Chương 88 + 89 + 90

Chương 88

Mùa đông ở miền Bắc cái lạnh đến rất nhanh, tuyết rơi khắp trời, một đêm tỉnh dậy đã thấy mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng bàng bạc.

Úc Chỉ sáng sớm tỉnh dậy liền đi dọn hết tuyết trong sân, đề phòng trơn trượt dễ ngã.

Sau lưng có tiếng đóng mở cửa, hắn quay lại thì thấy Tang Tích Âm mặc một bộ quần áo mỏng manh màu trắng, "Bên ngoài lạnh lắm, sao không ngủ thêm một lúc?"

Trong nhà bật máy sưởi, bốn mùa như xuân, khác một trời một vực với bên ngoài.

Úc Chỉ vào nhà lấy áo khoác lông ra khoác lên người Tang Tích Âm.

Tang Tích Âm bất đắc dĩ cười nói: "Quên mất."

Ông quên mất là trời bên ngoài đổ tuyết sẽ rất lạnh, chỉ thấy cảnh tuyết rất đẹp nên muốn ra xem, nhưng đẹp thì đẹp chứ cũng lạnh vô cùng.

Ngón tay Úc Chỉ giật giật ngón tay, hắn kìm nén mong muốn được ôm người vào lòng, mỉm cười ấm áp nói: "Cũng không sao."

"Tôi nhớ giúp người là được."

Tang Tích Âm ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt gặp nhau như nơi sông đổ về biển, hòa quyện với nhau, tuy hai mà một.

"Ừ."

Chợt có tiếng chuông điện thoại, Tang Tích Âm cảm thấy điện thoại trong túi đang rung lên, ông đưa tay sờ túi rồi lấy ra.

Nhìn thấy cái tên trên màn hình, khóe miệng ông không khỏi rũ xuống.

Điện thoại reo thêm một lúc nữa, Tang Tích Âm mới bắt máy: "Ông đây con."

Đang nghe máy, chợt ông cảm thấy nơi bàn tay còn lại được thứ gì đó ấm áp bao bọc, cúi xuống thì thấy một bàn tay trắng nõn đang nắm lấy tay ông.

Tang Tích Âm theo cánh tay ấy nhìn lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng như nước của Úc Chỉ, thấy hắn mấp máy môi, nói: Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào nhà thôi.

Bầu không khí an tĩnh chỉ có tiếng người vang lên từ chiếc điện thoại bên tai, nhưng Tang Tích Âm lại cảm thấy mình chẳng nghe rõ được gì cả, chỉ nhìn thấy Úc Chỉ, chỉ cảm nhận được hơi ấm nơi lòng bàn tay.

Khi định thần lại, ông mới phát hiện mình đã được Úc Chỉ dẫn vào trong nhà, ấm áp hơn hẳn ngoài kia.

Úc Chỉ lại không nói một lời mà giúp ông cởi áo khoác.

Tang Tích Âm chỉ có thể tùy theo hắn, điện thoại đổi tay hai lần.

Giọng nói bên trong vẫn còn vang lên không dứt.

"Ông trẻ, ông trẻ ơi? Ông có nghe con nói không đó?"

Giọng nói bên kia như rời xa một chút, "Anh ơi, ông trẻ không nói gì hết...... À."

"Ông trẻ ơi, anh con hỏi khi nào ông về ạ?"

Tang Tích Âm giờ mới hoàn hồn, cười nói: "Sao anh con không tự mình hỏi vậy?"

"Anh ơi, ông trẻ hỏi sao anh lại không tự đi mà hỏi ông...... Anh mắng em làm gì? Em đã làm công cụ chạy việc cho anh rồi mà anh còn mắng em?"

Tang Tích Âm im lặng mỉm cười, rất nhanh đầu kia đã đáp lại, giọng nói còn mang vẻ tức giận không vui, "Hứ, sao con biết được, mấy hôm nay ảnh cứ ru rú trong nhà chả mở mồm nói chuyện được mấy câu, con đoán là mới bị chị đẹp nào đá văng rồi."

Tang Tích Âm lại càng bất đắc dĩ mà cười, "Thế thì Tiểu Bảo ở nhà phải để ý đến anh con nhiều hơn, giúp anh con vui vẻ hơn nhé."

"Dạ con biết rồi ạ, ông trẻ ơi khi nào ông mới về thế? Có phải ông muốn ăn Tết ở quê luôn không? Thế thì con về với ông luôn nha!" Cậu trai ở đầu kia hứng thú bừng bừng hỏi liên tục.

Tang Tích Âm vẫn không nhanh không chậm mà đáp: "Con đã được nghỉ lễ đâu, đến lúc đó thì tính sau."

Ông vừa nói vừa nhìn Úc Chỉ, ánh mắt hơi động, "Mấy ngày nữa ông sẽ về."

Ở quê đã lâu đến vậy rồi, Hành Vân cũng không nhịn được mà phải thúc giục, xem ra cũng đã đến lúc phải trở về.

Nhưng khi về nhà sẽ có người thân bạn bè, còn cả Tiểu Đỗ, sẽ khó mà có được lúc hai người có thể ở riêng với nhau, ông thầm thở dài nhưng rồi vẫn bình tĩnh chấp nhận.

Ông ngẩng đầu nhìn Úc Chỉ, hỏi: "Tiểu Úc có phải về luôn không?"

Úc Chỉ mím môi, im lặng một chốc rồi đáp: "Vì người nên tôi mới ở đây."

Nếu không có Tang Tích Âm thì hắn cũng không ở lại đây làm gì, hơn nữa đây vốn cũng không phải quê nhà của hắn.

Tang Tích Âm hơi nhếch môi, "Vậy tôi hỏi thừa rồi."

Thật ra ông muốn hỏi là hắn có muốn về hay không.

Nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại bị ông sửa lại.

Ông biết Úc Chỉ sẽ nói gì, quyền quyết định cuối cùng đều sẽ thuộc về ông,

"Vậy về thôi."

Ông vừa dứt lời thì một tiếng chuông khác vang lên.

Úc Chỉ hơi sửng sốt lấy điện thoại ra xem, chỉ liếc mắt một cái đã phải nhíu mày.

Tang Tích Âm quan tâm hỏi: "Ai vậy?"

Úc Chỉ lạnh lùng đáp: "Người không liên quan."

"Tôi ra ngoài nghe điện thoại."

Nói rồi hắn liền đứng dậy ra ngoài.

Tang Tích Âm nhìn theo bóng lưng thong dong của hắn, đầu ngón tay vô thức di chuyển, có một cảm giác kỳ quái nhàn nhạt dần hiện lên trong lòng.

Lúc này ông mới nhận ra hình như mình đã quên điều gì đó.

Úc Chỉ cũng có những mối quan hệ cá nhân, cũng có họ hàng bạn bè, tuy rằng hắn thường xuyên nói không có người nào quan trọng, có thể thấy là hắn cũng không quá quan tâm đến những người đó, nhưng tóm lại là những người đó vẫn tồn tại.

Mà bọn họ liệu có thể trơ mắt nhìn Úc Chỉ tiếp tục tùy ý không?

Úc Chỉ nhận được cuộc gọi từ mẹ Úc.

Giọng nói của Điền Hữu Liên vang lên, nghe rất dịu dàng và thân thiết.

"Tiểu Chỉ, có phải là trường con sắp được nghỉ lễ không? Sắp Tết rồi, con định khi nào về ăn Tết vậy? Ba mẹ với em con đều nhớ con lắm."

Úc Chỉ lẳng lặng nghe bà ta nói hết rồi mới lạnh nhạt đáp: "Ở đây tôi rất bận."

"Bận cũng không sao, có thể ngồi máy bay về mà, ở một hai ngày rồi quay lại là được. Họ không cho phép con nghỉ sao? Con đang làm việc gì vậy?" Giọng Điền Hữu Liên lộ vẻ không hài lòng.

Úc Chỉ thật sự không muốn nghe giọng của bà ta nữa, bình tĩnh ngắt lời: "Có chuyện gì không? Không có thì tôi cúp máy đây."

"Chờ đã, sao cúp máy vội thế, con không muốn nói chuyện với mẹ à?"

"Không."

Điền Hữu Liên nghe mà tức nhưng vẫn phải nén giận, miễn cưỡng nói: "Là em trai con hôm trước không cẩn thận làm gãy cây bút của bạn cùng lớp, kết quả bên kia lại đòi hơn một nghìn tệ! Rõ ràng là đang muốn bóc lột người ta mà! Nhưng những người khác đều ủng hộ bọn họ, em trai con rõ là đang bị bắt nạt, chỉ còn cách dùng tiền mua bình yên thôi. Con cũng biết lương tháng của mẹ với ba con không nhiều nhặn gì mà, tiêu ăn tiêu mặc hàng tháng rồi cũng không còn được mấy đồng."

"Tiểu Chỉ, không phải là mẹ muốn vòi tiền con, mẹ cũng biết con học hành làm việc vất vả, nhưng em trai con ở trường cũng khổ lắm chứ..." Điền Hữu Liên nghẹn ngào, giọng điệu lộ rõ vẻ đau thương và bất lực.

Nếu Úc Chỉ không biết chân tướng, nếu đây là nguyên chủ thì hẳn là sẽ bị bà ta lừa.

Đây là muốn vòi được một nghìn từ tay hắn, Úc Chỉ nhíu mày trầm giọng nói: "Mấy ngày tới tôi sẽ về nhà, chuyện tiền nong đến lúc đó hẵng nói."

Hắn nói xong thì cúp máy luôn, Điền Hữu Liên muốn cản cũng không kịp, gọi thêm cuộc nữa cũng không thấy hắn nhấc máy.

Thiếu niên trên sofa không ngồi yên nổi, bỏ chân xuống lại gần bà ta: "Sao rồi mẹ? Anh ta có đồng ý không?"

Điền Hữu Liên buồn bực đáp: "Nó bảo về rồi sẽ xử lý."

"Hả?" Thiếu niên mất kiên nhẫn rồi, "Đợi được anh ta về thì cũng muộn rồi*."

(*) Gốc là 黄花菜都凉了 (hoàng hoa cũng đã lạnh): Một câu tục ngữ Trung Quốc, thường được dùng như một uyển ngữ chỉ trích những người đến muộn. Hoàng hoa là một loại thức ăn, món ăn làm từ hoàng hoa thường được đưa ra cuối bữa ăn, đến mức mà hoàng hoa cũng lạnh nghĩa là đã quá trễ

Lão Úc cũng rất không vui: "Xin tí tiền còn muốn làm trò vậy, thằng khỉ này chắc là chả muốn đưa đâu, bảo về nhà gì đó là lấy cớ cả thôi!"

Điền Hữu Liên cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào, có xin được tiền của Úc Chỉ hay không đều là do hắn quyết.

"Ông ồn ào cái gì, cùng lắm thì chúng ta cứ bồi tiền trước, chờ nó về thì bảo nó là vẫn chưa giải quyết được, nó đưa tiền thì cứ giữ lấy hết." Điền Hữu Liên nói.

"Tóm lại chỉ cần không nói gì với nó là được."

Lão Úc với Úc Bân đều thấy có lý, bất mãn trong lòng cũng phần nào tiêu tan.

Úc Chỉ cất điện thoại, đang định xoay người vào nhà thì thấy Tang Tích Âm lại gần, quan tâm hỏi han: "Vừa rồi là ai vậy?"

Úc Chỉ cũng không muốn giấu giếm, hắn đi ra ngoài chỉ vì không muốn Tang Tích Âm phải nghe thấy giọng nói khiến người ta ghét bỏ của mấy người đó thôi.

"Mẹ trên danh nghĩa của tôi."

Tang Tích Âm hơi sửng sốt, ông cũng đoán là người thân hay bạn bè gì đó, không ngờ lại là người có quan hệ thân thiết nhất.

Sau đó ông nhạy bén bắt được trọng điểm, "Trên danh nghĩa?"

