Chương 73 + 74 + 75

Thế giới này còn 3 chương nên up nốt ha

Chương 73

Mặt trời chiều ngả về tây, vầng trăng lấp ló trên đầu,

Úc Chỉ gắn chiếc điện thoại mới mua hồi chiều vào giá đỡ, điều chỉnh góc độ thích hợp rồi mở app livestream.

Thấy không có gì không nên xuất hiện trong ống kính hắn mới hài lòng thu tay về.

Phòng live hắn mở có cái tên cực kỳ đơn giản, "Thích thì vào xem", tài khoản streamer của hắn còn đơn giản hơn, ban đầu hắn muốn để một dấu " . ", sau đó phát hiện tên tài khoản không thể dùng ký hiệu, thế là đặt thành "Dấu chấm câu".

Phòng live mới mở chả có ai vào xem, lâu lâu có người đi lạc vào, thấy streamer chả nói năng gì, chỉ có một đôi tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng đang nhào bột thì biết đây là livestream nấu ăn, có vẻ sẽ chán nên rời đi luôn.

Tuy nhiên để giúp đỡ một số người mới có tiềm năng, nền tảng livestream cũng sẽ có một bảng xếp hạng các phòng live mới mở, phòng live của streamer mới cũng có thể qua đó thu hút được sự chú ý của người xem.

Một lát sau, dần có thêm người xem nán lại ở phòng live thích thì xem của Úc Chỉ.

Có một bình luận nói ra tiếng lòng của người xem: [Tui có thể liếm đôi tay này của streamer suốt một năm!]

[Có đôi tay này thì phải bảo dưỡng cho tốt đi chứ, sao lại chui vô giới streamer khó nổi khó kiếm tiền này làm gì?]

[Theo kinh nghiệm của tui thì tay đẹp là mặt cũng đẹp, streamer có định lộ mặt khum dợ? Lộ mặt ik tui tặng bạn du thuyền nha.]

Nhưng bọn họ có nói gì Úc Chỉ cũng không thèm đáp lại nửa chữ, mãi cho đến khi có người hỏi: [Streamer định làm món gì đó?]

Úc Chỉ hơi mỉm cười, giọng nói ôn hòa trầm tĩnh, [Làm mỳ nước, rất đơn giản.]

Mấy cái bình luận đang lảm nhảm biến mất hết, màn hình trống không hồi lâu, mãi sau mới đột ngột chạy ra số lượng bình luận gấp đôi vừa rồi.

[Streamer có đi lồng tiếng không vậy? Anh có tác phẩm gì tui chắc chắn sẽ đi xem hết!]

[Streamer ơi có lộ mặt khôm, lộ mặt ik tui tặng anh một trăm cái du thuyền xa hoa nha~]

[Đứa cuồng tay cuồng giọng tui xin tuyên bố chôn chân nơi này không đi đâu nữa!]

Số người xem chưa được trăm người, số người follow tài khoản của Úc Chỉ đã được hơn một phần ba số lượng người xem, mà hai cái số liệu này vẫn đang tăng lên từ từ.

Úc Chỉ cũng không để ý, chả cần biết người xem đang bình loạn cái gì, cơ bản là hắn đều không thèm trả lời, chỉ trừ một số ít câu hỏi liên quan đến món hắn đang làm.

Dần dần người xem cũng nghiệm ra được tính cách của cậu streamer thích thì xem này, số lượng người hỏi về món ăn dần tăng lên.

Có người còn muốn đàm đạo vấn đề khác, liền hỏi: [Streamer có phải sống một mình không? Tui thấy phần ăn này một người ăn không nổi đâu.]

[Sống với người yêu.] Úc Chỉ không giấu giếm gì mà nói thẳng, giọng nói mang theo tình cảm có vẻ dịu dàng lưu luyến hơn vừa rồi rất nhiều.

Một đống chữ "thất tình" chạy ngang màn hình.

Úc Chỉ khẽ cười.

Chiếc điện thoại mới mua này có nhiều tính năng rất tốt, cực kỳ phù hợp với yêu cầu của Lan Cảnh Chi, nhờ vậy mà tiếng cười khẽ của Úc Chỉ được thu lại rất rõ ràng, cũng rất rõ ràng mà truyền vào tai của người xem.

Người xem vừa nghe thấy tiếng cười này là đã cảm nhận được tâm tình rất tốt của Úc Chỉ, xem ra streamer này còn rất thích cho người ta xem hắn show ân ái với người yêu?

Ban đầu xem livestream nấu ăn cho đỡ cơn thèm, cuối cùng lại bị thồn đầy một mồm cơm chó, đây là cái thảm kịch nhân gian gì vậy hả.

[Streamer ngược cẩu, cẩn thận tui report (đầu chó)!]

[Streamer ngược cẩu, tui report rồi (đầu chó).]

[Nghe giọng streamer còn trẻ lắm, thành niên chưa em? Có bạn gái sớm thế, trên trường không tập trung học hành đúng không!]

[Má vừa rồi vắt chanh hay sao mà chua thế, chả lẽ không yêu là chăm chỉ học tập được hả.]

[Trời quơ tui buồn hết sức luôn đó......]

[Thất tình rồi, tim tao đau quá man]

Thời gian từng chút một trôi qua, Úc Chỉ vừa nấu ăn vừa thỉnh thoảng trả lời một hai câu hỏi, lượng người xem trong livestream cũng dần ổn định.

Ngay khi Úc Chỉ sắp hoàn thành bước cuối cùng, chợt có tiếng cửa mở.

Một bóng người nhanh chóng xuất hiện sau lưng hắn, bởi vì vấn đề vị trí và góc độ ống kính, khuôn mặt của Lan Cảnh Chi xuất hiện trên màn hình trong một giây.

Khu bình luận lại nổ tung rồi.

[Mới có người đi qua đúng không? Hay là tui quáng gà rồi??]

[Mắt toi nói nó thấy rồi, não toi lại bảo mày nằm mơ đó.]

[Aaaaaaa tui có quay màn hình này!!!!]

Úc Chỉ hiển nhiên còn nhớ là vẫn đang live, thế là vội vàng tắt luôn.

Hắn rửa tay xong, quay qua hỏi Lan Cảnh Chi: "Anh thu dọn xong hết rồi à? Có mệt không? Anh đi rửa mặt đi rồi mình ăn tối."

Lan Cảnh Chi không nghe lời hắn nói, tầm mắt dừng lại ở chiếc điện thoại mới toanh kia, "Em vừa livestream à?"

Úc Chỉ gật đầu, "Thấy có vẻ không tệ lắm, lần sau anh có muốn live cùng em không?"

Lan Cảnh Chi lẳng lặng nhìn Úc Chỉ, đột nhiên lại gần ôm lấy eo hắn, nhắm mắt lại hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói: "Tiểu Úc à, em không cần phải chiều anh đến vậy."

Anh cười khẽ, "Em làm vậy sẽ khiến anh càng ngày càng được voi đòi tiên, càng ngày càng tham lam ích kỷ hơn đấy.

Lòng tham vốn không đáy, xét về tính tự chủ, Lan Cảnh Chi tự nhận là kém hơn Úc Chỉ, anh không mạnh mẽ như hắn, có thể kháng cự dục vọng của mình.

Chỉ có Úc Chỉ mới có thể kiềm chế anh.

"Cũng không phải chuyện gì quan trọng, nếu có thể làm anh vui thì sao lại không làm?" Úc Chỉ nở nụ cười tùy ý, tắt bếp rồi đổ nước vào bát mỳ.

"Anh mau đi rửa mặt đi."

Lan Cảnh Chi nhìn hắn một cái rồi xoay người vào phòng tắm, vài phút sau hai người cùng nhau ngồi ở bàn ăn.

Lan Cảnh Chi ăn một miếng, nước mỳ thơm ngon ngào ngạt tràn ngập khoang miệng.

Mấy câu hỏi trong đầu anh lập tức bay biến theo từng sợi mỳ vào bụng, Lan Cảnh Chi tuân thủ nguyên tắc không nói chuyện khi đang ăn, nhanh chóng ăn xong bát mỳ, trong lòng không khỏi thấy tiếc nuối rằng hôm nay đã bỏ lỡ buổi livestream đầu tiên của Úc Chỉ.

Anh vừa rửa bát vừa nghĩ lát nữa phải đi hỏi Úc Chỉ tên tài khoản để xem lại.

Đến khi lên giường nằm, thoải mái quá nên anh quên mất tiêu cái vụ này luôn.

Úc Chỉ tắm xong, trên người còn vương hơi nước, lồng ngực ửng đỏ thoạt nhìn cực kỳ hấp dẫn, rõ ràng vừa mới ăn cơm xong mà anh lại thấy đói nữa rồi.

Anh mím môi nhắm mắt, tự kiếm chế bản thân: Không được, Tiểu Úc còn trẻ quá, chưa phát dục hoàn toàn, nếu túng dục quá độ thì sẽ hại thân.

Anh đành phải nghĩ sang chuyện khác để dời sự chú ý.

"Tiểu Úc, hồi chiều Úc Trần gọi điện cho anh."

Úc Chỉ nhướng mày, có thể nghĩ ra lý do Úc Trần gọi điện cho Lan Cảnh Chi, thế là hắn vỗ nhẹ lưng Lan Cảnh Chi, nhẹ giọng nói: "Anh yên tâm, mấy chuyện này em sẽ xử lý, anh chỉ cần phối hợp với luật sư là được."

"Ý anh không phải vậy." Lan Cảnh Chi ngẩng đầu nhìn hắn, "Thuê luật sư tốn tiền lắm, anh không muốn phải mất tiền vào mấy cái người nhà đó đâu."

Úc Chỉ buồn cười, bất đắc dĩ mà nghĩ có phải mình làm sai ở đâu rồi không, hay là cứ cho anh biết là nhà mình thực ra không thiếu tiền đâu nhỉ.

Tuy là người thương đại khái sẽ giận, nhưng mà anh nguôi giận cũng nhanh lắm.

Anh không nỡ.

"Anh lo lắng nhà mình nghèo sao?" Hắn thử hỏi.

Mày Lan Cảnh Chi hơi nhíu rồi lại giãn ra, anh mím môi do dự nói: "Cũng có một chút."

"Em biết tính anh hay lo xa mà, coi như cho anh thật nhiều tiền tiêu ba đời không hết, anh cũng sẽ lo lắng sau này đồng tiền mất giá sẽ thế nào, hay là nhỡ đâu tận thế đến thì có nhiều tiền đến mấy cũng thành đồ bỏ."

Anh cười mỉa mai: "Người ta hay gọi là lo bò trắng răng đấy."

Có người thích tận hưởng lạc thú trước mắt, có người thích tính toán chi li tỉ mỉ, có người thích phòng ngừa chu đáo, Lan Cảnh Chi thuộc nhóm cuối cùng.

"Có thể giữ vững cảnh giác vào mọi lúc là rất tốt, đáng khen ngợi mà." Úc Chỉ khích lệ.

Lan Cảnh Chi có cảm giác bây giờ anh có nói mình là kiểu người ăn no bữa nay mới lo bữa tới, có lẽ Úc Chỉ cũng sẽ khen anh biết cách buông bỏ phiền muộn, biết tận hưởng bản thân.

Đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, vui thì vui thật đấy, nhưng Tiểu Úc lại cứ chiều anh đến tận trời thế này, anh cũng thấy phiền não lắm chứ.

Chỉ sợ bản thân sẽ dần bị sự bình yên này ăn mòn, đến mức quên đi hai chữ "sầu lo" viết kiểu gì.

