Chương 58

Chương 58

Trong tẩm điện của Hoàng đế.

Rèm sa màu vàng từng lớp từng lớp chồng lên nhau, nhẹ bay theo gió, lư hương điêu khắc hình thụy thú* đang nhả ra từng đợt khói, bình phong họa cảnh non nước hoa điểu ngăn trở tầm mắt người ngoài, nằm ở nơi sâu nhất bên trong chính là người tôn quý nhất quốc gia.

(*) thụy thú: thần thú mang điềm lành

Bên ngoài điện có rất nhiều người mặc đồ đen, bọn họ đều là tinh anh được bồi dưỡng nhiều năm, lấy một địch mười chỉ là chuyện nhỏ.

Ứng Khinh Chúc bước vào, y phục đỏ hồng dính máu, máu tươi chảy dọc theo thanh kiếm trong tay, nhỏ xuống tạo thành một đường máu trên mặt đất theo bước chân y, thẳng tắp vững vàng, như đóa hoa lửa đỏ rực.

"Người ở bên trong?" Y hỏi.

"Vâng!" Người áo đen đáp, "Chủ tử, Thất hoàng tử đã bị bắt, đang bị trói chờ ngài xử lý."

Ứng Khinh Chúc: "Làm tốt lắm."

Dứt lời, y đẩy cửa tẩm điện đi vào, người áo đen muốn đi theo, lại nghe y nói: "Các ngươi ở bên ngoài chờ ta."

Ứng Khinh Chúc vốn cho rằng bản thân sẽ kích động, nhưng hiện tại lại chỉ thấy trong lòng rất bình yên, không giống như trước đây phải cố ép mình giả bộ lòng bình tĩnh không gợn sóng, mà là thật sự không có chút dao động nào.

Lúc này, y thậm chí còn không quan tâm đến người trong kia bằng một nửa Úc Chỉ.

Nhưng y vẫn từng bước đi vào, như thể hôm nay chỉ là tùy ý đến thỉnh an người mà thôi.

"Phụ hoàng."

Hai ngày nay Hoàng đế thật sự rất không ổn.

Ông bị Chiêu nghi đánh bất tỉnh, không được cứu chữa kịp thời, vết thương chỉ được rắc kim sang dược qua loa để cầm máu, còn may vẫn giữ được mạng.

Nhưng giữ được mạng rồi sao? Thất hoàng tử sợ sau khi Hoàng đế tỉnh lại sẽ trừng phạt gã, thế là mỗi lần ông tỉnh lại gã đều cho ông uống một bát thuốc ngủ, một ngày mười hai canh giờ, Hoàng đế cùng lắm chỉ được một canh giờ tỉnh táo thôi.

Mà trong một canh giờ này, ông còn phải đối mặt với vết thương trên đầu trên mặt, cùng với hiện trạng mình đang bị chính con trai mình giam cầm, không có một ai để kêu cứu.

Thất hoàng tử cũng sợ hãi không dám đến gặp ông, Hoàng đế còn không gặp được chứ đừng nói là khiển trách trừng phạt gã.

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, ông cảm nhận được gông cùm xiềng xích chưa từng có, khiến ông còn khó chịu và bất lực hơn cả những trận đấu ngoài sáng lẫn trong tối của triều thần.

Ông thậm chí còn muốn giết chết Thất hoàng tử, đứa con trai chính ông đã nâng đỡ đến ngày hôm nay, đứa con trai mà ông đặt nhiều kỳ vọng.

Nhưng ông bị nhốt trong tẩm điện, hoàn toàn bất lực, chỉ có thể hy vọng trong cung có người phát hiện ra điều lạ thường, cứu ông ra khỏi đây.

Cho dù không đợi được người trong cung, nhưng sau hai ngày là đến trừ tịch, Hoàng đế nhất định phải tham dự, nếu lúc này còn không thấy được ông, triều thần cũng nên cảm thấy không đúng, nhất định có thể cứu được ông ra ngoài!

Nhưng ông chưa từng nghĩ đến chuyện, người đến giải cứu ông hôm nay lại là Ứng Vương Thế tử phi!

Con mắt còn lành lặn của ông mở to, cảm thấy có phải là mình bị đập đầu mạnh quá nên hỏng luôn rồi không.

Nếu không thì sao ông lại thấy được Ứng Vương Thế tử phi? Còn là bộ dáng cầm kiếm vừa đại sát tứ phương, huyết khí quanh người còn chưa tiêu tan.

Người này không phải xuất thân từ Dương Liễu Cư sao? Vì sao còn biết dùng kiếm?

Chẳng lẽ tất cả đều là âm mưu của Ứng Vương ư? Ứng Vương Thế tử cũng luôn giả vờ ngu dốt? Hiện giờ Ứng Vương đã khởi binh, nội ứng ngoại hợp chiếm lấy kinh thành?

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vô số suy nghĩ đã chạy qua đầu ông.

Cuối cùng, ông cũng nhắm mắt đưa ra quyết định.