Úc Chỉ gật đầu, hắn không muốn vì mấy chuyện này mà làm phiền đến Tang Tích Âm, nhưng nếu đối phương đã muốn biết thì hắn cũng không cần phải giấu.

Hắn kể lại tất cả những gì mình biết, Tang Tích Âm vừa nghe vừa liên tục cau mày, hiển nhiên là tâm trạng rất không tốt, không mấy vui vẻ.

Úc Chỉ nói xong hết rồi thấy ông vẫn còn xụ mặt thì mỉm cười trấn an: "Chỉ là mấy người không quan trọng thôi mà, đừng vì bọn họ mà làm hỏng tâm trạng."

"Nhưng không phải cậu còn phải về sao?" Tang Tích Âm hỏi hắn.

Úc Chỉ gật đầu đáp: "Đúng vậy, chắc là chỉ về nốt lần này thôi."

Hắn chuẩn bị giải quyết dứt điểm đám "người nhà" kia.

"Có cách xa chỗ này lắm không?"

Úc Chỉ ngừng chút rồi đáp: "Thật ra cũng không xa lắm đâu."

Xem ra cũng là duyên phận, nhà họ Úc ở ngay huyện bên cạnh, lái xe tầm hai tiếng là đến, khoảng cách như vậy cũng không tính là quá xa.

"Tôi đi cùng cậu, đi gặp bọn họ rồi mình về nhà luôn." Tang Tích Âm nói.

Úc Chỉ cũng không quá ngạc nhiên, khi Tang Tích Âm mới hỏi thì hắn cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi.

Chỉ là hắn không muốn đối phương phải bôn ba nhiều, ngồi ô tô không thuận tiện và thoải mái như máy bay.

Hai giờ này sẽ vất vả hơn nhiều so với việc bay về thành phố.

Suy nghĩ này dạo một vòng trong đầu hắn, nhưng khi chạm mắt với Tang Tích Âm hắn liền vứt hết, chỉ cười đáp: "Được rồi, coi như đi du lịch vậy."

Nghe vậy, Tang Tích Âm vừa rồi còn đang không vui vì chuyện nhà Úc Chỉ cũng thoải mái hơn.

Nếu sắp phải đi thì cũng nên dọn dẹp sắp xếp lại đồ đạc, đồ ăn trong nhà nếu ăn không hết sẽ ôi thiu, nên Tang Tích Âm bảo Úc Chỉ mang sang chia cho hàng xóm.

Mấy ngày vừa rồi Úc Chỉ hay cùng Tang Tích Âm ra ngoài, người ở xung quanh đều quen biết nên họ đều mở cửa cho hắn.

Trong mấy nhà đó, có một nơi là nhà của con mèo ăn vụng nọ.

Úc Chỉ vừa vào đã thấy con mèo béo ú trong bếp.

"Tiếu Úc sang đấy à? Sao còn mang đồ gì đấy? Vào mau vào mau, bên ngoài lạnh lắm!" Một ông lão thấy hắn thì vội hô lên.

Người này tầm tầm tuổi Tang Tích Âm nhưng trông già hơn ông tận mười mấy hai mươi tuổi, mà theo bối phận ở đây thì ông lão lại phải gọi Tang Tích Âm là chú.

"Rau củ ở nhà ăn không hết, để lại cũng lãng phí nên cháu mang sang cho ông, hy vọng ông đừng ghét bỏ."

Dù có tủ lạnh nhưng rau củ khó mà bảo quản tươi lâu được, tốt nhất là đem cho người khác.

"Ghét bỏ gì chứ." Ông lão bảo cháu gái nhận rau rồi kéo hắn ngồi xuống uống miếng nước.

"Cháu với chú ông sắp phải đi rồi hả? Lần này phải đi bao lâu mới về lại?"

Úc Chỉ cũng không biết nên đành đáp: "Cháu cũng không rõ, còn phải xem sau này thế nào."

Ánh mắt ông lão nhìn hắn lại càng thân thiết hiền từ hơn, như thể đang nhìn con cháu trong nhà vậy.

Úc Chỉ vừa mới để ý thì ông lão liền quay đi.

Ông chỉ ra khung cảnh núi sông, ruộng đồng bên ngoài: "Mấy mươi năm trước nào có cảnh tượng như này, lúc khó khăn thì muốn no bụng cũng chẳng được, ai cũng gầy gò xanh xao, có thể phát triển đến mức này đều là công lao của chú Yêu cả đấy."

Chú Yêu này chính là Tang Tích Âm.

Khi đó ông là người đi đầu rời thôn lập nghiệp, dẫn dắt mọi người làm lụng vất vả ở bên ngoài kia, bắt tay vào kinh tế cá thể* mà thời bấy giờ ai cũng khinh thường, biến đất đai nơi này từ khô cằn trở nên màu mỡ, thôn làng cũng từ khép kín mà dần hòa nhập hơn.

(*) Kinh tế cá thể là thành phần kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh dựa vào vốn và sức lao động của bản thân mình là chính.

"Bao nhiêu năm như vậy rồi, mọi người ai cũng ngày càng khá hơn, chỉ mình chú ấy là vẫn như trước đây, những thứ chú có không chỉ tăng lên mà còn giảm bớt."

Tang Tích Âm đã mấy chục năm không gia đình không con cái, chắc chắn sẽ có nhiều lời ra tiếng vào, chỉ là ngại quan hệ nên không trực tiếp nói ra, nhưng nói sau lưng thì rất nhiều.

"Đây là lần đầu tiên ông thấy chú thích một người không thân chẳng quen gì như cháu, Tiểu Úc, cháu đừng phụ lòng tốt của chú ấy."

Úc Chỉ hiểu được, người này hẳn là nghĩ Tang Tích Âm coi hắn là một tiểu bối quan trọng, giống như một đứa cháu trong nhà vậy.

Ý ông lão là muốn hắn phải tôn trọng Tang Tích Âm, đừng vì ham tiền tài danh lợi mà mưu đồ gây rối.

Úc Chỉ thầm nghĩ, ừ thì hắn đúng là có mưu đồ gây rối thật, nhưng không phải vì những lý do mà người này có thể nghĩ đến đâu.

Hắn cười nhẹ: "Cháu biết rồi ạ."

Ngày hôm sau, Tang Tích Âm lên con xe đi thuê của Úc Chỉ, hai người cùng ngồi ở ghế sau, còn hai anh vệ sĩ đi theo thì một người lái xe, một ngồi bên ghế phó lái.

"Người có bị say xe không?"

Tang Tích Âm lắc đầu, "Không hẳn."

Ông cũng ngồi ô tô quen rồi nên không đến mức là bị say xe, chỉ là mở điều hòa trong xe suốt cũng thấy bí bách.

Nhưng nhiệt độ bên ngoài rất thấp, mà vì an toàn nên Úc Chỉ cũng không được phép mở cửa sổ, họ chỉ đành cách cửa xe nhìn ra khung cảnh có chút mờ ảo bên ngoài.

Hai tiếng sau, xe tới một thị trấn nhỏ.

Thị trấn không lớn, nhiều cửa hàng không mở cửa, người đi lại trên đường cũng ít, lượng xe thì có nhiều hơn chút đỉnh.

Hiển nhiên là vì lưu lượng dân cư không cao nên những cửa hàng nọ cũng không mở cửa hàng ngày.

Nhìn những tấm áp phích phai màu dán trên các cửa hàng mặt phố, Tang Tích Âm không khỏi cảm thán trong lòng, nơi này còn nghèo hơn cả quê ông nữa.

Úc Chỉ dựa theo ký ức của nguyên chủ, tìm đến nhà họ Úc.

Căn nhà nằm trong khu phố cũ, trông rất hoang tàn cũ kỹ, hoàn cảnh rất không tốt, vừa ẩm thấp vừa thiếu sáng, mặc dù vẫn có thể ở được nhưng chỉ cần có nhiều tiền hơn một chút chắc chắn sẽ lập tức chuyển ra ngoài.

Úc Chỉ không muốn Tang Tích Âm theo vào, dặn dò ông: "Người ngồi đây chờ tôi nhé, tôi đi một lát sẽ quay lại."

"Cậu đi một mình sao?"

"Một mình là được rồi."

"Vậy được." Tang Tích Âm biết có lẽ Úc Chỉ không muốn ông phải gặp những kẻ đó.

Có thể là không cần thiết phải gặp, hoặc là không muốn phải gặp, nhưng đều không quan trọng.

Nếu hắn không muốn ông gặp họ thì ông sẽ không gặp họ, đơn giản vậy thôi.

Úc Chỉ mang theo một cái túi lên tầng.

Hắn không có chìa khóa nhà nên đành gõ cửa, rất nhanh sau đó có một giọng nói vang lên: "Ai vậy?"

Điền Hữu Liên nhìn thấy Úc Chỉ qua lỗ mắt mèo trên cửa, hai mắt lập tức sáng lên, kinh hỉ kêu: "Tiểu Chỉ về rồi đấy à?! Sao về sớm vậy con! Vào đi vào đi!"

Bà ta vừa nghĩ đến số tiền hơn một ngàn, vừa âm thầm đánh giá một thân quần áo của Úc Chỉ.

Tuy rằng hắn không đeo trang sức hay đồng hồ đắt tiền gì, nhưng quần áo trên người trông có vẻ rất quý phái.

Xem ra đứa con trai này ở bên ngoài kia sống cũng tốt đấy chứ nhỉ? Điền Hữu Liên không khỏi có chủ ý khác trong đầu.

Sau khi vào nhà, bà ta luôn tay luôn chân rót nước gọt hoa quả, nụ cười trông có vẻ rất ân cần, trong ân cần còn lộ ra chút kích động và nhớ nhung, hoàn toàn là hình ảnh của một người mẹ hiền thương con.

Lão Úc không ở nhà, Úc Bân nghe thấy tiếng động thì mất kiên nhẫn gào lên: "Mẹ sáng sớm đã ầm ĩ gì thế? Con chơi game thua rồi đây này!"

Sắc mặt Điền Hữu Liên không vui, kéo thằng bé qua, "Nhìn xem, anh con đã về rồi kìa!"

Lúc này Úc Bân cũng đã thấy được Úc Chỉ, nghĩ tới lời mẹ nói trước đó nên rất miễn cưỡng gọi một tiếng: "Anh."

"Anh có mang tiền về không? Mau đưa cho em đi, nếu không thằng kia ở trường lại bắt nạt em!"

Úc Chỉ không hề chạm vào nước uống và trái cây trên bàn, nghe vậy thì chậm rãi nói: "Chuyện tiền nong thì dễ bàn, nhưng thật ra hôm nay tôi có chuyện quan trọng hơn muốn nói, không biết các người có muốn nghe hay không thôi."

Điền Hữu Liên nhạy bén cảm giác được có gì đó không ổn, liền hỏi: "Chuyện gì vậy con? TIểu Chỉ, con vừa mới về nhà, có chuyện cũng không cần phải gấp như vậy đâu, mẹ gọi điện kêu ba con về rồi, hay là để mẹ đi làm bữa cơm, cả nhà mình ăn xong rồi nói nhé?"

Úc Chỉ nhếch khóe môi, "Không cần."

Hắn mở túi xách và lấy ra mấy tập tài liệu từ trong đó, "Để tôi nói thì không bằng các người đọc mấy thứ này trước đi."

Tim Điền Hữu Liên đập như trống, nhịp tim cực nhanh này không phải do kích động, mà do nỗi sợ đột ngột dâng trào.

Dự cảm không lành trong lòng thúc giục bà cầm lấy đống tài liệu đó lên, nhưng chỉ liếc qua một cái là tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực!

"Con lôi cái đống này từ đâu ra thế, đều là giả hết đấy, Tiểu, Tiểu Chỉ con đừng dọa mẹ, mẹ già rồi, nhỡ có bị làm sao thì không tốt đâu!" Điền Hữu Liên không hề che giấu uy hiếp trong lời nói lẫn giọng điệu mình.

