Chương 48

Chương 48

Nhiều khi, những lời đàm tiếu còn lan truyền nhanh hơn gió.

Chưa đầy một ngày sau khi Úc Chỉ xuất cung, tin tức đã truyền ra khắp mọi ngõ ngách của kinh thành.

Trên phố người ta đồn rằng, Ứng Vương Thế tử xưa kia vốn phong lưu đa tình, nay lại nhất kiến chung tình với một vị cô nương của Dương Liễu Cư, ngay từ lần gặp đầu tiên đã ở chung phòng hơn nửa ngày, trong thời gian đó còn mời đại phu một lần.

Không lâu sau đó, Thế tử điện hạ nhanh chóng tiến cung xin thánh chỉ tứ hôn, nói thẳng với Hoàng đế rằng hắn muốn cưới nữ tử thanh lâu này làm vợ!

Đường đường là Ứng Vương Thế tử, thế nhưng lại nguyện ý lấy một nữ tử thanh lâu, thậm chí sẵn sàng nhận trừng phạt, trách mắng và cười nhạo để tiến cung xin Hoàng đế tứ hôn.

Những câu chuyện tình thường có lực lan tỏa mạnh nhất, đặc biệt là loại chuyện liên quan đến cách biệt thân phận như là "cao phú soái" thích "tiện dân" này nữa. Hơn nữa, một vị đương sự trong đó còn là Ứng Vương Thế tử, kẻ phong lưu ăn chơi có tiếng đã lâu, thế nên tin tức này vừa lộ ra đã nhanh chóng gợi lên hứng thú hóng chuyện của vô số già trẻ gái trai, và trong tình huống có người quạt gió thêm củi, tin này nhanh chóng lan khắp toàn thành.

Ứng Khinh Chúc còn chưa kịp nghĩ ra cách đối phó, lại phát hiện chuyện này đã ồn ào đến mức ai ai cũng biết, trở thành mục tiêu chú ý của tất cả mọi người.

Hay lắm, giờ thì kế hoạch giả chết coi như vứt luôn.

Ứng Khinh Chúc nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến chuyện cậu em của mình sẽ không dậy nổi mấy ngày tới đây, sự căm hận đối với Úc Chỉ gần như khiến y muốn cắn người.

"Tứ tỷ tỷ, tỷ có ở đây không?" Một giọng nói mang ý cười vang lên từ bên ngoài, ngay sau đó, một thiếu nữ váy hồng hớt hải chạy vào phòng.

Ứng Khinh Chúc sửa sang lại chiếc váy đã bạc màu trên người, đứng dậy đón người: "Ngũ muội."

Ngũ công chúa nhìn y với sự hưng phấn và tò mò, nhỏ giọng hỏi: "Tứ tỷ tỷ, tỷ có nghe nói không? Cái tên Ứng Vương Thế tử kia muốn cưới một nữ tử thanh lâu làm vợ đó!"

Ứng Khinh Chúc hơi ngạc nhiên: "Sao vậy?"

Ngũ công chúa đắc ý nói: "Ta biết ngay là tỷ không biết gì mà."

"Ta thật sự muốn xuất cung xem một chút, rốt cuộc là nữ tử kia phải đẹp tới mức nào mới có thể khiến Ứng Vương Thế tử động tâm, còn không màng thân phận muốn cưới nàng ta làm vợ! Chắc hẳn là phải là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, như tiên nữ giáng trần ấy nhỉ?"

"Tiên nữ" ngượng nghịu cười, nhưng Ngũ công chúa không nhận ra được. Hiện tại y đang là Tứ công chúa, trên mặt bôi nước thuốc đặc biệt khiến cho có vẻ gầy gò tái nhợt, như bị suy dinh dưỡng.

Tứ công chúa từ trước tới nay luôn là tiểu trong suốt trong cung, trong ấn tượng của mọi người chỉ có một vị công chúa gầy gò yếu đuối, nếu không vì quan hệ giữa Ngũ công chúa và nàng khá tốt, có sự kiện gì đều mang nàng theo, có lẽ mọi người đã quên mất nàng là ai từ lâu.

Đương nhiên, Ngũ công chúa hay kéo nàng đi cùng cũng không phải vì tình chị em thắm thiết gì cả, mà là muốn dùng dáng vẻ yếu đuối rụt rè của Tứ công chúa để làm nổi bật sự hoạt bát của chính mình, còn có thể ra vẻ mình là người yêu thương chị em trong nhà, một hòn đá trúng mấy con chim liền.

