Chương 65 + 66
Chương 65
Biệt thự giăng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng.
Rượu vang đỏ, rượu champagne, đồ ăn ngon, tráng miệng ngọt, cái gì cũng có.
Rất nhiều người đến tham dự bữa tiệc, ai ai cũng ăn mặc sang trọng, cao quý đứng đắn, ngay cả nụ cười trên mặt cũng như từ một lò luyện ra.
Úc Chỉ đứng trên tầng, dựa người vào lan can, chỉ mặc quần áo bình thường thoải mái, từ trên cao nhìn xuống náo nhiệt phía dưới, dường như không hề có ý định đi xuống.
"Tiểu Úc không xuống sao? Có nhiều bạn bè cùng tuổi, đều là những cô nương tốt, hẳn là em sẽ thích." Ít nhất là thấy tốt hơn cô em Vu Văn Văn kia nhiều lắm.
Úc Chỉ quay đầu nhìn anh, anh mặc trên người bộ âu phục màu đỏ rượu, trang điểm tinh xảo, hoa tai và trâm cài áo bắt mắt lộng lẫy, trên tay cũng đeo chiếc đồng hồ đắt tiền.
Có câu người đẹp vì lụa, nhưng có những người mặc quần áo lộng lẫy rồi cũng chẳng sang lên nổi, mà trang phục này trên người Lan Cảnh Chi lại có vẻ rất hài hòa, như thể vốn nên là vậy, người không biết có khi còn cho rằng anh là thiên chi kiểu tử hàng thật giá thật.
"Đúng là toàn các cô gái tốt thật, chỉ tiếc là không có duyên." Úc Chỉ rời mắt khỏi Lan Cảnh Chi, cười nói.
Hắn chưa làm ra động tác gì mạo phạm, cũng không định cản trở Lan Cảnh Chi đi xuống phô trương một phen.
Úc Chỉ biết đây là giây phút huy hoàng mà Lan Cảnh Chi mong chờ đã lâu, nếu cản trở kiểu gì cũng bị anh ghim cho coi.
Có vài người cứ phải để ngã vài lần mới biết đau.
"Cảnh Chi thiếu gia, phía dưới đã bắt đầu rồi, tiên sinh và phu nhân cho mời cậu xuống." Người hầu đi lên gọi người, vừa thấy Lan Cảnh Chi thì không khỏi đỏ mặt, Cảnh Chi thiếu gia đẹp thật đấy, chỉ tiếc là đại thiếu gia mãi vẫn không tỉnh lại.
Lại nhìn sang Úc Chỉ bên cạnh thì hơi ngạc nhiên, nhị thiếu gia không định xuống chung vui sao?
Lan Cảnh Chi đang định xuống dưới, mới đi được hai bước lại quay lại nhìn Úc Chỉ còn đứng ở nơi đó, tò mò hỏi: "Tiểu Úc không cho anh mở quà, thật sự không thể cho anh biết là quà gì sao? Nếu anh biết Tiểu Úc muốn tặng anh thứ gì, chắc chắn anh sẽ càng thấy vui hơn đấy."
Úc Chỉ mỉm cười, mặt mày dường như dịu dàng hơn chút, nhưng ngữ khí vẫn kiên định như cũ, "Tin tôi đi, đến tối anh thấy được sẽ càng thấy vui."
Lan Cảnh Chi nghi hoặc, không biết thằng nhóc này lại định giở trò gì.
Trong thời gian sống ở nhà họ Úc, anh đã có hiểu biết kha khá về cha mẹ Úc, thậm chí cả về những người làm trong nhà, nhưng chỉ có Úc Chỉ luôn khiến anh không nắm bắt được.
Theo ấn tượng ban đầu của anh về Úc Chỉ, đây hẳn là một cậu bé đáng thương bị cha mẹ và anh trai mặc kệ không quan tâm, bề ngoài lạnh nhạt, nội tâm yếu đuối.
Nhưng trong khoảng thời gian ở chung, anh phát hiện Úc Chỉ khác xa với tưởng tượng của anh.
Thật sự rất kỳ lạ.
Úc Chỉ nhìn anh đi xuống, nhìn cha mẹ Úc lôi kéo anh đi giới thiệu với mọi người, nhìn anh thoải mái thành thạo trò chuyện với những người có địa vị kia.
Người hầu không nhịn được hỏi: "Nhị thiếu gia, nếu cậu muốn thay quần áo thì trên lầu có phòng thay đồ ạ." Cô đang ám chỉ Úc Chỉ cũng có thể thay lễ phục rồi xuống dưới chơi cùng những người đó.
Úc Chỉ đứng thẳng người, lễ phép nói: "Không cần đâu, cô cứ tiếp tục làm việc đi."
Người hầu đành tiếc nuối đi xuống.
Chuông điện thoại vang lên, Úc Chỉ liếc nhìn rồi ra ban công nhận cuộc gọi.
Giọng nói ở đầu bên kia cung kính lễ độ: "Úc tiên sinh, chúng tôi không thể từ chối yêu cầu của anh, nếu anh cảm thấy không có vấn đề gì, sau khi bàn bạc điều khoản, chúng tôi sẽ hẹn anh ngày lành để ký hợp đồng."
Úc Chỉ đồng ý: "Được, nhưng tôi hy vọng địa điểm ký hợp đồng là ở quý công ty, đến lúc đó anh báo cho tôi biết là được."
"Vâng, rất mong được gặp lại anh."
Cuộc gọi kết thúc, Úc Chỉ cất điện thoại đi, lại đi về phía đầu cầu thang, chỉ thấy trong sảnh tiệc đang mở nhạc, ở chính giữa sảnh có hai người đang khiêu vũ.
Âm nhạc êm dịu khiến người ta cảm thấy thư thái, điệu waltz lãng mạn như đưa người ta vào trong giấc mộng đẹp đẽ mê ly.
Người khiêu vũ dưới kia ưu nhã tuyệt sắc, phong độ nhẹ nhàng, khiến cho cảm giác ấy như được phóng đại gấp mấy lần.
Úc Chỉ không biết cô gái kia là ai, nhưng lúc này hắn lại có chút hâm mộ cô, chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Hắn biết, dù có khiêu vũ cùng ai thì người nọ vẫn là của hắn.
Đời này kiếp này cũng vậy, đời đời kiếp kiếp cũng sẽ vậy.
Úc Chỉ xuống lầu, nhưng không vào phòng tiệc mà đi vào bếp.
Đám người đang bận rộn trong bếp thấy hắn đi vào thì ngạc nhiên, bữa tiệc hôm nay mời rất nhiều khách, chỉ người làm trong nhà sẽ không kham nổi nên đành phải thuê thêm người từ khách sạn chuyên tổ chức tiệc.
Những người này ngây người trước vẻ ngoài của Úc Chỉ, nhưng dù sao cũng là nhân viên của khách sạn lớn, từng gặp rất nhiều trai xinh gái đẹp rồi, thế nên cho dù Úc Chỉ có đẹp hơn hẳn đám trai xinh gái đẹp đó thì họ cũng chỉ sững sờ một chút thôi rồi phải tỉnh táo lại đi làm việc tiếp.
