Thế giới 10: Bảy ngày tình cờ gặp gỡ - Chương 141 + 142

Thế giới 10: Bảy ngày tình cờ gặp gỡ

Chương 141

Tiết trời mùa thu, tiễn hạ đi, đón đông về.

Cửa sổ lồi mở rộng, rèm cửa màu xanh nhạt đung đưa nhẹ nhàng theo cơn gió thu. Cảnh thu mơ mộng bên ngoài cửa thấp thoáng dưới bóng rèm, tạo thành khung cảnh đẹp đẽ nên thơ.

Tiếng bánh xe lăn vang lên trong phòng, càng ngày càng gần cửa sổ lồi và chỉ dừng lại khi đã tới nơi.

Một đôi tay gầy gò tái nhợt kéo mở rèm, thả ra toàn bộ khung cảnh mùa thu ẩn giấu ngoài cửa sổ và thu vào trong tầm mắt.

Điều khiển mở rèm từ xa được đặt ở đầu giường, nhưng Úc Chỉ vẫn kiên trì xuống giường tự mình đi mở rèm, chỉ vì muốn dành một chút im lặng trước cửa sổ.

"Cậu Úc, đây là tất cả hồ sơ bệnh án của cậu, đã được sắp xếp lại theo yêu cầu của cậu rồi." Bác sĩ đặt vài cái folder ở đầu giường để Úc Chỉ có thể dễ dàng lấy được.

"Vâng, cảm ơn anh." Giọng điệu vẫn mang vẻ ốm yếu như trước, nhưng so với trước kia hình như đã bớt đi vài phần mỏi mệt và sợ hãi, lại nhiều thêm mấy phần thong dong.

Bác sĩ họ Lâm, mới hơn ba mươi tuổi đã là chuyên gia có tiếng trong ngành, từ khi nguyên chủ nhập viện này đã là bác sĩ điều trị chính cho hắn.

Hiện tại, vị bác sĩ này không khỏi cảm thấy hổ thẹn và tiếc nuối cho Úc Chỉ.

Chứng kiến bệnh nhân dần dần tiến về cái chết trong khi mình lại không có cách nào có thể giúp đỡ, có lẽ đây là điều khiến nhiều bác sĩ cảm thấy bất lực nhất.

Đặc biệt là người trước mặt này, hắn đã từng là một ngôi sao sáng, giờ đây lại bị bệnh tật tra tấn đến ảm đạm lu mờ, đối với nhiều người đây là sự tiếc nuối không cách nào bù đắp.

"Cảm ơn bác sĩ Lâm, tạm thời tôi không cần trợ giúp, anh cứ đi làm việc của mình đi."

Bác sĩ rất bận, mặc dù đây là bệnh viện tư nhân nhưng Úc Chỉ hiển nhiên không có ý định lãng phí thời gian của người khác, cho dù thời gian hắn có thể lãng phí cũng không còn nhiều.

Nguyên chủ cũng tên là Úc Chỉ, xuất thân bình thường, cha mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ sau đó đều lập gia đình riêng, cách hai bên nuôi dạy cậu chính là chuyển tiền vào tài khoản.

Từ mười tuổi nguyên chủ đã sống một mình, trong nhà trừ một dì giúp việc ra thì không còn ai khác.

Do ảnh hưởng của môi trường lớn lên nên nguyên chủ rất thích gây sự chú ý. Cậu đẹp trai, hào phóng, thành tích xuất sắc, tính cách rộng rãi hài hước, có rất nhiều bạn bè, cũng có rất nhiều người thích và theo đuổi cậu.

Nhưng một người như vậy, khi về với căn nhà trống trải, lại trở nên lạnh lùng, thờ ơ và cực kỳ yên tĩnh.

Về sau nguyên chủ thích chơi game, có lẽ cũng không phải là thích chơi, mà chỉ là thích thông qua internet đối mặt với người khác, bằng cách này, cậu có thể buông thả một chút, bộc lộ ra con người thật của mình.

May thay cậu lại có thiên phú chơi game, vì thế, trong game online đang nổi nhất hiện giờ dần xuất hiện một vị Kiếm Thần Ly Quân cao lãnh ít nói và tàn nhẫn.

Lượng fans ngày càng nhiều, nguyên chủ dần dần yêu thích loại cảm giác này, thậm chí còn xin bảo lưu sau kỳ thi tuyển sinh đại học để tham gia câu lạc bộ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, sau một năm cũng trở nên nổi tiếng.

Bạn bè cùng lứa sùng bái cậu, có rất nhiều người yêu thích cậu. Nhưng khi cậu đang dần dần chữa lành cho tuổi thơ và lấp đầy trái tim trống rỗng của mình, cậu lại ngã bệnh.

Vào thời khắc huy hoàng nhất của cuộc đời cậu, bệnh tật lặng lẽ mà đến, dễ dàng phá hủy tất cả.

"Được, nếu cần thì cậu Úc có thể bấm chuông." Bác sĩ Lâm nói xong rồi rời khỏi phòng bệnh.

Nguyên chủ ở đây hai tháng, đã quen thuộc với các thiết bị trong phòng bệnh, Úc Chỉ gật đầu không nói gì.

Cánh cửa phòng đóng lại, trong phòng bệnh giống như phòng khách sạn cao cấp chỉ còn lại mình Úc Chỉ.

Hắn khẽ nhíu mày, tựa như đang gặp phải nan đề.

Hắn đã đi qua rất nhiều thế giới, từng gặp không ít tình huống khó khăn, bao gồm cả việc vừa xuyên vào đã bị giết hoặc là xuyên vào một người đã chết, nhưng hắn đều có thể tìm được nhiều cách khác nhau để vượt qua khó khăn.

Nhưng đáng tiếc, thế giới này hoàn toàn không có biện pháp giải quyết.

Thứ nhất là hắn không thể gian lận, thứ hai...... tâm nguyện của nguyên chủ có liên quan đến vấn đề này.

Sau khi nguyên chủ bị bệnh có một thời gian tinh thần sa sút, nhưng cậu nhanh chóng tìm được cho mình vài chuyện thú vị cho mình.

Cậu tìm các chuyên gia đến theo dõi tình trạng của mình, đồng thời ghi lại tình trạng bệnh cùng ảnh hưởng lên tâm tình và cơ thể, rồi biên soạn thành sách và cho xuất bản sau khi cậu qua đời.

Cậu còn nghĩ xong tên sách luôn rồi, gọi là "Cuộc sống hàng ngày sau khi mắc bệnh nan y".

Cậu tìm người ghi chép lại quá trình tử vong của bản thân.

Nghĩ tới đây, Úc Chỉ không đến mức thấy chấn động, dù gì thì hắn cũng đã trải qua nhiều chuyện rồi, nhưng hắn lại thay nguyên chủ thở dài.

Đôi khi những con chữ lạnh lùng còn có ảnh hưởng đến lòng người hơn hẳn, chỉ một cái tên cuốn sách cũng có thể khiến trái tim người ta run rẩy và chấn động.

Đáng tiếc, nguyên chủ đã đánh giá thấp sự khủng bố của cái chết, và đánh giá cao sự kiên trì của chính mình.

Từng ngày từng ngày trôi qua, thời khắc kết thúc càng lúc càng gần, nguyên chủ không khống chế được mà thấy sợ hãi, thấy khiếp đảm, muốn lùi bước.

Nhờ vậy mà Úc Chỉ có thể xuyên vào đây.

Nguyện vọng của nguyên chủ là muốn Úc Chỉ thay thế cậu, thay cậu đi nốt quãng đường đến với cái chết kia.

Vậy nên Úc Chỉ không thể sống.

Điều này khiến Úc Chỉ sầu hết cả người.