"Thế tử phi, ngươi cứu trẫm, trẫm có thể cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn, cho dù ngươi muốn Ứng Vương Thế tử được tiếp tục làm Thế tử, trẫm cũng có thể hạ chỉ!"

Đương nhiên tiền đề là phải cứu được ông ra ngoài.

Ông không muốn ở lại đây nữa! Ông là Hoàng đế, là thiên hạ chí tôn!

Ứng Khinh Chúc hồi lâu không đáp lời, Hoàng đế cũng mất kiên nhẫn, nhìn y hỏi: "Thế tử phi?!"

Ứng Khinh Chúc dừng bước, đứng bên giường nhìn thân thể không còn sức lực do thuốc của Hoàng đế.

"Phụ hoàng, nhi thần chỉ thay đổi trang phục, ngài đã không nhận ra rồi."

"Nhi thần thực sự rất thương tâm."

Nghe thấy giọng này, Hoàng đế đột nhiên trợn to hai mắt, con mắt bị thương vì vậy mà đau đớn không thôi.

Nhưng ông không để ý cơn đau, dùng hết sức lực muốn quay đầu đứng dậy nhìn Ứng Khinh Chúc.

Bàn tay tái nhợt nắm chặt thành giường, như muốn cào ra mấy vết trên đó!

Đôi mắt đáng sợ như ác quỷ nhìn chằm chằm vào Ứng Khinh Chúc, như thể muốn nhìn thấy thứ gì đó từ trên người y.

Rõ ràng là diện mạo của Ứng Vương Thế tử phi, nhưng giọng nói lại là nam nhân!

Người này là ai?!

Vì sao lại gọi ông là phụ hoàng?!

Trong lòng Hoàng đế giống như một cái hồ sâu bị tảng đá lớn ném xuống gây xao động, từng đợt sóng dâng trào, suy nghĩ hỗn loạn!

Thấy vậy, Ứng Khinh Chúc lại đổi giọng: "Nói thế này, phụ hoàng đã có thể nghe rõ rồi chứ?"

Đây là giọng của Tứ công chúa!

Hoàng đế cuối cùng cũng hiểu ra, cơ thể trong nháy mắt mất đi sức lực, lại nặng nề ngã xuống giường, mọi thứ giống như đang cười nhạo sự giãy giụa vừa rồi của ông có bao nhiêu xấu hổ và bất lực.

"Ngươi, ngươi...... Hoàng hậu......"

"Mẫu hậu chỉ muốn nhi thần hỏi phụ hoàng một câu, khi ngài đã mất đi mọi quyền hạn, trở thành một tù nhân tôn quý, liệu... ngài có dám tự sát không?" Ứng Khinh Chúc bình tĩnh gằn từng chữ một.

Đây là mục đích cuối cùng trong mười mấy năm qua của y, dùng tư thái cường thế đứng trước mặt Hoàng đế mà hỏi ra câu này, sứ mệnh của y giờ đã hoàn thành, ân tình cũng đã được báo đáp, về phần đáp án của Hoàng đế sẽ là gì ư? Cho dù ông có không thể trả lời được, cũng chẳng liên quan gì đến y.

Quả nhiên, giãy giụa hồi lâu, cuối cùng Hoàng đế cũng không nói ra lời nào, chỉ trơ mắt nhìn Ứng Khinh Chúc, trong mắt dường như có rất nhiều thứ cảm xúc phức tạp, nhưng rốt cuộc cũng không nói ra.

Ứng Khinh Chúc khẽ thở dài, "Quên đi, dù sao sau này ngài cũng sẽ xuống địa phủ đoàn tụ với mẫu hậu, đến lúc đó ngài tự nói đáp án cho người là được."

Hoàng đế trong lòng như thắt lại, cảm thấy Ứng Khinh Chúc đang ám chỉ y sẽ giết mình, trong lòng vừa hoảng loạn vừa oán hận.

Đúng là ông đã cô phụ Hoàng hậu, nhưng Hoàng hậu cũng đã lừa gạt ông, cớ sao lại coi ông không khác gì tội nhân tội ác tày trời? Rõ ràng... rõ ràng là......

"Ngươi giúp nàng hận trẫm? Cho nên mới dùng cách này để nhục nhã trẫm? Tình cảnh này của trẫm có liên quan tới ngươi sao? Ứng Khinh Chúc, ngươi là cái thá gì! Trẫm là cha ruột của ngươi, cho dù có sai cũng không đến lượt ngươi chất vấn!" Hoàng đế cả giận nói.

Ứng Khinh Chúc cũng không bị những lời này làm cho khó chịu, ngược lại ngạc nhiên liếc Hoàng đế một cái, "Phụ hoàng cho rằng nhi thần đang chất vấn ngài sao? Không phải, nhi thần chỉ muốn chuyển lời giúp mẫu hậu thôi, còn chuyện hận phụ hoàng ấy hả, lại càng sai, nhi thần đâu có oán hận gì ngài."