Ứng Khinh Chúc cũng không từ chối cô em gái này lại gần, dù sao chính y cũng được lợi từ nàng ta. Một là nhờ nàng ta mà sinh hoạt trong cung dễ dàng hơn một chút, hai là vì nàng ta rất thích hóng hớt, có một số tin tức dù quan trọng hay có ích hay không, y đều thông qua nàng ta mà biết được, cũng giúp y rất nhiều trong việc tìm hiểu tình báo.

Tứ công chúa yếu đuối nhỏ giọng bảo: "Muốn xuất cung không dễ, hơn nữa, ngươi không thể đi đến thanh, thanh lâu."

Ngũ công chúa cau mày, buồn rầu nói: "Ngươi nói vậy cũng không sai, bản công chúa chỉ đành nghĩ cách khác thôi vậy."

Nàng ta trầm ngâm một hồi, đột nhiên có ý tưởng mới: "A! Nếu như hôn sự của nàng ta và Ứng Vương Thế tử được chấp nhận, đến ngày bọn họ thành thân, chúng ta có thể bảo là đến để ăn mừng, rồi đến lúc nháo động phòng là có thể thấy mặt được mà phải không?!"

Ứng Khinh Chúc: "......" Sao ngày thường không thấy ngươi thông minh đến thế nhỉ?

"Còn nữa, nếu nàng ta thật sự gả cho Ứng Vương Thế tử, lúc chúng ta tổ chức yến hội cũng có thể mời nàng, làm sao mà giấu mãi được đúng không?" Hai mắt Ngũ công chúa sáng lên, giống như vừa thấy được tương lai sáng ngời phía trước.

Ứng Khinh Chúc sững người.

Y cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết được nữa, nếu không sự tình nhất định sẽ phát triển đến mức y không thể kiểm soát được.

Chờ Ngũ công chúa nói xong hết rồi tiễn nàng đi, Ứng Khinh Chúc gọi một vị ma ma làm việc nặng trong viện vào phòng.

"Chủ tử." Mặt ngoài là một bà lão, nhưng giọng nói lại thuộc về một nam nhân trẻ tuổi, quỷ dị vô cùng.

"Thay thế ta hai ngày, ta muốn xuất cung." Ứng Khinh Chúc nói.

Người này đương nhiên đã biết những lời đồn đãi bên ngoài. "Vâng."

Khác với Ngũ công chúa, rất nhiều người nghe được chuyện này sẽ không cho rằng nó thật sự đơn giản như vậy.

Mặc dù Ứng Vương Thế tử đúng thật là một cái bao cỏ, nhưng nếu hắn đã chiếm thân phận của Ứng Vương Thế tử, vậy thì những hành động không giống bình thường của hắn sẽ không còn đơn giản như vậy.

Dù là hắn chủ động giấu tài, hay là bị người khác dắt mũi, thì kiểu gì cũng sẽ có âm mưu.

Mà hiện tại, mọi người đều muốn căn cứ vào chuyện này để điều tra nội tình phía sau.

Chỉ tiếc, bọn họ đã được định sẵn là sẽ không tra ra điều gì hết.

Bởi vì vốn là không có âm mưu gì cả.

Kết quả được truyền đến trong phủ mọi người, khiến nhiều người phải nhíu mày: "Chẳng lẽ thật sự chỉ đơn giản là coi trọng một nữ tử thanh lâu thôi?"

Về vấn đề này, suy nghĩ của họ cuối cùng cũng về một đường với Ngũ công chúa, rốt cuộc là phải đẹp đến thế nào mới có thể khiến kẻ có tiêu chuẩn cao hơn bình thường là Ứng Vương Thế tử phải động tâm?

Sau đó, có người đi điều tra cô nương tên "Doanh Phong" kia dáng dấp thế nào, chỉ biết nàng từ nhỏ đã vào Dương Liễu Cư, nhưng vì dung mạo bình thường nên chưa từng tiếp khách, không ngờ lần đầu tiên gặp Ứng Vương Thế tử đã câu được trái tim của người ta.

Mọi người hoang mang, nếu ngoại hình không đẹp thì làm sao mà quyến rũ được người khác?

Có người quá tò mò nên chạy đi tìm cách thấy được mặt "Doanh Phong", sau khi nhìn thấy lại cảm thấy hai mắt sắp đui đến nơi, thề không bao giờ đến Dương Liễu Cư nữa.

"Không thể nói là dung mạo bình thường được, mà phải nói là vừa nhìn đã thấy rợn người!"

Đây là câu trả lời của người đã đi tìm hiểu tình hình.