Hắn cần phải hoàn thành nhiệm vụ của thế giới này trong khoảng thời gian quá ngắn, thật sự là rất khó.

Về phần tâm nguyện của nguyên chủ thì Úc Chỉ không quá lo lắng, huống chi hắn sẽ không thật sự chết, mà cho dù hắn có phải chết thật, thật sự phải biến mất khỏi vũ trụ, biến mất khỏi biển sao, thì Úc Chỉ cũng sẽ không thật sự sợ hãi.

Tử vong, chẳng qua là quay trở về với hỗn độn, trừ vướng bận và lo lắng dành cho ngôi sao nhỏ của hắn, có lẽ là hắn không còn gì phải hối tiếc.

Nhưng không phải hiện tại.

"Cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa vang lên, Úc Chỉ hơi quay đầu lại nói: "Mời vào."

Cửa phòng mở ra, một cô gái trẻ mặc trang phục công sở lịch sự bước vào. Cô xách theo một chiếc cặp, mỉm cười chào hỏi Úc Chỉ, "Chào buổi sáng cậu Úc!"

Úc Chỉ gật đầu đáp lại, "Chào buổi sáng."

Trong mắt cô gái hiện lên một tia kinh ngạc, được cô nhanh chóng giấu đi.

Trông anh Úc hôm nay có vẻ thoải mái hơn mọi hôm.

Là một nhân viên chuyên nghiệp đã theo dõi Úc Chỉ những tháng vừa qua, Chu Thu Tâm hiểu rõ hơn ai hết tình trạng của Úc Chỉ, không chỉ là bệnh tình mà còn cả trạng thái tâm lý của hắn. Chỉ mới đây thôi, Úc Chỉ rõ ràng đã lung lay sắp suy sụp dưới sự hành hạ của bệnh tật.

Mà Úc Chỉ trước mắt cô lúc này lại như đã trở thành một tảng đá kiên cố, mặc cho gió táp mưa sa cũng sẽ vững chắc không hề xoay chuyển.

Trong lòng Chu Thu Tâm dâng lên một tia tán thưởng.

"Cậu Úc, hôm nay trời đẹp lắm, hay là chúng ta đi dạo trong vườn nhé?"

Khung cảnh tốt đẹp cùng tầm nhìn rộng lớn bên ngoài có thể khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Chu Thu Tâm biết rằng công việc của cô yêu cầu người làm việc với cô phải ở trong hoàn cảnh mà cả thể xác lẫn tinh thần đều được thả lỏng, như vậy mới có thể dễ dàng giao lưu với nhau hơn.

Úc Chỉ không từ chối.

"Được."

Úc Chỉ điều khiển xe lăn, Chu Thu Tâm đi theo phía sau để tiện chăm sóc, cùng hắn trò chuyện đôi câu về mấy chủ đề đơn giản.

"Mấy ngày nữa là đến Trung thu rồi, cậu Úc đã nghĩ trước là muốn ăn bánh Trung thu vị gì chưa?"

"Trung thu......" Úc Chỉ không biết nên trả lời thế nào, "Tôi chưa có ý định gì cả."

Khối u trong não Úc Chỉ đã chèn ép đến dây thần kinh, một số chức năng của cơ thể cũng bị ảnh hưởng. Bây giờ hắn không thể đi lại, chỉ có thể dùng xe lăn.

Chiếc xe lăn đưa hắn vào vườn hoa, tiếng bánh xe cọ xát trên mặt cỏ tạo thành tiếng xào xạc. Bây giờ là buổi sáng, ánh mặt trời còn dịu nhẹ.

Bệnh viện tư rất yên tĩnh, so với bệnh viện công thì ít người ra vào nên môi trường cũng được tĩnh lặng hơn đôi chút.

Nguyên chủ kiếm được rất nhiều tiền, có thể gánh được khoản viện phí này.

Chu Thu Tâm ngồi ở băng ghế cách Úc Chỉ không xa, nhìn Úc Chỉ hơi ngửa đầu nhắm mắt, dường như đang tận hưởng cảm giác tắm dưới ánh nắng, cho dù ánh nắng lúc này cũng không quá ấm áp.

"Có vẻ hôm nay tâm trạng cậu Úc rất tốt, cậu đã nghĩ thông chuyện gì rồi sao?" Chu Thu Tâm bấm mở bút ghi âm trong túi, cần phải ghi lại từng khoảnh khắc của cô với Úc Chỉ, chỉ dựa vào não cô thì không đủ.

Đương nhiên là đều được Úc Chỉ cho phép rồi mới dám dùng, không lấy ra ngoài là để không làm ảnh hưởng đến cảm xúc và tâm trạng của Úc Chỉ.

"Có lẽ vậy." Úc Chỉ chống tay lên tay vịn, dựa lưng vào ghế.

"Hôm nay bác sĩ nói với tôi là nó lại to hơn rồi."

Úc Chỉ bình tĩnh nói ra tin dữ, ngay cả Chu Thu Tâm cũng khựng lại, lẳng lặng nhìn Úc Chỉ, quên cả phản ứng.

Thật lâu sau, cô mới tiếc hận trong lòng, cẩn thận thở dài, "Đây quả thật là một cái tin khiến người ta phải thổn thức."

"Thật sao?" Vẻ mặt Úc Chỉ lãnh đạm, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống người hắn, tạo thành một bóng hình dưới đất.

"Tôi lại nghĩ đây là tin tốt."

Vẻ mặt Chu Thu Tâm đã thể hiện rõ sự bối rối của cô.

Úc Chỉ khẽ cười, "Càng gần với cái chết thì tôi càng sớm được giải thoát, không phải là rất tốt sao?"

Chu Thu Tâm hiếm thấy chấn động trong lòng, "Cậu Úc......"

Úc Chỉ nhàn nhạt cười, "Cô đừng lo, tôi cũng đã lường trước cả rồi, chẳng qua là đến sớm hơn một chút mà thôi."

Dù sao Chu Thu Tâm cũng là người chuyên nghiệp, cô điều chỉnh lại cảm xúc rồi nở nụ cười xin lỗi, "Xin lỗi cậu Úc, hình như đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng cậu rồi."

Úc Chỉ mím môi thấp giọng nói, "Đâu có."

"Chỉ là cảm thấy, có đôi khi kết thúc sớm một chút cũng coi như một loại giải thoát."

Úc Chỉ đang gắng hết sức để đóng vai nguyên chủ, dù sao thì hắn cũng không thể để mọi người thấy hắn tự dưng có được thái độ đã nhìn thấu hồng trần sẵn sàng siêu thoát chỉ sau một đêm.

Chu Thu Tâm nhất thời không biết nên nói gì, cô còn tưởng tâm tình Úc Chỉ đang tốt hoặc là đã nghĩ thông suốt rồi, ai ngờ có phải là nghĩ thông gì đâu, mà là hắn đã hoàn toàn từ bỏ.

Từ bỏ hy vọng, từ bỏ ánh sáng.

Rõ ràng đang tắm mình trong ánh nắng, nhưng trái tim hắn lại bị bóng tối bao phủ, hắc ám xâm nhập toàn bộ thế giới của hắn, lấp kín không kẽ hở.

Chu Thu Tâm nghĩ vậy, cố ra vẻ nhẹ nhàng mà nói: "Cậu Úc, người ta hay nói là nên tận hưởng những phút giây mà ta đang có, thời gian trong đời vốn có hạn, làm gì có ai có thể đảm bảo khoảnh khắc tiếp theo sẽ phát sinh những gì? Thay vì lãng phí thì sao lại không tận dụng hết thời gian nhỉ, đừng để bản thân phải hối tiếc là được."