Hoàng đế không tin, "Ngươi không oán hận trẫm? Nếu thật vậy thì sao ngươi có thể hại trẫm đến mức này?!"

Ứng Khinh Chúc khó hiểu nhìn ông, "Phụ hoàng hồ đồ rồi sao? Là Chiêu nghi hại ngài, người đưa ả vào cung là Thất hoàng tử, mà người đưa ả đến bên Thất hoàng tử, mượn tay Thất hoàng tử đưa ả vào cung lại là Tam hoàng tử, nhi thần chưa bao giờ can thiệp hết."

Không can thiệp, nghĩa là không thúc đẩy, đồng thời cũng là không ngăn cản.

Hoàng đế cũng không hề biết lai lịch của nữ nhân kia lại phức tạp đến vậy, nhưng ông lại càng không biết rằng, đứa con trai đã giả nữ nhiều năm này lại có thể thần thông quảng đại đến vậy, không chỉ biết nhiều nguồn tin tức, mà còn có thể đột phá vòng vây của Tam Thất hai hoàng tử, đi tới trước mặt ông.

Bản lĩnh này ông vừa thấy vui lòng vừa thấy cảnh giác, nếu như ông còn khỏe mạnh, tuyệt đối sẽ không mềm lòng với Ứng Khinh Chúc, nhưng hiện tại ông không thể tự bảo vệ mình, vì tính mạng, chỉ có thể lấy lòng đứa con gái... con trai này! Còn những chuyện khác, như là chuyện nó có oán hận ông hay không, thì cũng phải sau khi ông đã bình an vô sự mới nói tiếp được.

Muốn ông phải đối mặt với con trai của mình, lại còn là đứa con trai đã từng chứng kiến một mặt vô tình lẫn khốn khổ của mình, ông làm sao dám?

Cũng may Ứng Khinh Chúc cũng không có định làm ông khó xử lâu.

Y vỗ tay, liền có người đẩy Thất hoàng tử vào, Thất hoàng tử bị đẩy lăn đến tận giường Hoàng đế, dây thừng quanh người khiến gã khó mà động đậy, cố gắng lắm mới xoay được người lại thì lập tức gặp phải ánh mắt nhìn muốn ăn tươi nuốt sống gã của Hoàng đế.

"A——!"

Gã vừa lăn vừa bò trốn vào trong góc, cả người run lẩy bẩy mà nói: "Phụ, phụ hoàng...... Không phải do nhi thần làm! Nữ nhân kia là do Tam ca tìm được, anh túc cũng do bọn họ hạ, khiến phụ hoàng bị thương cũng là bọn họ, thật sự không liên quan đến nhi thần!"

Hôm nay, sự tự tin của Thất hoàng tử đã hoàn toàn bị đả kích.

Vốn tưởng rằng thắng lợi đã trong tầm tay, đại nghĩa đã ở ngay trước mắt, ai ngờ người của Tam hoàng tử lại xông vào cung, hai bên đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng lại bị một đám người mặc đồ đen không hiểu từ đâu ra chiếm được lợi.

Sau đó gã bị trói lại ném ở thiên điện, còn có người đến nói cho gã biết rằng trong khoảng thời gian này, gã đều bị Tam ca tính kế, từ đầu đến cuối đều bị coi là đá lót đường cho kẻ khác!

Gã không biết chủ nhân của đám người mặc đồ đen này là ai, nhưng gã đã triệt để hận Tam hoàng tử.

Bây giờ nhìn thấy Hoàng đế, phản ứng đầu tiên của gã là phủi sạch trách nhiệm, đổ hết mọi chuyện lên đầu Tam hoàng tử, dù sao vốn cũng có phải do gã làm đâu?

Đầu óc Hoàng đế còn khá thanh tỉnh, ông biết mọi chuyện có lẽ đều có Tam hoàng tử nhúng tay vào, nhưng nếu như Thất hoàng tử không có tâm tư, thì dù có bị ép cũng không làm ra được chuyện này.

Ông bị giam giữ ở đây, cũng là do lão Thất.

"Phụ hoàng yên tâm, kẻ dám thương tổn phụ hoàng, có ý đồ bức vua thoái vị, nhi thần sẽ giúp ngài bắt hết, sau đó sẽ cho ba cha con các ngươi được đoàn tụ," Ứng Khinh Chúc chậm rãi nói.

Ý của y là cũng sẽ không bỏ qua cho Tam hoàng tử.

"Hôm nay xin phụ hoàng hạ chỉ, lệnh cho nhi thần truy bắt phản tặc.."

Hoàng đế cười lạnh một tiếng, "Ngươi bây giờ muốn làm gì còn cần ý chỉ của trẫm sao?"

"Phu hoàng nghĩ nhiều rồi, hiện giờ ngài vẫn còn là Hoàng đế mà."

Bây giờ vẫn vậy, sau này có vậy nữa không thì chưa chắc.

