Chương 56
Chương 56
Đầu thu, có hai chuyện vui xảy ra liên tục trong cung.
Hôn lễ của Tam hoàng tử và tiểu thư Dung gia đã diễn ra.
Ngũ công chúa và Lục công chúa đều được đính hôn.
Vì sao lại không có Tứ công chúa à? Nghe nói thân thể Tứ công chúa quá yếu ớt, không tiện lấy chồng.
Thân thể yếu đến mức không thế kết hôn, rốt cuộc là yếu đến mức nào vậy? Là yếu đến mức không thể nào hoàn thành lễ Chu Công*, hay là vấn đề vốn không phải là thân thể yếu ớt, mà là có vấn đề về mặt sinh dục?
(*) Lễ Chu Công: cách nói uyển chuyển về việc phát sinh quan hệ tình dục giữa vợ chồng.
Dưới sự dẫn dắt của Quý phi, đủ các thể loại tin đồn về Tứ công chúa, nào là đoản mệnh nào là vô sinh, liên tục lan truyền khắp hậu cung và triều đình.
Một số người vốn muốn lấy Tứ công chúa để trèo cao đều lần lượt rút lui, nếu thật sự muốn lấy nữ tử như thế về nhà chỉ sợ cũng không bền lâu, không bằng đợi thêm vài năm nữa, đến khi những vị công chúa sau này đã lớn hơn rồi mới tính toán tiếp cũng không sao.
Dù sao bệ hạ vẫn còn phong độ chán, tương lai còn dài mà.
Tam hoàng tử vừa cưới vợ liền muốn dọn ra khỏi cung, cũng có nghĩa là hắn đã có thể tự mình gánh vác, hoàn toàn trưởng thành.
Tấu chương của quan lại xin Hoàng đế lập Thái tử lấp đầy án thư.
Hoàng đế không thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp gọi người ném vào trong góc.
Ông trầm giọng nói: "Những kẻ này cũng nóng lòng ghê, cho rằng trẫm mắc bệnh nan y, gần đất xa trời rồi sao?!"
"Bệ hạ bớt giận!" Đại thái giám vội vàng quỳ xuống khuyên nhủ, "Bệ hạ hồng phúc tề thiên*, trường thọ vô cương*!"
(*) Đều có nghĩa là tuổi thọ, số mệnh kéo dài sánh ngang với trời đất
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng.
Ông sao có thể không biết rằng trường thọ chỉ là lời nói bề ngoài, trên đời này có mấy ai có thể thật sự trường thọ đâu?
Nhưng ông không chịu nổi những kẻ này, ngày nào cũng nhìn chằm chằm cái ghế dưới mông ông.
Trước kia ông bị ép phải lên ngôi, không có ai hỏi ông có nguyện ý hay không, ông tốn nhiều năm mới có thể chân chính nắm quyền, giờ đây ngày nào cũng phải đối mặt với đám đại thần chỉ chăm chăm ủng hộ đám con thèm muốn vị trí của ông.
Vị trí hoàng đế này, rốt cuộc là quyền lực hay là một lời nguyền đây?
"Trước kia các triều thần dâng tấu chương nói Ngu gia thông đồng với địch bán nước, muốn trẫm nghiêm trị, cũng đồ sộ như thế này đây."
Bởi vì Tứ công chúa, mấy ngày nay Hoàng đế thường xuyên nhớ về Tiên hoàng hậu, bây giờ nhìn thấy đống tấu chương này, cũng nhớ lại ngày xưa Ngu gia bị vu oan giá họa.
Những kẻ này từng tập thể công kích ông, chỉ vì muốn ép ông ruồng bỏ chính thê, bây giờ muốn ép ông lập Thái tử, bọn chúng lại tập thể công kích ông một lần nữa.
Nhưng khác biệt ở chỗ, bây giờ ông đã không còn là Hoàng đế vô dụng không thể bảo vệ được thê tử và gia đình nàng nữa rồi.
"Truyền lệnh xuống, Tam hoàng tử mới thành hôn, nên dành nhiều thời gian cho tân nương, trẫm đặc biệt cho nghỉ phép một tháng."
"Mặt khác, Thất hoàng tử bác học đa tài, lại trong sạch hiếu thuận, nên chia sẻ lo lắng cùng ta mới phải, từ nay để nó đến Hộ Bộ học hỏi đi."
Đại thái giám khẽ rùng mình, "Vâng!"
Tam hoàng tử vừa mới kết thúc ba ngày nghỉ tân hôn, thay triều phục vào cung, lập tức bị người chặn lại để truyền khẩu dụ này.
Ngay trước mặt chúng thần, Tam hoàng tử chỉ đành tận lực không biểu lộ sắc mặt quá khó coi, xoay người tiến về hậu cung.
Nhưng hắn cho rằng bản thân ra vẻ trấn định tự nhiên, trong mắt triều thần lại thành lệ khí đầy mình, như kiểu chỉ cần đụng vào là có thể chết không kịp ngáp ngay.
Có triều thần thấy vậy thì lắc đầu thở dài, "Dù sao cũng còn quá trẻ."
Quãng đường vừa qua của Tam hoàng tử quá trôi chảy, không có đối thủ nào đủ mạnh mẽ, thế nên trong chính sự thì hắn còn ổn, nhưng về tính tình thì hắn còn phải rèn luyện nhiều lắm.
Có người cân nhắc một hồi trong lòng, quyết định đi xem Thất hoàng tử mới đến Hộ Bộ làm ăn ra sao.
Nếu như Thất hoàng tử làm tốt hơn Tam hoàng tử, cũng không phải là không thể đổi người mình muốn ủng hộ.
Dù sao hai vị này cũng cùng một mẹ sinh ra, ủng hộ người này hay người kia cũng không khác nhau là bao.
Ứng Khinh Chúc ở trong cung nghe được tin tức này, biết rõ phụ hoàng của y vẫn còn khúc mắc trong lòng.
Rõ ràng là thân sinh phụ tử, Tam hoàng tử cũng là đứa con từng được ông đặt nhiều kỳ vọng, nhưng hiện giờ đề phòng hắn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.
Khóe môi y khẽ kéo lên, mang vẻ giễu cợt.
"Tiếp tục kế hoạch đi."
"Vâng."
Những người ẩn thân ở Dương Liễu Cư đã rút đi không ít, chỉ có nhóm người mặt ngoài của tú bà là còn ở lại. Tam hoàng tử từng cho người điều tra vài lần đều không có kết quả gì, về cơ bản đã tổng kết được là không có quá nhiều vấn đề, mà nếu có thì cũng không nằm trên người của Dương Liễu Cư, mà là trên những kẻ ra vào Dương Liễu Cư mới đúng.
Sau khi hắn ta rút đi, những người rút khỏi Dương Liễu Cư lại lục tục trở về, nơi này vẫn là một căn cứ, nhưng tác dụng lại giảm đi nhiều.