Hỏi kỹ hơn mới thấy cô nương Doanh Phong rõ ràng là không thích hợp, trang điểm đậm nhìn không khác gì ma quỷ, lại còn khó coi cực kỳ, khiến người ta thà tự chọc đui mắt mình còn hơn.

Mọi người: "......"

Cho nên không phải là người ta đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thế gian khó tìm, mà là ánh mắt của Ứng Vương Thế tử hơi bị độc đáo?

Bảo sao mà bao nhiêu năm nay, mỹ nhân có đẹp đến mấy cũng không thể khiến Ứng Vương Thế tử rung động, nhưng hắn lại có thể nhất kiến chung tình với vị Doanh Phong này.

Hẳn là vì mắt nhìn người của hắn độc đáo quá, trước giờ không có ai lọt vào mắt hắn cả nên mới bị ức chế, mà bây giờ lại có một người hoàn mỹ, phù hợp đam mê và nhu cầu độc đáo của hắn, thế là xảy ra chuyện nhất kiến chung tình, đã vậy còn như con ngựa hoang thoát cương, đến cả chuyện xin thánh chỉ tứ hôn hắn cũng dám làm.

Đến giờ, gần như mọi người đều đã tin vào sự thật mặt ngoài là Ứng Vương Thế tử nhất kiến chung tình với một cô nương ở thanh lâu, nhất quyết muốn cưới nàng ta làm vợ.

Đương nhiên, đây vốn là sự thật.

Úc Chỉ chờ hai ngày ở Ứng Vương phủ, cố gắng không kích động đi tìm Ứng Khinh Chúc. Hắn điều tra hết đám người làm trong phủ, dù lớn dù bé, kết quả phát hiện, trừ một số người làm việc nặng hoặc không thân cận thì còn vô tội, những người khác đều có liên quan đến các thế lực bên ngoài.

Trong đó nhiều nhất là người được Hoàng đế cài vào, dù sao thì phần lớn người trong phủ này vốn là do Hoàng đế trực tiếp điều động từ trong cung.

Nhiều thứ hai là người của Ứng Vương hiện đang ở Lật Dương, cũng không phải điều gì kỳ lạ, dù sao vị Ứng Vương này đã có ý định mưu phản từ lâu, bố trí tai mắt ở Ứng Vương phủ đương nhiên là tốt nhất.

Ứng Vương đời đầu là huynh đệ kết nghĩa với Thái Tổ của Đại Sở, từng cùng Thái Tổ chinh chiến thiên hạ, chiếm lấy một nửa giang sơn của Đại Sở, sau khi khai quốc thì được coi là công thần đệ nhất, được Thái Tổ phong vương, dùng họ của hoàng thất làm danh, đó là một vinh dự lớn.

Mà những Ứng Vương đời trước cũng chưa từng cô phụ ân nghĩa lớn lao này, chưa từng công cao chấn chủ, ngược lại vẫn luôn an phận, vững vàng mà bảo vệ Hoàng đế.

Tuy nhiên năm tháng trôi qua, thế sự vô thường, qua mấy đời, con cháu của Ứng Vương bắt đầu thấy bất mãn, mà con cháu của Hoàng đế cũng không sẵn sàng tin tưởng, mãi cho đến ngày nay, quan hệ giữa hai bên đã chỉ còn một lớp cửa giấy mỏng manh, chỉ cần chọc phá là có thể dẫn đến chiến tranh liền.

Sau khi đại khái biết được phân bố thế lực trong phủ Ứng Vương, Úc Chỉ cũng không vội vàng ra tay, vào thời điểm mấu chốt này, mọi hành động của hắn đều lọt vào tầm mắt của mọi người trong kinh thành, khó tránh được việc rút dây động rừng.

Bất kể thế nào, hắn cũng phải cưới được Ứng Khinh Chúc về nhà rồi mới tính tiếp.

Lần thứ hai Úc Chỉ đi vào Dương Liễu Cư, mở miệng đã muốn đòi người từ tú bà.

Tú bà hung hăng dậm chân, kìm lại ý định muốn ném người ra ngoài, cười gượng gạo tiến ra đón khách.

"Thế tử gia đến rồi! Dương Liễu Cư thật là vinh hạnh được đón tiếp ngài*!"

(*) Gốc là "bồng tất sinh huy" (蓬荜生辉): nhà tranh rực rỡ/phát sáng (lời khách sáo), thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa

Câu này vừa ra, không ít người đến đây mua vui lập tức quay sang nhìn Úc Chỉ.