Ứng Khinh Chúc không muốn khiến danh tiếng của bản thân quá nát bét, sẽ ảnh hưởng đến Úc Chỉ, vậy nên vẫn giữ thái độ tôn kính bên ngoài với cha mình.

Hoàng đế cũng biết hiện tại đã thua thật sự rồi, cũng không còn cơ hội lật lại. Ứng Khinh Chúc vẫn còn cần ông cho y một lý do danh chính ngôn thuận, hẳn là sẽ không giết ông, còn phải chăm sóc ông cho tốt là đằng khác, dù sao cũng là hoàng cung của Thiên tử, chẳng lẽ lại không đủ khả năng nuôi một con "thú cưng"?

Cho dù con thú cưng này không có bất cứ thứ gì, không quyền lợi không an toàn không tôn nghiêm, nhưng đến cùng thì vẫn giữ được cái mạng.

Nếu đổi thành mấy đứa con trai khác, có lẽ ông đã sớm "chết bệnh" rồi, nhưng Ứng Khinh Chúc do thân phận đặc thù, cần ông đưa ra một lý do để làm rõ danh tính, cần ông góp một viên gạch xây dựng nên danh tiếng tốt cho y.

Vì vậy, về mặt lợi ích, Ứng Khinh Chúc là lựa chọn tốt nhất của ông.

Rốt cuộc, cho dù phế bỏ hết đám con trai, ông cũng không thể quay trở lại triều đình, Đại Sở không thể có một Hoàng đế tàn tật được.

Ông nhắm mắt lại, "Người đâu, đến nghe lệnh!"

Dứt lời, ông nhớ chợt nhớ ra người của mình đều đã bị khống chế hết rồi.

Ứng Khinh Chúc liếc người mặc đồ đen một cái, gật đầu.

Người kia đi ra ngoài, không lâu sau liền đem tất cả những người từng hầu hạ Hoàng đế vào, tuy rằng trông có vẻ chật vật, nhưng đều bình an vô sự.

Đại thái giám Bình An còn bổ nhào đến trước giường của Hoàng đế, khóc lớn!

Ông là người thật thà, một đời vua một đời thần, ông đã hầu hạ Hoàng đế vài chục năm, có cảm tình là chuyện đương nhiên, cũng biết tương lai bản thân đều sẽ gắn liền với Hoàng đế, nếu có ai không hy vọng Hoàng đế gặp chuyện nhất, đương nhiên không thể nào thiếu ông.

Hoàng đế thấy vậy cũng có chút cảm động, lại nói, "Bình An, tiếp chỉ."

Ông hạ hai thánh chỉ.

Cái thứ nhất là nói Tiên hoàng hậu ngày xưa khó sinh, hoàng tử sinh ra đã yếu ớt, vì bảo vệ tính mạng của tiểu hoàng tử, mới bất đắc dĩ thỏa thuận với ông coi đứa bé như công chúa mà nuôi. Hiện giờ hoàng tử đã trưởng thành, liền đặc cách khôi phục thân phận đích trưởng tử cho y, thứ tự các hoàng tử cũng sắp xếp lại, Tứ công chúa trở thành Tam hoàng tử, các hoàng tử phía sau sẽ tự tăng thêm một số, các công chúa cũng tự giảm đi một số.

Thánh chỉ này cơ hồ đã giải quyết triệt để vấn đề thân phận của Ứng Khinh Chúc, không phải Tiên hoàng hậu và y khi quân phạm thượng, mà là Tiên hoàng hậu đã thương lượng với Hoàng đế rồi, cho nên không có chuyện khi quân nào hết.

Hoàng đế đã đồng ý, vậy thì cũng không có vấn đề dâm loạn hậu cung.

Mà Ứng Khinh Chúc từ một tiểu hoàng tử đáng thương khi quân phạm thượng, đột nhiên lại trở thành đích trưởng tử được Đế Hậu yêu thương.

Thánh chỉ này chẳng qua là để lừa người khác, cho Ứng Khinh Chúc một thân phận danh chính ngôn thuận, mà sự thật là sau khi ban ra cũng không lừa được mấy người. Nhưng sau đó lại có người nghĩ đến chuyện Hoàng đế bỏ qua Tứ công chúa, trực tiếp tứ hôn cho Ngũ công chúa và Lục công chúa, suy nghĩ một hồi lại cảm thấy có thể tin cái thánh chỉ này.

Nếu không thì tại sao lúc đó Hoàng đế lại không tứ hôn cho Tứ công chúa? Lớn nhỏ có thứ tự, đừng nói cơ thể yếu ớt gì, đường đường là một công chúa, thân thể có yếu đến mấy cũng vẫn có vô số người nguyện ý cưới.

Bây giờ nghĩ lại, chuyện thân thể yếu đuối này khả năng cao là cũng ngụy trang lừa người mà thôi.

Từ điểm này mà nói, đây nhất định là kế hoạch của Hoàng đế rổi!

Úc Chỉ về sau nghe được vậy thì cười lên, cười bọn họ đánh bậy đánh bạ cũng tự biên ra được lý do hộ luôn.