Nhưng chính anh cũng không biết hiện tại mình đang cười rạng rỡ đến mức nào.

Úc Chỉ thấy được cũng cười thầm, quả nhiên anh rất thích được khen như vậy.

Trước giờ Lan Cảnh Chi từng nghe nhiều lời khen rồi, nhưng đó đều là những lời khen kiểu có lệ hoặc lời dối trá, hoặc là do anh thảo mai với người ta nên mới được khen, chứ chẳng phải khen bản thân anh.

Chỉ có Úc Chỉ mới chủ động nói ra lời khen thật lòng với anh, vậy nên anh thật sự rất vui.

"Em biết rồi, Cảnh Chi biết cách quản việc nhà hơn, về sau nếu không cần phải lãng phí tiền bạc cho những kẻ không xứng đáng thì em sẽ không lãng phí đâu." Úc Chỉ cười nói.

"Nhưng nếu như nhà mình rất giàu thì sao?" Hắn lại hỏi.

"Thế cũng không mâu thuẫn." Lan Cảnh Chi cảm thấy "nhà mình có tiền" và "lãng phí tiền vào người nhà họ Úc" là hai chuyện khác nhau.

Úc Chỉ: "Anh nói rất đúng." Vậy là nên trả lại tiền cho nhà họ Úc càng sớm càng tốt, mà tốt nhất là trả trong âm thầm, nếu không người này biết được lại xót ruột chết mất.

Hắn ôm Lan Cảnh Chi đi vào giấc ngủ, lúc Lan Cảnh Chi sắp ngủ thì chợt nhớ ra một chuyện, anh còn đang muốn xem buổi live của Úc Chỉ cơ mà.

Thế là anh ép mình tỉnh táo lại, quay người muốn hỏi tài khoản của Úc Chỉ, lại thấy hắn đã ngủ mất rồi.

Để không làm phiền đến hắn, Lan Cảnh Chi đành phải rón ra rón rén rướn người qua bên đầu giường của Úc Chỉ, lấy chiếc điện thoại nằm đó.

Điện thoại mới mua chưa được cài mật mã, Lan Cảnh Chi trượt một cái là đã mở ra, sau khi tìm kiếm trong mấy cái app video thì thấy được thứ mình cầm tìm.

Nhìn tên tài khoản và tên kênh, anh suýt thì cười thành tiếng.

Anh lấy tai nghe ở tủ đầu giường, đeo vào rồi bắt đầu xem video duy nhất của tài khoản này.

Hình ảnh rất rõ ràng, ban đầu trong phòng live rất im lặng, dần dần Úc Chỉ thỉnh thoảng mới đáp một câu, mà nội dung câu trả lời của hắn lại khiến anh không nhịn được cười toe toét.

Lan Cảnh Chi cảm thấy video và âm thanh này có thể thôi miên, anh xem một hồi, trong lòng dần thả lỏng, cơn buồn ngủ lặng lẽ kéo đến.

Sáng hôm sau, Úc Chỉ tỉnh lại thì thấy Lan Cảnh Chi vẫn đang đeo tai nghe, điện thoại còn đang chạy đoạn phát lại của buổi live ngày hôm qua, không biết đã chạy đi chạy lại bao nhiêu lần rồi.

Hắn nhẹ nhàng lấy điện thoại, tháo tai nghe giúp Lan Cảnh Chi, để anh có thể ngủ ngon hơn một chút.

Hai ngày tiếp theo, hắn rút mười triệu tệ từ trong tài khoản, rồi cùng một luật sư đi đến nhà họ Úc.

Úc Trần sáng sớm ngủ dậy đã nghe người hầu thông báo rằng nhị thiếu gia đã quay về.

Anh ta còn chưa kịp tỉnh ngủ, đã thấy người nào đó ngồi chình ình trên sofa trong phòng khách, trước mặt là một ly nước chưa động tới.

"Cậu còn có mặt mũi trở về cơ à? Không phải nói đi rồi là không về nữa sao?"

Úc Trần nén giận lại gần, bây giờ anh ta cũng không biết phải đối mặt với đứa em trai này kiểu gì. Trước giờ anh ta chưa từng để ý đến Úc Chỉ, nhưng hắn lại cướp đi vị hôn phu của anh ta, đưa người ra khỏi nhà họ Úc, hiện tại lại còn đối nghịch với bọn họ chỉ vì Lan Cảnh Chi.

Úc Trần cảm thấy hụt hẫng.

Cũng không phải là vì anh ta thân thiết gì với Úc Chỉ, mà là vì Úc Chỉ hoàn toàn không có chút tình cảm nào với gia đình họ.

Rất nhiều người đều là kiểu này, đặc biệt là những người có ý thức bản thân mạnh mẽ, có thể bản thân họ chẳng thích thú gì người ta, nhưng khi biết được người ta thực ra cũng chả ưa gì mình, trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu và giận dỗi.

Anh ta không có tình anh em với Úc Chỉ, cha mẹ cũng không có tình cảm cha mẹ nên có với con cái đối với hắn, bọn họ đều không cảm thấy có vấn đề gì.

Nhưng khi Úc Chỉ nói rõ rằng hắn cũng không coi bọn họ là người thân, rằng họ cũng không hề quan trọng đối với hắn, bọn họ lại thấy thẹn quá hóa giận.

Đối lập với sự phẫn nộ của anh ta, Úc Chỉ lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, "Hôm nay tôi có chuyện quan trọng muốn bàn với anh và ba mẹ, nếu mọi người không muốn thì cũng có thể để hôm khác, nhưng lần tới tôi sẽ chỉ để luật sư ra mặt thôi."

Lan Cảnh Chi không muốn lãng phí tiền bạc vào những người này, hắn cũng không muốn phải lãng phí thời gian vào họ, dù sao thì đối với hắn thời gian còn quý hơn tiền bạc nhiều lắm.

Úc Trần nhíu mày, "Cậu thì có chuyện quan trọng gì được? Đến để nhìn anh cậu xấu mặt?"

Anh ta nghĩ nghĩ một chút, đột nhiên cười lạnh nói: "Hay là muốn thay Lan Cảnh Chi bênh vực kẻ yếu? Gửi công hàm luật sư còn chưa đủ, còn muốn đích thân đến khiêu khích mới được phải không?"

Ánh mắt anh ta dừng lại trên người đang ngồi bên cạnh Úc Chỉ, người đó xách một chiếc cặp da, bộ dáng tinh anh, trông có vẻ giống một luật sư.

Úc Chỉ phớt lờ anh ta, nhìn luật sư một cái, người sau mở cặp lấy ra bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn.

"Xin chào anh, hôm nay tôi thay mặt thân chủ tới đây thương lượng với anh về việc hoàn trả chi phí nuôi dưỡng cùng với tiền cấp dưỡng. Đây là thỏa thuận chấm dứt quan hệ huyết thống, nếu anh cảm thấy không có vấn đề gì thì có thể để cha mẹ của thân chủ tôi ký tên vào......"

Chấm dứt quan hệ huyết thống.

Úc Trần nhíu mày nhìn Úc Chỉ, nhìn số tiền ghi trên hợp đồng, đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Xem ra là em trai đã trèo được cao rồi, anh làm anh trai đương nhiên là cũng thấy mừng cho cậu, nhưng anh cũng phải vì sự an toàn của cậu mà suy nghĩ, cậu có muốn nói cho anh biết cái vị có thể chi nhiều tiền thế này là ai không?"

"Hay là...... đây vốn đều là tiền của ba mẹ, cậu không cảm thấy dùng tiền của ba mẹ trả lại cho họ là nực cười lắm sao?"

Khi cha mẹ Úc nuôi dạy Úc Trần tuy chưa từng nuông chiều anh ta nhưng tiền bạc thì luôn chu cấp đủ, nên anh ta không cảm thấy mười triệu là số tiền lớn, nhưng anh ta cũng không quá rõ thường ngày đứa em này sinh hoạt kiểu gì nên tự nhiên nghĩ rằng mười triệu này là do Úc Chỉ tích cóp tiền tiêu vặt từng ấy năm nhận được từ cha mẹ.

Úc Chỉ không nói gì, luật sư bên cạnh lại chủ động nói: "Theo thông tin mà thân chủ của tôi cung cấp, toàn bộ số tiền mà gia đình từng chi cho thân chủ tôi đều được liệt kê ở phần phụ lục hợp đồng. Nếu Úc Trần tiên sinh có hứng thú thì nên nhìn qua một lượt, nếu không cứ nói ra những lời thiếu hiểu biết kiểu này, trong mắt những người hiểu chuyện sẽ là cực kỳ ngu xuẩn đấy."

Úc Chỉ nhướng mày, không ngờ rằng vị luật sư này lại giỏi nói kháy như vậy, nhưng mà hắn lại thích nghe mấy lời kháy đểu nhau kiểu này, lát nữa có lẽ nên thêm một chút tiền thưởng cho luật sư.

So với Úc Chỉ, sắc mặt Úc Trần xấu hơn rất nhiều.

Đây là lần đầu tiên anh ta bị chế giễu thẳng mặt thế này, đặc biệt là người nói còn là do đứa em trai anh ta luôn thấy ngứa mắt mang tới.

Điều này khiến cho anh ta cảm thấy vừa thất bại vừa xấu hổ.

Trong lòng không phục, anh ta mở phụ lục hợp đồng cố gắng bới lông tìm vết, không ngờ càng xem thì lông mày càng nhíu lại.

Trong phụ lục là sổ nhật ký chung* những khoản tiền cha mẹ Úc từng bỏ ra cho Úc Chỉ, đến cả chút tiền nhỏ như một chai nước cũng không thiếu, có thể thấy được sổ nhật ký này kỹ càng tỉ mỉ đến mức nào.

(*) Sổ Nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian, đồng thời phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản để phục vụ việc ghi Sổ Cái (theo Thông tư 200 của Bộ Tài chính)

Nhưng dù vậy, những chi phí này cộng lại cũng chỉ có vài triệu tệ, còn không quý giá bằng đống quần áo phụ kiện anh ta đang mặc trên người.

Úc Trần không nói nên lời.

Anh ta chưa từng để ý đến đứa em trai này, nên cũng không biết hai người lại như một trời một vực về mặt sinh hoạt như vậy.

"Nếu không có vấn đề gì, xin nhờ anh đưa cho Úc tiên sinh và Úc phu nhân ký tên." Luật sư thúc giục.

Úc Chỉ không muốn gặp cha mẹ Úc, vừa nghĩ đã thấy đau hết cả đầu, để Úc Trần đi là tốt nhất.

Úc Trần cũng cần mặt mũi, dù sao cũng học lễ nghĩa liêm sỉ mấy chục năm rồi, nhìn sổ nhật ký chung trước mắt mà nói không cảm thấy gì thì chắc chắn là nói dối. Đối với yêu cầu của Úc Chỉ, anh ta do dự một chốc, cuối cùng cắn răng nói: "Chờ một chút!"

Sau đó anh ta cầm theo hợp đồng đi lên nhà.

Cha mẹ Úc đều đang nghỉ ngơi dưỡng bệnh, một người vì chuyện công ty mà ốm, một người vì chuyện con cái mà bệnh, bây giờ cả hai vợ chồng đều đang nằm trên giường.

Úc Trần vào phòng, vừa mới nói Úc Chỉ đến mẹ Úc đã muốn mắng chửi rồi, nhưng bà mới mở miệng đã cảm thấy lồng ngực như thắt lại, không dám tiếp tục nữa, chỉ là lồng ngực cứ phập phồng không ngừng.