Úc Chỉ rũ mắt, bàn tay gầy guộc trơ xương nắm lấy tay vịn, mạch máu xanh tím hiện lên rất rõ ràng.

"Đầu năm nay tôi vừa đón sinh nhật thứ hai mươi."

"Đối với tình thân, cưỡng cầu cũng chẳng được, tôi đã từ bỏ hy vọng từ lâu."

"Còn tình bạn, tôi đã có được rất nhiều. Có bạn bè ăn chơi, có anh em cây khế, cũng có tri kỷ chí giao. Người đến người đi, thoáng qua đời nhau rất nhiều, tôi rất không thiếu."

"Về phần tình yêu...... thật không dám giấu giếm, từ bé đến giờ tôi chưa từng gặp được đối tượng có thể khiến mình động tâm, cũng không có thứ dục vọng mà ai cũng có."

"Tôi không thiếu tiền tài, không thiếu danh vọng, không thiếu người yêu thích tôi. Dùng ánh mắt tiêu chuẩn của người đời mà đánh giá, tôi còn trẻ tuổi, tương lai còn nhiều hứa hẹn, hẳn là cũng được coi là một nhân sĩ thành công đủ tư cách nhỉ?"

"Tôi như vậy thì có gì cần phải tiếc nuối không?"

Chu Thu Tâm bất đắc dĩ cười, "Chuyện này chỉ có cậu mới có thể cho mình một đáp án, hỏi người khác cũng vô dụng."

Úc Chỉ mỉm cười gật đầu, "Cô nói đúng, nhưng con người thì cứ thích lừa mình dối người, và tôi cũng không ngoại lệ, càng muốn cái gì, tôi lại càng tự nhủ là nó không quan trọng, mày không cần nó. Có lẽ tôi cũng có tiếc nuối đấy, nhưng chính tôi cũng không nhận ra được, chắc là phải đến giây phút trước khi rời xa thế giới này tôi mới có thể thấy rõ rốt cuộc mình có bao nhiêu tiếc nuối."

Chỉ là khi đó thì đã muộn rồi.

Không biết các thế giới khác thì thế nào, nhưng thế giới này chắc chắn sẽ phải có hối tiếc.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Úc Chỉ quyết định từ bỏ nhiệm vụ của thế giới này.

Thứ nhất là thời gian quá ngắn, chưa chắc đã kịp.

Thứ hai...... Nhiệm vụ ở thế giới này cũng giống như nguyện vọng của nguyên chủ, không hề đơn giản.

Nếu dùng cách khác ngoài việc công lược, rõ ràng là hắn không có đủ thời gian.

Nếu đối phương đúng là người thương của hắn thì thật ra cũng có khả năng hoàn thành, nhưng hắn làm sao nỡ, sau khi đối phương đã yêu hắn rồi sẽ phải trải qua nỗi đau đớn khi mất đi, sẽ phải một mình nếm trải nỗi cô đơn suốt đời này.

Người thương không có ký ức, không biết rằng tương lai họ còn có rất nhiều thế giới khác.

Đã như vậy thì tốt nhất không nên gặp mặt.

Hắn lặng lẽ đến rồi lén lút rời đi, như vậy là tốt nhất.

Trong chốc lát, trong đầu Úc Chỉ hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng lại không hề biểu hiện ra ngoài mặt.

Chu Thu Tâm nhìn hắn, cảm thấy Úc Chỉ đã từ bỏ hết thảy, đang rơi vào trạng thái vô dục vô cầu.

Cô không biết Úc Chỉ như vậy có phải là tốt hay không, nhưng nhớ lại cảnh Úc Chỉ tinh thần mệt mỏi lúc trước, cô không khỏi nghĩ: Có đôi khi, từ bỏ cũng không hẳn là chuyện xấu?

Bác sĩ Lâm vừa hoàn thành đợt kiểm tra thường lệ buổi sáng, quay lại văn phòng thì thấy một chàng trai trẻ đang ở đó, nhìn nhìn sờ sờ khắp nơi.

"Anh họ ơi, chỗ này của anh sạch thế!" Chàng trai khen một câu.

"Đây là bệnh viện, đương nhiên là phải sạch." Bác sĩ Lâm có hơi bất đắc dĩ nhìn người trước mặt.

"Anh đã báo với viện trưởng rồi, em đến đây cũng được nhưng bắt buộc phải tuân thủ lịch trình làm việc nghỉ ngơi và quy củ của bệnh viện, không được tùy tiện chạy lung tung. Em có thể tìm linh cảm, nhưng phải bảo mật thông tin của bệnh nhân, mà có muốn vẽ ai thì cũng phải được người ta cho phép mới được vẽ."

Chàng trai trẻ gật đầu lia lịa, "Em biết rồi ạ, cảm ơn anh họ nha!"

Anh lại gần muốn ôm cánh tay anh họ làm nũng, rồi ánh mắt anh lại bị mô hình trên bàn bác sĩ Lâm thu hút.

Đó là một mô hình hộp sọ người, sinh động như thật, còn mịn màng tinh tế, chạm vào sẽ thấy lạnh.

Trong mắt người trẻ tuổi tràn đầy hứng thú.

Anh là một họa sĩ, cực kỳ tài năng và có chút danh tiếng.

Trong mắt những người làm nghệ thuật, không có gì không thể trở thành nguồn cảm hứng.

"Anh ơi, cái đầu này của anh đẹp thế!"

Anh khen cực kỳ chân thành.

Bác sĩ Lâm hiển nhiên đã quá quen với tính cách của em họ nên không hề ngạc nhiên.

Anh ta cười lạnh: "Nếu anh nói đây là đầu người thật thì sao?"

Chàng trai trẻ: "......"

Anh nhanh chóng biến mất trước mặt bác sĩ Lâm, một chốc sau từ trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng xả nước.

Bác sĩ Lâm âm thầm trợn trắng mắt, ngoài mặt thì vẫn bất đắc dĩ cười cười.

Anh ta cúi đầu nhìn bệnh án trên bàn, nụ cười lại nhạt đi.

Chàng trai trẻ đi ra, không dám nhìn lên cái đầu lâu trên bàn nữa.

"Anh ơi em muốn tìm linh cảm, anh có đề cử chỗ nào hay là người nào không?" Anh thuận miệng hỏi.

"Tự em đi tìm đi, anh bận lắm." Bác sĩ Lâm không phải cố ý từ chối, mà là anh ta thật sự rất bận, buổi trưa đi ăn bữa cơm còn phải canh giờ ăn cho kịp nữa cơ mà.

Chàng trai trẻ có hơi thất vọng nhưng cũng hiểu chuyện, đáp lại: "Vậy thôi ạ, em ra ngoài đi dạo nhé."

Dứt lời, anh xách ba lô lên rồi ra khỏi văn phòng, không tiếp tục làm phiền anh họ đang bận rộn nữa.

Bệnh viện tư nhân được thiết kế rất tinh tế và có phong cách, dù là kiến trúc hay là mảng xanh hóa đều khiến nơi này trông không giống bệnh viện mà giống một câu lạc bộ tư nhân nào đó hơn, mang đến cho mọi người một môi trường thư giãn thoải mái và cao cấp.

Chàng trai nhìn quanh một hồi cũng không đoán được tòa nào là khu nào, đành quyết định tùy ý đi dạo xung quanh, có lẽ, duyên phận sẽ dẫn anh đến với một cuộc gặp bất ngờ chăng?

Nghĩ như vậy, anh mỉm cười đeo ba lô lên lưng, bước chân nhẹ nhàng như đang tản bộ.

Đến giờ nghỉ trưa, Chu Thu Tâm muốn nghỉ để đi ăn, cô muốn đưa Úc Chỉ về phòng bệnh nhưng Úc Chỉ lại từ chối.