Hai ngày nay, đồn đãi về Ứng Vương Thế tử đã truyền ra khắp kinh thành, bọn họ đương nhiên rất tò mò không biết tên này thế nào mà lại ngốc đến mức kinh thế hãi tục như vậy.

Lấy một nữ tử thanh lâu về làm thiếp đã là coi trọng người ta lắm rồi, tên này lại còn muốn cưới hỏi đàng hoàng làm vợ, có khác gì bị ngốc không?

Nhưng khi mọi người nhìn đến mới thấy, tên ngốc kia lại có khuôn mặt như quan ngọc cùng khí chất xuất trần.

A! Thói đời ngày nay, muốn làm kẻ ngốc cũng yêu cầu cao đến thế sao? Đúng là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi!

Không ít người không nói nên lời, huynh đệ, mặt ngươi đẹp như vậy còn cưới nữ tử thanh lâu làm gì nữa, tự soi gương không được à? Sao cứ phải cưới một cô nương lầu xanh về làm bẩn chính mình?

Nhìn Úc Chỉ, nhiều người cảm thấy người đẹp trong lòng không còn xinh đẹp như trước nữa.

Nhưng không chỉ có họ ngây người ra, mà ngay cả những cô nương lầu xanh này cũng không thể rời mắt khỏi hắn.

Thậm chí còn có một số cô nương trước kia từng gặp nguyên chủ, không khỏi lẩm bẩm: "Hóa ra Thế tử gia lại tuấn mỹ đến vậy ư? Sao hồi trước lại không thấy chấn động như này nhỉ?"

Vô nghĩa, nguyên chủ lúc trước là một hoa hoa công tử lưu luyến bụi hoa, chay mặn đều ăn, mà hiện tại lại là Úc Chỉ.

Tính cách và nội tâm của mọi người có thể được thể hiện ra bề ngoài, cho dù vẫn là cùng một người, cùng một khuôn mặt, thì vẫn sẽ có những thay đổi đáng kể trong hành vi cử chỉ và khí chất toàn thân.

Úc Chỉ còn tranh thủ hai ngày vừa rồi để điều dưỡng thân thể và tinh thần, nhìn vào đương nhiên sẽ thấy khác biệt rất lớn.

Lúc này, hắn lấy ra một xập ngân phiếu đưa cho tú bà: "Đây là phí chuộc thân cho nàng ta, từng này đủ rồi chứ?"

Lần trước hạ nhân của phủ Ứng Vương tới, tú bà khăng khăng không chịu nhận, bây giờ Úc Chỉ tự mình đến, còn mang theo tin đồn đã truyền khắp kinh thành, hơn nữa còn đã thông báo cho hoàng đế, tú bà không thể không nhận được.

Bà nhận lấy ngân phiếu mà thấy không khác gì phải nhận một củ khoai lang nóng phỏng tay, cố nặn ra một nụ cười: "Thế tử gia, mời ngài lại đây, lão nô sẽ đi gọi Doanh Phong tới."

Úc Chỉ tiến vào gian phòng lần trước, đồ đạc ở đây hầu như không thay đổi, hắn rót một tách trà, đưa lên mũi ngửi.

Có vị thuốc trợ hứng trong rượu của Dương Liễu Cư, nhưng không có loại thuốc lần trước hắn uống phải.

Khóe môi Úc Chỉ hơi kéo lên.

Lần trước hắn thất thần, không thấy có gì kỳ lạ trong nước trà mà người nọ cho hắn uống, nhưng nghĩ lại sau đó đối phương cũng bị ép uống một chút, phải đồng cam cộng khổ với hắn, Úc Chỉ lại không còn thấy không vui nữa.

Có y bên cạnh, chuyện liền khác.

Nhưng người nọ chắc là tức điên lên rồi ấy nhỉ?

Một lúc sau, cửa phòng bị đẩy ra, một cô nương mặc xiêm y giống như Doanh Phong lần trước bước vào, trang điểm cũng theo phong cách riêng của Doanh Phong, lả lướt bước đến trước mặt Úc Chỉ.

"Nô Doanh Phong, gặp qua Thế tử gia..."

Dáng người tương tự, giọng nói tương tự, ngữ khí tương tự, trang điểm và quần áo cũng giống như đúc. Úc Chỉ thầm thở dài, ngụy trang kiểu này cũng miễn cưỡng coi là đạt chuẩn.

"Ngươi không phải hắn, ta muốn gặp hắn, đi, gọi người tới đây." Úc Chỉ không cao giọng, trên mặt cũng không có chút nào là giận dữ, nhưng không hiểu sao, cô nương kia chỉ cảm thấy ớn lạnh trong lòng, không khỏi rùng mình!

