Chương 60

Chương 60

Động thái của Ứng Vương nằm trong dự đoán của Úc Chỉ.

Thực ra, theo như ký ức kiếp trước của Dung Vân Thường thì Ứng Vương hẳn là phải tạo phản từ vài tháng trước, Bát hoàng tử lại nhờ trận mưu phản này mà được lợi, Tứ hoàng tử cũng vì bận dẹp loạn này nên mới bị Bát hoàng tử bày mưu tính kế mất đi nhiều thứ.

Từ khi Úc Chỉ đến thế giới này đã tìm mọi cách trì hoãn thời gian làm phản của Ứng Vương, mãi cho đến khi Tứ hoàng tử và Bát hoàng tử đã bị bắt, Ứng Vương mới không chờ được nữa định nhân lúc hỗn loạn mà phất cờ khởi nghĩa.

Đương nhiên, bề ngoài cũng không thể nói lão tạo phản được, dù sao cũng cần danh tiếng.

Các đời Ứng Vương trước từng lập nhiều công lao, thanh danh không tồi.

Ứng Vương trên danh nghĩa nói là trong triều có yêu nghiệt huyết mạch không thuần đang tác loạn, bức bách Thái Thượng hoàng thoái vị, lão muốn dẫn binh vào thành, thanh trừ kẻ ác.

Thế nhân đều biết thân phận của Ứng Khinh Chúc thật sự có vấn đề, dù sao cũng chưa từng có công chúa nào sống mười mấy năm lại được tuyên cáo là hoàng tử, Ứng Vương dùng cái này làm cớ để tiến vào kinh thành, cũng thật sự biến Ứng Khinh Chúc trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích.

Không chỉ Ứng Khinh Chúc, Ứng Vương Thế tử Úc Chỉ cũng là sự tồn tại lúng túng nhất lúc này.

Hắn vốn là con tin, hiện giờ Ứng Vương mưu phản, hẳn nên là người đầu tiên bị xử lý.

Nhưng mà hắn lại có mối quan hệ kiểu đó với Ứng Khinh Chúc, khiến cho mọi người không biết phải làm gì với hắn.

Một số quan lại muốn chèn ép Ứng Khinh Chúc liền đem tấu chương xin tống Úc Chỉ vào đại lao, dùng hắn để uy hiếp Ứng Vương.

Tất cả mọi người đều biết rõ, Ứng Vương đã dám khởi binh tạo phản, vậy thì cũng chẳng coi trọng gì đứa con là Úc Chỉ, giờ có giết hắn ngay trước mặt Ứng Vương cũng chưa chắc lão đã nhíu mày một cái.

Lúc này lại nhắc đến hắn, thực ra là muốn khảo nghiệm Ứng Khinh Chúc, cũng đồng thời muốn trấn áp y.

Giữa quân và thần sẽ luôn có một bên mạnh một bên yếu, giờ đây tân đế đăng cơ, bàn cờ giữa quân và thần lại được bắt đầu, mà Úc Chỉ lại chính là một quân cờ trong đó.

Úc Chỉ biết rõ trong lòng nhưng vẫn yên tâm ở lại Tử Thần điện, dường như không hề lo lắng cho tình cảnh của bản thân, cũng không hề lo lắng liệu tân đế có hy sinh hắn để đổi lấy hòa bình trên triều hay không.

Ứng Khinh Chúc khác với các hoàng tử bình thường, trong triều đình y vừa không có thế lực vừa không có hậu thuẫn từ nhà mẹ và nhà vợ, giữa trận cờ này y không có chút lợi thế nào, địa vị đang rất bấp bênh.

Nay lại có mối họa từ bên ngoài, có một số kẻ không yên ổn liền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn hạ bệ tân đế.

"Khởi bẩm bệ hạ, mười vạn đại quân của Ứng Vương đã tới Vị Thành, xin bệ hạ sớm đưa ra quyết định!"

Ứng Khinh Chúc ngồi trên cao, cúi đầu nhìn xuống đám người phía dưới, chậm rãi lộ ra một nụ cười lạnh, tấu chương của người nọ bị y tùy tay ném xuống, như vô tình mà khiến mũ cánh chuồn trên đầu gã rơi xuống.

