Chương 50

Chương 50

Mười dặm hồng trang, hỉ nhạc ngâm nga.

Úc Chỉ một người một ngựa đi đầu đội ngũ, đội đón dâu kéo dài vô cùng náo nhiệt, dọc đường có những người ném tiền xu đã được Úc Chỉ sắp xếp từ trước, không lo không có người chúc phúc.

Người vây xem đứng đầy mấy con phố, phần lớn là vì tò mò về hôn lễ đặc biệt này.

Mọi người muốn xem vị Ứng Vương Thế tử đã dám mạo phạm xin tứ hôn kia trông như thế nào, cũng muốn nhìn xem cô nương Doanh Phong đã câu được trái tim của Thế tử, khiến hắn không màng thanh danh cũng phải cưới về nhà kia rốt cuộc đẹp đến nghiêng ngước nghiêng thành ra sao.

Người sau thì đang ngồi trong kiệu hoa, không ai có thể thấy được, nhưng người trước thì đã bị mọi người vây quanh xem đến đã mắt.

Không ít người thở dài trong lòng, chẳng trách vị Ứng Vương Thế tử này trước đây phong lưu lắm, thì ra là vì cũng có cái vốn để mà phong lưu, nhìn cái bộ dáng kia kìa, nếu đối phương đồng ý, bọn họ tự quăng mình lên giường luôn cũng được.

Nhưng một người như vậy bây giờ lại nguyện ý quay đầu vì một cô nương lầu xanh, tình yêu sâu đậm đến vậy đúng là hiếm có khó tìm.

"Hừ! Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, với cái kiểu của Ứng Vương Thế tử từ xưa đến nay, hiện giờ chỉ là tạm thời đổi tính mà thôi, mấy ngày nữa lại chứng nào tật nấy cho mà xem, đến lúc đó, ta chờ xem cái cô Doanh Phong gì kia xấu mặt." Có người chua chát nói.

Các nàng không có được phu quân có dung mạo đẹp đẽ như Úc Chỉ, cũng không có người yêu các nàng sâu đậm đến mức sẵn sàng trả giá mọi thứ, nhìn cảnh này không khỏi cảm thấy ghen tị.

Một cô nương váy hồng ngồi trên lầu, nhìn xuống cảnh tượng bên dưới qua cửa sổ, nhìn nam nhân dung mạo diễm lệ như thần tiên cưỡi ngựa đi qua, theo sau là đội đón dâu thật dài không thấy điểm cuối.

Trong mắt nàng là vẻ hâm mộ không hề che giấu. "Tiếc là Tứ tỷ tỷ bị bệnh, không thấy được cảnh tượng hoành tráng này. Trước kia ta cũng từng gặp Ứng Vương Thế tử, nhưng chưa từng thấy kinh diễm như hôm nay, chẳng lẽ là vì hôm nay là ngày đại hỉ của hắn sao?"

"Công chúa, chúng ta phải đi thôi, không phải ngài muốn đi xem mặt của Thế tử phi sao?"

Ngũ công chúa lập tức bật dậy, "Đi, bản công chúa muốn đi nháo động phòng."

Ứng Vương phủ ở kinh thành hôm nay đèn đuốc sáng trưng, dưới hiên trong viện, nơi nơi đều treo đèn lồng đỏ rực, chữ hỉ được dán ở mọi ngóc ngách trong phủ, khách khứa đã đến từ lâu.

Giống như Úc Chỉ dự tính, ngoại trừ những người đã nhận được thiệp mời thì còn có rất nhiều người không mời mà đến. Có người chỉ đơn giản là muốn tham gia hôn lễ đặc biệt này, cũng có kẻ lại muốn sử dụng hôn lễ này để bàn bạc lên kế hoạch với người khác.

Úc Chỉ cũng không để ý, thứ nhất là hắn vốn cũng không mấy quan tâm đến người ngoài, thứ hai là trọng tâm của hôm nay cũng không phải là bọn họ, hắn từ đầu đến cuối chỉ nghĩ về một người thôi.

Không có cao đường, cũng không có trưởng bối nào muốn nhận quỳ lạy của hai người, họ chỉ có thể theo nghi thức bái thiên địa hai lần, sau đó là phu thê đối bái.

