Chương 53

Chương 53

Đồng cỏ mênh mông trải dài ngút tầm mắt, gió hoang thét gào ập thẳng vào mặt, cũng không thể thổi đi được sự khó hiểu trong lòng Ứng Khinh Chúc.

Dã chiến còn có ý nghĩa nào khác ư?

Vì sao một kẻ luôn ôn tồn bình tĩnh như hắn lại có thể cười một cách không kiêng nể gì như thế, như kiểu vừa nghe được điều gì hài hước lắm vậy.

Dã chiến hài hước đến vậy sao?

Dã chiến đương nhiên chả có gì buồn cười cả.

Úc Chỉ đang cười y là chính.

Hắn thực sự không ngờ rằng Ứng Khinh Chúc lại ngây thơ đến vậy.

Hắn vốn cho rằng một người có thể hạ thuốc liệt dương đến quen tay như đang nêm gia vị như y, cho dù chưa sõi chuyện giường chiếu, thì ít nhất cũng phải có kha khá kiến thức ở mặt này.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì thấy cũng phải thôi.

Ứng Khinh Chúc thường xuyên hoạt động ở Dương Liễu Cư, khó mà tránh được phải tiếp xúc với những kẻ không biết quy củ, y dùng loại thuốc liệt dương này vừa là để bảo vệ bản thân, vừa là để trừng phạt kẻ khác.

Mà y thì luôn tập trung vào chính sự, khả năng cao là cũng không rảnh đi tìm hiểu mấy cái chuyện nam nữ này.

Hiểu thì hiểu vậy đó, nhưng hắn vẫn cứ thấy buồn cười.

Trại nuôi ngựa ở ngoại ô phía tây rất rộng lớn, có thể thoải mái phi ngựa, tâm tình cũng sẽ thả lỏng hơn rất nhiều.

Nhưng Ứng Khinh Chúc lại không cho rằng Úc Chỉ đưa mình tới đây chỉ để cưỡi ngựa.

"Đương nhiên là không chỉ có vậy rồi." Úc Chỉ cũng thoải mái thừa nhận.

Hắn một tay dắt người, một tay dẫn ngựa, chú ngựa trắng to lớn ngoan ngoãn bước đi bên cạnh hắn, còn cái người ở bên còn lại, bên ngoài nhìn cũng có vẻ ngoan ngoãn, mà chẳng biết bên trong lại đang suy tính điều gì.

"Đã nói rồi mà, đưa em ra ngoài là để giới thiệu em còn gì." Úc Chỉ nắm lấy tay Ứng Khinh Chúc, ra hiệu cho y nhìn về một hướng, "Em nhìn thấy không?"

Ứng Khinh Chúc đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy phía xa xa kia có một nhóm thiếu nam thiếu nữ đang tò mò nhìn về phía hai người họ. Thị lực của y rất tốt, cách xa đến vậy cũng có thể nhận ra được nhóm kia toàn là những công tử tiểu thư nổi danh trong kinh thành, thậm chí trong đó còn có cả cô Tam đệ muội* tương lai mà y từng nghe qua.

(*) Đệ muội: vợ của em trai

Nhìn thấy nàng, Ứng Khinh Chúc không khỏi nhíu mày. Nếu nàng ta có mặt, vậy có phải là Tam hoàng tử hay Thất hoàng tử cũng có mặt không?

"Ứng Vương thế tử ở phía trước, hôm nay tình cờ gặp gỡ, không biết thế tử có muốn đồng hành cùng chúng ta không?" Có người lớn tiếng gọi.

Thực ra Ứng Vương thế tử cũng không phải người tai to mặt lớn đến vậy đâu, dù không đến mức bị người khác khi dễ, nhưng cũng không phải là được hoan nghênh gì cho cam, hiện giờ được người ta chủ động mời chỉ đơn giản là vì bên cạnh hắn còn có người khác.

Ứng Khinh Chúc hỏi: "Sao ngươi lại không đi?"

Úc Chỉ hỏi lại: "Đi làm gì?"

Ứng Khinh Chúc sửng sốt: "Ngươi nói muốn đưa ta đi giới thiệu còn gì?"

