Chương 78 + 79
Chương 78
Sau cơn mưa rào mùa hạ thường mang theo gió mát trong lành, nhưng hiện tại làn gió này thổi qua người Úc Chỉ, hắn chỉ cảm thấy hít thở không thông.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn về nơi xa, đối mắt với người đứng trên tầng đang nhìn bọn họ qua lớp kính cửa sổ.
Mà có lẽ cũng không phải là đối mắt, người nọ hẳn là không nhìn đến hắn, đang nhìn người bên cạnh hắn mới đúng.
Nghĩ đến đây, hắn lại siết chặt cánh tay Tang Hành Vân.
"Đm đau!" Tang Hành Vân không nhịn nổi phải chửi tục một câu, dùng tay kia giằng tay Úc Chỉ ra, "Cậu muốn giết tôi hay gì?!"
Úc Chỉ nhắm mắt lại, điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới ngẩng đầu lên nói: "Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi mất tập trung."
Tang Hành Vân nghi ngờ nhìn hắn, trong lòng chợt thấy cái ý định mời Úc Chỉ làm gia sư cho nhà mình hơi không được ổn cho lắm, anh có nên nghĩ lại không?"
Suy cho cùng Úc Chỉ cũng chỉ là người xa lạ, anh căn bản không quen biết hắn, nếu như giao em trai mình cho đối phương rồi nhỡ đâu gặp chuyện gì thì muốn hối hận cũng không kịp.
"Ờm, mấy cái tôi vừa nói......"
"Làm gia sư cho em trai của anh đúng không? Không thành vấn đề, theo như tôi biết được từ Ôn Ly thì em trai anh không học lệch, môn nào cũng kém. Tôi có thể dạy cho em trai anh tất cả các môn, đảm bảo có thể giúp em trai anh nâng học lực lên trong thời gian ngắn. Về lương thì có thể bằng với bên Ôn Ly, thế nhưng sẽ mất nhiều thời gian đi lại nên tôi cần phải sống ở gần đây, nếu các anh có thể sắp xếp nhà ở cho tôi thì càng tốt."
Úc Chỉ căn bản không cho anh cơ hội đổi ý, lập tức đáp ứng đề nghị vừa rồi của anh, nội dung cụ thể đầy đủ mà nghe rất hấp dẫn.
Tang Hành Vân không quyết tâm bằng Úc Chỉ được, bị những lời của hắn làm cho không còn muốn đổi ý nữa.
Nhưng anh rất tò mò về sự thay đổi của Úc Chỉ, "Rõ ràng vừa rồi cậu còn chối đây đẩy, sao tự dưng lại đồng ý rồi?"
Úc Chỉ bình tĩnh đáp: "Không có gì, chỉ là tôi tự dưng thấy dạy một bạn học bét lớp thành tài thì rất có cảm giác thành tựu, em trai của anh chính là đối tượng làm nhiệm vụ quan trọng của tôi."
Tang Hành Vân: "......"
Nếu Úc Chỉ nói là vì những điều kiện anh đưa ra quá hấp dẫn, có thể anh sẽ vẫn nghi ngờ hắn, nhưng Úc Chỉ lại đưa ra lý do này, Tang Hành Vân lại cảm thấy đó là điều bình thường, dù sao trông Úc Chỉ cũng rất giống kiểu người có tính cách đặc biệt như vậy.
Nhưng mà nghe lời này thì thấy có vẻ đây là kiếp nạn thứ 82 của em trai nhà mình rồi, trong lòng anh âm thầm thay thằng nhóc thắp một nén nhang, sau đó mỉm cười đưa tay với Úc Chỉ, "Vậy làm phiền cậu rồi."
Úc Chỉ không quan tâm Tang Hành Vân có nghi ngờ mình hay không, anh đồng ý là được.
Hắn bắt tay anh, "Chuyện nơi ở của tôi phải làm phiền anh rồi, tôi hy vọng có thể ở chỗ nào gần em trai anh một chút, dù sao thì như vậy cũng sẽ thuận tiện hơn."
Tang Hành Vân cũng đang có ý định như vậy, liền đáp: "Cái này không thành vấn đề, để tôi sắp xếp."
Dù sao họ cũng không chỉ có một căn biệt thự quanh đây, thậm chí còn có thể sắp xếp một phòng ngay trong biệt thự mình đang ở cho Úc Chỉ.
"Hành Vân, các con đang nói chuyện gì vậy?" Một giọng nói đột nhiên vang lên khiến Tang Hành Vân quay đầu lại nhìn.
Anh lập tức cười tươi như hoa, bước về phía người kia: "Sao ông trẻ lại xuống đây thế ạ?"
Tang Tích Âm đẩy kính, mỉm cười nói: "Ông thấy con chào mà không nói gì nên xuống xem."
Ánh mắt ông dừng lại nơi Úc Chỉ, mang theo chút nghi ngờ, "Đây là ai?"
Sự nghi ngờ trong mắt ông là giả đó, bởi vì ông đã biết Úc Chỉ là ai rồi.
Nhưng khi trực tiếp gặp được đối phương, một phần nghi ngờ giả tạo lại biến thành thật.
Sao ánh mắt của cậu gia sư này lại có vẻ hơi kỳ lạ nhỉ?
Ông cũng không biết nên miêu tả cảm giác này kiểu gì, nhưng không hiểu sao ông lại cảm thấy ẩn sâu dưới ánh mắt bình tĩnh kia là điều gì đó không thể nói ra ngoài.
Từ khi Tang Tích Âm xuất hiện, ánh mắt của Úc Chỉ chưa từng rời khỏi ông.
Tuy là đã kiềm chế rất nhiều rồi, nhưng hắn biết cứ nhìn chăm chăm như vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ.
Vì vậy hắn đành rũ mắt xuống, cố gắng không nhìn thẳng vào ông nữa.
Tang Hành Vân giới thiệu hắn một câu, hắn liền chủ động đưa tay ra, nhẹ giọng nói: "Chào tiên sinh, cháu là gia sư của Ôn tiểu thư, vừa rồi đã chấp nhận lời mời làm gia sư cho em trai của Tang Hành Vân tiên sinh, không biết tiên sinh là...?"
Úc Chỉ chính thức giới thiệu bản thân, nhân cơ hội ngẩng đầu trắng trợn nhìn thẳng vào Tang Tích Âm.
Bộ đường trang trắng muốt thêu họa tiết chim hạc, càng tôn lên dáng người mảnh khảnh mà thẳng tắp và thanh lịch của ông.
Tang Tích Âm không còn trẻ, mặc dù được bảo dưỡng tốt nhưng vẫn có thể thấy được vết nhăn nho nhỏ nơi khóe mắt và bàn tay.
Chỉ có đôi mắt kia vẫn trong trẻo ôn nhuận như nước, mang theo chút tang thương lắng đọng qua năm tháng thăng trầm, làm tăng thêm mấy phần mị lực.
Úc Chỉ gặp được người thương khi đã đến tuổi xế chiều, nhưng không hề cảm thấy khó coi, cũng không cho rằng người thương không còn đáng để hắn yêu thích.
Ngoại hình hay tuổi tác chưa từng là điều quan trọng giữa hai người, thế nhưng chênh lệch tuổi tác này sẽ trở thành nhân tố cản trở, dựng lên bức tường khó mà vượt qua giữa họ.
Thái độ của Úc Chỉ có hơi kỳ lạ.
Nhìn kiểu gì cũng thấy hắn và Tang Hành Vân là cùng bối phận, mà nhìn thoáng qua là thấy được Tang Tích Âm là trưởng bối của Tang Hành Vân. Hắn cũng nên dùng thái độ đối với trưởng bối với Tang Tích Âm mới đúng, thế nhưng nhìn hành vi và nghe cách xưng hô thì không thấy hắn có vẻ gì là đang nói chuyện với trưởng bối hết.
