Chương 49

Chương 49

Phía đông mặt trời ấm áp, gió thổi vi vu chậm rãi.

Người ở Dương Liễu Cư đại khái cũng không thể ngờ được rằng, ngoài việc phụng chỉ kê biên tài sản, lại có một ngày nhận được thánh chỉ từ hoàng cung. Các cô nương đang ngủ bù đột nhiên bị đập dậy, còn chưa kịp tức giận đã nghe thấy tin từ bên ngoài truyền vào.

Thánh chỉ?

Thánh chỉ!

Nghe đến đó các cô nào dám phát giận nữa, vội vội vàng vàng sửa soạn cho ra dáng một chút, luống cuống chạy xuống tầng rồi quỳ rạp dưới đất, chờ tuyên chỉ.

Tất cả mọi người đều cảm thấy vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, không biết trong thánh chỉ này là gì, không lẽ mấy ngày vừa rồi Dương Liễu Cư hơi bị nổi tiếng quá, khiến cho vị quan lại nào đó tức giận, muốn niêm phong? Nếu vậy, các nàng biết phải làm sao bây giờ?

Trong lòng các nàng hoảng loạn không thôi.

Cho đến khi thái giám tuyên chỉ dùng giọng khó nghe mà nói: "Dương Liễu Cư Doanh Phong tiếp chỉ——!"

"Doanh Phương cô nương có ở đây không?"

Doanh Phong?

Mọi người lập tức nhớ đến những lời đồn đãi những ngày vừa rồi, trong lòng chấn động, thấy giọng điệu tôn trọng của thái giám đối với Doanh Phong lại nghĩ hẳn là không có chuyện gì xấu, rất nhiều người đều lén thở phào, cuối cùng thả lỏng được một chút.

Nhưng cũng có những người không khỏi cảm thấy hâm mộ ghen ghét, Doanh Phong kia cũng giống như các nàng, chỉ là nữ tử thanh lâu thân phận thấp kém, vì sao nàng ta lại có thể may mắn lọt vào mắt xanh của quý nhân? Những người vốn tưởng rằng rồi nàng ta sẽ gặp phải tai họa hoặc sẽ bị ruồng bỏ, hiện tại đều bị vả mặt, đương nhiên sẽ thấy không cam lòng.

Thánh chỉ được đưa tới, hơn nữa còn với thái độ cung kính như vậy, có lẽ không phải là chuyện tồi tệ gì.

Tú bà cùng Ứng Khinh Chúc chạy vội tới, quỳ xuống phía trước những người khác của Dương Liễu Cư.

"Doanh Phong có mặt." Ứng Khinh Chúc giả vờ hoang mang sợ hãi, biểu hiện như vậy đương nhiên là có ba phần thật, bảy phần giả.

Thái giám tuyên chỉ âm thầm đánh giá y, trong lòng cảm thấy có chút khinh thường, đồng thời cũng thấy rất khó hiểu.

Tuy Ứng Vương Thế tử không có tài năng đức độ gì cả, nhưng cũng là một mỹ nam dung mạo tuấn tú, trong khi cô nương tên Doanh Phong này đến trang điểm sao cho đẹp cũng không làm được, là một nữ tử ti tiện bất tài.

Thật không hiểu vì sao Ứng Vương Thế tử lại có thể động tâm được với nàng ta, hơn nữa còn khăng khăng phải xin thánh chỉ tứ hôn.

Chuyện thành thân vốn nên nghe theo lệnh cha mẹ và lời của người mai mối, nhưng Ứng Vương Thế tử ở kinh thành này cũng coi như không cha không mẹ, bên trên cũng không có trưởng bối, người duy nhất có thể làm chủ thay hắn đón dâu cũng chỉ có người làm cha của thiên hạ là Hoàng đế.

Đây cũng là lý do vì sao Úc Chỉ lại phải xin thánh chỉ tứ hôn, có như vậy hôn sự của hai người mới là danh chính ngôn thuận, không ai có thể phản đối được, kể cả đôi vợ chồng Ứng Vương hiện đang ở Lật Dương cũng không thể.