"Lát nữa y tá sẽ đến kiểm tra phòng, còn cả người đưa cơm nữa." Chu Thu Tâm nhắc nhở.

"Tôi sẽ báo trước cho họ." Úc Chỉ nói.

Nghe vậy, Chu Thu Tâm cũng chỉ có thể từ bỏ, "Vậy được rồi, cậu Úc, tuy bên ngoài rất đẹp nhưng trong phòng mới là nơi an toàn và thoải mái nhất."

Úc Chỉ mấp máy môi, hồi lâu sau mới thở dài nói: "Cô Chu, cô cảm thấy tôi còn cần chúng sao?"

Nhắc đến sự "an toàn" đối với một người đang đếm ngược đến cái chết, hiển nhiên là cực kỳ buồn cười.

Chu Thu Tâm ngơ ngác rời đi, để lại một mình Úc Chỉ.

Hắn im lặng một lúc rồi tự mình điều khiển xe lăn đến một nơi vắng vẻ hơn.

Hắn lấy điện thoại ra, tìm kiếm một cái tên.

Một số thông tin nhanh chóng hiện lên, và Úc Chỉ cũng nhanh chóng tìm được thứ hắn muốn thấy trong đống thông tin đó.

"Triển lãm tác phẩm của họa sĩ thiên tài".

Hắn click vào ảnh chụp những bức tranh này, chiêm ngưỡng từng bức một, chẳng hay biết thời gian đang trôi đi.

Đến khi xem xong bức cuối cùng, Úc Chỉ mới nhẹ nhàng thở dài rồi thoát khỏi trang web.

Sau khi nhận được cốt truyện, Úc Chỉ biết rằng đây là một thế giới ngược luyến tình thâm, một câu chuyện giữa hoàng tử và dân thường.

Cũng theo format chuyện tình thường thấy, nam nữ chính quen biết nhau, trải qua nhiều tình huống và cuối cùng yêu nhau.

Nam chính là thiên chi kiêu tử trong giới thượng lưu, nữ chính chỉ là một cô gái xuất thân từ gia đình bình thường. Hai người ở bên nhau đương nhiên sẽ gặp rất nhiều trở ngại, cả quá trình rất nhiều hiểu lầm dẫn đến ngược luyến, rồi các thể loại nam phụ nữ phụ lần lượt lên sân khấu, hoặc là cản trở hoặc là giúp đỡ, mọi người cùng nhau hoàn thành câu chuyện này.

Và mục tiêu nhiệm vụ của hắn, khả năng cao cũng chính là người thương của hắn, cũng là một trong số các nam phụ.

Nhưng khác với các nam phụ khác, anh không thích nữ chính cũng không ghét nam chính, là một nhân vật trợ công, lại còn là người thân của nam chính. Ở thế giới này, cho đến khi cốt truyện kết thúc, anh đều không phải chịu khổ chịu tội, ngược lại cuộc sống rất tốt đẹp, cả đời thuận buồm xuôi gió.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Úc Chỉ từ bỏ nhiệm vụ của thế giới này.

Rất hiển nhiên, không có hắn thì đối phương vẫn sẽ sống tốt, nhưng có hắn, có lẽ anh sẽ trở nên bất hạnh.

Chuông điện thoại vang lên, Úc Chỉ nhận cuộc gọi, "Ngài Úc, tôi đang kiểm tra phòng, ngài đang ở đâu vậy ạ?"

Úc Chỉ bị bắt quả tang không ở phòng, cũng không hề khẩn trương mà chỉ bình tĩnh đáp: "Không sao đâu, tôi đang ở vườn hoa, một chốc nữa sẽ quay lại."

Người ở đầu bên kia thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi cúp điện thoại, Úc Chỉ thiết lập tuyến đường cho xe lăn để nó đưa mình về phòng bệnh.

Trong giờ nghỉ trưa, lượng người đi lại quanh viện ít hơn hẳn, đường quay về khá yên tĩnh.

Xe lăn tận chức tận trách đưa hắn về, nhưng hắn quên mất rằng cơ thể này là của một bệnh nhân, và căn bệnh lại nằm ở nơi quan trọng là bộ não.

Qua một ngã rẽ, đầu Úc Chỉ bỗng nhiên đau nhức, tầm mắt tối sầm, đầu óc choáng váng. Hắn vô thức nắm lấy tay vịn, lại không cẩn thận chạm phải một nút bấm trên đó, xe lăn bắt đầu tăng tốc lên chạy loạn xạ, sắp đâm vào tường đến nơi.

Úc Chỉ chịu đựng cơn đau đầu gây choáng váng, sờ lên tay vịn muốn bấm nút nguồn để xe lăn dừng lại.

Nhưng tay hắn vừa mới sờ được nút bấm, chưa kịp ấn xuống đã cảm nhận được một lực lượng từ phía sau truyền đến.

Ngay trước khi chiếc xe lăn sắp tông vào tường, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nó được một người giữ lại.

Một bàn tay trắng nõn thon dài từ phía sau vươn ra, giúp Úc Chỉ bấm xuống nút nguồn.

"Anh không sao chứ?"

Giọng nói dễ nghe truyền đến tai Úc Chỉ, đầu óc hắn vẫn còn đau nhức từng cơn, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc hắn tiếp nhận thông tin.

Úc Chỉ chịu đựng cơn đau, mở mắt ra, lễ phép nói: "Cảm ơn, tôi không sao."

"Không sao là tốt rồi. Anh đi một mình sao? Hay là để tôi đưa anh về nhé? Tôi cũng đang rảnh ấy mà." Giọng người nọ nghe rất trẻ, cũng rất nhiệt tình.

Nhưng Úc Chỉ hiển nhiên không muốn tiếp nhận sự nhiệt tình như vậy, hắn đang muốn lịch sự từ chối, nhưng đối phương đã vòng qua xe lăn đi đến trước mặt hắn. Chỉ một cái liếc mắt đã khiến hắn không nói nên lời, hai tay vô thức nắm chặt lại, rồi bị xương cốt gầy gò đâm vào có chút đau.

Chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản hai màu, một nửa màu đỏ rượu một nửa màu trắng, trên ngực trái có một chiếc kim cài áo kim cương đen.

Vẻ mặt anh mang nét cười, trên má có đôi lúm đồng tiền rất rõ ràng, đường nét khuôn mặt thanh tú tinh xảo vô cùng đẹp đẽ, đặc biệt là nốt chu sa nhàn nhạt giữa đôi lông mày càng góp thêm vài phần phong lưu diễm sắc cho anh. Nếu không phải là người thân quen, khả năng cao đều sẽ cho rằng anh là một người đa tình.

Nhưng Úc Chỉ lại không hề cảm thấy như vậy, hắn thấy được sau khi đối phương nhìn thấy mặt hắn thì ánh mắt dại ra mà nhìn, trong mắt lộ ra vẻ kinh diễm không hề che giấu, thậm chí còn quên phải phản ứng.

"Anh...... Anh đẹp thật đấy!"

Sau khi buột miệng thốt ra câu này, anh như lấy lại tinh thần, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, "A...... Tôi không, tôi không có ý đó đâu, chỉ là tôi thấy anh rất là đẹp, cốt tướng* đẹp cực kỳ luôn ấy."

(*) Cốt tướng (骨相): còn gọi là tướng xương, là một loại thuật xem tướng đoán mệnh. Người ta cho rằng, một người sau khi chào đời, tướng mặt sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng tướng xương sẽ không thay đổi. Thông qua việc nắn xương, quan sát mạch của xương, có thể dự đoán được tính cách, vận mệnh, sở thích, năng lực, sở trường của cả cuộc đời người, cũng như thành tựu trong tương lai của họ.