(*) Chỗ này xin phép ngắt truyện giải thích một chút, tiếng Trung có hai cách gọi người đối diện là 你 /nǐ/ là ngươi và 您 /nín/ là ngài, trong đó 您 là dạng kính trọng của 你 , biểu thị sự kính trọng và khách sáo. Trong gia đình và giữa những người thân quen thì có thể dùng "ngươi" để thể hiện sự gần gũi, còn "ngài" sẽ dùng trong bối cảnh nghiêm túc hoặc là lần đầu gặp mặt, đặc biệt là với người có tuổi tác/địa vị cao hơn mình. Trong trường hợp này Úc Chỉ nên dùng "ngài" với Tang Tích Âm nhưng ổng lại dùng "ngươi" nên mới bảo là thái độ ổng kỳ. Cái thái độ muốn thân cận với Tích Âm lại không coi ông là trưởng bối của Úc Chỉ này khi chuyển sang tiếng Việt mình sẽ khá khó để thể hiện vì mình có rất nhiều đại từ xưng hô, mà phần lớn đều đã tự mang hàm ý cách biệt bối phận rồi. 2 đứa tui bàn nhau 1 hồi cuối cùng quyết định ở đoạn này xưng hô của Úc Chỉ với Tích Âm sẽ là cháu - bác/tiên sinh (tùy ngữ cảnh) vì hiện tại chưa ngả bài, lúc sau sẽ có 1 lần đổi xưng hô
Điều kỳ lạ là Tang Tích Âm cũng không cảm thấy có gì sai trái, không hề thấy bị mạo phạm.
Mà ngược lại, thái độ như vậy còn khiến ông cảm thấy hơi nhẹ nhõm, từ một góc nhỏ trong lòng lặng lẽ nảy sinh chút vui sướng nhàn nhạt.
Ma xui quỷ khiến ông vươn tay ra bắt tay với Úc Chỉ: "Xin chào, trước kia tôi từng nghe nói về cháu, là một thanh niên rất xuất sắc. Tôi tên là Tang Tích Âm, là ông trẻ của Hành Vân."
Đầu ngón tay Úc Chỉ run lên, vì cuộc gặp gỡ muộn mất ba mươi năm này.
Trong đầu hắn dựng lên một hình ảnh khác, về một Tang Tích Âm trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết vươn tay với hắn, trong mắt là niềm vui không giấu nổi, "Xin chào, tôi tên là Tang Tích Âm!"
Cái bắt tay này kéo dài gần nửa phút, để không khiến người ta nghi ngờ Úc Chỉ đành phải tiếc nuối buông tay, cảm giác được hơi ấm của người nọ trong tay mình lặng lẽ tiêu tan, lòng Úc Chỉ càng thêm bình tĩnh.
"Cháu thường nghe Ôn tiểu thư nhắc đến tiên sinh nhiều lần, bây giờ mới được gặp mặt."
"Tiểu Ly hả, nghe nói dạo gần đây con bé chăm chỉ học hành lắm." Tang Tích Âm nhẹ nhàng nói.
Úc Chỉ cười đáp: "Cô bé học tập rất khổ cực, thế nhưng cháu đã cố gắng hết sức để giảm bớt áp lực và gánh nặng, đồng thời phát huy tối đa nỗ lực của em ấy. Cháu đã dành ra vài ngày để vạch ra kế hoạch học tập với em ấy, hẳn là sau khi hiểu được tình hình của Tang nhị thiếu gia cháu cũng có thể tìm ra một phương pháp hiệu quả tương tự mà không làm cậu ấy phải quá vất vả."
Tang Tích Âm ngẩn người, sau đó mới nói: "Thầy Tiểu Úc vất vả rồi, phiền cháu quá."
Tang Hành Vân nhìn từ đầu đến cuối mà cứ thấy có gì đó quái quái, trong lòng mờ mịt không hiểu gì.
Này nhé... Sao đang khen Tiểu Ly lại biến thành khen Úc Chỉ rồi vậy? Không ai cảm thấy sai quá sai rồi sao?
Úc Chỉ này có ý gì vậy? Đột nhiên anh lại có cảm giác quen thuộc, như kiểu đang nhìn phiên bản nâng cấp của màn tranh sủng với ông trẻ của bản thân mình và thằng em là sao?
Không đúng không đúng, rõ ràng đây là lần đầu tiên Úc Chỉ gặp ông trẻ, sao lại có ý kiểu đó được.
Chắc là trùng hợp thôi.
Tang Hành Vân gạt những suy nghĩ không đáng tin cậy trong đầu sang một bên, buồn cười nghĩ: Ông trẻ đúng là kiểu người gặp người yêu, thế nhưng chưa có ai mới lần đầu gặp đã muốn tranh sủng với ông hết.
Nếu là có thật thì rốt cuộc phải là người tâm cơ đầu óc nhanh nhẹn cỡ nào đây.
Úc Chỉ thậm chí còn không thèm liếc Tang Hành Vân lấy một lần, sau khi điều chỉnh cảm xúc, hắn đã có thể bình tĩnh nói chuyện với Tang Tích Âm, không để người khác cảm thấy đường đột và kỳ quái.
"Nói đến đây, cháu còn phải cảm ơn Tang tiên sinh nhờ chuyện tối qua. Nếu như không có tiên sinh, e rằng hôm nay cháu đã bị ốm không thể lên lớp được, càng không thể đồng ý được với lời mời của Tang đại thiếu."
Ánh mắt Tang Tích Âm khẽ động, tựa hồ không ngờ rằng Úc Chỉ đã biết được người hôm qua chính là ông, thế nhưng nghĩ lại đây cũng không phải điều gì khó đoán.
Nhưng nếu đã vậy, với trí thông minh của Úc Chỉ, có lẽ cũng đã đoán được ông đã biết được hắn là ai.
Không biết hắn có suy nghĩ gì về thái độ giả vờ vừa rồi của ông.
"Ông trẻ ơi, chuyện là sao vậy ạ?" Trời biết đất biết chỉ mình Tang Hành Vân không biết, nên phải hỏi.
Tang Tích Âm cười đáp: "Không có gì đâu, tối qua ông thấy có người bị ướt mưa nên mời vào nhà tránh mưa thôi, thật ra cũng không ngờ lại là Tiểu Úc. Nhưng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không cần phải cảm ơn đâu."
"Cần phải cảm ơn chứ. Tang tiên sinh làm việc tốt không để lại tên, nhưng người chịu ân huệ thì nên đền đáp. Nếu như cháu không nhớ ra nhà lều trồng hoa đêm qua thì có lẽ cũng không ngờ đó là tiên sinh đâu, nếu có cơ hội cháu sẽ mời Tang tiên sinh ăn một bữa cơm để cảm ơn."
Tang Hành Vân không ngờ còn có chuyện như vậy, anh nhìn Úc Chỉ rồi lại nhìn ông trẻ nhà mình, trong lòng chợt có một dự cảm không hay, như thể mình sắp phải gặp đối thủ không đội trời chung rồi.
Cái tên Úc Chỉ này sẽ không cướp ông trẻ của anh đi đâu đúng không?
Đền đáp cái gì hả! Nhà họ Tang bọn họ không thiếu một bữa cơm này! Ông trẻ của anh sẽ không mềm lòng với cái người vừa mới quen biết này đấy chứ?
Phải từ chối, nhất định phải từ chối quyết liệt vào!
Quả nhiên Tang Tích Âm từ chối thật, tuy là dùng cách uyển chuyển, "Về sau còn cần cháu lo cho Lưu Thủy, không cần phải khách sáo như vậy đâu."
Nhg Úc Chỉ lại mỉm cười: "Việc nào ra việc đó, cháu sẽ nghiêm túc dạy dỗ nhị thiếu gia, nhưng đó là cháu đang làm tròn bổn phận của mình, không tính là báo đáp được."
Tang Hành Vân nghe câu này cũng cảm thấy có vẻ đường hoàng, nhưng vào tai Tang Tích Âm thì ông lại thấy rất thoải mái, dù sao làm gì có ai không thích một đứa nhỏ chân thành, nghiêm túc và có trách nhiệm đâu?
Vì thế ông cũng nhẹ giọng nói: "Đúng là đứa trẻ ngoan."
Úc Chỉ nghe vậy thì khóe miệng khẽ giật một cái, nhưng không nói gì.
Hắn rũ mắt, khiến bản thân trông có vẻ ngoan ngoãn hơn.
Có lẽ những người lớn tuổi thích nhất là kiểu người như vậy.
Úc Chỉ chỉ cần có thể thân thiết hơn với Tang Tích Âm, còn việc mối quan hệ giữa hai người là trưởng bối và vãn bối hay là cái gì đó khác thì không quan trọng.
Dù sao thì có là mối quan hệ gì thì về sau cũng không thể tránh khỏi gặp phải vấn đề.