Thánh chỉ thứ hai là lệnh cho Tam hoàng tử hiện tại là Ứng Khinh Chúc, bắt giữ Tam hoàng tử cũ, hiện tại là Tứ hoàng tử, cùng với Bát hoàng tử và tay sai, trừng phạt chuyện bọn chúng mưu nghịch làm phản.

Hai kẻ chủ mưu bị giam giữ ở Tông Nhân Phủ.

Không lâu sau, gia đình của hai người cũng bị nhốt vào đó.

Bát hoàng tử còn đỡ, gã còn chưa thành hôn, trong phủ chỉ có hai thị nữ thông phòng còn không được tính là thị thiếp, đều bị nhốt cùng một chỗ với những cung nữ thái giám hầu hạ khác, còn một mình gã bị nhốt ở phòng riêng.

Mà Tứ hoàng tử thì khác, cùng bị nhốt với hắn còn có Tứ hoàng tử phi Dung Vân Thường.

Nàng còn mang cái bụng to, có thể nói là nhận được đãi ngộ tốt nhất trong số mọi người ở đây.

"Điện hạ!" Dung Vân Thường kinh hoảng gọi.

"Thường Nhi!" Tứ hoàng tử ôm người vào lòng, hai người đều cố gắng trấn định bất an trong lòng.

"Điện hạ, ngài......" Dung Vân Thường muốn hỏi ngài đã thất bại rồi sao? Thất hoàng tử thành công rồi? Nhưng lại sợ nói ra sẽ khiến đối phương buồn.

Tứ hoàng tử ôm nàng thật chặt, suýt chút nữa khiến nàng không thở nổi, may mà hắn chạm vào bụng nàng, mới giảm nhẹ lực đạo.

Hai mắt Tứ hoàng tử đỏ bừng, ánh mắt tàn nhẫn.

Hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thua, không chỉ thua một người anh trai đã giả nữ nhiều năm, mà còn thua một kẻ nổi danh ăn chơi trác táng!

Ứng Vương Thế tử Úc Chỉ!

Rõ ràng là một tên phong lưu thành thói chỉ biết chơi bời, nhưng lại thâm tàng bất lộ đến vậy, cuối cùng xoay hắn vòng vòng!

Đối phương cuối cùng một câu "Ngươi thua rồi" dường như trở thành cái bóng trong lòng, không ngừng quanh đi quẩn lại trong đầu hắn!

Ở kiếp trước của Dung Vân Thường, Tứ hoàng tử cuối cùng thất bại là do bị phản bội, người hắn yêu nhất bị bắt cóc, vì vậy hắn bị ép phải tự sát.

Nghiêm túc mà nói, hắn cũng không tính là chân chính thua cuộc, hay nói cách khác, hắn thua chính tình yêu của bản thân với Dung Vân Thường, chứ về thực lực thì không thua ai.

Cho nên hắn bình tĩnh, đến lúc chết vẫn kiên định vững vàng.

Nhưng bây giờ thì khác.

Dù là hoàng vị hay là thực lực bản thân, hắn đều thua triệt để.

Cảm giác thất bại ăn mòn thể xác và tinh thần hắn.

Nhìn bộ dạng đau khổ nản lòng của hắn, Dung Vân Thường vừa khổ sở vừa thống hận.

Hóa ra chim sẻ lại là Tứ công chúa, nàng đã cân nhắc rất nhiều người, nhưng chưa từng nghĩ rằng đó sẽ là một công chúa.

Thì ra y cũng là Ứng Vương Thế tử phi, thì ra Ứng Vương Thế tử lại cấu kết với y.

Nhưng...... Nhưng kiếp trước rõ ràng không phải như vậy!

Kiếp trước, Ứng Vương đã dấy binh tạo phản từ mấy tháng trước, mà Ứng Vương Thế tử cũng bị bắt giam vào đại lao, sau khi xác định Ứng Vương không hề đếm xỉa đến đứa con trai này, Hoàng đế liền không chút do dự mà xử lý hắn.

Ứng Vương Thế tử thực sự là một cái bao cỏ chỉ biết ăn chơi không biết làm gì khác, tuyệt đối không có khả năng đánh bại điện hạ.

Nhưng vì sao kiếp này lại thành như vậy?

Nghĩ đến chính mình, Dung Vân Thường lặng lẽ trừng lớn hai mắt, chẳng lẽ...... Ứng Vương Thế tử cũng là người trọng sinh?!

Úc Chỉ vẫn không biết bản thân đã bị người ta nghĩ lầm là người trọng sinh, lúc này hắn đang đứng trong đại sảnh Tử Thần điện.

Sau khi Ứng Khinh Chúc cầm thánh chỉ đến thông báo cho quần thần và gia quyến, rồi được mọi người thừa nhận, những người này lập tức bị đưa ra khỏi hoàng cung, mà Ứng Khinh Chúc cũng bắt đầu xử lý vụ mưu nghịch của hai vị hoàng tử.

