đây không phải nhà mình, tui nhớ nhà quá, nhớ mùi đồ ăn mùi hương mùi hoa, còn cả mùi đồ ăn vặt nữa...... Về sau là không có nữa rồi!"
Vừa mới dứt lời đã bị đập cho một cái, nó quay đầu lại thì thấy là bút nước, liền tức giận nói: "Cậu làm cái gì vậy hả?"
"Mùi mùi cái gì, nhanh mà nghĩ cách tìm chỗ ở đi, không là phải ngủ thùng rác thật đấy! Tôi còn lâu mới ở cùng với cái đám phế phẩm vô dụng đó!" Bút nước chống nạnh nói.
"Em cũng không muốn đâu, em muốn phải sạch phải đẹp, còn phải có gương nhỏ nữa." Bé kẹp tóc ngượng ngùng thêm vào.
"Tôi muốn có ổ sạc!" Điện thoại cũng giơ tay ra yêu cầu.
"Tôi có chỗ đặt chân là được rồi, đương nhiên nếu có keo dán hoặc là băng vải, cái đinh để sửa chữa một chút thì càng tốt." Ghế dựa cười ha hả nói.
"Tui không cần gì nhiều, cho tui một cái xà ngang cho tui treo cổ là được." Khăn lông mềm oặt nằm dưới đất gọi với lên.
Kính mắt cũng phát biểu ý kiến, "Tui muốn chỗ nào có nước sạch để tắm rửa!"
Hộp bút trợn mắt há mồm nhìn chúng nó, "Mấy cậu đang nói với tui đó hả?"
Cả đám: "Không với cậu thì với ai?"
Hộp bút nằm xuống giả chết, "Đừng đừng đừng, tui vô dụng lắm, không tìm được đâu, chắc chắn sẽ không tìm thấy!"
Cuối cùng nó cũng không còn tâm trí đâu mà nhớ "nhà" nữa, chợt nó lại nhớ tới Úc Chỉ, "Tìm anh sách... À không phải, là anh Úc, anh Úc kiểu gì cũng có cách!"
Những đồ vật khác cũng nghĩ như vậy, rõ ràng vừa rồi chúng nó còn đang vật vờ không rõ sống chết bên đường lớn, bây giờ đã lấy lại tinh thần, thậm chí còn có thể mơ về chỗ ở tương lai, dường như đã quên hết những chuyện vừa rồi, bắt đầu mặc sức tưởng tượng về một tương lai tươi sáng hơn.
Úc Chỉ không hề biết là mình đang được gửi gắm hy vọng, hiện tại đang tìm khắp nơi trong phòng sách.
Trên kệ sách, trên bàn lớn bàn nhỏ, trong ngăn tủ...... Nơi nào có thể tìm đều tìm một lần, nhưng hắn vẫn không tìm thấy gì.
Không giống như các căn phòng khác nơi phần lớn đồ đạc đều đã được đóng gói, trong phòng sách này vẫn còn một số đồ vật. Đây là phòng sách của người ông trong gia đình này, sau khi ông qua đời, đồ đạc của ông cũng được người nhà giữ gìn tại đây, không mang đi đâu.
Úc Chỉ tìm khắp nơi vẫn không thấy được thứ mình muốn tìm, ngay lúc hắn đang băn khoăn liệu có phải ở phòng khác không, chợt ánh mắt hắn đảo qua một chiếc hộp.
Hắn nhớ rằng cái hộp này là nơi ông lão thường để đồ, nhưng phần lớn đều là đồ lặt vặt, ông sẽ không bỏ thứ quan trọng vào đó.
...... Không lẽ là trong đó?
Úc Chỉ do dự một giây, sau đó nhanh chóng lại gần, mở hộp ra lục tung lên, cuối cùng tìm được một vật thon dài nơi đáy hộp.
Hắn đưa tay lấy ra, nhìn cây bút có vỏ ngoài đồng bộ với bìa của mình, Úc Chỉ thầm thả lỏng, không khỏi lộ ra nụ cười thoải mái.
"...... Tìm được rồi."
Đó là một cây bút máy màu đen viền vàng, có một ngôi sao vàng trên kẹp nắp.
Cực kỳ xứng đôi với họa tiết tinh vân hoàng kim trên bìa đen của hắn.
Nhưng khác với Úc Chỉ, nó chưa có thần trí, vẫn chỉ là một cây bút máy bình thường.
Người hắn đợi vẫn còn chưa tới...
Úc Chỉ hít sâu một hơi, kẹp cây bút lên bìa sách, chuẩn bị rời khỏi phòng.
"Ơ? Sao cửa sổ lại mở thế này? Có phải lúc đi quên đóng lại không?" Một giọng nữ vang lên từ phòng khách.
Úc Chỉ trong lòng run lên, người nhà này đã quay về rồi!
Hiếm khi làm trộm một lần, thế mà vận may không tốt lại gặp phải chủ nhà, Úc Chỉ chỉ biết cười khổ trong lòng, nhất thời cũng không biết nên bội phục vận may của mình hay là nên thương thay cái thân này đây.
Hắn vừa nghĩ vừa nhanh chóng quyết định, vội trốn ra sau cửa phòng sách, lén theo dõi động tĩnh bên ngoài qua khe cửa.
Chờ đến khi người đó đã về đến phòng ngủ, hắn mới phóng ra khỏi phòng sách rồi chạy đến bên cửa sổ, kéo rèm ra để che khuất chính mình, mở cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống.
"Sao cửa lại mở rồi?" Giọng nữ mang vẻ nghi hoặc, kèm theo tiếng bước chân lại gần cửa sổ.
Úc Chỉ không dám trì hoãn, vội vàng nhảy khỏi cửa sổ, đám đồ vật phía dưới khẩn trương đỡ lấy hắn, thành công chạy khỏi nhà!