Thái giám tuyên chỉ lấy thánh chỉ ra khỏi hộp rồi cất giọng đọc trước mặt mọi người, thoạt nghe thì có vẻ toàn lời hay lời tốt, nhưng nghe kỹ lại mới thấy, nói Úc Chỉ "văn võ song toàn", nói Doanh Phong "tú ngoại tuệ trung"*, có thể thấy thánh chỉ này được viết bất cẩn thế nào, mà cũng có thể vốn chỉ dùng để châm chọc.

(*) Tú ngoại tuệ trung (秀外慧中): vừa xinh đẹp vừa thông minh

Kiểu gì đi nữa thì cũng có thể chứng minh rằng lần tứ hôn này cũng không được coi trọng, không khác gì một trò đùa cho người ta cười nhạo.

Nhưng Úc Chỉ cũng không để bụng, chỉ cần có thể danh chính ngôn thuận giữ người lại ở bên mình là được, hắn không quan tâm người khác nghĩ gì.

Ứng Khinh Chúc ngơ ngác tiếp nhận thánh chỉ, kinh ngạc mãi không hoàn hồn, đành phải để tú bà tiễn thái giám tuyên chỉ đi.

Những người khác cũng đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn thánh chỉ trong tay Ứng Khinh Chúc với vẻ hâm mộ và ghen tị. Rõ ràng cũng là kẻ hèn kém bị ngàn vạn người chà đạp, nhưng vì sao người này lại có thể may mắn đến vậy, chỉ vì được một người để mắt đến liền có thể thoát khỏi phận thấp hèn, một bước lên mây trở thành phượng hoàng?

Vì sao lại không phải là các nàng chứ?

Nhưng đương sự vẫn còn ở ngay đây, các nàng cũng không dám bắt nạt Doanh Phong ngay trước mặt Úc Chỉ, chỉ có thể nín nhịn nỗi chua xót trong lòng, sau đó nhắm mắt làm ngơ, khó chịu trở về phòng.

Úc Chỉ đi tới trước mặt Ứng Khinh Chúc, từ từ ngồi xổm xuống đối mặt với y. Ứng Khinh Chúc vẫn đang quỳ trên mặt đất, dường như đã quên mất là phải đứng dậy.

"Em sợ à?" Hắn nắm lấy tay Ứng Khinh Chúc, đôi tay này không mảnh mai mềm mại như của phụ nữ mà tràn đầy sức mạnh, tuy nhìn có vẻ trắng nõn, nhưng thực ra lại đầy những vết chai.

Ứng Khinh Chúc nhìn Úc Chỉ, có vẻ vẫn chưa hoàn hồn, sau khi bị kéo đứng dậy, y cắn cắn môi, do dự nói, "Ngài......"

"Thế tử vì sao phải cố chấp như vậy? Kết hôn với Doanh Phong có khác gì trò cười đâu." Y thật sự không hiểu tại sao cái tên Thế tử phong lưu này lại đột nhiên đổi tính, tự dưng nhất kiến chung tình với y, còn muốn kết hôn nữa.

Y muốn đoán xem lý do của người này là gì, có thể là hắn đã phát hiện được bí mật của y, muốn tính kế lợi dụng hoặc làm hại y.

Hoặc có thể là thẩm mỹ của hắn thật sự không bình thường.

Hay là hắn đập đầu vào đâu thành ra não có vấn đề luôn rồi.

Y tìm lý do cho những hành động của Úc Chỉ, để phủ nhận việc hắn vừa gặp y đã yêu, mê đắm không thôi, đến mức không tiếc hủy hoại thanh danh chỉ vì muốn cưới y làm vợ.

Như thể chỉ cần như vậy, y mới có thể hoàn toàn quên đi sự rung động khi thấy Úc Chỉ từ trên lầu vừa rồi, yên tâm mà tính kế lợi dụng Úc Chỉ.

Úc Chỉ liếc nhìn tú bà, bà ta thấy vậy cũng chỉ biết cười khổ trong lòng, sau đó cũng đành phải ngoan ngoãn sắp xếp một căn phòng cho cái kẻ đang muốn bắt cóc chủ nhân của bà.

Hai người bước vào phòng, Úc Chỉ lập tức kéo người vào trong lòng ngực, vờ như không nhận thấy cả người Ứng Khinh Chúc đang cứng đờ, một lát sau mới thả lỏng.

"Thích không?" Hắn nhìn thoáng qua thánh chỉ đặt trong hộp.