Tang Hành Vân không chịu nổi nữa, ban đầu còn định kết bạn với người này mà giờ trông ngứa mắt khủng khiếp, anh nghiến răng nói: "Không phải cậu còn có việc gấp sao? Đã giữ chân cậu một lúc lâu rồi, giữ chân thêm nữa thì không hay lắm, cậu về trước đi."
Phải đi rồi sao?
Tang Tích Âm lại đẩy đẩy kính, ánh mắt nhìn về Úc Chỉ thoáng qua một tia cảm xúc không rõ ràng, nhờ có động tác đẩy kính chặn lại nên không ai nhìn thấy.
"Đúng vậy, Tiểu Úc về nhà sớm một chút thì tốt hơn, đừng để như tối qua. Gặp may được một lần thôi, chứ dính mưa dễ ốm lắm."
Lời Úc Chỉ định nói ra liền nuốt lại, dù trong lòng không muốn nhưng vẫn phải đổi lời khác: "Cảm ơn đã quan tâm, cháu sẽ tự lo cho mình, Tang tiên sinh xin bảo trọng ạ."
Trước khi đi, hắn còn không quên nhắc nhở Tang Hành Vân, "Đại thiếu gia, xin hãy sắp xếp chỗ ở cho tôi càng sớm càng tốt, làm phiền anh rồi."
Tang Hành Vân nghẹn không biết phải nói gì, trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng.
Anh sai rồi, lẽ ra không nên mời Úc Chỉ, lại còn ra điều kiện như vậy.
Thấy Úc Chỉ đi xa rồi, Tang Tích Âm mới quay lại nhìn Tang Hành Vân, "Hành Vân, nói cho ông biết, con bị làm sao vậy?"
"Ông dạy con phải lễ phép, chính là tỏ vẻ không vui trước mắt người ngoài như vừa rồi sao?"
Tang Tích Âm chỉ gọi thẳng tên anh trong hai trường hợp, một là khi có người ngoài để giữ hình tượng cho Tang Hành Vân.
Và hai là khi ông tức giận, muốn nghiêm túc dạy dỗ anh.
Khi Úc Chỉ còn ở đây thì là trường hợp thứ nhất, Úc Chỉ đi rồi thì thành trường hợp thứ hai.
Tang Hành Vân lập tức nghiêm túc hẳn lên, "Con xin lỗi ông trẻ, con sai rồi ạ."
Anh nên bình tĩnh, không nên bộc lộ cảm xúc, nhưng không hiểu sao cảm giác nguy cơ mà Úc Chỉ mang lại khiến anh mất đi lý trí thường ngày.
Như thể có một giọng nói bên tai anh, dặn dò anh không được để người kia lại gần Tang Tích Âm.
Tuyệt đối không được.
Nếu không, e rằng sẽ dẫn đến hậu quả anh không hề muốn.
Tang Tích Âm nhìn anh, nghiêm khắc dặn dò: "Hành Vân, con là người thừa kế tương lai của nhà họ Tang, con phải luôn giữ được cái đầu lạnh, đừng để bị cảm xúc lấn át. Ông biết con rất vất vả, thế nên ở nhà chưa từng ép buộc hay gò bó con, nhưng trước mặt người ngoài, con cần phải giữ đúng chừng mực."
Tuy đang bị răn dạy, nhưng cứ nghe mấy lần "người ngoài", Tang Hành Vân cũng dần bình tĩnh lại.
Đúng vậy, Úc Chỉ dù có ưu tú, hấp dẫn đến mấy thì cũng chỉ là người ngoài.
Khi so sánh với người thân trong nhà, chắc chắn ông trẻ sẽ không thiên vị hắn.
Là anh hoảng loạn nên mới mắc sai lầm.
Tang Tích Âm ngẩng đầu nhìn theo hướng Úc Chỉ rời đi, đẩy kính và nói: "Con tìm thời gian, giúp ông đặt lịch hẹn khám sức khỏe đi."
Tang Hành Vân lập tức quên mất chuyện không thoải mái vừa rồi, quan tâm hỏi han: "Ông trẻ bị bệnh rồi sao? Con đưa ông đi viện ngay và luôn nhe."
Tang Tích Âm lắc đầu, "Đừng khẩn trương, ông không sao đâu."
Chỉ là hình như mỗi lần nhìn thanh niên kia, nhịp tim của ông sẽ luôn tăng tốc một cách khó hiểu.
Ông cảm giác mình rất muốn được gần gũi với đối phương.
Tang Tích Âm không hề nghĩ theo hướng kia, dù sao cũng quá hoang đường vô lý.
Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng chỉ đành kết luận——có thể là ông bị bệnh gì đó rồi.
Sau khi Úc Chỉ rời đi thì không lập tức về nhà, mà đi về phía phòng thí nghiệm hắn thuê ở viện nghiên cứu, nhóm người hắn mời tới cũng đều ở chỗ này.
Hắn triệu tập mọi người rồi mở họp.
"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đang dở thì tạm thời dừng lại, tôi định thay đổi phương hướng nghiên cứu của giai đoạn thứ nhất."
"Đàn anh muốn đổi thành cái gì vậy?" Có người hỏi.
Úc Chỉ đáp: "Phương hướng chống lão hóa, kháng bệnh tật, tôi sẽ cố gắng vạch ra kế hoạch cụ thể trong vòng hai ngày tới, hy vọng mọi người có thể thay đổi trọng tâm nghiên cứu."
"Đàn anh, cứ như vậy thì thành quả hiện tại của chúng ta sẽ coi như cho không người khác luôn đấy? Sao đàn anh lại đột nhiên muốn thay đổi phương hướng? Ít nhất cũng phải cho bọn em một lý do chứ." Một người kiên định nói, như thể nếu Úc Chỉ không đưa ra được một lý do hợp lý thì bọn họ sẽ không bị thuyết phục.
Bầu không khí chợt trở nên yên tĩnh, không biết bao lâu sau mới nghe thấy Úc Chỉ chậm rãi mà nặng nề trả lời: "Bởi vì, tôi vừa mới tìm được một người rất quan trọng, người ấy......"
Hắn còn chưa nói xong, mọi người cũng có thể đoán được đoạn sau. Người này hẳn là đã già rồi, hoặc là cũng sắp già; Úc Chỉ muốn thay đổi phương hướng nghiên cứu không phải vì bản thân, càng không phải vì lợi nhuận, mà chỉ vì muốn giữ lại một người trong dòng thời gian vô tình vô tận này.
Đó có lẽ là người thực sự quan trọng với hắn.
Thời gian đa tình, mang đến cho thế nhân sự tĩnh lặng dịu dàng, nhưng thời gian cũng vô tình lắm, kéo theo thời gian của thế nhân luôn tiến về phía trước, sẽ không chịu ngừng lại hay quay đầu vì bất cứ ai.
Sau khi trở về nhà trọ, Úc Chỉ cuối cùng cũng có thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn.
Đại não mệt mỏi vô cùng, lại khiến hắn nghĩ đến những chuyện mình cố tình cất vào một góc.
Hôm nay, khi nhìn thấy Tang Tích Âm, hắn đã nhận được cốt truyện và nhiệm vụ của thế giới này.
Đây là một câu chuyện vốn nên xảy ra vào ba mươi năm trước.
Chuyện kể về một đôi nam nữ sinh ra trong hai gia tộc thù oán lẫn nhau, dù gặp nhiều khó khăn nhưng hai người vẫn kiên định yêu nhau, vẫn luôn đấu tranh cho tình yêu của mình, cuối cùng trở thành người một nhà, còn đạt được đến đỉnh cao cuộc đời.
Tuy rằng rất khổ cực, nhưng tình yêu của nam nữ chính lại rất ngọt ngào, dù gặp khó khăn gì cũng sẽ giữ được tình yêu của mình, quyết tâm không từ bỏ đối phương.
Viết thành tiểu thuyết, đây sẽ là một cuộc tình có thể khiến người đọc cảm động đến khóc mù mắt, cũng có thể ngọt ngào đến mức người đọc phải cảm thán đây là mối tình thần tiên.
Nhưng có rất nhiều thứ sau khi cân nhắc và xem xét kỹ lưỡng thì lại không tốt đến vậy.
Đối với hai nhân vật chính thì ngọt ngào, nhưng đối với người khác thì chưa chắc.