Cả người Úc Chỉ giờ không còn được mấy lạng thịt, gần như đã gầy thành da bọc xương, quả thật muốn xem cốt tướng là cực kỳ dễ.

Úc Chỉ im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn anh, trong mắt chỉ có sự điềm đạm bình tĩnh, như thể lúc này hắn đang không phải chịu cơn đau đầu như búa bổ, cũng không hề bị người trước mặt làm cho kinh ngạc.

Đôi mắt bình lặng như mặt hồ, không chớp mắt nhìn chăm chú vào chàng trai trẻ trước mặt.

Dưới ánh nhìn chăm chú này, chàng trai có chút xấu hổ, anh cũng không hiểu mình bị làm sao nữa. Tự dưng lại nói chuyện không lựa lời như vậy với một người xa lạ, càng không ổn chính là từ lần đầu tiên nhìn thấy mặt người này, anh đã không thể rời mắt, chỉ muốn lúc nào cũng có thể được nhìn thấy đối phương.

Nhỡ đâu đối phương cảm thấy bị mạo phạm, có ấn tượng đầu không tốt với anh thì làm sao bây giờ?

Nghĩ đến đây, anh vội vàng kìm nén nội tâm kích động, đè nén cảm hứng đang trào dâng, cố ép bản thân mình phải bình tĩnh. Anh theo bản năng nở ra nụ cười tươi đẹp và nhiệt tình nhất, cẩn thận nói với Úc Chỉ: "Xin chào, tôi tên là Trì Triều Mộ, có thể làm quen với anh không?"

Nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, nhìn đôi mắt như ẩn chứa cả trời sao, Úc Chỉ đột nhiên cảm nhận được ác ý sâu sắc mà thế giới này đã ban cho mình.

Vào ngày đầu tiên đến thế giới này, chỉ mới vài tiếng đồng hồ, người hắn muốn tránh mặt lại chủ động xuất hiện trước mặt hắn.

Vào lúc hắn đã quyết định sẽ không gặp anh.

——

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn lần trước cả nhà yêu đã gợi ý, cuối cùng vẫn chọn cái tên này, cảm giác chữ "tình cờ gặp gỡ"* rất là phù hợp với giả thiết của thế giới này.

Còn thế giới trước ấy à, tui thấy tui viết rõ ràng lắm rồi đó, bạn yêu nào nhận ra được thì coi như là easter egg đi, không nhận ra được cũng không sao.

(*) Gốc là 邂逅 nghĩa là tình cờ gặp gỡ, không hẹn mà gặp; tên gốc của thế giới là format 5 chữ 七日的邂逅 mà ra tiếng mẹ đẻ thì không 5 chữ nổi 🤡

Easter egg này chắc là chỉ mấy cái chi tiết kết nối thế giới 9 và thế giới 8 đó, các bạn có nhận ra có những chi tiết nào hông nè


Chương 142

Trì Triều Mộ, Trì trong chậm chạp, Triều Mộ của sớm sớm chiều chiều*.

(*) Gốc là 迟迟共朝暮

Trong "Thước Kiều Tiên" của Tần Quán có viết: Đôi tình nếu đã cửu trường, cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau.

Hai người yêu nhau, không nhất định ngày nào cũng phải ở bên nhau, nhưng nếu đã yêu thì ai lại không muốn ở bên nhau mỗi ngày chứ?

Lời này vốn là dối trá.

Ánh nắng ban trưa chiếu xuống đầu, vốn nên là khoảnh khắc ấm áp và rạng rỡ nhất, nhưng Úc Chỉ lại không hề cảm nhận được chút hơi ấm nào.

Cho dù là cơn gió thu đang thổi tới từ bốn phương tám hướng, hay là cơn đau đầu như muốn nứt cả hộp sọ, hay là sự xuất hiện của người trước mặt, đều không thể mang lại chút hơi ấm nào cho hắn.

Nhìn nụ cười của Trì Triều Mộ, Úc Chỉ đột nhiên cảm thấy từ đáy lòng dâng lên một nỗi bi ai, cho đối phương, cũng là cho chính mình.

Có lẽ là bởi trong thâm tâm hắn đã biết rõ, thế giới này muốn tránh cũng không tránh nổi.

Trong đầu nghĩ như vậy, hắn không đáp lại bàn tay đang vươn ra.

Mà chỉ lẳng lặng nhìn đối phương một lúc, rồi vịn xe lăn lùi lại một chút.

"Cảm ơn."

Không bắt tay, không đáp lại, không giới thiệu tên, thể hiện ý từ chối rõ ràng.

Hắn mang thái độ lãnh đạm, không vì Trì Triều Mộ nhiệt tình mà cũng phải nhiệt liệt đáp lại, so với thái độ của Trì Triều Mộ thì tương phản rất lớn.

Nhưng Trì Triều Mộ hiển nhiên là đang bị sắc đẹp mê hoặc, căn bản là không phản ứng lại được, cả người còn đang đắm chìm trong trạng thái kích động "mình gặp được một đại mỹ nhân" chưa thoát ra được.

Bên ngoài dù có vẻ kiên nhẫn đến mấy cũng không kìm nén nổi sự hưng phấn muốn dẩy đầm trong lòng anh; dù đối mặt với cái mặt lạnh te của Úc Chỉ anh cũng không thấy sợ hãi hay chùn bước chút nào.

"Có phải anh thấy không thoải mái không? Hay là tôi cứ đưa anh về phòng bệnh nhé, nhỡ đâu anh lại thấy khó chịu mà không có ai bên cạnh thì làm sao bây giờ?"

Trì Triều Mộ như không nhìn ra được sự thờ ơ và cự tuyệt của Úc Chỉ, cực kỳ nhiệt tình đưa ra đề nghị.

Anh cảm thấy đề nghị của mình thực sự ổn hết chỗ chê, không chỉ có thể giúp đỡ được đối phương mà còn có thể giảm bớt khoảng cách giữa hai người, lại còn có thể biết được người này ở phòng bệnh nào, tạo cơ hội cho tương lai càng đến gần hắn hơn.

Hết thảy đều cực kỳ thỏa đáng, theo lý thường thì nên là như vậy.

Trì Triều Mộ cũng không phải là thấy người đẹp là choáng váng mụ mị đầu óc, chỉ là anh muốn được nhìn người đẹp trước mặt này nhiều hơn, như thể là nhìn ít đi một cái thì sẽ khiến anh hối hận khôn nguôi vậy.

Úc Chỉ im lặng một lúc, chờ cơn đau trong đầu dịu đi đôi chút, tay vẫn nắm chặt tay vịn đến mức nổi cả gân xanh.

"Xin lỗi, tôi không thích đến gần người lạ."

Ý cự tuyệt rõ ràng, nếu Trì Triều Mộ còn không nhìn ra được nữa thì đầu óc ném ra chuồng gà đi là vừa.

Nhưng anh không hề nhụt chí, như Úc Chỉ nói thì bây giờ họ là người xa lạ tình cờ gặp nhau, không thân thiết là chuyện bình thường, nhiệt tình quá mức như anh mới coi là kỳ quái.

Trì Triều Mộ không cảm thấy mình kỳ quái, vẻ đẹp của người đàn ông trước mặt, lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã cho anh rất nhiều linh cảm, nếu bỏ lỡ mới là kỳ quái đó.

Giữa người với người luôn có một quá trình tiến dần từng bước, bây giờ là người xa lạ cũng không sao, sau này sẽ có lúc trở thành bạn bè.