"Thưa anh, có việc gì không ạ?" Một người lễ phép hỏi, ánh mắt không nhịn được mà quét qua cả người Úc Chỉ vài lần. Bọn họ làm việc ở khách sạn, những vị khách họ gặp được đều là kiểu ăn mặc phong độ nhẹ nhàng mà khéo léo, nhưng thanh niên trước mắt lại chỉ mặc một bộ đồ bình thường đến không thể nào bình thường hơn, vậy mà vẫn mặc ra được cảm giác quý khí thời thượng không khác gì những vị khách ngoài sảnh.
"Nhị thiếu gia." Người giúp việc trong nhà thấy hắn thì tiến lại đón.
Úc Chỉ: "Mọi người cứ làm việc đi, tôi chỉ lấy chút đồ thôi, tự mình làm cũng được."
Mọi người nghe vậy cũng tập trung làm việc, chỉ là lâu lâu lại liếc Úc Chỉ một cái.
Thì ra nhà họ Úc còn có một thiếu gia nữa sao? Trông còn đẹp trai hơn, có khí chất hơn cả cha mẹ cậu ta nữa.
Trong sảnh tiệc, Lan Cảnh Chi đứng trong đám đông, cảm nhận ánh mắt phức tạp của người khác, có hâm mộ có ghen ghét, cũng có cười nhạo và khinh miệt.
Tâm trạng anh rất tốt, vừa nhảy xong một bài lại có người mời nhảy tiếp, là một cậu đẹp trai, anh nhớ rõ đó là con trai thứ của nhà họ Tống, có công ty về vật liệu xây dựng.
Vừa rồi cha mẹ Úc giới thiệu anh với gia chủ nhà họ Tống và con trai cả của ông ta.
Bây giờ cậu con thứ lại đang tiếp cận anh.
Ngẩng đầu đối mắt với cậu ta, anh có thể dễ dàng đọc được tính toán trong mắt người này.
Cậu ta muốn kết thân với anh, thông qua anh để làm thân với nhà họ Úc, nếu có thể được nhà họ Úc chống lưng thì sẽ tăng thêm lợi thế trong cuộc chiến tranh giành gia sản với anh trai của cậu ta.
Chỉ trong nháy mắt, Lan Cảnh Chi đã đoán được ý định của người này.
Xem đi, nhìn thấu nhân tâm là chuyện dễ dàng biết bao, anh muốn đọc hết tâm tư của mọi người ở đây cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, đặc biệt là khi bọn họ coi thường, không hề phòng bị anh.
Thế nên anh cũng rất dễ dàng biết được những người này vốn không coi anh ra gì hết.
"Thật xin lỗi, tôi hơi mệt, Tống nhị công tử cứ tự nhiên nhé."
Lan Cảnh Chi mỉm cười, không muốn thảo mai nữa.
Cũng không vì lý do gì cả, chỉ là thấy phiền thôi.
Rõ ràng anh mới là nhân vật chính, nhưng ở đây có mấy người thực sự đến vì anh? Tất cả đều làm bộ làm tịch chúc mừng một hồi, rồi đều tranh thủ đi gặp mặt nói chuyện với những người khác.
Nhìn như quang mang vạn trượng, thật ra lại không người hỏi thăm.
Lan Cảnh Chi đang muốn đi lấy ly rượu, trên tay không có đồ vật gì đứng ngơ ra giữa đám đông trông rất ngượng.
Cầm ly champagne trong tay, anh nhấp một ngụm nhỏ, cử chỉ tao nhã trang nghiêm.
Bỗng nhiên anh cảm nhận được một ánh mắt cực kỳ phức tạp, quay đầu nhìn lại, liền thấy đứng cách đó không xa là một thanh niên diện mạo thanh tú đáng yêu.
Cậu ta dùng ánh mắt phức tạp và ghen ghét mà nhìn Lan Cảnh Chi, dường như có rất nhiều lời muốn nói nhưng không dám nói ra.
Thấy Lan Cảnh Chi nhìn sang, cậu ta chột dạ rời mắt, cúi đầu giả vờ ăn bánh kem trên tay.
Không giống cậu ta, Lan Cảnh Chi thấy cậu thì hai mắt sáng ngời, bước về phía đó.
"Hạ tiên sinh, đã lâu không gặp!" Lan Cảnh Chi cười chào hỏi.
Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, Hạ Ninh Dương cũng chỉ có thể gượng cười đáp lời, "Lan tiên sinh."
Cậu ta không muốn nói chuyện với Lan Cảnh Chi, trước kia hai người từng gặp nhau vài lần, Lan tiên sinh này đã để lại ấn tượng cho cậu ta, nói thật là cậu ta thấy hơi sợ.
Cậu ta muốn đi nhưng Lan Cảnh Chi đâu có cho, mãi anh mới thấy được người quen, hơn nữa không như những người khác, Hạ Ninh Dương có một phần là vì anh nên mới đến, chỉ tính điều này thôi Lan Cảnh Chi đã cảm thấy Hạ Ninh Dương đáng yêu lắm rồi.
"Hạ tiên sinh có vẻ không vui, là do tiếp đãi không chu toàn sao?"
"Thật xin lỗi, vừa rồi chú dì bận giới thiệu tôi với bạn bè người quen, cho nên không đế ý đến anh, tôi cũng thay họ xin lỗi anh một câu."
Hạ Ninh Dương cảm thấy khó chịu, cậu ta quen biết Úc Trần nhiều năm, trước kia cũng từng tới nhà họ Úc nhiều lần, nhưng bây giờ lại có một người khác vượt qua cậu ta, lấy thân phận chủ nhà để tiếp đãi.
"Không sao, Lan tiên sinh cũng rất vất vả chăm sóc Trần ca ca rồi, đáng tiếc Trần ca ca lại không biết." Cậu ta âm thầm châm chọc.
Chủ nhà thì có sao, bây giờ Úc Trần còn đang hôn mê, lúc này Lan Cảnh Chi dù có rạng rỡ đến mấy cũng phải sống như ở góa thôi.
Lan Cảnh Chi như thể nghe không hiểu, cười ngọt ngào đáp lại: "Không sao hết, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh Úc Trần là tôi đã vui lắm rồi, nếu như anh ấy không tỉnh lại, mỗi ngày tôi vẫn có thể ngắm anh ấy, chia sẻ với anh ấy những chuyện trong ngày, và tôi tin rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ tỉnh lại thôi."
Nói xong anh liền đổi chủ đề, khó hiểu nhìn Hạ Ninh Dương, "Nhưng Hạ tiên sinh à... Anh Úc Trần gặp tai nạn lâu như vậy sao không thấy anh đến thăm? Hai người là bạn tốt mà, nếu như anh Úc Trần biết anh không đến thăm, chắc chắn anh ấy sẽ rất buồn. Anh Úc Trần mà buồn thì tôi cũng buồn lây."
"Thể nên để không làm anh Úc Trần buồn bã, Hạ tiên sinh có thể dành chút thời gian đến thăm anh Úc Trần không?"
Hạ Ninh Dương lập tức chột dạ lắc đầu, muốn cự tuyệt.
Lan Cảnh Chi ngoan ngoãn tươi cười: "Tôi biết Hạ tiên sinh là người tốt, nhất định là không nỡ thấy anh Úc Trần và tôi phải khổ sở, thế nên Hạ tiên sinh phải đến thăm đấy nhé. Dù anh Úc Trần gặp tai nạn bị thương nặng, bây giờ chỉ có thể nằm một chỗ, nhưng anh ấy rất nhớ anh, hy vọng anh có thể đến thăm anh ấy."