Hai ngày liên tục y bận đến mức chân không chạm đất, không có thời gian gặp Úc Chỉ.

Úc Chỉ vẫn chưa hồi phủ, bị Ứng Khinh Chúc bắt ở lại trong cung, nhưng hai người cũng không có thời gian gặp mặt, mỗi ngày Ứng Khinh Chúc đều đến nửa đêm mới lên giường cùng Úc Chỉ ngủ được hai canh giờ, đến lúc Úc Chỉ tỉnh lại đã chẳng thấy bóng dáng y đâu.

Úc Chỉ thấy y quá vất vả, muốn hỗ trợ, nhưng Ứng Khinh Chúc cho rằng vẫn chưa giải quyết được hết các thế lực trong cung nên không muốn hắn phải mạo hiểm.

"Điện hạ muốn nhốt ta lại sao?" Úc Chỉ cười hỏi.

Ánh mắt Ứng Khinh Chúc hơi lóe lên, "Nếu có thể đảm bảo cho ngươi bình an vô sự, tại sao lại không?"

Tình hình ngày đó mọi người đều thấy rõ, bọn họ nhìn Ứng Khinh Chúc từ Ứng Vương Thế tử phi biến thành Tứ công chúa rồi lại thành Tam hoàng tử, đương nhiên là sẽ nghi ngờ quan hệ giữa Úc Chỉ và y.

Có người cho rằng hai người hợp tác, có người cho rằng giữa hai người có tình cảm, nhưng dù thế nào, Úc Chỉ là người của y là chuyện không thể nghi ngờ, nếu có người muốn dùng Úc Chỉ để trả thù y, y cũng khó mà đề phòng.

Úc Chỉ bất đắc dĩ nhìn hắn cười cười, "Ta còn tưởng em thấy thực lực của ta rồi sẽ an tâm hơn nhiều chứ."

Nhưng trong lòng Ứng Khinh Chúc, dù Úc Chỉ có lợi hại đến đâu, thì cũng là một người bệnh đang cần điều dưỡng thân thể.

"Chờ ta ổn định được rồi, ta sẽ truyền thái y xem cho ngươi, trong cung có rất nhiều dược liệu quý hiếm, ngươi cần gì ta cũng sẽ cho ngươi."

"Được." Úc Chỉ giữ nguyên nụ cười, có một số việc cứ thuận tự nhiên là được, dù sao hai người họ cũng sẽ luôn ở bên nhau cho dù có chuyện gì xảy ra.

Ứng Khinh Chúc mỉm cười.

"Nhưng điện hạ à, em đang giữ ta lại trong cung, vậy thân phận của ta hiện tại là Ứng Vương Thế tử đến làm khách, hay là người nào đó của em vậy?" Úc Chỉ quyết định xin một cái danh phận cho mình.

Khi Ứng Khinh Chúc là Doanh Phong, hai người họ là Thế tử và Thế tử phi, còn khi Ứng Khinh Chúc là hoàng tử, họ tự nhiên nên có một quan hệ khác.

Ứng Khinh Chúc nghĩ nghĩ, "Là 'bạn bè' có thể cùng ta châm nến tâm sự suốt đêm, ngủ chung một giường, hoặc là người tình cùng ăn cùng ngủ với ta, ngươi chọn đi."

Úc Chỉ buồn cười, nhìn người thương đã khôi phục thân phận hoàng tử, không còn phải hóa trang thành người khác, đưa tay vuốt ve một chút gương mặt tuấn mỹ của y.

"Điện hạ mạo mỹ, thần rất yêu thích, nguyện cùng chia sẻ mọi buồn vui với điện hạ."

So với cái danh 'bạn bè' đường hoàng hơn một chút, hắn vẫn thích trực tiếp làm người yêu của nhau hơn.

"Sau này chỉ sợ điện hạ sẽ bị luận tội nhiều thôi." Hắn cười nói.

Ứng Khinh Chúc mím môi, "Sợ gì chứ."

"Ta và ngươi cưới hỏi đàng hoàng, đã bái thiên địa, cũng đã động phòng, là phu thê chân chính."

"Thiên địa đã chứng giám, chẳng lẽ bọn họ còn có thể lớn hơn thiên địa nữa sao?"

Huống chi, hôn sự cũng là do Hoàng đế tự mình ban cho, ai dám phản đối?

"Em chỉ mới thượng vị, trong triều không người có thể tin tưởng, lúc này biện pháp đơn giản nhất để ổn định triều đình chính là cưới vợ nạp thiếp." Úc Chỉ chậm rãi nói.

Tay hắn bị nắm chặt đến tê rần, lực này cũng suýt nữa bóp nát xương rồi.

Ánh mắt Ứng Khinh Chúc chất chứa lửa giận, nhìn hắn chằm chằm, y trầm giọng, "Ngươi cũng muốn ta làm vậy sao?"