Quân chưa thắng đã từ trần*, trong lòng cô nương vừa lo vừa sợ, vẫn kiên trì nói: "Gia... Ngài đang nói gì vậy, nô, nô chính là Doanh Phong mà..."

(*) Câu thơ trong bài "Thục tướng" của Đỗ Phủ: 出師未捷身先死 ,長使英雄淚滿襟。

Phiên âm: Xuất sư vi tiệp thân tiên tử, trường sử anh hùng lệ mãn khâm.

Dịch thơ: Quân chưa thắng đã từ trần, anh hùng nhớ đến lệ tràn thấm khăn. (Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hóa thông tin, 1995)

Úc Chỉ dùng tay gõ gõ mặt bàn, tiếng gõ nặng nề truyền đến qua khăn trải bàn. "Ta không muốn nhắc lại."

Trái tim cô nương như ngừng đập.

Nàng hoảng sợ nhìn Úc Chỉ, do dự một chút, cuối cùng vẫn từ từ lui lại, đi ra khỏi phòng.

Ở cách vách, Ứng Khinh Chúc nghe được động tĩnh trong phòng Úc Chỉ, liền thấy người đóng giả Doanh Phong bước vào: "Chủ tử, nô tỳ thất bại, xin ngài trách phạt!"

Ứng Khinh Chúc cũng mặc y phục và trang điểm giống hệt Doanh Phong, có thể thấy được y không cho rằng mình có thể hoàn toàn lừa được Úc Chỉ, nên phải chuẩn bị phương án dự phòng.

Thế nhưng y lại không ngờ đối phương sẽ phát hiện nhanh như vậy, hắn chưa từng thực sự tiếp xúc với người đóng giả nhưng lại có thể lập tức nhận ra.

Điều này nằm ngoài dự đoán của y.

Xem ra người này còn hiểu rõ Doanh Phong hơn y tưởng.

"Ngụy trang không thành công, tự đi nhận phạt đi."

"Vâng."

Lúc này, Ứng Khinh Chúc mới ung dung đứng dậy dưới ánh mắt lo lắng của tú bà, đi qua phòng bên cạnh.

Cửa phòng lại bị đẩy ra, Úc Chỉ ngẩng đầu nhìn, ngay sau đó trên mặt hắn liền hiện lên một chút lưu luyến ôn nhu.

"Em đến rồi!"

Hắn đứng dậy đón người, kéo Ứng Khinh Chúc ngồi xuống, hắn ngồi trên ghế quý phi, Ứng Khinh Chúc thì ngồi lên người hắn.

Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra y, ánh mắt Ứng Khinh Chúc khẽ nhúc nhích.

"Ngài... không muốn hỏi chuyện gì sao?" Ví dụ như người vừa rồi.

Úc Chỉ không trả lời, từ trong áo lấy ra một gói dùng giấy dầu bao kín, mở ra trước mặt Ứng Khinh Chúc, mùi thơm ngào ngạt liền ập đến.

Bánh chanh dây mềm mại, thơm ngon hấp dẫn lòng người, khiến ngón tay y hơi động đậy.

Ứng Khinh Chúc nuốt nước miệng. "Cái này..."

"Mang cho em đó, nếm thử xem?" Úc Chỉ cười nói.

Trước mắt Ứng Khinh Chúc có vài khả năng, thứ nhất, bánh này có độc, người này đang làm đủ trò để hại y.

Thứ hai, bánh này có độc, có người muốn mượn tay Úc Chỉ để hại y.

Thứ ba, bánh này không có độc, chỉ đơn giản là hắn muốn đưa bánh cho y mà thôi.

Lý trí nói cho y rằng rất có khả năng là hai điều đầu tiên, nhưng cảm giác của y lại khiến y dần hướng về khả năng thứ ba.

Ánh mắt Úc Chỉ khẽ nhúc nhích, khi Ứng Khinh Chúc đang do dự đưa tay ra, hắn lại nhanh tay lấy một miếng, tự mình ăn một nửa, sau đó đưa nửa còn lại cho Ứng Khinh Chúc: "Ta cảm thấy đồ ta đã ăn rồi sẽ càng ngon hơn, em thấy sao?"

Lòng bàn tay Ứng Khinh Chúc siết chặt, thật may là y trang điểm rất dày, Úc Chỉ không thể thấy được mặt y đang đỏ dần lên.

Người này... Người này thật là...