Mãi đến lần quỳ bái cuối cùng, Ứng Khinh Chúc mới bừng tỉnh, chợt nhận ra bản thân đã thật sự cùng một nam nhân bái thiên địa, trở thành vợ chồng.

Khi người xướng lễ nói đưa vào động phòng, Ứng Khinh Chúc vô thức nắm lấy cổ tay áo, nơi có thuốc liệt dương y đã chuẩn bị sẵn.

Bàn tay to lớn của nam nhân nắm lấy cánh tay y, đỡ y đi về phía hậu viện.

Một đám người vừa lạ vừa quen bám theo, nói muốn nháo động phòng.

Úc Chỉ biết rõ nếu có người nhìn thấy Ứng Khinh Chúc, có thể sẽ dẫn đến nguy cơ bại lộ thân phận trong tương lai, thế là lấy lý do "không muốn người khác nhìn thấy bộ dáng của người trong lòng", nhốt hết mọi người ngoài cửa.

Ngũ công chúa cũng ở trong nhóm người này, nhìn cánh cửa đóng chặt mà dậm chân, nàng vất vả xuất cung để tham gia hôn lễ này chỉ vì muốn nhìn thấy dung mạo Doanh Phong, ai ngờ Úc Chỉ thậm chí còn không cho nàng một cơ hội.

Nàng giận dữ dậm chân.

Một cô nương mỉm cười đi đến bên cạnh nàng, "Ngũ công chúa đừng lo, ngày mai Ứng Vương Thế tử chắc chắn sẽ cùng Thế tử phi tiến cung để tạ ơn, đến lúc đó công chúa chỉ cần ở bên cạnh Quý phi nương nương là có thể thấy mặt Thế tử phi được rồi."

Trung cung vô chủ*, Quý phi thống lĩnh hậu cung, quyền lực trong tay rất lớn, nếu hai người kia muốn tạ ơn, hẳn là sẽ phải thực hiện trước mặt Quý phi.

(*) Trung cung (中宫): tẩm cung của Hoàng hậu thường nằm ở chính giữa hậu cung nên gọi là trung cung hoặc chính cung (正宮), đây cũng là một từ dùng để ám chỉ Hoàng hậu. Trung cung vô chủ nghĩa là không có Hoàng hậu.

Ngũ công chúa rùng mình, bĩu môi. "Ta không đi đâu!" Nàng cũng không phải là con đẻ của Quý phi, không có việc gì tự dưng xuất hiện trước mặt bà ta để ăn mắng sao?

"Dung tỷ tỷ đừng nói ta, ngươi là Tam hoàng tử phi tương lai, cũng là con dâu tương lai của Quý phi nương nương, ngươi đi mới thích hợp."

Nữ tử váy vàng trước mắt này chính là người đã được xác định trở thành Tam hoàng tử phi, mà Tam hoàng tử hiện giờ lại là người đứng đầu trong danh sách kế vị, nói cách khác, vị Dung cô nương này rất có khả năng sẽ trở thành Hoàng hậu trong tương lai.

Tuy nhiên khi nghe thấy lời này, trên mặt Dung Vân Thường lại không hề có nét vui mừng, vẫn đoan trang ổn trọng, ưu nhã hào phóng như trước, nàng ta nhẹ giọng: "Thần nữ còn chưa được gả cho Tam hoàng tử, vẫn nên giữ lễ nghĩa mới đúng."

Ngũ công chúa thầm trợn mắt, cái cô này cứ thích giả vờ, mặt ngoài thì lạnh lùng lắm, không biết là trong lòng đang đắc ý đến mức nào.

Phụ hoàng với Quý phi hẳn là đã bị cái vẻ đoan trang của nữ nhân này lừa gạt, mới có thể tứ hôn cho nàng ta với Tam ca.

Hừ, thật sự nghĩ rằng giả đoan trang là có thể trở thành Hoàng hậu sao? Tam ca còn chưa phải là Thái tử đâu!

Đám bạn ăn chơi trác táng của nguyên chủ cũng bị nhốt ngoài cửa, bị lính canh chặn lại, không được đi vào.

Một người bất mãn nói: "Thế tử cũng keo kiệt thật, cứ làm như chưa có ai nhìn thấy Doanh Phong vậy."