Ứng Khinh Chúc do dự gật đầu.

Doanh Phong nên thấy thích, đúng không?

Một cô nương lầu xanh cô đơn không nơi nương tựa, đối với một thánh chỉ tứ hôn có thể khiến nàng thoát khỏi thân phận thấp hèn, trở thành quý nhân, sao có thể không vui được?

Nhưng đối với Ứng Khinh Chúc, nó chỉ mang lại rắc rối.

"Nếu thích thì giữ cho kỹ nhé, mấy ngày nữa ta sẽ đưa em về nhà." Úc Chỉ cười nói.

Ứng Khinh Chúc âm thầm cân nhắc những cách để thoát khỏi tình cảnh này, hiện giờ mới chỉ là tứ hôn, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới thành hôn, y cần phải vứt bỏ thân phận Doanh Phong trong khoảng thời gian này.

Còn đang nghĩ dở lại nghe Úc Chỉ nói tiếp: "Em cảm thấy khi nào kết hôn thì tốt?"

Đương nhiên là càng muộn càng tốt! Ứng Khinh Chúc thầm nghĩ.

Úc Chỉ: "Ba ngày sau thì sao?"

Ứng Khinh Chúc: "......"

Con mẹ ngươi à... Muốn động phòng luôn thì cứ nói thẳng ra! Ba ngày? Còn muốn đầy đủ tam thư lục lễ*, cưới hỏi đàng hoàng? Nằm mơ còn không kịp!

"Ta đã chuẩn bị xong tam thư lục lễ, ngày đầu tiên làm lễ nạp cát*, ngày thứ hai treo lụa hồng, ngày thứ ba chuẩn bị yến tiệc, tất nhiên là có thể xong."

(*) Tam thư lục lễ: thủ tục hôn lễ thời xưa của Trung Quốc. Tam thư: 3 lá thư nhà trai gửi sang nhà gái để đưa tin, xin báo và chuẩn bị dàn xếp các nghi thức. Lục lễ: 6 lễ họ nhà trai phải lo toàn vẹn sau khi họ nhà gái chấp thuận kết tình thông gia.

(*) Gốc là "một ngày liền có thể quá" (一日便可), mình tìm hiểu thì thấy lễ nạp cát còn có thể gọi là "quá/qua văn định" nên đoán bừa vậy, nếu có sai thì nhắc nhẹ để sửa nhe

(*) Lễ nạp cát: một trong lục lễ, tương đương với lễ đính hôn ngày nay. Nhà trai thông báo kết quả tốt lành cho nhà gái sau khi xem tuổi, đồng thời nhà trai đem lễ vật đến cho nhà gái để ký kết hôn ước.

Úc Chỉ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi mới đến, nếu lại kéo dài thời gian có khi người này sẽ mặc kệ mà chạy trốn đi mất, đến lúc đó hắn làm sao mà tìm được một Ứng Khinh Chúc trong thân phận Doanh Phong khác để mà cưới về bây giờ.

Ứng Khinh Chúc: "......"

Người này... Người này......

Trong lòng y vừa hoảng sợ vừa lo lắng, chân tay luống cuống, đối với Úc Chỉ y cứ có cảm giác bất lực, chỉ có thể đưa tay chịu trói.

"Em không thích sao?" Úc Chỉ xoa xoa bàn tay y, hơi dừng lại trên một vết chai, rồi lại âm thầm dời đi.

Hắn biết, y là đích trưởng tử* nhưng từ nhỏ lại phải cải trang thành nữ nhân để sống sót, đã phải chịu rất nhiều đau khổ, mà dường như những thế giới vừa qua y đều thuộc dạng nhân vật đáng thương như vậy, khiến cho Úc Chỉ không đành lòng nhìn y một mình chật vật chống đỡ.

(*) Đích trưởng tử: con trai trưởng của vợ cả

"Doanh Phong không dám." Ứng Khinh Chúc thật ra là có hơi tức giận, nhưng y lại không thể phân biệt ra, rốt cuộc là tức giận vì Úc Chỉ quá vội vàng làm hỏng các kế hoạch của y, hay là tức giận bởi vì không hiểu sao y lại thấy vui mừng trong lòng khi nghe Úc Chỉ đã chuẩn bị đầy đủ cẩn thận cho hôn lễ của hai người.