"Phùng khanh đã quan tâm đến đường đi của Ứng Vương đến vậy, trẫm liền thành toàn cho ngươi vì trẫm phân ưu, ngươi đi truyền thánh chỉ của trẫm với Ứng Vương đi, vạch trần chân tướng phản tặc mưu nghịch cho thiên hạ."

Triều thần đều sửng sốt!

Người nọ hoảng sợ quỳ xuống, "Bệ, bệ hạ......"

Đi truyền thánh chỉ cho Ứng Vương, khác nào đi chịu chết đâu!

Ứng Khinh Chúc mỉm cười, "Ái khanh đi đi, trẫm sẽ luôn nhớ kỹ ngươi từng một lòng vì trẫm, sau khi trở về tất sẽ không bạc đãi ngươi."

Tiền đề là gã có thể sống sót trở về.

"Các khanh cảm thấy thế nào?" Ứng Khinh Chúc nhìn lướt qua phía dưới.

Mọi người đều quỳ xuống: "Bệ hạ thánh minh."

Không ai dám đề cập đến chuyện xử lý Úc Chỉ nữa.

Sau khi hạ triều, Úc Chỉ nghe được tin này không nhịn được cười: "Em làm vậy, chỉ sợ ta phải mang tiếng xấu rồi."

Ứng Khinh Chúc ăn bữa sáng bù cho trước khi thượng triều, liếc mắt nhìn Úc Chỉ: "Ngươi để ý sao?"

Úc Chỉ mím môi cười: "Đương nhiên là không."

Ứng Khinh Chúc thả lỏng tâm tình, vươn tay đưa một miếng bánh gạo nếp vào miệng Úc Chỉ.

Úc Chỉ: "Ta ăn rồi."

Ứng Khinh Chúc: "Ăn thêm một chút thôi."

Sau khi ăn xong, hai người ở ngự thư phòng vừa xử lý tấu chương, vừa bàn chính sự.

"Em định phái ai đi đối phó với Ứng Vương?" Úc Chỉ ngoài miệng hỏi, trong lòng đã có suy đoán.

"Trịnh Quốc công."

Úc Chỉ gật đầu nói: "Hắn là bạn cũ của mẫu thân em, cùng em tiếp xúc đã lâu, một mực trung thành, cũng xuất thân từ võ tướng thế gia, trong tay có binh lính, đúng là lựa chọn tốt."

Đây cũng là lý do trước đây Ứng Khinh Chúc có tự tin có thể giành được hoàng vị.

Ứng Khinh Chúc nghe được lời khẳng định của hắn, trong lòng mừng rỡ, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, nhưng Úc Chỉ vẫn nói tiếp: "Nhưng hắn đã có công trợ giúp em, sau khi diệt Ứng Vương, triều đình sẽ không còn nhiều võ tướng, Trịnh Quốc công phủ khó tránh sẽ thành một nhà độc đại, có thể sẽ biến thành Ứng Vương thứ hai."

Ứng Khinh Chúc nhíu mày, "Hắn sẽ không."

Úc Chỉ bất đắc dĩ cười nói: "Bệ hạ, em hiểu biết hắn bao nhiêu? Trước kia phần lớn là qua lại bằng thư từ, ta biết hắn có thể âm thầm ủng hộ em mấy năm này, cũng nhất định có lòng với em, nhưng em có thể chắc chắn hắn sẽ không mơ tưởng quyền thế không? Nếu như có hi vọng có thể tiến xa hơn, trở thành một nhà độc đại, hắn sẽ không bị dụ dỗ chứ?"

Ứng Khinh Chúc nhíu mày càng lúc càng chặt, có thể thấy y không thích nghe những lời này, cho dù đó có thể là sự thật.

Úc Chỉ nhìn y, than nhẹ một tiếng: "Ta biết bệ hạ là người trọng tình, nhưng bệ hạ à, vĩnh viễn đừng thử lòng người, đó không phải là thứ có thể khảo nghiệm được, nếu như em coi trọng một ai, thì đừng cho người đó cơ hội khảo nghiệm."

Ứng Khinh Chúc nhìn hắn, rất muốn hỏi vì sao hắn lại nghĩ như vậy, là vì từng trải qua chuyện gì sao? Nhưng lời nói đến bên miệng lại không thể nói ra thành lời.

Chuyện xưa như mây khói, nhắc lại cũng chẳng để làm gì, hơn nữa nếu nhắc lại nhỡ đụng đến chỗ đau của đối phương thì không hay.