Dù trong lòng có ngượng ngùng thế nào, Ứng Khinh Chúc vẫn ăn nốt nửa còn lại của miếng bánh.

Y chỉ cắn một miếng thôi đã phải ngẩn người, mùi vị này... đồ ăn trong cung cũng không thể sánh bằng.

Bánh này là Úc Chỉ sáng nay tự mình làm, đương nhiên hương vị sẽ khác biệt.

Sau đó, Ứng Khinh Chúc ăn hết cả gói bánh trong vô thức, đến lúc cảm thấy hơi đầy bụng mới nhận ra chỉ còn lại hai miếng, trong lòng cảm thấy xấu hổ không thôi.

"Tất cả đều cho em đấy." Úc Chỉ mỉm cười, vươn tay lau vụn bánh ngọt bên khóe miệng Ứng Khinh Chúc.

Ứng Khinh Chúc hoàn hồn, bắt đầu nói sang chuyện khác, muốn tìm hiểu người này.

"Thế tử không muốn hỏi vì sao người vừa rồi vào phòng không phải là nô sao?"

Úc Chỉ thấy y thực sự không ăn nữa, có lẽ đã no rồi, đành vươn tay đặt gói giấy dầu cùng số bánh còn lại sang một bên.

"Có gì cần phải hỏi đâu."

"Hẳn là em thấy sợ, không muốn gả cho ta."

Ánh mắt Ứng Khinh Chúc hơi lóe lên, tựa hồ không ngờ Úc Chỉ lại trực tiếp như vậy, khiến những lời tiếp theo của y bị nghẹn lại trong họng.

"Gần đây em cũng đã nghe đồn, có biết ta là ai không?"

Ứng Khinh Chúc chậm rãi gật đầu: "Ngài là Ứng Vương Thế tử, là đại quý nhân."

"Cũng không phải." Úc Chỉ hơi tựa đầu vào vai y, nhắm mắt lại, che đi vẻ dịu dàng sâu thẳm trong mắt, giọng nói lại vẫn lưu luyến vô cùng.

"Ta chỉ là một người rất yêu em mà thôi."

Trái tim Ứng Khinh Chúc lệch một nhịp, cảm giác hoảng hốt khiến y muốn lập tức nhảy dựng lên, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Úc Chỉ.

Như thể có thứ gì đó đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào y, khiến y không thể thoát ra.

"Nhưng mà... Nhưng mà điện hạ, ngài rốt cuộc... vì sao lại nhìn trúng ta?"

Đúng vậy, rốt cuộc là vì sao mà hắn lại nhìn trúng y? Hai chữ yêu thích này có thể dễ dàng nói ra đến vậy sao?

Nghĩ đến đây, Ứng Khinh Chúc dần bình tĩnh lại.

Đừng để đối phương mê hoặc, hắn tiếp cận ngươi là vì hắn có mục đích riêng, nếu ngươi tin thì sẽ rơi vào bẫy rập của hắn.

"Yêu thích có lẽ cần lý do, nhưng nếu nó không nói cho ta, thì làm sao ta biết được bây giờ?" Úc Chỉ chậm rãi nói. "Ta chỉ biết rằng chỉ cần nhìn thấy em thôi ta cũng thấy vui vẻ rồi, mà không gặp được em thì sẽ thấy nhớ."

"Tương kiến diệc vô sự, biệt hậu thường ức quân*." Ứng Khinh Chúc buột miệng thốt ra, nói xong lập tức hối hận.

(*) Câu đối của Lệ Ngạc, mình không tìm được bản dịch, nhưng có thể hiểu là lúc còn thấy nhau thì không thấy gì đặc biệt, đến lúc xa nhau rồi mới thấy nhớ

Úc Chỉ cười khẽ. "Thì ra còn có thể nói như vậy, ta hiểu rồi."

Ứng Khinh Chúc nắm chặt tay, không hiểu sao cứ có cảm giác người này cố tình làm vậy.

"Thế tử điện hạ, nô chẳng qua chỉ là một nữ tử chốn lầu xanh, không xứng với thân phận Thế tử phi. Nếu ngài thật sự rủ lòng thương mến nô, nô nguyện ý hầu hạ người bằng tấm thân hèn mọn này, còn chuyện cưới hỏi đàng hoàng thì chúng ta đừng nhắc lại nữa, kẻo sẽ ô uế thanh danh của ngài."

Trên mặt Úc Chỉ hiện lên một tia buồn bã. "Em sợ ta sao? Hay là... em không tin ta?"