Ơ hay, cái tên này lại định giả ngu hả?

Úc Chỉ lại cười nói: "Ta mang em đến mà để cho người khác biết em là thế tử phi của ta thôi, chứ không phải để lại gần cho bọn họ xem."

"Đối với người không quen không thân, chỉ cần như vậy là được rồi." Nói xong, hắn liền xoay người lên ngựa, cũng kéo Ứng Khinh Chúc lên cùng.

Sau đó, tuấn mã lập tức phóng đi, nhanh chóng lướt qua trước mặt nhóm thanh niên. Đến khi mọi người tỉnh táo lại, chỉ thấy còn vương trong không khí một mùi hương thanh nhã, cũng không biết là do ai lưu lại.

Tuấn mã dũng mãnh, hai vạt áo trắng và đỏ lại nhẹ nhàng thướt tha, chỉ nhìn thoáng qua hai bóng người ấy thôi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những công tử tiểu thư thiên chi kiêu tử này.

Dung Vân Thường cảm giác có người kéo ống tay áo của mình, nàng mới tỉnh táo lại, quay đầu nhìn cô nương trẻ tuổi bên cạnh mình. Nàng ta ngơ ngác hỏi: "Dung, Dung tiểu thư... Ngươi có thấy được mặt hai người ấy không?"

Dung Vân Thường cũng không biết nên gật đầu hay lắc đầu, vì nàng thấy được, nhưng dường như cũng không nhìn thấy, bởi cảnh vừa rồi tựa như một bức họa tiên nhân vậy, mà hai người kia cũng đẹp tựa thiên tiên.

"Hóa ra... Hóa ra trông Doanh Phong lại như vậy, cũng khó trách Ứng Vương thế tử vừa gặp đã thương!" Có người lẩm bẩm, ngữ khí ghen tị, mà cũng không biết là đang ghen tị với ai.

Dung Vân Thường cũng có suy nghĩ như vậy. Nàng vốn cho rằng có nhiều nguyên nhân đằng sau việc Ứng Vương thế tử xuất hiện ở Dương Liễu Cư, còn dây dưa không rõ với một cô nương lầu xanh, thế nên nàng còn có ý định thừa nước đục thả câu, thế nhưng hôm nay gặp được hai người họ, thì hoài nghi trong lòng nàng chỉ trong nháy mắt đã vơi đi phân nửa.

Người như vậy, thật sự có khả năng khiến người vừa gặp đã thương.

Nhưng một người như vậy vì sao lại chưa từng nổi danh ở Dương Liễu Cư nhỉ? Hơn nữa còn mang tiếng là xấu đến ma chê quỷ hờn, nhưng cũng chưa một lần lộ mặt để thanh minh.

Nàng còn đang mải suy nghĩ, chợt nghe được có tiếng người gọi mình.

"Dung tiểu thư, chủ nhân của chúng ta cho mời ngài." Người này mặc đồ thị vệ, trùng hợp thay Dung Vân Thường cũng biết mặt gã. Người này là một trong những người hầu thân cận nhất của Tam hoàng tử, đời trước nàng đã gặp gã nhiều lần, sau này gã cũng vì Tam hoàng tử mà chết.

Nghĩ đến lòng trung thành của gã đối với Tam hoàng tử, Dung Vân Thường cũng rất khách khí với gã. "Xin chờ một chút, ta lập tức đi."

Còn hai cái con người vừa mới làm màu trước mặt mọi người kia bây giờ đang phóng một vòng quanh trại nuôi ngựa, sau đó dừng lại bên một con suối nhỏ.

Con ngựa trắng cúi đầu uống nước, hai người vẫn ngồi trên lưng ngựa.

Có cơn gió nhẹ thổi qua, mát lạnh sảng khoái, Ứng Khinh Chúc như cảm nhận được hơi thở của núi của sông, cảm nhận được nhịp điệu của cuộc sống.

"Có nhìn được không?" Giọng nói của Úc Chỉ từ phía sau truyền vào trong tai.

Ứng Khinh Chúc đảo mắt nhìn xung quanh, trong lòng cũng thầm suy đoán xem người này mang y tới đây để nhìn thứ gì.