Đến thăm làm gì? Để hỏi cậu ta rằng vì sao lúc đó không gọi xe cấp cứu sao?
Hạ Ninh Dương chột dạ sợ hãi, trong nhất thời không yên tâm đặt đĩa đồ ăn trong tay xuống, gượng cười nói: "Tôi, còn có bạn bè đang chờ tôi... Tôi không làm phiền nữa."
Cậu ta muốn trốn tránh, Lan Cảnh Chi đứng ở đây không chỉ là bạn trai, vị hôn phu của Úc Trần, mà dường như còn là người biết được sự thật về vụ tai nạn của Úc Trần, khiến cho sự ti tiện hèn nhát của cậu ta phải phơi bày hết cho thiên hạ xem.
Lan Cảnh Chi nhìn bộ dáng chạy trối chết của cậu ta, khóe môi cong lên.
Thấy sướng cả người.
Quả nhiên, hạnh phúc của chính mình là phải dựa trên nỗi đau của người khác.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Hạ Ninh Dương, Lan Cảnh Chi cảm thấy như tướng quân thắng trận, còn muốn thắng thêm vài lần nữa mới thỏa.
Tuy vậy, tâm trạng vui vẻ của anh không kéo dài được lâu.
Trong sảnh tiệc có quá nhiều người, sau khi đi vệ sinh, anh liền đến ngồi một góc ở khu nghỉ ngơi.
Mặc dù anh thích được người khác chú ý, nhưng anh không thích bị vây xem như thể mình là động vật nuôi trong sở thú.
"Đáng tiếc thật đấy, người như Úc Trần mà lại phải sống thực vật."
"Lúc trước ba mẹ tôi còn muốn tôi đính hôn với Úc Trần, may quá tôi không đồng ý."
"Đúng vậy, không biết sau này nhà họ Úc sẽ thế nào, Úc Trần còn chưa có con cái gì đâu."
"Nghe nói nhà họ Úc còn một vị thiếu gia nữa mà, chắc là không đến mức không có người thừa kế đâu."
"Thôi đừng nói, tôi nghe nói nhị thiếu gia họ Úc này là phế vật, đến cả đại học cũng thi không vào, nói gì đến điều hành công ty? Tôi thấy nhà họ Úc không ổn rồi, quả nhiên vẫn là phải sinh thêm một đứa, nếu không sản nghiệp lớn đến mấy cũng vứt."
"Trời ạ, coi như Úc Trần không hôn mê thì cũng lôi đâu ra được con cái, không thấy người ta còn có bạn trai, hôm nay đang đính hôn đây à?"
"Giả ngu cái gì đó, cậu cảm thấy nếu không có cái vụ tai nạn này thì người kia có thể đính hôn được với Úc Trần sao? Muốn gả vào hào môn hả, nằm đấy mà mơ, mỡ đấy mà húp. Nếu Úc Trần mãi không tỉnh thì chỉ có thể ở vậy cả đời, mà nếu Úc Trần tỉnh, đoán xem sau mấy hôm là nhà họ Úc đá tên kia ra khỏi nhà?"
"Chậc chậc, quả đúng là lũ tư bản không có lương tâm, ít nhất cũng phải cho chút tiền chứ."
"Ha ha ha......"
Trong nụ cười, trong ánh mắt của Lan Cảnh Chi đều như che giấu vô số lưỡi dao sắc bén.
Bàn tay cầm ly rượu phải kiềm chế lắm mới không bóp vỡ nó.
Rượu champagne vàng rực dưới ánh đèn, hơi gợn sóng lăn tăn.
Anh đột nhiên đứng dậy, quay người đối mặt với một nhóm các tiểu thư, mấy người kia cũng không ngờ có người ngồi trong góc, lập tức phát hoảng!
"Anh, anh là......" Có người hiển nhiên nhận ra được anh, lắp bắp không nói nên lời.
Mặt cô nóng rát, như thể có ai đó đã lột bỏ đi lớp áo ngoài quý báu hoa lệ, để lộ ra thứ xấu xí bên trong, khiến cô vừa chột dạ vừa xấu hổ.
"Sao anh lại nghe lén người khác nói chuyện thế hả?!" Có người nói trước, muốn đổi trắng thay đen.
Lan Cảnh Chi vờ vô tội nhìn cô, ấm ức nói: "Lý tiểu thư, rõ ràng là tôi ngồi ở đây trước, sao cô lại nói là tôi nghe lén? Tôi biết tôi không có thân phận bối cảnh sang quý gì, các cô coi thường tôi, nhưng đừng có mà sỉ nhục nhân phẩm của tôi."
Vừa nói, hai mắt anh đỏ hỏe, trong mắt long lanh ánh nước.
"Xin lỗi Lan tiên sinh, Lý tiểu thư cũng là nhất thời xúc động, không phải cố ý nói vậy đâu. Lan tiên sinh là người nhân từ, không nên so đo với mấy cô nương chúng tôi." Người nói là một cô gái mặc váy dài trắng, hẳn là người có địa vị tương đối cao trong nhóm này.
Lan Cảnh Chi lấy khăn tay ra, giả vờ lau nước mắt, gượng cười: "Là tôi nên xin lỗi mới phải, Lý tiểu thư chỉ thuận miệng nói thôi, cô ấy vẫn còn nhỏ, tôi không nên so đo quá nhiều."
Cái cụm "vẫn còn nhỏ" này bình thường nghe vào cũng thấy phản cảm, quả nhiên lời vừa nói ra, mấy người ở đây đều cau mày.
Cô gái vừa lên tiếng hòa giải cũng nhíu mày lại, lập tức lại giãn ra, cô biết Lan Cảnh Chi không phải loại dễ đối phó nên muốn nhanh chóng kết thúc, "Đã như vậy, Lan tiên sinh không để ý là tốt rồi, lần sau có cơ hội, chúng tôi sẽ đưa quà đến tạ lỗi."
Lan Cảnh Chi lại nói: "Tôi để ý đấy."
Mấy cô ngạc nhiên, lập tức cảnh giác, các cô đều biết Lan Cảnh Chi hẳn là đã nghe được mình nói chuyện, nhưng đều là người coi trọng mặt mũi, sẽ không ai muốn làm to chuyện, nhưng các cô không ngờ Lan Cảnh Chi lại cứ phải cắn chặt không buông thế này.
Chẳng lẽ anh ta cho rằng nhà họ Úc sẽ đối đầu với nhiều gia tộc khác chỉ để bảo vệ anh ta hay sao? Đúng là quá ngây thơ rồi.
Quả nhiên, người có xuất thân bình thường đúng là không xứng với cái giới này.
Lan Cảnh Chi hai mắt rưng rưng, ra vẻ quật cường nhìn các cô, "Tôi biết mình xuất thân không tốt, các vị tiểu thư coi thường tôi cũng là chuyện đương nhiên, nhưng tại sao các cô lại nguyền rủa anh Úc Trần hôn mê cả đời không tỉnh chứ?!"
"Tôi có thể chịu đựng các người sỉ nhục tôi, nhưng đừng hòng nói anh Úc Trần như vậy!"