Úc Chỉ mỉm cười, giọng điệu bình tĩnh, lời nói ra lại tàn nhẫn vô cùng, "Không phải, ta muốn nói rằng nếu em dám làm như vậy, ta sẽ đánh gãy chân em."

Đánh gãy mấy chân à, có bao nhiêu chân thì đánh bấy nhiêu cái.

Ứng Khinh Chúc nghe xong lại không tức giận, ngược lại trong mắt đầy vẻ vui mừng.

"Ta hứa với ngươi."

Hai người cùng nhau dùng bữa rồi nghỉ trưa, khi Úc Chỉ tỉnh lại, bên người đã chẳng còn ai.

Hắn đứng dậy muốn ra ngoài tản bộ, ai ngờ vừa mới xuống giường đã có nội thị đến truyền lời: "Thế tử điện hạ, bệ hạ cho mời."

Bệ hạ?

Mọi người đều biết Ứng Khinh Chúc hiện vẫn chỉ là một hoàng tử, tuy đã là chủ nhân thực sự trong cung rồi, nhưng y không phải Thái tử, cũng chưa đăng cơ, thế nên 'bệ hạ' trong miệng cung nhân chỉ có thể là Hoàng đế đang được Ứng Khinh Chúc sắp xếp "dưỡng bệnh" ở tẩm cung Trường Sinh điện.

Hoàng đế bị kẻ gian đả thương, bị thương ở đầu cùng với hỏng mắt, sau khi thái y chẩn trị thì yêu cầu tĩnh dưỡng, thế nên vẫn luôn ở Trường Sinh điện, chưa bước được nửa bước ra khỏi tẩm cung.

"Gặp ta?"

Úc Chỉ mặc y phục tay áo rộng, eo đeo đai ngọc, liễm diễm phong lưu, người xung quanh không dám nhìn quá lâu, dù sao trong cung này... thậm chí là trong cả kinh thành này, có ai mà không biết mối quan hệ giữa hắn và Tam điện hạ đâu?

Đến khi nội thị cho rằng sẽ bị từ chối rồi phải quay về nhận hình phạt, mới nghe Úc Chỉ cười khẽ: "Nếu đã như vậy, thì hãy dẫn đường đi."

Tẩm cung của Hoàng đế không thay đổi gì nhiều, vẫn giữ người hầu hạ như trước, đồ đạc cũng không thay đổi, những thứ nên có thì đều có.

Dù vậy vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng Hoàng đế đang bị giam lỏng tại đây.

Hoàng đế đang ngồi trên giường, vết thương ở mắt và trên đầu đã được thái y xử lý, thay thuốc băng bó cẩn thận, trông không còn chật vật như mấy ngày trước.

"Trước giờ trẫm chưa từng nghĩ đến chuyện bị giam cầm ở đây như một phế nhân." Ông cười mỉa mai.

Mấy ngày nay Hoàng đế đã dần tiếp nhận hiện thực, dù không muốn tiếp nhận cũng không được, trong tay ông thực ra vẫn còn thế lực có thể đấu một trận ngươi chết ta sống, như ông làm như vậy thì có thể đạt được gì đâu? Dù sao ông cũng không thể nào làm Hoàng đế nữa, đã vậy thì truyền ngôi cho ai cũng chẳng khác nhau mấy.

Ít nhất không phải hai cái đứa nghiệt tử có ý đồ mưu phản kia là được!

"Cũng như trẫm chưa từng nghĩ đến chuyện, phải dùng thân phận là cha vợ và con rể để đối mặt với ngươi."

Hoàng đế cười lạnh một tiếng, "Ứng Vương Thế tử, ngươi thật to gan!"

Dám gạt ông cấu kết cùng Ứng Khinh Chúc! Dám mượn tay ông để cưới con trai của ông! Dám lấy sắc hầu người*, làm nhiễu loạn quốc gia! Dám cùng với Ứng Vương...... mơ ước giang sơn của Ứng gia ông!

(*) Lấy từ câu 以色事人者,色衰而爱弛 — "Kẻ lấy sắc hầu người, sắc suy thì tình mỏng", ý là những người dùng nhan sắc để lấy lòng, phục vụ người khác, khi nhan sắc tàn phai thì sẽ mất đi tình yêu.

"Trẫm hỏi ngươi, có phải ngươi cùng Ứng Vương nội ứng ngoại hợp, muốn chiếm lấy giang sơn của Ứng gia không?!"

Hoàng đế gồng người nhìn Úc Chỉ, ánh mắt ông như chứa hàng ngàn lưỡi dao sắc bén, long uy vẫn còn.

Bị vua của một nước lạnh giọng chất vấn, mặt Úc Chỉ cũng không đổi sắc, hắn cảm thấy buồn cười, thế là cũng cười lên, "Bệ hạ, nếu thần nói không phải, liệu ngài có tin không?"

Hoàng đế không nói gì.

Tất nhiên là ông không tin.

Nên câu hỏi này là vô nghĩa.