"Nếu vậy, ngươi còn muốn đề cử ai khác sao?"

Úc Chỉ đang chờ y nói lời này, vừa nghe liền mỉm cười: "Ta."

Dứt lời, hắn không chờ Ứng Khinh Chúc kịp phản ứng, đứng dậy chắp tay hành lễ với y, "Phụ vương phản loạn, bệ hạ lại không trách tội thần, thần cảm tạ ân đức của bệ hạ, nguyện đại nghĩa diệt thân, tự mình ra trận."

"Không được!" Ứng Khinh Chúc đập án thư cái rầm, giận trữ trừng mắt quát Úc Chỉ,

Thì ra hắn lại có ý định này!

"Cái thân thể rách nát của ngươi mà còn muốn làm vậy, không muốn sống nữa hả?!"

Úc Chỉ cũng bất đắc dĩ lắm, ngày thường hắn có làm ra vẻ sức khỏe mình tốt đến mấy, thì ở trong lòng Ứng Khinh Chúc cũng chỉ có cái ấn tượng thân thể hắn đã nát đến không thể nát hơn.

Trên thực tế, sau một thời gian điều trị thân thể hắn đã tốt hơn nhiều, ít nhất nhìn vào trông còn giống người khỏe mạnh bình thường.

Nhưng những tổn hao của thời trẻ sẽ không dễ dàng để bù đắp, thân thể này đã tổn thương nặng nề, không thể chữa lành.

Nói cách khác, cho dù hắn có điều dưỡng kiểu gì đi chăng nữa, thì thân thể này cũng không thể nào thực sự khỏe mạnh nữa rồi.

"Xin bệ hạ ân chuẩn." Úc Chỉ kiên quyết.

Ứng Khinh Chúc thấy hắn cố chấp, hít sâu một hơi để trấn tĩnh, lạnh giọng nói: "Ngươi cũng biết thân phận Ứng Vương Thế tử của ngươi nhạy cảm đến mức nào sao? Hôm nay ta hạ lệnh cho ngươi dẫn binh, có lẽ bên ngoài sẽ lập tức có lời đồn ngươi lừa gạt tân đế, dẫn dắt đại quân hội hợp với Ứng Vương, đến lúc đó ngươi định làm gì? Một mình ngươi có thể bịt miệng được cả thiên hạ sao?"

Úc Chỉ giữ vẻ mặt bình tĩnh, "Sự thật như thế nào, đợi ta trở về sẽ rõ."

Ứng Khinh Chúc thầm mắng trong lòng, rõ cái gì mà rõ, nhỡ ngươi bị giết trên đường, những kẻ có ý xấu lại đổ hết tội trạng lên đầu ngươi thì tính sao?

Lại thấy Úc Chỉ khẽ mỉm cười an ủi: "Ta biết bệ hạ tin ta, ta cũng tin bệ hạ, sẽ không để xảy ra hiểu nhầm đâu. Đều nói miệng lưỡi thiên hạ là đáng sợ nhất, nhưng khi đã hoàn toàn tin tưởng nhau thì cần gì phải sợ lời nói thế nhân chứ."

Không phải hắn không biết gần đây tâm tình Ứng Khinh Chúc không được tốt, cũng không phải hắn không hiểu Ứng Khinh Chúc đang sợ hãi điều gì.

Y sợ hai người họ sẽ vì thân phận mà càng lúc càng xa cách, sợ họ rồi sẽ thay đổi, sợ một ngày nào đó sẽ đường ai nấy đi, vậy nên y thấp thỏm bất an, ban đêm thường xuyên trằn trọc mất ngủ.

Hôm nay, hắn nhân cơ hội này cho y thấy tâm ý của mình, thể hiện quyết tâm tin tưởng vào y.

Bất kể tương lai ra sao, cũng không cần lo lắng sợ hãi, bởi vì họ sẽ cùng nhau nắm tay đi qua vô số xuân hạ thu đông, thưởng thức một đường trăng sao mưa gió.

Ứng Khinh Chúc nhìn hắn, lồng ngực phập phồng, hai tay nắm chặt rồi lại buông lơi, thật lâu sau mới áp chế được rung động trong lòng, miễn cưỡng ổn định lại tâm trạng.