Ứng Khinh Chúc cũng đã lâu rồi không đến đây, nhưng y không ngờ mình chỉ tình cờ đến đây một chuyến lại thu được món quà lớn.
Y cau mày nhìn mấy cô nương trẻ tuổi trước mắt, hỏi tú bà: "Hồng di làm gì vậy?"
Tú bà bước lại gần, nghiêm túc nói: "Chủ tử hiện giờ đã trưởng thành rồi, đến Tam hoàng tử cũng đã thành hôn, dù chủ tử không định kết hôn thì cũng nên cân nhắc vấn đề con nối dõi."
Họ đã đi theo Ứng Khinh Chúc nhiều năm, nhìn y lớn lên, bây giờ y đã đến tuổi có thế hệ tiếp theo, họ khó tránh khỏi có chút cảm động.
Nhưng dù cảm động đến mấy, bà cũng phải quan tâm đến chuyện quan trọng.
Ứng Khinh Chúc đen mặt như muốn nổi bão, không gian xung quanh có vẻ lạnh hẳn xuống, tú bà không khỏi run rẩy.
"Nếu chủ tử không thích nhóm này, lần sau thuộc hạ sẽ chọn cho ngài mấy cô càng tốt hơn, không biết chủ tử thích loại hình như nào?" Tú bà liền đuổi hết mấy cô nương ra khỏi phòng.
Các cô đều do bọn họ bồi dưỡng ra, an toàn đáng tin cậy, không cần lo sẽ bị lộ thông tin.
"Không cần." Ứng Khinh Chúc chối thẳng.
"Chủ tử, dù ngài đã nói tạm thời không cần gấp, nhưng vẫn nên để lại đời sau, chúng thuộc hạ sẽ yên tâm hơn." Hồng di tận tình khuyên bảo.
Từ xưa đến nay, tranh giành vương vị luôn là một sự kiện gian nan đẫm máu cho mọi phe, thành công thì không nói làm gì, nhưng nếu như thất bại......
Ứng Khinh Chúc hiểu ý của bà, lại cười khẽ: "Nếu như ta thất bại, chẳng lẽ lại đem thất bại đó đè nặng lên đứa nhỏ sao?"
"Hồng di, mọi người đi theo ta phần lớn là vì từng nhận ân huệ từ mẫu thân ta và gia đình người, nhưng ân huệ này một thế hệ báo đáp là đủ rồi, chẳng lẽ còn muốn kéo dài tới đời sau ư?"
Tú bà im lặng, nước mắt giàn dụa.
Ứng Khinh Chúc chỉ nói: "Nếu ta thắng, vậy các ngươi sẽ một bước lên trời, gặt hái thành quả bấy lâu nay, nhưng nếu ta thua, các ngươi sẽ chẳng còn gì hết, mất cả chì lẫn chài." Cần gì phải làm lại từ đầu chứ.
Được chuyện nào hay chuyện ấy thôi.
Ứng Khinh Chúc không muốn người khác phải giống như mình, cũng phải gánh trên lưng "sứ mệnh" mà đời trước lưu lại, để rồi phải trả giá bằng cả cuộc đời, thậm chí là còn liên lụy tới con cháu sau này.
Đến bây giờ vẫn còn nghe thấy tin đồn về huyết mạch của tiền triều, rằng hoàng thất tiền triều vẫn còn có dư nghiệt các thể loại.
Từ tiền triều đến Đại Sở ngày nay đã hơn hai trăm năm, đến bá tánh cũng đã trải qua mấy thế hệ, cho dù có thực sự thuộc về hoàng thất tiền triều thì huyết mạch cũng đã xa cách lắm rồi, theo lý mà nói thì cũng nên từ bỏ từ lâu, vậy mà vẫn không yên ổn cho được.
Huyết mạch là thứ quan trọng lắm sao?
Rất nhiều lúc nó cũng chỉ là thứ gông xiềng vây lấy người ta mà thôi.
Nếu ý nghĩ đi ngược lại với đạo lý này của Ứng Khinh Chúc bị truyền ra ngoài, chắc chắn y sẽ bị thế nhân công kích phản đối, thế nên y không nói ra mà chỉ dùng hành động chứng thực.
"Về sau đừng nhắc lại chuyện này nữa." Ứng Khinh Chúc thần sắc bình tĩnh mà nói.
"Nếu như ta thất bại, các ngươi cứ tự mình rời đi thôi, quên mẫu thân ta cũng quên ta đi, yên tâm làm một người bình thường."
Nhiều người trên đời này cứ truy cầu danh lợi đến mỏi mệt, nhưng họ đâu hay...... Niềm vui nhiều khi lại nằm ở những thứ giản đơn bình thường.
Hồng di nghe vậy không tránh khỏi thấy cảm động, nhưng cảm động xong rồi, trong lòng bà vẫn có một suy nghĩ, "Chủ tử làm như vậy là vì Ứng Vương Thế tử sao?"
Ánh mắt Ứng Khinh Chúc ngưng lại.
Hồng di đã trải qua nhiều chuyện, nhìn phản ứng của Ứng Khinh Chúc sao có thể không thấy chút manh mối chứ.
Bà nên nghĩ đến từ sớm rồi mới phải, từ khi chủ tử lấy danh phận "Doanh Phong" gả cho Ứng Vương Thế tử, còn không muốn giả chết để thoát thân, bà đã đoán được rồi, bây giờ cũng chỉ là xác định lại thôi.
"Chủ tử vì Ứng Vương Thế tử mà chẳng màng tới chuyện nối dõi, nhưng liệu Ứng Vương Thế tử cũng cảm thấy như vậy chăng?"
"Hắn cũng vậy." Ứng Khinh Chúc bình tĩnh mà kiên định nói.
"Vậy vừa rồi, chủ tử nói sau khi thất bại thuộc hạ phải tự mình rời đi, nhưng ngài thì sao? Ngài thất bại rồi rời đi, Ứng Vương Thế tử sẽ như thế nào đây?"
Ứng Khinh Chúc im lặng.
Y...... chưa nghĩ tới.
Y từng nghĩ bản thân có lẽ sẽ thất bại, nhưng chưa từng nghĩ xem nếu thất bại thật rồi, Úc Chỉ sẽ phải làm sao.
Là theo bản năng cho rằng hắn thần thông quảng đại, nhất định sẽ bình an không gặp chuyện gì; hay là cho rằng hắn sẽ quên đi y, an ổn mà sống qua ngày?
Cái trước còn chưa chắc chắn, còn cái sau... Tiềm thức nói cho y, rằng y không cam lòng, cũng không muốn nghĩ tới chuyện đó.
Hai mắt y hơi híp lại, lộ ra vẻ sắc bén.
"Ta sẽ không thua!"