Sau khi biết được ý muốn của Úc Chỉ, cả hai đều có phản ứng giống nhau: "Nó lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?!"

À, thì ra trong lòng hai người vẫn biết rõ họ từng đối xử với đứa con trai này như thế nào.

Úc Trần không biết bây giờ nên cảm thấy sao.

Sau khi bàn bạc một hồi, Úc Trần đi xuống nhà nói với Úc Chỉ: "Ba mẹ nói có thể ký tên, nhưng cậu phải rút lại đơn kiện. Đừng nói là cậu không làm được, chuyện này ngay từ đầu là do cậu làm ra."

Úc Chỉ cũng không thấy ngạc nhiên với điều kiện này, không có điều kiện mới lạ đó.

Nhưng mà......

"Xin lỗi, điều kiện này tôi không thể đáp ứng."

Hắn dứt khoát từ chối, Úc Trần cũng nói thẳng: "Vậy không ký nữa, tuy rằng nhà ta lần này tổn thất không ít, nhưng cũng không thiếu mười triệu của cậu."

Úc Chỉ mỉm cười: "Tôi thì không nghĩ các người sẽ muốn có một cái hotsearch kiểu 'con cháu nhà giàu ra tòa để đoạn tuyệt quan hệ' đâu."

Úc Trần cả giận nói: "Quả nhiên là do mày!" Anh ta giờ mới biết người lúc trước tung video lên mạng, kéo hotsearch bôi nhọ nhà họ Úc thì ra lại chính là Úc Chỉ! Căn bản không phải là đối thủ cạnh tranh nào hết.

Mà nguyên nhân lại chỉ vì giúp Lan Cảnh Chi trút giận! Bởi vì bọn họ từng hắt nước bẩn vào Lan Cảnh Chi!

Úc Chỉ cười nhạt, "Quá khen quá khen, tôi cảm thấy lần trước còn chưa dốc hết toàn lực, nếu nhà họ Úc muốn cho tôi cơ hội này thì chắc chắn tôi sẽ không phụ lòng các người đâu."

Uy hiếp, đây mới là uy hiếp!

Úc Trần nghiến răng, ánh mắt thâm trầm nhìn Úc Chỉ một hồi lâu, sau đó lại cầm hợp đồng đi lên nhà.

Nửa giờ sau anh ta quay lại, lần này hợp đồng đã được ký tên, Úc Chỉ cầm lấy nhìn một lượt, xác nhận hai chữ ký này giống với trong ký ức của nguyên chủ.

"Tiền sẽ được chuyển khoản ngay."

Hắn giữ lại một bản hợp đồng và đưa hai bản còn lại cho luật sư cất giữ.

Úc Chỉ đứng dậy rời đi, không hề do dự bước ra khỏi nhà họ Úc.

Úc Trần nhìn theo bóng lưng hắn, chợt cảm thấy đứa em này hoàn toàn không khớp với đứa nhỏ nổi loạn trong trí nhớ.

Rốt cuộc là thay đổi từ khi nào?

Dù là tiền bạc hay là tình cảm gia đình, chẳng lẽ nó thật sự không còn chút lưu luyến nào với nhà họ Úc nữa ư?

Úc Chỉ khá hài lòng với kết quả này, mặc dù nguyện vọng của nguyên chủ mới chỉ hoàn thành được một nửa, nhưng hắn tin rằng nửa còn lại cũng sẽ được hoàn thành sớm thôi.

Hắn về đến nhà thì không thấy Lan Cảnh Chi đâu.

Hắn đành gọi điện cho anh, lại nghe thấy có nhiều giọng nói khác từ đầu dây bên kia.

"Anh đang bận, chờ anh về nhà rồi nói nhé."

"Được."

Úc Chỉ thở nhẹ một tiếng với cái điện thoại.

Khi đối mặt với người nhà họ Úc, ngoài mặt thì hắn tỏ ra thờ ơ nhưng trong lòng lại không thực sự thoải mái, không phải là vì hắn đối xử nghiêm túc với bọn họ, mà đó là cách hắn luôn đối xử với những người xa lạ mà mình không thích.

Nhưng khi về đến nhà, dù có là thở dài vào điện thoại, hắn cũng thấy nhẹ nhàng thoải mái, tâm tình vui vẻ.

Lan Cảnh Chi nói Úc Chỉ quá nuông chiều anh, nhưng Úc Chỉ biết bản thân sau khi gặp được người thương đã thay đổi như thế nào so với trước đó, chính là bởi vì có anh, vậy nên hắn có thể chiều anh đến mấy cũng không cảm thấy có gì không đúng.

Buổi chiều, Lan Cảnh Chi về đến nhà thì thấy Úc Chỉ đang ngồi đọc sách trên sofa, chợt cảm thấy mọi phiền não hôm nay anh gặp phải bên ngoài đều bay biến hết.

Anh rón rén tiến lại gần, đang muốn định che mắt Úc Chỉ từ sau lưng, nhưng tay vừa đưa đến sát đầu Úc Chỉ thì nghe thấy giọng nói trong trẻo trầm tĩnh của hắn: "Anh về rồi."

Lan Cảnh Chi không khỏi mím môi, có chút nản lòng: "Sao em biết là anh? Tưởng em đang đọc sách chứ?"

Úc Chỉ bất đắc dĩ cười cười, đưa tay chỉ về phía đối diện hai người.

Đối điện? Đối diện có cái gì?

Lan Cảnh Chi nghi hoặc nhìn, liền thấy có hai bóng người được phản chiếu rõ ràng trên tấm kính trước mặt.

Lan Cảnh Chi: "......" Thôi được rồi, là do anh khờ không nhận ra được chưa.

Sau đó anh vẫn cứ bướng bỉnh mà nói: "Em không thể giả bộ không nhìn thấy, dỗ anh một lúc sao?" Chả có tí tình thú nào hết!

Úc Chỉ nắm tay anh, kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, một tay cầm sách một tay vòng qua người ôm lấy anh, dịu dàng cười: "Xin lỗi, em không biết là anh có nhu cầu về mặt này, về sau em sẽ học thêm nhiều cách để dỗ anh."

Lan Cảnh Chi cũng không nhịn được phải cười ra, cảm thấy bộ dáng Úc Chỉ nghiêm túc dỗ dành anh thật đáng yêu, khiến anh ấm lòng, chút xấu hổ vừa rồi cũng nhanh chóng tiêu tan.

Rõ ràng anh mới là người lớn tuổi hơn, vì sao lúc nào cũng là Tiểu Úc phải dỗ anh vậy nhỉ?

"Tiểu Úc à, có muốn nếm thử tay nghề nấu ăn của anh không?"

Úc Chỉ nhướng mày, hơi ngạc nhiên, "Anh biết nấu cơm à?"

Lan Cảnh Chi phồng má, "Xem thường anh đó hả, đây là kỹ năng nhất định phải có của người sống một mình được không?"

Chỉ là không được tốt như Úc Chỉ thôi.

Thấy anh nghiêm túc như vậy, Úc Chỉ liền đồng ý, cười nói: "Đúng là em không ngờ đến thật, vậy tối nay em sẽ phủi tay gác kiếm, chờ bữa tiệc thịnh soạn của anh vậy."

Lan Cảnh Chi rướn người qua hôn cái chóc lên môi hắn, "Đợi anh một chút."

Úc Chỉ liền đợi anh, trong lúc đó thì hắn quay về thư phòng xử lý email công việc hôm nay, còn đúng giờ mở họp online với mấy người quản lý.

Lần trước có một quản lý bộ phận bại lộ chuyện nhận hối lộ, hiện giờ đã được thay bằng người khác, Úc Chỉ nghe đối phương ăn nói rất hùng hồn, có vẻ cực kỳ muốn lập công, trong lòng tạm thời đánh giá người này qua cửa.

"Tiên sinh, nửa tháng sau có một buổi họp báo giới thiệu trò chơi mới, cậu có muốn đích thân xuất hiện không?"

Trước kia Úc Chỉ chưa từng xuất hiện, lần này bọn họ cũng chỉ hỏi cho có lệ mà thôi, không hề nghĩ rằng Úc Chỉ sẽ đồng ý, nhưng không ngờ hôm nay Úc Chỉ lại đáp: "Có thể sắp xếp một chút."

Người ở đầu bên kia rõ ràng là rất ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức phản ứng lại: "Được, tôi sẽ chuẩn bị trước."

Cuộc họp kéo dài hai tiếng, sau khi kết thúc, Úc Chỉ đứng lên vươn vai duỗi người một chốc, sau đó kéo rèm cửa ra thì thấy đã chạng vạng rồi, đồng hồ trên điện thoại cũng ghi 7 giờ hơn.

Cốc cốc!

Có tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói của Lan Cảnh Chi, "Đi ăn thôi nào."

Úc Chỉ mở cửa đi ra ngoài, lại không thấy bóng dáng đối phương đâu.

Đang ở trong bếp hả?

Hắn đi đến phòng ăn, thấy trên bàn bày những món trông rất ngon miệng, nhưng khẩu phần lại rất ít, chỉ vừa đủ cho một người, bát đũa cũng chỉ có một bộ, và vẫn không thấy Lan Cảnh Chi đâu.

Úc Chỉ đành ngồi xuống chờ anh.

Đúng lúc đó, đèn trong phòng vụt tắt, xung quanh đột nhiên chìm vào bóng tối.

Hắn đang định đứng dậy xem có chuyện gì thì thấy có ánh sáng yếu ớt phát ra từ trong bếp.

Ánh sáng ấy càng lại gần hắn, trở nên rõ ràng hơn.

Ngọn nến rất nhỏ, leo lắt theo từng bước chân, nhưng vẫn kiên cường không tắt.

Đồng thời, nó cũng chiếu sáng một khu vực nhỏ xung quanh, rõ ràng mà rực rỡ.

Vị ngọt của bánh kem cùng mùi thơm nhẹ của trái cây quanh quẩn nơi chóp mũi, đọng lại một lúc rồi tiến vào cơ thể.

Úc Chỉ cảm nhận được rõ ràng, trái tim mình vì hương thơm này mà trở nên ngọt ngào.

Sự ngọt ngào này từng chút từng chút lan ra khắp toàn thân, khiến hắn ngơ ngẩn trong chốc lát.

Thoáng ngẩn ngơ ngắn ngủi này lại vừa đủ để Lan Cảnh Chi nhân cơ hội khẽ hôn vào nơi khóe môi hắn, anh nở nụ cười rạng rỡ, giọng nói như gần như xa.

"Tiểu Úc của anh ơi, sinh nhật 19 tuổi vui vẻ nhé."

—— 

Bình thg chả xem livestream bao giờ nên chả biết mọi ng comment nói chuyện kiểu gì, mà toàn lăn lộn trên con chim xanh nên vốn ngôn ngữ mạng tiếng mẹ đẻ của toi nó ít ỏi lạc hậu lắm (trong khi slang tiếng anh thì nói ngoay ngoáy), nên là đoạn livestream trên kia toi viết bừa kiểu toi hay chat với đám bạn đó nha


Chương 74

Trong căn phòng tối tăm chỉ có ngọn nến nhỏ đang lặng lẽ thắp sáng, phản chiếu trong mắt người nọ, khiến cho đôi mắt như bừng sáng, chút tình ý nhè nhẹ trong mắt cũng lộ ra rõ ràng, không hề che giấu.