Một đám phi nhân loại im lặng lén lút chạy trốn, khi cô gái mở cửa sổ nhìn ra ngoài thì không còn thấy được gì nữa.
Mãi cho đến khi đến được một góc nhỏ kín đáo, nhóm phi nhân loại mới đồng loạt vỗ ngực thở phào, nghĩ lại mà sợ: "May quá chạy kịp, tim tôi sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi đây!" Bút nước nói.
Bật lửa xỉa lại: "Nói cái khỉ gì, mày có trái tim hả?"
Bút nước cũng không chịu thua: "Mực của ông mày sắp chảy hết ra ngoài có được không! Mày giỏi thì chảy ga ra xem nào!"
Bật lửa nào còn ga, chỉ có thể tức giận đến đỏ cả mặt mà nhìn bút nước, như kiểu sắp nổ tới nơi.
Kẹp tóc vội vàng lui lại một đoạn, che mặt mình đi, "Anh Bật anh đừng nổ nha, em bị hủy dung mất!"
Anh Bật...... Anh Bật không muốn nói chuyện, mệt tâm quá cũng đách muốn chửi bới nữa rồi.
(*) Gốc là Cơ ca/anh Cơ (机哥), cơ (机) trong 打火机 = máy đánh lửa/bật lửa.
Úc Chỉ đúng lúc nói: "Trời sắp tối rồi, chúng ta phải nhanh chóng tìm được nơi ở."
Đám phi nhân loại nhanh chóng bị dời lực chú ý, cả lũ đều hai mắt sáng trưng mà nhìn Úc Chỉ chằm chằm.
Úc Chỉ: "......" Mặt hắn tối sầm, "Các cậu có chuyện gì thì nói thẳng đi."
Thế là cả đám tôi một câu cậu một câu, nói hết toàn bộ mộng tưởng vừa rồi của chúng nó.
Muốn điện muốn nước muốn gương......
Hắn im lặng một hồi, không thể không tiếc nuối nói với chúng, "Chúng ta hiện tại không có một xu dính túi, không thể thuê phòng được."
"Vậy phải làm thế nào ạ?"
"Có phải cần sống với con người không? Tôi thấy đi tìm chủ nhân khác cũng được."
"Hay là phải làm việc? Tôi có thể nè, anh xem tôi vẫn viết được chữ đó!"
"Tôi biết tôi biết, bọn họ cần điện thoại di động!" Điện thoại lập tức hưng phấn giơ tay phát biểu, "Hồi trước con người dùng tôi, mỗi lần bọn họ cần thứ gì đều chỉ cần bấm bấm điện thoại một hồi là có được rồi!"
Hai mắt nó sáng choang, nhảy vọt vào giữa đám đồ vật, đứng đối mặt với Úc Chỉ, biểu tình kích động nói lớn, "Anh sách... À không phải, anh Úc, để tôi sạc đầy pin là có thể giúp tất cả mua được nơi ở tốt rồi!"
Thần thái nó sáng láng, như thể bóng ma tâm lý bị đào thải do quá lỗi thời đã biến mất, nó tràn đầy phấn khích do có thể giúp đỡ được cả nhóm.
Điện thoại đã không còn thấy khó xử với Úc Chỉ nữa, lao tới cố gắng thể hiện năng lực và cảm giác tồn tại của chính mình, rõ ràng là nó cũng giống như bật lửa, đều cảm thấy mất mát với sự vô dụng của bản thân.
Úc Chỉ thực sự rất muốn đồng ý cho nó vui, để nó tự tin hơn, nhưng sự thật lại là......
"Không được, con người dùng cậu để quét mã chuyển khoản, dùng tiền trong tài khoản để mua đồ, bây giờ cậu chỉ là một cái điện thoại bình thường, không có tài khoản, lại càng không có tiền."
Hắn dùng một câu nói ra sự thật nghiệt ngã, "Muốn thuê nhà thì phải có tiền, mà chúng ta đều không có."
Cả đám đều buồn bã tiếc nuối cúi đầu, "A......"
Giọng điệu kéo dài, chứa đựng sự thất vọng khi hy vọng bị đánh tan.
"Huhuhu... Xem ra chúng ta chỉ có thể ăn ngủ ngoài đường!" Hộp bút lại khóc toáng lên.
"Hức... Em muốn về nhà......"
Nó vừa khóc thì kẹp tóc cũng khóc theo, còn những đồ vật khác thì chỉ cúi đầu, hai mắt đỏ bừng.
Úc Chỉ: "......"
Hắn vội vàng nói: "Nhưng tiền có thể kiếm được, đừng hoảng, trước tiên chúng ta cứ tìm chỗ ở tạm thời, sau đó tính chuyện kiếm tiền sau."
Cả nhóm đều uể oải ỉu xìu, như thể không nghe thấy lời hắn nói, Úc Chỉ đành phải lôi mánh cũ ra dùng, "Hay là mấy cậu thích ở thùng rác hơn?"
Tiếng khóc im bặt, hộp bút kinh hãi hô lên: "Chúng ta đi tìm chỗ ở thôi!"
Úc Chỉ lắc đầu: "Không sao, cậu khóc tiếp đi, chúng ta ngủ thùng rác là được."
Kẹp tóc cũng ngừng khóc, yếu ớt nói: "Em, em không muốn ở thùng rác......"
Úc Chỉ ung dung đáp: "Không phải, cô muốn mà."
Kẹp tóc lắc đầu liên tục, lắc đến chóng cả mặt, "Không em không muốn!!"
"Chúng tôi cũng không muốn!" Đám đồ vật khác đồng thanh.
Lúc này Úc Chỉ mới hài lòng mà ngừng lại.