Còn không phải là một nữ tử thanh lâu trang điểm rất đậm sao, lại thật sự coi như là con gái nhà lành? Cũng không biết là đã bị bao nhiêu người nhìn thấy dáng vẻ trên giường rồi, vậy mà Úc Chỉ lại còn coi như là báu vật vậy.

Tào công tử nhìn gã ta một cái, rồi gập lại chiếc quạt vẽ hình các thiếu nữ. "Được rồi được rồi, một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, làm gì có chuyện Úc Thế tử để các ngươi trì hoãn hắn được. Đi! Chúng ta ra tiền viện uống rượu thôi!"

Một đám người kéo nhau rời đi, còn một số người khác đang muốn hóng hớt nhưng thấy không ai ủng hộ, muốn nháo động phòng cũng không được, đành phải tiếc nuối quay trở ra tiền viện.

Trong hỉ phòng, Ứng Khinh Chúc đang ngồi trên giường, vì Úc Chỉ đã sắp xếp trước nên trên giường không có mấy thứ như đậu phộng, táo đỏ hay nhãn, nên y ngồi trên đó cũng rất thoải mái.

Hỉ nương cầm gậy như ý, mỉm cười nói một hai câu chúc tốt lành, sau đó nói với Úc Chỉ: "Tân lang vén khăn voan!"

Úc Chỉ nhận lấy gậy như ý, nhưng không vội vén khăn mà lại nói với những người khác: "Các ngươi lui ra hết đi."

Hỉ nương sửng sốt, do dự nói: "Thế tử gia, vẫn chưa xong hết nghi lễ đâu ạ."

Còn phải uống rượu hợp cẩn, rồi thắt nút đồng tâm nữa.

Giọng điệu của Úc Chỉ rất bình tĩnh, nhưng cũng vô cùng kiên định: "Đi ra ngoài hết."

Mọi người không dám nói gì nữa, kéo nhau ra ngoài, còn đóng chặt cửa lại.

Thấy mọi người đều đã ra ngoài hết, Úc Chỉ mới dùng gậy như ý vén khăn voan thêu đôi uyên ương lên.

Trước mắt sáng bừng lên, trong phòng lập lòe ánh nến, Ứng Khinh Chúc ngẩng đầu nhìn lên là có thể thấy người kia mặc hôn phục đỏ tươi, dung mạo tuấn mỹ phong lưu.

Úc Chỉ mỉm cười nhìn lớp trang điểm của Ứng Khinh Chúc mà không biết phải làm sao.

"Phu nhân nếu thích trang điểm đậm, sau này vi phu nguyện ý tự tay dạy cho em." Vậy nên đừng trang điểm dọa người như này nữa, biết đâu có ngày hắn tỉnh dậy lúc nửa đêm, nhìn thấy cái mặt này lại tưởng lệ quỷ đến đòi mạng thì chết dở.

Ứng Khinh Chúc nghe những lời này, ý nghĩ đầu tiên trong lòng lại không phải là tẩy trang trước mặt người này để hắn tự tay trang điểm cho mình, mà là sao cái tên này dám chê y trang điểm xấu vào đêm tân hôn?

Không lẽ hắn cưới được người về rồi liền lộ nguyên hình, không còn quý trọng y nữa sao?

Nếu Úc Chỉ biết được y đang nghĩ gì, hắn nhất định sẽ gật đầu đồng ý.

Đã thành thân rồi, người cũng đã trong tay mình, hắn có thể tùy ý một chút.

"Doanh Phong thích vậy, nếu Thế tử không thích thì cần gì phải cưới ta." Ứng Khinh Chúc cứng rắn đáp lại.

Bản thân y cũng chưa phát hiện ra rằng thái độ của mình đối với Úc Chỉ càng ngày càng thoải mái, không còn căng thẳng như ban đầu nữa.

Úc Chỉ gật đầu, đáp lại: "Tất nhiên là có thể, nhưng nếu ta muốn đưa phu nhân ra ngoài gặp mọi người, chỉ sợ sẽ bị chế nhạo."

Ứng Khinh Chúc lại càng tức.

Chuyện người này cưới hắn về vốn đã là chuyện bị người cười nhạo, nhưng lúc này vừa mới thành thân xong, còn chưa kịp động phòng đã bắt đầu chê tới chê lui rồi, thế thì cưới về làm gì?!