Không lâu sau, ánh mắt của y dừng lại ở một nơi cách đó không quá xa, có hai người đang đứng đó, một là Tam đệ muội tương lai của y, cùng với Tam đệ vừa mới hồi kinh không lâu.

Hai người hình như đang cãi nhau, Dung Vân Thường vẻ mặt lo lắng vội vàng giải thích, mà Ứng Diệu thì vẫn nghiêm mặt, biểu tình không thay đổi mấy.

"Ngươi dẫn ta tới gặp bọn họ để làm gì?" Ứng Khinh Chúc biết Tam hoàng tử đang biết được chuyện Dung Vân Thường từng có một chân với Thất hoàng tử, nhưng không ngờ hắn ta lại hành động nhanh đến vậy.

"Đánh rắn thì phải đánh giập đầu, việc nhỏ như vậy đối với bọn họ chẳng đáng là bao, gang thép tốt thì phải biết cách sử dụng mới được." Úc Chỉ chậm rãi nói.

Ứng Khinh Chúc nhíu mày, nhất thời cũng không biết người này có ý gì.

Ý hắn là đã biết ý định của y rồi, nên muốn dạy dỗ y là không nên làm như vậy sao?

Y tức đến bật cười, "Phu quân có còn nhớ rõ mình là người của ai không?"

Úc Chỉ nắm lấy tay y, trêu chọc nói, "Thì ra trong lòng phu nhân, ta đã là người của em rồi."

Ứng Khinh Chúc nghẹn luôn, không biết phải nói gì nữa.

"Đừng có lảng sang chuyện khác." Y tức giận bảo.

Úc Chỉ cũng không đùa nữa, nghiêm túc nói: "Ta cũng không nói là em sai, chỉ là muốn cho em xem nhược điểm của người ta thôi."

Ứng Khinh Chúc còn chưa hiểu rõ, chợt nghe thấy tiếng một mũi tên xé gió bay tới, xuất hiện trong tầm mắt những người ở đây.

Tam hoàng tử vốn còn đanh mặt đột nhiên nhíu mày, vội vàng kéo Dung Vân Thường ra phía sau mình, rút kiếm chém đứt mũi tên.

Nhưng kẻ tập kích đương nhiên là có chuẩn bị, một mũi tên không được thì lập tức bắn tiếp.

Trong chớp mắt, mũi tên từ bốn phương tám hướng bay tới, tựa như lông chim bay tán loạn giữa bầu trời.

Tam hoàng tử ôm chặt Dung Vân Thường trong lòng, xoay người lên ngựa, tự lấy thân mình che chở cho nàng, cũng không kịp tự lo cho bản thân, lúc này đã trúng mấy mũi tên.

Dung Vân Thường sợ đến phát khóc, muốn giúp hắn ta nhưng lại không biết giúp kiểu gì.

Hai người chạy trốn rất nhanh, không lâu sau đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

Lòng bàn tay Ứng Khinh Chúc đổ đầy mồ hôi, "...... Do ngươi làm sao?"

Úc Chỉ oan quá oan: "Phu nhân, trong lòng em ta là người như vậy sao?"

Trong lòng Ứng Khinh Chúc cũng đâu có nghĩ như vậy đâu, ai bảo lần này lại trùng hợp đến vậy.

Úc Chỉ bị y nhìn chằm chằm, hết cách nên đành nói: "Thật sự không phải ta, nhưng đại khái cũng có thể đoán được là do ai làm."

Còn ai khác ngoài Thất hoàng tử đâu.

Ứng Khinh Chúc cẩn thận suy nghĩ một chút, lại nói: "Không đúng, nếu ngươi không biết, vậy sao hôm nay lại dẫn ta tới đây? Sao ngươi biết được hôm nay sẽ xảy ra chuyện như vậy?"

Đương nhiên là Úc Chỉ không thể nói là nhờ có cốt truyện gốc mà hắn biết được chuyện hai người kia sẽ đến trại nuôi ngựa hôm nay, sau đó còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà báo tin cho Thất hoàng tử nữa.

"Vậy em cứ coi như ta có động chân động tay là được."