Cảm giác nhẹ nhàng nơi khóe môi đánh thức Úc Chỉ khỏi trạng thái mê man, ánh mắt hắn dừng lại nơi đôi mắt sáng ngời của anh, thật lâu sau mới hôn đáp lại...... Hô hấp của hai người dần gấp gáp hơn, cho đến khi hắn cảm nhận được nhịp tim của Lan Cảnh Chi cũng đang nhanh giống như mình mới thả anh ra, cong môi cười và nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh."

Hắn đoán được anh hẳn là thấy được ngày sinh trên chứng minh thư của hắn, cũng không nói cho anh biết rằng ngày sinh trên chứng minh thư của nguyên chủ thực ra còn sớm hơn ngày sinh thực tế của cậu mấy ngày.

Nhưng dù là nguyên chủ hay là hắn thì cũng không quá để ý đến ngày sinh, sau này cứ ăn mừng dựa trên ngày tháng trên chứng minh thư cũng không sao.

Đôi môi Lan Cảnh Chi đỏ ửng lên, anh mím môi cười, nói với Úc Chỉ: "Em thổi nến đi."

Úc Chỉ cười nói: "Không cần ước rồi mới thổi sao?"

Lan Cảnh Chi đáp lại: "Ước với ai bây giờ? Thần tiên sao? Nếu như bọn họ thật sự có khả năng đáp ứng nguyện vọng của mọi người, vậy trên thế giới này sẽ không có nhiều tiếc nuối và bất đắc dĩ đến vậy."

Anh ngẩng đầu, kiêu ngạo nói với Úc Chỉ: "Nếu em có điều ước gì thì chẳng thà nói luôn cho anh, anh chắc chắn sẽ thiên vị em hơn. Thần tiên không giúp được, còn anh thì dù em có muốn gì đi nữa cũng sẽ đáp ứng em."

Trái tim hắn như bị ngâm trong mật ngọt, mắc kẹt không thể nào thoát ra, cũng không muốn thoát ra. Úc Chỉ mím môi cười nhẹ: "Được."

"Nguyện vọng của em đơn giản lắm, chỉ cần anh không sao là tốt rồi. Dù em có ở bên cạnh anh hay không, anh cũng phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, chờ em đến tìm anh."

Lan Cảnh Chi nghi hoặc: "Sao em nói như thể hai đứa mình sẽ phải tách ra vậy?"

Úc Chỉ cũng ỷ vào thân thể trẻ tuổi này mà tùy hứng một chút, "Anh chỉ cần nói có đồng ý hay không là được mà?"

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Lan Cảnh Chi tuy không cảm thấy bọn họ sẽ phải xa cách nhau, nhưng anh cũng nguyện ý chiều chuộng, dỗ dành hắn, vì vậy liền đáp: "Được rồi, anh đồng ý với em, bây giờ thổi nến được chưa?"

Úc Chỉ mỉm cười, nghiêng đầu thổi nhẹ vào ngọn nến, bốn phía lập tức chìm vào bóng tối, chỉ có ánh trăng từ ngoài cửa sổ lặng lẽ chiếu vào, khiến căn phòng như ẩn như hiện, mờ mờ ảo ảo.

Lan Cảnh Chi đang muốn đặt bánh xuống để đi bật đèn, đột nhiên Úc Chỉ lại nắm lấy cổ tay anh.

"Em chờ một chút, anh đi bật đèn lên đã." Lan Cảnh Chi cho rằng hắn sợ bóng tối nên nói.

Lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của Úc Chỉ truyền vào tai.

"Không bật đèn thì tốt hơn." Úc Chỉ lấy bánh kem khỏi tay anh, dựa theo trí nhớ đặt nó trên bàn ăn, sau đó tiến lại gần ôm lấy Lan Cảnh Chi, thấp giọng cười nói: "Anh tổ chức sinh nhật cho em, em rất thích, cũng muốn tặng lại cho anh một món quà. Bữa tối lát nữa ăn cũng được, bây giờ đi mở quà trước nhé?"

Một tay hắn ôm lấy Lan Cảnh Chi, tay còn lại dần dần cởi cúc áo của chính mình......

Lan Cảnh Chi trong bóng tối lặng lẽ đỏ mặt, hờn dỗi nói: "Rõ ràng là sinh nhật em, tặng quà cho anh làm gì?! Muốn chơi lớn vậy hả?"

Úc Chỉ kéo người đến chỗ sofa trong phòng khách, đè người ở dưới thân, khàn giọng cười, "Em thì không sao, chỉ là thấy anh có vẻ thích kiểu 'bất ngờ' thế này, thỉnh thoảng cho anh bất ngờ một chút cũng được."

Lan Cảnh Chi bị nụ hôn của Tiểu Úc nhà mình chặn miệng, một lúc sau mới đỏ bừng mặt mà nói: "Em...... Nói linh tinh!"

Bóng tối như một bức màn, cho dù anh có đỏ mặt xấu hổ cỡ nào cũng sẽ không bị người khác nhìn thấy.

Úc Chỉ thấp giọng khẽ cười: "Được rồi, là em nói linh tinh, vậy là Cảnh Chi không muốn nhận quà đúng không? Nếu vậy thì em......" Hắn vừa nói vừa đứng lên.

Lan Cảnh Chi sầm mặt, tức giận nắm lấy cổ áo Úc Chỉ kéo xuống, "Em thật là!"

"Là gì cơ?"

"...... Là món quà anh thích nhất."

"Trùng hợp thật, anh cũng vậy."

Là món quà mà em chu du qua vô vàn ngân hà mới nhận được.

Lan Cảnh Chi có kế hoạch mở lại lớp yoga, lúc trước vì chuyện của nhà họ Úc mà anh không đi dạy nữa, bây giờ muốn mở lại lớp cũng không biết sẽ có bao nhiêu người đến đăng ký.

Nhưng vì duy trì sinh hoạt gia đình, đồng thời để tích cóp được mười triệu tiền nợ của Úc Chỉ càng sớm càng tốt, tuy rằng lương tháng so với mười triệu chỉ như muối bỏ biển, nhưng tích tiểu thành đại, rồi sẽ có một ngày họ sẽ đạt đến được mốc này thôi.

Anh không quá kỳ vọng vào livestream của Úc Chỉ, dù sao cái này cũng cần dựa vào tích lũy rồi phát triển dần lên, có thể nổi tiếng hay không cũng không sao, có nguồn thu ổn định là được rồi.

Nghĩ vậy, Lan Cảnh Chi liền đăng một thông báo khai giảng lớp yoga lên vòng bạn bè, tài khoản của anh kết bạn với rất nhiều học viên cũ, hầu hết là các chị các cô các bà nội trợ, ngoài ra còn có một số người có tâm tư cao hơn trời giống như anh trước kia, cùng với đám bạn bè plastic anh từng quen biết.

Thông báo mới đăng lên khoảng năm phút đã có một số học viên cũ đặt lịch, khiến Lan Cảnh Chi không khỏi thở phào một hơi.

Khi anh đang trả lời từng tin một thì thấy một tin nhắn không cùng chủ đề.

Bạn Giả tốt*: "Anh Lan dạo này có rảnh không? Đưa Úc thiếu gia đi chơi một tí đi?"

(*) Gốc là Giả khuê mật, khuê mật là bạn bè thân thiết có thể chia sẻ mọi thứ với nhau, thường dùng cho con gái nhiều hơn; Giả là một dòng họ, hình như ở mình cũng có họ này. Xét về tính chất tình bạn giữa hai người thì tui chơi chữ xíu :>

Lan Cảnh Chi nhướng mày, như cười như không mà nhìn tin nhắn này.

Anh còn lâu mới tin lũ cáo già này lại không biết đống drama trên mạng mới đây, bây giờ bọn họ giả ngu là vì muốn nhìn bộ dáng chật vật của anh sao?

Lan Cảnh Chi vốn không muốn đáp lại, nhưng đối phương còn nhắn tiếp: "Mấy ngày nữa có một bữa tiệc, anh đi không? Anh Tề tổ chức, ở ngay cái câu lạc bộ XX mà anh Lan mời lần trước ấy."

Lan Cảnh Chi nhíu mày, ngón tay gõ gõ trên màn hình, mím môi nghiến răng nhìn hai cái tên của một người một câu lạc bộ trong tin nhắn.

Được lắm...... Không nhắc lại thì anh cũng quên mất, lần trước anh mắc mưu của chính cái thằng họ Tề kia, nếu như người anh gặp được lúc đó không phải là Úc Chỉ thì không biết bây giờ anh ra sao rồi.

Bây giờ lại nhắn tin cho anh, là trùng hợp ư?

Lan Cảnh Chi cười mỉa mai, anh không cảm thấy trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy.

Khả năng cao là cái thằng họ Tề kia muốn ám chỉ và khoe khoang với anh.

Tuy rằng chuyện ngoài ý muốn lúc đó đã mang đến cho anh một cuộc gặp gỡ tốt đẹp, nhưng lại không có nghĩa là anh phải cảm ơn cái kẻ đã đẩy anh vào tình huống đó. Lan Cảnh Chi không phải là người thích nhịn nhục, cho dù lúc đó anh không trả thù, thì sau này cũng sẽ tìm cơ hội.

Anh nhìn khung thoại, cười lạnh một tiếng rồi bắt đầu đánh chữ: "Được, chúng ta cũng lâu rồi không gặp, lần này tôi mời, các cậu thích gì cứ gọi đi, Úc ca yêu tôi lắm, anh ấy sẽ trả tiền."

Anh cố ý nói như vậy, đối phương nhất định sẽ cho rằng anh còn sĩ diện không dám nói thật, không chỉ đồng ý ngay lập tức mà còn dốc sức gọi hết các thể loại đồ đắt tiền cho mà xem.

Quả nhiên, bạn Giả tốt gần như là ngay lập tức đáp lại: "Được nha, vậy phiền Úc thiếu tiêu tiền rồi!"

Đến ngày hẹn, Lan Cảnh Chi ngủ dậy muốn nói Úc Chỉ hôm nay muốn ra ngoài chơi, không ngờ lại thấy đối phương hiếm thấy mà mặc một thân lễ phục, hiển nhiên là cũng có việc phải ra ngoài.

Anh bước lại gần nhìn Úc Chỉ mặc tây trang đi giày da, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, "Tiểu Úc đẹp trai thật sự ý, nhưng mà hôm nay ăn mặc nghiêm túc thế này là muốn đi đâu vậy?"

Úc Chỉ muốn tham dự họp báo giới thiệu trò chơi mới, đây cũng là lần đầu tiên hắn lộ diện trước công chúng, là bước đầu tiên chứng tỏ rằng hắn ưu tú hơn Úc Trần, để cha mẹ Úc nhìn đến hắn mà cảm thấy hối hận.

"Bao giờ về em sẽ cho anh biết." Hắn mỉm cười, hôn Lan Cảnh Chi một cái.

"Anh muốn ra ngoài à?" Hắn nhìn quần áo trên người Lan Cảnh Chi nên hỏi.

Dục vọng chiếm hữu của Lan Cảnh Chi vừa bị nụ hôn này đè xuống, anh cố gắng áp chế ý nghĩ không muốn Úc Chỉ ra ngoài cho người khác nhìn, gật đầu trả lời: "Có một buổi họp mặt, có lẽ là anh sẽ về muộn."

Hoạt động của Úc Chỉ sẽ kết thúc khá sớm, hắn đáp: "Không sao, em xong việc sẽ đi đón anh."

Lan Cảnh Chi nghiêng đầu: "Đón kiểu gì? Nhà mình cũng đâu có xe?"

Úc Chỉ nghẹn, lại phải nói: "Em gọi xe đi đón anh."