Hồng di thầm thở phào, bà là người thông minh, sao có thể không nhận ra sự kháng cự của chủ tử đối với việc tranh giành ngôi vị. Bà đã chăm đứa nhỏ này từ nhỏ đến khi trưởng thành, thấy y biết được chân tướng khiến mẫu thân qua đời, thấy y hiểu được bản thân chẳng hề an toàn, thấy y gánh kỳ vọng của rất nhiều người trên lưng.
Trách nhiệm của y quá nặng nề, mang theo mười mấy năm, y đã mỏi mệt từ lâu.
Nhưng lùi một bước, chính là vực sâu vạn trượng.
Ứng Khinh Chúc đối xử rất tốt với thuộc hạ, bà tự ghi tạc trong lòng, nhưng bà không thể nhìn đứa nhỏ này mất đi ý chí chiến đấu, đành phải dùng Ứng Vương Thế tử kích thích y, không ngờ lại có hiệu quả rõ rệt.
Hồng di thả lỏng, đồng thời cũng không khỏi cười khổ: Thì ra trong lòng chủ tử, vị Ứng Vương Thế tử này đã trở nên quan trọng hơn cả di mệnh* của Hoàng hậu ư?
(*) di mệnh: ý nguyện trước khi chết
Thôi vậy, ái mộ của tuổi thanh xuân cũng nên mãnh liệt như vậy, giống như một ngọn lửa dữ dội lan ra khắp đồng cỏ.
—
Tết Trung thu, Hoàng đế muốn chung vui cùng quần thần, tổ chức yến tiệc ở điện Trọng Hoa trong cung, quan lại vương tước trong kinh thành đều tham gia.
Úc Chỉ là đại diện duy nhất của Ứng Vương phủ, trừ phi bệnh nặng liệt giường thì không thể vắng mặt.
Hắn đại diện cho thái độ của Ứng Vương với Hoàng đế, tuy rằng Úc Chỉ không hề muốn làm điều gì giúp Ứng Vương cả, nhưng hắn vẫn tiến cung.
Dù sao thì phu nhân đã học được cách vụng trộm ban đêm của hắn cũng đang ở trong cung kia mà.
Kế từ cái lần học tập ban đêm kia, người này liền đêm nào cũng cần cù chăm chỉ, đi qua đi lại giữa hoàng cung với Ứng Vương phủ, không chỉ tọa đàm luận đạo về sử sách với thầy giáo Úc, mà còn cùng với bạn học Úc đốt đèn chăm chỉ đến nửa đêm, mới khó khăn học xong một quyển sách phong nguyệt.
Sau khi tiến cung, Úc Chỉ được cung nhân dẫn đến chỗ ngồi của mình, quan lại và quý tộc xung quanh cũng đã an tọa.
Vị trí của Úc Chỉ ở khoảng trước, tầm nhìn tốt, vừa ngẩng đầu đã thấy Hoàng đế dẫn theo nhóm phi tần và con cháu tiến vào trong điện.
"Chúng thần tham kiến bệ hạ!"
"Các khanh bình thân, hôm nay trẫm chung vui với các khanh, không cần phải đa lễ."
Mọi người cảm ơn rồi ngồi xuống, Úc Chỉ ngẩng đầu liền thấy người kia mặc một thân đồ xanh, chậm rãi bước đến.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, đuôi mày khóe mắt đều là tình ý sóng sánh.
Ống tay áo xanh nhạt phất qua mặt bàn, khiến chóp mũi tràn ngập hương thơm thanh nhã.
Quần thần ăn tiệc, tự nhiên không thể thiếu ca vũ trợ hứng, có người vui vẻ ngắm nhìn, cũng có người lơ đãng không để tâm.
Ánh mắt Hoàng đế đảo quanh một vòng, dừng lại ở nhóm nhi tử thì hơi tối lại.
Ông lại lơ đãng nhìn quanh, lại thấy Úc Chỉ đang ngồi ăn một mình.
"Sao Ứng Vương Thế tử lại không mang Thế tử phi đi cùng?"
Úc Chỉ bị gọi tên đành phải dừng đũa, đứng dậy đáp lời: "Bẩm bệ hạ, thân thể phu nhân không khỏe, không tiện ra ngoài."
"Ngươi cũng đã thành thân được một thời gian rồi, Thế tử phi lại bệnh lâu như thế, sẽ ảnh hưởng đến việc nối dõi tông đường, hay là trẫm ban cho ngươi một bình thê* nhé?"
(*) Bình thê: người vợ thứ hai (hoặc nhiều hơn), có địa vị ngang hàng với chính thê (vợ cả) và cao hơn thiếp thất, có thể được nhập vào gia phả giống như chính thê.
"Bẩm bệ hạ, thần chỉ yêu một mình phu nhân, nguyện theo bước Đường công."
Đường công, một vị văn sĩ nổi danh ở tiền triều, tình sâu nghĩa nặng với thê tử, sau khi nàng khó sinh mà chết thì cũng ở vậy, không hề nạp thiếp, thế nên đoạn tuyệt đường con cháu.
Úc Chỉ đã nói như vậy, nghĩa là hắn sẵn sàng dù không có con cháu gì cũng sẽ không nạp thêm thiếp thất nào khác.
Chẳng cần biết lời hắn nói có thật lòng hay không, chỉ biết là Hoàng đế nghe xong thì rất vui vẻ, ông cười to: "Nói thế thì trẫm lại thành người xấu rồi, nếu đã vậy thì trẫm cũng không bắt ép ngươi nữa."
Chỉ là nếu lời này lọt vào tai Ứng Vương, e là địa vị của người này trong lòng Ứng Vương sẽ giảm xuống.
Nhưng giờ Hoàng đế nhìn Úc Chỉ lại thấy thuận mắt, chỉ cần ông còn ở đây, thì vị trí Thế tử vẫn luôn thuộc về Úc Chỉ.
Úc Chỉ không rảnh nghe Hoàng đế với thuộc hạ hàn huyên dối trá, nhưng lại để ý đến hai chuyện.
Thứ nhất, Hoàng đế tứ hôn cho Thất hoàng tử với đích ấu nữ* của An Bình Hầu.
(*) đích: con vợ cả, ấu: nhỏ tuổi, có thể hiểu là con út -> đích ấu nữ: con gái út của vợ cả
Thứ hai, Tam hoàng tử tuyên bố Tam hoàng tử phi có thai.
An Bình Hầu thời trẻ cũng là võ tướng, về sau nơi biên cương không còn chiến sự gì nên được triệu về kinh.
Tuy rằng bình quyền đã bị thu hồi, nhưng thuộc hạ của ông vẫn nắm giữ đại doanh hai vạn binh mã ở ngoại ô kinh thành, gánh vác trách nhiệm bảo vệ kinh đô và vùng quan trọng xung quanh.