Nhưng y chưa kịp nói gì, người kia đã mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Vi phu không ngại bị người ta xem thường, nhưng ta không muốn bọn họ nhìn em như vậy."

"Người trong lòng ta, không nên bị người khác khinh thường."

Cơn tức trong lòng Ứng Khinh Chúc chưa kịp phát tiết, trong giây phút đó chợt như cơn lũ làm vỡ đê, ồ ạt trào ra, rồi biến mất không còn tung tích.

Y nhìn Úc Chỉ, vô tình đụng phải ánh mắt dịu dàng vô cùng của hắn, khiến y như tê dại.

Cả người y run lên, y thu lại tầm mắt, trầm giọng nói: "Doanh Phong không quan tâm đến ánh mắt của người khác, Thế tử cũng không cần phải để ý."

Úc Chỉ nhìn Ứng Khinh Chúc, đưa tay vuốt ve gương mặt y, nhưng trên ngón tay lại bị dính một lớp phấn dày.

"Nên uống rượu hợp cẩn thôi." Hắn chậm rãi nói.

Uống rượu......

Uống rượu?!

Một tia sáng lóe lên trong mắt Ứng Khinh Chúc, y sờ sờ trong ống tay áo, cảm thấy gói giấy nhỏ vẫn còn đó mới thấy yên tâm.

Y mỉm cười nói với Úc Chỉ: "Thế tử gia, từ đêm qua Doanh Phong đã không được ăn cơm, không biết có thể làm phiền ngài đi tìm đồ ăn cho Doanh Phong được không?"

Úc Chỉ thấy tròng mắt y chuyển động, liền biết trong lòng y đang tính toán cái gì, hắn suy nghĩ một chút là có thể đoán được đại khái, lập tức mỉm cười: "Đương nhiên là không phiền, chúng ta uống rượu hợp cẩn trước rồi ta sẽ đi gọi người mang đồ ăn đến cho em."

Trước khi uống rượu sẽ dễ bỏ thuốc hơn, nhưng nếu sau khi đồ ăn đã được bưng lên rồi mới có thể bỏ thuốc vào, rồi Úc Chỉ lại khăng khăng muốn đút cho y ăn phải cái món bị dính thuốc thì y biết làm sao bây giờ?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Ứng Khinh Chúc khẽ nhúc nhích, khóe mắt dần hình thành những giọt nước. Y dùng đôi mắt ướt át nhìn Úc Chỉ, trong mắt hiện lên chút bất bình và buồn bực, khiến cho đôi mắt như ánh sao trời trông thật đáng thương.

Thấy y như vậy, trong lòng Úc Chỉ vừa thấy tức vừa thấy buồn cười, người này cho rằng hắn định ăn thịt y hay sao? Phúc lợi bình thường thì ít ỏi, nhưng đến lúc cần thiết thế này thì lại lợi dụng đến quen tay luôn.

Thôi vậy, đã đến mức này rồi, Úc Chỉ quyết định sẽ để y vừa lòng, xem y định làm gì, "Đừng khóc, em chờ ở đây, ta gọi người mang đồ ăn đến."

Dứt lời, hắn đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa dặn dò với nha hoàn đang đứng ngoài cửa.

Ứng Khinh Chúc vội vàng rắc thuốc bột vào một trong hai bầu rượu hợp cẩn, rồi nhanh chóng rót rượu ra hai ly.

Khi Úc Chỉ quay lại thì đã thấy hai ly rượu rót sẵn, mà người kia lại đang cầm hai ly rượu đó mà nói với hắn: "Thế tử điện hạ, đến lúc uống rượu hợp cẩn rồi."

Úc Chỉ nhận lấy ly rượu từ y, khẽ ngửi, từ trong hương rượu ngửi thấy một mùi vị quen thuộc.

Úc Chỉ: "......"

Cái người này bỏ thuốc liệt dương thành quen tay luôn rồi hả?

Nhìn vẻ tươi cười của Ứng Khinh Chúc, Úc Chỉ sao có thể không biết đối phương đang nghĩ gì, chẳng qua là sợ hắn nhất quyết phải động phòng rồi phát hiện ra chuyện y cải trang thành nữ thôi mà.