"Lý tiểu thư, cô cũng có anh trai, có người yêu, Văn tiểu thư cũng có người mình thích, còn Hồ tiểu thư, Tiền tiểu thư, Từ tiểu thư...... Nguyên tiên sinh, Nhạc tiên sinh, Sầm tiên sinh của các cô thì sao? Chẳng lẽ các cô cũng có thể chịu đựng người khác nguyền rủa họ như vậy? Tôi nghĩ mọi người nên cảm thấy như tôi mới phải chứ."
Sắc mặt các cô đều cực kỳ khó coi, không phải bởi vì Lan Cảnh Chi chất vấn, mà là bởi mấy người mà anh vừa nhắc đến.
Trong số những cái tên đó, có đối tượng thầm mến, ngoại tình, bao dưỡng của các cô......
Tóm lại đều là những mối quan hệ không thể đưa ra ngoài sáng.
Nhưng Lan Cảnh Chi lại biết!
Cái người không xứng được lọt vào mắt bọn họ lại có thể biết được những chuyện họ giấu diếm! Lại còn nói thẳng ra trước mặt mọi người, đây là muốn đe dọa hay muốn cảnh cáo họ?
Sao người này dám......
Có người thấy nơi này xảy ra chuyện, liền mời cha mẹ Úc đến, "Có chuyện gì vậy, Cảnh Chi?"
Lan Cảnh Chi thấy bọn họ tới, giọt lệ bên mắt liền trượt xuống, anh vội lấy tay lau đi, "Không có gì đâu dì à."
Anh gượng cười: "Chỉ là chút hiểu lầm nho nhỏ thôi, nên con không muốn phiền đến mọi người."
Cô nương váy trắng có chút xấu hổ cười nói: "Đúng vậy, chút hiểu lầm thôi......"
Lan Cảnh Chi: "Văn tiểu thư nói đúng, là hiểu lầm, các vị tiểu thư chỉ là nói chuyện phiếm, không phải cố ý nói anh Úc Trần không tỉnh lại đâu."
Các vị tiểu thư: "......" Tiên sư cha cái tên này?!
Sắc mặt cha mẹ Úc xấu đi liền, lập tức không còn tí thiện cảm nào với mấy người kia. Hai vợ chồng họ luôn đặt lợi ích lên đầu, sau lợi ích thì coi trọng Úc Trần nhất, mà mấy người này lại dám rủa Úc Trần không tỉnh lại được.
Văn tiểu thư không cười nổi nữa, cái tên Lan Cảnh Chi này rốt cuộc là hạng người gì vậy hả?!
"Chúng con xin lỗi cô chú, vừa rồi chúng con nói chuyện không biết chừng mực, khiến cho Lan tiên sinh hiểu nhầm. Chúng con xin phép đưa lễ vật đến tạ lỗi sau, xin cô chú đừng giận ạ."
Lan Cảnh Chi lại bán thảm: "Chú dì ơi, chú dì tha cho Văn tiểu thư và các cô ấy đi ạ, con biết bọn họ chỉ là ghét bỏ xuất thân của con, cảm thấy ánh mắt của chú dì không tốt thôi, còn chuyện nói anh Úc Trần không tỉnh lại được thì nhất định chỉ là hiểu lầm."
Mọi người xung quanh: "......"
Úc Chỉ đứng trên lầu hơi cong môi, thấy yên tâm rồi. Lan Cảnh Chi có thù tất báo, muốn bắt nạt anh không phải chuyện dễ dàng.
Hắn biết anh có thể ứng phó liền xoay người rời đi, đêm nay hắn còn có chuyện cần làm.
Văn tiểu thư cuống quít muốn giải thích, nhưng cha mẹ Úc không còn muốn nhìn thấy họ, cũng không muốn nghe giải thích gì cả. Bọn họ biết Lan Cảnh Chi sẽ không dám nói dối, nhưng cũng biết mấy người Văn tiểu thư không phải là cố ý nói cho anh nghe được, chỉ là các cô đều nghĩ như vậy trong lòng, thuận miệng nói ra mà thôi.
Thành thật mà nói, trong số tất cả khách khứa hôm nay, có mấy người không nghĩ như vậy đâu?
Cha mẹ Úc giận đến mệt cả người.
Bọn họ không mặn không nhạt tỏ vẻ tha thứ cho các cô, an ủi Lan Cảnh Chi vài câu rồi rời đi, rất lạnh lùng với mấy vị tiểu thư nọ.
Các cô bị người khác âm thầm cười nhạo, tuy không bị đuổi ra ngoài nhưng cũng không ở lại lâu hơn, uất ức khó chịu ra về.
Nhìn bọn họ rời đi, Lan Cảnh Chi lẽ ra phải vui mừng, nhưng trong lòng lại không hề dao động, thậm chí còn không thấy hả giận.
Anh có thể uy hiếp chế giễu một vài người, cũng có thể cáo mượn oai hùm đuổi họ đi.
Nhưng những người khác thì sao?
Những người khác thì không có suy nghĩ như vậy ư?
Không phải, chỉ là họ không nói ra thôi.
Ngay cả mấy người vừa rồi cũng chỉ bàn tán chuyện của cha mẹ Úc và Úc Trần.
Trong mắt những người này, Lan Cảnh Chi anh chẳng là cái thá gì hết.
Anh nôn nóng muốn tiến vào giới, lại thành trò đùa trong mắt họ.
Trên môi hiện lên nụ cười mỉa mai, anh không còn lưu luyến gì với bữa tiệc này nữa, xoay người lên lầu, không đi xem yến tiệc dần kết thúc, không tiễn đưa khách khứa rời đi, chỉ nghe tiếng xe vang lên từng đợt.
Cởi bỏ trang phục lộng lẫy.
Anh biết, bữa tiệc này đã đến hồi kết rồi.
Quay đầu nhìn lại, vừa đúng mười hai giờ đêm, phép thuật trên người cậu bé lọ lem mất đi hiệu lực.
Anh lại biến thành Lan Cảnh Chi, một Lan Cảnh Chi tay trắng không nắm giữ thứ gì.
Mệt mỏi xoa nhẹ giữa hai mày, anh xoay người muốn đi tắm, khi đi ngang qua sô pha lại thấy đống quà trong góc.
Đều là quà tặng cho anh, cha mẹ Úc không đến mức keo kiệt, vẫn đưa hết về phòng anh.
Lan Cảnh Chi tự cười nhạo, mua vui trong gian khổ* mà nghĩ, bản thân cũng không phải là không có thứ gì mà, phải không?
(*) 苦中作乐 , ý là trong hoàn cảnh gian khổ cũng không mất đi niềm vui
Khi đi ngang qua, bước chân anh khựng lại, anh vừa nhớ ra một chuyện.
Anh xoay người đi đến đầu giường, cầm lấy hộp quà nhỏ cố ý đặt ở đó để nhắc nhở bản thân phải mở ra.
Tháo ruy băng, mở nắp hộp.
Sau đó...... Không có sau đó.
Lan Cảnh Chi mặt không chút biểu cảm nhìn đồ vật bên trong, trong đầu có một đàn thảo nê mã phi như bay.