"Bà cứ đọc tiếp đi." Úc Chỉ thản nhiên nói, làm gì có chuyện hắn sợ lời lẽ uy hiếp của bà ta được.

Điền Hữu Liên cắn môi tiếp tục đọc lướt qua, cho đến khi thấy thông tin rằng bà đã lén trộm đi đứa bé bị đặt trước cửa trại mồ côi, tay bà như mất hết sức lực, giấy tờ trong tay rơi lả tả xuống đất.

Điền Hữu Liên cứng đờ nhìn Úc Chỉ, bà thật sự không thể tin được rằng hắn đã biết.

Rõ ràng bọn họ đã cảnh giác, đã giấu kỹ lắm rồi cơ mà!

Rõ ràng đã che giấu được suốt hai mươi năm, sao lại có thể lộ ra vào lúc này?!

Nếu đối phương đã dám trực tiếp vạch trần thì có nghĩa là hắn đã nắm chắc trong lòng, chuyện này cũng không lừa được ai, xét nghiệm ADN một lần là có thể chứng minh được tất cả.

Mạnh miệng tiếp tục che giấu không có ích gì nữa.

Vốn cho rằng Úc Chỉ trở về sẽ có thể lấy được tiền từ hắn, kết quả không những không lấy được tiền mà sự việc này còn bị bại lộ!

Hắn cố ý, hắn đã chuẩn bị sẵn rồi mới đến!

Điền Hữu Liên gắng sức đè nén hoảng sợ trong lòng, nở nụ cười cứng ngắc nói: "Tiểu Chỉ...... Mẹ, mẹ thừa nhận con không phải con ruột của ba mẹ, nhưng ba mẹ cũng có lòng tốt mà, mẹ ruột con đã bỏ rơi con khi còn chưa đầy tháng, ba mẹ cũng chỉ là không muốn con phải lưu lạc ở trại mồ côi nên mới nhặt con về nuôi thôi mà. Những năm nay tuy ba mẹ không coi con như con ruột nhưng cũng đã nuôi lớn con nên người, con không thể vong ân phụ nghĩa, có tiền đồ liền bỏ rơi ba mẹ như vậy được!"

Điền Hữu Liên gian trá, biết Úc Chỉ muốn vạch trần nghĩa là trong lòng hắn cũng không có bọn họ, nếu tiếp tục nói dối thì sẽ chỉ làm hắn thêm tức giận, đành phải nói mấy lời thực tế hơn.

Bọn họ đúng là không coi hắn như con ruột, nhưng bọn họ cũng đã nuôi dạy hắn đến tận giờ. Đây là ân tình!

Mà nhìn sang Úc Bân, khi nghe thấy Úc Chỉ không phải là con ruột thì hoàn toàn không ngạc nhiên, hiển nhiên là đã biết từ lâu.

"Đừng nói với tôi những lời này, không có ích gì đâu." Úc Chỉ vẫn bình tĩnh đáp lại, trái ngược hoàn toàn với vẻ hoảng loạn của Điền Hữu Liên.

Hắn ngẩng đầu cười với bà ta: "Nếu muốn thì bà có thể nói với luật sư và thẩm phán. Về mặt pháp lý mà nói, chỉ cần các người đúng thì tôi sẽ chấp nhận."

Thẩm phán?!

Có ý gì?!

Điền Hữu Liên trong lòng nhảy dựng, cả người run lên!

Bà chưa kịp suy nghĩ kỹ càng thì có tiếng mở khóa cửa, lão Úc đã quay về, còn nói với ai đó: "Hai anh cảnh sát, đây là nhà tôi, các anh có chuyện gì cần chúng tôi giúp đỡ sao? Chúng tôi đều là công dân tốt tuân thủ luật pháp mà."

Cảnh sát vào cửa, xuất trình giấy tờ và bắt tay với Úc Chỉ, sau đó quay đầu nói với vợ chồng lão Úc: "Có người báo cảnh sát rằng các người buôn bán trẻ em, bây giờ mời các người theo chúng tôi về đồn."

Úc Chỉ nói một chốc sẽ quay lại, và đúng là vậy thật.

Tang Tích Âm ngồi trong xe đợi khoảng hai mươi phút, nhìn thấy một người đàn ông dẫn theo cảnh sát lên tầng, ông cũng không nghĩ nhiều, nhưng vài phút sau liền có một nhóm người đi xuống.

Cảnh sát đã bắt giữ vợ chồng Điền Hữu Liên, hai người đó đang chửi bới Úc Chỉ ầm hết cả lên, lời lẽ thô tục đều văng ra hết, đặc biệt là lão Úc còn muốn thoát khỏi sự kiềm chế của cảnh sát để lao tới chỗ Úc Chỉ.

"Cái thằng vong ân bội nghĩa! Biết vậy hồi đó không nhặt mày về, để mày chết cóng chết đói ở đó luôn cho rồi!"

"Cảnh sát, cảnh sát! Chúng tôi vô tội, chúng tôi vô tội! Các anh không thể bắt người vô cớ được!"

"Nó không phải là bị bán! Chúng tôi chỉ nhặt được nó thôi!"

"Ba! Mẹ!" Thằng nhóc vừa đuổi theo vừa khóc lớn, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người có thể bảo vệ, nuôi dưỡng nó và cho nó cảm giác an toàn bị cảnh sát đưa lên xe.

Nó quay người lại muốn tấn công Úc Chỉ, tay đấm chân đá, "Đều là lỗi của anh! Anh ăn nhờ ở đậu nhà chúng tôi bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ lại gọi cảnh sát đến bắt ba mẹ tôi! Ba mẹ nói đúng, tên vong ân bội nghĩa anh sao không chết đói đi cho rồi!"

Thật ra thằng bé đánh cũng chẳng đau chẳng ngứa gì nhưng Úc Chỉ không muốn để nó đánh, thế là giữ chặt hai cánh tay nó sau lưng rồi ép nó ngồi lên xe, chỉ đường cho tài xế đưa nó đến nhà họ hàng ở gần đây.

Trên đường đi thằng nhóc không ngồi yên, muốn phản kháng nhưng đều bị Úc Chỉ ngăn lại.

Úc Chỉ không muốn nó làm phiền đến Tang Tích Âm.

Tang Tích Âm ngồi ở bên còn lại của hắn đã thấy được toàn bộ tình huống vừa rồi, đoán được Úc Chỉ đã làm gì. Ông không cảm thấy có vấn đề gì cả, dù sao chuyện này vốn là lỗi của nhà họ Úc, mà ông cũng không có hảo cảm gì với đứa bé bị cha mẹ chiều hư này nên quyết định mặc kệ.

Úc Chỉ đưa thằng nhóc đến nhà họ hàng, người họ hàng cũng biết hắn, còn tưởng chỉ là đến thăm bình thường thôi, không ngờ Úc Chỉ mới nói mấy câu họ đã ngớ hết cả người.

Vợ chồng Điền Hữu Liên bị bắt giữ.

Tội danh buôn bán trẻ em.

Hắn chính là người gọi cảnh sát.

Nên bây giờ cần họ chăm sóc cho Úc Bân.

Gia đình người họ hàng kia còn chưa hiểu gì, lại nhìn thấy Úc Bân lộ ra vẻ mặt ngoan độc với bóng dáng Úc Chỉ đang rời đi! Thằng bé còn đang chửi bới đủ các thể loại từ ngữ tục tằn, đến mức bọn họ vốn không có ấn tượng gì mấy với thằng bé mà cũng phải thấy cực kỳ phản cảm.

Tạm thời nhận nuôi cũng không sao, nhưng nếu cha mẹ thằng bé thật sự bị kết án thì tốt nhất vẫn nên gửi nó vào trại mồ côi.

Bọn họ cũng không muốn phải nuôi một đứa trẻ như vậy.

Thời hạn truy tố tội buôn bán trẻ em thật ra đã qua lâu rồi, nhưng không cần Úc Chỉ mở miệng nhờ vả ai cũng sẽ có người sẵn sàng giúp hắn xử lý chuyện này.

Phía trên không chỉ hỗ trợ mà còn thúc giục tòa án giải quyết càng nhanh càng tốt.

Thậm chí còn không cần Úc Chỉ phải ra mặt, đôi vợ chồng kia vẫn có thể bị phán ngồi tù.

Mà Úc Bân cũng nhất định phải vào trại trẻ mồ côi.

Trên đường trở lại xe, Úc Chỉ ngẫm nghĩ lại sự việc, sau khi xác nhận đã giải quyết ổn thỏa rồi mới thả lỏng, đặt chuyện này sang một bên.

Tang Tích Âm nhìn nhìn hắn, thấy hắn im lặng thì cho rằng hắn vẫn vì việc này mà tâm tình phức tạp, ông muốn khuyên nhủ đôi điều nên nghĩ một hồi rồi nói: "Đúng rồi, lúc trước cậu nói mẹ ruột cậu bỏ cậu ở trại trẻ nào vậy?"

Úc Chỉ quay đầu, cũng nghĩ một lát mới đáp: "Là một trại ở huyện bên cạnh, có khả năng giờ đã không còn hoạt động."

Nguyên chủ bị bỏ rơi ở bên ngoài trại trẻ, sau đó bị Điền Hữu Liên vẫn luôn đi theo mẹ ruột của mình nhặt đi, nếu không có bà ta, có lẽ nguyên chủ sẽ lớn lên ở trại trẻ, cậu vẫn sẽ nỗ lực, vẫn sẽ xuất sắc như bây giờ, và sẽ không phải rơi vào kết cục như này.

"Vẫn còn hoạt động." Tang Tích Âm xác nhận.

Úc Chỉ nhướng mày.

Thấy hắn khó hiểu, Tang Tích Âm mỉm cười giải thích: "Rất lâu về trước tôi từng quyên góp tiền cho rất nhiều nơi trong tỉnh, mỗi trại trẻ mồ côi đều nhận được, sẽ không đến mức phải đóng cửa."

Lòng Úc Chỉ khẽ động, hắn lẳng lặng nhìn Tang Tích Âm, chờ đợi lời nói tiếp theo của ông.

Mà Tang Tích Âm cũng không phụ kỳ vọng, chậm rãi nói tiếp: "Nếu như 20 năm trước tôi xuất hiện đúng lúc cậu bị bỏ rơi, có lẽ tôi sẽ mang cậu đi, nuôi dưỡng cậu nên người."

"Không có nhà họ Úc, không có cha sinh mẹ đẻ, không có 20 năm vất vả trước kia, cậu sẽ là bảo bối thân cận nhất của tôi."

Giọng Tang Tích Âm chậm rãi mà nhẹ nhàng, nụ cười hơi nhạt, ánh mắt mềm nhẹ, lẳng lặng nói ra một khả năng không thật.

Trong dòng thời gian giả tưởng ấy, bọn họ sẽ không bỏ lỡ điều gì, khi hắn vừa tới thế giới này sẽ lập tức gặp được ông, gắn bó bên nhau, trở thành người thân thiết nhất.

Có lẽ thời gian sẽ không thích hợp đến vậy, nhưng chỉ cần không bỏ lỡ từng phút từng giây thì đã là cuộc gặp gỡ tốt đẹp nhất rồi.

Hầu kết Úc Chỉ hơi động, khóe môi nhếch lên, ánh mắt hắn như dòng suối trong veo róc rách, trong cổ họng phát ra giọng nói khàn khàn không rõ ràng.

"Ừm."

"Nghe có vẻ cũng không tồi."

Chương 89

Những bông tuyết mịn nối tiếp nhau rơi xuống, bay phấp phới khắp một đường.

Khi trở về biệt thự trong thành phố thì trời đã tối, lúc xe dừng lại Tang Tích Âm mới nhớ ra hai người không ở cùng một chỗ, bây giờ sẽ phải tạm thời tách ra.