Nhưng mà Tiểu Khinh Chúc à, em suy nghĩ đơn giản quá rồi, không biết là dù có không lên được thì cũng có thể dùng các kiểu dụng cụ sao?

Ánh mắt hắn nhìn Ứng Khinh Chúc không có sự tức giận, chỉ có chút ý cười khó giải thích, khiến Ứng Khinh Chúc cảm thấy rợn hết cả người.

Y chần chừ gọi: "Thế tử gia?"

Úc Chỉ nhẹ giọng đáp lại: "Ừ? Ta đây."

Ánh mắt Ứng Khinh Chúc dừng lại nơi ly rượu trong tay Úc Chỉ, nhắc nhở hắn: "Đến lúc uống rượu hợp cẩn rồi."

Chẳng lẽ hắn phát hiện ra rồi? Không thể nào, y lén lút bỏ thuốc, hắn muốn thấy cũng không được, hay là từ lần trước bỏ thuốc hắn đã phát hiện ra điều gì rồi, hôm nay lại nhận ra?

Tim Ứng Khinh Chúc đập như trống, đến khi Úc Chỉ nói "Được" thì suy nghĩ của y đã chạy đến tình huống là nếu thân phận của y bị phát hiện, thì y nên tống kẻ này vào ngục giam hay là nên giết quách đi cho xong.

Rốt cuộc cũng nghe được tiếng "Được" kia của hắn.

Ứng Khinh Chúc yên lòng.

Y lập tức mỉm cười, cánh tay giao nhau với Úc Chỉ rồi uống hết rượu trong ly của mình.

Nhưng khi y ngẩng đầu lên, lại thấy Úc Chỉ đang nhìn thẳng mình, mà ly rượu của hắn vẫn chưa vơi đi chút nào.

"Thế tử gia?" Y dò hỏi.

Y không thể thả lỏng được cho đến khi ly rượu này được uống hết.

Úc Chỉ nhìn y thật sâu, khóe môi khẽ nhếch. "Rượu hợp cẩn không phải uống như vậy."

Ứng Khinh Chúc sửng sốt, không phải uống như thế thì muốn uống như nào?

Y chưa kịp hỏi lại đã thấy Úc Chỉ uống cạn ly rượu, trong lòng vừa cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi thì lại cảm thấy bàn tay của hắn đặt trên eo mình, cả người bị ôm vào trong lòng Úc Chỉ, hơi thở của hắn quấn chặt lấy y.

Hai làn môi dính lấy nhau, đôi môi bôi son đỏ bị ép phải tách ra, ngụm rượu chưa kịp nuốt xuống lập tức tiến vào trong miệng Ứng Khinh Chúc qua đôi môi đang hé mở.

"Đừng..."

Cả thể xác lẫn tinh thần y đều run rẩy, định phun rượu ra ngoài hoặc là đẩy lại về miệng Úc Chỉ, nhưng Úc Chỉ lại không cho y có cơ hội làm vật.

Nụ hôn triền miên lưu luyến như muốn xâm chiếm cả cơ thể và tinh thần Ứng Khinh Chúc, khiến y không thể khống chế được bản thân, từ phản kháng lại dần trở nên thích thú. Mãi đến khi nụ hôn sâu này kết thúc, Ứng Khinh Chúc được hắn buông ra, đôi môi bị chà đạp đã trở nên đỏ thắm, tim đập như trống, đầu óc choáng váng dần thanh tỉnh lại theo từng nhịp thở, y mới muộn màng nhận ra rằng toàn bộ ly rượu vừa rồi đã bị y nuốt xuống.

Ứng Khinh Chúc: "!!!"

Y trừng mắt với Úc Chỉ, mà hắn lại có vẻ như hoàn toàn không hề biết bản thân vừa làm gì, như thể đó chỉ là một nụ hôn bình thường mà thôi.

Mi mắt hắn cong cong, nhẹ nhàng bảo: "Rượu hợp cẩn thì nên uống như vậy, em biết chưa?"

Muốn bỏ thuốc cho hắn, vậy tự mình uống đi, dù sao cũng không phải là độc dược hại người gì, coi như là một bài học nhỏ cho y.