Ứng Khinh Chúc nhìn hắn một cái, đúng thì nói đúng sai thì nói sai luôn đi, nói linh ta linh tinh cái gì, nghe như thể mình đang bắt nạt hắn vậy?

"Đi thôi, nếu không chúng ta cũng sẽ bị liên lụy mất."

Ứng Khinh Chúc nghe vậy, trong lòng còn đang nghĩ hắn nói vậy là đang nói thật, hay chỉ nói cho y bớt nghi ngờ hắn đây?

Nhưng y cũng không kịp nghĩ nhiều, đã thấy có mũi tên bay về phía mình. Ứng Khinh Chúc quên luôn chuyện phải tra hỏi xem rốt cuộc vụ này có liên quan gì đến Úc Chỉ hay không, chỉ kịp kêu lên một tiếng: "Cẩn thận!"

Lời còn chưa dứt, chợt thấy một sợi roi ngựa vung ra cuốn lấy thân mũi tên, sau đó roi ngựa phất một cái, mũi tên dài bay ngược về hướng nó phóng ra, rồi trong rừng truyền ra một tiếng kêu rên.

Hai chân hắn thúc vào thân ngựa, giục ngựa chạy như bay.

Úc Chỉ không khỏi cảm thán: "Hôm nay thật sự phải đồng cam cộng khổ với phu nhân rồi."

Ứng Khinh Chúc khó chịu nha, lúc nguy cấp như thế này rồi mà còn đùa được, hoàn toàn không có chút khí thế nghênh địch nào cả. Nhưng y chưa kịp gắt lên đã cảm thấy cánh tay quanh hông mình siết chặt hơn, giọng nói của nam nhân ghé vào bên tai, cho dù gió thét gào vẫn có thể nghe được rõ ràng.

"Phu nhân yên tâm."

Trong lòng Ứng Khinh Chúc khẽ động, y vẫn tập trung lắng nghe, nhưng lại không thấy hắn nói tiếp.

Yên tâm, yên tâm gì cơ?

Rằng hắn sẽ bảo vệ y?

Rằng hôm nay sẽ không xảy ra chuyện gì?

Dù có thể suy ra được đáp án, y vẫn muốn nghe chính miệng hắn nói ra.

Chỉ cần là lời ngươi nói, ta sẽ tin.

Tin rằng... ngươi thật sự thương ta.

Nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn không nghe thấy gì, nghĩ lại, hẳn là người này chỉ muốn nói bốn chữ như vậy cho y yên tâm mà thôi.

Ứng Khinh Chúc thấy hơi thất vọng, nhưng ngay cả bản thân y cũng thấy thất vọng như vậy là không đáng.

Việc gì y phải quan tâm rằng hắn có thích y hay không?

Ứng Khinh Chúc để tay lên ngực tự hỏi, nhưng cũng không muốn biết đáp án.

Thích khách mặc đồ đen vẫn còn đuổi giết theo sau, nhưng đối tượng chủ yếu vẫn là nhóm Tam hoàng tử, chỉ dành ra hai người đuổi theo hai người họ. Úc Chỉ phi ngựa càng nhanh, chắc chắn hai kẻ kia sẽ không theo kịp, mà hắn vẫn có thể ngăn trở được những mũi tên bay đến từ phía sau như kiểu mọc mắt sau đầu vậy, vừa nhanh vừa chuẩn lại còn dứt khoát.

Hai kẻ kia thấy vậy liền bắn thêm mấy mũi tên nữa, Úc Chỉ dù có kỹ thuật cao siêu đến mấy thì cũng không phải ba đầu sáu tay, chỉ có thể gắng sức né tránh, cuối cùng vẫn có mũi tên sượt qua người hắn, khiến hắn đổ máu.

Khoảng cách giữa hai bên càng xa, mà thấy hai người Úc Chỉ cũng sắp về đến trại ngựa nơi có nhiều người, hai tên thích khách cũng bất đắc dĩ phải từ bỏ.

Úc Chỉ kéo cương rồi xuống ngựa, bước chân có hơi lảo đảo, ánh mắt Ứng Khinh Chúc khẽ động, lòng bàn tay nắm chặt, "Ngươi có ổn không?"