Nhóm phi nhân loại bắt đầu tìm nơi ở tạm.
Công viên không được, có người tuần tra nên không thể ở vào ban đêm.
Đường cái không được, sẽ chắn đường, còn dễ bị cảnh sát giao thông xua đuổi.
Nhà không người cũng không xong, cửa còn không mở được chứ đừng nói là vào, mà có đi vào thì cũng là hành vi bất lịch sự. Nói đến điểm này, tất cả đều đồng lòng bơ đi vụ Úc Chỉ đột nhập vào nhà người ta trộm đi một cây bút máy vừa rồi.
Nhà có người lại càng không được, sẽ không ai mời một đám đồ vật thất nghiệp không rõ lai lịch nào vào nhà.
Tìm tới tìm lui, cuối cùng Úc Chỉ dìu già dắt trẻ đi vào một chỗ có thể miễn cưỡng che mưa chắn gió được.
Một tòa nhà cao tầng đã ngừng thi công.
——
Tác giả có lời muốn nói: Thụ là cây bút máy kia nha, chẳng qua là chưa có ý thức thôi. Mai tui viết nhiều thêm chút, thế giới này chắc khoảng 30, 40 nghìn chữ là xong rồi.
Tranh thủ quảng cáo truyện không CP sắp tới, thấy hứng thú thì vô đọc thử chút hen~
《 Ngụy trang danh sĩ 》
(*) danh sĩ: người có tri thức, có tài học nổi tiếng thời xưa.
Yến Lê tỉnh lại, lại phát hiện mình đã trở thành Yến Tuy Chi, không thân không thích, lai lịch không rõ ràng.
Khi rắc rối ập đến, để bảo toàn mạng nhỏ, hắn đành phải ngụy trang thành danh sĩ ở ẩn, ai ngờ lại vô tình kích hoạt được hệ thống danh sĩ.
【 Đinh! Phát hiện trước mặt có danh sĩ khỏa thân hát, xin ký chủ làm theo!】
【 Đinh! Phát hiện trước mặt có danh sĩ treo cổ tự tử, xin ký chủ làm theo!】
【 Đinh! Phát hiện trước mặt có danh sĩ chơi đá tìm vui, xin ký chủ làm theo!】
Yến Lê: "...... Nói tiếng người."
【 Xin ký chủ lột đồ, thắt cổ, chơi đá, thành công ngụy trang thành danh sĩ!】
Yên Lê: "......" Hắn hiểu rồi, con hàng này hỏng rồi phải không.
Trong lúc Yến Lê đang đi ngụy trang thành danh sĩ, thế quái nào lại bị cuốn vào tranh đấu giữa các danh sĩ hàng thật giá thật. Đến lúc hắn cảm thấy mình có lẽ nên lên núi ở ẩn, khai khẩn đất hoang trồng trọt giữa núi rừng, thế quái nào lại phát hiện thân phận của thân thể này của mình cũng không đơn giản như hắn tưởng.
Yến Lê: "Không phải là ta chỉ cần làm danh sĩ thôi sao? Sao tự dưng lại liên lụy đến hoàng quyền rồi?"
【 Kiểm tra được thân phận của ký chủ đã được giải khóa, hệ thống chính thức đổi tên thành "Hệ thống Đế vương", xin ký chủ tiếp tục cố gắng.】
Yến Lê: "......" Hay là vứt phắt cái con hàng này đi luôn nhỉ.
※ Không CP, cực kỳ hư cấu, bối cảnh tương tự thời Ngũ đại Thập quốc, nam chính đi theo đường danh sĩ não to, hết âm mưu này đến âm mưu nọ, là một tên lừa đảo.
(*) Ngũ đại (907 - 960) Thập quốc (907 - 979): Một thời kỳ trọng yếu trong lịch sử Trung Quốc, bắt đầu từ khi triều Đường diệt vong, kéo dài đến khi triều Tống thống nhất Trung Quốc bản thổ.
※ Truyện hơi có yếu tố phong thủy huyền huyễn, nội dung liên quan hoàn toàn là hư cấu, hư cấu kiểu vô căn cứ không thể nào đối chiếu tra cứu được ấy.
Chuyện là t đọc cái văn án này xong thấy cũng thú vị, tính đọc thử để xem có thích không thì cũng thầu luôn, edit trước cái văn án rồi mới chạy đi tìm QT thì không thấy 🙂 lại chạy đi tìm raw thì ngã ngửa, bả mới để có cái văn án đó chứ chưa có chương nào hết trơn luôn 🙂 thôi thì mất công t edit cái văn án rồi cả nhà đọc tạm rồi hụt hẫng cùng t cho t bớt cu đơn ha 🙂
Chương 96
Tòa nhà ngừng thi công tuy rằng bốn phía trống huơ trống hoác, không thể ngăn nổi gió lùa nhưng tốt xấu gì cũng che được mưa, thế nhưng đám phi nhân loại không thể nào vui vẻ được.
Hộp bút mới bị uy hiếp nên không dám khóc, chỉ đành rưng rưng nói: "Tui, tui nghe người ta nói chỗ này nguy hiểm lắm, có thể sẽ sụp, tui sẽ bị đè dẹp lép mất......"
"Đè dẹp lép?! Đáng sợ quá! Huhuhu... Em không muốn bị đè dẹp lép đâu......" Kẹp tóc không nhịn được nữa, lại khóc tiếp rồi.
Cũng may là Úc Chỉ đã có thể bình tĩnh chấp nhận được những tiếng khóc dai dẳng không dứt nổi, nhìn vẻ bình tĩnh hiện tại của hắn là hiểu.
"Tui không sợ nha, tui mềm lắm." Khăn lông bình thường luôn là kiểu trên đời chẳng còn gì luyến tiếc, lúc này chủ động mở miệng nói.