Trước khi mở ra, Lan Cảnh Chi còn đoán qua đoán lại bên trong có thể là gì, trang sức nhỏ, đồng hồ, quà thủ công tinh xảo đều có thể, thậm chí anh còn nghĩ là Úc Chỉ cũng không phải dư dả gì, mua đại quà lưu niệm ở ven đường đem tặng anh cũng nên.
Nhưng anh thật sự không thể ngờ rằng, bên trong lại có một mảnh giấy......
Một mảnh giấy!
Nếu là chi phiếu thì anh còn vui vẻ mà nhận, nhưng thật sự nó chỉ là một mảnh giấy! Còn là kiểu giấy xé đại từ trong vở ra!
Cả đời anh chưa từng nhận được món quà nào "có tâm" thế này.
Tốt xấu gì anh cũng từng giúp thằng nhóc kia một lần, nó lại tặng anh cái thứ này hả!
Lan Cảnh Chi tức đến mức muốn vứt quách cái mảnh giấy đó đi.
Nhưng khi mảnh giấy rơi xuống, xoay xoay thế nào lại lật ngược lại.
Lan Cảnh Chi dừng lại, khom lưng nhặt mảnh giấy lên, chỉ thấy ở mặt kia viết hai chữ ——
Xuống nhà.
Chương 66
Tiệc đính hôn kết thúc, khách khứa ra về, đèn tắt cửa đóng, cả tòa biệt thự như lâm vào giấc ngủ say, vạn vật yên tĩnh trở lại.
Chỉ có trong phòng bếp vẫn còn sáng một ngọn đèn, chiếu sáng một góc nhỏ.
Một thân ảnh bận rộn dưới ánh đèn đó, rực rỡ sáng chói lạ thường.
Cảnh tượng này lọt vào mắt Lan Cảnh Chi vừa lặng lẽ xuống lầu, khiến anh sững sờ.
"Đến rồi thì giúp tôi lấy mấy cái ly đi." Úc Chỉ còn đang tập trung chuyện nơi tay, không ngẩng đầu lên mà nói.
Lan Cảnh Chi cạn lời, tên này kêu anh xuống đây để làm ô sin đó hả?
"Được rồi, nhưng mà Tiểu Úc à, ly em cần nằm ở đâu vậy? Anh chưa từng vào bếp, không biết ở đâu đâu, không tìm được cũng đừng có trách anh." Lan Cảnh Chi nặn ra một nụ cười mà nói.
Úc Chỉ mím lại khóe môi hơi nhếch lên, nhàn nhạt nói: "Không sao, là của anh cả, chỉ cần anh không thấy kỳ quái hay ghét bỏ là được."
Lan Cảnh Chi: "......"
Ngoan ngoãn tìm trong tủ hồi lâu, cuối cùng anh cũng tìm được ly mà Úc Chỉ cần, đem rửa sạch.
Anh đâu có muốn vi khuẩn vào mồm.
Trên bàn bếp có mấy cái hộp nhựa đựng kem tự làm, trông rất ngon mắt.
Từ xa Lan Cảnh Chi đã có thể ngửi được mùi thơm của mấy hộp kem đó, có vị dâu, sữa, vani, xoài và khoai môn, mùi không quá nồng, nhưng mang lại cảm giác mát lạnh cho ngày hè.
Kem trong hộp qua bàn tay nhào nặn, trang trí của Úc Chỉ trở thành những ly kem xinh đẹp ngon mắt, trong chiếc ly thủy tinh tinh xảo là những viên kem đủ màu sắc, thậm chí còn dùng khuôn để tạo hình, món kem mềm mịn thơm ngọt giữa đêm hè lại cực kỳ mê người, khiến người ta chỉ muốn nhào qua nếm thử.
"Thì ra Tiểu Úc thật sự biết làm kem, khi đó anh xem nhẹ em rồi, đúng là không nên nghi ngờ lời em." Lan Cảnh Chi sâu sắc nói.
Anh vẫn còn nhớ mấy hôm trước Úc Chỉ có nói về chuyện làm kem.
Sau khi xếp một ít miếng hoa quả nho nhỏ, Úc Chỉ cắm thêm cái thìa vào ly, vậy là hoàn thành, "Được rồi."
Rồi hắn đưa ly kem cho Lan Cảnh Chi.
"Quà."
Lan Cảnh Chi cảm nhận được hơi mát từ trong bàn tay, cùng với mùi thơm ngọt không ngừng xộc vào mũi. Anh múc một thìa đưa vào miệng, ngọt ngào thơm mát mà lại không ngấy, vị lạnh như truyền từ trong miệng vào trong tim, làm tan đi bực bội trong lòng, đầu óc thoải mái thanh tỉnh lại.
"Tiểu Úc sao mà keo kiệt, người khác tặng quà đều xa xỉ quý giá, nhưng ly kem này...... Tiểu Úc không thích anh, không muốn chúc phúc cho anh và anh hai sao?"
Lan Cảnh Chi trong lòng vui vẻ, ngoài mặt lại ra vẻ ấm ức.
Úc Chỉ đưa tay ra muốn giành lại ly kem, "Thế trả đây."
Lan Cảnh Chi né lẹ, "Ấy...... Quà tặng rồi là không được đòi lại nha."
"Nhưng nếu Tiểu Úc muốn thì có thể ăn cùng nhau." Lan Cảnh Chi tự mình múc một thìa kem vani, cười tủm tỉm đưa tới trước mặt Úc Chỉ, "Muốn ăn không?"
Úc Chỉ ngước mắt nhìn, thấy vẻ hứng thú trong mắt anh liền biết người này đang nổi hứng trêu chọc, hắn nhướng mày mỉm cười, rướn người lên ăn thìa kem kia, "Rất ngon."
Tự khen mình mà cũng chả biết khiêm tốn gì cả, Lan Cảnh Chi thầm nghĩ.
A không phải! Quan trọng nhất là hắn lại ăn thật luôn?!
Lan Cảnh Chi vội vàng rút thìa về, cảm giác được tầm mắt như có như không của đối phương, chỉ cảm thấy không thảo mai nổi nữa. Không phải anh chán ghét gì, nhưng ánh mắt kia nhìn chằm chằm vào anh, như thể hiện tại đang không chỉ đơn thuần là ăn kem, mà là đang hôn nhau.
Úc Chỉ lại như không hề để ý, thản nhiên hỏi: "Sao vậy, không hợp khẩu vị à?"
Lan Cảnh Chi chọc chọc ly kem hai cái, coi như đối phương không tồn tại, mới múc đại một thìa kem dâu cho vào miệng, nuốt thật mạnh như thể đang nhai nuốt người nào đó.
Khóe miệng Úc Chỉ hơi kéo lên, cảm thấy nhìn đối phương ăn là một chuyện rất yên bình, cảm giác sung sướng lan tràn ra toàn bộ cơ thể hắn.
Lan Cảnh Chi lại ra vẻ thất vọng nói: "Tiểu Úc sao lại nghĩ đến chuyện tặng cái này vào hôm nay? Không lẽ trước kia anh thèm kem lắm à?" Không thấy quà này hơi không hợp tình hình sao?
Úc Chỉ cười nhẹ: "Tôi cảm thấy đêm nay anh sẽ cần, kem lạnh, ăn vào hạ hỏa."
Động tác chọc kem trong vô thức của Lan Cảnh Chi ngừng lại, sắc mặt cứng đờ trong giây lát, mặt không cảm xúc ngẩng đầu nhìn Úc Chỉ, ánh mắt thâm thúy.