Quyết định này của Hoàng đế cho thấy ông thật sự muốn hỗ trợ Thất hoàng tử đối đầu với Tam hoàng tử.
Mà Tam hoàng tử cũng không hề kém cạnh, tuyên bố Tam hoàng tử phi có thai. Con nối dõi là điều cực kỳ quan trọng, đặc biệt là trong hoàng thất; điều này có nghĩa là dù Tam hoàng tử có thất bại, con của hắn cũng có thế tiếp nhận nhân thủ của hắn, tiếp tục nghiệp lớn, có thể khiến những người đang ủng hộ Tam hoàng tử yên tâm.
Dung Vân Thường nhìn tình thế hiện giờ, trong lòng thấy không quá chắc chắn.
Đời trước, rõ ràng là Thất hoàng tử mãi cũng không thể xuất đầu lộ diện, chỉ biết âm thầm tính kế, Hoàng thượng chưa từng nâng đỡ gã, vì sao kiếp này lại thay đổi nhiều vậy?
Ứng Vương người vốn nên khởi binh tạo phản, hiện tại cũng đang án binh bất động.
Còn cái kẻ luôn ở trong tối nàng cũng không có cách nào tìm được.
Lần này nàng thật sự có thể thuận lợi sao?
Trong lòng nhiều phiền muộn, nàng còn cầm nhầm chén rượu của Tam hoàng tử, nếu hắn không phải hắn nhanh chóng nhắc nhở, có lẽ ly rượu này đã gây hại đến thai nhi còn chưa ổn định trong bụng rồi.
"Nàng sao thế? Sao lại thất thần vậy?" Tam hoàng tử nhíu mày hỏi.
Dung Vân Thường an ủi cười cười, "Chỉ là hơi lo lắng thôi."
Tam hoàng tử thấy được quan tâm và lo lắng trong mắt nàng, trong lòng thấy ấm áp, liền đưa tay ôm lấy nàng, nhỏ giọng nói bên tai: "Yên tâm, mọi chuyện đều có ta."
Thất đệ của hắn còn chưa đứng vững, còn phải học đi, học chạy, nhưng cũng phải xem nó có bản lĩnh đó hay không.
Yến hội còn chưa được một nửa, Úc Chỉ đã lấy cớ tửu lượng kém, ra khỏi điện hóng gió tỉnh rượu.
Mà không lâu sau khi hắn rời đi, người trong suốt Ứng Khinh Chúc cũng yên lặng rời khỏi chỗ ngồi, cũng không định quay lại.
Ngũ công chúa ngồi bên cạnh trợn tròn mắt, thầm nghĩ Tứ tỷ tỷ đúng thật là vô dụng, cũng không biết tranh thủ nghía thêm vài vị công tử, để còn tính toán hôn sự nữa chứ.
Hừ, mặc kệ đấy, dù sao hôn sự của nàng cũng đã định, coi như Ứng Khinh Chúc cả đời không gả chồng cũng chẳng liên quan gì đến nàng nữa.
Cứ ngồi đây xem múa hát là được rồi.
Úc Chỉ ra khỏi điện Trọng Hoa, đi thẳng ra ngoài, cuối cùng mới dừng lại trước một cây hoa quế.
Trăng tròn vành vạnh, bầu trời đầy sao, góc nhỏ vốn yên tĩnh dần dần có tiếng bước chân, tuy rằng rất nhẹ nhưng cũng không thoát khỏi tai của Úc Chỉ.
"Thế tử muốn nhờ cây hoa quế giúp tỉnh rượu ư?"
Giọng điệu của Ứng Khinh Chúc khi là Tứ công chúa và khi là Ứng Vương Thế tử phi có sự khác biệt.
Ứng Vương Thế tử phi xuất thân từ Dương Liễu Cư, giọng nói mềm mại lại mị hoặc, Tứ công chúa ngày ngày ẩn cư nơi hoàng cung như người trong suốt, giọng của nàng điềm đạm và trầm thấp hơn.
Còn giọng mà Úc Chỉ đang nghe được có lẽ mới chính là giọng gốc của y.
Cũng không biết người này đã phải chịu đựng những gì khi giả nữ.
"Không, tại hạ muốn nhờ trăng sao giúp tỉnh rượu." Úc Chỉ nhìn bầu trời, ánh sao dày đặc trên bầu trời đêm, như thể đưa tay là có thể với tới. Hắn cười nói, "Không biết liệu công chúa có muốn cùng ta không?"
Ứng Khinh Chúc lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn Úc Chỉ dưới màn sao.
Hắn mặc một thân gấm trắng, đầu đội ngọc quan, trâm cài trên tóc, như tỏa sáng rực rỡ dưới ánh trăng ánh sao.
Nhưng thứ còn rạng rỡ hơn cả, lại là dung mạo điệt lệ của Úc Chỉ, cùng với nụ cười thanh nhã ấm áp trên môi.
Giờ phút này, người này tựa hồ là tiên nhân giáng trần từ Nguyệt Cung, tiên khí phiêu phiêu, nào có giống người phàm.
Ứng Khinh Chúc vô thức nín thở, dường như trong tai nghe được một câu——
"Nhẹ nhàng chẳng dám lớn lời, chỉ e kinh động đến người cõi tiên."
(*) Trích "Dạ túc sơn tự" - Lý Bạch:
危樓高百尺,手可摘星辰。
不敢高聲語,恐驚天上人。
Nguy lâu cao bách xích/Thủ khả trích tinh thần.
Bất cảm cao thanh ngữ/Khủng kinh thiên thượng nhân.
Dịch thơ (bản dịch của Phụng Hà - thivien.net):
Ngất ngưởng lầu trăm thước cao/Với tay ngỡ hái trăng sao lưng trời.
Nhẹ nhàng chẳng dám lớn lời/Chỉ e kinh động đến người cõi tiên.
Một lúc sau, y lặng lẽ cụp mắt, tầm mắt dừng lại nơi lòng bàn tay trắng nhuận như ngọc đang vươn ra của Úc Chỉ, khóe môi y hơi cong lên, nhìn gió thổi nhè nhẹ qua ống tay áo của hắn.
Úc Chỉ kéo Ứng Khinh Chúc ngồi dưới gốc hoa quế, cánh tay dài vươn ra, hai người tựa bên nhau.
Hơi ngẩng đầu lên đã có thể thấy được ánh sao đầy trời, mặt đất như chiếu màn trời như chăn, giữa trời đất chỉ còn lại hai người họ.
"Thế tử trên thông thiên văn dưới tường địa lý, liệu có biết tên các vì sao trên trời không?
Không hiểu vì sao, khi ngửa đầu lên trời ngắm nhìn màn sao rộng lớn vô biên, Ứng Khinh Chúc lại cảm thấy trong lòng vui mừng khó tả.