Giữa một đám đồ vật cứng rắn bị tác động mạnh là biến dạng, nó rõ ràng là đứa mềm mại linh hoạt nhất.
Ý thức được điều này khiến nó có tinh thần hơn, thân mình dơ bẩn dường như cũng trở nên sạch sẽ hơn một chút.
Nhưng trừ nó ra, những đồ vật khác đều vừa đau thương vừa hoảng sợ, chúng nó vốn đã vô năng vô dụng rồi, nếu như bây giờ bị ép đến tan xương nát thịt thì chúng nó biết làm sao bây giờ?
Úc Chỉ đành phải an ủi: "Yên tâm, tòa nhà này không sập được đâu."
Không đợi đám nhỏ cãi lại hoặc là hỏi đông hỏi tây, Úc Chỉ nói tiếp: "Đêm nay chúng ta vẫn còn một nhiệm vụ là dọn dẹp nơi ở tạm một lần. Cả nhà cẩn thận một chút, trước khi tìm được nơi ở cố định thì chúng ta chỉ có thể ở đây thôi."
Có người lãnh đạo rồi thì cần gì động não nữa.
Sau khi biết được tòa nhà này sẽ không sập, nhóm đồ vật vừa rồi còn ai oán than thân trách phận liền nghe theo chỉ huy của Úc Chỉ, lập tức bắt tay vào dọn nhà.
Khăn lông xung phong nhận việc ra vòi nước thấm cho người mình ướt nhẹp rồi đi lau nhà, chậu rửa mặt đi cùng với nó.
Điện thoại, máy tính đi tìm ổ điện để sạc pin, sạc xong thì tìm cách bắt sóng xung quanh để lên mạng, bắt đầu hành trình lướt mạng tìm việc làm đầy gian khổ.
Bật lửa tìm được một tấm bạt lớn, đứng dưới vòi nước rửa cho sạch rồi trải ra đất làm giường, rồi tìm thêm mấy tờ giấy để làm chăn.
Bút nước vẽ mấy đường trên túi, làm thành đường phân chia phạm vi mỗi đồ vật có thể nằm.
Trong đó có một vùng lớn nhất chắc chắn là dành cho Úc Chỉ.
Vùng nhỏ nhất là cho bật lửa, bật lửa thấy vậy thì rất là bất mãn, "Tại sao tao phải ở chỗ nhỏ nhất hả? Rõ ràng kẹp tóc còn nhỏ hơn tao! Nó phải ở chỗ nhỏ nhất chứ!"
Bút nước đúng tình hợp lý nói: "Kẹp tóc là em gái nhỏ, cần được chăm sóc, sao mày không biết quan tâm em nó hả?"
Bật lửa tức giận, "Là em gái thì được chiều sao? Tao không phục!"
Nói xong liền xoay người đi tìm Úc Chỉ.
Úc Chỉ từ xa đã nghe được đoạn trò chuyện vừa rồi, hắn nhìn bật lửa đang chạy lại đây, thầm nghĩ không biết nó muốn nói gì nhỉ? Nếu nó nhất quyết muốn đổi chỗ với kẹp tóc thì hắn nên nói bóng nói gió hay là nói thẳng ra với kẹp tóc đây?
Ai ngờ sau đó lại nghe bật lửa cực kỳ nghiêm túc mà nói: "Tôi muốn chuyển giới!"
Úc Chỉ: "......"
Hắn vả một cái cho bật lửa nằm lăn ra đất, "Ngoan, nằm mơ đi, trong mơ cái gì cũng có."
Đến cuối cùng thì bật lửa vẫn được như mong muốn, đoạt lại chỗ ở từ kẹp tóc.
Kẹp tóc lễ phép khóc vài tiếng cho có lệ, rồi cũng lê thân xác kiệt sức đi ngủ cùng đồng bọn.
Đám đồ vật ngủ dưới đất, chỉ còn một người...... một quyển sách chưa ngủ là Úc Chỉ.
Hắn lặng lẽ lấy cây bút máy ra nhìn, phát hiện nó vẫn còn chưa có động tĩnh gì thì không khỏi băn khoăn, không biết khi nào người ấy mới tới đây?
Cốt truyện gốc là theo góc nhìn của nhân vật chính, nhân vật chính của thế giới này có hai người là thanh mai trúc mã, tình cảm rất tốt, chính là chuyện tình yêu chíp bông. Nhưng đôi chíp bông cũng có lúc phải cãi nhau, mà lần cãi nhau duy nhất giữa hai người lại là vì một cây bút.
Đó là cây bút máy do ông nội nữ chính để lại, nữ chính và ông nội cô rất thân thiết, sau khi ông nội qua đời cô luôn mang theo bên người cây bút ông yêu quý nhất để làm kỷ niệm, cũng rất yêu quý cây bút này.
Nhưng sau đó có một lần cãi nhau với nam chính, hai người chiến tranh lạnh, nam chính vì muốn cô chú ý đến mình mà cố ý lấy cây bút máy trên bàn cô ném xuống đất, nữ chính khổ sở khóc thương, còn nói với nam chính là sẽ không bao giờ để ý đến cậu ta nữa.
Về sau nam chính mới biết được tầm quan trọng của cây bút nọ, vì thế mới mua một cây bút khác giống y xì đúc tặng cho cô, còn nói rằng cô không nên mãi đắm chìm trong quá khứ mà nên trân trọng từ giây từng phút của hiện tại và trong tương lai.
Nữ chính tha thứ cho cậu ta, hai người làm lành, cũng nhờ chuyện này mà hai người thống nhất về sau không bao giờ cãi nhau nữa, cho dù có cãi nhau thì cũng phải nói chuyện với nhau, không thể chiến tranh lạnh, càng không thể tùy ý phát giận.