Trong lòng xẹt qua một tia buồn bã, Tang Tích Âm lại nhanh chóng mỉm cười: "Mau trở về nghỉ ngơi đi, đã bôn ba mệt mỏi cả ngày nay rồi."

Tinh thần Úc Chỉ rất tốt, cũng mỉm cười đáp lại: "Người cũng vậy."

Phía sau vang lên tiếng còi ô tô, con đường rộng thênh thang xếp ngang mấy cái ô tô cũng được, rõ ràng không phải là vì xe của họ đang chắn đường người ta.

Tang Tích Âm liếc nhìn từ gương chiếu hậu thì thấy được một chiếc xe quen thuộc, và bóng người đang xuống xe cũng quen thuộc nốt.

Tang Hành Vân xuống xe, khoanh tay trước người đứng ngoài xe, nhìn chằm chằm chiếc xe phía trước.

Anh không rời đi, cũng không lại gần, chỉ đứng đó nhìn vậy thôi.

Tang Tích Âm không chần chừ nữa xuống xe, mỉm cười với Úc Chỉ rồi quay người vào nhà.

Tang Hành Vân lập tức theo sát phía sau.

Úc Chỉ lặng lẽ nhìn theo cho đến khi bóng dáng ông biến mất khỏi tầm mắt mới đóng cửa xe lại, "Về thôi."

"Ông trẻ, hôm nay ông với người kia đi đâu vậy?" Tang Hành Vân gọi điện thoại về quê, biết được Tang Tích Âm từ sáng sớm đã xuất phát nhưng đến tận giờ mới về đến nơi, tò mò không biết Úc Chỉ đã mang ông đi những đâu.

Tang Tích Âm liếc anh một cái.

Ánh mắt này khiến Tang Hành Vân cảm thấy có chút xấu hổ, lúng túng nói: "Sao vậy ạ?"

"Không có gì." Tang Tích Âm cong môi cười, "Ông còn tưởng là con không muốn nói chuyện với ông nữa cơ."

Lúc này Tang Hành Vân cũng nhớ tới vụ mình bắt em trai gọi điện hộ, nhất thời cũng không biết phải giải thích kiểu gì, đành miễn cưỡng nói: "Con chỉ không muốn nói chuyện với cái người nào đó thôi."

'Người nào đó' này thì không cần nói cũng biết là ai rồi đấy.

Tang Tích Âm chỉ cười không nói, cũng không vì thế mà tức giận.

Thực ra Tang Hành Vân có thể không nhắm vào Úc Chỉ là ông đã hài lòng lắm rồi, còn những cái khác thì ông cũng không muốn bắt ép ai.

Hành Vân là cháu trai họ của ông, là người thân, là hậu duệ mà ông quan tâm, đúng vậy, nhưng Úc Chỉ lại là người mà ông không thể cô phụ, không thể buông tha.

"Đã muộn rồi, con cũng về nhà nghỉ ngơi đi." Tang Tích Âm về phòng rồi nói.

Vốn Tang Hành Vân muốn mời ông về nhà chính ăn bữa tối với người nhà, nhưng Tang Tích Âm lấy cớ mới về nhà nên muốn nghỉ ngơi để từ chối. Sau khi tiễn Tang Hành Vân đi, Tang Tích Âm lên tầng, kéo mở rèm trong phòng ngủ, qua cửa sổ trong suốt nhìn về một hướng nào đó ở phía xa.

Nhìn căn biệt thự nào đó mở đèn lên, ánh đèn lấp lánh khiến người yên tâm.

Sắp hết năm, có rất nhiều chuyện đều lu bù lên. Úc Chỉ vừa phải xử lý tổng kết cuối năm ở công ty, vừa phải tham gia kỳ thi cuối kỳ ở trường, đồng thời cũng phải giải quyết lớp dạy thêm đã bị chậm tiến độ của Tang Lưu Thủy với Ôn Ly.

Nói chung thì phía công ty hóa ra lại đơn giản nhất, dù sao thì có rất nhiều chuyện chỉ cần hắn xem qua rồi đưa ra quyết định cuối cùng là được.

Mà kỳ thi ở trường thì phải tự mình tham gia, lớp học bù ở hai nhà Ôn Tang cũng phải tự mình giải quyết.

Khi hắn đang xử lý các thể loại chuyện thì nhận được thông báo từ tòa án, rằng lão Úc và Điền Hữu Liên đã bị trừng phạt theo luật, kết án tù 5 năm.

Con trai Úc Bân của họ cũng vì họ hàng không muốn nhận nuôi nên bị gửi thẳng vào trại trẻ.

Mấy thứ này hắn cũng không quá để tâm, cũng có người thay hắn sắp xếp ổn thỏa.

Úc Chỉ bảy tỏ biết ơn rồi cúp điện thoại.

Cuối học kỳ, hắn đến trường tham gia kỳ thi, không có gì bất ngờ mà xếp nhất toàn trường. Học bổng với khen thưởng vốn nên nhận được đều bị Úc Chỉ từ chối, nhường lại cho người khác.

Hắn không cần những thứ đó.

Khi rời khỏi trường, hắn lại gặp được giáo sư Vương. Thầy nhờ nhiều nguồn khác nhau mà biết được thành tựu của Úc Chỉ, hiện giờ đã không coi hắn là học sinh nữa mà giống như một người bạn vong niên hơn, một người dù kém thế hệ còn tài giỏi ưu tú hơn mình rất nhiều.

"Người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng, chứ như bọn thầy thì già hết rồi." Giáo sư Vương vui vẻ lại thở dài.

"Người sống trên đời này, học học nữa học mãi, dù ở độ tuổi nào cũng vậy, chỉ cần muốn làm điều gì cũng có thể buông tay đi làm." Úc Chỉ trấn an thầy.

Giáo sư Vương cười lớn, gật đầu liên tục: "Em nói đúng lắm."

"Thật sự là kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải rửa mắt mà nhìn!"

Úc Chỉ thản nhiên cười, bộ dáng không kiêu ngạo không nóng nảy khiến giáo sư Vương vừa lòng.

Đứa nhỏ này thật sự đã thay đổi rất nhiều so với hồi mới vào đại học, thay đổi lớn nhất chính là khi hắn quyết định khởi nghiệp.

Có lẽ là vì đã lâu không gặp nên mới có cảm giác xúc động như vậy.

Giáo sư Vương nghĩ vậy trong lòng, ánh mắt nhìn Úc Chỉ càng thêm nhu hòa, ông muốn nhìn xem cậu sinh viên ưu tú này rốt cuộc có thể tiến xa đến mức nào.

Úc Chỉ không biết người thầy này đang nghĩ gì, sau khi rời khỏi trường hắn lập tức quay về khu biệt thự, nhưng không về nơi ở của mình mà đến biệt thự nhà họ Ôn.

Khi biết được ý định của hắn, vợ chồng họ Ôn cũng không biết nói gì.

"Úc tiên sinh, mặc dù chúng tôi biết rằng yêu cầu này có thể hơi quá đáng, dù sao thì bây giờ cậu cũng là người có công việc quan trọng, thời gian chính là tiền bạc. Thế nhưng vì con gái mình, chúng tôi cũng sẵn sàng vứt hết mặt mũi, chỉ mong cậu có thể giúp đỡ con bé cho đến khi thi xong đại học."

Hai nhà Ôn Tang có quan hệ tốt, nhà họ cũng đã tiêm thuốc kia rồi, sao có thể không biết thân phận của Úc Chỉ được.

Tuy là để Úc Chỉ tiếp tục làm gia sư có vẻ như đang lãng phí tài năng của người ta, nhưng hắn dạy học thực sự rất có hiệu quả, nếu phải đổi sang người khác thì bọn họ cũng không quá yên tâm.

Úc Chỉ lễ phép cười nói: "Hai vị yên tâm, tôi biết hai vị đang băn khoăn điều gì. Trước khi nghỉ việc, tôi sẽ giúp Tiểu Ly bố trí một gia sư mới, người này cũng rất tài giỏi. Đồng thời, nếu Tiểu Ly có khó khăn gì trong học tập cũng có thể đến hỏi tôi, xã hội hiện đại rồi nên việc liên lạc rất thuận tiện, có những chuyện có thể giải quyết trực tuyến được."

Thấy hắn thật sự quyết tâm từ chức, vợ chồng họ cũng không tiện giữ hắn lại. Tuy Úc Chỉ đã đảm bảo sẽ sắp xếp ổn thỏa những chuyện về sau để họ không cần phải lo lắng về việc học của con gái nữa, nhưng tiếc nuối trong lòng họ khó mà vơi đi được.

Nhưng đến nước này rồi cũng không thể bắt ép người ta, chỉ đành chấp nhận hiện thực thôi.

So với họ thì Ôn Ly tiếp nhận chuyện này dễ dàng hơn nhiều.

Trong thời gian vừa rồi Úc Chỉ làm lỡ rất nhiều buổi học, nhưng trong khoảng thời gian không có hắn chỉ bảo, cô bé phát hiện ra tiến độ học tập của mình vẫn như cũ, sử dụng phương pháp học tập mà Úc Chỉ từng dạy cho cô bé. Dần dần cô bé cũng nhận ra điều quý giá nhất mà Úc Chỉ đã dạy cho mình là gì.

Không chỉ đơn giản là kiến thức, mà là cách để học hỏi, tiếp thu được kiến thức.

"Em rất thông minh, mà người thông minh thì luôn có lối suy nghĩ của riêng mình. Rồi em cũng sẽ đi theo con đường mình chọn, chứ không phải theo kẻ khác vạch ra." Úc Chỉ khích lệ cô bé.

Ôn Ly nghe vậy thì vui lắm, "Thầy Úc khen em thông minh, thế thầy thấy Tang Lưu Thủy thế nào ạ? Có phải ngốc hơn em nhiều lắm không?"

Úc Chỉ cười đáp, "Vậy còn phải xem từ khía cạnh nào."

Ôn Ly lại không vui rồi, "Thầy ơi, thông minh là thông minh, ngu ngốc là ngu ngốc, sao lại còn khía cạnh này nọ được?"

"Nếu như cậu ta ngốc hơn em, thế thì người thông minh như em sao lại bị cậu ta thu hút vậy? Có thể thấy được là ở phương diện nào đó thì cậu ta 'thông minh' hơn em rồi."

Ôn Ly nghe hắn nói vậy thì nghĩ một hồi, cuối cùng bĩu môi nói: "Thôi được rồi, thầy nói cũng có lý."

Úc Chỉ cười nhẹ.

Đột nhiên Ôn Ly nghiêng đầu nhìn hắn, ngập ngừng nói: "Thầy Úc ơi, thầy nói vậy thì chẳng phải là thầy sẽ không thích ai được ư? Em thấy ở mặt nào thầy cũng xuất sắc hết á."

Nụ cười của Úc Chỉ hơi cứng lại, ngay sau đó hắn lấy giọng điệu ôn hòa mà trả lời: "Cũng không thể nói thế."

Ánh mắt điềm tĩnh nhìn về nơi nào đó, giọng nói trầm ổn như đá, đồng thời cũng nhẹ nhàng như nước chảy.

"Người ấy rất giỏi."

"Có thể khiến thầy không thể kiểm soát nổi con tim mình, năng lực đó không ai có thể sánh bằng."


Úc Chỉ cũng từ chức với nhà họ Tang, bên đó thì bình tĩnh hơn nhà họ Ôn nhiều, dù sao thì trong nhà cũng có một Tang Hành Vân chỉ mong Úc Chỉ biến quách đi cho rồi, thế nên chuyện từ chức diễn ra vô cùng thuận lợi.

Thậm chí là đến khi mọi chuyện đã đâu vào đó rồi Tang Lưu Thủy mới biết được.

Cậu nhỏ ngơ ngác nhìn anh trai nhà mình, "Sao gia sư của em bỏ việc mà em lại là người cuối cùng biết thế?"