Có người ngắm sao để tính thiên tượng, có người ngắm sao vì thương sinh*, và có người ngắm sao ôm trăng gửi nỗi nhớ thương.
(*) thương sinh (苍生): muôn dân, trăm họ, bá tánh
Nhưng khi Ứng Khinh Chúc nhìn những vì sao này, chỉ cảm thấy yên tĩnh vui mừng, trong lòng nổi lên cảm giác an tâm, giống như lữ khách cô đơn tìm được đường về nhà, cảnh vật ven đường cũng trở nên xinh đẹp yên bình hơn biết bao.
Úc Chỉ di chuyển bờ vai, giúp người kia dựa vào có thể thoải mái hơn, sau đó chậm rãi nói: "Em muốn biết ngôi sao nào?"
Không phải ngôi sao nào trên trời cũng có tên riêng, có rất nhiều ngôi sao chỉ là phân nhóm ra rồi đánh số, nhưng không sao, mình tự đặt tên cho sao cũng được mà.
Chỉ cần y muốn, hắn có thể đặt một cái tên chỉ thuộc về hai người cho một vì sao mà y thích.
Màn sao trời lấp lánh, rực rỡ vô cùng.
Nhưng Ứng Khinh Chúc nhìn một hồi, nghĩ lại rồi nói: "Người đời chỉ nhìn thấy những ngôi sao sáng nhất, bởi vì chúng sáng ngời lóa mắt."
"Nhưng có rất nhiều vì sao yên lặng không lấp lánh, nhưng cũng bởi vì có chúng ảm đạm làm nền, những ngôi sao khác mới có thể càng lộng lẫy hơn."
Y nhìn màn trời, băn khoăn thật lâu, cũng chẳng chọn ra được ngôi sao nào.
Nhiều quá, đến mức chẳng thể phân biệt nổi nữa rồi.
Úc Chỉ kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng Ứng Khinh Chúc lại nói: "Thôi, ta và chúng cũng chẳng hề quen biết, sao có thể tùy tiện tự ý đặt tên cho chúng đây?"
Úc Chỉ hơi chột dạ: "Sao em biết ta định tự tiện đặt tên?"
Ứng Khinh Chúc khó hiểu: "Không đặt tên, chẳng lẽ ngươi còn định hỏi chúng tên gì, rồi chúng trả lời ngươi hả?"
Úc Chỉ không nói nên lời, bất đắc dĩ cười bảo: "Em nói cũng đúng."
Úc Chỉ biết, trong những thế giới khác nhau sẽ có những hệ thống năng lượng khác nhau, có những thế giới các ngôi sao cũng chính là các hành tinh.
Mà cũng có những thế giới, các ngôi sao lại là một dạng tồn tại đặc biệt khác.
Có thể là tiên nhân, có thể là một tập hợp năng lượng đang say ngủ, cũng có thể là một sinh mệnh không có ý thức, hoặc chỉ đơn giản là ảo ảnh vốn không hề tồn tại.
Tuy bề ngoài thoạt nhìn thì tương tự, bản chất lại hoàn toàn khác nhau.
Úc Chỉ nhìn lên trời, không khỏi nghĩ, người bên cạnh hắn đây là ngôi sao của thế giới nào nhỉ?
"Dạo này trong triều không ổn định, em phải chú ý an toàn." Úc Chỉ dặn dò.
"Úc Chỉ." Ứng Khinh Chúc đột nhiên gọi.
"Ơi?"
"Hình như ta chưa từng hỏi ngươi, ngươi có muốn ta ngồi lên vị trí kia không?" Ứng Khinh Chúc nghiêm túc nhìn hắn, tựa như muốn thấy được đáp án thật lòng từ trong mắt Úc Chỉ.
Úc Chỉ sửng sốt, sau đó lại bất đắc dĩ cười nói: "Công chúa, ta nhớ là từ trước em đã biết rõ rồi, ta không quá quan tâm ai sẽ làm vua."
"Nếu người khác có thể, vậy em cũng có thể làm, ta chưa từng nói không muốn."
"Vậy sao?" Ứng Khinh Chúc tiếp tục hỏi, "Cho dù ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều cám dỗ và vấn đề, như là chuyện nạp phi sinh con nối dõi ư?"
Nét mặt Úc Chỉ hơi đổi.
Dường như hắn thực sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này, bởi vì hắn cũng chưa từng coi nó là vấn đề.
Hắn đã sống rất nhiều năm, làm rất nhiều nhiệm vụ, trong đó cũng đã từng làm hoàng đế.
Trải qua nhiều thế giới, đã từng đứng trên đỉnh cao cuộc đời, cũng từng rơi xuống đáy tuyệt vọng, hiện tại hắn có thể lấy tâm thái bình tĩnh mà nhìn nhận mọi chuyện.
Nói ngắn gọn thì là, thân phận hoàng đế này đối với hắn cũng chỉ là một nghề nghiệp bình thường mà thôi.
Nhưng đối với những người cổ đại bản địa thì sẽ không thấy vậy.
Mà lúc này Úc Chỉ cũng nhớ ra, người thương trước mắt đã sinh sống ở nơi này mười mấy năm, không có ký ức của kiếp trước, hoặc cũng có thể nói là...... y không bị kiếp trước ảnh hưởng.
Đối với người thương sẽ bị thay đổi bởi môi trường sinh sống, hắn còn có thể tiếp tục đồng hành cùng y không?
Úc Chỉ muốn cười, lại cảm thấy cơ mặt cứng nhắc, hắn không cười nổi.
Cảm nhận được khí áp xung quanh người này giảm xuống, Ứng Khinh Chúc trong lòng thấp thỏm, vấn đề này khó trả lời đến vậy sao?
Y nào biết được, Úc Chỉ đang không chỉ nghĩ về thế giới hiện tại, mà còn nghĩ về vô số thế giới trong tương lai. Một hai thế giới đổi thay có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng nếu như mỗi một thế giới y đều thay đổi thì sao?
Úc Chỉ để tay lên ngực tự hỏi, hắn không thể nào bắt ép chính mình tiếp nhận được.
Kết quả cuối cùng có lẽ sẽ là một hồi dằn vặt, rồi đường ai nấy đi.
Nhưng hiện tại Ứng Khinh Chúc vẫn chưa thay đổi, hắn không thể dùng tương lai chưa xảy ra để phỏng đoán về người trước mắt.
"Trong mắt ta, hoàng đế và dân thường cũng không quá khác biệt. Nếu em bởi vì phù hoa mà mù quáng, em sẽ không muốn biết ta sẽ làm ra những gì đâu."
Hắn không nói ra, nhưng Ứng Khinh Chúc cũng có suy đoán, nghĩ đến khả năng người này sẽ bỏ y mà đi, y liền thấy hoảng hốt, dục vọng cầu sinh cũng bùng nổ, lập tức liên tục nói: "Sẽ không đâu! Ngươi phải tin tưởng ta."