Y bỏ xuống lớp vỏ đế vương, duỗi tay ôm lấy eo Úc Chỉ, vùi đầu vào ngực hắn, nhắm mắt lại cẩn thận hít một hơi.

Mùi thuốc thoang thoảng lẫn vào với mùi hương an thần, đó là mùi vị mỗi đêm bao bọc lấy y khi chìm vào giấc ngủ, thanh thản đi vào trong giấc mộng của y.

"Nhưng an nguy của ngươi thì sao? Trên chiến trường đao thương không có mắt, ta không yên tâm!" Y biết thân thủ người này tốt, nhưng trên chiến trường nào chỉ có một kẻ địch, mà là thiên quân vạn mã, y không muốn mạo hiểm.

Úc Chỉ biết không phải y đang xem thường hắn, khi người mình quan tâm xảy ra chuyện, cho dù có chuẩn bị đầy đủ đến mấy cũng chẳng thể nào yên tâm hoàn toàn.

Nghĩ đến đây, Úc Chỉ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm lấy y, nhẹ giọng an ủi: "Em có thể phái người tới bảo hộ ta, có thời gian ta sẽ viết thư cho em. Em yên tâm, cho dù là vì em, ta cũng sẽ bảo vệ chính mình thật tốt."

Ứng Khinh Chúc vẫn không muốn, nhưng y biết rằng nếu Úc Chỉ đã nói ra những lời này, vậy nghĩa là hắn đã có quyết định trong lòng; nếu y cứ khăng khăng phản đối, giữa họ lại xảy ra xung đột không vui.

Y rất muốn hỏi tại sao, tại sao cứ phải làm như vậy, tại sao cứ phải ép buộc y đồng ý?

Úc Chỉ, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chút chuyện trên triều này có thể quan trọng hơn ngươi sao?

Y thực sự rất muốn nói với Úc Chỉ, rằng y không quan tâm triều thần công cao chấn chủ, chẳng màng một nhà độc đại, không để ý......

"Bệ hạ, đừng quên lời em đã hứa với ta." Úc Chỉ đúng lúc nói.

Ứng Khinh Chúc ngừng lại.

Y quên sao được.

Y từng nói sẽ giành được hoàng vị, sẽ trở thành một hoàng đế tốt.

Một lúc lâu sau, nhịp tim của Ứng Khinh Chúc mới dần ổn định trở lại, giọng nói quyến luyến lại bất đắc dĩ truyền vào trong tai Úc Chỉ.

"Ngươi phải an toàn trở về nhé."

Còn chưa chia xa, đã vô cùng thương nhớ.

——

Ba ngày sau, Ứng Khinh Chúc hạ chỉ, lệnh cho Úc Chỉ quyết vì đại nghĩa diệt thân làm chủ tướng, Trịnh Quốc công làm phó tướng, dẫn đại quân rời kinh dẹp loạn.

Y đứng trên tường thành, nhìn bóng dáng nam nhân dần biến mất, theo đại quân đi xa, mãi sau cũng chẳng thể rời mắt.

Thái giám tùy tùng lấy áo choàng khoác cho y, "Bệ hạ, xin người bảo trọng, Úc... công tử cũng sẽ lo lắng cho sức khỏe của bệ hạ."

Ứng Khinh Chúc bình tĩnh nói: "Hồi cung."

Hành quân đánh trận không phải chuyện dễ dàng gì, đặc biệt là trong thời cổ đại lạc hậu này.

Lặn lội đường xa sẽ khiến người ta mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, hành trình gian khó vô cùng, đặc biệt là cơ thể này của Úc Chỉ cả đời chưa từng phải chịu khổ, bây giờ trên đường này coi như ăn đủ luôn.

Nếu không phải Úc Chỉ giỏi ngụy trang, danh tiếng vốn đã chẳng tốt lành gì trong quân của hắn sẽ tụt dốc không phanh mất.

Úc Chỉ không có ý định để người khác nghĩ rằng mình là một phế vật chỉ muốn đến đoạt công lao hòng dát vàng lên người.

Vốn dĩ hắn còn muốn tự mình ra trận, khổ nỗi thân thể này không đủ cường tráng, hắn chỉ đành làm quân sư đưa ra kế sách tấn công. Người khác đánh, hắn chỉ cần tọa trấn là được, hắn không muốn cậy mạnh rồi lại thất hứa với Ứng Khinh Chúc.