Từ đó cho đến khi cốt truyện kết thúc thì hai người vẫn cứ ngọt ngào chíp bông như vậy đó.
Mà cây bút máy nọ cũng việc đã thành mà lui thân, không còn xuất hiện lại nữa.
Úc Chỉ vừa đến thế giới này đã lập tức mang cây bút đi, nhờ vậy nó sẽ không bị cuốn vào tranh cãi của nam nữ chính nữa, xem như là thuận lợi thay đổi vận mệnh.
Người thương còn chưa xuất hiện mà nhiệm vụ đã hoàn thành, hoàn toàn trái ngược với thế giới trước.
Úc Chỉ bật cười lắc đầu.
Tòa nhà chưa xây xong đã bị bỏ hoang, bốn phía gió lùa, gió đêm thổi suýt bay tờ giấy chúng nó dùng làm chăn, Úc Chỉ tay mắt lanh lẹ đè lại, còn lấy gạch chèn lên mới cố định được "tấm chăn" đơn sơ đến mức không thể nào đơn sơ hơn được nữa này.
Nhóm phi nhân loại không tim không phổi đã ngủ say như chết, chỉ còn mình hắn ngồi hứng gió đêm, giương mắt nhìn bầu trời qua những bức tường trống trải xung quanh.
Có lẽ bởi vì đây là một thế giới cổ tích nơi mọi thứ đều có khả năng sinh ra linh hồn, có được ý thức của riêng mình, tuy rằng cốt truyện đơn giản, nhưng ngoài cốt truyện ra thì phong cách của thế giới cũng hơi khác, ngay cả trăng sao trên trời trông cũng đáng yêu hơn hẳn.
Úc Chỉ cong môi khẽ cười, tuy rằng hôm nay bị cạn lời hơi nhiều lần, nhưng lúc này trong lòng hắn lại đặc biệt bình yên và sung sướng.
"AAA! Muộn làm rồi!" Đứa đầu tiên rời giường là kính mắt, hôm qua nó lặng im như ma vậy, mà sáng nay ngủ dậy thì tinh thần cực kỳ sáng láng.
"Chủ nhân sắp dậy rồi, tôi phải đi làm thôi!" Kính mắt vội vàng khôi phục lại tư thế ngủ, muốn bộ dáng mình phải thật đoan trang chỉnh tề.
Bút nước nằm bên cạnh nó bị đánh thức thì gắt lên: "Đừng có ồn nữa!"
"Đi làm cái gì, thất nghiệp rồi còn đi làm!"
Kính mắt đờ người, như thể vừa mới nhớ ra chuyện này, nó lúng ta lúng túng nói: "Ờ ha......"
Chúng nó bị sa thải, trở thành dân thất nghiệp lang thang, sắp trở thành ăn mày rác rưởi bị ném vào bãi rác tới nơi rồi.
Nó, nó đã cũ rồi... Chủ nhân không cần nó nữa......
Bút nước vừa mới nhắm mắt định ngủ tiếp thì chợt nghe thấy tiếng lộp bộp, còn có chất lỏng rơi xuống người nó, mở mắt ra thì thấy nước mắt chưa kịp lau khô của kính mắt.
Nó trợn mắt, "Ông, ông khóc đó à?"
Nó sợ ngây người, còn tưởng rằng kính mắt sẽ không khóc đâu, dù sao thì nó còn chưa khóc cơ mà.
Giữa đám đồ vật bị vứt bỏ này, bút nước vẫn cảm thấy nó với kính mắt là giống nhau, dù sau thì trừ Úc Chỉ ra, những phi nhân loại ở đây đều hỏng hóc chút ít, ghế dựa bị gãy, chậu rửa mặt sứt mẻ, khăn lông rách mấy lỗ, hộp bút bị tróc sơn, kẹp tóc mất viên pha lê, bật lửa thì càng không cần nói, đến ga còn chẳng có nữa là; nhưng nó với kính mắt giống nhau, vẫn còn nguyên vẹn, tuy có hơi cũ nhưng vẫn còn dùng được.
Nó còn tưởng là kính mắt cũng sẽ cảm thấy ưu việt giống như nó vậy, cả ngày hôm qua cũng không thấy nói gì, ai ngờ tự dưng nó lại khóc khiến cho tâm tình bút nước rất phức tạp, tâm trạng chùng xuống nhiều.
Ngược lại, kính mắt lại cười nói: "Cậu nhìn lầm rồi, tôi có khóc đâu."
Nó là một cặp kính sang trọng quý phái, dù có bị sa thải cũng phải duy trì sự chuyên nghiệp của mình.
"Ồn quá đi mất!" Bật lửa sáng sớm bị gắt ngủ, xốc "chăn" bò dậy đạp cho bút nước một cái, "Đã thất nghiệp rồi còn không để người ta ngủ nướng được hả?"
Bút nước cũng đang bực bội trong lòng, lập tức lao vào quần nhau với bật lửa, muốn phát tiết cơn giận trong người.
Kính mắt còn đang định giải thích lại chả kịp nói gì, hai đứa nó đã lao vào tẩn nhau rồi.
Ghế dựa ngủ dậy liền đi đến chỗ có ánh nắng, vừa phơi nắng vừa cười ha hả: "Ngày nào tôi cũng ru rú trong phòng, lâu lắm rồi không thấy mặt trời, thoải mái thật."
Khăn lông vẫn còn đang ướt, nhìn mặt trời cũng thấy hơi rục rịch.
"Khăn lông lại đây đi, treo lên lưng tôi này, phơi một lát là khô đó." Ghế dựa gọi nó lại.
Khăn lông ngượng ngùng xoắn xuýt bò qua, leo lên lưng ghế, nghĩ thầm đây không phải là ý chí nó không kiên định, mà là do nó muốn phơi khô trước, khô rồi mới dễ treo cổ.