"Nô không dám!" Ứng Khinh Chúc lập tức muốn đứng dậy quỳ xuống, lại bị Úc Chỉ ngăn lại.

Ôm người nọ vào trong lòng, Úc Chỉ liền cảm thấy an tâm. Cho dù y không nhớ rõ, cho dù tính cách của y đã thay đổi, cho dù hiện tại y không thích hắn... Nhưng chỉ cần được ôm lấy y, được nhìn thấy y thôi cũng đủ khiến Úc Chỉ thấy bình yên trong lòng.

Tương kiến diệc vô sự, biệt hậu thường ức quân, hắn chưa từng giả vờ.

"Vậy tin tưởng ta."

Giọng nói thanh nhã ở gần bên tai Ứng Khinh Chúc, khi truyền vào tai, y vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp từ hắn, mang theo nhiệt độ cơ thể của đối phương mơn trớn trên da thịt y.

"Bất kể lúc này ta nói cái gì, có lẽ em cũng sẽ không tin, vậy thì không nói nữa, em cũng không cần hỏi, chỉ cần xem, ta đã nói muốn cưới em thì nhất định ta sẽ cưới được em, không cần biết phải dùng cách nào." Hắn đều sẽ đạt được mục đích của mình.

Trái tim Ứng Khinh Chúc run lên, trong lòng hơi lạnh, không hiểu vì sao y cứ cảm thấy lời nói của người này đang ám chỉ... hoặc là đang uy hiếp y.

Uy hiếp y không được hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì dù y có làm gì thì cũng sẽ phải gả cho nam nhân này.

Ứng Khinh Chúc lần đầu tiên cảm thấy việc giả nữ là chuyện tồi tệ, bị người ta ép cưới mà hoàn toàn không có cách nào phản lại.

Y âm thầm nhíu mày khó chịu, tại sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này? Trước kia khi y dùng thân phận công chúa để gặp Ứng Vương Thế tử, đối phương còn nhìn y với ánh mắt xem thường, rõ ràng là chê y xấu xí.

Vì sao y vừa đổi thành Doanh Phong, hắn lại nhất kiến chung tình luôn rồi?

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ người này thật sự có sở thích đặc biệt như trong lời đồn?

Ứng Khinh Chúc rùng hết cả mình.

Cảm thấy hơi sợ người này.

Rõ ràng là y có thể bình tĩnh đối phó với biết bao âm mưu tính toán những năm qua, nhưng đối với Úc Chỉ lại bó tay không biết phải làm gì.

Thật sự là người thông minh thì không thể đối phó với kẻ điên tùy hứng làm bậy sao?

Úc Chỉ cảm nhận được sự thay đổi của cơ bắp và nhịp thở của người trong lòng mình, cũng đại khái đoán được y đang nghĩ gì, lại chỉ mỉm cười không nói lời nào.

Tuy rằng lúc này Ứng Khinh Chúc không tin tưởng hắn, có lẽ cũng không thích thú gì, nhưng không sao hết.

Hắn không để bụng, dù sao hắn vẫn còn tương lai rất dài ở phía trước.

Sau khi Úc Chỉ rời đi, tú bà từ phòng bên cạnh chạy qua, lo lắng hỏi: "Chủ tử, tiếp theo ngài muốn làm gì?"

Ứng Khinh Chúc thu lại dáng vẻ tự ti khiếp nhược trước mặt Úc Chỉ, trở nên bình tĩnh và thâm trầm: "Doanh Phong không thể vô duyên vô cớ mà chết được."

Đối với kế hoạch sau này của y, chỉ còn cách làm như Doanh Phong đang cảm thấy hổ thẹn, không muốn bôi nhọ thanh danh của Úc Chỉ, rồi khiến đối phương tận mắt chứng kiến cảnh Doanh Phong tự sát, như vậy mới có thể đưa Dương Liễu Cư ra khỏi vùng nguy hiểm.

Nhưng vấn đề là Úc Chỉ chỉ cần liếc một cái đã có thể phân biệt thật giả, phương pháp dùng thế thân tự sát coi như vô dụng, cho nên chỉ có thể tự mình ra trận mà thôi.

Tú bà nghe xong, lập tức sốt ruột kêu: "Chủ tử, tuyệt đối không thể làm vậy!"

Nếu như xảy ra sai lầm, cố quá lại thành quá cố thì có muốn hối hận cũng không kịp!

Ứng Khinh Chúc cau mày: "Ngươi còn cách nào khác tốt hơn sao?"

Tú bà nghẹn ngào, đúng là không có thật.

Nhưng...