"Ta đã tin ngươi mấy lần rồi, ngươi cũng nên tin tưởng ta."
Cho dù tương lai có dài đến đâu, cho dù con đường phía trước có xa đến mấy, chỉ cần ta không thay đổi, vậy ngươi cũng không được bỏ rơi ta.
Úc Chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, khẽ cười: "Được, ta tin em."
Ứng Khinh Chúc lo lắng trong lòng, nên cũng không dám hỏi ra chuyện nếu y thất bại, hay thậm chí là chết, thì hắn sẽ ra sao. Y cảm thấy nếu hỏi ra, người này hoặc là sẽ giận, hoặc là sẽ thương tâm.
Ứng Khinh Chúc không muốn khiến Úc Chỉ tức giận, lại càng không muốn làm hắn buồn.
Thời gian dần trôi, cũng sắp đến lúc kết thúc yến hội, Úc Chỉ biết mình cũng nên rời đi.
Trước khi đi, hắn nói với Ứng Khinh Chúc: "Không phải trước kia công chúa có một vấn đề chưa được giải đáp sao? Hôm nay ta có thể tự mình làm mẫu cho công chúa."
Ứng Khinh Chúc ban đầu còn khó hiểu, sau đó nghĩ đến điều gì, hai tai lập tức đỏ bừng, nghiêm túc nói: "Không cần phiền đến Thế tử, đã muộn rồi, Thế tử nên rời cung đi thôi."
"Không vội, dù sao ta và công chúa đều là nhân vật không quan trọng trong kinh thành, nửa đêm biến mất cũng không vấn đề gì đâu." Úc Chỉ cười nói.
"Nói nhảm." Ứng Khinh Chúc vội vàng đứng dậy, không dám ngồi dựa vào lòng người này nữa.
Động tác cởi áo tháo thắt lưng của hắn ngày càng thuần thục, không cẩn thận là y phục trên người bị lột sạch sẽ luôn.
Y từng nhắc đến dã chiến, rốt cuộc cũng chưa từng trải nghiệm, trong lòng lại ngại ngùng không dám đề cập đến, hơn nữa bây giờ cả địa điểm lẫn thời gian đều không thích hợp, ít nhất thì cũng phải......
Cũng phải cái gì?
Lúc nào ở đâu cũng không được!
"Cửa cung sắp khóa rồi, Thế tử mau rời cung đi." Y vội vàng giục.
"Không cần vội, hôm nay là yến tiệc Trung thu, cửa cung sẽ đóng muộn một canh giờ." Úc Chỉ cũng đứng dậy, phủi bụi trên người.
"Ngươi không vội, nhưng bổn cung vội, ta phải đi đây." Ứng Khinh Chúc cuống quít nói.
Úc Chỉ cũng hoài nghi có phải mình trêu chọc hơi quá trớn rồi không, khiến ấn tượng về hắn trong lòng y chẳng khác nào một tên cuồng hoan bất kể tình huống.
Nhìn bóng lưng y vội vã rời đi, Úc Chỉ lại thấy buồn cười.
Nhưng cười thì cười, trong đầu lại cứ nghĩ về vấn đề vừa mới đây.
Suy nghĩ một hồi, mới phát hiện chính mình đang lo lắng vô ích, tự làm mình đau đầu mà thôi.
Suy nghĩ thông rồi, trong lòng cũng thoải mái hơn.
Hắn đứng khoanh tay nhìn bầu trời đêm.
Màn sao trên kia thật đẹp, giống như y vậy.
—
Sau Tết Trung thu, Tam hoàng tử và Thất hoàng tử rốt cuộc không chỉ đấu đá nhau trong tối nữa.
Triều thần khôn ngoan thì trung thành với quân vương, bảo vệ chính mình.
Người lớn mật thì chọn một bên để đặt cược.
Kẻ ngu xuẩn lại gió chiều nào xuôi chiều ấy, hy vọng không đắc tội ai, lại không biết cứ như vậy thì chẳng ai ưa.
Trong một tháng ngắn ngủi, trên triều đã xuất hiện một vài gương mặt mới.
Úc Chỉ nhìn ra đó là hành động của Ứng Khinh Chúc.
Y nắm rõ được tâm tư của Hoàng đế, chẳng qua là vừa muốn xem hai huynh đệ đấu nhau, vừa muốn chèn ép gây tiêu hao cho cả hai bên.
Thế là y cũng mượn tay Hoàng đế, loại bỏ đi một số người có vị trí quan trọng bên cạnh hai vị Hoàng tử, thay thế bằng người mà hai người họ không thể trông cậy vào, như vậy lại càng khiến Hoàng đế yên tâm.
Người phía Tam hoàng tử dần giảm bớt, người bên Thất hoàng tử cũng dần tăng lên, đến khi lực lượng hai bên đã ngang tài ngang sức, Hoàng đế lại không giúp đỡ Thất hoàng tử nữa, đổi giọng nói chuyện phụ tử huynh đệ tình thâm với hai đứa con này.
Tam hoàng tử cười lạnh trong lòng.
Thất hoàng tử âm thầm nghiến răng.
Trước mặt Hoàng đế thì diễn kịch, vừa ra khỏi cung thì đường ai nấy đi.
Sau khi về phủ, Dung Vân Thường ra đón hắn, Tam hoàng tử tiến đến dắt tay nàng đi vào, "Hôm nay nàng ăn uống thế nào?"
"Cũng ổn, đứa nhỏ này ngoan lắm." Dung Vân Thường nhẹ nhàng trả lời, trong lòng rất vui vẻ. Kiếp trước nàng cũng từng mang thai con của Tam hoàng tử, nhưng khi đó nàng không hề muốn sinh nó ra, nên cố ý giả bộ ngã để phá thai, càng khiến Tam hoàng tử đau lòng, khi Quý phi muốn ban thêm thị thiếp cho hắn, hắn lại càng thẳng thừng từ chối.
Nàng hối hận vô cùng, giờ đây nàng coi đứa bé trong bụng như là báu vật đã mất mà tìm lại được, cực kỳ yêu thương nó.
"May mà nó còn ngoan đấy." Tam hoàng tử hừ lạnh một tiếng.
Hai người tiến vào thư phòng, Tam hoàng tử kể lại chuyện tranh đấu với Thất hoàng tử gần đây.
Hắn vốn tưởng có thể dễ dàng trấn áp được Thất đệ, không ngờ đối phương cũng chẳng phải kẻ ngu ngốc, biết dương trường tị đoản*; chính sự không hiểu thì rất nhiệt tình học hỏi người khác, sau đó cũng hoàn thành rất tốt, hơn nữa thái độ chiêu hiền đãi sĩ* của gã lại hấp dẫn được nhiều người ủng hộ, thế nên mẫu phi cũng đối xử với Thất hoàng tử tốt hơn nhiều.