Tóm lại là y đang giận.

"Xin em thông cảm cho ta, chỉ là ta không thể chờ để cưới em về mà thôi." Úc Chỉ cố tình nói.

"Doanh Phong." Hắn nhẹ giọng gọi.

Trong lòng Ứng Khinh Chúc hơi rung động, trái tim như bị hai chữ này cùng giọng nói của hắn nhẹ nhàng quét qua, cào nhẹ một cái.

Trong một khoảnh khắc, một ý nghĩ khó tả chợt lóe lên trong đầu y, rằng y muốn nghe người này, dùng giọng nói vừa rồi, gọi tên thật của y.

Không phải là nữ tử thanh lâu Doanh Phong, mà là Ứng Khinh Chúc.

Ngay sau đó y lắc đầu dữ dội, cố gắng bỏ đi cái ý tưởng khó tin vừa rồi.

Úc Chỉ cười tủm tỉm nói, "Ta muốn thấy bộ dáng em mặc hỉ phục vì ta."

Mặc hỉ phục, vì ta.

Hai điều kiện đều không thể thiếu.

Hắn cũng không nói dối, vì hắn thực sự rất muốn nhìn.

Sau ngần ấy thời gian, bọn họ chưa từng thực sự kết hôn.

Nếu lần này có thể thành công, đây sẽ là hôn lễ đầu tiên của họ, sau ba đời.

Sau này sẽ có thêm nhiều lần khác, nhưng lại không phải lần này.

Không hiểu vì sao, trong lòng Ứng Khinh Chúc hơi rung động, ngón tay duỗi ra lại gập vào, y nghe người này nói đến mức thấy căng thẳng.

"Mọi chuyện đều nghe Thế tử."

Y còn có thể nói gì nữa đây?

Lúc trước y còn định tự sát giả chết trước mặt người này, nhưng hôm nay đã có thánh chỉ, nếu bản thân còn khăng khăng đi tìm chết, không những không ổn mà còn có vẻ kỳ quái, rất dễ trở thành mục tiêu bị người chú ý.

Y chỉ có thể gả đi thôi.

Cũng bắt buộc phải gả đi.

Ứng Khinh Chúc kìm nén con tim hơi loạn nhịp, cố chấp nghĩ rằng đây không phải là điều y muốn, chỉ là y không còn cách nào khác nên mới phải gả cho người này, y không mong đợi hôn lễ, cũng không thấy vui sướng.

Người ta nói muốn lừa dối người khác thì trước tiên phải lừa được chính mình, nhưng Ứng Khinh Chúc lúc này mới phát hiện ra bản thân chưa học được cái tinh túy của việc lừa dối người khác, bởi vì chính bản thân mình y còn không lừa được.

Nghe được câu vừa rồi của y, Úc Chỉ mới cảm thấy chắc chắn trong lòng, hắn biết y đã hạ quyết tâm rồi, sẽ không chạy trốn nữa.

Úc Chỉ đã phải hao tâm tổn huyết, hiện tại thấy rất vừa lòng, vì vậy hắn quyết định sẽ cho đối phương nghỉ ngơi ba ngày, đến khi giải quyết xong chuyện cưới xin với Doanh Phong mới tính tiếp.

Ba ngày này, hắn sẽ không tới quấy rầy y.

Mà hắn cũng hy vọng rằng sau ba ngày, hắn có thể kinh ngạc trước vẻ đẹp của đối phương.

Sau khi tiễn Úc Chỉ đi, tú bà tiến vào phòng với vẻ mặt đau khổ, "Chủ tử, ngài thật sự phải gả cho hắn ta sao?"

Ứng Khinh Chúc bình tĩnh nheo mắt lại, "Không phải ta, là Doanh Phong."

Người phải kết hôn không phải là Ứng Khinh Chúc, mà là Doanh Phong.

Tứ công chúa Ứng Khinh Chúc vẫn chưa phải lấy chồng.

Tú bà thầm nghĩ, có gì khác nhau đâu? Đều là một người cả mà?

"Ngài vốn là nam nhân mà! Khi thành hôn cần phải động phòng hoa chúc, chung gối chung chăn, nếu chuyện này bị lộ ra thì phải làm sao bây giờ?"