"Vì anh là người trả lương cho cậu ta." Tang Hành Vân đúng tình hợp lý trả lời.

Tang Lưu Thủy trợn mắt, "Đang khịa em không trả nổi lương cho người ta hay gì, để đấy em tự đi mời thầy về!"

Bây giờ Tang Hành Vân chỉ cần nhìn thằng nhóc này là đã thấy cáu, lúc trước nếu như không vì nó thì Úc Chỉ đã không thể nhanh chóng quen biết Tang Tích Âm, Tang Tích Âm cũng không thể tiếp nhận có hắn ở bên nhanh như vậy.

Anh tức giận nạt: "Em có muốn mời người ta cũng không thèm! Em nghĩ cậu ta cần tý tiền tiêu vặt đó của em hay sao? Tiền có rơi dưới đất cậu ta cũng không thèm nhặt đâu!"

Anh nói xong liền hùng hùng hổ hổ quay về phòng mình.

Tang nhị thiếu ngơ ngác khó hiểu nhìn theo anh mình, "Ổng uống lộn thuốc hay sao mà như người tiền mãn kinh thế nhỉ?"

Suy đoán lúc trước của cậu tự dưng lại trồi lên, kéo theo đó là máu bà tám cũng trỗi dậy.

Cậu lén lút video call với bạn gái, vừa cẩn thận vừa hưng phấn nói nhỏ: "Tiểu Ly tui bảo nè, hình như anh hai tui bị chị nào đá rồi ấy!"

Bạn gái trên màn hình cũng mang vẻ mặt nghiêm túc thận trọng mà nói: "Tui cũng nói với cậu cái này."

"Gì đó?"

"Thầy Úc đang yêu thầm một người!" Ôn Ly lặng lẽ nói.

Tang Lưu Thủy khó hiểu, "Hả? Thế bình thường mà? Tui thích bà từ hồi học mẫu giáo đó chị hai."

Ôn Ly: "......"

Được rồi, nghe vậy cũng thấy không phải vấn đề gì lớn thật.

Nhưng cô bé vẫn tò mò muốn chết, rốt cuộc là người như thế nào mới được thầy Úc yêu thích đây?

Cô bé nhớ lại ánh mắt của Úc Chỉ khi nói lời kia, vừa dịu dàng vừa mê người, khiến cô bé không khỏi bị mê hoặc.

Nếu cô bé không có bạn trai, có lẽ sẽ rất ghen tị với người được thầy Úc thích.

Úc Chỉ giới thiệu một sinh viên cùng trường năng lực và phẩm cách đều rất tốt đến làm gia sư thay hắn, bản thân mình thì như trút được gánh nặng.

Hắn rời khỏi biệt thự nhà họ Tang, bất chấp ánh mắt phức tạp của Tang Hành Vân mà tiến vào nhà Tang Tích Âm.

Mặc dù Tang Hành Vân vẫn không muốn chấp nhận Úc Chỉ, nhưng anh cũng không ngăn cản hắn đến gần Tang Tích Âm.

Đại khái cũng coi như là có tiến bộ.

Nhưng thực ra thái độ của anh có thế nào thì cũng không ảnh hưởng gì đến hai người.

"Dì Đỗ đâu?" Sao khi vào nhà, Úc Chỉ không thấy được một bóng người khác nên hỏi.

"Con dâu cô ấy sinh con thứ hai, trong nhà có nhiều việc lu bu quá nên tôi cho cô ấy nghỉ một đợt." Tang Tích Âm thấy hắn đang thay dép thì vào nhà pha trà cho hắn.

Úc Chỉ thấy vậy thì khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói: "Chỉ có khách đến thăm nhà mới cần phải bưng trà rót nước thôi."

Động tác của Tang Tích Âm ngừng lại.

"Tích Âm, cho dù chúng ta khó mà tiến xa hơn, nhưng tôi hy vọng người đừng đối đãi với tôi như một vị khách."

Hắn lại gần lấy ấm trà khỏi tay ông, đặt trên bàn trà, sau đó kéo ông ngồi xuống ghế sofa.

"Ở đây và ở quê cũng không nên có gì khác nhau, người đừng để ý quá nhiều."

Sao có thể thế được, rõ ràng là có khác nhau mà.

Tang Tích Âm thầm nghĩ.

Ở quê, hai người sống cùng nhau, cùng nhau đón bình minh, cùng nhau ngắm hoàng hôn.

Nhưng về đây rồi, họ chẳng còn thân thiết như lúc ấy nữa.

Khác lắm, và cũng không nên giống nhau.

"Tôi dọn sang đây sống cùng người được không?" Úc Chỉ nhẹ giọng hỏi.

Tang Tích Âm ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt mở to rồi lại nheo lại, "Hình như...... Không được thích hợp cho lắm?"

Nhưng ông không thể phủ nhận rằng khi nghe được lời ấy, trong lòng ông có niềm vui sướng lặng lẽ trào dâng khó mà che giấu.

"Sao lại không thích hợp?" Úc Chỉ cười hỏi.

"Tôi muốn được ở gần người, đúng lúc bên người đang không có ai chăm sóc nên chủ động yêu cầu được ở bên người, lý do như vậy mà không thích hợp sao?"

Mặc dù biết Úc Chỉ nói vậy là đang đứng trên lập trường một vãn bối bình thường đối với trưởng bối, nhưng vào tai Tang Tích Âm lại tự động mang theo một tầng ý nghĩa khác.

Ông bất giác cong môi, "Cậu nghiêm túc sao?"

Úc Chỉ rót một chén trà ấm rồi đặt vào tay Tang Tích Âm, để tay ông bao lấy nó, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền vào cơ thể, tứ chi, xương cốt, lục phủ ngũ tạng dường như đều mềm mại hẳn đi.

"Nếu như người không thấy phiền." Giọng Úc Chỉ trong trẻo dễ nghe, không nhanh cũng chẳng chậm, giống như làn gió xuân thổi vào lòng người.

Tang Tích Âm nhấp một ngụm trà ấm, dùng chén trà che đi khóe môi hơi cong.

"Ừ, không phiền đâu."

Dù người khác có xoi mói có chỉ trích cỡ nào, ông cũng sẽ bảo vệ được đối phương.

Dù sao phần lớn người ta đều sẽ không nghĩ theo hướng này mà, đúng không?

Thế là Úc Chỉ dọn đồ sang đây, ở căn phòng đối diện Tang Tích Âm, mỗi ngày mở cửa đều có thế nhìn thấy đối phương, và mỗi tối trước khi đi ngủ, người cuối cùng nhìn thấy cũng là đối phương.

Cuộc sống dường như quay về với những ngày yên bình dưới quê.

Điểm khác biệt duy nhất là không được yên tĩnh như ở đó.

Luôn sẽ có người bắt được tin tức.

Và cũng sẽ không như những người dân chất phác dưới quê chấp nhận nó như điều đương nhiên.

Khi ở dưới quê là Úc Chỉ không có nơi để đi, còn ở đây Úc Chỉ có chỗ ở của riêng mình, cho dù không có cũng có thể đi mua nhà ở nơi khác.

Vậy vì sao lại phải chuyển vào trong nhà Tang Tích Âm?

Khi nghe được tin này, Tang Hành Vân tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Mà ông nội Tang thì chỉ thấy ngạc nhiên, thì ra mối quan hệ giữa em trai ông với thanh niên kia đã tốt đến vậy rồi sao?

Một lần nọ hai người trò chuyện, ông lão không khỏi hỏi han: "Anh nghe nói Tiểu Úc chuyển vào với cậu hả?"

Tang Tích Âm khẽ mỉm cười nói: "Em cũng định nói với anh chuyện này."

"Định nói gì cơ?" Ông nội Tang khó hiểu.

Tang Tích Âm chậm rãi kể lại chuyện thân thế của Úc Chỉ, ông nội Tang nghe được thì im lặng nghe Tang Tích Âm kể hết.

Tang Tích Âm nhìn ông lão, thấy anh cả mình vẫn còn chuyên chú nghe thì biết ông lão cũng thấy hứng thú, liền nói: "Em nghĩ rồi, cậu ấy một thân một mình, không có họ hàng thân thích, cũng đáng thương, hay là Tết này mời đến cùng nhà mình?"

Ông nội Tang im lặng một chốc mới nói: "Đây là lý do cậu để cậu ta sống cùng sao?"

Tang Tích Âm khẽ cười, khóe môi hơi cong, "Coi như là thế đi."

Ông nội Tang lại càng im lặng lâu hơn.

"Tích Âm, anh chưa thấy cậu để ý đến ai như vậy cả, nếu cậu thấy tịch mịch thì trong nhà có mấy đứa nhỏ, cứ gọi chúng nó sang mà chơi cùng, sao lại cứ phải để tâm đến một người mới quen biết không lâu vậy?"

Tang Tích Âm im lặng hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào nơi nào đó giữa không trung, "...... Cứ coi như là duyên phận đi."

Vì một câu duyên phận này mà ông nội Tang mắt nhắm mắt mở với thái độ coi Úc Chỉ như một nửa người nhà của Tang Tích Âm, còn đáp ứng yêu cầu được mang hắn về nhà đón Tết cùng của ông.

Sau khi đạt được mục đích, Tang Tích Âm ngồi lại với anh mình trong chốc lát rồi mới đứng dậy về nhà.

Tang Hành Vân lén lút trốn ông nội Tang, vội vàng đi theo.

"Ông trẻ ơi!" Tang Hành Vân gọi lớn.

Tang Tích Âm nghe vậy thì quay đầu nhìn Tang Hành Vân vừa đuổi kịp mình, vẻ mặt anh không được tốt cho lắm, anh dịu giọng hỏi: "Hành Vân còn có chuyện gì sao?"

Hai chữ "Hành Vân" như làm dịu đi tâm tình kích động của anh.

Anh bình tĩnh nhìn Tang Tích Âm, rõ ràng ông vẫn giống như trước đây, nhưng không hiểu vì sao anh cứ cảm thấy dường như Tang Tích Âm đã thay đổi rồi.

Mà vì sao ông lại thay đổi?

Anh cố chấp không muốn nghĩ đến điều đó.

"Ông trẻ ơi, con cũng muốn sang ở cùng ông." Lời muốn nói mới đây đã bị anh quên đi mất, đối mặt với Tang Tích Âm, anh lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy.

"Bây giờ dì Đỗ không ở đây, không có ai chăm sóc ông cả, vậy con sang ở với ông là được, không cần người ngoài đâu."

Anh nói ra lời này với tâm tình phức tạp, chính anh cũng không biết anh có thực sự muốn vậy không hay chỉ là đang muốn thử ông thôi, hoặc có lẽ anh muốn cả hai, nhưng rốt cuộc là điều nào quan trọng hơn thì anh không biết được.

Tang Tích Âm nghiêm túc nhìn anh hồi lâu, bỗng nhiên ông vươn tay xoa xoa đầu Tang Hành Vân, tiếng thở dài nhẹ nhàng vang rõ bên tai.

"Hành Vân, con trưởng thành rồi."

Trưởng thành rồi, cũng nên hiểu chuyện.

Như bụi trần lắng đọng, những điều mà Tang Hành Vân cố tình xem nhẹ, cố tình quên đi, cố tình làm như không thấy, rốt cuộc lại lần lượt hiện lên trước mắt anh như chiếc đèn kéo quân.

Rõ ràng là Tang Tích Âm không nói gì, nhưng lại dường như ông đã nói hết mọi điều.

Tang Hành Vân không nhớ rõ bản thân quay về nhà kiểu gì, cũng không thể nhớ nổi Tang Tích Âm đã rời đi thế nào.

Trở về phòng, Tang Hành Vân đầu óc trống rỗng đứng bên giường, anh cần thời gian để tiêu hóa hết những điều vừa mới biết.