Lan Cảnh Chi dè dặt mỉm cười, "Được, vậy anh chờ em."

Hai người lần lượt đi ra ngoài, đi về hai hướng khác nhau, vì hai mục đích không giống nhau.

Trong câu lạc bộ, có mấy thanh niên ngồi ở sofa, trên bàn bày rất nhiều rượu đắt tiền, ít nhất cũng phải mấy trăm vạn.

"Sao rồi? Đừng bảo sợ rụt đuôi không dám đến rồi nhé?" Tề Thịnh hỏi.

Một người khác nhìn điện thoại, nói: "Không thể nào, tôi vừa mới hỏi, anh ta bảo đang trên đường đến."

Người vừa nói chính là người họ Giả đã nhắn tin với Lan Cảnh Chi, trong điện thoại Lan Cảnh Chi có ghi tên là bạn Giả tốt.

"Đã bảo tên đó sĩ diện lắm mà, ai mà không biết chuyện cậu ta với Úc thiếu chia tay rồi chứ."

"Nghe nói người Úc thiếu thích cũng chẳng phải cậu ta, cứ thích trèo cao cơ, bị đá là đúng lắm!"

Mấy người đó vui vẻ bàn tán.

Bọn họ còn lâu mới quan tâm sự thật là thế nào, chỉ cần biết Lan Cảnh Chi đã bị nhà họ Úc vứt bỏ là được rồi, những chuyện khác thì bọn họ có bịa ra thế nào cũng đâu ai biết được đâu.

Chỉ cần thấy người khác gặp chuyện không hay là trong lòng bọn họ sẽ rất vui, ai bảo cái bộ dáng trà xanh của Lan Cảnh Chi lúc trước lại gặp may, khiến bọn họ ghen ghét đâu?

Lúc trước bọn họ thấy anh làm đủ các thể loại thảo mai, giễu võ giương oai trước mặt mình đủ rồi, bây giờ đối phương xui xẻo, đương nhiên bọn họ phải thọc thêm một gậy.

"Mấy cậu đến sớm vậy à?" Lan Cảnh Chi vừa vào phòng riêng, không khí trong phòng lập tức thay đổi.

"Anh Lan đến rồi đấy à?! Vào đi vào đi!"

"Lâu lắm rồi mới gặp anh Lan đấy, có phải có Úc thiếu là quên hết bạn bè rồi không? Đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn."

"Anh Lan đến muộn, phạt ba ly trên không nhé!"

Một đám người vây lấy Lan Cảnh Chi, giống như chúng tinh phủng nguyệt*, nâng giá trị của Lan Cảnh Chi lên cao thật là cao.

(*) Chúng tinh phủng nguyệt (众星捧月): phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

Làm gì có chuyện Lan Cảnh Chi không nhìn ra bọn họ đang suy nghĩ gì, anh thầm cười lạnh, ngoài mặt thì vẫn ôn hòa như gió xuân: "Ngại quá, bạn trai của tôi dính người lắm, vậy nên lâu rồi mới có thời gian đến gặp mọi người. Hôm nay tôi mời khách, mọi người cứ gọi thoải mái nhé."

Mấy người kia nghe thấy mấy chữ "dính người" suýt nữa thì trợn hết cả mắt lên, trong lòng thầm nghĩ, anh cứ bịa đi, bịa tiếp đi, để xem lát nữa bọn tôi vạch trần anh kiểu gì!

Thế là cả lũ làm mặt quỷ, "Thế thì bọn tôi không khách khí đâu đấy!" Sau đó lại gọi thêm một đống đồ đắt tiền.

Lan Cảnh Chi thấy vậy cũng không để trong lòng, dù sao người trả tiền cũng không phải là anh.

"Anh Lan hào phóng quá đi mất!"

"Anh Lan, sao Úc thiếu không đi cùng anh vậy? Mới nói dính người lắm mà?"

"À, em ấy đi có việc, nói xong việc mới đến đón tôi. Tôi cũng không muốn phiền em ấy vậy đâu, nhưng em ấy lại cứ săn sóc ân cần như vậy đấy, mấy người không biết ở nhà em ấy tốt đến mức nào đâu, ngày nào cũng tự mình xuống bếp, còn thường xuyên gạt công việc sang một bên để dành thời gian với tôi cơ."

Lan Cảnh Chi cười nhạo trong lòng, ngoài mặt thì lộ ra vẻ đắc ý: "Đúng rồi, mấy người chắc là không đoán ra đâu, lực eo của em ấy tốt lắm, đêm nào cũng hít đất trăm cái mà không thở dốc, đến mức ngày nào tôi cũng thiếu ngủ luôn ấy. Mấy người nhìn đi này, mắt thâm sắp thành gấu trúc luôn rồi, không trang điểm là có dám ra ngoài đâu."

Anh rất hiểu suy nghĩ của mấy người này, ai mà lại không muốn có một ông chồng vừa giỏi vừa cực kỳ yêu mình chứ? Anh chỉ nói vài câu đơn giản, khoe ra bạn trai nhà mình đối xử với mình tốt đến mức nào là đã có thể dễ dàng khơi dậy lòng ghen tị nơi họ.

Quả nhiên, có mấy người đã bắt đầu mất quản lý biểu cảm rồi, mặt vặn vẹo hết cả lên.

Để khiến Lan Cảnh Chi cố quá thành quá cố, bọn họ cũng phải liều mạng khen ngợi anh, dù anh có nói gì cũng phải hùa theo, ai mà ngờ anh lại mặt dày như vậy, mùi trà thơm ngào ngạt luôn, khiến bọn họ cáu đến mức chỉ muốn tạt hết đống rượu trong tay vào mặt anh, vào đúng cái mặt cực kỳ sạch sẽ không chút phấn son, rõ ràng là được yêu thương chăm bẵm đến hồng hào của anh cho sướng tay!

Từ từ, nhà họ Úc đã vứt bỏ anh rồi cơ mà? Sao anh lại trông không giống người vừa bị vứt bỏ một tý nào thế hả? Ngược lại lại còn đẹp hơn cả hồi trước là thế quái nào?

Không có miếng khoa học nào hết!

"Ha hả, anh Lan mệt mỏi thật nha, không biết eo anh còn ổn không vậy? Hay là để tôi giới thiệu cho anh một ông thầy trung y nhé?" Có người cười lạnh.

Lan Cảnh Chi kinh ngạc nhìn cậu ta: "Sao cậu biết bạn trai tôi mua thuốc đông y cho tôi dùng vậy? Em ấy nói có thể dùng thuốc để bồi bổ thân thể, dù chúng ta còn trẻ nhưng nhất định phải biết giữ gìn sức khỏe cho bản thân, nếu không khì về già thì mệt lắm. Em ấy còn sợ một thầy kê thuốc thì không chuẩn, còn mời hẳn mấy thầy về tham khảo mới ra được phương thuốc đang dùng đấy."

Anh có uống thuốc đông y thật, nhưng mà không phải do thầy thuốc nào kê cả, mà là không hiểu Úc Chỉ lôi từ đâu ra được một phương thuốc, nghe nói là để trị bệnh kín. Anh cảm thấy uống một hai lần cũng không có vấn đề gì, thế là uống liền, kết quả là mấy ngày sau lại cảm thấy cơ thể mình thoải mái sảng khoái hơn nhiều, vì vậy về sau vẫn tiếp tục uống.

Mấy người kia: "......"

Mẹ nó anh định lừa trẻ con à?

Bọn họ ban đầu định hùa theo Lan Cảnh Chi rồi sau đó vạch mặt anh, muốn thấy anh phải cắn răng trả tiền, thấy bộ dáng chật vật bị bóc lột của anh, ai mà ngờ mặt anh lại dày như cái tường thành vậy, bịa ra mấy cái chuyện đến chó còn chẳng thèm tin để lừa gạt bọn họ.

Mấy cái này chỉ có bọn ngu mới tin thôi.

Bọn họ không muốn làm kẻ ngu, cũng không muốn lãng phí công sức của mình. Cả đám nhìn nhau, cuối cùng nhất trí quyết định thay đổi chủ đề.

Tề Thịnh lấy điện thoại ra chơi game.

Cậu ta chỉ muốn thấy bộ dáng chật vật của Lan Cảnh Chi, không muốn thấy cái kiểu khoe khoang hất mặt lên giời của anh.

"Anh Tề đang chơi "Thanh Phong" hả? Server nào thế, add tôi với, có thời gian thì cùng nhau chơi!"

"Add tôi với add tôi với, tôi vừa bắt đầu chơi thôi, cần lắm một đại thần kéo tôi theo."

Tề Thịnh đã chơi được một tháng, cũng coi như là lão làng trong game này rồi, cậu ta lại thích cái cảm giác chúng tinh phủng nguyệt, người người vây quanh, thế là cong môi cười, "Không thành vấn đề!"

Cậu ta liếc Lan Cảnh Chi một cái, lại thấy đối phương không hề có vẻ gì là khó chịu khi bị mọi người bơ, ngược lại cũng đang chăm chú nhìn điện thoại, có vẻ là đang xem video. Cũng không biết là xem cái gì mà trông có vẻ hạnh phúc lắm, cứ mỉm cười suốt thôi.

Tề Thịnh thấy khó chịu trong người, ánh mắt tối đi, gượng cười mà nói: "Cảnh Chi cũng đang chơi game à? Tôi có game này hay lắm, không biết anh có hứng thú không?"

Lan Cảnh Chi thu lại nụ cười, tắt đi video livestream của Úc Chỉ, nhàn nhạt nói: "Ngại quá, tôi không thích chơi game."

"Anh Lan ơi anh thế này là lạc hậu quá, đợt trước có cái game mới nổi lắm ấy, thế mà anh cũng không biết, thế thì làm sao mà nói chuyện với Úc thiếu được?" Có người giở giọng châm chọc.

Lan Cảnh Chi định nói bạn trai mình cũng không thích chơi game, lại thấy đối phương lấy điện thoại ra: "Anh xem, công ty phát triển của "Thanh Phong" hiện tại làm ăn rất khá, mới phát hành một game đã ra tiếp game mới rồi, đây là livestream buổi họp báo của họ này, giám đốc bên đó đẹp trai thật sự í! Cùng họ với Úc thiếu, nhưng mà tôi cảm thấy cậu ta đẹp trai tài giỏi hơn Úc thiếu nhiều."

"Đó là đương nhiên, suy cho cùng Úc thiếu có giỏi đến mấy thì cũng là phú nhị đại tiếp quản cơ nghiệp gia đình sẵn có từ cha mẹ, nhưng vị giám đốc họ Úc này lại khác, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng đó, đã vậy lại còn đẹp trai nữa, đúng là bản hiện thực của nam chính tiểu thuyết mà!"

Mấy người này chua trong lòng nhiều chút, luôn tìm cơ hội đả kích Lan Cảnh Chi, bây giờ dùng người khác để hạ thấp giá trị của Úc Trần cũng coi như là đang hạ thấp anh.

Bọn họ vốn cho rằng dù Lan Cảnh Chi không âm dương quái khí thì cũng sẽ đỏ bừng mặt, nhưng khi bọn họ thấy vẻ mặt của anh thì nụ cười trên mặt cũng dần đông cứng lại.

Đây là cái vẻ mặt gì vậy?

Chỉ thấy Lan Cảnh Chi dán chặt mắt vào livestream họp báo, nhìn một người nào đó trong đó, lúc thì nhíu mày lúc thì trừng mắt, lúc thì mờ mịt, lúc lại hoài nghi nhân sinh.