Họ không bao giờ từ bỏ nhau, có nghĩa là khi đứng trước sự lựa chọn, họ sẽ từ bỏ những người khác.
Khi cuốn tiểu thuyết kết thúc, nam nữ chính đều sống rất tốt, không có tổn thất gì, nhưng người nhà và gia tộc của họ thì không.
Mẹ của nữ chính vì họ mà qua đời, em trai nữ chính vì họ mà tàn phế, cha của nữ chính vì họ mà vứt bỏ vị trí gia chủ vốn ổn định vững chắc, cả một nhà hoàn toàn xuống dốc, từ dòng chính cao cao tại thượng biến thành chi thứ ai cũng có thể dẫm đạp.
Sự nghiệp của nam chính phát triển nhanh chóng, đồng thời cũng vững vàng tiếp nhận chức vị gia chủ. Thế nhưng nam chính lại vô tình vô nghĩa với vị hôn thê ban đầu, cô ấy cũng vì bọn họ mà mất đi sinh mạng, gia tộc cô liền kết thù với bọn họ, nam chính ban đầu có thể theo nghiệp chính trị, nhưng vì nữ chính mà phải từ bỏ, chuyển sang làm thương nhân.
Tiểu thuyết chỉ viết đến đoạn bọn họ thuận lợi vượt qua mọi khó khăn, sau khi thành công ở bên nhau, còn sinh được một đứa con trai.
Nhưng tiểu thuyết lại không viết tiếp chuyện sau này, không hề thuận buồm xuôi gió như vậy.
Nam nữ chính chính là ông bà nội của Ôn Ly, theo hắn biết được, hai người này đã sống ly thân từ nhiều năm trước, nhưng trước đó đã có nhiều xích mích, đến khi con trai cả bởi vì hai người họ tranh đấu mà bỏ mạng, họ mới tỉnh táo lại, cuối cùng quyết định ngừng đánh nhau và duy trì sự hài hòa bên ngoài.
Đương nhiên mấy chuyện này chả liên quan gì đến Úc Chỉ, nguyện vọng ban đầu của hắn là trợ giúp Tang Tích Âm, nhưng Tang Tích Âm thân là bạn tốt của nam nữ chính, vốn nên hy sinh vì tình yêu của bọn họ hiển nhiên đã tránh được kiếp nạn này, không cần đến hắn giúp đỡ nữa.
Nhiệm vụ này đã hoàn thành.
Kể từ nay về sau, Tang Tích Âm không còn là đối tượng nhiệm vụ của hắn nữa, chỉ là người thương của hắn mà thôi.
Hắn đến muộn ba mươi năm, nhưng quãng đời còn lại sẽ luôn ở bên cạnh người ấy.
Úc Chỉ đi vào khu biệt thự, dạo gần đây hay xuất hiện nên bảo vệ đã quen mặt rồi, cứ vậy mà cho vào luôn.
Hắn không đến nhà Ôn Ly, cũng không đến nhà Tang Hành Vân, mà là đi vào căn biệt thự có nhà lều trồng hoa, đây là nhà của Tang Tích Âm.
Hắn đánh giá căn biệt thự này một chút, thanh nhã đơn giản, giống như chính con người Tang Tích Âm vậy.
Hôm trước buổi đêm trời mưa khó nhìn, hôm nay hắn mới phát hiện nhà lều trồng hoa là trong suốt, chỉ cần đứng ở trên tầng trong biệt thự là sẽ thấy được mọi thứ bên trong nhà lều.
—— bao gồm người đứng bên trong.
"Tiểu Úc đến sớm vậy sao?" Tang Tích Âm mặc bộ một đường trang kiểu dáng giống bộ hôm qua nhưng khác màu, ông đi xuống sân, cách một hàng rào nói chuyện với Úc Chỉ.
Ánh mắt ông nhìn về Úc Chỉ có mang theo chút khó hiểu.
Hôm qua Tang Hành Vân sợ đến mức đưa ông vào viện kiểm tra một lượt, nhưng kết quả thì rất là bình thường, chỉ trừ một số vấn đề nhỏ người già nào cũng gặp phải thì ông vẫn rất là khỏe mạnh.
Thế nên là ở Tiểu Úc có gì đó đặc biệt sao?
Khi đối mặt với hắn, thân thể ông sẽ không tự chủ được mà phát sinh biến hóa.
Úc Chỉ nhìn ông thì không hề muốn dời mắt đi chút nào, nhưng nếu cứ nhìn chằm chằm thì cũng kỳ lắm, vậy nên đành phải ngắm Tang Tích Âm một chốc rồi lại đảo mắt qua nhìn hoa một hồi.
Chủ đề nói chuyện cũng tự nhiên liên quan đến hoa.
"Hoa của Tang tiên sinh đẹp thật."
Đồ của mình được người khác khen ngợi nên Tang Tích Âm cũng thấy vui, cười đáp: "Có thích không? Nếu có thì ông sẽ cho cháu một ít, có thể mang tặng bạn gái hoặc người cháu thích."
Lời này ông nói ra rất tự nhiên, dù sao trước kia khi có người đến vườn hoa thì ông đều nói vậy với họ. Ngoại trừ để thưởng thức và yêu thích, thì hoa còn được dùng để thể hiện tình cảm của mình với người khác, đây vốn là chuyện bình thường.
Nhưng phản ứng của Úc Chỉ rất kỳ lạ.
Nụ cười của hắn hơi cứng lại, vẻ ôn hòa vốn có đột nhiên có chút sững sờ.
Tang Tích Âm nghi ngờ cười hỏi: "Sao thế? Hay là cháu cũng giống như Tang Hành Vân độc thân từ trong bụng mẹ, không thích người nào sao?"
Dưới ánh nắng buổi chiều, sắc mặt Úc Chỉ trở nên trắng đến gần như trong suốt, lộ ra vẻ xinh đẹp yếu ớt. Yết hầu hắn hơi cử động, tựa như muốn nói cái gì, nhưng lời hắn thực sự muốn nói lại chẳng thể nói ra.
Người mình thích ư?
Hắn có mà.
Nhưng hắn không thể nói cho người ấy biết, cũng chẳng thể tặng hoa.
Làm gì có ai sẽ tin rằng một thanh niên tài mạo song toàn, tương lai xán lạn sẽ đi thích một người đã bước một chân vào quan tài chứ? Cho dù là nam nữ chính nguyên tác trong đầu chỉ có tình yêu cũng sẽ không tin chuyện như vậy.
Người ngoài không tin, người nhà không tin, chính bản thân người ấy...... cũng sẽ không tin.
Úc Chỉ có thể không để tâm đến người khác nghĩ gì, nhưng không thể không để ý suy nghĩ của Tang Tích Âm.
Hắn sợ ông không tin.
Đầu óc bị kích thích từ niềm vui tìm được người thương và xác định được mục tiêu sự nghiệp giờ đã bình tĩnh lại.
Rốt cuộc Úc Chỉ cũng phát hiện ra, một lần muộn ba mươi năm này không chỉ khiến cho thời gian của hai người không đồng bộ, mà còn vì tuổi tác cách biệt, hình thành nên một rào cản nhận thức, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của họ.
Hắn có thể là vãn bối được yêu thích, có thể là người gần gũi có thể coi là người thân, nhưng sẽ không phải là người yêu.
Đây mới là hình phạt dành cho hắn vì đến muộn ba mươi năm.
Vừa ôn nhu, vừa tàn nhẫn.
"Vâng, cháu không có bạn gái."
Hắn cười nhẹ, trên mặt cũng lộ vẻ bình thản.
"Nhưng cháu có thể nhận lấy hoa không?"
Coi như là người tặng cho tôi.
Tình yêu đã ngủ yên cả một đời.
Chương 79
Úc Chỉ không phải người hay do dự, cho dù gặp vấn đề thế này, hắn chỉ cho phép mình chần chờ vài giây, sau đó nhanh chóng xác định lộ trình tương lai.
Chỉ là một đời không thể trở thành người yêu mà thôi, so với các suy đoán lung tung trước đó của hắn mà nói thì tình huống này đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Tang Tích Âm không còn trẻ nữa, cho dù có sống lâu trăm tuổi thì hắn cũng không thể ở bên ông quá 50 năm.
50 năm, gần như không tính là gì cả trong quãng đời dài đằng đẵng của hắn.