Chậu rửa mặt tự giác hứng nước cho cả đám rửa mặt.
Điện thoại với máy tính tỉnh giấc thấy pin của mình đã sạc đầy, vui vẻ ngồi dậy lướt mạng, còn cùng nhau thảo luận về mấy cái video hồi trước chúng nó hay mở nhất.
"Tui có mấy cái video hài lắm, chủ nhân toàn vừa xem vừa cười ra tiếng ngỗng thôi."
"Tôi hay mở mấy video về heo lợn nhất, cậu chủ nhỏ rất thích xem heo Peppa, còn thường xuyên khen bé heo đáng yêu nữa."
Nói đến đề tài này, tâm trạng của cả hai lại cùng tụt dốc.
Kẹp tóc ngủ dậy cũng không thấy vui, con bé không tìm được gương nên chỉ có thể soi mình bằng nước, nhưng những đứa khác dùng nước tẩy rửa đã khiến nước đục luôn rồi.
"Tất cả tập hợp lại đây đi."
Úc Chỉ ngồi trên một tấm áp phích, gọi tất cả đám đồ vật đến.
Hắn vững vàng ngồi trước mặt chúng, bình tĩnh trầm ổn mà nói với chúng nó: "Tuy rằng hiện tại chúng ta đã có nơi ở tạm, nhưng chúng ta cũng không thể ở đây mãi được, cần phải có một nơi thuộc về chính mình để có thể định cư lâu dài, và nhiệm vụ hôm nay của các cậu có liên quan đến chuyện này."
"Các cậu muốn ở nhà đẹp, ngủ giường êm, ăn đồ ngon, chơi những cái thú vị, vậy thì...... có muốn một lần nữa lấy nhiệt huyết của mình ra đóng góp cho tập thể không?"
Đây là muốn nói với chúng nó rằng, chúng nó còn có ích chứ không phải phế phẩm rác rưởi!
Tất cả phi nhân loại đều cùng hô lớn: "Muốn!"
"Tốt lắm, vậy cứ nghe lời tôi." Úc Chỉ hài lòng nói, "Nhiệm vụ hôm nay chỉ có một, đó là tìm việc làm."
"Thất nghiệp không đáng sợ, chúng ta vẫn còn tiếp tục làm việc. Con người có thể được tái tuyển dụng, vì sao chúng ta lại không được?"
"Nhưng mà... nhưng mà bọn em không dùng được nữa..." Mắt kẹp tóc đỏ bừng, nó thút thít, "Em làm rơi kim cương rồi, cô chủ nhỏ không thích em nữa, liền ném em vào góc."
"Chú ghế dựa, anh khăn lông, anh bật lửa...... đều giống như em vậy."
Nghe vậy, những đồ vật khác cũng tỉnh táo lại từ cơn kích động, không khỏi cúi đầu.
Úc Chỉ mặt không đổi sắc, thản nhiên nói: "Ai bảo phải tìm việc đúng chuyên môn? Mấy cô cậu có thấy con người cũng làm rất nhiều công việc khác nhau không, vì sao chúng ta lại không làm được?"
Đám đồ vật: "Hả?"
"Vậy, vậy bọn tôi phải làm gì?"
"Cái này phải hỏi điện thoại với máy tính." Úc Chỉ ngẩng đầu nhìn hai đứa nó, "Hai cậu tìm cả đêm có được việc gì không?"
Hai đứa ngồi xem tiktok cả đêm: "......"
Chúng nó đỏ mặt cúi đầu.
Úc Chỉ mím môi, thôi được rồi, vốn cũng không trông cậy gì vào chúng nó.
Úc Chỉ: "Bút nước, cậu biết làm gì?"
Bút nước không ngờ mình là đứa đầu tiên bị điểm danh nên có hơi kích động, nghiêm túc suy nghĩ rồi mới đáp: "Tôi biết viết!" Đây vốn là công việc của nó.
Úc Chỉ hỏi nó: "Cậu đi học có nghe giảng không? Có học được gì không?"
Hai mắt của bút nước lập tức sáng lên, "Tôi có nghe! Học được rất nhiều thứ đó!"
"Thế cậu lên mạng đi giải đề thuê, dùng điện thoại hay máy tính cũng được." Úc Chỉ bước tới cầm điện thoại bấm bấm một hồi, tìm được một phần mềm giải đề, chọn các đề thi từ lớp ba trở xuống.
Bút nước chỉ mới được nghe các bài giảng của lớp ba, tuy là không kiếm được bao nhiêu tiền, số lượng đơn cũng ít, nhưng tốt xấu gì thì cũng có việc để làm, mỗi ngày kiếm được mấy đồng là được rồi.
Bút nước nóng lòng muốn thử, điện thoại bị buộc phải giúp đỡ nó nhưng cũng không than vãn gì được.
Huhu... Nó không có thời gian xem video nữa rồi......
Tiếp theo, Úc Chỉ cũng dùng phương pháp tương tự tìm việc làm thích hợp giúp đám phi nhân loại còn lại, nào là streamer chơi game, nào là xử lý đơn đặt hàng online, nào là trò chuyện tư vấn,...... Trong đó thì máy tính với điện thoại là bận nhất, ngày nào cũng phải làm việc tám tiếng đồng hồ, đều là những đồ vật khác dùng chúng nó, thời gian còn lại chúng mới có thể tự do hành động.
Nhưng chúng nó không phàn nàn gì hết, ai cũng tràn đầy hứng khởi và nhiệt huyết với công việc mới.