Anh đặt cái ly lên bàn bếp, khoanh tay lại, lạnh lùng nhìn Úc Chỉ, "Cậu đang cười nhạo tôi?"
Đây là lần đầu tiên anh thể hiện khía cạnh hung hăng như vậy trước mặt Úc Chỉ, hoàn toàn mặc kệ bộ dáng ngoan ngoãn thường ngày.
Úc Chỉ nhìn anh, rồi vươn tay cầm lấy ly kem anh vừa đặt xuống, mấy viên kem đã bị Lan Cảnh Chi chọt đến không còn hình, hắn liền trộn kem dâu và vani lại với nhau, khiến cho màu sắc càng đẹp hơn.
Hắn múc một thìa đưa tới bên miệng Lan Cảnh Chi, "Đừng giận."
Lan Cảnh Chi bị hắn làm cho tức đến muốn cười to, đây là đang xin lỗi anh đấy hả? Anh là cái loại dễ dỗ dành đến vậy sao?
Anh há miệng ăn thìa kem trộn vị kia, cười lạnh: "Tôi biết Tiểu Úc khinh thường tôi, cảm thấy tôi không xứng được vào nhà họ Úc, cũng biết Tiểu Úc cho rằng tôi không đủ tư cách trò chuyện với khách khứa, tôi......"
Úc Chỉ liền đút thêm một thìa kem để ngắt lời anh, "Xứng hay không xứng cái gì, nếu có thì cũng là bọn họ không xứng với nỗ lực muốn để cuộc sống tốt lên của anh."
Sắc mặt Lan Cảnh Chi cứng đờ, anh quay đầu hơi ngạc nhiên mà nhìn Úc Chỉ.
"Lan Cảnh Chi, hôm nay anh tức giận cái gì?" Úc Chỉ như không để ý đến ánh mắt của anh, chỉ tập trung đút kem cho anh ăn.
Hết miếng này đến miếng khác, Lan Cảnh Chi quên cả nói chuyện.
"Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ tối nay, có người đạo đức giả khinh người, có kẻ nóng nảy chột dạ, có người ăn nói tào lao, bọn họ mới là người nên thấy hổ thẹn, nên biết phải kiểm điểm bản thân. Anh cần gì phải so sánh chính mình với họ, cần gì phải cảm thấy mình không bằng bọn họ?"
Giọng Úc Chỉ đều đều, chỉ đang nói chuyện bình thường lại có thể mang đến một loại an tâm, khiến Lan Cảnh Chi sững người, cơn giận vừa rồi cũng dần tiêu tán, bình tĩnh trở lại.
"Tôi......"
Anh há miệng muốn nói gì đó, nhưng trầm mặc một hồi lâu lại chẳng biết nói cái gì.
Anh nhìn Úc Chỉ, đến khi hắn ngẩng đầu lên đối mắt với anh, anh lại dời mắt đi, giống như không dám đối diện với đôi mắt trầm tĩnh kia.
Bên môi treo một nụ cười nhẹ, mang ý mỉa mai lạnh lùng đến tận xương.
Nghe hay quá, cả đời này anh chưa từng được nghe ai nói đừng so sánh bản thân với người khác, rằng người khác không bằng anh.
Những lời này như đang dỗ dành, thật sự khiến anh rất muốn tin.
Nhưng thực ra, chính những vật ngoài thân mới là thứ nâng tầm địa vị của con người trên cõi đời này, chứ không phải bản thân con người.
Huống chi...... Lan Cảnh Chi anh nào có phải hạng người tốt lành gì đâu? Quả thật đúng là lời nói đùa lớn nhất anh từng nghe.
Lan Cảnh Chi nhìn Úc Chỉ còn đang nghiêm túc, liền thấy buồn cười với cơn xúc động trong lòng vừa rồi.
Rốt cuộc vẫn còn trẻ con quá.
Là một đứa nhóc chưa phải trải nghiệm sự tàn khốc của xã hội.
Đơn thuần và lố bịch biết bao.
Nghĩ như vậy, tâm tình của anh khôi phục lại như trước, thoải mái tùy ý hơn rất nhiều, "Tiểu Úc đáng yêu thật đấy."
"Tuy lời em nói rất không thực tế, nhưng anh lại thích, chỉ là về sau đừng có nói vậy với ai khác, họ sẽ cười em."
Úc Chỉ nhìn vào mắt anh, có thể nhìn ra tâm tình thật sự của đối phương. Anh vui thì vui thật, cũng là vì lời của hắn mà vui vẻ, nhưng anh không tin.
Thôi không sao, có thể từ từ mà tiến, hắn vẫn còn thời gian.
Ly kem lại được đặt vào tay Lan Cảnh Chi, "Thích thì ăn tiếp, nhưng đừng ăn nhiều quá, sẽ đau bụng."
Hắn cất phần kem còn lại vào tủ lạnh và rửa sạch dụng cụ làm bếp.
"Tôi về phòng đây."
"Đợi đã!" Lan Cảnh Chi gọi hắn lại.
Úc Chỉ dừng chân, quay đầu nhìn anh, "Còn chuyện gì không?"
Lan Cảnh Chi ngẩng đầu nhìn hắn, cười giả lả, "Vừa rồi Tiểu Úc khen anh như vậy, có phải là vì......" Anh bước lại gần, ghé sát vào cần cổ Úc Chỉ, hơi thở phà vào trên làn da hắn, ý vị thâm trường mà nói, "Vì em thích anh không?"
Úc Chỉ nhướng mày, nghiêm túc nhìn anh, cười hỏi: "Nếu đúng thì sao?"
Lan Cảnh Chi chợt cảm thấy vui sướng trong lòng, nhưng anh cố ý đè nén, giả vờ bình tĩnh đáp lại: "Nếu vậy, anh chỉ có thể... từ chối mà thôi, nói gì thì nói, bây giờ anh chính là bạn trai của anh trai em, à đâu, là hôn phu rồi chứ."
Úc Chỉ nhìn ra được vui sướng và đắc ý đè nén trong đôi mắt anh, hiển nhiên anh coi cái thích của người khác đối với mình như là chiến lợi phẩm, thỏa mãn lòng kiêu ngạo và chiếm hữu của mình.
Úc Chỉ cảm thấy nên kiềm chế lại một chút, không thể để anh tự mãn quá được, nếu không anh sẽ càng không biết sợ là gì.
Thế là hắn cau mày nghiêm túc nói: "Anh Cảnh Chi sao lại nghĩ thế, anh là vị hôn phu của anh trai tôi, tôi làm sao có thể cướp vị hôn phu của anh trai mình được."
Nụ cười của Lan Cảnh Chi hơi cứng lại, anh nhanh chóng điều chỉnh lại rồi vội vàng nói: "Vậy hôm nay em......"
Úc Chỉ ra vẻ như chợt hiểu, "Anh Cảnh Chỉ muốn hỏi vì sao hôm nay tôi lại khuyên nhủ anh sao? Đương nhiên là bởi vì anh là hôn phu của anh trai tôi, cũng là người một nhà, tôi không muốn thấy anh không vui lại ảnh hưởng đến anh hai."