Chỉ là dùng một thân phận khác ở bên đối phương trong quãng thời gian còn lại, không làm khó được hắn.
Chuyện khó thật sự là làm thế nào để che giấu được tình cảm của mình trong thời gian bầu bạn với ông.
Vừa mới nghĩ đến điều này, còn chưa bắt đầu gì hết mà hắn đã thấy trong lòng nặng như ngàn cân.
"Đương nhiên là được rồi, không biết cháu thích hoa gì, lát nữa ông bảo Tiểu Đỗ cắt cho cháu vài cành." Tang Tích Âm dịu dàng nói, Tiểu Đỗ trong miệng ông chính là người phụ nữ trung niên lần trước đã mời hắn vào nhà.
"Không cần làm phiền dì Đỗ đâu ạ, cháu tự làm là được." Úc Chỉ cười nói.
Tang Tích Âm liền suy tư về cách xưng hô của thanh niên này, hắn gọi Tiểu Đỗ là dì Đỗ, trong lòng rõ ràng có quan niệm về tuổi tác và bối phận.
Sau khi biết rõ quan hệ của ông với Tang Hành Vân, hắn lại không dùng xưng hô "ông" có vẻ gần gũi hơn, mà chỉ gọi ông là Tang tiên sinh.
Là bởi vì hắn có tham vọng nên chỉ cần một mối quan hệ không quá thân thiết, hay là hắn không thích xưng hô này, hay là không thích ông?
Nhưng từ thái độ của người này, xem ra cũng không phải là không thích mình.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn thấy nhiều khả năng là giả thuyết thứ nhất.
Đây là một thanh niên có nguyên tắc có chừng mực.
"Vậy cũng được, cháu thích bông nào thì tự cắt lấy nhé." Tang Tích Âm cười nói, "Trong kia có giấy gói hoa, cháu không biết gói thì nhờ Tiểu Đỗ giúp cũng được."
"Cảm ơn." Úc Chỉ gật đầu.
Hắn liếc nhìn giàn hoa, làm nhơ bâng quơ dò hỏi: "Tang tiên sinh trồng nhiều hoa như vậy, không biết là thích hoa nào nhất? Lỡ như lấy nhầm loài hoa yêu thích của tiên sinh, cháu sẽ bứt rứt lắm.
Tang Tích Âm nhẹ nhàng cười, "Không sao, cháu lấy hoa nào cũng được. Có rất nhiều hoa, nếu có thể làm người khác vui vẻ thì mới là đáng giá."
"Tiên sinh thật sự là người tốt." Úc Chỉ thấp giọng cảm thán.
Trong giọng nói trầm thấp kia tựa hồ ẩn chứa một tia bi thương nhạt nhòa, đưa mắt lên nhìn thì thấy cơ mặt Úc Chỉ đã thả lỏng, hoàn toàn không thấy chút lo lắng ưu sầu nào, trên môi còn treo nụ cười nhàn nhạt, khiến ông cảm thấy hẳn là mình nghe nhầm rồi, người như vậy thì làm gì có bi thương gì chứ.
Thật ra Tang Tích Âm cũng hơi bối rối trước lời của hắn, tặng hoa là thành người tốt rồi à? Thế thì tiêu chuẩn người tốt trong lòng thanh niên này cũng hơi bị thấp rồi đó.
"Trước đây cháu thường nghe Ôn tiểu thư nhắc đến bác, cũng từng nghe nhạc của bác rồi, thật sự rất hâm mộ bác." Úc Chỉ cười nói.
"Đám nhỏ cứ thích nói quá lên, thực ra không to tát đến vậy đâu." Tang Tích Âm đoán rằng Ôn Ly kiểu gì cũng sẽ nhắc đến mình, cũng đoán rằng Úc Chỉ đã biết được một số điều, nhưng không ngờ Úc Chỉ lại nghiêm túc nói ra như vậy.
Không chỉ là tình cờ nhắc đến như hôm qua, mà dường như có ý muốn tìm hiểu.
Sau đó, Úc Chỉ cũng tiết lộ mục đích của mình.
"Thật không dám giấu diếm, cháu cũng có hứng thú đối với việc trồng hoa, không biết ngày thường có thể nhờ tiên sinh tư vấn một chút được không?"
Tang Tích Âm nhìn Úc Chỉ một hồi, cuối cùng rũ mắt nói: "Mục đích của Tiểu Úc hẳn không chỉ là xin lời khuyên đâu nhỉ?"
Đầu ngón tay Úc Chỉ hơi run, hắn cũng không thấy chột dạ khi nghe được lời thăm dò này, ngược lại bất đắc dĩ cười nói: "Đã bị tiên sinh phát hiện rồi, thực ra là vì hoa ở đây rất đẹp, cháu còn muốn ngắm thêm, trong lòng thấy vui vẻ nên không muốn rời đi thôi."
Thấy hắn như vậy, Tang Tích Âm không khỏi cười nhẹ: "Nếu thích thì lúc nào đến cũng được."
Úc Chỉ mấp máy môi định nói đồng ý, ông lại nói tiếp: "Đám nhỏ Hành Vân ở ngay biệt thự bên cạnh, cũng thường xuyên tới đây. Các cháu tuổi trẻ chắc là sẽ có nhiều đề tài để bàn luận, có thể nói chuyện với bọn nhỏ một chút."
Úc Chỉ không cười nổi nữa.
—
Một tiếng đồng hồ sau, Úc Chỉ ngồi chờ ở biệt thự nhà họ Tang cuối cùng cũng nhận được tin Tang Lưu Thủy đã rời giường.
Cậu thiếu niên vừa xuống lầu đã nhìn thấy một thanh niên đang ngồi trong phòng khách, cậu thường xuyên đến nhà họ Ôn tìm Ôn Ly chơi, từng gặp được Úc Chỉ, vậy nên cậu biết cái người khí chất lỗi lạc, mặt đẹp hơn cậu mấy lần này chính là gia sư của Ôn Ly.
Nhưng gia sư của Ôn Ly sao xuất hiện ở nhà cậu?
"Thầy Úc, có phải Tiểu Ly đến tìm em không? Còn thầy đi với cậu ấy?"
Úc Chỉ ngẩng đầu nhìn cậu, buông xuống ly trà lạnh chưa uống ngụm nào trong tay, ngồi ngay ngắn lấy một cái kẹp tài liệu ra khỏi cặp, "Anh trai cậu chưa nói với cậu à?"
Tang Lưu Thủy nuốt nước miếng, trong lòng đột nhiên có một dự cảm không hay, "Nói, nói cái gì cơ?"
Úc Chỉ đưa kẹp tài liệu trong tay cho cậu, nói: "Anh ta mời tôi làm gia sư cho cậu, dạy cậu tất cả các môn văn hóa. Trong một năm tới đây, chúng ta nên cố gắng hòa thuận với nhau như thầy trò."
Tang Lưu Thủy lật mở kẹp tài liệu, đó là sơ đồ tư duy trọng điểm của từng môn học mà Úc Chỉ gấp rút soạn ra vào tối qua, cậu vừa liếc mắt một cái đã thấy choáng hết cả đầu, con tim như nguội lạnh.
Không thể nào...... Anh cậu sao lại có thể hại đời cậu như vậy?!
"Thì ra là nhị thiếu gia chưa biết chuyện sao?
Tang Lưu Thủy nghe mấy chữ nhị thiếu gia đã sởn gai ốc, cậu vội nói: "Đừng gọi tui như vậy, nghe kỳ muốn chết!"
Mặc dù lúc đầu cậu có ác cảm với vị gia sư mặt đẹp thông minh lại rất thu hút này, nhưng sau khi biết được thái độ và thành quả dạy học của hắn thì không còn ác cảm nữa, thay vào đó lại thấy kính sợ.
Bị hắn gọi một tiếng "nhị thiếu gia", cứ có cảm giác người này đang đào hố cho cậu nhảy vậy, cậu còn thấy tổn thọ khủng khiếp.
"Từ từ nha, để tui xác nhận lại với anh đã." Cậu cuống quít chạy ra ban công, bấm số gọi Tang Hành Vân.
Úc Chỉ không ngăn cản cậu, tầm mắt hắn rơi vào khoảng không trước mặt. Tâm trạng vì Tang Tích Âm mà trở nên buồn bực, bây giờ thấy được vẻ bi ai của Tang Lưu Thủy thì cũng được an ủi chút đỉnh rồi.