Nhưng khi đang xuất thần bên cửa sổ, anh lại lơ đãng thấy được một căn biệt thự khác ở nơi xa.

Khoảng cách không quá xa cũng chẳng quá gần, anh nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn có thể thấy được lờ mờ.

Anh thấy được có người bước vào nhà, có người tiếp đón người nọ, thấy được hai người dắt tay nhau vào trong.

Dù không nhìn thấy, nhưng anh lại cảm thấy có lẽ ông trẻ đang cười.

Giống như là ông trẻ cũng thích người đó vậy.

Các trường lục tục cho học sinh sinh viên nghỉ lễ, rất nhanh đã sắp đến giao thừa.

Đến tối muộn, Tang Tích Âm dắt Úc Chỉ vào nhà họ Tang.

Hai người cư xử thong dong tự nhiên, trừ Tang Hành Vân thì không ai có thể nhìn ra có gì không thích hợp.

Kể cả Tang Hành Vân, nếu không phải đã biết trước thì chắc anh cũng không nhận ra điều gì.

"Tiểu Bảo đâu rồi?" Tang Tích Âm nhìn một vòng vẫn không thấy cậu nhóc.

Cha Tang thuận miệng đáp: "Còn đi đâu được nữa ạ, sang bên họ Ôn làm rể luôn rồi, đúng là con lớn rồi không giữ được mà."

"Thằng anh thì mãi chả thấy yêu đương gì, thằng em thì sắp gả sang nhà người ta luôn rồi." Mẹ Tang cũng trêu chọc.

Cả nhà cười vang.

Tang Hành Vân: "......" Độc thân là tội hả? Người ta độc thân nhưng người ta vẫn vui vẻ đấy có được không?

Tang Lưu Thủy yêu vào ngu người, anh đâu có muốn vậy, mà anh lại càng không muốn giống như ông......

Dòng suy nghĩ tạm ngừng, anh ép bản thân mình phải nghĩ sang chuyện khác.

Ánh mắt lại không nhịn được mà lia sang phía Tang Tích Âm với Úc Chỉ.

"Người ăn cái này đi." Úc Chỉ chọn một miếng sủi cảo cho Tang Tích Âm.

Miếng sủi cảo vừa to vừa tròn, trông rất đáng yêu.

Tang Tích Âm cắn một miếng, quả nhiên là ăn được miếng có tiền xu.

"Tôi đã từng này tuổi rồi, chẳng thà cậu tự ăn nhiều hơn một chút có phải hơn không." Tang Tích Âm buồn cười nói.

Úc Chỉ hơi cong môi, "Trước kia không có, bây giờ tôi sẽ bù đắp cho người."

Không biết có phải do căn phòng trang trí đỏ rực ánh lên hay không mà hốc mắt Tang Tích Âm hơi phiếm hồng.

Sau khi ăn xong, Tang Tích Âm nhìn ra ngoài nhà.

Úc Chỉ thở nhẹ, "Tuyết rơi rồi."

"Người có muốn đi xem không?"

Tang Tích Âm theo Úc Chỉ ra khỏi nhà.

Gió rét cùng tuyết trắng đang hoành hành khắp nơi, nhưng nhờ có người bên cạnh mà ngày đông giá rét tuyết bay đầy trời cũng chẳng khác nào cơn mưa phùn cùng làn gió nhẹ của ngày xuân.

Bông tuyết rơi lả tả trên đầu hai người.

"Quà năm mới tôi tặng người ở đây." Úc Chỉ ghé vào thì thầm bên tai ông.

Tang Tích Âm nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy thứ gì trông giống quà tặng.

"Ngay trước mặt người nè." Úc Chỉ lại cười nói.

Tang Tích Âm vẫn không tìm được, cuối cùng chỉ có thể nhìn về phía Úc Chỉ.

Dáng người thẳng tắp của Úc Chỉ đứng trong gió tuyết, giọng nói của hắn cũng xuyên qua tuyết bay gió thổi mà truyền vào tai ông.

"Người nhìn chính mình, rồi nhìn tôi xem."

Hắn cong môi, vẻ mặt dịu dàng nhìn ông.

"Trông chúng ta thế này, có phải rất giống người cùng lứa không?"

Tang Tích Âm trong lòng khẽ động, có chút cảm động không biết nên khóc hay nên cười, không biết là vì tuyết rơi quá dày hay là vì cái gì khác mà tầm mắt có hơi mơ hồ.

Úc Chỉ trước mặt chân thực như vậy, rõ ràng đến vậy, nhưng lại cũng có vẻ mờ ảo và xa xôi quá chừng.

Ông hít một hơi thật sâu, mỉm cười thở dài, "Đúng vậy, giống lắm......"

Bàn tay Úc Chỉ xuyên qua gió tuyết, lặng lẽ nắm lấy tay ông.

Hắn đón gió, đón tuyết, ngọn đèn phía sau như trở thành phông nền.

Giờ phút này, cái lạnh buốt dường như bị xua tan, cả thế giới như ngừng lại.

Bầu trời bị tầng mây dày che phủ, không nhìn thấy ánh sáng, nhưng Úc Chỉ vẫn cảm thấy có một ngôi sao đang chiếu sáng hết thảy, nhìn thấy được mọi thứ.

"Có thấy được không?"

Món quà tôi tặng người.

——Là bạch đầu giai lão.

———

Tác giả có lời muốn nói: Tôi định chương này là xong nhưng vẫn không kịp, chương sau sẽ kết thúc thế giới này nhé, sau đó là một thế giới song song.

Chương 90

Sau giao thừa, mấy ngày tiếp theo đều là để đi thăm người thân, bạn bè.

Tang Tích Âm cũng là người nhà họ Tang nên mấy ngày này đều ở lại nhà chính, đỡ cho những người đến thăm phải đi thêm một chuyến.

Còn Úc Chỉ thì đương nhiên là ở cùng với ông.

Khi có khách đến, ông nội Tang đều giới thiệu hắn là một tiểu bối rất được Tang Tích Âm coi trọng.

Úc Chỉ nhờ vậy mà để lại được một ít ấn tượng trong lòng những người đến thăm, nhưng vì hắn chưa từng xuất hiện trước công chúng, cũng không có ý công khai nên không nhiều người biết hắn là người thành lập Hoài Sinh, mà những người đó vì không xác định được thái độ của hắn nên cũng không công khai, thành ra Úc Chỉ vẫn khá là kín đáo.

Hắn không để ý đến người khác, cố gắng dành nhiều thời gian và sự chú ý cho Tang Tích Âm nhất có thể, dùng hành động thiết thực để thể hiện rằng mình sẽ không lãng phí thêm một phút một giây nào nữa.

Ông nội Tang cũng đang âm thầm quan sát, cuối cùng ông lão đành phải thừa nhận, em trai mình xưa nay chưa từng để ý ai hiện giờ lại coi trọng Úc Chỉ đến vậy, cũng không phải là không có nguyên nhân.

Thanh niên này chẳng những có năng lực xuất sắc, trong mắt không hề có tính toán hay lòng tham, dù là sự quan tâm chăm chút mọi lúc mọi nơi hay sự kiên nhẫn kiên trì làm bạn, hắn đều rất chân thành tự nhiên.

Không chỉ là Tang Tích Âm coi trọng hắn, mà hắn cũng rất kính trọng Tang Tích Âm.

Một thanh niên như vậy thì làm sao mà không quý cho được.

Tuy rằng...... Có đôi khi cứ cảm giác ngôn ngữ cử chỉ của hai người quá tùy ý, như thể không có giới hạn, không có khoảng cách giữa trưởng bối và vãn bối, nhưng thật ra đây cũng không phải là vấn đề quan trọng gì, chỉ cần là người tốt thì những cái khác sẽ không coi là vấn đề.

Ông nội Tang dần dần chấp nhận Úc Chỉ, cũng càng thân thiết với hắn hơn một chút.

Để hắn chăm sóc em trai mình, ông lão cũng yên tâm hơn phần nào.

Mùng ba tết, Tang Tích Âm và Úc Chỉ trở về nhà mình.

Ở nhà chính nhiều người, cũng trang trí đầy đủ, náo nhiệt cho ra không khí Tết, nhưng trong nhà Tang Tích Âm thì không trang trí gì.

Câu đối, đèn lồng đỏ đều không có, nhiều nhất chỉ là mấy chữ "Phúc" (福), hai cái dán trên cửa, còn lại ở phòng khách.

Dù là số người hay là bầu không khí thì cũng rất quạnh quẽ, không thể so được với sự náo nhiệt bên nhà chính.

Nhưng cả Tang Tích Âm lẫn Úc Chỉ đều thích ở nhà mình hơn.

"Có mệt không?" Úc Chỉ quan tâm hỏi.

Hai ngày nay bạn bè người thân cứ liên tục đến thăm, Tang Tích Âm không ngủ được ngon nhưng vẫn có tinh thần, liền đáp: "Vẫn ổn, đừng lo."

Úc Chỉ cong môi cười, "Tôi có lo đâu nào."

Tang Tích Âm: "......?"

Úc Chỉ mỉm cười nhìn Tang Tích Âm, rồi mới lấy ra từ dưới bàn trà một cái hộp không biết được đặt đó từ khi nào.

"Nếu người không mệt thì chúng ta cùng cắt giấy đi." Úc Chỉ mở hộp ra, bên trong là rất nhiều giấy đỏ dính kim tuyến.

"Cắt cái gì?" Tang Tích Âm ngẩn người.

"Cắt chữ Phúc đi, nhà rộng như vậy, chỉ dán mấy chữ kia làm sao đủ." Úc Chỉ vừa nói vừa đặt kéo và giấy trước mặt Tang Tích Âm.

Sự thật chứng minh cắt chữ giấy cũng không dễ dàng gì, Tang Tích Âm cắt mấy lần vẫn không xong, quay sang nhìn lại thấy Úc Chỉ vừa giở ra một chữ Phúc rất đẹp, ông dứt khoát bỏ gánh không lãng phí giấy nữa, yên tâm ngồi ngắm Úc Chỉ ra tay.

Cho dù không ai nói chuyện, ông vẫn thấy rất thoải mái.

Có lẽ là trong lòng quá mức bình yên, hoặc là do mệt nhọc của mấy ngày trước bây giờ mới ập đến, ông nhắm mắt lại mơ màng ngồi trên sofa, không biết qua bao lâu mà thật sự chìm vào giấc ngủ.

Đến lúc này, Úc Chỉ cũng dừng lại động tác trong tay, nhìn về người đang dựa vào sofa ngủ, hô hấp nhẹ nhàng.

Hắn cũng nhẹ nhàng lại gần, ôm người lên rồi đưa lên tầng, vào phòng ngủ của ông.

Sau khi đã đặt ông lên giường, sắp xếp ổn thỏa, Úc Chỉ cẩn thận đặt một thứ vào trong bàn tay không nắm chặt của Tang Tích Âm.

Khi đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, hắn thấy được cửa sổ lớn trong phòng.

Cửa sổ hơi hé ra, ánh mặt trời thông qua lớp kính chiếu lên giường, có lẽ một chốc nữa ánh nắng sẽ rọi thẳng vào mặt Tang Tích Âm, đánh thức ông dậy.

Úc Chỉ quay người đi đến bên cửa sổ, định kéo rèm che đi ánh nắng chói mắt, tầm mắt khi liếc xuống lại vô tình thấy được phong cảnh bên ngoài.

Nhà lều trồng hoa ở đối diện, từ đây có thể nhìn xuống thấy được rõ ràng.

Có phải Tang Tích Âm cũng đôi khi đứng đây nhìn xuống không?

Nhìn hoa, ngắm cảnh, dõi theo hắn.

Nghĩ vậy, nụ cười chẳng thể rời khỏi đôi môi Úc Chỉ.

Tang Tích Âm ngủ rất sâu, đến tối mới tỉnh lại.