Trì Triều Mộ không hề để ý mà chỉ rạng rỡ cười nói: "Không sao hết, chúng ta vừa mới gặp mặt. Chỉ cần trao đổi tên và dành thêm thời gian cho nhau là có thể trở nên quen thuộc rồi."

"Tên tôi là Trì Triều Mộ, muộn tới sớm sớm chiều chiều (?), nghe hay lắm đúng không? Tôi có thể biết tên của anh không?"

(?) Gốc là 迟来的朝朝暮暮

Trì Triều Mộ cố gắng giữ khoảng cách với Úc Chỉ, đè nén ý muốn được lại gần và chạm vào hắn, ý cười trên mặt không hề giảm đi, vẫn nhiệt tình dào dạt như ánh dương, ấm áp và rạng rỡ động lòng người.

Người bình thường khó mà không rung động trước một người như vậy, với nụ cười như thế.

Nhưng người trước mặt anh lại là Úc Chỉ.

Một Úc Chỉ biết rõ mình không còn nhiều thời gian.

Hắn để lộ vẻ mệt mỏi, thần sắc bệnh tật càng nặng, vẻ mặt u ám, sắc mặt tái nhợt mà ngồi trên xe lăn, cả người đều thể hiện rõ cái gọi là suy yếu vô lực.

Hai người mà đứng chung một khung hình sẽ thành hai thế đối lập một sáng một tối, tựa như hai người ở hai thế giới khác nhau, ranh giới rõ ràng.

"Xin lỗi, bác sĩ đang tìm tôi, có duyên sẽ gặp lại sau." Nói xong, Úc Chỉ lịch sự gật đầu với Trì Triều Mộ rồi điều khiển xe lăn rời đi.

Trì Triều Mộ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng hoảng hốt, thậm chí còn không kịp nghĩ "Sao người này cứ từ chối mình thế" mà lập tức vội vàng đuổi theo.

"Ấy khoan... từ từ!"

Trì Triều Mộ nhanh chân đuổi theo, đi phía sau Úc Chỉ, thấy Úc Chỉ không tăng tốc nên không nói gì nữa, chỉ yên lặng đi theo.

Hai người một trước một sau đi qua mấy hành lang, ngang qua một vài người, nhưng vẫn duy trì khoảng cách.

Mãi cho đến một ngã rẽ, rẽ qua là đến cửa phòng bệnh của Úc Chỉ, hắn đột ngột dừng xe lăn lại. Nếu không phải Trì Triều Mộ nhanh tay nhanh mắt thì có khi đã không phanh kịp mà đụng phải hắn rồi.

"Đến rồi sao?" Trì Triều Mộ nhìn xung quanh, lại không phát hiện được căn phòng nào có vẻ giống như là của người trước mặt.

Úc Chỉ xoay người lại, hơi cau mày hỏi: "Sao anh lại đi theo tôi?"

Trì Triều Mộ sửng sốt, sau đó tự nhiên nói: "Thì sợ anh gặp chuyện đó."

Vẻ mặt Úc Chỉ không thay đổi, đôi mày hơi giãn ra.

Trì Triều Mộ giờ mới chậm chạp phản ứng lại, "Từ từ...... anh sẽ không cho rằng tôi là kẻ bám đuôi đâu đúng không?"

Úc Chỉ nhướng mày, vẻ mặt không khác gì đang dán mấy chữ "Chẳng lẽ không phải vậy sao" lên mặt.

Trì Triều Mộ: "......"

Anh ức chế muốn hộc máu, cuối cùng vẫn phải cố mà nuốt về.

Nhìn lại hành vi của mình mới rồi, hình như... có vẻ... có khả năng... là hơi giống một kẻ điên cuồng bám đuôi?

Dù sao thì cũng làm gì có ai lại vô duyên vô cớ đuổi theo không rời một người lạ mới gặp mặt lần đầu tiên đâu? Bị hiểu lầm cũng là chuyện đương nhiên.

Nhưng mà, nhưng mà anh thật sự là...... thôi bỏ đi, đúng là có một tí xíu muốn biết được người đẹp ở phòng bệnh nào, nhưng cái này chỉ là nhân tiện thôi thôi, chứ anh thực sự muốn giúp đưa đối phương về phòng an toàn mà.

Nhưng bây giờ có giải thích cũng không ai thèm tin.

Úc Chỉ thấy biểu tình anh thay đổi liên tục, vẻ ảo não trông rất là đáng yêu, khóe môi không khỏi hơi cong lên, ngay lập tức lại hạ xuống.

Hắn quay người đi, không để ý đến Trì Triều Mộ, điều khiển xe lăn đi về phía phòng bệnh của mình.

Trì Triều Mộ ở phía sau nhìn theo, do dự một hồi, cuối cùng vẫn cắn răng đuổi kịp.

Người này cũng chưa đuổi anh đi, hiển nhiên là ngầm đồng ý hành vi của anh. Trì Triều Mộ có chút vui vẻ đi theo phía sau Úc Chỉ, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn, lúc nhanh lúc chậm theo sau Úc Chỉ.

Úc Chỉ về đến phòng bệnh của mình, thấy có một y tá đang đứng trong phòng. Đối phương thấy hắn trở về thì nhẹ nhàng thở phào.

"Anh Úc về rồi ạ!" Y tá suýt chút nữa còn cho rằng Úc Chỉ đã lén lút tìm chỗ không người để làm chuyện ngu ngốc, còn đang định báo lại với bác sĩ.

Úc Chỉ tùy ý gật đầu, ánh mắt dừng lại nơi đồ ăn được y tá mang đến đang đặt ở trên bàn, nhìn một chốc rồi lại quay đi.

Hắn không đói, cũng không có tâm trạng để ăn.

Dù cơn đau đầu đột ngột vừa rồi đã qua, nhưng Úc Chỉ cũng bị cảm giác khó chịu làm cho mất hết cả hứng ăn uống.

Y tá đang định khuyên thì đột nhiên nghe được một giọng nói thận trọng từ ngoài cửa truyền vào.

"Xin hỏi...... Tôi có thể vào được không?"

Cô quay lại thì thấy có một người đang thò đầu vào cửa, dung mạo sáng ngời khiến trái tim cô rung động, âm thầm lẩm nhẩm tên anh bạn trai nhà mình mấy lần để bản thân không vứt hết liêm sỉ đi lên la liếm anh chàng đẹp trai trước mặt.

Đây là phòng bệnh của Úc Chỉ, cô không có quyền quyết định người ta có được vào hay không.

"Xin hỏi anh là......?" Dù sao cô cũng đã phụ trách chăm sóc Úc Chỉ hơn một tháng, chưa từng gặp Trì Triều Mộ, chẳng lẽ là bạn bè lần đầu đến thăm sao?

Cô thử dò hỏi, Trì Triều Mộ đang muốn đáp lại thì thấy Úc Chỉ trong phòng ngẩng đầu lên, nhàn nhạt liếc anh một cái.

Tuy hắn không nói gì, nhưng không hiểu sao Trì Triều Mộ lại như mất đi khả năng ngôn ngữ, chỉ biết nhìn Úc Chỉ chằm chằm, hoàn toàn không để ý đến y tá.

"Chỗ này của tôi không cần gì nữa đâu, xin lỗi đã làm phí thời gian của cô. Cô cứ đi làm việc của mình đi." Úc Chỉ nói với y tá.

Y tá đành phải mặc kệ Trì Triều Mộ, chào Úc Chỉ rồi tiếp tục công cuộc kiểm tra phòng và đưa cơm cho các phòng khác.

"Anh Úc nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Cô ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại.

"Từ từ!"

Thấy cửa phòng sắp đóng lại, Trì Triều Mộ vội vàng lại gần dùng tay chặn cửa, mu bàn tay trắng nõn vì bị kẹp cửa mà nổi lên một mảng hồng.