Đặc biệt là bật lửa vốn cảm thấy mình đã không còn khả năng làm việc nữa, bây giờ mỗi ngày đều tranh giành thời gian làm việc với những người khác. Điện thoại và máy tính đều ngày ngày cố gắng vận hành hệ điều hành cũng không tiên tiến của mình, trải qua những ngày gian khổ phấn đấu, mỗi khi sạc pin đều rén, chỉ sợ chủ đầu tư tòa nhà này phát hiện chúng nó đang dùng trộm điện, sau đó nhẫn tâm cắt điện đi thì chúng nó coi như hỏng!
Tuy vậy, dù có lòng nhiệt tình và động lực làm việc, nhưng rốt cuộc vẫn có những hạn chế về mặt chuyên môn, chúng nó làm công việc mới cũng không dễ dàng gì.
Bút nước với hộp bút, một đứa giải đề, một đứa nhận đơn, có đôi khi còn giúp đóng giả phụ huynh gọi điện thoại, đôi lúc lại giúp người ta làm bài tập. Hai đứa nó rất nghiêm túc làm việc, nhưng lúc trước vốn chúng nó không phải tập trung đi học, giai đoạn đầu lúc giải đề còn bị sai, vừa bị mắng vừa bị trừ điểm tích lũy, điểm tích lũy này ảnh hưởng đến danh tiếng trên phần mềm, mà danh tiếng lại quyết định số lượng đề chúng nó có thể giải.
Hai đứa nó từ đó rút ra được kinh nghiệm xương máu, bắt đầu tập trung học hành, vừa học thêm những kiến thức chúng nó chưa biết, vừa trả lời những vấn đề chúng nó đã hiểu rõ.
Chỉ tội máy tính với điện thoại bị ép phải tăng ca thêm một tiếng mỗi ngày.
Cũng may phần mềm của chúng có thể chạy song song, máy tính giúp người ta viết mấy trò chơi đơn giản, điện thoại nhận viết báo online, ít nhiều gì cũng có thêm thu nhập.
Ghế dựa đi xung quanh nhặt phế liệu; kính mắt nhận việc lồng tiếng, còn đang luyện tập cách phối âm; khăn lông làm việc nhà; kẹp tóc thì có kiến thức về làm đẹp nên lập một cái tài khoản mạng để chia sẻ một số mẹo nhỏ thiết thực, dần dần cũng có fans, mà nó còn mê phim truyền hình nên học cách cắt nối chỉnh sửa video, làm ra một đống video CP rất là đẹp, thế là tài khoản của nó trở nên nổi tiếng, thậm chí đã có một số nhãn hàng muốn mời nó làm quảng cáo.
Về phần Úc Chỉ, hắn đương nhiên cũng không nhàn rỗi, ngược lại dựa vào nội dung của cuốn sách bản thể của mình để viết một vài câu chuyện cổ tích về các ngôi sao, sau đó gửi cho tạp chí cho trẻ em trên mạng, thành công được chấp nhận, nhanh chóng nhận được tiền nhuận bút.
Nhóm phi nhân loại đồng tâm hiệp lực với nhau, cùng nhau cố gắng, tài khoản chung đã có một số tiền kha khá, có thể tìm nơi ở mới.
Cả nhóm đều đang ổn định và dần phát triển trong công việc của mình, Úc Chỉ thấy vậy thì định nhắc chúng nó về việc tìm một nơi có hoàn cảnh sống tốt hơn để làm nhà mới, nhưng còn chưa kịp nói thì chợt hắn cảm thấy sàn nhà dưới thân mình hơi rung, sau đó còn có giọng nói vang lên từ bên dưới.
"Giám đốc Trần, chúng tôi cũng không hiểu vì sao lại thế này. Nơi này đã dừng thi công nhưng không hiểu sao bên điện lực vẫn gọi cho chúng ta bảo phải nộp tiền điện... Thật sự không phải chúng tôi dùng trộm đâu!"
Úc Chỉ dựng thẳng thân mình, những đồ vật khác nghe thấy tiếng động cũng lập tức tạm dừng công việc trong tay. Úc Chỉ liếc qua một cái, chúng nó lập tức ngầm hiểu, tay chân lanh lẹ bắt đầu thu dọn đồ vật của mình, sau đó lén lút chạy sang một bên hành lang khuất tầm mắt.
Bước chân giám đốc Trần dừng lại, "Cậu có nghe thấy tiếng gì không?"
Người theo sau cũng dừng lại, dỏng tai nghe một chốc, "Không, không nghe thấy gì ạ!"
Đồng thời anh ta cũng bắt đầu nghĩ về mấy truyền thuyết đô thị*, chợt cảm thấy hơi lạnh gáy.
(*) Gốc là đô thị quái đàm, tiếng anh là urban legend, là một hình thức văn hóa dân gian thời hiện đại, bao gồm những truyện kể mà người kể có thể tin hoặc không tin là có thật.
Đừng, đừng bảo là mấy "thứ đó" chứ?
Chẳng lẽ là bởi vì vậy nên mới vô duyên vô cớ bị rò điện?
"Giám đốc Trần...... Hay là chúng ta về trước đi, bây giờ trời tối rồi cũng khó mà nhìn rõ, ngày mai, ngày mai lại đến được không?!"
Anh ta đang thấy hối hận lắm, biết vậy không lên đây cho rồi. Không phải chỉ là mấy đồng tiền điện thôi sao? Anh ta đóng là được đúng không?!
Giám đốc Trần: "Tôi chỉ rảnh lúc này thôi, ngày mai phải đi công tác."
Ông vẫy tay với người nọ, "Nếu cậu sợ thì không cần đi theo đâu."
Nhìn ông chủ dũng cảm xông pha, người kia giãy dụa giữa lòng kính nghiệp và nỗi sợ hãi, cuối cùng bần cùng vẫn chiến thắng tất cả, anh ta nhanh chóng đuổi theo, hô lớn: "Giám đốc chờ tôi với!"