Phải chăm sóc bản thân cho tốt.

Hắn không trực tiếp đối đầu với Ứng Vương.

Ứng Vương dọc đường đã chiếm không ít địa bàn, nhưng Úc Chỉ lúc này cũng không lo lắng, kỳ thật Ứng Vương khởi binh có chút vội vàng, lại không muốn bôi nhọ thanh danh, vậy nên chính người ở các địa phương đó cũng không biết mình đã đổi chủ.

Hắn sắp xếp một đội người đi về quê quán của Ứng Vương ở Lật Dương, bắt đi gia quyến của Ứng Vương mà không làm kinh động đến quân đội của lão, đợi đến khi có người phát hiện ra thì nhóm gia quyến đã mất tăm mất tích từ đời nào rồi.

Lật Dương đại loạn, cả thành đều ráo riết đi tìm người, tin tức đến tai Ứng Vương cũng khiến lão biến sắc!

"Ta nuôi một đống người như thế để làm gì?! Bảo vệ có mấy người thôi mà cũng không được?!"

"Phụ vương bớt giận, Hoàng đế kia thật quá xảo trá, lại có thể nghĩ ra được thủ đoạn này. Phụ vương, hiện tại việc cấp bách nhất không phải là đi tìm các em con, mà trước tiên tiến được vào kinh thành mới là quan trọng nhất! Hoàng đế sợ phụ vương, chắc chắn sẽ dùng các em con để uy hiếp, trước mắt có lẽ các em vẫn còn an toàn."

Người nói chính là con trai được Ứng Vương coi trọng nhất, cũng là em trai cùng cha cùng mẹ của thân thể này của Úc Chỉ.

Lần này hắn ta theo Ứng Vương tới kinh thành, nên mới tránh được một kiếp.

Ứng Vương cảm thấy may mắn mình còn mang theo đứa con trai, nếu không hiện tại chính là toàn quân bị diệt.

Còn vị Nhị công tử này ấy hả, trong lòng đang mừng muốn chết, chỉ hi vọng Hoàng đế giết phứt mấy đứa em của hắn đi, để hắn trở thành đứa con duy nhất của phụ vương, cũng là đứa con duy nhất có thể kế thừa lão.

Lúc này, cả hai đều không ngờ rằng mấy ngày sau sẽ gặp được con trai/anh trai của mình.

Sau khi biết tin triều đình đã phái binh, mà người dẫn đầu lại là Úc Chỉ, Ứng Vương đã mắng cái đứa con có cũng như không này cả đêm.

Vị quan lại đến truyền chỉ rằng lão chính là phản tặc đã bị lão giết rồi, nhưng không thể ngăn cản được tin tức lão phản loạn lan ra khắp cả nước.

Ứng Vương thấy vậy cũng kệ không cần mặt mũi gì luôn, ở kinh thành cùng lắm là có hai vạn binh mã, tính cả các châu phủ dọc đường cũng chỉ có cả thảy bảy, tám vạn, làm sao mà so được với mười mấy vạn binh của lão? Mà chủ tướng là còn là đứa con cả từ nhỏ đã ngu dốt ham chơi của lão, lão không tin nó có thể làm ra được trò trống gì.

Đến khi lão thấy quân đội của mình liên tục gặp các loại tập kích bất ngờ, quân đối phương cả một đường thế như chẻ tre, gần như sắp xông được vào chủ doanh rồi, lão thậm chí còn không kịp ảo não hối hận, lập tức muốn phản kích.

Nhưng đã quá muộn.

Vì muốn kết thúc sớm nên Úc Chỉ tuân thủ nguyên tắc đánh giặc phải bắt vua trước, từ đầu đã đi bắt cóc con cháu trong nhà Ứng Vương, hiện tại không cần lo lắng cứ thế mà tấn công lão.

Hắn hiếm khi tự mình ra trận, bây giờ tay lại cầm trường cung, kéo cung đặt tên, bắn về một nơi nào đó ở xa xa.

Bắn trúng Ứng Vương giữa thiên quân vạn mã.

Ứng Vương trúng một tên ngay giữa ngực, quân tâm đại loạn, lão không kịp né tránh, bị Úc Chỉ đuổi theo bao vây.

Đứa con thứ của lão còn bị đánh bại trước cả lão, lúc này không chết thì cũng trọng thương.