Ứng Khinh Chúc cũng đang suy nghĩ việc này, một lúc sau mới nói: "Người bình thường thì sẽ động phòng hoa chúc, nhưng... nếu như hắn không bình thường thì sao?"

Tú bà: "???"

Ứng Khinh Chúc không giải thích thêm, trong lòng lại nghĩ phải chuẩn bị thêm nhiều chút cái loại thuốc liệt dương, để cho tên Ứng Vương Thế tử kia sau khi cưới y về chỉ có thể ngắm chứ không thể động chân động tay.

Biết đâu đây có thể trở thành lý do để sau này y dùng thân phận Doanh Phong thoát khỏi Úc Chỉ.

Vậy...... thuốc kia phải chuẩn bị càng nhiều càng tốt.

Ngay khi Úc Chỉ vừa về đến phủ, tất cả người làm trong phủ đều chạy đến, trên mặt đều là vẻ đau khổ, tranh nhau muốn nói chuyện với Úc Chỉ.

Úc Chỉ biết bọn họ định nói chuyện gì, thảnh thơi ngồi uống trà, nhàn nhạt hỏi: "Các ngươi muốn nói gì?"

Quản gia xung phong nói đầu tiên.

Gã cảm thấy chính mình rất khổ, ban đầu đang làm việc rất yên ổn ở cạnh Ứng Vương, ai ngờ lại bị sắp xếp phải vào kinh cùng Thế tử để làm nội ứng.

Nhưng dù lúc đó có khó khăn đến đâu thì gã cũng đều đã vượt qua được, ai ngờ thời gian tốt đẹp ấy cũng chẳng được bao lâu, đùng một cái Thế tử lại gây ra chuyện lớn, gã đã không giải quyết được thì thôi, có nói cho Ứng Vương cũng không thể nào ngăn cản được.

Thành thân thì thành thân, nhưng thành thân cũng tốn tiền đó!

Một nữ tử thanh lâu thấp hèn, tùy tiện dùng một cỗ kiệu nhỏ đưa về nhà là được rồi, nhưng Thế tử lại lên cơn, khăng khăng phải làm mạnh tay, cái gì cũng phải dùng thứ tốt nhất.

Nào là kiệu tám người nâng, nào là sính lễ trăm rương, nào là hôn phục tinh tế đẹp đẽ...... Mọi thứ đều phải quý giá, nhưng như thế thì phải tốn biết bao nhiêu là bạc chứ?

Quản gia kể khổ một hồi, Úc Chỉ lại không quan tâm mấy, chỉ thản nhiên nói: "Mấy năm nay, hàng năm phụ vương đều tặng quà, hoàng thượng ban thưởng cũng rất nhiều, hẳn là sẽ đủ để tổ chức hôn lễ. Nếu vẫn không đủ, có lẽ ta sẽ phải vào cung nhờ hoàng thượng giúp một chút, tìm người đến xem trong phủ ta rốt cuộc là có bao nhiêu tiền, quản gia, ngươi nghĩ thế nào?"

Mồ hôi lạnh chảy không ngừng trên trán quản gia, vị Thế tử này rốt cuộc là giấu dốt, hay chỉ là một tên ngốc gặp may thôi vậy? Nói bừa một câu thôi cũng đã chọc phải tử huyệt của gã rồi.

Gã lập tức không dám kể khổ nữa, liên tục nói: "Tiểu nhân hiểu rồi, nhất định sẽ làm đàng hoàng cho Thế tử!"

Úc Chỉ vừa lòng gật đầu.

Sau đó một hạ nhân nói: "Bẩm Thế tử, nhóm Tào công tử đến phủ tìm ngài, ngài có muốn gặp bọn họ không ạ?"

Nếu là lúc trước, bọn họ chắc chắn sẽ cho người vào. Tuy nhiên, sau khi trải qua giai đoạn "dạy dỗ" vừa rồi, mọi người không còn dám tự quyết định nữa, mọi chuyện đều phải hỏi ý kiến Úc Chỉ trước.

Nhóm Tào công tử là đám bạn ăn chơi trác táng của nguyên chủ, mấy ngày nay Úc Chỉ cũng chưa gặp họ lần nào. Dù sao cũng là bạn bè của nguyên chủ, có thật tình hay không thì không biết, nhưng không thể phủ nhận là bọn họ sẽ có những hiểu biết nhất định về nguyên chủ. Thật ra Úc Chỉ không quá để ý chuyện bị phát hiện là khác với nguyên chủ, nhưng hôn lễ sắp diễn ra, hắn không muốn bị những người có ý đồ theo dõi, làm cản trở hôn lễ của hắn.