Tiếng hô lớn này vào tai một đám đồ vật có tật giật mình, khiến cả lũ loạn hết cả lên, bút nước không đứng vững còn suýt ngã lăn xuống cầu thang, còn may nó vẫn kịp bắt lấy tay vịn mới tránh được bi kịch.
Úc Chỉ ra hiệu với chúng, đám đồ vật nhanh chóng rời đi, còn Úc Chỉ thì đặt một thứ xuống dưới đất trước khi theo chân chúng.
Khi giám đốc Trần lên đến nơi thì chỉ thấy căn phòng xi măng trống trơn, ông đi xung quanh vẫn không phát hiện thấy gì khác lạ, mãi cho đến khi ông đi đến đầu bên kia, ánh mắt dừng lại ở cửa cầu thang thì thấy một thứ màu hồng trên mặt đất.
Ông ngẩn người, lại gần nhặt nó lên.
Anh nhân viên chạy tới, mồ hôi đầy đầu, "Giám đốc ơi đây, đây là cái gì thế?"
Giám đốc Trần cười cười, cất tờ tiền đỏ kia vào túi áo, "Chắc là... Tiền thuê nhà của khách trọ nhỉ."
"Phù!" Đám đồ vật thở phào một hơi, "May quá không bị phát hiện!"
Úc Chỉ không nói ra là chắc chắn đã bị phát hiện rồi, cho dù không bị thì thấy tờ 100 tệ hắn để lại cũng sẽ hiểu thôi, cuối cùng chỉ nói chuyện chính, "Bây giờ chúng ta không thể quay lại thì phải đi tìm nhà ở."
"Đúng rồi! Mình có tiền! Có thể thuê nhà!" Bút nước phấn chấn hẳn lên, số tiền này có một phần là nó kiếm được đấy!
Kẹp tóc cũng vui vẻ nói: "Còn có thể có gương!" Đó giờ toàn phải dùng mặt nước làm gương, con bé tủi thân lắm chớ.
"Lưng của tôi cũng có thể sửa được rồi nhỉ?" Ghế dựa không quá chắc chắn nhìn Úc Chỉ, tiền nó nhặt phế liệu cũng không được nhiều lắm.
"Tôi, tôi cũng muốn mua nước lau kính để tắm." Kính mắt cũng chờ mong đưa ra yêu cầu của mình.
"Tui phải đổi quần áo, bộ này hỏng rồi!" Hộp bút vui đến mức nhảy dựng lên.
Chậu rửa mặt suy nghĩ thân thể nó có thể dùng băng dính dính lại được không.
Bật lửa cũng nghĩ về việc thêm ga cho mình.
Ngay cả khăn lông cũng đang nghĩ xem nhà mới rộng bao nhiêu, nó cần phải làm việc nhà bao lâu mới xong.
Nhìn nhóm đồ vật vui vẻ vì được chuyển nhà mới, Úc Chỉ cũng không khỏi thấy thoải mái sung sướng hơn.
"Tôi đã hẹn người môi giới, bây giờ chúng ta đi xem nhà." Úc Chỉ nói với chúng.
Cả nhóm mắt lấp lánh: "Vâng!"
Sau đó lại gặp chút vấn đề nhỏ.
Đã chọn được nhà rồi, giá cả cũng chốt rồi, vấn đề lại nằm ở thân phận.
Cả nhóm đều không có giấy tờ chứng minh thân phận.
Phi nhân loại đã sinh ra ý thức vẫn có thể không cần phải chứng minh thân phận, nhưng bắt buộc phải có người giám hộ.
Còn nếu muốn sống độc lập với loài người, vậy thì phải đăng ký thân phận và cư trú.
Hơn nữa một khi đã đăng ký thân phận rồi thì về sau sẽ không thể được con người nuôi dưỡng nữa.
Kẹp tóc đỏ mắt, buồn bã nói: "Sau này chúng ta không tìm chủ nhân được nữa rồi......"
"Hừ! Tìm chủ nhân làm gì? Rồi lại thất nghiệp tiếp nữa sao?" Bật lửa không vui vẻ gì mấy.
"Chúng ta có thể tự mình kiếm tiền, tự nuôi mình được." Máy tính cũng nói.
"Cậu muốn được con người nuôi, chắc gì người ta đã muốn nuôi cậu." Khăn lông lúc nào cũng rất là tiêu cực.
Mấy đứa cứ tôi một câu cậu một câu, nhờ vậy lại không còn thấy buồn như vậy nữa, sau đó cả đám dắt nhau đến Cục Dân chính dành cho phi nhân loại để đăng ký thân phận, chính thức trở thành các cá thể độc lập.
Đêm đó, cả nhóm cùng nhau chuyển vào nhà mới, ngủ trên giường ấm nệm êm, đến lúc ngủ rồi vẫn còn cười toe toét.
Chỉ có Úc Chỉ vẫn thức đến tận khuya mới đi ngủ.
Hơn nửa đêm, cây bút máy vẫn luôn yên tĩnh nằm bên cạnh hắn chợt hơi rung động một chút, kế đó vặn vẹo thân mình lăn hai vòng trên giường.
Khi lăn lại gần Úc Chỉ, nó lại như đã cảm nhận được hơi thở khiến mình an tâm vậy, vì thế nó sáp lại gần hắn, ngôi sao trên nắp bút chạm vào gáy sách màu đen, dán sát vào tinh cầu trên đó. Đến lúc này nó mới an tĩnh lại, lặng lẽ trở về với bình yên.
——
Tác giả có lời muốn nói: Bài hát tôi nghe khi viết thế giới này là bài "Dữ Quân Ca" có trong playlist.
Link playlist NetEase với Youtube chỗ profile nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top