Thấy anh có vẻ rất muốn đi vào, y tá có chút khó xử nhìn Úc Chỉ.

Chỉ có Úc Chỉ mới có quyền đồng ý với yêu cầu của Trì Triều Mộ.

Một lúc sau, một giọng nói yếu ớt mới truyền từ trong phòng ra, "Không cần đóng cửa."

Y tá rời đi, Trì Triều Mộ đẩy cửa ra, hai mắt lấp lánh nhìn Úc Chỉ đang quay lưng với cửa.

Hắn nói không cần đóng cửa, chính là ngầm cho phép Trì Triều Mộ vào phòng.

Nhưng không hiểu sao hắn lại không giải thích gì mà lại dùng thái độ lạnh lùng và hàm súc như vậy.

Tuy rằng đã được cho phép nhưng Trì Triều Mộ cũng không tùy tiện đi vào, anh hơi chần chừ nhìn nhìn quanh phòng, dùng ánh mắt tìm tòi không có kết quả, anh vẫn đứng ở cửa, do dự không nhúc nhích.

Úc Chỉ đợi hồi lâu cũng không nghe thấy gì, cuối cùng không nhịn được phải quay đầu lại thì thấy người nào đó vẫn chôn chân nơi cửa. Anh vừa mới lấy điện thoại ra, hình như đang cầu cứu người khác.

Ngón tay đã gõ được một câu trên khung chat: Anh ơi vào phòng bệnh cao cấp có cần phải khử trùng không?

Người được hỏi rõ ràng là anh họ của anh.

Anh chưa kịp bấm gửi, Úc Chỉ đã quay đầu nhìn sang, tay Trì Triều Mộ run lên đè xuống phím xóa, đến lúc hoàn hồn thì khung chat đã rỗng không rồi.

Trì Triều Mộ: "......"

Anh xấu hổ cất điện thoại đi, giả vờ như không có chuyện gì, bước vào phòng bệnh với vẻ hơi căng thẳng.

Khoảng cách vài bước chân anh lại cảm thấy rất dài, trong lòng không nhìn được thấy kích động và khẩn trương.

Đây chính là nơi ở tạm thời của người đẹp, anh thế này có tính là thông đồng thành công không?

À không phải, hình như phải gọi là thành công lì lợm la liếm?

Úc Chỉ quay lưng về phía anh, nhìn ra ngoài cửa sổ và không nói gì.

Hắn vẫn chưa biết nên đối đãi với Trì Triều Mộ như thế nào.

Chỉ là đối mặt với sự truy đuổi như si ngốc của đối phương, hắn theo bản năng không đành lòng từ chối, nên anh mới thành công vào được phòng bệnh của hắn.

Hắn xoa nhẹ lòng bàn tay, vẻ ngoài bình tĩnh khiến hắn trông như thể chưa từng chần chờ hay do dự.

"Hoa này đẹp thật nhỉ." Sau khi Trì Triều Mộ vào phòng có hơi câu nệ, ánh mắt đảo một lượt quanh phòng rồi mới chọn một chủ đề thoạt nhìn sẽ không có gì không ổn như vậy.

Tầm mắt anh rơi vào bình hoa tử đinh hương trên bệ cửa sổ, đóa hoa sắc tím như mây tựa khói, cho người ta cảm giác mơ màng như đang trong ảo cảnh.

Trì Triều Mộ thích màu tím, không, phải nói là anh thích tất cả màu sắc, có thể dùng ý cảnh lợi dụng chúng tạo thành những hình ảnh và sắc thái hoa mỹ.

Úc Chỉ ngẩng đầu liếc nhìn hoa tử đinh hương trong bình, lại phát hiện hoa kia đã hơi héo bởi để ngoài đã lâu.

Úc Chỉ trong lòng cảm thấy buồn cười, vậy mà cũng không biết tìm lý do gì tốt hơn, ngốc quá đi mất.

Trì Triều Mộ nào có ngu ngốc đâu, chỉ là anh bị Úc Chỉ làm phân tâm, thần trí đều bị hắn kéo đi mất rồi, vậy nên mới không tìm được cái cớ nào hay hơn.

Trong ba lô sau lưng có sổ vẽ và bút, Trì Triều Mộ có hơi ngứa tay, ngắm Úc Chỉ một hồi tay lại càng ngứa, rất muốn lấy sổ ra để vẽ ra những linh cảm trong lòng, rồi lại phải ép mình nhịn xuống.

Mãi mới được đối phương cho phép vào phòng, không thể chọc hắn không vui được.

Anh vắt hết óc nghĩ ra đủ các thể loại chủ đề có thể giúp kéo gần khoảng cách giữa hai người, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được gì hết.

Lúc anh đang sầu hết cả não, chợt nghe thấy Úc Chỉ nhỏ giọng nói: "Có thể phiền anh làm giúp tôi một việc được không?"

Hai mắt Trì Triều Mộ sáng ngời, lập tức đồng ý: "Đương nhiên có thể!"

Khóe môi Úc Chỉ khẽ cong lên, ánh mắt hắn rơi vào khay đồ ăn vừa rồi y tá mang đến, nói với anh: "Nhờ anh mang nó đi giúp tôi nhé."

Trì Triều Mộ sửng sốt, "Sao vậy? Anh không ăn à?"

Úc Chỉ lắc đầu, "Tôi không đói, không muốn ăn."

Trì Triều Mộ nhíu mày, "Như thế là không được, phải ăn cơm đúng bữa mới tốt cho sức khỏe."

Anh nhìn khay đồ ăn, có thể nói là chay mặn kết hợp, dinh dưỡng cân bằng, hẳn là cũng tránh được những món Úc Chỉ phải kiêng.

Anh đang nghĩ xem phải khuyên Úc Chỉ ăn cơm kiểu gì, không ngờ vừa giương mắt lên lại thấy được ý cười có chút mỉa mai nơi khóe môi Úc Chỉ.

"Sao anh lại cười vậy?"

Úc Chỉ lắc đầu, không nói nhiều.

Thực ra hắn đang cười cái câu "tốt cho sức khỏe" kia của Trì Triều Mộ.

Nói câu này với một người đã không còn nhiều thời gian, đúng là có hơi châm chọc.

"Anh đừng cười như vậy nữa, khó coi lắm." Trì Triều Mộ nghĩ nghĩ rồi nghiêm túc nói.

Lại liên quan đến cái đẹp, khiến Úc Chỉ có hơi tò mò vì sao Trì Triều Mộ lại cảm thấy một kẻ bị bệnh tật tra tấn đến mức chỉ còn da bọc xương, lại có thể trở thành "người đẹp" trong mắt anh được.

Khi nguyên chủ không đau ốm thì đúng là có thể khen là mỹ nhân, nhưng bây giờ thì không thể nào liên tưởng được hai cái chữ kia lên người hắn được.

Trì Triều Mộ nghĩ gì nói nấy, tuy Úc Chỉ không nói gì tiếp nhưng anh cũng vì liên tưởng mà không khỏi nói nhiều hơn một chút.

"Quên không giới thiệu với anh, thật ra tôi là họa sĩ, tuy không nổi danh cho lắm nhưng về mặt thẩm mỹ vẫn coi là khá ổn." Trì Triều Mộ ngượng ngùng cười nói.

Anh đi tới trước mặt Úc Chỉ, vì lúc trước hắn từng nói không thích quá gần gũi với người lạ nên anh không đến quá gần; hai người chỉ cách nhau một hai mét, cũng không ngăn Trì Triều Mộ ngắm nhìn Úc Chỉ, như si như say.