"Đừng nói nữa, ta đã quyết định rồi." Ứng Khinh Chúc trầm giọng nói, rõ ràng là tâm tình không tốt, nói đùa, bị một tên phế vật ăn chơi trác táng như Úc Chỉ ép buộc đến mức như vậy, y vui được mới lạ đó.

Cho dù hắn có dung mạo tuấn tú, cho dù hắn... hấp dẫn một chút, cũng không thể xóa bỏ sự thật rằng hắn là một tên ăn chơi trác táng.

Ngày hôm sau, Úc Chỉ lại vào cung, xin hoàng đế tứ hôn.

Không có gì ngạc nhiên, hắn lại bị từ chối.

Lại mấy ngày sau, Úc Chỉ tiếp tục vào cung xin tứ hôn.

Hoàng đế vô cùng tức giận, trách mắng hắn tùy hứng làm bậy, làm mất hết mặt mũi quý tộc, phạt hắn quỳ ngoài điện.

Úc Chỉ trong lòng biết rõ qua được hôm nay là xong, rất tự nhiên mà đi ra quỳ phía ngoài đại điện, không than thở một câu nào.

Mặt đất nóng như thiêu đốt, Úc Chỉ cũng bị phơi nắng đến đỏ bừng cả mặt, mồ hôi chảy ròng ròng, rơi xuống tanh tách trên nền đất.

Nếu mấy ngày qua hắn không điều dưỡng thân thể, chỉ sợ hôm nay cũng không chịu nổi hình phạt này.

Hai canh giờ sau, Hoàng đế có ý hỏi thái giám tổng quản, thái giám cung kính đáp: "Thế tử vẫn đang quỳ."

Trong mắt Hoàng đế hiện lên kinh ngạc, không khỏi thở dài: "Trước giờ nhìn không ra, thì ra đứa nhỏ này cũng si tình đến vậy sao?"

Tuy trong lòng hắn vẫn còn nghi ngờ, nhưng sau vài lần gặp mặt cũng đã phai đi không ít.

Hoàng đế cười lạnh: "Cũng không biết tên kia mà phát hiện con trai trưởng của mình muốn cưới một cô nương lầu xanh thì sẽ làm ra vẻ mặt gì đây."

Hắn lấy ngọc tỷ đóng vào thánh chỉ đã chuẩn bị từ lâu. "Đi, nói cho Thế tử, trẫm không đành lòng nhìn nó khổ sở vì tình, đồng ý cho nó vậy."

Không phải hắn không muốn ngăn cản, nhưng Úc Chỉ quá cố chấp, không trách hắn được.

Thánh chỉ đương nhiên sẽ không lấy ra ngay bây giờ, mà còn phải đợi đến mai, dù sao muốn diễn trò thì cũng phải làm đủ các bước.

Úc Chỉ nhận được lời xác nhận, rất dứt khoát xuất cung, chờ thánh chỉ tứ hôn ngày mai sẽ đến.

Ngày hôm sau, thái giám tuyên chỉ đến Ứng Vương phủ trước, Úc Chỉ nhận thánh chỉ xong cũng đi theo đoàn người đến Dương Liễu Cư.

Ban ngày ở khu phố lầu xanh rất yên tĩnh, có không ít người hóng hớt, lặng lẽ quan sát.

Tú bà nhận được tin thì lập tức kêu Ứng Khinh Chúc: "Đến rồi! Đến rồi!"

Ứng Khinh Chúc hỏi lại: "Cái gì đến?"

Tú bà thở hổn hển: "Thánh chỉ... Thánh chỉ đến rồi!"

Ứng Khinh Chúc sửng sốt, sau đó nhanh chóng chạy đến một căn phòng đối diện với cổng chính ở trên tầng, đẩy cửa sổ ra, cúi đầu nhìn xuống, chỉ liếc qua đã thấy được người kia giữa một đám nội thị mặc đồ xanh.

Một thân bạch y, phong nhã xuất trần.

Đối phương dường như cũng cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ứng Khinh Chúc.

Hắn nở nụ cười, đôi môi khẽ mấp máy nói mấy chữ, trái tim Ứng Khinh Chúc không khỏi đập dữ dội.

Dưới ánh mặt trời chói chang của một ngày giữa hè, y lại như ngửi thấy cơn gió thoảng qua, mang theo hương hoa cùng tiếng chim hót, ánh trăng thanh mát như đang hiện hữu ngay cạnh.

Y nghe được.

Y thấy được.

Đó là—

Tin tưởng ta sẽ cưới được em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top