Nhưng nghĩ đến sau này loại tình huống này có thể sẽ phát sinh rất nhiều lần, tâm tình mới tốt lên được một chút lại lập tức như được phủ một tầng băng mỏng.
Tang Hành Vân ngày hôm qua bận đưa Tang Tích Âm đến bệnh viện nên quên báo tin cho em trái, lúc này cậu hỏi đến thì anh mới nói: "Anh là đang giúp em đấy, coi Tiểu Ly dạo này cố gắng đến thế nào, em cứ cà lơ phất phơ thế thì dù Tiểu Ly không đá em, em cũng sẽ bị người khác coi thường thôi."
"Thế thì anh thuê cái thầy Úc kia làm gì, lại còn kêu em học hết tất cả các môn nữa?!" Tang Lưu Thủy chỉ cần nghĩ đến sau này cả ngày mình chỉ biết cắm đầu vào học là đã thấy hít thở không thông máu không lên não nữa rồi, cậu còn chưa thành niên đã phải gánh chịu những áp lực cậu không nên gánh ở tuổi này!
"Thì anh đang cho em cơ hội thân thiết với Tiểu Ly mà, hai đứa đi học cùng nhau, ở trường là bạn học về nhà vẫn là bạn học, tốt thế còn gì?"
Không thể phủ nhận rằng lúc đầu Tang Hành Vân làm như vậy là muốn để cho thằng em của mình chịu khổ một chút, nhưng hiện tại anh lại tạm thời gác lại chuyện này, ngược lại nói: "Nhân tiện luôn, sau này em sẽ thường xuyên phải gặp Úc Chỉ thì giúp anh chú ý cậu ta một chút, có tình huống bất ngờ gì thì lập tức báo cho anh."
Anh không thể hoàn toàn thả lỏng, không hiểu vì sao mà Úc Chỉ lại mang đến cho anh cảm giác khủng hoảng, thực ra nói là cảm giác khủng hoảng thì cũng không đúng lắm, nhưng anh không thể không cảnh giác, khiến tâm anh không thể yên.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh đành kết luận là vì Úc Chỉ có phần giống anh, thậm chí còn khó đoán hơn cả bản thân anh nữa, đây là yếu tố cực kỳ không ổn định đối với một người có ham muốn khống chế khá cao, vì vậy nên anh càng phải chú ý đến hắn.
Tuy vậy, lời của Tang Tích Âm ngày hôm qua anh không thể không nghe theo, thế nên anh không có ý định chèn ép Úc Chỉ quá rõ ràng, chỉ để em trai mình lặng lẽ quan sát đối phương.
Nhưng anh lại không biết rằng, Tang Lưu Thủy hứa thì hứa vậy, nhưng bị Úc Chỉ hành hạ bằng sự học một thời gian thì cậu nhóc đã chết trong lòng nhiều chút, thế là quên sạch sành sanh cái lời hứa với Tang Hành Vân rồi.
Cha mẹ Tang cũng sống trong căn biệt thự này, nhưng họ đã quen đi sớm về muộn nên trước giờ Úc Chỉ chưa từng thấy bọn họ, sau khi trở thành gia sư của Tang Lưu Thủy, thời gian hắn ở nhà họ Tang nhiều hơn, vì vậy cũng có cơ hội được gặp bọn họ vài lần.
Nhìn hai người có vẻ ổn trọng hơn hai vợ chồng nhà họ Ôn, tình cảm giữa họ cũng bình thản hơn nhiều: không nhiệt tình như nhà họ Ôn, ngược lại là khách khí tôn trọng lẫn nhau, giống người thân hơn là người yêu.
Họ không có vấn đề gì với chuyện con trai cả mời gia sư về cho con út, cũng không có ý kiến gì với Úc Chỉ, chỉ là họ dành nhiều thời gian và sức lực cho công ty hơn là cho con cái của mình.
Chỉ khi ở trước mặt Tang Tích Âm họ mới có thể thư giãn một chút, xem ra ảnh hưởng của Tang Tích Âm đối với gia đình này lớn hơn hắn nghĩ.
Úc Chỉ thầm than trong lòng, thở một hơi dài ơi là dài, cảm thấy không để lộ tình cảm của mình có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Nếu không, khi những người thân mà Tang Tích Âm coi như không thể tách rời này lần lượt phản đối chỉ trích, dùng ác ý cô lập bọn họ, ông sẽ đau lòng khó chịu biết bao.
Lại là một ngày học tập liên tục, Ôn Ly với Tang Lưu Thủy mệt như chó nằm gục xuống bàn, Úc Chỉ cười nói: "Mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi, năm học này sẽ rất vất vả, ngủ đủ giấc mới đảm bảo có năng lượng để học hành."
"Vâng, tạm biệt thầy Úc nhe." Ôn Ly đứng lên duỗi người, nói với Úc Chỉ.
Tang Hành Vân sắp xếp chỗ ở cho Úc Chỉ cách cả hai nhà Ôn Tang không quá xa, hắn xách cặp rời khỏi nhà họ Tang, lập tức hướng về phía căn biệt thự cách vách.
Nhìn thấy hắn, người phụ nữ trung niên ngừng tỉa cành, hỏi một câu: "Tiểu Úc lại tới nữa rồi à?"
Một câu thôi đã phơi trần sự thật dạo gần đây Úc Chỉ rất hay xuất hiện ở chỗ này.
Lấy hoa hòe làm cớ nên Úc Chỉ có thể thường xuyên đến thăm, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí quyền lợi này, gần như là sau khi kết thúc giờ học mỗi ngày đều lượn qua chỗ nhà lều trồng hoa, có khi thì giúp đỡ chăm sóc cây cảnh, có khi chỉ đơn giản là ngồi ngắm, lâu lâu còn đánh luôn một giấc.
Tất cả hành động của hắn, Tang Tích Âm đều có thể nhìn thấy qua lớp bạt lều trong suốt, chỉ trong vài ngày, trong ấn tượng của Tang Tích Âm, hắn đã biến từ một người xa lạ thành một đứa nhỏ ngoan ngoãn.
Úc Chỉ đi vào trong nhà lều, giúp dì Đỗ cắt tỉa.
"Dì Đỗ ơi, lá của cây Tố Quan Hà Đỉnh* này hơi vàng rồi." Úc Chỉ tinh mắt nhìn thấy.
Dì Đỗ nhanh chóng bước lại nhìn, quả thật là vậy, dì nhíu mày thở dài: "Mấy chậu cây đắt tiền này cứ đỏng đảnh thế đấy, rất dễ sinh bệnh, như kiểu không sinh bệnh sẽ hạ thấp giá trị của chúng vậy. Hoa mà lão tiên sinh thích đâu có yếu ớt như chúng nó đâu, một mảng hoa tulip với hoa hiên vàng* kia kìa, sống rất khỏe nở rất đẹp."
(*) 素冠荷鼎兰: Một loại thực vật thuộc họ Lan ở vùng Vân Nam, hoa của nó có đặc điểm của hoa sen, dáng cây đẹp, số lượng cực kỳ ít. Ở thời kỳ đỉnh cao, giá trên thị trường có thể lên đến 4 triệu NDT (~ 13 tỷ VND), hiện tại giá trung bình vào khoảng 10 nghìn NDT (~ 33 triệu VND)
(*) Hoa hiên vàng: còn gọi là cây Kim Châm vàng, một loài thực vật có hoa, cũng là dược liệu hữu ích trong việc trị các chứng bệnh xuất huyết, mất ngủ. Tên tiếng Trung của loài thực vật này là "vong ưu thảo" (忘忧草) = cỏ quên sầu
Úc Chỉ nghe vậy thì hơi thất thần, vô tình cắt phải cánh hoa của một bông lan hồ điệp.
Hắn điềm nhiên nói: "Thì ra Tang tiên sinh thích hai loại đó."
Dì Đỗ vừa xem xét cây Tố Quan Hà Đỉnh, vừa nói chuyện với Úc Chỉ.
"Tuy rằng hoa càng đắt tiền thì càng có giá trị, nhưng lão tiên sinh cũng sẽ không vì giá tiền mà yêu thích loài hoa nào. Nhiều năm qua, ông ấy vẫn luôn yêu thích hai loại hoa này, cho dù người ta có mang tặng biết bao nhiều là hoa thơm cỏ lạ vừa đẹp vừa đắt thì ông ấy vẫn chỉ yêu thích nhất là hai loại hoa này thôi, bao nhiêu năm rồi vẫn thế."