Úc Chỉ nghĩ lại lúc mình mới đến thế giới này cũng bị y bỏ thuốc, bây giờ lại trả ngược lại toàn bộ, coi như là trả được cả thù mới lẫn hận cũ luôn.

Lồng ngực Ứng Khinh Chúc vẫn còn phập phồng, y thở gấp không thôi, cũng không biết là di chứng từ nụ hôn vừa rồi hay là do ly rượu kia nữa.

Y bỏ hẳn liều lượng cho một tháng, giờ toàn bộ vào hết người y rồi!

Mà y cũng vừa mới giải trừ được dược tính từ lần bỏ thuốc trước, còn chưa tới mấy ngày lại bị ép làm thái giám lần nữa rồi, hai mắt y đỏ hết cả lên.

Y nhìn Úc Chỉ chằm chằm, cố gắng nhìn ra điều gì đó từ trên mặt hắn.

Sao lại thành ra như vậy? Sao y lại có thể xui xẻo đến mức này được?

Không lẽ người này đang giả heo ăn thịt hổ?

Bề ngoài thì không nói gì, nhưng trên thực tế thì hắn đã phát hiện ra chuyện của y rồi?

Úc Chỉ để cho y nhìn, thái độ rất tự nhiên, ra vẻ nghi ngờ hỏi: "Phu nhân có vấn đề gì sao?"

"Có phải đói lắm rồi không? Chờ một chút, sẽ có đồ ăn ngay."

Hắn cười nói: "Ta không biết em thích ăn gì nên đã bảo người chuẩn bị nhiều món lắm."

Trong mắt hắn là tình cảm sâu sắc không hề che giấu.

Phần lớn cơn tức và hoài nghi của Ứng Khinh Chúc liền biến mất, thay vào đó y lại thấy chột dạ.

"Không, không có việc gì."

Người này rõ ràng là thật sự thích y, chắc là sẽ không làm vậy đâu, cái tính thích nghĩ nhiều của mình càng ngày càng thấy không đáng tin.

Nha hoàn nhanh chóng mang đồ ăn đến, Úc Chỉ dẫn Ứng Khinh Chúc ngồi xuống bàn, dặn dò: "Em cứ ăn đi, ta ra ngoài kính rượu rồi sẽ về."

Ứng Khinh Chúc lúng ta lúng túng gật đầu, cả người như không còn chút sức lực nào, hiển nhiên là vẫn còn đắm chìm trong tình cảnh bi đát bị ép phải uống thuốc liệt dương, cũng không để ý chuyện Úc Chỉ đi kính rượu.

Nhưng đến khi Úc Chỉ đã rời đi, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn có mình y, Ứng Khinh Chúc lại cảm thấy trống vắng.

Người còn chưa đi xa, y đã thấy nhớ rồi.

Ứng Khinh Chúc kìm lại những suy nghĩ không đúng lúc, nghiến răng chiến đấu với đống thức ăn trên bàn, trong đầu vẫn nghĩ về chuyện đi tìm người nghiên cứu ra thuốc giải.

Lần sau! Y tuyệt đối sẽ không thất bại nữa!

...... Dù thất bại cũng sẽ có thuốc giải.

Úc Chỉ rời khỏi hỉ phòng mới để lộ ý cười, tâm trạng vui vẻ, thoải mái bước về phía tiền viện.

Có hạ nhân muốn đi theo, nhưng hắn ngăn lại: "Đừng đi theo."

"Vâng."

Úc Chỉ một mình đi qua hoa viên, hòn non bộ đầy ắp, trong ao nước chảy róc rách, yên tĩnh an bình.

"Thường Nhi." Giọng nam nhẹ nhàng mang theo đau đớn âm ỉ, khiến người nghe vừa thấy xót xa, vừa thấy xúc động.

"Mấy ngày nay nàng thấy thế nào?"

"Thưa Thất điện hạ, thần nữ rất ổn." So ra, giọng nữ bình tĩnh và trầm ổn hơn nhiều.

"Chuyện tứ hôn ta cũng không quyết định được, đến lúc ta biết được thì thánh chỉ đã được hạ rồi. Thường Nhi, nếu nàng muốn, ta có thể từ bỏ mọi thứ vì nàng, chúng ta bỏ trốn đi, như chim liền cánh như cây liền cành, rời xa nơi thị phi này."