"Đi nói cho bọn họ, gần đây ta phải chuẩn bị hôn sự, không có thời gian gặp mặt, rồi mời bọn họ ba ngày nữa đến tham gia hôn lễ, thiệp mời sẽ được đưa sau."

"Vâng, thưa Thế tử." Hạ nhân vội vàng chạy đi làm theo.

Phía ngoài phủ, một vài thanh niên nhận được tin, phe phẩy quạt ra vẻ không thể tin nổi: "Chuyện này...... thật đó hả?"

"Các ngươi nói xem tên Úc Chỉ này có vấn đề gì không, tự dưng lại muốn cưới một cô nương lầu xanh?" Ngày ấy bọn họ cũng đã gặp Doanh Phong, không biết trông mặt mộc thì thế nào, nhưng cái lớp trang điểm lòe lẹt lúc đó đã khiến bọn họ ghét bỏ không thôi.

Nhưng Úc Chỉ chẳng những không ngại mà còn muốn thành thân với đối phương?

"Xem ra Doanh Phong kia cũng có bản lĩnh lắm, cũng không biết ở trên giường có thỏa mãn được Úc Thế tử hay không."

Hôm đó, sau khi Úc Chỉ bị thương, mấy người này đã vội vàng trở về nhà, trốn vài ngày mới dám ra ngoài thì lập tức nghe được tin đồn về Úc Chỉ.

Lúc mới nghe qua bọn họ đương nhiên là không tin, Úc Chỉ là kiểu người thế nào, bọn họ biết rõ nhất, tiểu tử kia mà lại có thể mê đắm một nữ tử thanh lâu không thôi sao?

Nực cười!

Kết quả là bọn họ chờ mòn chờ mỏi, nhưng thay vì chờ đến chuyện tin đồn được làm sáng tỏ, bọn họ lại chờ được tin tức về thánh chỉ tứ hôn.

Các công tử: "......"

Thế là bọn họ vội vàng tụ tập lại với nhau, nhanh chóng đi về Ứng Vương phủ, muốn xem rốt cuộc là Úc Chỉ đang định làm gì, ai ngờ còn chưa kịp thấy người đã phải thất vọng quay về.

Một mình Úc Chỉ sắp xếp hôn lễ, thúc giục hạ nhân làm việc, quả thực như lời hắn nói, đã chuẩn bị hết tam thư lục lễ, sang ngày thứ hai trong phủ đã treo đầy lụa đỏ.

Ngày thứ ba là lúc chuẩn bị yến hội.

Úc Chỉ vốn không định mời nhiều người, nhưng trong kinh thành lại có rất nhiều người rảnh rỗi muốn xem náo nhiệt, cố ý đến xem cuộc hôn nhân kinh thế hãi tục* này. Để mọi người khi đến đều có chỗ ngồi, Úc Chỉ đã chuẩn bị sẵn mấy chục mâm, dùng hết khoảng sân làm nơi tiếp đãi khách.

(*) Kinh thế hãi tục (惊世): việc đi ngược quy tắc, khiến cho cả thế gian phải kinh hãi

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, sáng sớm ngày thứ tư, đội đón dâu xuất phát.

Ứng Khinh Chúc từ nửa đêm đã bị đánh thức để sửa soạn, y cũng không hiểu, đây vốn không phải là một cuộc hôn nhân nghiêm túc hay chân thành gì cả, nhưng vì sao chính y lại coi trọng nó đến vậy?

Chỉ là để ngụy trang thôi mà.

Y đã nghĩ như vậy.

Nhưng hiện tại y đang ở nơi có nhiều người ra vào là Dương Liễu Cư, không thể bị bại lộ được, chỉ có thể thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị trong ánh mắt hâm mộ ghen tị hận của các cô nương ở Dương Liễu Cư.

Y vẫn trang điểm thật đậm, phấn son trên mặt giống như mấy lớp mặt nạ kín kẽ, rất khó chịu.