"Vậy sao." Úc Chỉ thấp giọng thì thầm, ánh mắt nhìn về luống hoa tulip và hoa hiên vàng ở đằng kia vừa bình tĩnh vừa dịu dàng, như thể đong đầy ánh trăng.
Nửa tiếng sau, Úc Chỉ như thường lệ rời đi.
Không lâu sau, Tang Tích Âm xuất hiện trong nhà lều, dì Đỗ vừa thấy ông thì vội vàng đứng dậy, "Lão tiên sinh, cây lan này......"
Dì chưa kịp nói xong, Tang Tích Âm đã gật đầu bảo: "Tôi biết rồi, chốc nữa tôi sẽ xem, cô đi làm việc khác đi."
Dì Đỗ nghe vậy cũng yên lòng, xoay người tiếp tục cắt tỉa hoa lá xung quanh.
Dì đã làm việc ở nhà họ Tang mười mấy năm, đã hiểu rõ về Tang Tích Âm, nếu ông đã nói ông có thể lo được thì dì hoàn toàn yên tâm.
Nhưng Tang Tích Âm lúc này lại không để ý đến chậu Tố Quan Hà Đỉnh nọ, mà lại ngồi xuống ở nơi Úc Chỉ vừa ngồi, tầm mắt rơi xuống cây kéo Úc Chỉ vừa dùng, trong ánh mắt trong trẻo ấy dường như có chút gợn sóng.
—
Úc Chỉ đã thương lượng với nhà trường, chỉ cần điểm thi không tụt giảm mạnh thì có thể lược bớt phần lớn các môn học trên trường, giúp hắn tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Thời gian còn lại, hắn dành một phần ở phòng thí nghiệm, một phần để đi làm gia sư, còn lại thì để làm quen kéo gần quan hệ với Tang Tích Âm.
Đương nhiên hắn cũng biết là dục tốc thì bất đạt, hấp tấp sẽ khiến người ta cảnh giác và phản cảm, vậy nên mới sắp xếp như vậy. Hắn vẫn còn thời gian gần một năm, mục tiêu là trong một năm này có thể kéo gần quan hệ, để sau này khi đã không còn làm gia sư nữa thì vẫn có thể tự nhiên đến thăm Tang Tích Âm mà không khiến người khác hoài nghi.
Mục tiêu này không khó.
Hắn duy trì tốc độ ôn hòa, thong thả xuất hiện trước mặt Tang Tích Âm, dùng tư thái không khiến người khác cảnh giác để tiếp cận ông.
Tang Hành Vân lén quan sát một thời gian cuối cùng cũng không phát hiện được gì, lại còn bị Tang Tích Âm khiển trách, đành phải hậm hực bỏ cuộc.
Sau khi răn dạy cháu trai nhà mình, Tang Tích Âm còn đến nói lời xin lỗi với Úc Chỉ: "Hành Vân không hiểu chuyện đã gây rắc rối cho cháu rồi, ông thay nó xin lỗi cháu."
Ông không ngờ rằng Tang Hành Vân vẫn còn cảnh giác với Úc Chỉ, cũng không ngờ là sau khi Úc Chỉ phát hiện lại lập tức nói cho ông biết, chẳng lẽ hắn không sợ ông sẽ thiên vị cháu trai nhà mình hơn sao?
Úc Chỉ dường như biết ông đang nghĩ gì, cười nói: "Lúc trước cháu nói rồi mà, Tang tiên sinh là người rất tốt."
Tang Tích Âm sửng sốt, sau đó cũng cười đáp lại: "Thôi được rồi."
Người tốt thì người tốt vậy, tuy là cái thẻ người tốt này có hơi kỳ quái, nhưng bản chất thì vẫn là một lời khen, Tiểu Úc nói ông là người tốt, ông hẳn là nên hiểu theo nghĩa đen.
"Nếu cháu không ngại, có thể giống như Hành Vân gọi ông là ông trẻ, hoặc là ông nội Tang cũng được."
Ông cho rằng như vậy có thể khiến hai người có vẻ gần gũi hơn, đồng thời cũng coi là hành vi nhận lỗi thay cho Tang Hành Vân.
Dù sao có thể gọi ông một tiếng ông nội chính là ước mơ của rất nhiều người, điều này có nghĩa là đã có ông chống lưng, thân phận sẽ được đề cao, cũng sẽ thu được nhiều lợi ích.
Theo ông biết, hình như Úc Chỉ đang muốn khởi nghiệp, người trẻ tuổi có lẽ sẽ cần một người chống lưng như ông.
Úc Chỉ: "......"
"Không cần đâu, cháu cảm thấy gọi Tang tiên sinh thuận miệng hơn nhiều, không muốn đổi ạ."
Úc Chỉ sẵn sàng ở bên Tang Tích Âm với tư cách một vãn bối hoặc người thân cận, nhưng không muốn dùng xưng hô này.
Cứ như thể mối quan hệ của họ thực sự trở thành ông và cháu vậy.
Rời khỏi nhà Tang Tích Âm, Úc Chỉ liền đụng phải Tang Hành Vân.
Người kia khẽ cười, "Tôi biết ngay là cậu."
Úc Chỉ nhướng mày, "Ý đại thiếu là gì?"
Tang Hành Vân khoanh tay, "Đừng giả bộ, nếu cậu không mách lẻo thì làm sao ông trẻ biết rồi mắng tôi được!"
Giọng điệu của anh rất không tốt, còn nghe ra vị chua loét, rõ ràng anh mới là cháu trai của ông trẻ, vì sao ông lại giúp đỡ Úc Chỉ chứ?!
Úc Chỉ tiến lên một bước, ngữ khí lạnh lùng nói: "Tuy rằng tôi không hiểu ý của anh, nhưng nếu anh không làm sai thì sao Tang tiên sinh lại mắng anh được?"
"Xin đại thiếu tự suy xét lại bản thân trước khi đi quấy rối người khác, đừng khiến Tang tiên sinh phải lo lắng vì anh."
Tang Hành Vân bị chặn miệng không nói nên lời.
Anh nhìn theo bóng lưng của Úc Chỉ mà ngu hết cả người, ông trẻ dạy dỗ anh còn được, cái tên Úc Chỉ này tự dưng cũng dạy dỗ anh là sao?
"Anh à, ai biểu anh rảnh quá, lật thuyền trong mương rồi thấy chưa! Em đã bảo rồi, tuy là thầy Úc lúc dạy học thì không khác gì ma quỷ, nhưng thầy ấy là người tốt, tuyệt đối không có vấn đề gì đâu." Tang Lưu Thủy lại gần vỗ vai anh.
Dạo gần đây, điểm số của cậu tiến bộ hơn nhiều nên Tang Tích Âm khen cậu nhiều lắm, mà giữa hai anh em có một bên tăng thì bên kia phải giảm, thành ra lúc này khí thế của Tang Lưu Thủy còn cao hơn cả Tang Hành Vân nữa.
Tang Hành Vân lạnh lùng nói: "Làm xong bài tập chưa?"
Tang Lưu Thủy: "......"
Hai anh em tổn thương nhau một hồi, sau đó mới bình tĩnh nói về những chuyện khác.
"Sắp đến sinh nhật của ông trẻ rồi, đến hôm đó anh chọn quà gì hay ho tặng cho ông là được, ông sẽ không giận đâu mà." Tang Lưu Thủy đề nghị.
"Được, em giúp anh nghĩ xem nên tặng gì đi."
"Có tâm lên một chút chứ anh ơi, đừng quên đó, sinh nhật của ông trẻ thì ông nội cũng sẽ về tham gia, ông nội còn đang chờ thành quả trong thời gian vừa rồi của anh đấy."
"Biết rồi, em đi làm bài tập đi!"
—
Úc Chỉ về nhà mở họp online, người trong màn hình đang hưng phấn báo cáo rằng loại thuốc mới đã được phát triển thành công, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm, dự kiến có thể được đưa vào sản xuất trong tương lai gần, đây là loại thuốc có thể trì hoãn lão hóa.
Người nọ thì hào hứng nói, đến lúc nhìn lên lại thấy Úc Chỉ im lặng lạ thường.