Ánh mắt y dừng lại nơi vài vết cắt trên vạt áo gấm trắng như tuyết của Úc Chỉ, trên đó còn có mấy vệt đỏ chói mắt. Trong lòng Ứng Khinh Chúc không khỏi cảm thấy lửa giận dâng lên, nhưng y biết rõ, cơn giận này không phải hướng về Úc Chỉ, mà hướng về đám thích khách kia... cùng với bản thân y.

Úc Chỉ che ngực, "Trên mũi tên không có độc, chỉ là vết thương ngoài da thôi."

Cơn đau ở mức độ này hắn vẫn có thể chịu đựng được, hắn đang thở gấp chỉ là do vừa vận động mạnh thôi.

Cái cơ thể này......

Úc Chỉ không muốn nói quá nhiều, thế nên mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không nhìn Ứng Khinh Chúc: "Bảo vệ được em là tốt rồi."

Ứng Khinh Chúc đột nhiên ngẩng đầu, gặp phải đôi mắt giống như đang che giấu nhiều điều, lại tựa như chẳng hề che giấu điều chi, nhịp tim y bỗng chốc dồn dập và hỗn loạn hơn.

Những ngón tay cuộn lại trong vô thức.

Y tin rồi.

Tin rằng người này thật sự thương y.

Vạt áo trắng nhiễm máu đỏ làm chứng.

"Úc Chỉ, ngươi có ngửi thấy không?"

"Thấy gì cơ?"

"Máu của ngươi, thơm lắm." 

Ngươi thật thơm.

Muốn nếm thử quá.

——

Chuyện Tam hoàng tử bị ám sát rất nhanh đã lan ra khắp kinh thành, nhưng không nhiều người biết đến chuyện Úc Chỉ và Ứng Khinh Chúc cũng bị liên lụy.

Tam hoàng tử và Dung Vân Thường lại thuộc về số ít người đó.

Khi bị Hoàng đế dò hỏi, Tam hoàng tử không khỏi đưa ra thuyết âm mưu: "Phụ hoàng, hôm nay con gặp ám sát, sao lại trùng hợp gặp gỡ Ứng Vương Thế tử được? Có âm mưu gì trong đó chăng?."

Tam hoàng tử vẫn còn nhớ những gì mà hôn thê vừa nói với mình hôm nay, rằng Dương Liễu Cư có vấn đề, Ứng Vương Thế tử cùng Thế tử phi chưa chắc đã đơn giản như bên ngoài nhìn vào.

Hoàng đế nghe vậy thì không khỏi cau mày, "Trẫm hiểu rồi, con đi thẩm vấn đám thích khách đi, sống chết gì cũng được, có thể hỏi được bao nhiêu thì hỏi bấy nhiêu."

Ông có cảm giác sẽ không hỏi ra được gì cả, thế là giao cho Tam hoàng tử tự đi hỏi, không hỏi ra được gì nó cũng chả trách được ai.

Tam hoàng tử lập tức đồng ý, "Vâng!"

Hắn ta thật sự không nương tay chút nào, dùng hết các thể loại tra tấn kinh khủng nhất với đám thích khách, nhưng bọn chúng vẫn cứng miệng như cũ. Cuối cùng, Tam hoàng tử cũng chỉ moi ra được một câu trả lời rất là gượng ép.

Thích khách nói bọn chúng được mấy thế gia ở Huy Châu thuê tới ám sát hắn, muốn dạy cho hắn một bài học.

Huy Châu, Tam hoàng tử vừa mới điều tra một vụ quan lại che dấu tình hình thiên tai ở Huy Châu, đắc tội không ít thế lực ở đó, nếu như đây thật sự là lý do thì cũng rất hợp tình hợp lý.

Nhưng Tam hoàng tử biết chưa chắc đây đã là thật.

Dung Vân Thường từng nói với hắn, trong kinh còn có một thế lực khác đang ẩn mình rất sâu, nếu như không thể bắt được bọn họ, sợ là sẽ gây ra rắc rối lớn.

Nhưng hắn ta tra xét rất lâu, tiếc là vẫn không thể tra ra được, nhưng nghĩ lại trông Dung Vân Thường có vẻ thực sự thiết tha, hắn rất muốn tin tưởng nàng.

Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng Tam hoàng tử nổi giận.

Mặc kệ kẻ đó là ai, tới một kẻ hắn giết một kẻ, tới hai người hắn giết cả đôi!

Hắn đã là vị hoàng tử nổi bật nhất nhiều năm như vậy, ngôi vị hoàng đế gần như đã là vật trong tay rồi.

Thân là hai kẻ bị dính vào vụ ám sát, Úc Chỉ và Ứng Khinh Chúc cũng bị kéo đi hỏi cung, hai người có gì thì nói đó, người khác tin hay không thì mặc kệ.

Dù sao thân phận hai người họ cũng không bình thường, hơn nữa cũng là người bị hại, quan phủ không thể làm khó họ được, đến cả việc hỏi cung cũng là quan phủ chạy đến tận nhà để hỏi. Sau đó Úc Chỉ có ý muốn gặp đại phu, quan phủ cũng biết ý mà rời đi.

Trước khi rời đi còn không nhịn được mà ngắm đôi vợ chồng này thêm một chút, nhìn nhiều một chút cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều, dù sao thì trên đời này làm gì có ai không thích ngắm người đẹp đâu?

"Việc này thật sự không liên quan gì đến ngươi sao?" Khi trong phòng chỉ còn lại hai người họ, Ứng Khinh Chúc lại hỏi.

Úc Chỉ cười cười, "Phu nhân, em tin tưởng ta một chút đi."

Tin hắn.

Người này có vẻ rất thích nói điều đó.

Trước khi thành hôn nói phải tin hắn, sau đó cũng nói nên tin tưởng rằng hắn thật sự thương y, bây giờ bị tra hỏi vụ ám sát này, vẫn nói nên tin hắn.

Úc Chỉ nhìn y, còn đang muốn khuyên y đi nghỉ ngơi, lại nghe thấy tiếng hạ nhân gõ cửa.

"Bẩm Thế tử, Thế tử phi, đại phu đến rồi."

Hai mắt Ứng Khinh Chúc sáng lên, đứng dậy đi mở cửa, "Mau mời người vào đi."

Úc Chỉ nhìn theo bóng lưng y, khóe môi bất giác kéo lên.

Người thương mạnh miệng mềm lòng, Úc Chỉ cũng chỉ đành chờ một ngày y không còn mạnh miệng nữa thôi.

Vị đại phu này chính là vị An đại phu mà Úc Chỉ từng gặp lúc trước. Sau khi gặp mặt rồi hành lễ, ông liền kêu hắn ngồi lại gần để bắt mạch, rồi xem xét vết thương.

"Trên mũi tên thật sự không có độc, cũng không bị bẩn." An đại phu nhẹ nhàng thở ra, chỉ là vết thương ngoài da thì dễ giải quyết rồi.

Nhưng khổ nỗi, thân thể vị này không chỉ đơn giản là bị thương ngoài da thôi đâu.

Ông còn đang cân nhắc xem nói như thế nào cho khéo, rồi lại thấy được ánh mắt của Úc Chỉ đang nhìn mình, trong lòng khẽ run, lập tức hiểu ra điều gì nên không nhiều lời nữa.

Ứng Khinh Chúc nghe xong lời đại phu cũng thấy yên lòng, nếu Úc Chỉ bị thương nặng vì y thì y sẽ thấy bứt rứt lắm.

Như thế này là tốt rồi.

"Phu nhân, xin người hãy cầm đơn đi tìm người sắc thuốc." An đại phu viết một đơn thuốc bổ khí huyết, đưa cho Ứng Khinh Chúc.

Ứng Khinh Chúc liếc Úc Chỉ một cái, "Được."

Đến khi trong phòng không còn ai khác, Úc Chỉ mới nói với An đại phu: "Đa tạ lão tiên sinh đã trợ giúp, tại hạ không muốn để phu nhân biết được chuyện, sợ nàng đau lòng, mong rằng lão tiên sinh sau này có thể tiếp tục che giấu."

An đại phu đã sống nhiều năm, cũng gặp được nhiều loại người, thấy Úc Chỉ như vậy ông chỉ đành thở dài, trấn an nói: "Thế tử chớ coi thường bản thân, sau này cẩn thận điều dưỡng có lẽ còn có thể sống thêm được mười năm."