Lan Cảnh Chi trong lòng không tin, nhưng cũng do dự bồn chồn, đêm nay Úc Chỉ thoạt nhìn có vẻ ái muội, nhưng hành vi lời nói đều không có gì quá đáng, hơn nữa...... Hơn nữa nhìn từ chuyện lúc trước, tên nhóc này đúng là thích con gái, sao lại đổi hướng nhanh như vậy được?
Nghĩ nghĩ một hồi, Lan Cảnh Chi lại quyết định không thèm nghĩ nữa, gượng cười: "Thì ra là thế......"
"Tiểu Úc về sau đừng thân thiết với anh quá, dù cho anh có tin tưởng em, người khác cũng sẽ hiểu lầm."
Úc Chỉ giả vờ buồn rầu, "Vậy sao? Đành vậy, chỉ cần anh Cảnh Chi mỗi ngày đều vui vẻ là được, tôi cũng sẽ không cần phải tiếp cận để khuyên giải anh."
Lan Cảnh Chi: "Đúng, đúng vậy......"
Anh ngóng theo Úc Chỉ đi lên lầu, hắn thực sự không thèm quay đầu nhìn anh lấy một cái.
Người này thật sự không thích anh?
Trái tim Lan Cảnh Chi như co rút lại một cái thật khẽ.
Cho đến tận khi anh tắm rửa sạch sẽ xong leo lên giường đi ngũ rồi, trong đầu vẫn còn đang rối rắm chuyện Úc Chỉ.
Thằng nhóc kia thật sự không có tí cảm giác nào với anh luôn hả? Là anh tự mình đa tình?
Dù sao cũng từng ngủ với nhau một đêm rồi, còn giúp nhau đi gây sự với người khác, một đêm vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, thế mà không rung động xíu nào hả?
Lại nói, biểu hiện của anh đêm đó là như nào nhỉ? Đừng bảo đêm đầu đã để lại ấn tượng không tốt, tạo thành bóng ma trong lòng thằng nhỏ rồi đấy nhé?
Không hiểu sao anh có chút không cam lòng, cứ cảm giác như mình đã thua.
Mấy ngày sau, Úc Chỉ dậy sớm ra ngoài.
Hắn ngồi xe đến bên dưới một tòa nhà văn phòng, bước vào một công ty tên "Đầu tư Kinh Hàng", nhanh chóng được người đón tiếp.
Người đón tựa hồ không ngờ Úc Chỉ còn trẻ tuổi như vậy, kinh ngạc nói: "Xin chào cậu Úc, chúng tôi đã soạn xong hợp đồng với cậu rồi, cậu có thể kiểm tra lại trước rồi chúng ta ký hợp đồng."
Họ đang cho hắn thời gian để tìm luật sư, xem xem có chỗ nào không ổn cần sửa đổi không.
"Không cần." Úc Chỉ từ chối đề nghị của đối phương, tự mình cầm hợp đồng lên xem, sau khi xác nhận những điều mình muốn không có vấn đề gì, cân nhắc sửa đổi một số điều khoản, cuối cùng hai bên cùng đóng dấu vào hợp đồng.
Nhân viên lễ phép đưa tay ra, "Hợp tác vui vẻ."
Úc Chỉ: "Hợp tác vui vẻ."
Khi hắn quay về nhà thì đã bốn, năm giờ chiều, sau khi vào cửa không ngờ lại nhìn thấy một vị khách.
Hắn nhướng mày nhìn người đang ngồi trong phòng khách vui vẻ nói chuyện với mẹ Úc, "Có khách đến nhà sao?"
Mẹ Úc nhíu mày không vui nói: "Đây là anh Ninh Dương của con, bạn bè của anh trai con, trước kia thường xuyên đến nhà chơi còn gì, không nhớ sao?"
Úc Chỉ bình tĩnh đáp: "Nhớ thì nhớ, nhưng từ sau khi anh gặp chuyện, vị... Hạ tiên sinh này hình như chưa từng tới thăm."
Mẹ Úc không vui, Hạ Ninh Dương lại xấu hổ chột dạ, cuống quít giải thích: "Thật xin lỗi Tiểu Chỉ, không phải là anh cố ý không đến gặp Trần ca đâu, chỉ là đợt trước anh cũng bận quá không có thời gian đến nhà, bây giờ thì không sao rồi, có thời gian anh liền đến thăm Trần ca, em với chú dì đừng giận nhé."
Úc Chỉ gật đầu như đồng ý với lời của cậu ta, nhưng lời nói ra lại thành: "Cũng đúng, mấy hôm trước anh tôi với anh dâu đính hôn, lúc đó hẳn là anh cũng rảnh rồi, nếu không cũng không dự tiệc đính hôn được."
Mấy ngày trước cậu ta đã dự tiệc đính hôn mà đến tận hôm nay mới đến thăm, Hạ Ninh Dương thiếu chút nữa không giữ được ý cười trên mặt.
Nhưng cậu ta không dám nói ra, nếu như bị hỏi dồn, chẳng lẽ lại bảo bởi vì chột dạ nên phải tự thao túng tâm lý mấy ngày mới dám đến nhà?
Thế nên cho dù bị đâm chọt, cậu ta cũng chỉ có thể xấu hổ cười, không đáp lời được.
Mẹ Úc biết Hạ Ninh Dương có quan hệ tốt với con cả nên vẫn bênh vực cậu ta, "Con cho rằng ai cũng chơi bời lêu lổng như con sao? Anh Ninh Dương của con còn có công việc, đến muộn mấy ngày thì có làm sao?"
Úc Chỉ không muốn để ý đến bà, mẹ Úc là cái kiểu người mà anh càng cãi bà lại càng hăng máu, thế nên chỉ nói với Hạ Ninh Dương: "Đến cũng đến rồi, Hạ tiên sinh cũng nhanh chóng đi gặp anh tôi đi, hai người quan hệ tốt đến vậy, anh ấy chắc cũng muốn gặp anh lắm."
Hạ Ninh Dương mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, khi thật sự phải đối mặt thì vẫn sợ hãi tim đập loạn cả lên, nhưng lúc này mẹ Úc lại đứng lên, "Nó nói đúng đấy, Ninh Dương lát nữa cũng phải đi rồi, bây giờ lên gặp Trần Trần luôn đi, biết đâu nó biết con đến lại tỉnh được luôn."
Tâm trạng Hạ Ninh Dương rất phức tạp, một mặt cậu ta hy vọng Úc Trần tỉnh lại, dù sao hai người họ cũng là bạn bè thân thiết, bản thân cậu ta cũng có tình cảm vượt ngưỡng bạn bè đối với anh ta.
Mặt khác, cậu ta cũng sợ sau khi Úc Trần tỉnh lại, biết được chuyện cậu ta không gọi xe cấp cứu, sẽ vì hận mà trả thù cậu ta.
Cậu ta sợ.
Nhưng việc đã đến nước này, cậu ta cũng không thể làm gì khác ngoài giả ngu không biết gì.
Lan Cảnh Chi nhìn thấy Hạ Ninh Dương, nụ cười trên mặt cực kỳ xán lạn, "Hạ tiên sinh muốn gặp anh Úc Trần sao? Tôi dẫn anh đi nhé, bây giờ anh Úc Trần đang phơi nắng ngoài ban công, tôi cũng đang định lên nói chuyện với anh ấy. Chốc nữa sẽ có người đến truyền nước cho anh Úc Trần, Hạ tiên sinh chỉ có một chút thời gian thôi, không ở lại quá lâu được. Vì thân thể anh Úc Trần, tôi biết Hạ tiên sinh có thể hiểu được mà, phải không?"