"Tôi cũng đã gặp được nhiều người, nhưng chưa từng có ai có thể hấp dẫn tôi như anh." Trì Triều Mộ si ngốc nói, "Tôi có thể vẽ cho anh một bức được không?"

Úc Chỉ khẽ nhíu mày.

Trì Triều Mộ vội vàng nói: "Không vẽ cũng không sao, nếu có thể được ngắm anh nhiều hơn là tôi vui lắm rồi."

'Ngắm nhiều hơn', chẳng lẽ hắn chỉ cần ngồi đó cho anh ngắm thôi? Úc Chỉ liếc nhìn Trì Triều Mộ, ý tứ không rõ ràng.

Nhưng không biết qua bao lâu, lại nghe thấy Úc Chỉ nhẹ giọng nói: "Có thể."

Trì Triều Mộ mất một lúc mới phản ứng lại được.

Hai mắt anh lập tức sáng ngời, anh hưng phấn nói: "Thật sao? Cảm ơn anh!"

Dứt lời, anh liền lấy sổ vẽ và bút ra khỏi ba lô, muốn phác họa cho Úc Chỉ.

Úc Chỉ không nhìn anh, chỉ lẳng lặng ngồi một bên, như thể trong phòng không tồn tại một người khác.

Thời gian từng chút một trôi qua, hai người đều quên mất trong phòng còn một khay đồ ăn không ai động tới, cũng đã quên bản thân vẫn chưa ăn cơm.

Trì Triều Mộ vẽ đi vẽ lại nhiều lần, lần nào anh cũng thấy không ổn, giấy vẽ hỏng bị xé ra nhét vào ba lô ngày càng nhiều, mà anh cũng cau mày càng chặt.

Không tốt......

Không ổn......

Trông không có cái nào được hết......

Cuối cùng, Trì Triều Mộ không thể không nhụt chí buông giấy bút, tạm dừng việc vẽ cho Úc Chỉ.

Rõ ràng là đang tràn đầy cảm hứng, nhưng khi cầm bút lên lại có cảm giác không biết nên bắt đầu từ đâu.

Bản thân Úc Chỉ đã quá độc đáo, quá tốt đẹp, khiến anh cảm thấy mình còn không vẽ ra được một phần mười của người thật.

Đã vậy thì không cần phải phí thời gian tiếp tục vẽ.

"Không vẽ nữa." Anh nản chí nhét cuốn sổ vẽ cùng bút về ba lô.

Úc Chỉ ngẩng đầu nhìn lại, còn chưa kịp dò hỏi thì Trì Triều Mộ đã không nhịn được mà giải thích: "Người thật đẹp quá, tôi không vẽ ra được." Trong giọng nói còn có chút mất mát và tiếc nuối.

Úc Chỉ không ngờ đến nguyên nhân này, ngoài ý muốn mà nhướng mày lên.

Hắn mở miệng định nói, đột nhiên lại cảm nhận được một cơn đau nhói trong đầu, khối u não vừa mới yên ổn được một lúc lại bắt đầu lên cơn rồi.

Hắn nắm chặt tay vịn, may mà còn đang ngồi trên xe lăn, nếu không có khi đã quá đau đầu chóng mặt mà ngã xuống!

Trì Triều Mộ thấy thế thì lo lắng hỏi han: "Anh sao vậy?"

Úc Chỉ chịu đựng đau đớn mở mắt ra, ra vẻ bình tĩnh trầm giọng nói: "Tôi muốn nghỉ ngơi, xin anh rời đi cho."

Cho đến lúc Trì Triều Mộ đã bị đuổi khỏi phòng bệnh, anh vẫn còn đang ngơ ngác chưa phản ứng lại được, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Không phải là đang nói chuyện vui vẻ lắm sao?

Trì Triều Mộ nghĩ ngợi một hồi, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho một người.

"Hình như em chọc người ta giận rồi, bây giờ đền bù kiểu gì hả anh?"

"Ai? Sao lại giận rồi? Em nói rõ ra cho anh?" Cái tốc độ trả lời trong chớp mắt này rõ ràng không phải là ông anh họ làm bác sĩ bận đến mức phải tranh thủ từng giây từng phút để ăn bữa cơm của anh.

Trì Triều Mộ giải thích ngắn gọn sự tình, đại khái là anh gặp được một người rất đặc biệt, cực kỳ muốn làm quen kết bạn với người ta, nhưng thái độ người ta lại rất lạnh lùng, mãi anh mới khiến không khí hòa hoãn đôi chút, lại không biết lỡ mồm nói câu nào khiến người ta không vui rồi.

Người bên kia đọc xong mà mồ hôi đầy đầu, không biết nên nói gì.

Cuối cùng vẫn lặng lẽ nhắn lại một câu: "Trước mặt bệnh nhân nói người ta lúc ốm yếu trông đẹp lắm...... Cậu nghĩ sao?"

Nói câu này, người ta còn chưa đánh đuổi Trì Triều Mộ ra khỏi phòng đã là tốt lắm rồi ấy.

Trì Triều Mộ không hiểu sao lại không được nói vậy, "Nhưng mà người ta đẹp trai thật mà."

Nhưng người ta là bệnh nhân, là bệnh nhân đó ba!

Người bên kia im lặng hồi lâu.

Trì Triều Mộ nghĩ nghĩ, "Vậy em đi xin lỗi người ta nha? Anh cảm thấy em nên làm gì thì ổn?"

"Xem xem người ta thích cái gì."

Thích cái gì?

Trì Triều Mộ cẩn thận suy nghĩ, trong đầu hiện ra hình ảnh bình hoa nơi cửa sổ.

Trong phòng bệnh, Úc Chỉ đang an tĩnh nằm trên giường, ngoại trừ đôi lông mày hơi nhíu lại thì không hề có dấu hiệu nào cho thấy hắn đang đau đớn.

Không có Trì Triều Mộ ở đây, hắn lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Hắn thiếp đi từ lúc nào không biết.

Khi tỉnh lại lần nữa thì đã chạng vạng.

Bữa trưa bữa tối đều không ăn gì nên hắn rất đói, lúc hắn vừa vươn người qua lấy điện thoại ở đầu giường thì đột nhiên có hai giọng nói đang tranh cãi truyền vào tai hắn.

"Thưa anh, khu nội trú hiện đã đóng cửa, anh không thể ở lại đây, cũng không thể tự ý vào phòng bệnh nhân." Giọng của cô y tá nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự cứng rắn không thể từ chối.

"Tôi sẽ không vào, tôi chỉ nhìn qua cửa sổ thôi. Thật đấy, tôi hứa sẽ không làm phiền đến anh ấy đâu."

"Thưa anh, xin anh rời đi ạ."

"Cho tôi mấy phút, mấy phút thôi được không?"

"Thưa anh, trong danh sách thăm hỏi của bệnh nhân này không có tên anh. Xin anh đừng tăng thêm những công việc không cần thiết cho chúng tôi."

"Tôi và anh ấy vừa mới gặp nhau hôm nay, thật đấy, nếu không chờ ngày mai anh ấy tỉnh lại cô hỏi anh ấy thử xem? Cô cho tôi vài phút thôi, tôi để đồ vào phòng rồi đi liền mà."

"Vậy xin anh cho tôi biết tên họ, số điện thoại và bệnh tình của bệnh nhân được không?"

"......"

"Thưa anh, đừng đùa nữa ạ."

Úc Chỉ đi đến bên cửa sổ, nghe được toàn bộ cuộc hội thoại. Qua cửa sổ, hắn thấy được người nọ đang ôm một bó hoa màu tím trong tay, nhìn dáng vẻ vô thố lại bất đắc dĩ cầu xin y tá của anh, khóe môi hắn không khỏi cong lên.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top