"Úc Chỉ, ngươi thật sự cho rằng đứa con kia của trẫm có thể luôn đặt ngươi trong lòng sao? Tương lai nó sẽ là hoàng đế, dù là nam hay nữ, nó có muốn mỹ nhân kiểu gì mà chẳng có? Nó sẽ không chút lưu tình mà vứt ngươi, đến lúc đó ngươi có cam đoan có thể không oán hận nó hay không?" Đã có oán hận, liệu có thể đảm bảo sẽ không lợi dụng Ứng Vương để gây sự không?

Cả đời Hoàng đế đã không ưng gì Ứng Vương, tuyệt đối không muốn sau khi chết giang sơn sẽ bị đối phương chiếm lấy, nếu thế thật có khi sẽ tức đến đội mồ sống dậy mất.

Úc Chỉ nói thẳng: "Không thể cam đoan."

Hoàng đế sửng sốt, sau đó giận dữ hô: "To gan lớn mật!"

Úc Chỉ cười cười, cảm thấy đứng không thoải mái, thế là thản nhiên ngồi luôn xuống ghế, "Không phải bệ hạ đã sớm biết rồi sao?"

Đúng vậy, khi biết được người này dám giúp đỡ Ứng Khinh Chúc làm ra những chuyện kia, hình tượng của Úc Chỉ trong lòng Hoàng đế đã thay đổi hoàn toàn.

Bao cỏ cái gì, ăn chơi trác táng cái gì, đều là giả vờ hết, người này tâm tư quá thâm trầm.

Theo ông thấy, con ông cũng không thể nào thắng nổi hắn.

Ông có thể cho Ứng Khinh Chúc đăng cơ, dù có thế nào thì nó cũng là con của ông, trong người nó có chảy dòng máu của ông, nhưng ông không thể cho phép có một nhân tố không ổn định là Úc Chỉ ở bên cạnh, sẽ gây họa cho giang sơn của ông.

"Thần cho rằng bệ hạ nghĩ sai rồi, nếu thật sự muốn thần yên ổn không động tay, ngài hẳn là nên khuyên Tam điện hạ giữ mình trong sạch, đừng bao giờ thay lòng đổi dạ mới phải, chứ đừng uy hiếp thần làm gì, ngài nói có phải không?"

Hoàng đế giận đến sôi máu!

Nghe ý của tên này là muốn Ứng Khinh Chúc không được tiếp xúc với người khác? Vậy sau này chuyện cưới vợ nạp thiếp sinh con thì tính sao?!

Ông đột nhiên trợn to hai mắt, chẳng lẽ người này...... là âm mưu của lão khốn Ứng Vương kia? Đặc biệt phái hắn tới quyến rũ trữ quân, khiến hoàng thất tuyệt hậu?!

Giận quá mất khôn, ông thậm chí còn quên rằng ông đâu chỉ có một đứa con trai là Ứng Khinh Chúc, thậm chí cháu trai cũng đã có vài đứa rồi, hoàn toàn không có chuyện tuyệt hậu như ông vừa nghĩ.

Úc Chỉ thong thả trở về từ Trường Sinh điện, đi tới đi lui cũng coi như là đang đi dạo luôn.

Đi đến cửa đại điện, liền thấy một thị vệ thường xuyên đi theo Ứng Khinh Chúc đang đứng bên ngoài, trong lòng biết Ứng Khinh Chúc ở bên trong, hắn lập tức tăng tốc.

Vừa vào cửa, hắn nhìn thấy một bóng người ngồi ở án thư cạnh cửa sổ, trên tay cầm một quyển sách đang mở, nhưng hắn không biết sách này đã lâu chưa lật được trang nào.

Úc Chỉ lại gần ngồi bên cạnh y, "Hôm nay sao lại rảnh rỗi vậy?"

"Mọi chuyện cũng chuẩn bị gần xong rồi, chỉ cần chờ thánh chỉ cuối cùng nữa thôi." Ứng Khinh Chúc trả lời, nhưng không nhìn hắn.

Úc Chỉ cảm giác có gì đó không đúng, quan tâm hỏi han: "Sao vậy, mệt mỏi à? Nằm xuống đi, ta xoa bóp cho em."

Nói xong, hắn nắm lấy tay Ứng Khinh Chúc, định lấy sách khỏi tay y, rồi mang y lên giường.

Nhưng đột nhiên bị người nắm lấy cánh tay, hai người cùng nhau ngã xuống giường, Ứng Khinh Chúc dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn chằm chằm, thần sắc trong mắt lại phức tạp, tựa uy hiếp, tựa quật cường, tựa chất vấn, khiến người ta phải nhíu mày.

Nhưng Úc Chỉ vẫn không bỏ qua sự thấp thỏm và yếu đuối thoáng qua trong mắt đối phương.

Hắn đang muốn hỏi, lại nghe Ứng Khinh Chúc dùng giọng nghe có vẻ bình tĩnh mà nói: "Úc Chỉ, ngươi bởi vì thân phận của ta, mới 'nhất kiến chung tình' ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top