Một lát sau, nhìn lên nhìn xuống nhìn trái nhìn phải hết một lượt cũng không thể biến cái người trong livestream thành người khác được, Lan Cảnh Chi mới điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt mình.

Mặc dù trong mắt vẫn còn tràn đầy vẻ hoang mang, nhưng anh vẫn nhớ ra mình đang ở chỗ nào. Anh lấy một chai nước chưa mở, uống một ngụm an thần rồi mới đờ đẫn nói: "Đúng là rất tuấn tú, cũng rất lợi hại."

Nhưng mà hơi bị quen đấy.

Dù sao mỗi ngày đều dành phần lớn thời gian để ngắm cái mặt đó, đến tối còn ôm nhau đi ngủ, không quen mới là lạ.

Giờ phút này, trong lòng Lan Cảnh Chi hoàn toàn không còn muốn nghĩ cách đối phó với đám người trong phòng nữa, anh chỉ muốn đi tìm Úc Chỉ thôi......

Anh muốn tìm Úc Chỉ để làm gì ấy hả?

Để tính sổ!

Đúng vậy! Để tính sổ!

Nào là mắc nợ mười triệu, nào là không có việc làm phải đi livestream nấu ăn...... đều là lừa anh cả!

AAA!!!

Lan Cảnh Chi híp mắt lại, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm, khóe môi mím chặt, trong lòng đã lăn qua lộn lại người kia không biết bao nhiêu là lần, không biết nên xuống tay từ chỗ nào.

Không đánh mặt được, mặt đẹp quá anh không nỡ đánh, đánh vào tay cũng không xong, tay cũng đẹp quá anh vẫn không nỡ đánh, hay là đét mông? Hình như là nỡ đánh đấy, nhưng anh khá chắc là nếu mình dám đánh vào chỗ đó thì đối phương cũng dám trả đòn ngay chỗ đó của anh luôn.

Được lắm, Tiểu Úc nhà anh chỗ nào cũng tốt, anh muốn đánh muốn mắng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa rồi!

Hay là cấm không cho làm tình?

Ầy, cái này là phạt đối phương hay là phạt chính anh vậy?

Sắc mặt Lan Cảnh Chi biến đổi liên tục, những người khác đều cảm thấy khó hiểu, nhìn có vẻ không phải thẹn quá hóa giận, đừng bảo Lan Cảnh Chi bị kích thích đến ngu người luôn rồi nhé?

"Anh Lan à, tuy rằng người ta đẹp trai, trẻ trung lại có tương lai sáng ngời, nhưng anh cũng không thể nhìn người ta chằm chằm vậy được." Có nhìn lâu đến mấy cũng không thành của anh được đâu!

Lan Cảnh Chi giờ mới ngẩng đầu liếc bọn họ một cái, thấy được vẻ khinh thường giấu giếm trong ánh mắt họ, trong lòng anh lại cực kỳ bình tĩnh, nhàn nhạt "Ồ" một tiếng.

"Nếu như em ấy là bạn trai của tôi thì sao?"

Vài giây sau, tiếng cười tràn ngập phòng riêng.

"Ha ha ha...... Lan ca anh đừng nói đùa nữa, bạn trai anh không phải là Úc thiếu gia của nhà họ Úc sao? Người ta gọi là Úc Trần, còn vị giám đốc của công ty game mới này tên là Úc Chỉ, đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ chứ, hai người đó khác nhau đó nha."

Lan Cảnh Chi vẫn cố chấp nói: "Nếu như em ấy là bạn trai của tôi thì sao?"

Tề Thịnh giễu cợt cười nói: "Nếu như cậu ta là bạn trai của anh, vậy bữa hôm nay tôi trả hết."

Tề Thịnh cũng không phải người giàu có gì, mấy chục vạn gần như là toàn bộ gia tài của cậu ta, nhưng không lo, dù sao cũng không có khả năng là thật, cậu ta không sợ gì hết.

Lan Cảnh Chi vội vàng bắt tay cậu ta, "Cảm ơn đã mời nhé!"

Anh nhìn lướt qua livestream buổi họp báo, phát hiện không thấy Úc Chỉ đâu, cho rằng phần của hắn đã xong rồi liền lấy điện thoại ra gọi, "Em đang ở đâu?"

"Đang đi đón anh đây."

"Được, anh chờ em." Trước khi cúp máy, anh vẫn cố kìm nén lửa giận, nghiến răng nói: "Đi đường cẩn thận đấy." Buổi tối về tính sổ với em!

Nhìn dáng vẻ anh nói ra câu đó, người không biết còn tưởng anh đang nguyền rủa người ta chứ không phải là đang dặn dò.

Úc Chỉ nhìn cuộc gọi mới kết thúc, nhướng mày ra vẻ nghi hoặc, chắc là không phát hiện nhanh thế đâu nhỉ?

Sao hắn lại không biết thì ra Lan Cảnh Chi còn thích chơi game? Hơn nữa còn chú ý đến họp báo giới thiệu game nữa?

Hắn đang đứng trên vỉa hè định bắt taxi, nhưng nghĩ lại cuộc gọi vừa rồi, cuối cùng vẫn lái xe của công ty đi.

Hắn vừa thi lấy bằng cách đây không lâu, hôm nay có thể dùng rồi.

Hơn mười phút sau, Úc Chỉ đi tới địa chỉ Lan Cảnh Chi đưa cho mình, nhìn địa điểm quen thuộc, trong mắt không khỏi lộ ra ý cười.

Phòng bao rất dễ tìm, vài phút sau, người phục vụ dẫn hắn đến nơi. Hắn đưa tay mở cửa, người trong phòng nhao nhao nhìn hắn, mà tầm mắt hắn cũng đảo quanh căn phòng một lượt, cuối cùng dừng lại chính xác nơi Lan Cảnh Chi đang mặc một thân quần áo màu xanh nhạt.

"Xin lỗi đã làm phiền, tôi đến tìm Lan Cảnh Chi."

Hắn vừa bước vào vừa nói.

Người vừa rồi còn ở trong video đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, tất cả mọi người đều sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc lẫn khiếp sợ, một lúc lâu sau mới có người tỉnh táo lại, lắp bắp hỏi: "Cậu, cậu...... Cậu là ai?"

Úc Chỉ liếc nhìn Lan Cảnh Chi, thấy được ánh mắt cố ý đè nén sự vui vẻ của đối phương thì lập tức hiểu rõ, anh đã biết rồi.

Hắn bất đắc dĩ cười cười, chậm rãi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Tôi là bạn trai của anh ấy, đến đón anh ấy về nhà."

Mọi người: "?!!!"

Lan Cảnh Chi cố hết sức kìm nén, cuối cũng vẫn không nhịn được nhếch khóe môi lên, tay bị hắn cầm lấy cũng không giằng ra, tầm mắt như lơ đãng lướt qua Tề Thịnh đang tái hết cả mặt.

"Ầy, cảm ơn vì đã mời nhé."

——

Tác giả có lời muốn nói: Tôi định hôm nay sẽ kết thúc cuối cùng không viết xong, ngày mai còn một chương sẽ kết thúc thế giới này.

Thế giới này ngọt quá, chỉ sợ mọi người sâu răng thôi à, thế giới tiếp theo sẽ vừa chua vừa ngọt, đổi khẩu vị một chút. Lúc trước cũng nói muốn viết một thế giới mà bạn thụ sẽ chủ động hơn, để thế giới tiếp theo của tiếp theo nhé.


Chương 75

"Mời gì vậy?" Úc Chỉ cũng đoán được đại khái nhưng vẫn hỏi Lan Cảnh Chi một câu.

Lan Cảnh Chi mỉm cười trả lời: "Không có gì, chỉ là đây là lần đầu Tề Thịnh gặp em nên muốn mời một bữa, xem như là để chào đón em."

"Tề Thịnh, đúng không?" Anh cười hỏi Tề Thịnh.

Tề Thịnh chảy máu trong lòng nhiều chút, nhưng đối mặt với Lan Cảnh Chi đang mỉm cười ưu nhã và người đàn ông cực phẩm bên cạnh, cậu ta không muốn phải mất mặt trước mặt đối phương, đành gượng cười: "Đúng vậy...... Tôi, tôi mời khách, vị... tiên sinh này đừng khách khí!"

Lan Cảnh Chi nghe được giọng điệu nghiến răng nghiến lợi của cậu ta thì vui hết biết, nụ cười trên mặt không đổi, anh cố ý nắm lấy tay Úc Chỉ, ngọt ngào nói với hắn: "Em yêu à, nếu Tề Thịnh đã nhiệt tình đến vậy, mình không nhận thì cũng không tốt lắm đâu nhỉ?"

Úc Chỉ nhìn Tề Thịnh mặt mày tái mét, lại liếc một lượt qua những người xung quanh, trong lòng biết là Lan Cảnh Chi sẽ không vô duyên vô cớ chỉ nhắm vào một người, liền đồng ý: "Nghe anh hết."

Nói là đến đón Lan Cảnh Chi, cuối cùng chôn chân lại đây luôn, không hề có ý định dẫn người rời đi gì cả.

Lan Cảnh Chi đã có người chống lưng thì có thể vênh mặt với đời rồi, anh bắt đầu gọi một đống rượu còn đắt hơn cả hồi nãy, sau đó như là đang đi thử rượu, chai nào cũng khui ra, ngửi thử hoặc nếm một ngụm rồi lại kêu khó uống, thế là bỏ sang một bên không động vào nữa.

Tề Thịnh nghiến răng nghiến lợi nhìn cảnh đó, con tim lẫn chiếc ví đều đang rỉ máu, trong đầu đã mắng Lan Cảnh Chi lên bờ xuống ruộng không biết bao nhiêu là lần, đm đó đều là tiền, đều là tiền cả đấy!!!

Rượu đã khui không được trả lại đâu!!

Cái tên khốn Lan Cảnh Chi này chắc chắn là cố ý!!

Lan Cảnh Chi cũng không phải người trời, uống nhiều rượu thì say như một lẽ tự nhiên, đồng thời cũng mắc một trong ba cái gấp. Anh cảm thấy mình hơi biêng biêng rồi, nhìn trên bàn vẫn còn nhiều chai rượu chưa mở, cuối cùng đại phát từ bi mà buông tha cho Tề Thịnh.

Anh thì thầm bên tai Úc Chỉ: "Anh đi vệ sinh rồi chốc nữa mình về nhà."

Úc Chỉ dặn dò: "Anh nhớ chú ý an toàn đấy."

Lan Cảnh Chi giơ tay làm dấu OK, sau khi anh ra khỏi phòng bao thì trong phòng yên tĩnh hẳn đi, nhạc nhẽo hát hò gì ngừng hết, cũng không có ai nói chuyện, cả căn phòng chỉ có tiếng quần áo ma sát với nhau cùng với tiếng hít thở của người trong phòng.

Từ khi Úc Chỉ xuất hiện đến giờ, bọn họ đều cảm thấy như đang nằm mơ vậy, đến giờ mới phục hồi tinh thần được.

Tuy rằng không hiểu vì sao bạn trai của Lan Cảnh Chi lại đổi từ Úc Trần sang Úc Chỉ, nhưng dù thế nào thì họ cũng không muốn thấy dáng vẻ đắc ý của Lan Cảnh Chi.

"Úc tiên sinh, không biết cậu với anh Lan đã ở bên nhau bao lâu rồi? Anh ta chưa từng nhắc đến cậu, lúc nãy anh ta nói có bạn trai, bọn tôi đều tưởng là bạn trai cũ, à đúng rồi, cậu có biết bạn trai cũ của anh ta là ai không? Là Thái tử gia của bất động sản Úc thị, cái người tên Úc Trần vừa mới lên hotsearch đợt vừa rồi ấy."