Mũ phượng đẹp đẽ phủ lên búi tóc phức tạp, hôn phục đỏ thẫm tinh xảo vừa vặn với thân hình, khi đã mặc hết mọi thứ lên, cho dù biết hôn lễ này chỉ là làm cho có, trong lòng y vẫn không kiềm chế được cảm giác căng thẳng.

Như thể...... như thể tất cả đều là sự thật, như thể y và người kia vốn là một cặp tình nhân, đã vượt qua rất nhiều khó khăn, cuối cùng cũng được như ước nguyện, trở thành người nhà.

Trong cơn hoảng hốt, y dường như cảm nhận được một lời chúc phúc mạnh mẽ truyền đến từ một nơi vô định, vờn quanh người y, ấm áp hòa hợp, tình ý chân thành.

Khăn voan phủ xuống che khuất tầm mắt, y ngồi trên giường chờ người cõng mình ra ngoài.

Trong phòng, những người không liên quan đều bị đuổi ra, Ứng Khinh Chúc yên lặng nghĩ, ai sẽ là người cõng y ra ngoài đây? Ở Dương Liễu Cư cũng không có người thích hợp, đều do tên Úc Chỉ kia cả, rõ ràng là muốn cưới y nhưng cũng không thèm đổi địa điểm, để y xuất giá từ Dương Liễu Cư, cũng không sợ bị người ta chỉ trỏ bàn tán.

Nhưng mà nghĩ lại, người này cưới Doanh Phong thì cũng bị chỉ trỏ bàn tán không ít rồi, thêm chút nữa chắc cũng không khác là bao.

Có tiếng cọt kẹt, cánh cửa phòng được đẩy ra, y nghe thấy có tiếng bước chân vững vàng về phía mình.

Người đó chậm rãi đi đến mép giường.

"Là người cõng ta ra ngoài sao? Ai vậy?" Ứng Khinh Chúc không nghe thấy người kia nói gì, đành phải hỏi.

Cánh tay dài vươn ra bế y lên, Ứng Khinh Chúc không vừa lòng, giãy dụa, muốn đuổi cái kẻ không nói tiếng nào này ra ngoài, đổi người khác vào,

"Là ta."

Giọng nói quen thuộc truyền vào tai, động tác giãy dụa của Ứng Khinh Chúc lập tức dừng lại.

Tiếng cười kìm nén của nam nhân rõ ràng truyền qua khăn voan, "Người thương của ta, đương nhiên phải tự mình ôm về nhà."

Hai chữ người thương rơi vào hồ nước trong tâm, khiến cho gợn sóng lan tràn. Ứng Khinh Chúc được người ôm vào lòng, đôi tay vô thức vòng quanh cổ Úc Chỉ, thầm nghĩ: Ai là người thương của ngươi?

Doanh Phong ư?

Hay là Ứng Khinh Chúc?

Nếu như ngươi biết được chân tướng, liệu còn suy nghĩ như vậy được không?

Doanh Phong tuy là nữ tử chốn lầu xanh, nhưng y thậm chí còn không phải là nữ nhân, không có nhuyễn ngọc ôn hương*, không có nhu tình mật ý, sao có thể gọi là người thương được?

(*) Nhuyễn ngọc ôn hương (玉温香): miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp

Nhưng y không nói gì, chỉ im lặng ôm cổ người này. Xung quanh ồn ào náo nhiệt, Úc Chỉ đã chuẩn bị người liên tục chúc mừng, nhưng nhờ vậy Ứng Khinh Chúc có thể tạm thời quên hết mọi chuyện, chỉ biết rằng y sắp thành thân, hôm nay là hôn lễ của y và hắn.

Mãi đến khi rời khỏi vòng tay ấm áp của Úc Chỉ, ngồi trong kiệu hoa, y mới tỉnh táo lại, trong lòng cảm thấy hơi ảo não, rồi đưa tay sờ vào ống tay áo.

Thuốc liệt dương y mang có đủ không vậy?

——

Đá: tui quay trở lại rồi đây 🥲 sau ba tháng lặn mất tăm và trầy trật vì luận án cuối cùng tui cũng được giải thoát khỏi sự nghiệp học hành gian nan rồi 🥳 bây giờ đang rảnh nên tui sẽ cố gắng edit thật nhiều, hi vọng là sẽ update nhanh hơn đợt vừa rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top