(*) dương trường tị đoản: phát huy/đề cao ưu điểm, khắc phục/tránh khuyết điểm; tốt khoe xấu che
(*) chiêu hiền đãi sĩ: thu phục bậc hiền tài, trọng đãi người trí thức
Dung Vân Thường nghĩ ra một ý, có thể châm ngòi ly gián quan hệ giữa Thất hoàng tử và Quý phi.
Nàng cúi đầu thì thầm bên tai Tam hoàng tử, Tam hoàng tử ôm lấy nàng cười nói: "Đa tạ Thường Nhi, nhà ta đúng là có được người vợ tốt."
Sau đó không lâu, Quý phi nghe được một tin từ tâm phúc của thị ——
Chuyện xin lập Thái tử lúc trước thực ra cũng không hẳn là muốn lập Thái tử, mà vì mục đích mặc cả, ép buộc Hoàng đế phong thị làm Kế hậu!
Vừa nghe được tin tức này, không cần biết có thật hay không, trong lòng Quý phi cũng cảm thấy một trận đau nhói!
Hoàng hậu...
Vị trí Hoàng hậu đó!
Cả đời này thị chỉ nhắm đến ngôi vị Hoàng hậu.
Thời còn thiếu nữ, thị vốn cho rằng mình sẽ được gả cho Thái tử phong thần tuấn lãng, ai ngờ Thái tử lại chết trẻ.
Sau đó gia tộc lại muốn gả thị cho em trai của Thái tử, cũng chính là Hoàng đế hiện giờ, lại không ngờ tân Thái tử lại không hề để tâm đến thị, chỉ vì một nữ nhân thua kém thị ở mọi mặt!
Đến khi nữ nhân kia chết rồi, Hoàng đế cũng không muốn phong thị làm Kế hậu.
Bây giờ có cơ hội ngay trước mắt, lại trời xui đất khiến không nắm bắt được, làm sao Quý phi không hối hận cho được.
Nghĩ lại, người được hưởng lợi cuối cùng từ vụ đó lại chính là con trai út của thị, Quý phi lập tức cảm thấy oán hận con trai.
Thị không khống chế nổi nữa rồi.
Mấy ngày sau đó, Thất hoàng tử đi thỉnh an Quý phi, lại chỉ nhận được tin Quý phi đang nghỉ ngơi.
Gã liền thấy sốt ruột.
Lúc này, một người cố vấn đề nghị với gã: "Quý phi nương nương tuy yêu thương Thất hoàng tử, nhưng người dù sao cũng là mẹ ruột của Tam hoàng tử, hơn nữa Tam hoàng tử phi cũng đang mang thai đứa cháu đầu lòng, nên mâu thuẫn giữa hai người đã bới đi khá nhiều rồi. Điện hạ, ngài nên tính toán vì bản thân mới phải."
"Tiên sinh có cao kiến gì?"
"Thảo dân tìm được một mỹ nhân, vốn muốn dâng lên cho điện hạ, nhưng hiện tại thấy điện hạ gặp nguy cơ, có thể dùng nàng ta để giải quyết khó khăn cho ngài."
Tin tức truyền đến tai Ứng Khinh Chúc, y cũng cạn lời luôn, "Hắn đang bị Quý phi ghẻ lạnh, thế mà còn dâng mỹ nhân lên cho Hoàng đế, chẳng lẽ sợ Quý phi còn chưa đủ giận hắn sao?"
Úc Chỉ lắc đầu nói: "Chắc không phải chủ ý của hắn đâu."
"Tam hoàng tử sắp có động tĩnh, mỹ nhân hắn đưa vào cung có thể sẽ gây chuyện, em phải cẩn thận một chút."
Ứng Khinh Chúc bối rối khôn cùng, không hiểu vấn đề ở đây, nhưng không lâu sau khi hồi cung, y liền biết được mỹ nhân kia đang được Hoàng đế sủng ái, nhờ vào tài điều chế hương liệu.
Hoàng đế thậm chí còn không màng sự phản đối của người khác, nhất quyết phong cho mỹ nhân vô đức vô công này làm Chiêu nghi, vị trí đứng đầu Cửu tần*.
(*) Cửu tần: chín vị trí dưới Hoàng hậu và các vị phi/phu nhân, hàm Chính nhị phẩm. Các thời đại có thứ tự Cửu tần khác nhau, trong truyện vị trí Chiêu nghi đứng đầu là theo thứ tự của thời nhà Đường: Chiêu nghi, Chiêu dung, Chiêu viên, Tu nghi, Tu dung, Tu viên, Sung nghi, Sung dung, Sung viên.
Điều chế hương liệu?
Ứng Khinh Chúc lập tức chú ý đến điều này, bởi vì mẫu thân y thuật cao minh, thế nên Ứng Khinh Chúc cũng có chút kiến thức ở mặt này.
Y lập tức suy đoán tác dụng của loại hương liệu này.
Thuộc hạ của y lén đi lấy một ít hương liệu về, xem xét một hồi cũng nghi ngờ cau mày, nói không có gì bất thường.
Ứng Khinh Chúc cũng nhíu mày, "Để mắt tới bọn họ."
"Bọn họ" là chỉ Hoàng đế và vị Chiêu nghi kia.
"Vâng!"
Đến đêm, y lén mang hương liệu về Ứng Vương phủ, muốn Úc Chỉ xem xem có vấn đề gì không.
Y vốn cũng không kỳ vọng gì, chỉ là khi kể chuyện cho Úc Chỉ thì thuận tay đưa ra thôi.
Nhưng Úc Chỉ xem xét một lúc cũng bảo: "Thật sự không có vấn đề gì."
Điều này cho thấy đây thật sự chỉ là hương liệu bình thường, cũng cho thấy Úc Chỉ là người có hiểu biết về các loại hương liệu.
Ứng Khinh Chúc không nhịn được, ghé đầu lên án thư quay sang nhìn Úc Chỉ.
Động tác này nhìn có vẻ hơi ngốc, cộng thêm khuôn mặt lãnh đạm không biểu cảm thường thấy của Ứng Khinh Chúc, khiến Úc Chỉ thấy buồn cười.
Hắn đưa tay gỡ trâm ngọc cho Ứng Khinh Chúc, búi tóc được thả ra, mềm mại mượt mà, sờ vào rất thích.
"Có đáng ngạc nhiên đến vậy không?"
"Thì tại chưa quen mà."
Ứng Khinh Chúc lẳng lặng nhìn hắn, thật lâu sau mới thở dài một hơi: "Úc Chỉ, có đôi lúc ta hoài nghi ngươi rốt cuộc có phải là Úc Chỉ hay không, hay đúng hơn, rốt cuộc ngươi có phải là Ứng Vương Thế tử hay không."