Ông mơ màng mở mắt, theo bản năng nhìn đồng hồ nơi đầu giường, bây giờ đã bảy giờ tối.

Mình ngủ lâu đến vậy sao? Ông ngạc nhiên, lập tức muốn xoay người xuống giường.

Bàn tay mở ra, thứ gì đó trong tay ông rơi xuống, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, làm dấy lên chút bụi bặm khó mà nhìn thấy.

Tang Tích Âm sửng sốt.

Đây là cái gì?

Lúc ông đi ngủ có cầm thứ này sao?

Tang Tích Âm vừa nghĩ vừa đưa tay nhặt nó lên, chầm chậm mở ra tấm giấy đỏ không vuông vắn.

Và tim của Tang Tích Âm đã đập lỡ một nhịp khi tấm giấy hoàn toàn mở ra.

Như có thứ gì mắc nghẹn nơi cổ họng, ông không nói nên lời, nơi mắt cũng có thứ gì đó đang dần tích tụ càng lúc càng nhiều, một lúc sau, một giọt nước lặng yên nhỏ xuống tấm giấy đỏ.

Chữ "Hỉ" (囍) đỏ tươi giờ đã nhiễm một vệt đỏ thẫm.

Mấy ngày sau, có một vị khách bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà Tang Tích Âm.

Tiêu phu nhân nhận lấy chén trà Tang Tích Âm đưa, nhấp một ngụm, mím môi chẳng nói gì.

"Sao hôm nay lại sang thế? Năm vừa rồi bà có sang đâu." Tang Tích Âm vừa hỏi vừa đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở bóng người trong bếp, trong lòng ổn định lại.

Tiêu phu nhân không để ý động tác của ông, hơi kéo chiếc khăn choàng màu vàng cam trên người, cười nói: "Thật ra cũng không phải là cố ý sang thăm, hôm nay tôi đến trừ chúc Tết thì còn có một việc."

Bà vừa nói vừa lấy một tấm thiệp mời đỏ thẫm ra từ trong túi.

Nhìn sắc đỏ rực quen thuộc cùng chữ "Hỉ" trên tấm thiệp, Tang Tích Âm không khỏi nghĩ tới chữ "Hỉ" bị ông giấu kín trong phòng ngủ.

Ông hơi thất thần rồi nhanh chóng tỉnh táo lại, Tang Tích Âm nhận lấy thiệp mời nhìn cái tên trên đó, không khỏi cong môi cười: "Cháu trai cả của bà mới bao lớn mà đã lấy vợ rồi vậy? Lúc trước chẳng nghe được tin tức gì hết."

Nụ cười của Tiêu phu nhân hơi tắt đi, ánh mắt nhìn tấm thiệp mời có vui mừng cũng có sầu lo.

"Thực ra là một tháng trước tôi cũng mới biết, thằng bé tự tìm về một cô vợ, mà hai đứa nó cũng mới gặp nhau được có vài lần." Tiêu phu nhân cảm thán, giọng điệu còn có chút bất đắc dĩ.

Tang Tích Âm cũng thu lại nụ cười, "Sao lại thế?"

Tiêu phu nhân im lặng một hồi mới nói: "Tôi biết là tôi với ông nội thằng bé đều để lại thương tổn và ảnh hưởng không nhỏ với nó, nhưng không ngờ lại ảnh hưởng đến mức này."

"Những năm gần đây, nó không tin vào tự do yêu đương, cũng không thấy nó yêu ai thích ai. Tôi chỉ nghĩ là chưa đến lúc thôi, ai ngờ nó vừa đến tuổi có thể kết hôn liền tự chọn một cô bé môn đăng hộ đối trong giới cho mình."

"Liên hôn à?" Tang Tích Âm không nghĩ nhà họ Ôn cần phải liên hôn, cũng cảm thấy hành vi của đứa nhỏ này hơi kỳ lạ.

"Chỉ là nhân tiện thôi." Tiêu phu nhân cười khổ, "Nó cảm thấy một cuộc hôn nhân như vậy sẽ càng ổn định, nó tự ép chính mình đến mức như vậy, hoàn toàn không để lại đường lui cho bản thân, cắt đứt mọi vọng tưởng về hôn nhân và tình yêu."

Tang Tích Âm im lặng một hồi, cuối cùng nói: "Người trẻ tuổi, kết hôn ly hôn là chuyện bình thường, bà cũng đừng lo lắng quá."

"Chỉ mong là vậy." Tiêu phu nhân thở dài.

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng cũng biết đứa cháu này của mình rất có ý thức trách nhiệm, cho dù về sau có thể gặp được người khiến nó động tâm, nó cũng sẽ vì cuộc hôn nhân này mà từ bỏ.

Thế nhưng bà cũng không có cách nào.

Chỉ đành để tự cháu nó quyết định thôi.

"Nghe nói ông muốn nhận một đứa cháu nuôi hả?" Tiêu phu nhân đổi chủ đề qua Tang Tích Âm.

Tang Tích Âm thấy may mà mình vừa uống xong nước, nếu không chắc chắn sẽ sặc chết, sau đó chết không nhắm mắt, làm quỷ quay về tìm Tiêu phu nhân tính sổ.

"Bà nghe tin đồn thất thiệt từ đâu ra vậy?" Tang Tích Âm cũng cạn lời, ông chưa từng nói là muốn nhận con cháu nuôi gì mà.

"Thì ra không phải à." Tiêu phu nhân hơi tiếc nuối, bà còn tưởng rằng ông bạn già này cuối cùng cũng không chịu nổi những tháng ngày tịch mịch nhạt nhẽo nữa rồi, muốn tìm chút náo nhiệt về cho vui nhà vui cửa.

"Không phải làm cháu." Tang Tích Âm nhấn mạnh rõ ràng.

Tiêu phu nhân đảo mắt, "Vậy là làm con nuôi hả?"

Tang Tích Âm: "...... Cũng không phải."

Tiêu phu nhân mất hết hứng thú rồi.

Khi Tiêu phu nhân về, Tang Tích Âm đưa bà ra đến cổng lớn.

"Quay vào nhà đi, ngoài này lạnh muốn chết." Tiêu phu nhân xua tay đuổi người, ngồi vào ghế sau xe.

Thắt chặt dây an toàn, xe khởi động, bà đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cảnh vật càng lúc càng xa, hình như bà thấy được thanh niên tên Úc Chỉ kia ra khỏi nhà, khoác lên người Tang Tích Âm một chiếc áo khoác lông, rồi kéo người vào nhà.

"Thời gian trôi nhanh thật đấy......" Tầm mắt Tang Tích Âm dừng trên tấm thiệp mời nọ, ông thấp giọng cảm thán.

"Thời gian trôi là việc của nó, chúng ta cứ sống như mình muốn là được." Nghe ra được sự buồn bã trong giọng ông, Úc Chỉ cười nói.

Tang Tích Âm không khỏi mỉm cười, "Cậu nói phải."

Nhưng thời gian trôi còn nhanh hơn ta nghĩ, khi người ta chẳng hề để ý thì nó lại càng lặng lẽ trôi đi nhanh thật nhanh.

Nửa năm sau, Ôn Ly và Tang Lưu Thủy kết thúc kỳ thi đại học, Ôn Ly thuận lợi thi vào được trường mà cô bé muốn, còn Tang Lưu Thủy cũng miễn cưỡng được vớt vát vào, thành công làm bạn cùng trường với cô bé.

Sau khi tốt nghiệp, hai người cùng tổ chức tiệc mừng lên cấp, đồng thời cũng làm luôn tiệc đính hôn.

Tang Tích Âm và Úc Chỉ cùng ngồi mâm trên, nhìn hai thiếu niên trưởng thành, Úc Chỉ đột nhiên hơi thất thần.

Hai người này cũng coi như là cơ hội giúp hắn tìm được Tang Tích Âm, nghĩ tới đây thì khóe môi hắn lại bất giác hơi kéo lên.

Tang Tích Âm thấy hắn rất nghiêm túc quan sát quá trình làm lễ đính hôn của hai đứa nhỏ, hoàn toàn khác với thái độ không để ý gì khác của hắn thường ngày, ông chợt nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt hơi lóe lên, cất tiếng hỏi: "Tiểu Úc, cậu thích xem người khác đính hôn kết hôn sao?"

Nghe vậy, Úc Chỉ liền nhạy bén mà nhận thấy được gì đó, lập tức trả lời: "Đương nhiên không phải."

"Chỉ là hai em ấy từng là học trò của tôi nên tôi chú ý hơn chút thôi."

Không biết là Tang Tích Âm có tin lời hắn hay không, chỉ thấy ông "Ồ" một tiếng rồi bỏ qua.

Trên bàn tiệc có hơi im lặng.

Tang Hành Vân vẫn luôn để ý đến hai người liền nhìn chằm chằm Úc Chỉ với ánh mắt hình viên đạn, như muốn lên án hắn đã khiến Tang Tích Âm thấy không vui.

Úc Chỉ không thèm nhìn lại anh.

Tang Hành Vân tức đến mức bắt đầu và cơm như chết đói.

Ông nội Tang thấy anh phì phò như vậy thì nhíu mày: "Em trai con đính hôn, con lại bày ra cái mặt khó chịu đấy là có ý gì? Con cũng có phải đứa cuồng em trai đến thế đâu...... À, hay là con không vui vì không bằng được thằng em con, mãi vẫn chưa có người yêu?"

Tang Hành Vân: "......"

Khi bữa tiệc kết thúc, Úc Chỉ và Tang Tích Âm bỏ lại những người khác, lên xe ngồi cạnh nhau.

Tang Tích Âm hình như còn đang mải suy nghĩ gì đó, bỗng nhiên cảm giác được tay mình bị người khác giữ chặt, từ lòng bàn tay truyền đến hơi thở và độ ấm của đối phương, theo đó còn có một câu nói nhẹ nhàng như gió bay.

"Người đừng nghĩ nhiều."

Kỳ lạ thay, buồn bực trong lòng thực sự theo câu nói ấy mà tiêu tán.

Tang Tích Âm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật đang lùi dần, khuôn mặt ông phản chiếu trên lớp cửa kính đang treo một nụ cười.

Tang Tích Âm và Úc Chỉ đều không tiêm thuốc Trường Sinh, về sau thuốc có được cải tiến đến đời thứ hai đời thứ ba, kéo dài tuổi thọ trung bình của loài người đến hơn một trăm tuổi, hai người vẫn không sử dụng.

Chuyện này vẫn luôn là bí mật với người ngoài, cho đến một ngày nọ Tang Tích Âm sinh bệnh, bị bác sĩ kiểm tra nên người nhà họ Tang mới biết được. Ông nội Tang khó tin đến mức không thở nổi, cũng may hiệu quả của thuốc Trường Sinh còn tốt, ông lão chỉ khò khè một chốc thôi là bình thường trở lại.

Ông lão nổi giận đùng đùng xông vào phòng bệnh, muốn hỏi em trai vì sao không dùng thuốc, kết quả vừa thấy Úc Chỉ thì lại càng tức hơn.

Em trai ông lão tùy hứng đã đành, nhưng đây là chuyện liên quan đến an nguy của Tang Tích Âm, thế mà cái thằng nhóc này lại cứ dung túng để ông muốn làm gì thì làm. Ông lão đang định trách mắng hắn thì Tang Tích Âm đã chen vào nói trước: "Tôi muốn ăn đào."

Úc Chỉ liếc nhìn ông nội Tang, sau đó ôn tồn nói: "Tôi đi mua cho người."

Hắn rời đi rồi, ông nội Tang mới đập cây gậy chống xuống đất, "Sao, còn sợ anh ăn thịt nó cơ à?!"

Tang Tích Âm cười đáp: "Đâu có, em chỉ muốn anh chất vấn đúng người thôi mà."

Không tiêm thuốc là lựa chọn của ông, sao có thể để liên lụy đến Úc Chỉ được.