Úc Chỉ ngồi bắt chéo chân, hai tay đặt trên đầu gối, eo lưng thẳng tắp, phong thái lỗi lạc, cả người lộ ra khí thế nhàn nhã.

"Tôi biết, các anh muốn nói gì?"

"Cậu biết?" Có người không dám tin, phải hỏi lại, "Nếu cậu đã biết, vì sao lại còn hẹn hò với anh ta? Úc tiên sinh, thứ cho tôi nói một câu, Lan Cảnh Chi là một kẻ hám lợi, anh ta chỉ quan tâm đến tiền tài và địa vị chứ chả yêu thích gì cậu đâu, lúc trước yêu đương với Úc Trần cũng là kiểu này, bây giờ chắc chắn là vì nhìn trúng của cải địa vị của cậu nên mới bám vào đó. Cậu đừng có mà yêu đương với anh ta, đến lúc cậu hết tiền rồi, hoặc là khi anh ta gặp được đối tượng khác tốt hơn cậu là anh ta đá cậu phút mốt luôn!"

Khóe môi Úc Chỉ hơi mím lại, trong mắt hắn ánh lên tia nguy hiểm, tầm mắt quét một vòng qua mấy người này, bọn họ liền cảm giác như có một lưỡi dao sắc bén vừa sượt qua người mình, da gà da vịt thi nhau nổi lên.

Cũng may Úc Chỉ cũng thu hồi tầm mắt rồi nói: "Thích nói xấu sau lưng không phải là thói quen tốt đâu, mấy người không phải là bạn bè của anh ấy sao?"

Nhóm người kia đỏ mặt, vẫn mạnh miệng nói tiếp: "Bọn tôi...... Bọn tôi cũng là vì muốn cứu cậu, giúp cậu thoát khỏi bể khổ thôi. Úc tiên sinh, chẳng lẽ cậu thật sự muốn ở bên cái tên hợm hĩnh đó sao? Cho dù anh ta chỉ thích tiền của cậu cũng không sao hết? Rõ ràng là cậu có cơ hội lựa chọn người sẽ yêu thương cậu hơn, cớ sao lại từ bỏ hạnh phúc đáng có cho một người không yêu mình?"

Lời bọn họ nói ra nghe rất khẩn thiết, dường như thật sự là vì muốn tốt cho Úc Chỉ, muốn hắn có được hạnh phúc, còn mình chỉ là người tốt qua đường mà thôi.

Úc Chỉ im lặng một hồi lâu mới chậm rãi nói: "Vậy các anh thì sao? Các anh chọn đối tượng cũng không quan tâm lai lịch địa vị, vẻ ngoài hay tài năng sao?"

Nhóm người kia không nói nên lời, "Bọn tôi...... bọn tôi đương nhiên......"

Úc Chỉ cười nhạt: "Các anh luôn miệng nói là giúp tôi, thực ra chỉ muốn thỏa mãn lòng ích kỷ của bản thân mà thôi. Cố ý khiêu khích trước mặt tôi chỉ vì muốn Cảnh Chi không có được tôi."

"Trên đời này luôn có những kẻ như thế, không ăn được thì đạp đổ, mình không chiếm được thì người khác cũng không được phép có. Lòng ghen ghét đã tràn ngập trong tim các người, xâm nhập vào tận trong máu thịt, trong tương lai có lẽ sẽ còn ăn mòn linh hồn của các người nữa."

Giọng hắn rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra lại như muốn lột sạch lớp vỏ ngoài tươm tất đẹp đẽ của bọn họ, để lộ những gì xấu xí bên trong.

Nhóm người kia không thể ngồi yên được nữa, bọn họ không ngờ Úc Chỉ sẽ nói thẳng ra như vậy, hoàn toàn không chơi theo lẽ thường chút nào. Ở trước mắt người này, dường như mọi lớp vỏ của họ đều bị lột sạch!

"Úc tiên sinh, cậu nói như vậy là sai rồi. Tuy rằng chúng tôi nói lời khó nghe nhưng đều là lời nói thật. Chẳng lẽ Lan Cảnh Chi hẹn hò với cậu không phải vì thân phận, địa vị và tiền tài của cậu sao? Cậu đừng nên chăm chăm công kích chúng tôi chỉ vì chúng tôi thẳng thắn vạch trần, mà quên đi vấn đề của chính Lan Cảnh Chi." Tề Thịnh ra vẻ nghĩa chính từ nghiêm mà nói.

Cậu ta cảm thấy bản thân lúc này hẳn là rất rực rỡ chói mắt, là người hấp dẫn nhất, nổi bật nhất trong đám người này, Úc Chỉ cũng sẽ thấy cậu ta như vậy rồi chú ý đến cậu ta.

Úc Chỉ đúng là thấy được cậu ta thật, nhưng cũng không hề đối xử khác biệt gì với cậu ta, chỉ tiếp tục nói: "Thì sao?"

"Người ta lựa chọn đối tượng hoặc nảy sinh tình cảm cũng dựa vào rất nhiều yếu tố, hoặc quyền hoặc tiền, hoặc tài năng hoặc tướng mạo, cũng có thể là vì tính cách hoặc khí chất, lại cũng có thể vì người ta đối tốt với mình. So với cái bên trong thì những vật ngoài thân có vẻ tầm thường hơn, nhưng đó cũng là điều kiện cơ bản để khiến người khác chú ý đến mình, chứ không phải thứ xấu xa dơ bẩn gì, không cần phải kỳ thị khinh thường đến thế."

"Các người ngoài miệng thì chỉ trích Lan Cảnh Chi, nhưng bên trong lại cũng không khác gì anh ấy, loại đạo đức giả này còn khiến người khác ghê tởm hơn nhiều."

Sắc mặt của đám người này cực kỳ khó coi, bị Úc Chỉ làm cho không nói nên lời, có người thậm chí còn thẹn quá hóa giận, đánh đồng Úc Chỉ với Lan Cảnh Chi thành cùng một giuộc.

"Úc tiên sinh không cảm thấy bản thân quá đáng sao?!" Tề Thịnh nghiến răng hỏi.

Úc Chỉ đứng dậy sửa sang lại quần áo, chuẩn bị rời đi, "Anh ấy ở trước mặt tôi chưa từng giấu diếm điều gì, tôi tình nguyện chấp nhận con người thật của anh ấy, còn hơn là phải nhìn đám dối trá các người thêm một lần."

Một câu chọc phá hết tâm tư của cả đám người, sau đó hắn không để ý đến mặt mấy người đó đổi sắc như cái vỉ pha màu, xoay người ra khỏi phòng bao.

"Anh, anh Tề......" Một người đưa điện thoại ra cho Tề Thịnh sắc mặt còn đang tái nhợt xem, Tề Thịnh nhìn cuộc gọi kéo dài mấy phút vẫn còn chưa ngắt máy, tức tối đập một phát vào đầu người kia.

"Mày không biết phải cúp máy à?!"

Đây là một trong những kế hoạch của cậu ta, muốn vạch trần Lan Cảnh Chi ngay trước mặt Úc Chỉ, đồng thời gọi điện cho Lan Cảnh Chi để anh có thể tận tai nghe được giây phút mình bị vạch trần bộ mặt thật, nhưng ai mà ngờ được Úc Chỉ từ đầu đến cuối luôn bảo vệ Lan Cảnh Chi, ngược lại người bị vạch mặt lại là bọn họ!

"Tôi, tôi tức quá nên quên mất......" Người kia tủi thân đáp.

Tề Thịnh lại càng cáu, giật điện thoại định cúp máy, chợt nghe được một tiếng cười từ đầu bên kia.

Là Lan Cảnh Chi.

Lan Cảnh Chi cười một hồi rồi nói: "Cảm ơn cậu nhé Tề Thịnh, hiện tại tâm trạng của tôi đang rấtttt là tốt luôn ấy, sau này nếu còn có chuyện tốt kiểu này thì nhớ mời tôi nhaa."

Cười cười cười, cười cái rắm ấy!

Sau này đừng hòng gặp lại!

Tề Thịnh tức giận cúp máy, nhìn lại một bàn đầy rượu đã khui, nghiến răng nghiến lợi nói với đám người còn lại: "Uống hết đi! Không uống hết thì đừng có về!"

Đùa hả, nhiều rượu như vậy thì uống hết kiểu gì, bọn họ cũng đâu phải kiểu uống ngàn ly không say, uống kiểu này là ngộ độc rượu phải vào viện luôn đấy. Đã vậy ở lại uống còn sợ bị bắt chia tiền, thế là mấy người cũng mặc kệ cái chuyện xấu hổ vừa rồi, lần lượt cầm đồ của mình lên chuồn lẹ.

"Anh Tề, tôi đột nhiên nhớ trong nhà còn có chuyện, đi trước nhé!"

"Anh Tề, tôi cũng vậy......"

"Anh Tề......"

"Không được đi!" Tề Thịnh muốn giữ người lại, nhưng không bắt được ai.

Chỉ trong chốc lát, trong phòng bao chỉ còn lại Tề Thịnh, một mình đối mặt với hóa đơn với số tiền cao ngất ngưởng.

"Lan! Cảnh! Chi!"

Trong lúc Tề Thịnh còn đang tức giận mà bất lực không làm được gì, Lan Cảnh Chi đã biết Úc Chỉ đã rời khỏi phòng bao, vì vậy cũng không trở lại phòng mà đi thẳng ra khỏi quán.

Trong bãi đậu xe rộng rãi, một thanh niên mặc âu phục màu đen đứng cách anh không xa, dường như cảm nhận được ánh nhìn của anh liền quay đầu lại nhìn.

Lan Cảnh Chi đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, thậm chí còn lan ra toàn thân, khiến anh tăng nhanh bước chân đi về phía hắn.

Anh gần như là nhào đến ôm lấy hắn, cảm nhận được hương thơm nhè nhẹ trên người cùng với chút hơi mát của đầu thu, anh nhắm mắt lại hỏi: "Em chờ lâu chưa?"

"Em vừa ra đây thôi, lên xe đi, mình về nhà."

Ừm, về nhà thôi.

Lan Cảnh Chi ngồi ở ghế phụ lái, xe chạy băng băng trên đường về nhà, một hồi sau Lan Cảnh Chi đã tỉnh táo hơn, quay đầu nhìn Úc Chỉ, ý vị thâm trường mà nói: "Tiểu Úc à, đừng nói với anh xe này là em thuê nha?"

Úc Chỉ tập trung nhìn đường, khóe miệng lại vô thức cong lên, bất đắc dĩ nói: "Không phải anh đã biết rồi sao?"

Lan Cảnh Chi ghé sát vào, "Anh nên biết cái gì? Biết bạn trai anh thâm tàng bất lộ, thực ra lại là ông chủ của công ty game mới nổi, hay là biết chuyện bạn trai anh ở bên ngoài thì xịn sò, về nhà lại giả nghèo cho anh xem, thậm chí còn không tiếc thời gian đi livestream nấu ăn để dỗ anh? Anh nên nói là em sắc lệnh trí hôn*, hay là nói em tình cảm sâu sắc đây? Tiểu Úc nói thử anh nghe coi?"

(*) Sắc lệnh trí hôn (色令智昏): Chỉ việc đầu óc u mê, mất lý trí vì sắc đẹp/dục vọng.

Úc Chỉ nghe giọng điệu và lời anh nói thì biết anh không thực sự tức giận, "Em không lừa anh."