"Điện hạ, thần nữ đã có hôn ước rồi, không nên vi phạm, tính mạng của hơn trăm người Dung gia cũng không phải là trò đùa. Chuyện đã qua thì cứ để nó qua thôi, ngài cũng có hôn thê của mình, thực sự không nên đắm chìm vào quá khứ."

"Thường Nhi, sao nàng lại có thể nhẫn tâm đến vậy..."

Những lời tiếp theo Úc Chỉ không nghe nữa, hắn đã biết hai người kia là ai, cũng đã rõ chuyện gì đang xảy ra.

Dung Vân Thường là nữ chính đã được trọng sinh của thế giới này, kiếp trước nàng lưu luyến si mê Thất hoàng tử, cho dù đã gả cho Tam hoàng tử nhưng vẫn lén lút trợ giúp Thất hoàng tử. Nàng cho rằng hai người chính là một đôi uyên ương bị số mệnh cản trở, nhưng thực ra Thất hoàng tử lại chỉ coi nàng như một công cụ, đến khi nàng hết giá trị lợi dụng rồi liền vứt bỏ; ngược lại, Tam hoàng tử tính tình tàn bạo lại còn độc đoán thì đối xử với nàng rất tốt, chỉ tiếc trước đây nàng mắt mù tai điếc, hoàn toàn không nhận ra.

Sau khi trọng sinh, Dung Vân Thường cực kỳ dứt khoát cắt đứt quan hệ với Thất hoàng tử, yên tâm kết hôn với Tam hoàng tử, sau đó trợ giúp Tam hoàng tử lên ngôi, trả thù Thất hoàng tử.

Vậy nên đây thực ra là một bộ sảng văn ngọt văn, một câu chuyện xưa về việc trọng sinh rồi báo thù và đền bù tiếc nuối.

Đáng tiếc, Úc Chỉ lại đứng về phía của Ứng Khinh Chúc, nghiễm nhiên trở thành đối thủ của nam nữ chính.

Trong nguyên tác không hề có hôn lễ này, phải một thời gian sau nữ chính mới cắt đứt quan hệ với Thất hoàng tử, Úc Chỉ chỉ nhìn qua rồi bỏ đi, tiếp tục tiến về tiền viện kính rượu.

Cả nhà Ứng Vương chỉ có mình hắn ở kinh thành, ở đây hắn gần như không có thân thích nào, Úc Chỉ chỉ tùy tiện kính rượu mấy bàn rồi lấy cớ tửu lượng thấp để tránh.

Có người nói hắn không cho họ mặt mũi, Úc Chỉ cười làm bộ như không nghe thấy, mặc kệ gã ta, dù sao cũng chả thân quen gì.

Cần gì phải tự làm khổ mình vì người không quan trọng.

Sau khi tùy tiện ứng phó, Úc Chỉ đứng dậy rời đi.

Nhóm bạn ăn chơi trác táng chỉ biết nhìn nhau, do dự không dám đuổi theo.

"Úc Chỉ dường như thay đổi rồi."

"Chẳng lẽ là tình yêu khiến người ta trưởng thành sao?"

"Rồi sao, chỉ riêng chuyện hắn ta có thể yêu một người khác là đã khó tin lắm rồi."

Nói gì thì nói, đối với một Úc Chỉ xa lạ, bọn họ cũng không dám tùy ý lại gần.

Úc Chỉ đi một vòng rồi về cũng không mất đến một canh giờ, Ứng Khinh Chúc vừa mới gác đũa không lâu.

Sao người này đi nhanh thế?

Úc Chỉ vờ như không thấy vẻ hoảng hốt trong mắt y, nắm tay y ngồi xuống mép giường.

Nến long phượng đỏ rực, màn giường khẽ phất phơ.

Giọng nói của Úc Chỉ như được bao bọc trong một làn gió nhẹ, và nụ cười của hắn thì đầy ẩn ý.

"Phu nhân, đêm đã khuya rồi, nên đi ngủ thôi."

——

Tác giả có lời muốn nói:

Ứng Khinh Chúc đang bị bắt cấm dục: "......" Đi ngủ cái đầu ngươi à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top