"Đàn anh? Có chuyện gì sao?"
Úc Chỉ không mảy may ngạc nhiên rằng thuốc đã được chế tạo thành công, với sự tư vấn và giúp đỡ của hắn thì đây vốn là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra.
"Không có gì, các cậu vất vả rồi."
"Đều nhờ có đàn anh chỉ đạo, nếu đàn anh không dẫn dắt thì bọn em không thể nào đạt được thành quả nhanh đến vậy đâu."
"Tôi chỉ hướng dẫn thôi, những phần khác đều là các cậu tự làm mà."
Úc Chỉ có nhiều kiến thức y học tiên tiến hơn rất nhiều so với thế giới này, nhưng mỗi thế giới đều có quỹ đạo phát triển của riêng nó, nếu cưỡng bức thúc đẩy công nghệ phát triển, kết quả cuối cùng rất có thể sẽ là một tòa nhà cao tầng với nền móng không ổn định, không cẩn thận là sụp đổ liền.
Chỉ bằng cách tự mình khám phá, tiến bộ từng bước mới có thể vững bước phát triển, mà điều này một mình Úc Chỉ không thể làm được.
Lại kết thúc một ngày học hành vất vả khác, Ôn Ly mỉm cười lấy thiệp mời đưa cho Úc Chỉ, "Thầy Úc ơi, nửa tháng sau là sinh nhật của ông trẻ, sẽ tổ chức ở nhà chính nhà họ Tang, đến lúc đó thầy nhớ đến dự nhé!"
Tang Lưu Thủy trợn trừng mắt nhìn bạn gái, làm mặt quỷ hỏi: Thì ra cậu bảo muốn mời bạn là mời thầy Úc đó hả?
Ôn Ly: Chứ không thì ai?
Tang Lưu Thủy muốn khóc rồi, anh cậu kêu không được mời thầy Úc mà......
Thôi kệ đi, có khi ông trẻ cũng tự mình mời thầy Úc luôn ấy chứ, kế hoạch của anh cậu vốn là không thể nào thành công rồi mà.
Úc Chỉ lần đầu tiên biết được sinh nhật của người thương ở thế giới này, hắn nhìn ngày tháng trên thiệp mời hồi lâu mới cong môi nói: "Cảm ơn, hôm đó tôi sẽ đến."
Trong lòng thì đang nghĩ nên tặng quà gì mới thích hợp.
Đến hôm tổ chức tiệc sinh nhật, biệt thự nhà họ Tang náo nhiệt vô cùng, Tang Tích Âm mặc một bộ đường trang màu đỏ sẫm, thêu hoa tiết hồng mai kim hạc trước ngực.
Một ông lão tóc hoa râm trông già hơn ông một chút đang đứng bên cạnh, "Nhiều năm vậy rồi, cậu mặc đồ đỏ vẫn đẹp nhất."
"Tiếc là mấy năm rồi chưa được thấy cậu mặc đồ đỏ tươi hơn."
Giọng điệu của ông lão hơi chậm, tựa như có ý gì.
Tang Tích Âm bất đắc dĩ, "Đã nhiều năm vậy rồi, sao anh vẫn còn nghĩ về chuyện này vậy?"
Ông lão vung gậy, "Anh là anh cả cậu, ba mẹ đã không còn nữa, anh không lo thì ai lo? Không phải anh ruột thì ai thèm lo cậu có người chăm sóc sau này hay không hả?
"Em cũng có cháu trai cháu gái, mấy năm nữa bọn nhỏ lớn lên kết hôn sinh con là được rồi." Tang Tích Âm thản nhiên đáp.
Tầm mắt ông rơi xuống dưới tầng, thấy bóng dáng ai đó thì ánh mắt tập trung lại.
"Thanh niên lúc trước em nói với anh đến rồi, lát nữa gặp cậu ấy một chút đi, người ta còn nhỏ, đừng dọa sợ là được."
Ông nội Tang cau mày, "Là cái đứa mà cậu bảo coi một ngày 24 giờ thành 48 giờ đó hả?
Tang Tích Âm cười lớn, chỉ có ở trước mặt anh trai của mình ông mới ít đi một phần uy nghi của bậc trưởng bối thôi, "Sao anh còn nhớ rõ thế? Đi thôi, đến lúc xuống nhà rồi."
"Được rồi, nếu được cậu coi trọng thì hẳn là hạt giống tốt, không biết có bạn gái chưa nhỉ, cháu gái của mấy người bạn của anh vẫn còn độc thân đấy."
Sau đó không nghe thấy Tang Tích Âm nói gì, ông lão mới hỏi: "Sao không nói gì? Thằng nhỏ có bạn gái rồi hả?"
Tang Tích Âm khẽ cau mày, nhưng vẫn nói: "Không có đâu."
Lạ thật, rõ ràng ông cũng thường mai mối cho mấy đứa nhỏ khác, đây coi như kỹ năng mà người lớn tuổi nào cũng cần có rồi, nhưng đến khi đối tượng biến thành Úc Chỉ, trong lòng ông liền thấy vừa không thoải mái vừa rất kỳ lạ.
Úc Chỉ đi đến sảnh tiệc, liếc mặt một cái đã thấy được người kia, cũng không trách hắn được, dù sao thì mặc đồ đỏ cũng rất nổi bật, mà Tang Tích Âm mặc đồ đỏ lại càng hấp dẫn hơn nhiều.
Nếu ông trẻ ra mười tuổi, chắc chắn sẽ có nhiều ong bướm xán vào.
"Cháu là Úc Chỉ sao?"
"Ông Tang ạ, cháu chào ông." Úc Chỉ nhận ra đối phương, lễ phép nói.
Tang Tích Âm âm thầm liếc Úc Chỉ một cái, ánh mắt khẽ nhúc nhích.
Ông nội Tang đánh giá Úc Chỉ một hồi, thấy hắn không kiêu ngạo không siểm nịnh, ánh mắt bình tĩnh thong dong, không có một chút kinh ngạc hay khẩn trương nào thì thấy khá hài lòng, "Không tồi."
"Ông nghe Tích Âm nói cháu còn độc thân, có cần ông mai mối giúp không? Nghe nói cháu gái của ông bạn ông học cùng trường với cháu đấy." Ông lão nói, mắt thì nhìn về một hướng nào đó.
"Lão Tang, bên này!" Một ông lão khác bước nhanh đến, chào hỏi ông nội Tang và Tang Tích Âm.
Mà Úc Chỉ vừa thấy được cô nữ sinh phía sau ông lão là lập tức thấy nhưng nhức cái đầu.
Ông nội Tang nhiệt tình ôm ấp người bạn cũ của mình, ôn chuyện một hồi rồi vội kéo Úc Chỉ ra giới thiệu: "Đây là cậu trai mà tôi đã nói với ông đó, Tích Âm rất xem trọng nó, học cùng trường với cháu gái ông, đúng là có duyên ghê."
Ông bạn cũ nghe vậy là hiểu liền, vội gọi cháu gái nhà mình lại, đang định giới thiệu thì thấy cháu gái nhìn Úc Chỉ, ngượng ngùng nói: "Không cần giới thiệu đâu ạ, bọn con biết nhau mà. Chào đàn anh Úc."
Úc Chỉ cũng không ngờ ở đây lại gặp được cô gái theo đuổi nguyên chủ đã bị hắn từ chối khi mới tới thế giới này.
Tự dưng nhớ lại lời hắn đã nói với cô.
Úc Chỉ chỉ muốn vỗ trán mấy cái.
"Ông ơi, đàn anh Úc có bạn gái rồi, ông đừng mai mối linh tinh nha." Cô gái lúng túng nói với ông nội mình.
Lời này vừa nói ra, mấy người xung quanh đều nghe thấy hết, Tang Tích Âm không khỏi liếc Úc Chỉ một cái, không hiểu sao ông lại nhìn ra được có gì đó là lạ từ vẻ mặt bình tĩnh của đối phương.
Ông nội Tang ngạc nhiên hỏi Úc Chỉ: "Con bé nói thật hả?"
Lúc này, mọi người ở gần đó đều đang nhìn Úc Chỉ, trong đó có cả Tang Tích Âm.
Úc Chỉ: "......"
Nhức cái đầu thiệt.
———
Lan Tố Quan Hà Đỉnh:
Hoa hiên vàng:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top