Nhìn Lan Cảnh Chi dùng tư thái chủ nhà để nói chuyện, Hạ Ninh Dương trong lòng có chút tắc nghẽn, gượng cười đáp: "Tôi biết rồi, không cần Lan tiên sinh dẫn đường đâu, tôi vào phòng Trần ca nhiều lần rồi, biết đường mà."
Lan Cảnh Chi ý vị thâm trường nói: "Ồ......"
Hạ Ninh Dương gần như là chạy trối chết.
Mẹ Úc cũng đi theo lên tầng, bà cũng muốn đi nhìn con trai.
Úc Chỉ nhìn bộ dáng Lan Cảnh Chi đứng khoanh tay đắc ý tươi cười, khóe miệng hơi rút, đành phải lại gần nhắc nhở: "Kiềm chế một chút." Bằng không, đến lúc Úc Trần tỉnh lại được sẽ bị vả mặt rất đau cho mà xem.
Lan Cảnh Chi cười nhìn Úc Chỉ, "Anh có làm gì đâu? Anh chỉ là thật sự rất vui vì Hạ tiên sinh đến thăm thôi mà, Tiểu Úc à, bạn bè của anh trai em tới gặp anh ấy, anh ấy sẽ có thêm nhiều khả năng tỉnh lại, em không vui sao?"
Úc Chỉ nói thẳng: "Cũng bình thường, tôi không có cảm giác gì."
Lan Cảnh Chi: "......" Thằng nhóc này đúng là không muốn cho ai mặt mũi hết.
Từ điểm này mà nói, nhóc này an ủi khuyên giải mình thật ra là cũng có tâm lắm rồi?
Nghĩ vậy, Lan Cảnh Chi liền trở nên vui vẻ.
Úc Chỉ đột nhiên nhìn anh, ngoài ý muốn hỏi một câu: "Nếu anh tôi thật sự bởi vì người kia tới mà tỉnh lại, anh định làm gì?"
Làm sao có thể!
Lan Cảnh Chi rất muốn bật cười, Úc Trần hôn mê đã lâu không có động tĩnh gì, Hạ Ninh Dương là cái thần dược gì hả, vừa đến là tỉnh luôn?
Anh vừa định trả lời, liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã trên lầu, mẹ Úc vội mở cửa ra chạy xuống, gọi lớn, "Bác sĩ! Gọi bác sĩ đến! Trần Trần... Trần Trần cử động rồi!"
Lan Cảnh Chi: "......!!!"
Anh đột nhiên quay đầu nhìn Úc Chỉ, hắn cũng bất đắc dĩ nhìn lại anh: "Đừng có nhìn tôi, tôi không phải miệng quạ đen."
Nhóc này sao biết được anh đang nghĩ gì?!
Lan Cảnh Chi cố nén lại khiếp sợ trong lòng, miễn cưỡng lên tinh thần thảo mai, vẻ mặt điều chỉnh thành kinh ngạc khó tin chạy theo mẹ Úc.
Úc Chỉ không đi theo hai người mà đi thẳng lên lầu, vào phòng Úc Trần, anh ta đã được đẩy từ ban công vào trong phòng, nhưng ánh mặt trời vẫn có thể chiếu đến trên người anh ta.
Hạ Ninh Dương ở bên giường hoảng sợ đứng ngồi không yên, do mẹ Úc chạy ra ngoài nhanh quá nên cậu ta mới ngồi ở chỗ này không dám động, chỉ sợ Úc Trần một khi tỉnh lại, nhìn thấy cậu ta sẽ lập tức phát hỏa.
Cậu ta vốn định rời đi, nhưng Úc Chỉ vào phòng, cắt đứt suy nghĩ chạy trốn của cậu ta.
Úc Chỉ nhìn Úc Trần đang cau mày, ngón tay giật nhẹ ở trên giường, lại quay đầu nhìn Hạ Ninh Dương.
"Tiểu Chỉ, anh của em......" Hạ Ninh Dương mở miệng muốn nói.
Úc Chỉ ngắt lời: "Anh trai tôi gặp tai nạn giao thông là do anh nhỉ."
Một câu như vậy, khiến Hạ Ninh Dương mặt cắt không còn một giọt máu.
"Em, em nói cái gì...... Anh nghe không hiểu!" Hạ Ninh Dương chối đây đẩy.
"Không cần ngụy biện, tôi biết hết rồi. Anh ấy là vì cãi nhau với anh nên mới gặp tai nạn, vì bảo vệ anh nên mới bị thương nặng, mà anh lại vì sợ hãi khiến cho anh ấy bỏ lỡ giai đoạn cứu chữa tốt nhất, tôi biết hết cả." Khi Úc Chỉ nói chuyện cũng không nhìn Hạ Ninh Dương, mà là nhìn Úc Trần.
Hắn biết lúc này Úc Trần đã có thể nghe được tiếng động xung quanh. Trong cốt truyện gốc, Hạ Ninh Dương đã nhân thời điểm này thổ lộ trong khoảng thời gian vừa rồi cậu ta đã sợ hãi thế nào nhớ nhung bao nhiêu, mới khiến cho Úc Trần sau khi tỉnh lại không hề nghĩ đến chuyện mình được cứu kiểu gì.
Theo cốt truyện gốc, Úc Trần không biết Hạ Ninh Dương suýt nữa đã khiến anh ta không còn khả năng được cứu sống, nhưng hôm nay Úc Chỉ muốn vạch trần chuyện này.
Hạ Ninh Dương muốn giải thích, Úc Chỉ lại không cho cậu ta cơ hội, "Trong thời gian anh tôi sống thực vật, chỉ có người trong nhà và anh Cảnh Chi ở bên anh ấy, còn anh thì chưa từng đến thăm anh ấy lần nào, chắc là vì sợ hãi nhỉ? Sợ rằng anh ấy sẽ trả thù anh."
Cả người Hạ Ninh Dương run lẩy bà lẩy bẩy vì sợ.
"Anh đi đi, nếu anh tôi tỉnh lại vẫn còn muốn gặp anh, tự anh ấy sẽ báo cho anh."
Hạ Ninh Dương hoảng hồn chạy ra khỏi nhà họ Úc, như thể trong nhà có ác quỷ vậy.
Úc Chỉ bình tĩnh nhìn Úc Trần đang cau mày cố gắng mở mắt, nghĩ xem người này khi tỉnh lại sẽ có phản ứng gì.
Trong cốt truyện gốc, Lan Cảnh Chi vì nhiều nguyên nhân mà bị oan ức, mà theo kế hoạch của Úc Chỉ, Lan Cảnh Chi càng oan ức, càng bị người khác bài xích thì sẽ càng nhích lại gần hắn, sau đó hắn sẽ đưa anh rời khỏi đây.
Nhưng Úc Chỉ lại không muốn anh bị hiểu nhầm.
Không muốn một chút nào hết.
"Anh hai à, mau tỉnh lại đi."
Tôi cũng có thể nhanh chóng đưa anh ấy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top