Nghe vậy, trên mặt Úc Chỉ cũng không có chút hoảng loạn nào, trong lòng cũng bình tĩnh như nước lặng.
Hắn không có mang theo bất cứ thiết bị gian lận nào không thuộc về thế giới này, giao dịch với nguyên chủ cũng đã trải qua thương lượng với thế giới, sự tồn tại của hắn đã được thế giới này cho phép, chỉ cần không tiết lộ sự tồn tại của nhiệm vụ và của Cục quản lý với người dân bản địa, mọi thứ khác hắn muốn làm sao thì làm.
Cho dù có người biết hắn không phải là nguyên chủ cũng không sao.
Huống chi Ứng Khinh Chúc cũng chỉ là nói chơi vậy thôi, không quá nghiêm túc.
Úc Chỉ cũng đùa lại: "Có lẽ không bao lâu nữa ta cũng không còn là Ứng Vương Thế tử nữa rồi."
Ứng Khinh Chúc híp mắt nhìn hắn, "Không phải Ứng Vương Thế tử thì là gì? Thái tử hả? Hay là Hoàng phu*?"
(*) Hoàng phu: Phu quân của Hoàng đế :>
Úc Chỉ: "......"
Hai cái này đều không muốn được không?
Thái tử thì chắc chắn là không được rồi, đừng nói Ứng Vương có tạo phản thành công hay không, coi như thành công thì lão cũng không lập hắn làm Thái tử đâu.
Còn Hoàng phu ấy à...... Nếu hắn trở thành Hoàng phu, phu nhân của hắn Doanh Phong nên là thân phận gì?
Dù thế nào đi nữa, hắn cũng rất coi trọng cuộc hôn nhân này với ngươi thương, cho dù chỉ là để che mắt, hắn cũng không muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này.
"Không muốn làm Hoàng phu, vậy chỉ có thể làm tình nhân thôi." Ứng Khinh Chúc nhìn hắn mà nói.
Thật lòng mà nói, chính y cũng không muốn xóa bỏ thân phận Doanh Phong.
Ứng Khinh Chúc có thể là người thương của Úc Chỉ, có thể là người tình của hắn, cũng có thể là Hoàng tử, là Công chúa, là Thiên tử tương lai......
Nhưng chỉ có Doanh Phong là danh chính ngôn thuận thuộc về Úc Chỉ, là phu nhân hắn dùng kiệu tám người nâng cưới về nhà.
Y cũng luyến tiếc lắm chứ.
Úc Chỉ mỉm cười, bàn tay thon dài trắng nõn cầm lấy tay của Ứng Khinh Chúc, độ ấm nơi tay của hai người hoàn toàn trái ngược với con người họ.
Úc Chỉ nhìn thì ôn hòa, nhưng mười ngón tay lạnh buốt.
Ứng Khinh Chúc trông có vẻ lãnh đạm, nhưng lòng bàn tay thì ấm áp vô cùng.
Nhưng Ứng Khinh Chúc cũng không nghĩ tới hai người họ xứng đôi đến thế nào, mà lại nói: "Thân thể của ngươi......"
Nụ cười của Úc Chỉ hơi cứng lại, sau đó lại như bình thường, hắn nhẹ nhàng nói: "Đang điều dưỡng, em phải tin tưởng ta, phu nhân còn ở đây, ta cũng phải suy nghĩ vì tương lai với phu nhân chứ."
"Ta cũng muốn được trăm năm ở bên em."
Nhưng thân thể lại không nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của hắn, hắn không còn lựa chọn nào khác.
Ứng Khinh Chúc luôn tin tưởng hắn, nghe hắn nói vậy thì cảm thấy cứ từ từ điều dưỡng, nhất định sẽ có ngày khỏe lại.
Nghĩ nghĩ một hồi, Ứng Khinh Chúc leo lên giường lục lọi, lấy ra cuốn sách y mua về để cùng bạn học Úc nghiên cứu chuyện phong nguyệt, "Thân thể ngươi suy yếu, túng dục quá mức không tốt đâu. Ta sẽ cất mấy thứ này đi trước, bao giờ đại phu nói ngươi đã khỏe mạnh được như người bình thường rồi thì chúng ta tiếp tục nghiên cứu nhé."
Úc Chỉ: "......"
Thế thì em có đợi cả đời này cũng không được đâu.
Hai mắt hắn mở lớn, bình tĩnh nhìn Ứng Khinh Chúc một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mới thốt ra mấy chữ: "Em nghiêm túc đấy à?"
Ứng Khinh Chúc cau mày, không thích thái độ này của hắn, chuyện liên quan đến thân thể của hắn, y nói giỡn làm gì?
"Ngươi hoài nghi ta không quan tâm ngươi?"
"...... Không phải, ta chỉ cảm thấy em thực sự... quá quan tâm đến ta rồi."
Quan tâm đến mức hắn cũng chột dạ, không nói nên lời.
Kỳ thật cũng không cần phải quan tâm đến mức đó đâu, cấm dục cả đời ấy hả...... Không cần phải tàn nhẫn với chính mình đến vậy.
Nhưng mà người nào đó lại cứ thích giấu giấu diếm diếm, nên Ứng Khinh Chúc đâu có biết lời vừa rồi có ý nghĩa nào khác đâu, y chỉ là quan tâm đến người thương của mình thôi mà.
Y muốn ở bên người thương lâu dài, cấm dục một thời gian cũng đâu có sao.
Úc Chỉ nghĩ nghĩ, do dự không biết có nên thú nhận lời nói dối của mình hay không, hắn cũng không quá chấp nhất chuyện phòng the, dù sao cũng là người đã sống biết bao nhiêu năm, định lực hắn có thừa.
Nhưng mà đời này Ứng Khinh Chúc là một thanh niên mới được nếm vị ngon, có dục vọng là chuyện hết sức bình thường.
Chỉ vì một câu của hắn, y lại phải cấm dục vô thời hạn, hắn thấy vậy cũng không đành lòng.
"Thật ra em cũng có thể hỏi đại phu một chút, ta cảm thấy ông ấy sẽ nói rằng chuyện giường chiếu hợp lý cũng tốt cho cơ thể đấy." Hắn dùng cách tiếp cận khác, cố gắng khiến Ứng Khinh Chúc từ bỏ ý định.
Ứng Khinh Chúc cau mày nhìn hắn: "Sao ngươi lại không quan tâm đến thân thể của mình vậy hả? Ngươi không uống thêm chút thuốc bổ thì cũng thôi đi, một chút tự chủ này ngươi cũng không có sao?"
Y cảm thấy người thương ham muốn hơi quá, không biết yêu quý thân thể của mình, như thế là không tốt, y không thể dung túng cho hắn được.
Úc Chỉ bị chê là không có tự chủ: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top