Thấy Úc Chỉ càng ngày càng gần, lão không nhịn được dùng lợi ích dụ hoặc hắn, "Úc Chỉ con ta...... Con hành quân kỳ quái, lại vô cùng hữu dụng, không bằng cùng phụ vương chinh phạt đi? Sau khi ta đăng cơ, tất sẽ phong con làm Thái tử!"

Khuôn mặt tái nhợt của Úc Chỉ hiện lên một nụ cười nhẹ, "Phụ vương thật sự cho rằng ta rất tốt sao? Rất có ích?"(nguyện vọng của nguyên chủ là trở thành một người có ích)

Ứng Vương cả mừng, cho rằng đã thu phục được hắn, liền nói ngay: "Tất nhiên là vậy! Con quả là có phong phạm của vi phụ! Trước đây phụ vương đã xem thường con rồi."

Úc Chỉ không thèm nghe lão nói tiếp, chỉ cười nói: "Vậy thì tốt rồi."

Sau đó lại nhẹ giọng ra lệnh cho người phía sau: "Động thủ."

Ánh đao nhoáng lên, máu tươi phun trào, nụ cười trên mặt Ứng Vương còn chưa tắt, đầu lão đã rơi xuống đất.

Ứng Vương đã chết, sĩ khí rối loạn, mười vạn đại quân trong chớp mắt liền chia năm xẻ bảy, dễ dàng bị người của Úc Chỉ bắt được.

Hắn không đại khai sát giới, nhiều người như vậy, phần lớn lại là bị Ứng Vương lừa, thật sự cho rằng mình đang đến kinh thành dẹp phản loạn, lại không ngờ chính bản thân mới là phản đồ.

Sau bốn tháng, hành trình dẹp loạn cuối cùng cũng kết thúc, Úc Chỉ cũng lên đường hồi kinh.

Khi rời kinh thành còn là cuối xuân, khi trở về đã vào hè khắc nghiệt.

Úc Chỉ một đường vội vã, mười mấy ngày sau rốt cuộc cũng đến được ngoại ô kinh thành.

Úc Chỉ không muốn bản thân chật vật đi gặp người thương, vậy nên còn đặc biệt chỉnh đốn lại để trông không quá tiều tụy, giữa một đám tháo hán lại nổi bật vô cùng.

Dù vậy hắn vẫn không hài lòng, còn định sau khi hồi kinh phải về Ứng Vương phủ trước, tắm rửa một lần rồi hẵng vào cung.

Nhưng khi hắn cưỡi ngựa gần đến cổng thành, từ xa đã thấy một thanh y nam tử đứng chờ trên tường thành.

Rõ ràng là cách nhau rất xa, không tài nào nhìn được diện mạo, cũng chẳng hề nghe thấy giọng nói, nhưng lại có cảm giác như vận mệnh chú định.

Dường như có một lực hút khắc sâu trong linh hồn.

Vó ngựa vội tiến lên, bóng thanh y cũng xoay người đi xuống.

Ánh dương buổi chiều tà chiếu đỏ cả thế gian, phản chiếu lên hai người họ, kiều diễm tươi đẹp.

Dòng người rộn ràng nhốn nháo, tấp nập qua lại, dường như lại trở thành phông nền, không hề quấy rầy hai người đang từ từ lại gần nhau.

Úc Chỉ chậm rãi nở nụ cười với thanh niên đứng dưới đất, nhẹ giọng nói: "Tin tưởng ta, ta đã trở về."

Ứng Khinh Chúc sửng sốt một hồi, Úc Chỉ trước mắt như trùng khớp với bóng dáng của hắn một năm về trước.

Ngày đó y ở trên lầu, Úc Chỉ ở dưới, hôm nay y đứng dưới đất, Úc Chỉ ngồi trên ngựa.

Dù là "Tin tưởng ta sẽ cưới được em", hay là "Tin tưởng ta, ta đã trở về" đều như dấu ấn được vĩnh viễn khắc vào trong tim y, trở thành một mảng màu rực rỡ khó quên trong cuộc đời.

Mà càng rực rỡ khó quên, lại là người tên Úc Chỉ này.

Nhìn thấy được người mình muốn gặp, sự mệt mỏi do lặn lội đường xa rốt cuộc cũng không kiểm soát nổi, Úc Chỉ vừa thả lỏng đã cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người mềm nhũn, tay nắm dây cương mất lực buông ra.