Lan Cảnh Chi gật đầu, "Đúng vậy, em chỉ không nói cho anh thôi."

Úc Chỉ không nói nên lời, vừa rồi hắn còn có thể nói năng không chút lưu tình với đám người kia, khiến bọn họ mặt đỏ tai hồng không thể nào phản bác, nhưng bây giờ đối mặt với Lan Cảnh Chi, dường như hắn không còn có thể nhanh mồm dẻo miệng được nữa, hắn không có cách nào cãi lại anh, cũng không dám cãi.

Đoạn đường còn lại trôi qua trong im lặng, đến khi vào trong nhà, Úc Chỉ mới ôm lấy Lan Cảnh Chi đang đi thẳng về phòng, "Em phải làm sao anh mới tha thứ cho em đây?"

Lan Cảnh Chi ngửa đầu nhìn hắn, "Không phải là em nên nghĩ mọi cách lấy lòng anh, làm anh vui để anh bằng lòng tha thứ cho em sao? Muốn xin lỗi còn phải hỏi người cần được xin lỗi nên làm thế nào, thành ý đi đâu hết cả rồi?"

Úc Chỉ bất đắc dĩ cười cười, "Được rồi, em đành phải làm thế này vậy."

Lan Cảnh Chi khó hiểu: "Em muốn làm gì?"

Úc Chỉ không nói gì, kéo Lan Cảnh Chi lên tầng.

Trên tầng còn có mấy phòng, nhưng bởi vì trước đó chưa trang bị đầy đủ, mà dưới tầng một cũng đủ tiện ích rồi nên Lan Cảnh Chi chưa từng đi lên đó bao giờ, không biết trên đó có gì.

"Trên tầng có gì vậy?" Anh hỏi.

Úc Chỉ không trả lời, sau khi lên tầng, hắn đặt tay lên tường ấn công tắc đèn, không gian tối đen bỗng sáng trưng như ban ngày.

Lan Cảnh Chi tùy ý quay đầu lại nhìn, nhưng cả người anh lập tức như bị đóng đinh tại chỗ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Úc Chỉ nắm lấy tay anh, "Vào thôi anh."

Trước mắt là hai căn phòng được phá tường ghép thành một, cải tạo thành một phòng tập nhảy.

Sàn nhà bằng gỗ không tỳ vết, bức tường kính khổng lồ phản chiếu rõ ràng bóng dáng của hai người.

Lan Cảnh Chi bước vào, nhìn bóng người trong gương, vẫn chưa thể hoàn hồn lại được.

"Sao em lại......" Anh mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói nên lời.

Úc Chỉ khẽ mỉm cười, "Thích anh thì phải hiểu anh thích gì, đó là chuyện đương nhiên mà."

"Anh thích nhảy múa thì cứ nhảy múa cho thỏa thích, đừng vì bận tâm lo lắng mưu sinh mà từ bỏ niềm yêu thích của mình."

Gần như không một ai biết rằng điều Lan Cảnh Chi yêu thích nhất từ khi còn nhỏ đến giờ vốn không phải là theo đuổi tiền bạc, mà là nhảy múa, chỉ là về sau phải ăn nhờ ở đậu nhà người ta, đến khi lớn lên thì lòng nhiệt thành đã bị mài mòn, anh không còn đủ can đảm để đăng ký học nhảy giữa những lúc phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền nữa.

Nhưng hôm nay, lại có người dễ dàng khai quật ra được một sở thích mà có lẽ chính anh cũng đã quên, dễ dàng đưa nó đến trước mắt anh.

Lan Cảnh Chi vốn còn muốn dùng chuyện Úc Chỉ giấu giếm anh để trêu chọc hắn, nhưng Úc Chỉ không cho anh cơ hội làm vậy.

Anh xoay người ôm lấy Úc Chỉ, nhắm mắt lại đè nén cảm giác nhưng nhức cùng nước mắt, khóe môi lại cong lên. Anh hít vào một hơi dài, rồi chậm rãi thở ra.

"Tiểu Úc à, em nói sai rồi, niềm yêu thích trong lòng anh từ lâu đã thay đổi."

Úc Chỉ trong lòng khẽ động, hắn biết anh muốn nói gì nhưng vẫn không nhịn được muốn anh nói ra, đại khái là hắn cũng muốn nghe, lời nói có thể khiến người nghe sung sướng như vậy, nghe nhiều đến mấy cũng không chán.

"Đã thay đổi thành cái gì vậy?"

Lan Cảnh Chi mỉm cười ôm lấy cổ hắn, hơi ngẩng đầu, hướng về phía ánh đèn cùng ánh mặt trời ấm áp, chậm rãi hôn lên môi đối phương, mơ hồ mà rõ ràng nói ra hai chữ: "Thành em......"

Hắn đưa anh đi khỏi chốn phồn hoa xô bồ, dẫn anh vào nơi mộng ảo bình yên, tìm về với sự hồn nhiên lúc ban đầu.

Ta giãy giụa ở chốn nhân gian, chìm đắm trong bể khổ phàm trần, thần linh bận rộn, tiên nhân bàng quan, chỉ có người tìm được ta, khuyên bảo, dạy dỗ ta, không để cho ta bị nhiễm bẩn, che chở đồng thời cũng uốn nắn ta, và nói với ta rằng, "Anh rất tốt, còn có thể trở nên tốt hơn."

Gió đêm mát lạnh, trăng sao lấp lánh.

Đèn trong phòng đã tắt từ lâu, chỉ có chút ánh đèn từ dưới lầu hắt lên có thể chiếu sáng chút đường nét.

Úc Chỉ nghe được Lan Cảnh Chi thầm thì bên tai mình.

"Tiểu Úc à, em thật là chói mắt." Giống như ánh dương, ấm áp sáng ngời.

Đường đời còn rất dài, có em soi sáng con đường, anh có thể dũng cảm tiến về phía trước.

Úc Chỉ ôm lấy anh, nụ hôn triền miên nhẹ nhàng cũng không ngăn cản hắn khẽ cười mà nói: "Xin được chỉ giáo."

"Không thể nào...... Chuyện này không có khả năng, nhất định là giả!"

Mẹ Úc không thể tin được, nhìn bóng người quen thuộc trong video, liên tục nói không có khả năng, không thể là nó.

Sắc mặt Úc Trần rất phức tạp, nhưng anh ta không giống với mẹ Úc, anh ta có thể dễ dàng tiếp nhận hiện thực này hơn.

"Mẹ thừa nhận đi, đứa con trai mà mẹ khinh thường, bây giờ lại bắt đầu từ hai bàn tay trắng, giành được vinh quang rồi." Lời của Úc Trần không phải là không có sự cay đắng và cảm khái, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.

Anh ta từ đầu đã không có ấn tượng hay tình cảm sâu sắc gì với đứa em trai này, không thích cũng chẳng ghét, trong lòng anh ta người quan trọng nhất chưa bao giờ là người nhà của mình mà lại là Hạ Ninh Dương, vì vậy nên anh ta cũng không quá để tâm đến những chuyện trong nhà.

"Nó lừa chúng ta! Nó cố ý! Muốn thoát khỏi chúng ta!" Mẹ Úc cả giận nói, "Con nói với nó đừng có mà mơ!"

Đứa con út bị mọi người coi thường bây giờ lại có sự nghiệp thành công, còn có thể thấy rõ tương lai xán lạn; trong khi đó nhà họ Úc thì liên tục gặp khó khăn, thậm chí còn sắp bị đá khỏi hội đồng quản trị, mẹ Úc vừa xấu hổ vừa tức giận, đồng thời cũng hối hận, nhưng không phải là hối hận đã từng xem nhẹ và đối xử không tốt với con trai út, mà là đã để nó ra đi một cách quá dễ dàng.

"Đừng có lộn xộn nữa!" Cha Úc cả giận nói, "Bây giờ nói chuyện này thì có ích gì nữa?! Nó sẽ trở về sao!? Đừng có mơ!"

Người thấy rõ tình huống nhất chính là cha Úc, ông cũng rất cần mặt mũi, bảo ông phải cúi đầu trước con của mình, lại còn là đứa con ông chưa từng coi trọng thì chắc chắn là không thể nào.

Dù sao hiện giờ ông vẫn chưa đến bước đường cùng, cho dù trong lòng bị hối hận ăn mòn thì ông vẫn không chịu vứt bỏ mặt mũi.

Mẹ Úc nín thở, lồng ngực phập phồng dao động, thân thể mới tốt hơn được một chút lại bắt đầu đình công.

Úc Trần liền gọi bác sĩ đến, sau khi bác sĩ kiểm tra cho mẹ Úc xong thì lại phát hiện cha Úc cũng hôn mê luôn rồi, cả nhà họ Úc liền rơi vào cảnh hỗn loạn.

Sau đó không lâu, nhà họ Úc xuống dốc, bất động sản Úc thị cũng bị đổi tên, cha Úc không chịu nổi đả kích mà đột quỵ, mẹ Úc cũng phải nằm trên giường tĩnh dưỡng.

Úc Trần đành phải một mình nuôi gia đình, dùng đồng lương ít ỏi cùng với cổ tức còn sót lại để chăm sóc cha mẹ. Tuy rằng không cần phải lo lắng đến cơm ăn áo mặc, nhưng cả hai lại bệnh tật triền miên, dù có nhiều tiền đến mấy cũng không thể mua lại được sức khỏe nữa.

Úc Trần khăng khăng muốn ở bên Hạ Ninh Dương, nhưng sự hy sinh không bình đẳng trong mối quan hệ thường khiến anh ta kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần, hai người dây dưa với nhau cả đời, chỉ khi về già mới miễn cưỡng tôn trọng nhau như khách mà thôi.

Rất nhiều năm về sau, khi cha mẹ Úc nhìn đến Úc Chỉ phong quang vô hạn trong TV, điện tâm đồ dần dần ngừng lại.

Không ai biết liệu họ có hối hận vì đã từng thờ ơ lạnh nhạt với đứa trẻ ấy hay không.

Úc Chỉ cũng không biết, nhưng hắn biết nguyện vọng của nguyên chủ đã được hoàn thành, vậy là đủ rồi.

Lan Cảnh Chi nắm lấy tay hắn.

Úc Chỉ lắc đầu cười nói: "Em không sao, chỉ là mấy người không quan trọng mà thôi."

"Đi thôi, buổi diễn sắp bắt đầu rồi."

"Hy vọng không có ai chụp ảnh, rõ ràng là cũng không còn trẻ nữa mà sao vẫn lắm fanboy fangirl thế nhỉ?"

"Đừng để ý đến họ, cũng chỉ là người không quan trọng thôi mà."

"Ý anh là anh đang ghen đó."

Một nụ hôn rơi xuống, "Ngọt không nào?"

"...... Ngọt."

Quãng đời còn lại của tôi chỉ có người.

Trong căn phòng nhỏ chật chội, trên chiếc giường chật hẹp, một thanh niên đang cuộn tròn trên đó từ từ mở mắt ra.

Sự mệt mỏi của cơ thể khiến hắn phải nhíu mày, không có sức để mà đứng lên.

Thấy được xung quanh không có người khác, hắn muốn trước tiên xem qua cốt truyện và nhiệm vụ, nhưng hắn đợi một giây, hai giây, một phút, cuối cùng ngơ ngác mở mắt ra.

Cốt truyện, nhiệm vụ đâu rồi?

——

Tác giả có lời muốn nói: Thế giới mới, khi ta sinh ra, người đã già rồi.

Nghe tên thế giới mới là thấy điềm rồi ha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top