"Vậy rốt cuộc là cậu đang làm gì?" Ông nội Tang tức muốn điên cái đầu, đứa em này thời còn trẻ tùy hứng không kết hôn cũng đành vậy, nhưng bây giờ chuyện này mà nó cũng dám tùy hứng, ông lão cảm giác mình sắp trụy tim tới nơi rồi.

"Cũng không có gì cả đâu anh." Tang Tích Âm bình tĩnh đáp, "Chỉ là em không muốn sống lâu đến vậy thôi."

Ông nhìn bầu trời ngoài khung cửa sổ, khẽ nhếch môi, "Em sống đủ lâu rồi."

Ông nội Tang bối rối, sống đủ lâu rồi là thế nào, trên đời này còn có người ngại sống lâu quá hay sao?

Ông lão muốn thuyết phục em trai mình đừng có tùy hứng nữa, nhưng dù ông lão có nói thế nào thì đối phương đều không hề dao động, nhất quyết làm theo ý mình.

Cuối cùng ông lão tức đến mức lao ra khỏi phòng bệnh, không muốn ở lại đó thêm một giây nào nữa.

Tang Hành Vân lại tiến vào, Tang Tích Âm còn chưa kịp thở dài xong, trên mặt lại treo lên nụ cười.

"Hành Vân à, con không bận việc ở công ty sao? Ông không sao đâu, huyết áp hơi cao chút thôi, ngày mai là về nhà được rồi, con đừng lãng phí thời gian ở chỗ ông."

"Ông trẻ, ông không tiêm thuốc là vì Úc Chỉ sao?" Tang Hành Vân không để ý ông lải nhải, cắt lời ông.

Tang Tích Âm ngừng lại, mím môi không nói gì nữa.

Tang Hành Vân không biết nên cảm thấy thế nào, nhưng mấy năm nay anh vẫn luôn quan sát họ, và anh biết rất rõ một điều rằng người ngoài không thể ảnh hưởng đến hai người họ được.

Đúng vậy, ngoại trừ hai người, tất cả những người khác đều là người ngoài.

"Con hiểu rồi." Anh xoay người ra khỏi phòng.

Khi Úc Chỉ quay lại trong phòng đã không còn ai nữa, hắn làm bộ như vừa rồi không hề có người đến, cũng không hỏi Tang Tích Âm họ đã nói gì.

"Tôi bổ đào nhé?"

Tang Tích Âm cười đáp: "Được."

Ngày qua ngày, giống như Úc Chỉ đã từng nói, hai người không hề để ý thời gian trôi, chỉ hưởng thụ từng lần bình minh, từng lần hoàng hôn, hưởng thụ mỗi ngày mặt trời lên cao, mỗi đêm trăng sao đầy trời, hưởng thụ từng núi non từng phong cảnh.

Nhưng cuối cùng, cái gì cần đến cũng phải đến.

Buổi hoàng hôn ấy đẹp lắm, Tang Tích Âm nằm trên ghế dài đắm mình trong ánh chiều tà, cảm thấy chính mình dường như cũng hòa tan vào với ánh dương, biến thành mây khói phiêu dật giữa bầu trời.

Hương hoa quanh quẩn đậm nhạt chẳng giống nhau, ông dùng ý thức đang mơ hồ phân biệt từng mùi hương, đếm kỹ hết từng loại hoa.

Bách hợp, hải đường, tulip, lan, hồng, nhài, oải hương......

Bạc hà.

Hương bạc hà ngày càng nồng, ánh sáng dường như bị thứ gì đó chặn lại, khiến Tang Tích Âm chầm chậm mở mắt.

Úc Chỉ cầm trong tay một chiếc chăn mỏng, đắp lên người ông, "Ngủ thế này sẽ thoải mái hơn."

Tang Tích Âm thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: "Tôi sợ ngủ thoải mái quá sẽ chẳng muốn tỉnh lại nữa."

Úc Chỉ đưa tay sờ đầu ông, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mái đầu đã bạc trắng, ánh mắt dịu dàng, giọng nói êm dịu, "Không sao cả, tôi ở bên cạnh người mà."

Tang Tích Âm gắng sức nhìn hắn, chỉ lẳng lặng nhìn như vậy, thật lâu sau ông mới cười khẽ một tiếng, cuối cùng không chịu được dần nhắm mắt lại, "Không cần người đi cùng đâu......"

"Tôi muốn nhìn thấy người...... Tôi sẽ dõi theo người......"

Giọng nói ngày càng nhỏ, hai mắt dần khép lại, hơi ấm được Úc Chỉ nắm trong tay cũng dần tiêu tán.

Nắng ấm bao trùm lấy hắn, làn gió nhẹ vỗ về hắn, hương hoa lưu luyến quẩn quanh, không biết có chim chóc từ nơi nào đang hót lên khúc ca.

Úc Chỉ lấy ra cây sáo đã dùng nhiều năm, một lần nữa thổi lên khúc《 Tạ tương phùng 》, tiếng nhạc đau buồn dai dẳng triền miên, tố lên một hồi ly biệt.

Ánh huỳnh quang thoát ra khỏi cơ thể ông, vờn quanh Úc Chỉ, thật lâu sau mới tiêu tán, đồng thời cũng mang đi câu nói nhẹ nhàng của Úc Chỉ: "Chờ tôi nhé."

Lễ tang của Tang Tích Âm được tổ chức kín đáo mà không mất phần trang trọng. Ông qua đời khi hơn 80 tuổi, độ tuổi này trước đây có thể coi là sống thọ, một đời viên mãn, nhưng hiện giờ độ tuổi trung bình đã được kéo đến hơn 100, vậy nên mất ở tuổi này lại có hơi sớm.

Rất nhiều người đến phúng viếng đều cảm thấy quá đột ngột, không hiểu vì sao Tang Tích Âm lại mất sớm như vậy trong khi không hề mắc bệnh hay gặp tai họa gì, hỏi thăm xung quanh thì mới biết được từ người nhà họ Tang rằng ông không hề tiêm thuốc Trường Sinh.

Mọi người đều thấy bối rối khó hiểu, vì sao lại không dùng thuốc? Trên đời này còn có người ngại mình sống quá lâu hay sao?

Có thể những người đã trải qua quá nhiều đau khổ sẽ có suy nghĩ này, nhưng trong mắt mọi người Tang Tích Âm lại là người từng đứng trên đỉnh nhân sinh, vì sao lại quyết định như vậy?

Bọn họ không thể nào hiểu nổi.

Nhưng không hiểu nổi thì cũng chẳng thay đổi được kết cục đã rồi.

Lễ viếng kết thúc, trong linh đường chỉ còn mình Úc Chỉ. Hắn biết người thương đã không còn ở nơi này, biết rằng đối phương đã đi đến thế giới khác, còn biết rằng bọn họ vẫn sẽ gặp lại, thế nên hắn không đau buồn như Tang Hành Vân nghĩ.

Tang Hành Vân bước vào, nhìn ảnh chụp lúc trẻ của Tang Tích Âm. Những năm qua, rất nhiều chuyện chỉ ngầm hiểu trong lòng cũng đã được sáng tỏ.

"Cậu có biết vì sao ông trẻ tôi không tiêm thuốc không?"

Úc Chỉ im lặng một hồi, cuối cùng bình tĩnh đáp, "Tôi biết."

Chẳng qua là vì không muốn liên lụy đến hắn mà thôi.

Tang Tích Âm tự cho rằng mình vừa ích kỷ vừa tham lam, ích kỷ vì ông lưu luyến hơi ấm Úc Chỉ mang lại, tham lam vì còn muốn nhiều hơn, nhưng cuối cùng ông đã kiềm chế lòng tham ấy lại.

Ông nghĩ rằng sau khi mình đi rồi, Úc Chỉ vẫn có thể có được cuộc sống mới, một cuộc sống mà hắn được thoát khỏi ông. Ông đi rồi, Úc Chỉ mới dùng thuốc cũng không muộn.

"Vậy cậu biết vì sao ông ấy không tiếp thu, không công khai không?" Tang Hành Vân lại hỏi.

Chẳng qua là vì muốn Úc Chỉ được trong sạch, không nhiễm ô danh.

Úc Chỉ ngắm nhìn dáng vẻ khi còn trẻ của Tang Tích Âm trong ảnh, "Biết chứ."

"Vậy cậu có biết, vì sao ông ấy không giải thích gì với cậu không?"

Chẳng qua là vì không muốn làm gánh nặng cho hắn, muốn một mình thực hiện kế hoạch nhỏ của mình. Có lẽ trong lòng ông, ông là một kẻ ti tiện, hưởng thụ mọi thứ rồi lại không cần bất cứ lời thừa nhận nào, ông đi rồi sẽ mang đi cùng tình cảm đã ẩn giấu vài chục năm, để lại một Úc Chỉ còn trong sạch, có thể bắt đầu cuộc sống mới.

Cũng không biết lúc ông rời đi là cảm thấy miễn cưỡng nhiều hơn, hay là thấy thoải mái nhiều hơn.

Úc Chỉ thầm thở dài, nhắm mắt lại, trầm giọng đáp.

"Tôi biết."

Hắn biết, nhưng hắn không thể làm gì được, dù có làm gì cũng đều vô dụng.

Tang Hành Vân đứng đó hồi lâu mới quay người rời đi, trước khi đi còn để lại một câu: "Úc Chỉ, thật ra tôi không tin rằng cậu sẽ luôn yêu ông ấy."

Trước đây, anh thậm chí còn không tin rằng Úc Chỉ thực sự thích Tang Tích Âm, bởi vì anh không thể hiểu nổi.

Bây giờ anh tin rồi, có lẽ Úc Chỉ thật sự yêu thương Tang Tích Âm, dù sao nếu hắn có không thích thì anh cũng không nghĩ ra là vì sao lại vậy.

Nhưng anh vẫn không tin sự yêu thích này là vĩnh viễn.

Úc Chỉ lấy lại bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Tôi không cần anh phải tin."

Chuyện của hắn, không cần người khác xen vào.

Nhiều năm về sau, Úc Chỉ chết già tại nhà, trước khi đi có yêu cầu được hợp táng cùng Tang Tích Âm.

Tang Hành Vân trông vẫn còn trẻ khỏe đến viếng mộ hai người.

Anh nhìn bộ dáng khi còn trẻ của hai người trên bia mộ, chợt cảm thấy hai người thật sự rất xứng đôi.

Không phải, phải nói rằng từ rất nhiều năm trước anh đã cảm thấy thật ra hai người rất xứng đôi, chỉ tiếc họ sinh ra không đúng thời điểm.

Anh đứng đó không biết bao lâu, cho đến khi hoàng hôn buông xuống, anh mới từ từ thở dài: "Tôi thua."

"Tôi tin cậu rồi."

———

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai sẽ bắt đầu thế giới song song, chắc là có hai ba chương gì đó tôi cũng không chắc lắm, sau đó là thế giới cổ tích cũng rất ngắn, chỉ có mấy chương thôi.

Trên wikidich có một bạn comment ở c90 mà tui thấy cũng đúng lắm, nguyên văn là thế này: "Lúc đọc đến chi tiết Úc Chỉ bình thường chết tại nhà. Nghĩ ủa Tang Tích Âm đã đi rồi sao còn ko đi. Suy nghĩ lại chắc để đền. Tang Tích Âm chờ nửa đời trước giờ Úc Chỉ chờ nửa đời sau."  Đọc xong chương này rồi đọc đến comment mà khóc như tró 

Tiếp theo là 4 chương về thế giới song song của TG5 , có thể tính là phiên ngoại của TG này, chắc là sẽ giúp mọi người vui hơn và đỡ tiếc nuối hơn một chút, hẹn các bạn tuần sau tui lên cả 4 chương luôn

Quà 20/10 muộn vcl muộn ạ, chúc các bạn nữ luôn trẻ khỏe vui tươi xinh đẹp hạnh phúc nheee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top