Thân thể tựa hồ mất đi điểm chống đỡ, chậm rãi tuột khỏi lưng ngựa, Ứng Khinh Chúc vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, nhìn hắn nhắm mắt lại, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai Úc Chỉ.

"Chúng ta về nhà thôi."


Cảnh Đế khi còn nhỏ đời sống khó khăn, được nuôi dưỡng như con gái, về sau lấy lại thân phận, đăng cơ xưng đế, nạp gián như lưu*, cần chính yêu dân, tại vị ba mươi năm khiến cho Đại Sở hưng thịnh, sau đó thoái vị truyền ngôi.

(*) Nạp gián như lưu (纳谏如流): biết nghe lời phải, biết tự răn mình, tiếp thu ý kiến của người khác.

Cảnh Đế cả đời vô hậu vô phi, không có con cái, sử truyền hảo Long Dương, có một tình nhân sống trong thâm cung, ở cùng Cảnh Đế mười ba năm thì chết bệnh.

Mấy trăm năm sau, lăng mộ của Cảnh Đế được khai quật, một quan tài hai bộ xương, khi sống ngủ cùng giường, khi chết chung một mộ.

——

Sang thế giới mới, Úc Chỉ vừa tỉnh lại đã cảm thấy có người va vào mình, muốn đẩy người ra nhưng người nọ lại càng sáp lại, đã vậy đôi tay lại còn sờ loạn trên người hắn, khiến hắn phiền hết cả lòng.

Hắn mở mắt ra, vừa định hất bàn tay phiền phức đó ra thì khựng lại.

Hơi thở quen thuộc truyền vào linh hồn, khiến hắn nhất thời quên cả cử động.

"A... Ưm......"

"Nóng quá......"

Nam sinh bộ dáng điềm đạm đáng yêu liều mạng chui vào lòng hắn, Úc Chỉ còn chưa kịp load cốt truyện với ký ức không biết phải làm sao, thế giới trước cấm dục lâu quá nên vừa đến đây đã phát dục luôn rồi đó hả?

Úc Chỉ vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, nhưng cũng nhìn ra tình hình của người thương có vẻ không ổn, việc cấp bách vẫn là giải quyết vấn đề, đành kéo người vào phòng tắm.

Phòng tắm khóa cửa, thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc thút thít, thanh âm kiều diễm mềm mại, làm lòng người ngứa ngáy.

Sáng hôm sau, Úc Chỉ tỉnh lại trên chiếc giường bừa bộn, bên cạnh không còn ai.

Hắn đứng dậy uống nước, sau khi hoàn toàn tỉnh táo mới bắt đầu tiếp nhận cốt truyện và ký ức.

Sau đó cạn cmn lời.

Thông báo WeChat trên điện thoại vang lên.

Mẹ: [ Tiểu Chỉ, tối qua sao con không về? Hôm nay anh dâu con lần đầu đến nhà, con nhớ về ăn cơm với cả nhà nhé, còn ra mắt nữa. ]

Úc Chỉ: "......"

Hắn âm thầm phỉ nhổ, vừa đè nhau ra làm cả đêm, còn cần ra mắt nữa hả.

———

Tác giả có lời muốn nói: Thế giới mới, ăn ngon nhất là sủi cảo*.

(*) Từ câu "Ngon nhất là ăn sủi cảo, sướng nhất là chơi chị dâu". Theo sử sách Trung Quốc ghi chép lại, hồng quân Tô Liên khi ở Đông Bắc có hai việc họ cảm thấy hứng thú nhất đó là ăn sủi cảo, và cưỡng bức các cô gái Đông Bắc. Sau này người dân hiện đại dùng chữ "tẩu tử" để chỉ chị dâu, và câu nói này trở thành một câu châm biếm những người có ý với vợ của anh em mình, hoặc để chòng ghẹo phụ nữ.

Cuối tháng nên quyết định xả nốt mấy chương cho xong thế giới 3 hihi

Bản gốc có hơn 360 chương mà wp chỉ cho 200 chương trong 1 quyển, tui cũng ko muốn mở thêm quyển mới nên từ TG4 sẽ gộp 2 chương làm 1 để đăng nhe, tối t6 hàng tuần cho đến khi tui hết hàng tồn kho, đến lúc đó tính tiếp uwu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top