Úc Chỉ cười nhẹ: "Đa tạ lão tiên sinh."

An đại phu cũng cười đáp lại: "Thế tử là người rộng lượng, tương lai nhất định sẽ có phúc."

Ông từng gặp rất nhiều đôi trẻ tuổi vì chuyện tuổi thọ mà hiểu lầm nhau.

Vị này dù biết rõ bản thân không sống được lâu nhưng vẫn muốn được ở bên người mình yêu, chuyện này nếu nhìn từ một góc độ khác còn có thể coi là không được tôn trọng người kia cho lắm, nhưng ông thấy như vậy cũng được.

Hơn nữa có vẻ Ứng Vương thế tử dường như không quá để tâm đến vấn đề về thân thể mình.

Có thể thấy đây là một người có tấm lòng rộng rãi.

Úc Chỉ nhướng mi, nhưng không ngước mắt.

Hắn cũng đâu ngờ thân thể này đã tổn thương đến vậy rồi, có lẽ sẽ chẳng được dừng chân tại thế giới này quá lâu.

Dù vậy hắn vẫn không muốn từ bỏ, không muốn giả vờ làm người xa lạ đứng từ xa quan sát.

Hắn học được một điều từ chuyện đời trước, rằng nếu đã xác định được một người, vậy thì đừng do dự hay chần chừ, nếu không sẽ chỉ có hối hận mà thôi.

Có thể hai người họ còn có kiếp sau, nhưng nếu như... không có thì sao?

"Người đâu, tiễn lão tiên sinh ra ngoài đi."

An đại phu cáo từ, ôm hòm thuốc đi ra ngoài, đột nhiên lại vỗ đầu một cái — ông quên mất phải kê đơn thuốc điều dưỡng thân thể!

Điều trị bệnh chia ra nhiều giai đoạn, đương nhiên không thể cứ dùng mãi một loại thuốc.

An đại phu lấy giấy bút ra viết một đơn thuốc, đưa cho nha hoàn đang dẫn ông ra ngoài, "Nhớ kỹ, thuốc này mỗi ngày cho Thế tử uống một lần. Bảo ngài ấy không cần phải lo lắng, hai phương thuốc này không khắc nhau đâu."

Nha hoàn không dám chậm trễ, vội vàng cầm đơn thuốc chạy về, không ngờ lại va phải Ứng Khinh Chúc cũng đang trở lại viện chính, ngã ngồi xuống đất.

"Sao lại chạy vội thế?"

Nha hoàn vội vàng dâng đơn thuốc lên cho y, "An đại phu kê một đơn thuốc, nói là để điều dưỡng thân thể cho Thế tử."

Ứng Khinh Chúc nhíu mày nhận lấy, thầm nghĩ không phải đã có một phương thuốc rồi sao? Sao lại còn một cái mới nữa?

Y nhìn một lượt, ghi nhớ thành phần, rồi nói với nha hoàn, "Ngươi đi đi."

"Vâng ạ."

Ban đêm, Ứng Khinh Chúc trở về Dương Liễu Cư một chuyến, tìm người hỏi xem tác dụng của phương thuốc kia.

Tiên hoàng hậu y thuật cao siêu, người dưới trướng bà ít nhiều cũng có kiến thức y học, có một người y thuật rất tốt nghe thấy phương thuốc này thì suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Thưa chủ tử, phương thuốc này cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là giúp củng cố và điều dưỡng thân thể mà thôi." 

Ứng Khinh Chúc vừa mới gỡ bỏ được nghi hoặc trong lòng, người kia lại nói tiếp: "Thế nhưng lượng thuốc có vẻ hơi nhiều."

"Vậy không ổn sao?"

"Người bình thường sẽ chỉ dùng lượng thuốc nhỏ để từ từ điều dưỡng, nhưng nhìn phương thuốc này mà nói, người bệnh hẳn là có bệnh cũ trong người, chữa lâu ngày không dứt, liều lượng nhỏ đã không còn tác dụng, chỉ có thể tăng lượng thuốc lên."

"Tuy nhiên trong thuốc cũng có ba phần độc, liều lượng cao lại càng có hại với thân thể. Dù phương thuốc này có thể khiến thân thể tốt hơn trong thời gian ngắn, nhưng thực ra là đang thiêu đốt năng lượng của cơ thể, sẽ khiến tuổi thọ rút ngắn."

Cạch!

Cái ly bị người cầm vô ý mà đập thật mạnh xuống mặt bàn.

Trên mặt Ứng Khinh Chúc vẫn là vẻ bình tĩnh, lại không rõ là thật hay đang giả vờ.

"Ta hiểu rồi."

Khuya hôm đó, Úc Chỉ không biết liệu người kia đêm nay có về hay không, đành rửa mặt lên giường trước. Hắn theo thói quen để lại hai ngọn đèn, đang định đi ngủ thì thấy một bóng người yên lặng vào phòng.

Trong nháy mắt, người kia đã đứng ở bên giường.

Vạt váy đỏ dường như còn vương sương gió ban đêm, có chút lạnh lẽo.

"Vi phu còn tưởng rằng đêm nay lại phải phòng không gối chiếc chứ." Úc Chỉ cười nhẹ.

"Ăn mặc kín đáo như vậy, em không sợ nóng sao?"

Tuy trong phòng có đặt thùng băng, nhưng dù sao cũng không thể sánh bằng máy điều hòa thời hiện đại. Úc Chỉ đưa tay muốn giúp y cởi áo ngoài, hai người đã làm chuyện thân mật hơn rồi, Ứng Khinh Chúc hẳn sẽ không từ chối hành động này của Úc Chỉ.

Quả nhiên, y để yên cho hắn giúp cởi áo.

"Trong phòng tắm có nước, em tắm rửa đi rồi đi ngủ." Úc Chỉ vừa nói vừa lấy quần áo sạch đưa cho y.

Ứng Khinh Chúc nhìn cái tay đang đưa quần áo cho mình của hắn, nhìn thật lâu, mãi đến khi Úc Chỉ cảm giác có gì không ổn, y mới đột nhiên nói: "Úc Chỉ, có phải đời trước ngươi nợ ta rất nhiều..."

Ánh mắt Úc Chỉ khẽ lay động.

"Tiền?"

Úc Chỉ: "......"

"Sao em không nghĩ là ta nợ tình em nhỉ?" Hắn cạn lời xoa trán.

Ứng Khinh Chúc nói một cách đương nhiên: "Tình cảm là thứ rẻ mạt, đâu có đáng để ngươi phải tốn công tốn sức như vậy."

Con tim Úc Chỉ lỡ một nhịp.

Hắn nhớ lại chuyện của mẹ đẻ của Ứng Khinh Chúc trong cốt truyện, tuy không được nói đến nhiều, nhưng cũng đủ cho hắn hiểu được rằng Ứng Khinh Chúc có quan niệm như vậy cũng có lý do của y.

Nhưng hắn hiểu được, không có nghĩa là hắn không bận tâm.

"Em đang chê ta rẻ tiền sao?"

Ứng Khinh Chúc buồn cười, ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn hắn, nhìn đôi mắt chỉ chứa có bản thân y, như thể rằng trên thế gian này, chỉ có y mới có tư cách được hắn đặt trong mắt, cất giấu trong lòng.

"Không phải, ngươi là vô giá."

Y tiến lên một bước, hôn lấy bờ môi nhìn có vẻ mê người kia. Thực sự rất thơm, cũng rất mềm, trong lúc chìm đắm vào đó, dường như Ứng Khinh Chúc lại thấy được mùi máu tanh.

Trằn trọc tách rồi lại hợp, triền miên lâm li.

"Vậy nên ta chỉ có thể dùng thứ cũng vô giá để trả lại ngươi."

Hơi thở như có như không phả vào bên tai, bên gáy......

Ứng Khinh Chúc bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ đời trước y mới là người nợ Úc Chỉ, nếu không đời này cũng sẽ không bị hắn quyến rũ đến rơi vào lưới tình.

Hắn là nghiệt, là chướng của y. 

Sinh tử dây dưa, khó lòng buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top